Tumgik
#ngồi buồn viết chơi
iambep · 1 year
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
233 notes · View notes
la-vie-en-rose-14 · 2 months
Text
Thú thật, mình chỉ tìm đến tumblr khi có chuyện không vui (vì lúc vui mình sẽ up hình ở fb với insta :v). Mình xài tumblr từ năm bao nhiêu cũng không rõ nữa tầm đâu 2014 2015. Thời đó đơn giản mình chỉ muốn tìm 1 nơi có thể dễ dàng kết nối mọi người nhưng không ai biết ai là ai, để mà viết. Mình thời điểm đó rất cần được viết. Thời gian đó mình rất stress, chênh vênh tuổi 20 mà (bây giờ 30 cũng vẫn chênh vênh nhưng đã đi làm có tiền). Mình nhớ mình hầu như khóc mỗi đêm mà không ai biết. Nên nhu cầu lúc đó mình khao khát được trải lòng, và tumblr như cuốn nhật ký online. Đến tận bây giờ mình follow rất nhiều người, nhưng mình chẳng biết ai cả. Mình cứ viết, rồi đọc người khác viết. An ủi nhau qua những dòng tản mạn.
Thì hôm nay cũng như vậy, cũng là 1 ngày mình thấy buồn và bất an. Mình không biết có phải là do chứng rối loạn âu lo khiến mình như vậy hay không. Nhưng cứ 1 khoảng thời gian ngắn (1-2 tuần) thì nó lại như vậy. Cái cảm giác sợ hãi, lo lắng, bất an cứ ùa vào chiếm trọn tâm trí mặc dù mình đang ngồi chơi ở nhà và không có sự kiện gì xảy ra cả. Nó làm tinh thần mình mệt mỏi kinh khủng. Mỗi lần như vậy mình lại sợ theo 1 hướng tâm linh khác. Kiểu như là không biết người thân mình có ai gặp chuyện gì hay không. Quá mệt mỏi.
21 notes · View notes
baosam1399 · 5 months
Text
Tumblr media
Hôm nay mình về nhà và bất ngờ nhất là gặp được em trai. Mình sẽ tạm gọi em là “em trai”.
Khúc đầu mình thực sự bỡ ngỡ vì không nhận ra nổi là ai, sau đó khi nghe Bà Xuân nói “Là Long đấy chị Hoài” mình mới thật sự là ngơ ngác-ngỡ ngàng và bật ngửa, mình chạy ào qua ôm lấy em, thực sự không nhớ được bao nhiêu năm rồi mới lại gặp được em. Sau đó khi nghe bố hỏi, em nói em đi 7 năm rồi mới nghỉ được 1 tháng về nhà. Mình cứ dính lấy em suốt, hỏi em đã học Đại học chưa nhỉ? Em nói em học xong và đã đi làm rồi chị. Khoảnh khắc ấy đột nhiên mình cảm thấy thời gian thực sự trôi nhanh quá, mình thậm chí còn không nhớ nổi thực ra em chỉ cách mình 3 tuổi. Đột nhiên nhớ lại ngày xưa hồi trước khi em đi em cũng dính lấy mình như vậy; luôn miệng gọi chị Hoài ơi chị Hoài, “Chị Hoài ở lại với em đi, tối nay chị ngủ cùng em nhé”, “Chị Hoài ở cùng đội với em đi”, “Chị Hoài mừng tuổi cho em nhé”....
Xa cách 7 năm, bóng hình em thay đổi, dáng người em thay đổi, gương mặt em cũng không còn giống trong ký ức của mình. Thứ duy nhất không đổi hình như là tính cách em, em vẫn trầm tính, vẫn ít nói và vẫn ngoan như vậy! Cảm giác em đem lại cho mình vẫn là cảm giác của hơn chục năm trước khi lặn lội từ quê lên Hà Nội chơi với em mỗi ngày cuối tuần.
Ấn tượng của mình với em có rất nhiều. Hồi còn nhỏ mình hay lên em chơi, có lần mình nhớ phải về đêm vì hôm sau phải đi học, em ăn vạ khóc lóc gào thét bắt mình ở lại với em, không chịu cho mình về, hồi ấy em giống y như cái đuôi sau mình.
Lần gia đình em đi biển, mình phải đi học không thể xin nghỉ, em rất buồn, hôm sau mình đang ngủ, em lay mình dậy bằng được muốn mình đi, mình báo mình không đi được, em lại khóc.
Sau này khi dần dần lớn lên, mình và em cũng không còn thân thiết như xưa, mình bận học, em cũng không còn hay về quê, 1 năm cũng chỉ gặp nhau được 1 2 lần. Những lần chạm mặt như thiếu mất đi niềm yêu thương hay nhiệt tình của hồi còn bé.
Đợt em bay, mình không đi tiễn, những năm em sang Canada sinh sống, mình cũng không có tin gì từ em, mãi cho tới hôm nay khi mình gặp lại em. Mọi thứ quả nhiên đều là sự an bài từ số phận, nhỉ. Bây giờ mình ngồi đây, viết ra những dòng này, thật sự cảm khái không thôi.
Hôm nay mình còn trêu em, mới hôm trước thôi chị vẫn còn lật ảnh chụp từ hồi còn nhỏ của chị với em ra xem kìa, thì hôm nay em đã ngồi cạnh chị rồi
Cảm ơn vì em đã trưởng thành mạnh khỏe. Chị thật sự vui lắm!
30 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 11 months
Text
Tumblr media
Tự hứa với lòng là sẽ dành một hôm nào đó để đọc tất cả những tin nhắn của mọi người từ Tumblr đến Tiktok, nhưng mấy tháng rồi vẫn chưa làm được. Hôm nay đã đọc hết nhưng không thể trả lời hết, chỉ bởi vì có những tâm tình lớn quá.
Một cô bé ngang ngạnh, bất cần và lẻ loi, làm sao nghĩ được là có một giai đoạn, đâu đâu cũng nhìn thấy những lời mến thương như vậy.
Dù không thể ngồi lại để trả lời chi tiết từng người được nhưng nhìn chung, chúng ta đều đang mắc kẹt trong những tâm tư của tuổi lưng chừng hai mấy, ba mươi. Và suy nghĩ của mình chỉ có vài ý sau đây. Dù mọi người đọc vào thời điểm nào thì mình nghĩ cũng vẫn là một sự chia sẻ phù hợp.
— Tất cả rồi sẽ qua.
Bức ảnh trên là một người bạn đã chụp mình khoảng 3, 4 tháng sau ngày Ba mình mất. Bây giờ nhìn những tấm ảnh của giai đoạn này mình vẫn tự chặm nước mắt cho bản thân và khờ người nhớ lại những ngày tháng đó mình đã đối diện với những gì. Thực ra lúc ấy chỉ là một kiểu trơ cạn thôi, không ầm ĩ cũng không tuôn trào nhưng cứ lầm lũi ngày này qua tháng nọ. Ngay cả bản thân cũng không thực sự định nghĩa được một cảm xúc gì, và mỗi ngày trôi qua là chảy nước mắt vào những thời điểm khác nhau. Khóc lúc làm việc, lúc đi siêu thị, lúc đọc sách, lúc ăn bánh mì với chả đùm, lúc ăn cá còn xương, lúc bất cẩn vấp té, lúc cúp điện nửa đêm, lúc trời chiều đổ mưa, khóc cả những đêm nhớ nhà và cả những buổi sáng ngủ quên với tiếng đánh thức nào đó vừa xa vừa gần,…
Nhưng đã gần 3 năm rồi, trong 3 năm ấy mình nhét đầy những thời gian rảnh rỗi bằng công việc, bằng học tập, và số còn lại là ngủ để chẳng nghĩ gì. Và bây giờ, mình gần như đã có thể tự vui vẻ mà không cần ai cho một thứ gì hay một ai phải kề cận. Tự đi bệnh viện, tự đóng tiền học, tự mua hoa cắm chơi cho đã rồi vứt, phấn son váy vóc cũng tự mình sắm sửa đến chán chê thì bỏ xó,… Mình còn biết tự hỏi bản thân muốn gì và theo đó giải quyết mọi thứ, không hỏi ý kiến hay lời khuyên của ai, không chia sẻ và cũng không kể ra điều gì.
Và đến giờ thì mình cũng không cần gì nhiều hơn thế.
Mình nhận ra là bất kể ta đang đối diện với điều gì thì nhất định sẽ đến một thời điểm mà mọi thứ chỉ còn là một câu chuyện đã qua, ta sẽ chỉ dành để nghĩ về trong những buổi chiều muộn, những ngày mưa u ám,… ta không thể và cũng không có nhu cầu chia sẻ với ai. Ta sẽ bình thản hơn sau tất cả. Vì vậy vào lúc đứng trước những rối bời, hãy cho mình cái quyền được bình tĩnh.
— Khi mình chọn lựa bình yên thì điều này đồng nghĩa với việc mình phải cắt giảm nhiều mối quan hệ không cần thiết.
Từ lâu, mình sợ bản thân sẽ mất thời gian cho những buồn vui vô nghĩa. Mình còn trẻ quá, lúc này không học cách dung dưỡng một tâm hồn rắn rỏi thì trưởng thành chút nữa cũng chỉ càng loay hoay bấu víu mà thôi. Người ta định nghĩa hạnh phúc nghe thật lắm lời, mình chẳng màng. Đối với mình thì thanh thản mới là cung bậc lý tưởng nhất khi nói về cảm xúc. Đó là khi có mắc kẹt giữa khổ đau và phúc hạnh thì mình vẫn không thấy mình chênh vênh. Khi mình biết thu mọi chuyện của đời mình về một mối và lấy bình tâm làm tiêu chí ưu tiên thì cũng là khi mình phải cắt giảm toàn bộ những mối quan hệ giả lả, sáo rỗng. Mình nhớ trước đây Ba mình đã nói, đừng chê bai một người bạn nào bởi ai cũng là người tốt trên góc độ của họ, một ngày nào đó mình mới hiểu hết về họ được. Nhưng Ba cũng nói, điều đó không có nghĩa là con có quyền tuỳ tiện kết giao, tất cả mọi thứ gia đình mang đến cho con đều là những thứ có chọn lọc, vì thế con phải thận trọng với chính đời mình. Khi con rời nhà, nếu con hạ mình chỉ để làm vừa ý người khác, Ba không đồng ý. Và giờ đây, quanh mình toàn là những mối quan hệ mà mình không bao giờ phải cầu cạnh ai một thứ gì.
— Rất hân hạnh được chia sẻ với mọi người, dù sự chia sẻ đó vốn không có chủ đích.
Mình có viết đến bao nhiêu chữ đi chăng nữa thì cuối cùng đều chỉ là đang tạo dựng portfolio cho bản thân. Mình chỉ vì công việc và những cơ hội mà mình đã, đang và sẽ nhận được. Những điều mình viết ra đến từ câu chuyện của nhiều người khác nhau nhưng sẽ khác ở chỗ, mình nhìn nhận lại chúng bằng tâm hồn của mình. Mình không có ý định viết cho ai hay viết vì ai, tất cả đều là vì mình và cho chính mình, nhưng sẽ là rất hân hạnh khi nó có thể đồng cảm và chia sẻ được với ai đó vào thời điểm họ cần lời ủi an.
Có thể đâu đó người ta sẽ quý mình đơn giản chỉ là vì những điều mình viết. Những người sâu sắc hơn thì sẽ đặt câu hỏi về việc người này có một tâm hồn thế nào mà lại viết ra những lời thế này, hoặc những người có lòng trắc ẩn lớn hơn sẽ hỏi mình đã trải qua những gì,… Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở đó thôi. Khi mọi người gửi cho mình những tin nhắn thật dài, mình thấy nặng lòng vô cùng bởi hơn ai hết mình hiểu rằng, nếu ta chỉ nghĩ về ai đó chút ít thôi thì ta sẽ chẳng thể nào đủ từ ngữ để viết cho người đó (hay viết về người đó) đến tận mấy chục dòng dài như thế được. Mình sợ những tâm tình của mình vô tình sẽ tạo ra làn sóng u ám trong đời ai đó (nhất là với các bạn 18-đôi mươi), nhưng mình lại không thể vì như thế mà chuyển sang viết truyện hề được. Tóm lại là, hãy giữ lại những điều tích cực cho bản thân và tự tăng sức đề kháng, ta cần phải biết ‘buồn cho người khác’ để làm dồi dào tâm hồn mình nhưng đừng để mình sa đà vào những điều thoáng qua như thế, nỗi buồn tích tụ lâu dần thì không hay.
— “Tan nát cõi lòng” là một việc tốt.
Tốt nhất vẫn là nên có một đời sống tinh thần ổn định và cân bằng, nhưng nếu chẳng may vừa ló mặt ra đời đã phải mang về một trái tim tan vỡ thì cũng không có cái con mẹ gì to tát cả. Để yên nó ở đó đi và tiếp tục sống, làm việc, duy trì những mối quan hệ gắn bó đã có và tìm kiếm cơ hội mới cho chính mình. Lâu dần, ta sẽ phát hiện từ những khe hở của sự tan nát đã nở lên những mầm hoa, và ta trở thành một người khác. Dạn dĩ hơn, bản lĩnh hơn, trầm lắng hơn và cũng tha thiết yêu cuộc sống này hơn. Tất cả đều là do mình và vì mình, không có công lao của ai trong đó cả. Không cần cảm ơn những kẻ tồi và cũng không cần nuối tiếc những gì đã nhẹ dạ cho đi (bởi đời ta còn trù phú chán). Cuộc sống là như thế, coi như hên xui. Chỉ cần bản thân không xuống cấp thì người tiếp theo luôn tốt hơn người vừa rời khỏi.
— Cảm ơn vì đã quý trọng chữ nghĩa của mình.
Chắc chắn rằng khi gặp mình ở ngoài đời, chung sống với mình, làm việc với mình, dìu dắt mình, hay thậm chí là kết bạn với mình,… nhiều người sẽ không quý mình như họ vẫn nghĩ nữa. Điều này không mang ý nghĩa cảnh báo, nó là một sự thật, xa thơm gần thối. Mình cũng chưa từng là người chạy theo sự quý trọng của ai hay phải ra sức làm gì với mục đích nhận về sự quý trọng. Cuộc sống đa phần sẽ là những ngày bình thường, ta sống với sự bươn chải, với những nhỏ mọn hơn thua, những nhập nhằng bất thành văn,… và nhiều điều khó phân bua hơn thế. Chỉ cần phân định rõ ràng phận sự và làm tốt những gì đang làm là đủ rồi. Thang đo chất lượng cuộc sống của mình không có tiêu chí cho sự quý trọng của ai cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi nhận những tình cảm của người khác mình không trân trọng, mà ngược lại nó là thứ mình luôn cảm kích và đặt vào một góc kín trong lòng. Mình thấy đời mình đẹp hơn vì những điều chân thành như thế.
— Và cuối cùng, vượt qua những ngày buồn và cả những ngày vui.
Cuộc sống với mình bây giờ, đẹp nhất là những ngày bình thường trôi qua, không vui, không buồn, cũng không phải đứng ngồi chờ đợi một điều gì cả. Ta sẽ đón nhận mọi điều đến với mình, mọi lời lẽ về mình, mọi thành kiến và cả niềm mến thương người khác dành cho mình nhưng đừng sa đà vào một nỗi niềm nào cả. Nếu lúc nào mình cũng trĩu nặng tâm tư, ai sẽ kiếm tiền? Nếu lúc nào mình cũng mong manh yếu đuối, ai sẽ nhận lãnh những vật đổi sao dời?
Ta cuối cùng đều phải sống tiếp, nếu muốn đi được một chặng đường dài thì từng ngày đều phải ra quyết định, đâu là thứ phải để lại phía sau. Sống trước tiên phải là sinh tồn và sinh tồn là một phần của sống.
Mong cho ai cũng đủ kiên trì với chính mình trong những giai đoạn cần đến sự bình tâm.
— AN TRƯƠNG
44 notes · View notes
cuonglightning · 1 year
Text
Anh luôn có một suy nghĩ cố hữu trong đầu rằng cuộc đời của mình từ khi bắt đầu không phải nhờ một đấng tối cao nào đó sắp đặt, mà là do tự tay mình lựa chọn...
Nó có nghĩa là cả cuộc đời cho đến khi kết thúc, những người mình gặp gỡ, những chuyện mình trải qua, những trải nghiệm đang có sẽ có... đều là lựa chọn của mình từ trước khi mình định thành hình hài trong bụng mẹ, và cùng với sự vi diệu của nghiệp lực mỗi một niềm hân hoan, hay một sự mất mát chính là một bài học để mình định hình được bản ngã sau đó tuỳ vào lựa chọn khi đang sống mà mình dần dần hoàn thiện linh hồn trong tiến trình tiến hoá mà rất có thể mình đã phải trải qua hàng vạn vạn kiếp...
Từ những suy nghĩ có phần rất buồn cười như vậy mà anh khá là dễ lạc quan trong cuộc sống, niềm vui tới thì anh đón nhận, nỗi buồn gặp thì anh mỉm cười bỏ đi. Dần dần anh tự học được cách chi phối cảm xúc, không còn để bản thân phải phụ thuộc vào chúng, thay vào đó như một vị khách đặt vé vào rạp xem một bộ phim, anh chỉ ngồi và quan sát. Việc quan sát này giúp anh nhận thấy những điều mình cần sửa đổi, những thói bốc đồng, những lần xéo sắc, tính cầu toàn, hay vài khoảnh khắc hèn nhát, hời hợt, buông xuôi... mọi thứ được thu lại trong một chiếc hộp đen giấu kín thi thoảng lại được tự tay anh mang ra mổ xẻ, phân thích, tự đánh giá, nếu cần thiết thì tự phê bình, kiểm điểm tránh tái phạm lần sau...
Anh muốn mình tử tế hơn nữa, thiện lương hơn nữa dù như vậy thì khá thiệt thòi trong cuộc sống ngày nay...
Anh có từng viết một bài khá dài về "những con người ở bên trong chúng ta". Đại loại thì chúng ta không chỉ là những gì soi gương đang thấy mà có rất nhiều lớp, dễ hiểu hơn thì giống như một củ hành, bên ngoài chỉ là lớp vỏ xù xì, xấu xí, cái xấu này thường tới từ sự ích kỷ, tính tham lam, thói ganh ghét, lòng đố kỵ hay ham dục vọng, tiền tài, danh lợi... nhưng càng bóc vào trong thì em sẽ nhận thấy tất cả chúng ta ai cũng đầy tình yêu thương và lòng lương thiện, hoặc chí ít ai cũng muốn mình đầy yêu thương và hướng tới lương thiện.
Và anh nghĩ việc ngay từ khi sinh ra, cuộc đời chúng ta được tự chúng ta sắp xếp chính là nhằm mục đích đạt được những thứ đó...
Xin em hãy cố lạc quan và tin tưởng vào chính mình
Xin em không ngừng yêu thương và yêu thương nhiều hơn
Xin em hãy giữ vững cho mình lòng lương thiện...
dù thiệt thòi...
Nhưng biết đâu đó chỉ là chút thử thách mà thượng đế gửi tặng
Game có khó thì người chơi mới dễ lên tay, phải không?
35 notes · View notes
hilovehowareyou · 9 days
Text
Chắc đây la lần thứ 2 mình tự xách xe máy đi VT, lần đầu tiên đã là từ tháng 10 năm ngoái, lần này chỉ khác là mình không cảm thấy đau lòng như trước nữa, đổi lại là sự trống rỗng đâu đó trong con người mình. Sự trống rỗng này hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực chút nào, mình không cảm thấy chán đời hay chán sống gi cả, chắc đơn giản là mình không biết phải gọi tên cảm xúc bên trong là gi, dù vậy mình vẫn có thể cảm nhận rõ sự đơn độc của bản thân và những nổi buồn man mác cứ đâu đó len lỏi trong cuộc đời mình.
Nghĩ nhiều về những mqh đã trải qua trong đời, mình nhận ra là mình chưa bao giờ có được cảm giác thật sự trần trụi với bất kỳ ai. Dù là yêu ai, bao lâu, hay có sâu đậm bao nhiêu, sâu bên trong mình lúc nào cũng có một cảm giác cô đơn nào đó mà mình cũng không muốn ai chạm đến được. Người hiếm hoi cho mình cảm giác yên tâm sống và làm mọi việc vì mình là chính mình, cho mình cảm giác một lần muốn được bộc bạch hết những điều chưa từng muốn nói với ai, cũng đã sớm rời đi mất rồi. Thỉnh thoảng mình nghĩ không biết từ đây cho đến khi chết đi, mình có thể tìm thấy một người nào đó chấp nhận ở lại, ngồi xuống và nghe hết những câu chuyện về cuộc đời mình, sau đó vẫn có thể nắm tay mình viết tiếp những điều hạnh phúc hơn về những cuộc hành trình mới hơn không nhỉ ?
Tumblr media
Đã từng có lúc mình nghĩ chắc minh sẽ kbh quên được QA đâu, vậy ma ít lâu sau mình cũng không còn để tâm đến nữa. Hôm đầu tháng QA nhắn " tháng này có định gửi tiền nhà cho em không ? " thật ra mình cũng ko hiểu nghĩ gi mà lại nhắn như vậy, MN mà biết mình vẫn gửi tiền nhà cho QA chắc phát điên lên mất. Nhưng rồi mình cũng lẳng lặng gửi, đoán là đang cần tiến gấp nhưng dù sao cũng không nên nói chuyện như vậy mới đúng.
Hôm gặp nhau, MN nói "nhìn thấy cậu thôi đã thấy khó chịu", mình liên tục hỏi tại sao " tại sao lại đồng ý gặp lại tớ ? Tại sao lại muốn đi phan rang vào lúc 2h sáng ? Tại sao cứ khó chịu với tớ ?". Mình nhận ra là làm bạn với nyc, đúng hơn là làm bạn với người mình thích còn khó hơn việc cứ đau khổ một mình. Có lẽ MN có thể gặp lại mình vì đã thật sự coi mình là bạn, nhưng chắc mình thi không.
Mình cũng không hiểu nổi là tại sao MN lại muốn đi Phan Rang, với mình ?? Không muốn ảo tưởng, nhưng mình cũng không thể ngừng suy nghĩ được. Những câu doạ dẫm của MN như kiểu "không đi nhanh tớ đổi ý", "từ đây đến lúc đi phan rang đừng gặp nhau, không cậu làm t khó chịu thì t ko đi nữa" "cậu mà nói thích tớ thêm lần nào nữa thì t sẽ ko đi phan rang với c", là sao nhỉ ???? Người liên tục doạ dẫm lại là người 2h sáng nhắn cho mình "tớ muốn đi ra home chơi". Mình không hiểu MN nghĩ cái gi, mình chưa bao giờ hiểu là cậu ấy muốn cái gi? Mình chỉ hy vọng cậu ấy đi vì cậu ấy muốn như vậy, không phải vì lòng thương hại dành cho mình, càng ko phải vì sinh nhật mình sắp đến.
MN nói "mỗi lần nch với cậu xong t phải đi thiền" và mình đã rất buồn khi phải nghe như vậy. Bằng cách nào đó mình luôn khiến MN phát điên dù mình không hề muốn. Chắc là cậu ấy co ác cảm với mình, với người mình ghét, thì thở thôi đã thấy ghét rồi, kiểu vậy, và mình nghĩ vậy. Từ lúc bọn mình chia tay nhau đến giờ, mình không khóc, kể cả lúc gặp lại nhau, lúc chạy theo sau lưng MN về nhà, mình cũng không rơi giọt nước mắt nào dù mình buồn đến mức ko nói lên thành lời, không hiểu tại sao nữa nhỉ. Mỗi ngày mình đều tập suy nghĩ để bản thân mình có thể trở nên tốt hơn, mình thật lòng muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn rất nhiều. Không biết cậu ấy có biết điều đó không ?
Mình nhắn hỏi N "cậu có buồn gi tớ không Ngọc", và bên kia hoàn toàn im lặng. Cả Ngọc, cả MN, những con người phức tạp, minh có thể hiểu mng đều có lý do riêng của mình, nhưng hy vọng mng cũng hiểu, mình sẽ không bao giờ đứng mãi ở đây được.
Có người nói muốn bước vào vòng tròn mqh của mình, dù làm gi cũng được. Mình không rep, mình sẽ trả lời vào 1 ngày nao đó đầu óc mình thông suốt hơn.
5 notes · View notes
i-ephong · 2 years
Note
Chào i-ephong,
Bình thường mình cũng có viết hỏi i-ephong vài điều, bằng nick thật của mình… Nhưng hôm nay tâm trạng mình thật sự vụn vỡ khi biết người mà mình tin yêu một mặt vẫn thể hiện rằng mình là duy nhất với họ. Mặt khác lại nhắn tin làm quen và hẹn gặp bạn của mình… nói rằng họ là fan của bạn mình và rất mong được gặp một lần.
Khi bạn mình gửi lại mình những tin nhắn đó, nếu không nhìn người đến người nhận. Mình chắc sẽ nghĩ văn phong đó là dành cho mình… Chắc i-ephong sẽ hiểu khi viết điều gì ấy cho người đặc biệt của mình, chỉ cần nhìn câu từ là cảm nhận được ngay…
Mình giận đến run người, vì mình không biết làm gì lúc ấy cả. Chỉ hiểu là niềm tin của mình đã vỡ vụn mất rồi. Đến khi ngồi viết ra những dòng này với i-ephong, mình vẫn không biết nên dứt áo ra đi, hay tiếp tục nhìn xem người ấy sẽ diễn vai gì với mình trong vở kịch ấy…
Cảm ơn i-ephong đã lắng nghe, hơn hết là trở về với tumblr để mỗi lần chơi vơi, vẫn có nơi nào đấy mình muốn mở lên để đọc được những câu chữ thật đẹp viết về nỗi buồn.
- Phim, đôi khi được lấy từ những câu chuyện có thật, nhưng tất nhiên nó đã phần nào được cải biên cho hợp khuynh hướng. Trong phim, tại sao nhân vật lại kiên nhẫn chịu đau đớn từng ngày để dõi theo hay trả thù một điều gì đó, vì đạo diễn muốn thêm phần kịch tính, vì nó tạo ra vật chất, và vì diễn viên không phải mang nỗi đau hay suy sụp thật sự, đóng máy quay là họ thành con người khác. Còn chúng ta, đang sống cuộc đời rất thật, mỗi một lần đau, mỗi một lần vỡ vụn là thật, một lần tổn thương là thêm một phần tim chai sạn, bầu trời có thay áo thì vết chai cũng không thể trở về mềm m��i như ban đầu.
“Vai diễn” nên giao cho diễn viên, ai “yêu thích” thì hãy để người đó ở lại xem, còn chúng ta nếu có thể… thì hãy trở về sống cho cảm xúc thật và dành bình yên cho chính mình.
Đôi khi, dành một ngày đau lòng vì những chuyện “không ra gì”… là đã thấy có lỗi với bản thân rồi, bạn ah.
47 notes · View notes
hoangpnd · 1 month
Text
Tumblr media
1. Bóng đèn bàn thờ sáng nhờ nhờ ánh đỏ, dây đèn viền quanh tủ thờ vài giây chớp vàng rồi tắt, cửa sổ đóng chặt, khuya rồi mà mình chưa ngủ được. Mình nhìn vào sàn nhà tối sầm trước mặt mà nhớ ngày mẹ còn chưa về hưu, mỗi lần ra rửa mặt cho tỉnh để tiếp tục học bài thì thấy mẹ cặm cụi soạn bài trên tấm bảng da màu đen, bàn tay chụm đầu phấn nắn nót viết từng con chữ dưới ngọn đèn leo lắt hắt sáng xuống mặt bảng. Ẩn mình sau cánh cửa, đôi mắt nhìn mẹ bằng tình thương vô hạn, thương cho các thầy cô cũng đang hành động như mẹ. Ở một thời đại công nghệ chưa phát triển vượt bậc như bây giờ, mọi việc đều làm thủ công. Mỗi bài giảng được viết lên bảng bằng tâm huyết của mẹ, được mẹ cuộn gọn gàng chờ ngày mang lên lớp giảng cho các em. Liệu các em có biết cô đã thức để các em say giấc nồng không?
2. Mình ngồi với Hải. Nó bảo ông nội liệt rồi giờ ngồi xe lăn đẩy đi quanh nhà. Ba nó đi chăm ông hàng ngày vì cô chú nó đẩy qua đẩy lại không chịu chăm sóc cha đến lớp cháu cũng mặc kệ nên Hải chửi bằng giọng cay đắng. Chơi với nó mình biết tuy cộc cằn chửi đổng vậy thôi nhưng nó sống tình cảm với ông bà lắm. Nhớ đợt trước khi nó đi bộ đội thì bà ngoại mất, mình có đi đám lần đó và nghe qua mình đủ hiểu nó yêu bà thế nào. Tuổi thơ nó được bà ngoại chăm bẵm, bà cháu buồn vui đều có nhau. Mấy lần quậy quá, bà xuống nước van lạy nó mới chịu ngừng. Nói đến đó tự nhiên nó im bặt đi, miệng phì phèo thuốc. Chắc hẳn những đứa trẻ như Hải, như mình đều mơ một ngày bà sống lại. Một phút thôi, đủ để bà cháu ôm nhau và nói tiếng yêu lần nữa.
📷 nikon d90
4 notes · View notes
iamhuongw · 2 months
Text
Tumblr media Tumblr media
Hôm nay dọn dẹp đống note.
Mới gần 1 năm trước chúng ta vẫn là những kẻ mộng mơ. Không biết tự bao giờ lại trở lên xa lạ thế.
Hôm nay 29/02/2024. Mỗi năm có dịp đặc biệt em lại nghĩ làm thế nào để đánh dấu nó. Đi ăn, đi chơi hay dạo phố hay thậm chí ngồi cafe thôi. Năm nay thì e dọn dẹp lại tâm hồn vậy.
E cũng thích viết lách, viết ra tình cảm của mình. Đọc lại những dòng này có chút buồn có chút thở dài. Thế giới này thật khó hiểu. Mới gần 1 năm mà mọi thứ đã đảo lộn hết cả rồi!
Chúng ta ai cũng đều sẽ hạnh phúc anh nhỉ?
5 notes · View notes
trongbatcom · 5 months
Text
Tumblr media
Vừa ngồi xem lại hết mớ story của cả năm nay của mình mới thấy thật ra năm nay không tệ như mình nghĩ nhỉ.
Mình đã có nửa khởi đầu của năm khá ổn… nói sao nhỉ cũng chỉ là khá thôi. Mình là kiểu người tích cực 1 cách bất chấp nên có đôi khi mình vẫn có thể sống với nụ cười trong những trường hợp dở hơi chết mất. Đầu năm nay mình đã được đi Đà Lạt, nơi mà mình mơ mộng rất rất nhiều rồi. Còn là được đi với người mình yêu, bây giờ thì là đã từng thôi. Đà Lạt luôn là giấc mộng của bao nhiêu cô gái mà, nhưng bây giờ mỗi lần mình nhìn thấy những hình ảnh của Đà Lạt kiểu lòng mình chỉ tràn đầy buồn bã cộng thêm tự trong đầu hiện lên hình ảnh hai người đó cùng nhau đi lần đó thôi. Có lẽ từ giờ Đà Lạt vẫn sẽ đẹp thiệt đấy nhưng mà không phải là nơi mình muốn đến nữa.
Sau đó thì mình đã có một công việc văn phòng đầu tiên, mình… không thích công việc đó. Lúc đi phỏng vấn mình đã mong muốn tại vị trí đó làm những công việc thật sự thuộc về vị trí đó, cuối cùng bó chỉ là việc ngồi trên bàn máy tính và gõ đều đều các chữ ờm content… Mình không chê công việc này, chỉ đơn giản nó không dành cho mình, không phải là điều mình mong muốn. Mỗi ngày đi làm của mình đều rất chán nản, mình không thấy vui, nhưng vì nghèo mình vẫn phải ráng =))) Nửa bước chân đầu tiên bước ra cuộc đời này, mình đã bước hụt. Nhưng không sao mình vẫn cảm ơn trải nghiệm đó, nó giúp mình một phần nào đó biết được văn hoá công sở, một chút giao tiếp… mình nghĩ vậy. Đến lúc kết kỳ mình vẫn là Golden Intern của sếp =)))
Rồi bắt đầu chuỗi ngày đáng sợ nhất trong năm qua của mình, tháng 8. Xem mớ story mới thấy mình đã sống tháng 8 vật vã thế nào, mình suốt ngày họp rồi họp rồi họp. Story của mình chẳng có nỗi những khoảnh khắc vui vẻ enjoy thật sự, toàn kiểu cố cười 1 cách vô tri trước nghịch cảnh của đời. Lúc đó nhá, mình vẫn ráng, vấn cố, vấn bò lê lết cũng phải vượt qua, mình vẫn tin mình làm được, sẽ ổn cả thôi. Lúc đó chắc cũng là lúc mqh của mình có nhiều xa cách, từ những chuyến đi xa tách biệt, đến ngày ngày bận rộn chẳng thế ở gần nhau chứ đừng nói là đi chơi. Duy hầu như không xuất hiện trên story của mình, chúng mình kiểu… xa mặt cách lòng. Lúc đó mình buồn nhiều, nghĩ nhiều nghĩ về cả tương lai, quá khứ và nhưng điều vui vẻ đã qua. Mình mong tụi mình vẫn cùng nhau lê lết tiếp, đáng lý lúc đó mình không nên bỏ lỡ cơ hội nói chuyện nghiêm túc thẳng thắng với nhau vào cái hôm mình đi Huế về đó. Nhưng mình thương, mình thương người con trai bé nhỏ kia, thương những áp lực anh phải chịu, mình đọc những dòng viết bất lực của anh trên IG mà không thể nào ngừng khóc dùng đang trên tàu. Rồi mình chấp nhận, gạt bỏ đi nỗi đau của mình, chỉ muốn ôm lấy chàng trai đó nói rằng không sao mà rồi mọi chuyện sẽ qua, em vẫn luôn bên anh. Đến giờ thỉnh thoảng mình vẫn nghĩ lại, nếu ngày hôm đó khi mình vẫn khăng khăng muốn nói chuyện, vào cái lúc anh vẫn thương mình chứ không phải trong tim đã phủ đầy hình bóng của người khác, liệu bây giờ tụi mình sẽ ra sao. Thôi kệ đi, chuyện đã qua, mình không thay đổi được, lòng dạ con người người ta đã muốn đi thì cũng đâu cần biết lý do của người ở lại đâu.
Tháng 9, lúc mà phiên bản tồi tệ nhất của mình được lôi ra ngoài triệt để, lúc đó thật sự mình đã rất muốn thấm 2 từ thất bại. Ừ mình thất bại rồi, mình sẽ không làm được gì cả, mình vô lực. Mình chưa bao giờ muốn bỏ cuộc trong bất kỳ chuyện gì, nhưng đến thời điểm đó thứ duy nhất mình muốn là sự giải thoát, sao cũng được làm ơn ai đó hãy chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi đó đi. Lúc đó mình tưởng nhưng mình đã chết 1 ngàn lần trong muôn mọi chuyện. Công việc không ổn, học hành thất bại, tình yêu… tình yêu cũng muốn bỏ mình đi rồi. Mình vật vã một mình trong căn phòng tối thui, những ngày về nhà sau những buổi họp, mình thật sự muốn biến mất. Người mình quan tâm không quan tâm mình, mình cũng thất bại vô dụng. Thực sự, nhiều lúc mình đã muốn kết thúc chuỗi ngày tinh thần mình bị dằn vặt đó. Mình khóc mỗi ngày rồi lâu khô nước mắt lại tiếp tục làm và làm. Mình thật sự ghét mình thời điểm đó. Lúc đó mình cũng hiết người ta đi Đà Lạt với người con gái khác. Tức giận, suy sụp, và các câu “bảo ôm một cái”. Nhưng muốn bóp chết mình, mình cứ vài ba ngày là nhìn thấy tín hiệu nguy hiểm mới. Nhưng lúc đó, mình vẫn lựa chọn lau khô nước mắt và an ủi Duy, mình thật lòng mong Duy vượt qua mọi chuyện, dù có thể những việc đó khiến mình đau đớn muốn chết đi được, ai lại không thấy đau khi người yêu là thân thiết trò chuyện xuyên đêm, đi du lịch, video call với một cô gái khác chứ. Mình chết vì yêu cũng đúng mà, giờ mình nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân ngu ngốc, ti tiện, đáng đời. Nhưng mình lúc đó, chỉ muốn 2 đứa mình dìu dắt nhau qua những ngày tháng khó khăn này thôi. Tay mình luôn nắm chặt không buông. Còn tay anh, có lẽ đã có cô gái khác nắm lấy rồi. Mình hận không? Hận chứ, nhưng mù quáng mà, lời chia tay buông ra mình cũng chỉ mong anh hạnh phúc.
Tháng 10, ngày mà niềm tin của mình sụp đổ. Ngày mà mình sẽ không bao giờ quên, người mà Duy đã từng khẳng định “ thứ nhất là bạn lâu năm” Duy từng nói với mình” khái niệm bạn bè là chỉ là bạn bè không bao giờ có cảm xúc khác”. Nực cười chưa, người lúc nào cũng khinh khi những mqh bạn bè khác giới của mình nay đã cùng một người bạn thân lâu năm ấy, tay trong tay. Đau lòng hơn, là khi người ta nói chỉ cần cô gái đó trên đời, người ta vẫn xem mình là một công cụ để xả… Đáng đời không? Có đáng đời, thế nên cả cuộc đời này không được quên cách mà bọn họ đã giẫm đạp nên niềm tin của mình, tình yêu của mình.
Những tháng ngày sau đó, mình khóc cũng có, đau khổ cũng có, vật vã lên xuống. Mình cũng dần chấp nhận con đường sau này chả mình từ vẽ ra, bây giờ phải xoá đu hình bóng của người kia. Đau lòng không? Có chứ nhưng mình đau lòng cho chính mình cơ, đau lòng cho cái phiên bản ngu ngốc từng nghĩ bản thân đặc biệt này. Giờ mình ổn hơn nhiều rồi, mình đang cố từng ngày, dù có lê lết mình cũng phải cố từng ngày từng ngày. Mình thu lại tình cảm khờ dại kia của mình rồi, mình cũng thực sự không biết mình đã hết tình cảm hẳn chưa. Chỉ biết là, nếu như có một ngày nào đó Duy quay lại, thì mình sẽ đem tất cả những ấm ức, tủi nhục, những vết thương không bao giờ lành của mình ném vào mặt nó, sẽ không quay lại, chỉ để cho anh biết, người mà anh từng nói “chị sẽ không biết em thương chị bao nhiêu đâu” đã từng phải sống và chết trong những ngổn ngan cảm xúc nào. Mình không chắc ngày đó sẽ xảy ra, nhưng nếu có mình sẽ làm vậy. Còn bây giờ, mình không cảm hơn Duy vì bất cư thứ gì cả, mình cầu cho đôi uyên ươm đó yêu nhau đậm sâu, và không quên làm khổ nhau mỗi ngày. Đạp lên cảm xúc của người khác vì sự ích kỷ của mình, không đáng có được hạnh phúc.
Ngày trước mình từng động lòng sau sắc vì Duy đã mò vào tận đây, nơi sâu nhất của mình để xem những phiên bản tiêu cực của mình. Liệu không biết bây giờ có bao giờ anh cảm thấy nhớ lại cái đứa từng ngu ngốc như nào là em để lại vào xem cuộc sống tồi tệ này của em không nhỉ.
6 notes · View notes
Text
What's wrong with me?
09.01.2024
Lâu rồi mới lại viết vời gì trên đây, phần vì mình lại yêu, yêu xa nhưng lại là mối quan hệ bình ổn nhất và chín chắn nhất từ trước giờ.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Mình lại thèm khát cảm giác được chinh phục và lại có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Lần này mọi thứ sục sôi hơn khi mình không còn là kẻ đi săn nữa mà ngồi một chỗ chờ thợ săn đến và cứ thế thả cho nước trôi.
Đợt đi HN mình có đi với Tú và Huy, cả hai đều quen online trên hai app khác nhau nhưng Huy quen biết cũng 6 năm còn Tú chỉ mới gần đây.
Đêm 31 đi với Tú, lúc bạn chở mình về homestay có đề nghị đi bộ một đoạn. Bạn nói nhiều lắm nhưng mình nghe không vào vì mệt nên cứ lững thững mà đi. Rồi bạn xin chụp một tấm chung làm kỷ niệm, mình cũng ừ ừ nhanh cho xong, bạn lại ngập ngừng hỏi ôm một cái được không, mình chỉ im lặng không trả lời. Nói sao nhỉ, mình đã có thể nói không, nhưng tại sao vẫn không nói? Là do mình cả nể bạn đêm hôm lén phụ huynh đưa mình đi chơi, là do mình không quan tâm lắm muốn sao thì làm, hay là do mình thèm khát hơi ấm của những vòng tay? Cách hai lớp áo ấm nhưng mình vẫn ngửi được mùi của Tú, mùi hóc môn đàn ông kích thích mọi nơ ron thần kinh tê dại và làm mình hưng phấn.
Đêm ngày 1 đi với Huy, 2h30 sáng từ đoạn lên Tạ Hiện bạn bảo mình nắm tay đi không là bị mấy anh booking bar club kéo vào đấy. Tất nhiên mình đi đủ nhiều để hiểu làm gì có chuyện đó, nhưng thấy bạn văn vở một thước cũng dễ thương nên giả ngu đưa tay ra luôn. Tạ Hiện chỉ nằm ở 1 đoạn phố ngắn cỡ 1/4 Bùi Viện đi loáng cái là xong nhưng bạn không buông mình cũng không thả hai đứa cứ im lặng đi như thế rồi chui vào quán pub nhỏ để tránh mưa phùn.
4h Huy chở mình về nhà bạn bảo là có sân thượng lên đấy chơi, mình nốc 4 ly buồn ngủ quá rồi cũng ừ luôn. Nhưng chủ nhà khóa sân thượng không lên được nên hai đứa về phòng, vừa cởi được đôi giày là mình chui tọt vào chăn nhắm nghiền mắt đầu vẫn ý thức nhưng mắt díu cả lại nên kệ luôn bị gì thì do mình ngu thôi. mình trở mình thì Huy hỏi bật máy lạnh được không mình bảo đừng lạnh lắm, Huy kêu đây chui vào xong nhấc đầu mình lên đưa một tay choàng qua rồi huých một cái mình nằm gọn lỏm trong vòng tay Huy luôn.
Mẹ nó chứ ấm thật sự, hơi ấm da thịt con người chạm vào qua những chỗ hở quần áo và lớp vải mỏng kích thích thật sự. May, nghĩ lại vẫn thấy may vì mình say díu cả mắt không thì đi xuống địa ngục mất. Không biết Huy ngủ được không vì mình nghe tiếng tim bạn đập liên hồi, nhưng mình ngủ ngon lắm, giấc ngủ ngắn mà sâu nhất mình từng có từ sau khoảng thời gian khủng hoảng sau chia tay.
Sau chuyến đi các bạn về có nhắn tin cho mình nhiều hơn, Tú thì cứ bôi chuyện ra nói để không kết thúc còn Huy chủ động dùng Threads để follow mình rồi cmt linh tinh vào.
Hôm kia mình có đăng hình lên Threads, đơn giản là thấy xinh nên đăng thì có bạn vào cmt khen xinh, mình cũng chẳng nói gì sau đó lẳng lặng xóa post. Sáng hôm sau bạn nhắn ig bắt chuyện mình cũng tỉnh ruồi trả lời như thể đã quen biết từ lâu.
Cả ba trường hợp này mình đều hiểu hết, nhưng tại sao mình không kết thúc nó? Đến bao giờ mình mới chịu dừng lại những hành vi mang đậm tính bản năng như này? Mình mệt mỏi với phần nhân cách này và muốn chối bỏ nó, nhưng nó là mình - mình cũng là nó, bằng cách nào đó nó chứng minh rằng mình tồn tại, mang lại cho mình cảm giác dù chỉ là kích thích thoáng qua.
Karma đã bắt đầu vận hành lên mình bằng sự kiện mình làm mất nhẫn đôi với anh. Mọi thứ đang nhắc nhở mình quay đầu đi đừng để mọi việc tệ hơn, nhưng mình vẫn ích kỷ và muốn tận hưởng cảm giác này.
Tumblr lại quay về thành nơi thú tội và mình phải viết ra hết trước khi mọi cảm xúc dần phai, cả TP, ND, AT, AH đều là 4 mảnh ký ức mà mình trì hoãn ghi chú đê giờ đây mình muốn tri ân họ nhưng không thể nữa.
2 notes · View notes
dsf-ro · 5 months
Text
1.12.23 Mưa
Có vẻ như tình yêu hay tình bạn trong sáng nhất dễ nảy sinh khi con người ở độ tuổi hồn nhiên nhất. Tình bạn hay tình yêu đối với mình nhất thiết phải là thứ tình cảm thanh thuần.
Ở độ tuổi dưới 17, 18, ta dễ dàng kết bạn với một ai đó, chúng mình thích chơi với nhau đơn giản chơi với nhau rất vui vẻ, thoải mái.
Hồi cấp 2 mình rất thích chơi với Trang. Mình không nhớ chúng mình bắt đầu chơi với nhau như thế nào, ai làm quen với ai trước, cũng không nhớ vì sao hay từ lúc nào chúng mình bắt đầu xưng hô vợ chồng:)) từ trò chơi nhập vai gia đình nào đó. Chồng mình - Trang hầu như lúc nào cũng bên cạnh mình, 2 đứa hầu như lúc nào cũng đi với nhau khi có thể, giờ ra chơi, đi WC, đi học thêm, lúc nào cũng dính lấy nhau, chơi với nhau, cùng nô đùa, nghịch ngợm. Trang hào sảng, hồn nhiên, mạnh mẽ, vui vẻ, vô tư lúc nào cũng bảo vệ che chở ưu ái mình hầu như mọi thứ. Hồi đó Trang có nhiều tiền tiêu vặt, trong khi mình còn chả có khái niệm ấy, suốt ngày lững thững dắt mình mua đô ăn, mua đồ, mua quà cho mình. Nghĩ lại thì mình cũng vô tư đón nhận mà cũng chả nghĩ gì. Có nhiều bạn thích chơi với Trang, nhưng có vẻ Trang cũng thích chơi với mình nhất (mong sao là thế:))) ). Trang bảo mình ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu, biết lắng nghe nhất. Trang hay kể mình nghe nhiều chuyện, thế mà trong ít lần Trang kể về chuyện làm nó buồn rồi thút thít, nhưng mình chỉ biết thộn mặt lúng túng ngồi nghe mà không biết phải làm sao, tới bây giờ vẫn thấy khi đó mình quá ngốc nghếch. Trang là một trong những lý do khiến mình thích đi học đến nỗi tối nào cũng muốn mau chóng trời sáng để tới trường. Chúng mình cứ vui vẻ ở bên nhau như thế rồi cấp 2 cũng mau chóng qua đi, hồi đó chúng mình cũng hay viết lưu bút cho nhau & điều đáng tiếc là mình đã bị thất lạc nó, mình không nhớ Trang đã viết những gì trong lưu bút của minh & cũng không nhớ mình đã viết gì trong lưu bút của Trang, có bày tỏ sự yêu mến của mình không, vì bình thường hồi đó đâu có hay nói những điều này, chỉ cứ vô tư lự bên cạnh nhau.
Thực sự có rất nhiều việc chi tiết khi thời gian trôi qua, ký ức cũng vô ý phai mờ, cũng vì do tại lúc đó không lưu tâm, nên trí nhớ cũng không chủ ý mà tự động lược bỏ, nếu may mắn tự nhiên một ngày chợt nhớ ra thì như kho báu đã bị quên lãng bỗng dung tìm lại được (*) nhưng cũng có khả năng sẽ chẳng bao giờ nhớ ra được. Tuy nhiên rất may điều mà khó có thể quên đi chính là cảm giác.
(*ví như đang nghèo nhưng bỗng nhiên tìm thấy tờ tiền sót lại trong túi áo ấy, nói mới nhớ, mới đây khi vô tình lật quyển sách lâu ngày không động tới thì phát hiện tờ tiền 500k kẹp bên trong từ bao giờ, có lẽ cất đi từ mấy năm trước, không hiểu sao lại quên được:) vội lấy ra và tiêu luôn rồi)
Lên cấp 3, Trang lên thành phố học, mình vẫn học ở huyện. Mình cũng không nghĩ gì nhiều, vẫn luôn nghĩ chúng mình vẫn có thể gặp được nhau, vẫn yêu quý thân thiết nhau, mà không hề biết thiếu chia sẻ, kết nối khi không cùng hoàn cảnh, môi trường thì qua thời gian sẽ trở nên xa cách thế nào, nhưng chính xác hơn nghĩ lại thì mình nhận ra do mình vô tư tới mức vô tâm. Hồi đó Trang thi thoảng về gặp mình, còn vào lớp ngồi học cùng mình, đưa điện thoại cho mình để 2 đứa buôn (hồi đó còn chưa phổ biến điện thoại di dộng như bây giờ), vẫn luôn nhớ sinh nhật mình, nghĩ lại đều là Trang chủ động. Dần dần 2 đứa ít gặp hơn, ít nói chuyện, mình có bạn mới, Trang cũng vậy, môi trường khác nhau nên cũng không có nhiều chuyện để kể, vốn dĩ từ trước mình cũng ít chuyện rồi:)) Nhưng đó chỉ là đổ lỗi hoàn cảnh thôi, thực ra nghĩ lại đều do mình, mình nông cạn, mình quá vô ý, mình đã dần quên, để tình bạn ấy dần mờ nhạt.
Lên ĐH đã có fb, điện thoại có thể nói chuyện dễ dàng rồi, nhưng cũng lại mải mê thích nghi với những thứ mới, dần dần mỗi người đều đã thay đổi, nhiều chuyện đã xảy ra, chúng mình đều trưởng thành hơn mỗi ngày nhưng không còn cơ hội biết đến hay trải qua cùng nhau. Mình rất hay nhớ Trang nhất là trong những lúc mệt mỏi, buồn chán, đặc biệt khi bắt đầu đi làm, nhưng hầu như chỉ vậy thôi, cũng không nói chuyện. Khi tam sinh quan, suy nghĩ của mình hoàn thiện hơn, khi mình đã gặp gỡ nhiều người hơn, hiểu thêm về con người, xã hội, cuộc sống..., mình càng nhận ra đó vẫn là người bạn mình thích chơi nhất, yêu quý nhất, cũng là người đối xử với mình tôt nhất, chân thành nhất, trong sáng nhất.
Không phải bạn cứ chân thành yêu quý, đối xử tốt với một người, thì người đó cũng sẵn sàng yêu thương bạn.
Thời gian trôi qua không thể quay lại, có những việc đã để thời gian tạo khoảng cách sẽ không thể vun đắp lại được nữa.
Khi trưởng thành hơn, con người cũng vô thức có nhiều nỗi sợ hơn, đắn đo hơn, lạnh lùng hơn, suy tính hơn, đa nghi hơn, nhiều nỗi buồn hơn, nhiều lo lắng hơn, bận mải bề bộn hơn, ít tốt bụng hơn, ít hồn nhiên, ít trong sáng hơn, gặp gỡ nhiều người nhưng xa lạ hơn, cũng chẳng còn gặp ai như vậy nữa, cũng không còn tình bạn kiểu như vậy nữa.
Tình bạn nếu xuất phát từ thời điểm tốt đẹp nhất đó và vẫn kéo dài tới bây giờ thì quả thực may mắn.
Một trong món quà Trang tặng mà mình còn giữ cũng bị vô ý cho đi rồi, hình như mình không còn giữ lại gì mà Trang đã tặng, dù đã nhận được rất nhiều. Theo thời gian cứ mất dân vì mình không để tâm tới nó, tới khi xem xét lại thì không còn gì. Liệu còn gì sót lại không?
Có lần mình và người bạn đại học nói về chuyện này thì bạn ấy nói rằng, điều này không thể tránh khỏi, tại mỗi thời điểm mình sẽ gặp gỡ một số người, có thể tới lúc nào đó do nhiều nguyên nhân sẽ không còn chơi vơi nhau nữa & sẽ gặp gỡ những người khác, nhưng ít nhất cũng đã có thời gian thân thiết & tốt nhất cứ tập trung & trân trọng hiện tại. Mình thấy cũng đúng, nhưng vẫn thiếu gì đó. Thực sự rất thiếu gì đó.
Thực sự mình không rõ Trang bây giờ như thế nào. Và với Trang bây giờ, có lẽ mình cũng chỉ là một người bạn cũ đã từng chơi thân, có lẽ nó cũng không biết đối với mình, nó vẫn là một trong những điều tốt đẹp nhất.
Thế giới quả thực rộng lớn, nhưng cũng rất nhỏ bé. Thế giới ngàn vạn tỷ người, nhưng nghĩ mà xem chẳng có bao nhiều người là thực sự quan trọng với mình.
2 notes · View notes
happiestada · 11 months
Text
Viết về một và nhiều ngày con biết ơn bố....
Hôm nay Hà Nội mưa, con gái đang ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, cùng một bản nhạc không lời, rất yên bình.
Chẳng biết vì sao hôm nay con rất muốn viết vài lời cho bố, không vì lý do gì, chỉ là con biết con phải viết, nhất định phải viết, trong lúc này đây, ngay khi con cảm thấy mình quá may mắn vì được bố yêu thương bao bọc. Con viết ra đây với mấy câu từ lộn xộn, bừa bộn như chính con người con vậy. Nhưng con không quan tâm nữa, yêu với thương nhất định phải là thứ gì đó nên được nói ra, để lưu lại, và rồi đọc lại.
Gửi tới bố của con
Dạo gần đây con mệt mỏi với mớ ngổn ngang của mình lắm bố ạ. Và vì chẳng giải quyết được nên con không gọi về cho bố như con vẫn từng, con rất sợ bố buồn rồi lo lắng cho con. Con luôn nói cả đời này con chẳng bao giờ muốn bố lo lắng. Bây giờ thì con không biết nữa....Con đang làm gì với cuộc đời mình bố nhỉ? Thì ra trưởng thành mệt mỏi như vậy sao ạ? Con mệt quá.
Bố còn nhớ ngày con học lớp 8 không? Thỉnh thoảng mấy ngày mệt mỏi, con lại vô thức nghĩ về ngày hôm ấy. Hai bố con đứng ở hành lang ngoài cửa phòng nơi con ở, con làm sai và chỉ biết khóc xin lỗi. Bố không nói gì hết, chỉ ôm con vào lòng, cô gái bé bỏng của bố cứ thế khóc ngon lành, như trẻ thơ. Nhỏ hơn một xíu...ừm, rất nhỏ, con ham chơi hay ngủ quên dưới nhà bà, nhưng kì lạ là sáng nào tỉnh giấc con cũng đều ngủ ngon lành trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh bố và mẹ. Không ít lần con thực sự rất muốn quay về những ngày hôm ấy, con ngủ quên đi, và bố bế con về, nhẹ nhàng đến mức chưa bao giờ khiến con thức dậy. Ngày nhỏ bố mẹ gọi con là "yêu", mọi người hay hỏi bố "sao lại đặt tên con gái là yêu vậy?" Bố chỉ cười cười không nói gì. Là vì bố mẹ yêu con lắm, nên gọi con như vậy thôi. Bố hay bảo, chỉ cần sinh được em bé như con, thì sinh 10 bé cũng được, bố chẳng cần con trai đâu. Nhưng riết rồi nghĩ lại, thời gian bên bố sao ngắn quá, bố vào miền Nam ngày con 3 tuổi, hồi đó mỗi đêm con khóc, mẹ sẽ nhẽ nhàng dùng áo bố làm chăn đắp cho con, rồi con lại ngủ say, mơ đẹp. Con cứ thế đắp áo bố mà ngủ ngày này qua ngày khác. Hồi đó con hay ra đồng cùng bà và mẹ, rồi ngâm nga bài thơ mà đến giờ gia điệu vẫn cứ in sâu trong tiềm thức con:
"Bà ơi cho cháu xin xu
Cháu mua bánh dò cháu gửi vào Nam
Bố cháu đi làm Vũng Tàu thịt cá
Mẹ cháu ở nhà khổ lắm bà ơi"
Tuổi thơ của con là mỗi lần nhớ bố, rồi đắp chiếc áo sờn cũ của bố, ngâm nga giai điệu của bài thơ quen thuộc mà lớn lên. Ngày bố quay về con cũng vào lớp 1 rồi. Lớp 5 con đi học xa, rồi cứ thế số ngày ở với bố cứ ngắn lại. Con thích nấu những bữa ăn cho bố, đơn giản mà ấm áp. Con thích âm thanh bố gọi " con gái yêu ơi, cục cưng của bố, con gái diệu", nghe thân thương lắm. Con đi học đại học rồi ở với dì, mỗi lần hai bố con gọi điện, dì hay bảo sao bố lại yêu con thế? Sao bố con mình lại hợp nhau như vậy? Con không biết, chỉ là con 24 tuổi, vẫn có thể xà vào lòng thơm má bố. Con 24 tuổi, bố không để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Con 24 tuổi, chưa từng phải sống trong những trách mắng hay những trận đòn roi. Con 24 tuổi, và con yêu bố nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời, con thương bố, thương cả bố trong những câu chuyện ngày bố còn trẻ, thương đôi bàn tay chai sạm vì lam lũ vất vả, thương mái tóc ngày một trắng đi, con thương tất thảy những lần bố bị đau, bị ốm. Con thương bố, người yêu con nhất trên thế giới này.
Thật xin lỗi bố vì con gái của bố chỉ có thể gửi gắm mấy lời yêu thương tại đây, nhưng bố biết không, con luôn nghĩ, và chưa từng thay đổi, con có thể và sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì bố và mẹ.
Khuya rồi, bố mẹ con xin hãy ngủ thật ngon.
6 notes · View notes
kandytadjo · 9 months
Text
Tumblr media
Me and daily life
Cuộc sống vốn có rất nhiều khoảng khắc, tôi đã từng ngắm nhìn hàng nghìn cảnh sắc trời khác nhau có khi âm u thăm thẳm, có khi bừng nắng gắt chói chang, khi lại là cầu vồng rực sáng, khi là những tia sét rạch ngang trời… Bầu trời trên đầu tôi chỉ có một nó luôn e ấp bảo vệ lấy trái tim tôi chưa từng thay đổi, cũng như bản thân tôi trước giờ vẫn là vậy nhưng với muôn vàn cảm xúc khác nhau… “Tôi chỉ là một hòn sỏi buồn, đi qua đời hiu quạnh…”.
Tôi không sợ những thứ tầm thường, trực diện mà chỉ sợ cuộc đời cô đơn, giả dối. Hôm nay bầu trời trong tôi kéo mưa giông nặng hạt nhưng chưa biết được sau cơn mưa tưởng chừng kéo dài vô tận ấy tôi lại tìm được cho bản thân thêm muôn vàn tia nắng hạ sưởi ấm trái tym.
Nhớ về kỉ niệm xưa cũ, tôi đã từng muốn ngắm một người trong chiều mưa rả rích, nhìn nụ cười người tỏa sáng như muôn ngàn vì sao, trên chuyến xe ấy tưởng chừng chỉ có tôi và người, được che chở, được lo lắng, được quan tâm… dừng lại khoảnh khắc ấy đã khiến tôi mãn nguyện. Chỉ thầm cảm ơn vì đã cho tôi muôn vàn tia nắng hạ ấm áp.
Hay lại nhớ về một người đã đồng hành với tôi hơn 2 năm, nhớ những ngày mùa đông đi học đôi tay lạnh buốt cũng là người sưởi ấm cho tôi, khi không kịp chép bài đã có người ngồi cạnh đọc bài cho tôi viết, thường cãi nhau với tôi, làm cho tôi đủ thứ trên đời. Tôi vẫn nhớ ngày sinh Nhật mình, nhìn những dòng nguệch ngoạc trên tấm thiệp đẹp đẽ cầu kì, tôi đã bật cười vì thấy người thật ngốc. Tôi không quan tâm những thứ ngoài thân, chỉ nhớ như in những kỉ niệm cạnh người, những giây phút yên bình nhất. Khi tôi khóc nức nở người không nghĩ nhiều mà khẽ ôm an ủi tôi, người ăn những thứ tôi làm mà không hề chê bai, những thứ nhỏ nhất tôi làm người đều giữ lại từng thứ một, nhớ lần tôi giận người nhưng không may đứt tay, cũng là người đã xem tay cho tôi, đưa tôi đi rửa tay rồi làm hết phần việc của tôi, hay chở tôi đi chơi, mua cho tôi những thứ tôi đòi hỏi trẻ con mà không suy nghĩ gì. Mùa Xuân năm ấy người đi khắp nơi chỉ để mua cho tôi 1 cái chong chóng rồi lại đợi mỏi mòn để đưa cho tôi, Tết năm sau thì người chở tôi đi mua bóng bay, đi khắp các nẻo đường con phố tôi thấy trái tym mình xao xuyến lạ thường, không phải vì yêu mà là vì một thứ cảm xúc ấm áp khó tả. Cạnh người tôi được làm chính mình tha hồ nói tha hồ khóc vì tôi biết mình có chỗ dựa, tôi tự hỏi người “Hi sinh như vậy vì một người như tôi có đáng không?”
Tiếc là đó chỉ là những kỉ niệm xa vời, 2 người mang lại cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp đều không có khả năng 1 người là do sự đổi thay, người còn lại cũng là do bản thân tôi tự vạch rõ ranh giới… Cảm ơn rất nhiều vì đã tô điểm quá khứ của tôi, 2 người mà tôi luôn trân trọng!!! Một ngày dài khép lại, cũng đến lúc tôi nên khép lại dòng hồi tưởng của mình!
6 notes · View notes
halohuss · 10 months
Text
Bình minh ngày 10/7 tại Mộc Châu
mình đang viết câu chuyện bình minh tại buổi chiều mưa giông Nam Sách
Cuộc hẹn vào hơn 4h sáng, nhưng 5h chúng mình mới thực sự nói chuyện với nhau. Mình đến trước, ở quầy lễ tân homestay nhân tiện ngắm bình minh mảnh đất này. Bạn đó xuất hiện. Chúng mình dạo vài vòng sau đó mới tới nội dung chính.
"m thích t à ?" Mình ngoảnh mặt lại hỏi
"t không biết" vẻ mặt ngơ ngác lúc đó hiện ra, mình vẫn nhớ rõ
"vậy để t nói trước nhé, nếu m không thích t thì bớt lại những hành động quan tâm mà đối với t đó là lố lăng." Cuộc sống của mình đã quen với việc đặt giới hạn cho mỗi điều, mỗi người, vì vậy mà mình có thể sống vui vẻ lạc quan đến lúc này. Mình không thích sự xâm lấn của các mối quan hệ, nếu điều đó mình không cho phép.
"còn nếu m thích t thì m có thể thấy cách t nhắn tin, trả lời hoặc nói chuyện với m đều là đáp trả lại sự quan tâm, trả lời những câu hỏi một cách bình thường, không có cảm giác gì với m" Mình không mong nó thích mình, nhưng từ lúc bắt đầu biết đến nó, mình hay bắt gặp ánh nhìn chăm chăm. Mình còn tưởng mình thích nó rồi hay sao ấy. Nhưng không.
Sau khi làm rõ được vấn đề của mình, nó cũng hỏi những câu bên lề, nchung hai đứa hiểu rõ chuyện gì và đối phương cần bớt lại chuyện gì. Mình không thích sự bàn tán, không thích sự mập mờ, cũng không thích cách giới trẻ ngày nay tổn thương nhau. Giải pháp tốt nhất của mình là nói thẳng mọi vấn đề. Và mình không có cảm giác gì với bạn là thật.
Rồi sau đó, 2 ông anh trong đoàn hẹn nhau đi săn mây, thấy bọn mình ngồi đó cũng có lời rủ nhưng mình lười, không đi =))) mà chuyến đi của 2 ổng cũng buồn cười, 1 ông rách quần đi về =)))))))
Cũng 6h hơn bọn mình kết thúc cuộc nói chuyện, chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Sau cuộc nói chuyện đó, mọi thứ vẫn vậy. Mình với bạn kia vì sắp xếp lịch trình và chuyến đi cho mn nên đã thay đổi. Sáng hôm đó mn ở homestay nghỉ ngơi, enjoy buổi sáng Mộc Châu. Khi check out sẽ di chuyển tới hang Táu - bản làng nguyên thủy của người Mông.
Buổi sáng hôm đó có 6 đứa chơi boardgame, một ông anh giới thiệu trò chơi mới và hướng dẫn tụi mình. Sau đó thì thua sạch =)))) không chơi nữa và bắt đầu chilling nghe nhạc và ngủ trưa. Mình bị mất ngủ từ hôm trước tới hôm sau nên giấc ngủ trưa này cũng không thành. Tính ra mình cũng đã thức từ 2-3h sáng. Không ngủ được nữa thì về phòng dọn dẹp và chuẩn bị check out.
2 notes · View notes