Tumgik
#chuyencualinh
libbyeudora · 4 years
Photo
Tumblr media
[120420] 🍃Chúng ta đến một độ tuổi nào đó sẽ có chút lúng túng. Không còn quá trẻ con cũng không đủ trưởng thành để hiểu rõ mọi chuyện. 🍃Chúng ta đến một độ tuổi nào đó sẽ có một chút đau thương. Ai chẳng có một người đã từng rất thân thiết, một người dành trọn tình cảm bỗng chốc trở nên xa lạ. 🍃Rồi đến một độ tuổi nào đó sẽ có một chút mông lung, phân vân. Liệu chúng ta đã học đúng ngành hay chưa? Công việc đó có phù hợp với mình hay không? Người đó có yêu mình hay không? Hay làm thế nào để có thể luôn sống vui vẻ và hạnh phúc? 🍃Đời sống tình cảm mà âu cũng là một trong vô vàn những chủ đề khó nói nhất. Dần dà qua thời gian đầu suy nghĩ nhiều cũng sẽ trở nên mệt mỏi, tim đau, nước mắt cạn. Ai rồi cũng sẽ khác! 🍃Hy vọng rằng rồi đến một thời điểm nào đó chúng ta sẽ vẫn giữ lại được cho bản thân sự nhiệt huyết chân thành, sự dịu dàng an yên để không cần mất thêm thời gian công sức tìm lại chính bản thân mình trong thế giới bon chen ngoài kia nữa! #chuyencualinh #shindaybyday #tanvan #hanoian #hanoi https://www.instagram.com/p/B-31xbcDLGM/?igshid=1n6qbmilltnsh
1 note · View note
linphg-blog · 7 years
Text
Chuyện hội họp bạn bè
Cấp 3 tôi không quen biết nhiều. Sau hơn 1 năm thì hầu như chỉ chơi thân với mấy đứa trong tổ. Và chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như 3 lần tôi bị cho leo cây về vấn đề ăn uống. Lần đầu tiên tức giận, lần thứ hai nhẫn nhịn và lần này thì hết nói nổi. Chả hiểu hẹn hò kiểu gì, trước khi đi 1 tuần thì nhất tề đồng ý, trước khi đi vài ngày thì bắt đầu có đứa rút lui vì lý do muôn thuở " Bố mẹ tao không cho" hay " Tao hết tiền..." Và từ đây, cuộc tụ hội võ lâm tan rã để lại những tiếng căm phẫn thốt ra từ miệng những đứa hăm hở sẵn sàng lên đường, điển hình là tôi. Chẳng hiểu hết cấp 3, 8 đứa ngồi gần nhau mòn đít suốt 3 năm, chuyện gì xấu nhất về nhau cũng biết liệu có thể ngồi bên nhau đúng nghĩa một lần được không đây?
0 notes
litalitisworld · 8 years
Text
01.12.2015 : If one day I give up on you..
Nếu một ngày em từ bỏ nơi anh từ bỏ yêu thương bao lâu em chôn chặt là từ bỏ một nụ cười,một ánh mắt của một người,không phải của riêng em…
Ai nghe được tiếng tĩnh lặng của đêm hay tiếng trái tim em,đã bao ngày thổn thức đã chôn giấu,đã nhiều lần rạo rực như màn đêm mong chờ trời sáng lên?
ai đã từng cố nhớ để mà quên.. để rồi có khi cố quên rồi sẽ nhớ có một thứ tình yêu như hơi thở nén trong lồng ngực,cứ mãi lặng thinh…
đã bao lần em nói với chính mình.. từ bỏ thôi,nếu như rằng đã cố anh đâu biết có một ai đó… vẫn luôn đứng nhìn từ phía sau anh..
chắc một ngày trái tim sẽ lại lành giờ đến đây thôi,em buông tay anh nhỉ? để rồi mai,sẽ thôi không suy nghĩ không nhớ,không mong,không đợi,không buồn… [#Tieulinh.11215]
1 note · View note
libbyeudora · 4 years
Photo
Tumblr media
#280420 Morningg ❤️ Hôm nay bạn định làm gì thế? 8h sáng đi làm tận hưởng chút không khí đầu hè, nắng ấm nhưng vẫn có chút gió lạnh, đường phố hôm nay cũng đông đúc hơn chút rồi. Mọi người chắc cũng bắt đầu quen với nhịp sống bình thường trở lại. Dịch thì vẫn sợ đấy, cơ mà viêm màng túi chắc sẽ đáng sợ hơn cả 😢 Dậy sớm buồn ngủ quá trời :( mình thực sự không phải là một con người buổi sáng, tiện đường tạt qua Năng làm một cốc cà phê mang đi làm. Lâu lắm mới gặp cô Hương 🤣 cô vẫn thế luôn đón chào khách bằng nụ cười trực chờ trên khuôn mặt. Khiến cho bản thân mình cũng bất giác cười theo. Động tác vẫn thoăn thoắt không quên kèm theo một vài câu hỏi chuyện. - Tóc cô xoăn quá nè lại còn hơi có màu nhé, ăn chơi ghee =)) Và thế là cô lại cười khoe mái tóc mới làm mấy hôm. Niềm vui buổi sáng đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi, đôi ba lời khen ngợi, chuyện trò. Con người đơn giản lắm, được khen là tự khắc thấy vui mặc cho việc lời khen đó đúng hay không. Vậy mới nói để ý một chút, tiếc gì câu nói khiến người khác thấy vui hơn nhỉ 🥰 Những ngày cuối tháng cố hoàn thành nốt cuốn sách nhẹ nhàng của Hae Min - “Yêu Những Điều không hoàn hảo”. Đã sang cuốn thứ 4 của tháng rồi, tự thấy giỏi 🤣. Giờ thì quay lại làm việc thôi.🌤 Have a nice day ❤️ #chuyencualinh #langthang #shinstories #shindaybyday #yeunhungdieukhonghoanhao #milkcoffee #niceday #bookstagram #bookvision #càphênăng #hanoian #hanoicorner #vietnamese #vietnamesecoffee https://www.instagram.com/p/B_gmnpIjTim/?igshid=zbzi0io4ja1l
0 notes
libbyeudora · 4 years
Photo
Tumblr media
[200420] Dáng pose style đứng vào test góc chụp :)) Đôi mắt sưng húp vì mỗi ngày ngủ 1 ít, kì ghê 🤦🏻‍♀️ Hôm nay đi làm ngồi đọc được một số chủ đề khá thú vị ít nhất với mình, chợt nhận ra đấy là điều bản thân vẫn làm từ trước đến giờ. Đó là sự chủ động làm phiền! Mình có một thói quen khi muốn làm quen nhanh với mọi người hay muốn kết thân với ai đó, mình luôn là người chủ động trong đa số mọi trường hợp. - Chủ động nhắn tin trước. - Chủ động mời cà phê. - Gợi ý tặng quà cho đối phương. Vân vân và mây mây. Rồi kết quả là hầu hết những mối quan hệ phát triển theo hướng khá tốt, có những người hững hờ chả thèm quan tâm; và dĩ nhiên là sau những lần như vậy sẽ mang lại cảm giác đôi chút hơi hụt hẫng một tí, thất vọng một tẹo. Với cái đứa suy nghĩ nhiều thì sẽ lại thêm câu chuyện là những hành động đấy của mình từ trước đến giờ với mọi người có khiến họ thấy phiền quá hay không? Đến lúc khi mình trả lời lại là “ mình sẽ không làm phiền bạn nữa, hãy làm... đi” thì mình cũng tự biết được câu trả lời cho mqh của cả hai rồi. Quay lại với câu chuyện mình đọc được đó là việc làm phiền ai đó hay bị làm phiền đôi khi là một sự đặc ân, một dấu hiệu tốt cho một mối quan hệ có chiều hướng diễn ra tốt đẹp. Tất nhiên rồi, ai dám làm phiền người mà mình không yêu quý cơ chứ; mình cũng tự rút ra được cho mình những điều sau: - Dám làm phiền và được làm phiền đang ngầm khẳng định rằng đó là người mình trân trọng, mình yêu quý. - Việc được người khác nhớ đến và “làm phiền” có nghĩa là ít nhất mình còn có ích, mình có ý nghĩa với họ. - Cuộc sống mà, còn nhiều điều khó khăn phía trước, bạn không thể đi xa hơn nếu đi một mình. Hãy hạ mình xuống một chút, tỏ ra yếu đuối thực sự để nhờ cậy người khác giúp đỡ dù là việc nhỏ thôi. Đôi khi sẽ đem lại cho bạn được những bài học, khái niệm mới và dần dà tiến bộ, mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tuy nhiên thì, đây cũng chỉ là một góc nhìn khác trong việc gây dựng các mqh. Lòng tốt thì vẫn nên được đặt đúng lúc và đúng chỗ. Đừng để lòng tốt của mình bị người khác lợi dụng; và một khi đã làm thì hãy nên làm cho trót. Không hơi đâu có kiểu lòng tốt nửa vời và hi vọng một sự biết ơn cả! #chuyencualinh #shindaybyday #shintamsu https://www.instagram.com/p/B_NY79ODtAons6-AXzH6H5PJ_Lv1IEzujlsIuw0/?igshid=n5xls68067kz
0 notes
libbyeudora · 4 years
Photo
Tumblr media
Cái caption này nhạt nhẽo y như mình vậy 🙄 để đây khi nào nghĩ ra sẽ thay 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ 📸 by @liinhshin #hanoipho #hanoi #quangtruongdongkinhnghiathuc #hoguom #hoankiemlake #hoankiemdistrict #hanoian #hanoivietnam #vsco #vscocam #quickshot #chuyencualinh #langghang #workfromhome #vietnamese #quarantineandchill #chill https://www.instagram.com/p/B-UaKCtjOId/?igshid=yanelwhtsfoa
0 notes
libbyeudora · 4 years
Photo
Tumblr media
Cuộc sống của một người con gái khi còn độc thân nếu được hãy thử trải nghiệm việc có một cốc cà phê vào buổi sáng, một tách trà cho buổi chiều nhẹ nhàng và một ly rượu cho một buổi tối muộn. . Mình thường khuyên các bạn gái nên phải tỉnh táo trong mọi chuyện, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề của bản thân. Tuy nhiên trong một số trường hợp mình biết rõ vấn đề nhưng vẫn không thể tỉnh táo nổi thì ... thôi, say say biêng biêng chút cũng được biết đâu trong lúc đó đầu óc lại nhanh nhạy hơn bình thường thì sao nhỉ 🤣. Nghe hơi đá nhau chút... mà Linh cũng không biết nữa huhu. #chuyencualinh #langthang #westlake #westlakeaddict #coffeeadict #lifestyle #sunsetphotography #spectacularview #hanoian #hanoi #hanoipho #hanoivietnam #vietnamesegirl #vietnamese #photography #vsco #vscocam https://www.instagram.com/p/B-SJpALjQ_n/?igshid=1bjcs7sktriwo
0 notes
libbyeudora · 4 years
Photo
Tumblr media
“Có con đường nào bước qua Ta đến mang em món quà Hẹn hò yêu thương Ta say đến già...” Hmm có khi nào bạn đi trên một con phố vào một khung giờ nào đó, bỗng chợt phải trầm trồ khen ngợi vì thực sự nó quá đẹp hay không? Mình là cái đứa như vậy đấy, luôn thấy niềm vui và cái đẹp trong mọi hoàn cảnh, mọi thứ, mọi vật kể cả khi nó là thứ nhỏ nhất chả ai để ý. Đôi khi con phố đó mình đã đi qua hàng tỉ lần, món ăn đó cũng đã từng thưởng thức qua, cửa hàng đó cũng đã từng vào khá nhiều... tuy nhiên điều khiến mình phải nhớ đến và bật cười chỉ đơn giản là khi nhớ lại khoảng thời gian với ai đó, mình đã cùng họ trải qua ra sao, thưởng thức những điều đấy như thế nào. Mình đều luôn ghi nhớ hết trong đầu. Nhiều lúc cũng phải tự thấy ngạc nhiên sao trí nhớ của mình có thể tốt đến vậy, từng chi tiết nhỏ, từ biểu cảm đến từng câu nói của họ ra sao đều dễ dàng hiện lại trong đầu hệt như nó vừa diễn ra ngay trước mắt mình vậy. Nhiều lúc bạn có bảo mình hơi điên, hâm quá cứ nhớ làm gì vì chắc gì người kia đã ghi nhớ điều đấy, rồi sau cùng tự làm mình buồn thôi. Lúc đấy thấy cũng có vẻ đúng, nhưng suy nghĩ lại thì thấy rằng việc mình có khả năng ghi nhớ mọi chuyện cũng không phải điều quá tệ, mình sẽ coi như đó là một đặc ân dành cho bản thân. Vì suy cho cùng việc bất kì một mối quan hệ nào đó đi qua cuộc đời mình, dù tốt hay xấu, chắc hẳn cũng đều phải có lí do. Còn việc mình sẽ buồn hay không thì đấy là do bản thân mình rồi. Mình có đọc được câu nói như này: “Đừng để vài ba câu nói của người khác mà khiến mình hớn hở cũng đừng vì nó mà trở nên buồn bã. Cảm xúc của mình vốn không nên được đặt trên miệng của người khác” Và mọi người biết không nhiều khi để ý đến mọi chuyện được như này mới chợt nhận ra được là có những chuyện khiến mình bận tâm lại có thể nực cười đến như vậy đấy :)) #chuyencualinh #shindaybyday #langthang #hanoian #hanoipho #hanoi #vietnamese #vietnamesegirl #vsco #vscocam #streetstyle #photography #photographer #badinh #quanthanhstreet #sunset #workfromhome #likeforlikes https://www.instagram.com/p/B-P68ScDdNH/?igshid=3w2q3pryui0m
0 notes
libbyeudora · 4 years
Text
[20.07.2020 - CƠN MƯA ĐÊM]
Bản thân là một đứa vốn Không thích những cơn mưa, vì mưa lúc nào cũng làm cho lòng cảm giác có chút gì đó khá buồn, tâm trạng hơi chùng xuống chút. Mọi việc mình đang dở dang đều bị chậm lại.
Nhưng cũng phải nhờ có nó mà mình cảm thấy bản thân an nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn giữa cái nắng nóng xô bồ nơi Hà Nội.Cơn mưa đêm Hà Nội vội vàng đến rồi đi như là anh vậy. Chót làm dịu đi cái oi bức khó ở lúc ban ngày, mang lại một cảm giác mát mẻ thoải mái nhưng lại chẳng lưu luyến được lâu. Lỡ khiến cho người khác thấy vui lòng chỉ trong chốc lát xong vội bỏ đi như chưa từng tồn tại. Cậu tệ lắm, mưa ạ!
Người ta có nói “Cho dù có đi qua bao nhiêu ngày nắng thì trong lòng vẫn rả rích những cơn mưa”. Cây muốn lớn thì phải có cả mưa và nắng, người muốn giỏi thì sẽ phải chịu có lúc trải qua những lúc khó khăn. Chỉ biết rằng sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, và mong rằng sau mọi khó khăn chán chường em sẽ lại mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để hưởng cái sự ấm áp của nắng, của những thành quả cuối cùng. Và rồi cũng mong rằng em sẽ không nản sau cơn mưa, bởi mọi sự cố gắng của em ắt được đền đáp.
Tối nay thời sự báo 7 ngày tới sẽ có mưa giông, không chỉ mưa ngoài trời mà còn mưa cả trong lòng anh có biết chăng?
Ở nơi góc phòng nhỏ, một chậu nước hứng những giọt nước mưa rơi tí tách, chiếc radio cũ trên mặt bàn lẹt xẹt những câu chuyện kể lúc nửa đêm. Một cuốn sổ, một cây bút chì, và có một con người vẫn chờ đợi một người cầm ô...
Linh Ta Linh Tinh.
Tumblr media
0 notes
litalitisworld · 8 years
Text
18.11.2015
Dạo này tôi lại rơi vào tình trạng stress không rõ lý do. Chỉ biết rằng chán nản với tất cả mọi thứ,với chính bản thân mình,với đam mê của mình. Tôi nhận ra rằng là,à thì ra bấy lâu nay mình đã quá chủ quan. Tôi không chỉ dậm chân tại chỗ không tiến bước nào,mà hoá ra tôi còn làm không tốt như ngày trước. Chỉ một lời nói của người khác thôi,cứ làm tôi suy nghĩ mãi,mà vẫn không trả lời được tại sao?
Và tôi quyết định nghỉ một thời gian,để tìm lại chính mình,và cho cả đam mê nghỉ ngơi nữa :) làm hoài chắc cũng mệt lắm phải không?
Tôi khoá facebook,thu mình lại vào trong thế giới riêng. Thèm lắm một câu quan tâm,dĩ nhiên đến từ người mà tôi cần…nhưng hình như tôi lại kì vọng quá :))… sao phải kì vọng quá vào caid thế giới ảo như facebook. Khi mà người ta còn trăm ngàn cách khác để liên lạc hay quan tâm. > **************** Tôi vẫn phải cập nhật tin tức hàng ngày,từ một cái nick facebook phụ :-< muốn không sống ảo hoàn toàn xem ra khó quá…
Người cũ cập nhật stt thông báo ngày về Việt Nam: Ngày 16 tháng sau..
Nhanh thật đấy :) Cuối cùng thì nó cũng tới ư? Sao đọc xong,tim tôi cứ thắt lại….
Có thể chúng tôi sẽ là những người vô hình cứ thế mà lướt qua cuộc đời nhau..Yêu ở xa và dừng cũng ở xa,không một cuộc gặp mặt,không một lời giải thích..?
Có những điều thật trớ trêu,những thứ những tưởng sẽ là của mình,sẽ chỉ chờ một ngày vỡ oà mà ôm trọn vào lòng tất cả,sẽ hạnh phúc,sẽ ngắm nhìn thật lâu… nhưng còn chưa chạm đến tay,mọi thứ đã trôi tuột như cát qua kẽ tay,vụt bay đi trong khoảng lặng thinh không đầy mơ hồ và khó hiểu… Cái đó,chỉ đơn giản là hết duyên. Có thể,ông trời sẽ ban cho chúng ta một cơ hội gặp nhau,nhưng sẽ là gặp nhau trong tâm thế của 2 kẻ đã từng quen,từng vấn vương rồi lại bước đi trên 2 con đường khác nhau mãi không có điểm chung. Còn mong chờ gì hơn thế? Hay một nụ cười,một câu chào ấm áp chăng? Có chắc là tôi làm được? Hoặc chắc gì đã có cơ hội để mà làm….
Tại sao lòng cứ phải rối lên như thế hả tôi?
0 notes
litalitisworld · 9 years
Text
4.10.2015
những tháng ngày đen đủi, đen đủi hết mức, đen đủi đến nỗi tôi cũng chẳng buồn kêu than nữa,đen đủi đến mức vô cảm.cái đen đủi nhất có lẽ là ngã xe...toàn bộ đôi chân xây xát, đi lại quanh nhà cũng khó khăn,thức ăn đều nhờ ngkhac mang hộ..,mọi thứ cứ trôi qua nhàm chán như thế, cái tôi mong nhất bây giờ là chân mình mau lành mà thôi...
tôi là đứa lúc trước chẳng biết sợ gì, thế mà sau lần này, tôi bắt đầu sợ bóng đêm, sự ‘ một mình’ và tất cả mọi thứ liên quan đến nó. à.. thì ra, một mình mãi thì có gì tốt? có gì mà đáng tự hào? để rồi những khi mình gặp chuyện, ai sẽ là người ở bên, ai sẽ là người đầu tiên mình nghĩ đến trong đầu? không ai cả.
một đứa như tôi cũng có lúc cũng ghen tị với người ta ở những thứ rất vụn vặt và tưởng chừng rất đỗi bình thường: có người yêu, được đưa đón, được hỏi han, được chăm sóc,nâng niu.một đứa con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể biến thành một người đàn ông, vẫn có lúc yếu đuối,nhạy cảm và...mau nước mắt..
hôm đấy, tối rất muộn, tôi nhớ mãi những giọt nước mắt ấy: khóc vì đau, khóc vì ức, và trên hết là khóc vì tủi, cảm thấy mình bơ vơ trong tất cả thế giới này, rồi khóc trong sự chịu đựng và cố gắng....
đêm qua, khi nói chuyện với một đứa em tôi đã hỏi “ người yêu cũ chị nếu nhìn thấy c thế này, không biết có lo lắng không nhỉ?” nó đáp :” nó không lo lắng thì cũng kệ nó mà nó có lo lắng đi nữa thì cũng...kệ mẹ nó đi...” !
tôi chỉ bật cười. vì hình như em tôi nói chẳng có gì là sai cả. chúng tôi không còn là gì nữa, đòi hỏi sự quan tâm từ nhau có lẽ là hơi thừa. tôi biết người ta có lẽ cũng không vô tâm như thế, nhưng chỉ có điều, nó không được thể hiện ra.cuộc sống của cả 2 cứ thế bình thường, không dính dáng, không can hệ, như hai đường thẳng cứ thế kéo dài vô tận, dù thế nào cũng không thể chạm vào đối phương.
tôi không buồn, ít ra tôi cũng mừng vì chúng tôi đã chia tay.vô tâm vô cảm bây giờ cũng là lẽ bình thường. nếu giả dụ còn yêu, mà trong lúc mình gặp chuyện người đó lại chẳng thể ở cạnh. đó không phải là một điều rất đau lòng sao? đôi khi chỉ cần sự có mặt hoặc hiện diện thôi cũng là một điều vô giá rồi...
nhưng chúng tôi không thể :)
0 notes
litalitisworld · 9 years
Text
26.9.2015
mỗi khi cảm thấy bế tắc, tôi lại viết và viết..
tôi là một kẻ yêu đương cũng không ít, nhưng lại chẳng cuộc tình nào đủ lâu bền và đọng lại trong tôi những dư vị, và quan trọng là: tôi không làm bạn với người yêu cũ..
với một người mình đã từng hết lòng yêu, hoặc chí ít là đã từng có tình cảm, tôi không cho phép mình được tồn tại thêm một thứ tình cảm nào nữa. một là ghét bỏ nhau, hai hãy coi nhau như người dưng qua đường, một người bỗng chốc xen vào cuộc đời mình, rồi hết duyên, và họ buộc phải rời đi, cũng như ta buộc phải bước ra khỏi cuộc sống của họ.
nhưng kì thực trên đời,việc khó khăn nhất là giả vờ như tôi chẳng thèm quan tâm.à, anh có làm gì tôi cũng không quan tâm..
lời nói dối tệ hại nhất thế giới :) tôi đã unfriend hầu hết người yêu cũ,và người yêu gần đây nhất thì là unfollow, vì giữ lời hứa trước đây, là chút tôn trọng cuối cùng cho mối quan hệ này. chúng tôivẫn là bạn, trên danh nghĩa bạn facebook :) dường như nút unfollow ấy là chiếc mặt nạ cho sự kiêu ngạo và sĩ diện của tôi.tôi vẫn vào fb người ấy đều đặn, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm, chỉ để đơn giản xem người ta làm gì, nghĩ gì,rồi lại lặng lẽ đi ra không dấu vết. cứ đều đặn và thường xuyên...
có lẽ ai chia tay xong cũng đều vậy, tò mò về cuộc sống đối phương, nhưng lại chẳng thể can thiệp, có tức cũng chẳng thể làm được gì,và với tôi, đau đớn hơn là tôi chẳng thể sẵn sàng cho một mối quan hệ sắp đến,mặc dù có bao nhiêu đối tượng vây quanh.
tôi đang chờ đợi cái gì vậy? không thể là ngày chúng tôi chạm mặt, vì có chạm mặt cũng không thể quay lại, kể cả có quay lại cũng không thể lâu bền..tại sao mọi thứ cứ quá khó khăn như vậy chứ...
0 notes
litalitisworld · 9 years
Text
15.9.2015
nếu chúng tôi còn yêu nhau, thì ắt hẳn hôm qua là ngày kỉ niệm.sẽ là những tin nhắn “sến” 1 chút,và niềm vui lại thêm 1 tia hi vọng ấm áp khi những ngày tháng gặp nhau cứ tới gần..
nhưng đó chỉ là chuyện của ngày trước.
tôi của bây giờ, trống trải và cô đơn,.
tôi mất hết cảm giác và sự tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu từ đó, chỉ biết cười trừ, rồi lắc đầu cho qua. cứ rung động, cứ đặt niềm tin, rồi lại đau.là do tôi không gặp đúng người hay do tôi không tốt? dù là lý do nào, tôi cũng đã phải trả giá rồi.cứ lúc nào tràn trề hi vọng là ngay sau đó phải trả giá bằng thất vọng.
chúng tôi chia tay,không cãi vã ồn ào, chỉ là những dòng tin nhắn ngắn gọn và điềm tĩnh, tôi bình tĩnh và bình thản hơn bất cứ lúc nào...để rồi sau đó tôi nhận ra: cố gắng mà làm gì, nó...đau thật đấy!
đôi khi chia tay không phải là hết yêu,chỉ là chẳng thể cùng nhau được nữa.không biết sau này, sẽ còn bao nhiêu entry về cuộc tình sau chia tay,với những kí ức chắp vá,với những vui buồn đan xen lẫn lộn. cũng chỉ mình tôi gặm nhấm mà thôi..
tôi không thể tưởng tượng được ngày gặp lại giữa chúng tôi. sắp rồi cũng chỉ gần 3 tháng nữa...liệu tôi có dám gặp, hay là trốn tránh một cách hèn nhát. tôi vẫn nuôi 1 hy vọng nào đó dù biết nó là không thể,một hy vọng hão huyền không có thực, một quả bóng bay trên không trung lơ lửng, rồi nó bỗng chốc vỡ tan và tôi phải trở về với hiện thực..
0 notes
litalitisworld · 9 years
Text
29.8.2015
sắp hết tháng rồi đấy,thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai, một khi sống không quan tâm đến ngày tháng thì nó trôi thật là nhanh,không có ý niệm về ngày tháng, không mong chờ ngày tháng.
bạn cứ thử yêu xa mà xem, bạn có thể kiên nhẫn từng ngày bất kể thời gian có dài đến đâu. nhưng có một nghịch lý là, càng trông mong nó càng trôi chậm.
tôi đã từng chuẩn bị tâm lý cho những thứ dù là xấu nhất,và tôi biết sẽ có ngày đó.yêu xa mấy ai giữ được nhau? qua được một ngày là đôi khi phải thở phào nhẹ nhòm rồi ý chứ :) nhưng khi chuyện đó xảy ra rồi, bên ngoài tôi hết sức bình thản, bình thản đến nhẹ bẫng, nhưng trong lòng tôi như vỡ vụn, tất cả.
nửa năm yêu xa, tưởng chừng như vô tận,và rồi không chiến thắng được thử thách thời gian và không gian, chúng tôi đã để mất nhau, như một lẽ rất dĩ nhiên khi chúng tôi mỉm cười gật đầu chấp nhận yêu nhau. mọi thứ quá mơ hồ và mong manh, như kiểu tôi cứ cố níu một sợi dây mảnh như tơ nhện,không biết khi nào thì nó đứt..
phựt! và nó đứt. ngoài dự đoán và sự chuẩn bị của tôi.
tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại, và dường như mình không có cả tư cách để đón nhận hạnh phúc.mọi thứ cứ đùa giỡn tôi, trêu ngươi tôi, rồi buông bỏ giày vò tôi.
bên ngoài trời đang sấm, những lúc một mình tôi thường nghĩ ra tỉ thứ để viết. hôm nay, tôi cho phép mình nghĩ đến người cũ,nghĩ đến hôm nay rồi ngày mai lại gạt ra khỏi đầu, rồi một lúc nào đó không rõ nữa lại nghĩ đến? chỉ là nghĩ thôi mà, đâu có quyến luyến hay day dứt?
tôi thấy vô cảm với tất cả những mối quan hệ còn lại, nhìn đâu cũng thấy rụt rè, hoài nghi, không tin tưởng. không dám bước thêm một bước nào ngoài những ngăn cách eo hẹp của mình.người thích tôi tôi không dám thích, tôi cũng không thể thích và không muốn thích.làng nhàng cũng được, vì cách duy nhất để không làm tổn thương ai là đừng yêu họ.
hôm qua nói chuyện với một người bạn, nó bảo “ bà đừng nghĩ vậy, hãy nghĩ những chuyện đã qua như một bài học, mà đó là thứ làm nên mình sau này..”. nhưng tôi mệt mỏi lắm, mệt mỏi thật sự,mệt mỏi đến mức không còn tỉnh táo đối diện với sự thực xung quanh.
ai đó nói với tôi “đừng buồn nữa, ngoài kia còn nhiều người lắm!”
tôi chỉ cười buồn cho qua chuyện.
nói còn nhiều người dành cho mình là một sự lừa dối tội nghiệp. bởi nếu như loại trừ đi tất cả yếu tố lựa chọn,người phù hợp với mình rất ít, thậm chí với một số người là không có.vậy nên nếu như đang có một mối duyên,nếu hạnh phúc thì quá may mắn,còn lại nếu phải đến lúc chia xa,thì tự lòng mình biết đã mất đi một ân huệ của cuộc đời.
thế mới biết,gặp một người có thể cho mình cảm giác yêu khó vô cùng.
đã khó, mà còn mất..!
0 notes