Tumgik
#con người
hdiep2888 · 4 months
Text
Thứ đắng nhất không phải là thuốc, mà đó là sự tủi nhục.
Thứ đẹp nhất không phải là dung mạo, mà đó là tâm hồn.
Thứ mệt mỏi không phải là cơ thể, mà đó là trái tim.
Tumblr media
Thứ khiến ta say không phải là rượu, mà đó là tình người.
Điều khó làm nhất không phải là đại sự, mà đó là sự kiên trì.
Cái khó vượt qua nhất không phải là tình cảm, mà đó là thời gian từng ngày.
Về Đi Thôi !
94 notes · View notes
endlessrain3108 · 1 year
Text
Tumblr media
Bầu trời của ngày hôm nay, không còn những gam màu như năm ấy.
Và con người cũng vậy …
Mà thôi!
9 notes · View notes
someonevn · 10 months
Text
NGƯỜI BIẾT MÌNH LÀ AI!
Người biết chính mình là ai thì...
Họ không cần phải nghe những người ngoài chuyên môn họ quan tâm định hướng cho họ vd bạn bè, đồng nghiệp. Vì sao, vì ngta không có kinh nghiệm chuyên môn, ngta không trải qua quá nhiều lĩnh vực để đưa lời khuyên.
Họ không quan tâm bạn đang làm lĩnh vực gì mà đầy đủ hơn là làm chuyên môn gì ở vị trí thế nào.
Họ không quan tâm bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo mà giá trị bạn có là gì, giá trị bạn đóng góp cho xã hội là gì.
Họ không quan tâm bạn có người bạn nổi tiếng, thành công thế nào, họ quan tâm bạn đã phát triển như thế nào.
Họ có thể hạ mình cuối đầu để bạn thể hiện cái tôi lúc chỉ có hai người. Lúc có hàng trăm người, họ sẽ tung cánh phượng hoàng, bạn thì chỉ ra chuồng gà với cái sỉ diện rẻ tiền.
Họ phân biệt được sự đào hoa của bạn, xung quanh là công chúa, hoàng tử hay là mấy con ruồi thích ngửi phân.
Họ thẳng thắng để xem bạn có thể dễ chấp nhập và tiếp thu không, chứ lời ngọt ngào họ sẽ dễ nói với mấy kẻ lừa đảo.
Họ nhường nhịn với bạn không vì họ đuối lý mà là họ nghe bạn nói trước xong rồi phản bác từng câu từng chữ theo kía cạnh khác, biết người biết ta thôi!!!
Họ có thể nhận rất nhiều lời chỉ trích, nhận sự chửi rủa nhưng sẽ đôi co vì họ biết ruồi muỗi thì không bay ngang với đại bàng =))) bạn hiểu tại sao ng càng trầm tĩnh càng im lặng, càng giá trị càng không nói lắm lời!
Họ biết được ai nói dối đấy, afh, ừ, okie là chỉ cho bạn biết tôi đang nghe thôi, chứ tôi biết quách cmnr =))) tôi hỏi cho có câu đối thoại với bạn thôi!
Tumblr media
6 notes · View notes
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
NHỮNG LỜI PHẬT DẠY :
1. Mỉm cười không mệt, giận hờn mới mệt
2. Yêu thương không mệt, ghen ghét mới mệt
3. Chân thật không mệt, giả dối mới mệt
4. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt
5. Khoan dung không mệt, cố chấp mới mệt
6. Khiêm nhường không mệt, ngạo mạn mới mệt
7. Đơn giản không mệt, phức tạp mới mệt
8. Được mất không mệt, toan tính mới mệt
9. Thân mệt không mệt, tâm mệt mới mệt
Lúc nào mệt hãy nhìn “hội trẻ con” đời sẽ tươi vui thêm biết mấy :)
4 notes · View notes
duahauuoplanh · 7 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
An incredible song from a young, talented Vietnamese artist, Thinh Suy called: “Human”. It reflects his imagination of how he looks at his life, the way humans live, and the different metal stated of consciousness from his own observations.
Thinh said this mindfulness trend may stem from the question he'd been asking himself: what is the origin of life?, and this song was most likely inspired by the shock of watching the forest fire scene in the Amazon in 2019, those tragic mourning images of nature damage had given him a mental breakdown. 
Personally, “Human” is such an anthem about enlightenment of how people always keep wandering around to find things they called goals and ambition without understanding that we are bigger than our physical body and the answer we’ve been looking for our entire life is always within. 
0 notes
n-sb · 11 months
Text
Bạn có ngu không?
Câu chuyện là thế này.
Anh sống cùng nhà (khác phòng riêng, chung tiện ích, vì ở thuê mà) với một cậu ít hơn anh năm tuổi. Công việc của cậu đi từ sáng đến tối, đi về thì ăn uống, giải quyết các nhu cầu cá nhân xong thì cũng khá là muộn. Mặc dù không phải đi làm nhiều, cậu chỉ phải làm 4 ngày một tuần nên có khá nhiều thời gian nếu muốn. Anh kể như vậy là để bạn có một cái nhìn cơ bản về cậu ta.
Bây giờ mới là nội dung cần nói.
Anh ăn uống đơn giản, ít mùi, gia vị vừa phải, cái này anh có kể sơ một lần rồi. Cậu đó thì ăn uống khá là đậm về gia vị ví dụ như mắm tôm, nước mắm, mắm nêm ....
Hôm qua anh nấu đồ ăn xong, có để bên cạnh cho nguội rồi đi dọn cơm ăn, quay lại thì cậu nói:
Anh ăn nhạt vậy à, mà chỉ toàn luộc với hấp thôi nhỉ.
À, a thích ăn nhạt, với lại ăn đơn giản nhưng cảm thấy ngon là ổn.
Sống vậy thì làm sao biết được món ngon trên đời. 🤦🏻‍♂️
Anh cười, lấy đồ về phòng ăn.
Dùng thói quen ăn uống, vị giác của mình để đánh giá người khác liệu có hợp lý? Trong lúc ăn, anh nghĩ về vấn đề này và anh chợt nhận ra rằng, chúng ta thường bị người khác nhận xét một cách tiêu cực (kém, ngu, không nhanh nhẹn....) nếu như chúng ta không phù hợp với quan điểm của họ.
Hãy nhớ lại mà xem.
Bạn không làm theo ý thầy cô, họ bảo bạn ngu.
Bạn không làm theo ý cha mẹ, họ bảo bạn ngu (không phải hoàn toàn nhưng cũng thường gặp).
Bạn không làm theo ý cấp trên hay đồng nghiệp, họ bảo bạn ngu.
Bạn không làm theo ý người lạ trên mạng xã hội, họ cũng chửi bạn ngu nữa kìa.
Và khi bạn không hành động theo ý tưởng của ai đó, người đó nhất định sẽ cho bạn là đồ ngu.
Bạn thấy sao? Còn anh thì kệ chứ, miễn anh thấy thoải mái là được. 😎
P/S: Đoạn này hơi khoe một tí, cũng gọi là sân si một chút bởi anh cũng là con người thôi, nhưng có một sự thật nho nhỏ cần nói rõ là cái hộ chiếu của anh mới chỉ dùng có 5 năm thôi nhưng mà đã đóng dấu quá ⅔ cuốn rồi, còn ... thì mới chỉ có hai ba dấu cho mỗi lần đi và về VN thôi 😁
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, anh viết khá lảm nhảm về một câu chuyện đời thường vô thưởng vô phạt chỉ để chia sẻ ra cái anh cảm thấy được khai sáng khi vừa ăn vừa suy nghĩ, và anh cũng không ngần ngại kể lại với bạn.
Bằng việc nhận ra cái ngu của mình trong hành động của mọi người khắp xung quanh mà bạn có sức mạnh để dừng nó lại.
Thấy ra cái ngu của mình là bước đầu tiên của việc hết ngu.
1 note · View note
presentisapresent · 1 year
Video
youtube
Động lực thực sự đến từ đâu? Sách Nhà Giả Kim
1 note · View note
loisongcanbang · 2 years
Text
Thành ngữ: Lấy mỡ nó dán nó.
Thành ngữ: Lấy mỡ nó dán nó.
Đây là câu thành ngữ ám chỉ việc lợi dụng chức năng của một thứ nào đó để sở hữu lại chính thứ đó.Đó là nghệ thuật sử dụng cái không phải của mình để tư lợi.Ví dụ. Chúng ta biết rằng Nhà nước là thực thể quản lý các nguồn lực của xã hội bao gồm cả con người, mà trong đó sức lao động của con người là một thứ có thể lợi dụng được để Nhà nước tư lợi, và còn có thể đi xa hơn là sở hữu con người như…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
emlacotrodangyeu · 1 year
Text
Sẽ thật sự tuyệt vời nếu có một ai đó yêu bạn chỉ vì yêu chính con người thật của bạn. Dù bạn có vui vẻ hay giận hờn, xinh đẹp hay xấu xí. Dù bạn có như thế nào đi chăng nữa, thì bạn vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trong lòng người ấy. Đó chính là người bạn đời mà ta nên gắn bó.
333 notes · View notes
hdiep2888 · 2 months
Text
Tumblr media
Nếu cuộc đời buồn quá
Mình cứ kệ nó đi
Than thở có ích chi
Rồi nỗi buồn tự hết
Chẳng ai khổ cùng kiệt
Chẳng ai mãi đớn đau
Buồn trước sẽ vui sau
Đời xưa nay đã vậy
Mỗi sớm mình thức dậy
Vẫn nhìn thấy mặt trời
Thấy vạn vật sinh sôi
Là bình yên may mắn!
Việc gì đến đừng tránh
Cứ thuận bởi chữ duyên
Việc gì đi chớ phiền
Hết duyên thì thôi phận
Cuộc đời cứ ảo mộng
Những ước muốn xa vời
Càng thấy khổ tâm thôi
Sống vui là biết “đủ”
Gạt bỏ những điều cũ
Dẹp bớt những sân si
Đời vô thường mấy khi
Cứ lạc quan vui vẻ
Chỉ cần đủ sức khỏe
Để làm việc nghỉ ngơi
Yêu quý bản thân thôi
Thuận ý trời không vội
Cứ tuỳ duyên mà đợi…!
#st
22 notes · View notes
endlessrain3108 · 7 months
Text
Tumblr media
Xã hội thời mạt pháp …
Khắp các trang mạng, từ chữ đến hình cho tới tiếng.
Đâu đâu cũng thấy 2 chữ “lạnh gáy” hoặc “rợn người” … cho những phi vụ đồ sát trong TY, từ mối quan hệ yêu đương nhằng nhịt cho đến mối quan hệ được pháp luật công nhận.
Rồi quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là “tiểu tam” hay “trà xanh”. Từ giai cấp địa vị thấp hèn của xã hội, cho tới những kẻ cộp mác học thức thấu hiểu nhiều thứ điều….
Ngoi lên trên này, thì cũng một màu na ná, kiểu tự sự mang tính tâm tình của những kẻ thất tình hay bị phụ bạc… đại loại thế. & còn những cái quotes đạo lý truyền mồm nữa.
Nhạt.
Ở đây có hẳn bình yên?
Mệt nhỉ?!
(chuyện kẻ hát rong mặt đất)
2 notes · View notes
someonevn · 1 year
Text
MIỆNG ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU, CÒN MÀY THÌ CÓ TRĂM NĂM THÔI
Mai này mốt đưa con cái đi học này nọ, con cái lên mạng tìm kiếm, ta nói cái bọn "Cháp cháp, Lừa tình, FWB, ONS, bla bla" kiểu không có cái miếng đất nào chôn được cái mặt mày.
Một là bọn hàng xóm, hai là dòng anti-friend, anti-partner đồ á, Má ơi, bọn nó mà moi quá khứ lên phơi cho con cái mày xem. Ta nói Con cái chỉ có KHINH thôi chứ méo gì mà nghe lời =)))
-someone-
Tumblr media
0 notes
nghienrose · 1 year
Text
Khi còn độc thân, tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, độc lập, tự tin. Rồi tôi dính líu đến hết người đàn ông tai hại này đến người đàn ông tai hại khác và trở thành một cô gái túng thiếu, bất an, sợ hãi với chính cái bóng của mình.
Tumblr media
84 notes · View notes
shadowgifts · 2 months
Text
Tim người biết đau...
Thì ra những lúc đau khổ tột cùng như vậy, tim người cũng muốn được hạnh phúc. Vừa nghĩ mình thật tệ, vừa lại thôi không muốn dày vò những phiên bản của mình trong quá khứ.
Giống như đứng trong mùa đông giá lạnh, cái cây chịu đựng nỗi buốt giá thấu tim. Sự cô độc ăn mòn đến mất tri mất giác. Đôi mắt nó mờ hơi nước, không nhìn rõ đâu là ánh mặt trời. Từ rất lâu, nó cũng không nhớ rõ mùa xuân là như thế nào nữa.
Cứ trách móc những sai lầm của quá khứ, cứ thương xót bản thân phải chịu những hậu quả hiện tại. Mỗi một ngày lại chìm trong mớ trôi nổi bồng bềnh vô định. Rồi có thật rằng mình sẽ có cùng tần số với những ai đó, hay có thật sẽ có hạnh phúc nào đó đến với mình. Tại sao mình vẫn mang chìm trong màn đêm tối mù mờ gần như không biết đi về đâu. Sự không thuộc về ai cả, hay về bất cứ điều gì, cảm giác không có ai dựa vào hay cảm giác rồi sẽ không có gì là cần phải tồn tại thấm đẫm như chiếc khăn ướt nước trong ngày mưa, chờ tạnh mưa để thấy ánh nắng trong vô vọng.
Có gì là sai là đúng? Có gì là thuộc về không thuộc về? Cứ mỗi lần trải qua, lại một lần, một lần đau đớn. Cứ xé toạc bản thân mình ra nhiều lần như vậy, vết thương nào sẽ lành? Những điều xung quanh chợt trở nên mơ hồ xa vời và nhộn nhạo. Hình như chẳng còn bất kì mối liên hệ nào với chính mình.
Những kẻ đã làm đớn đau mình, mình không có quyền được oán giận, không được trách móc oán than hay sao? Kể cả sự thương xót chính mình đã phải chịu đựng tất cả những điều họ gây ra cũng không thể? Vừa muốn mắng người lại cảm thấy tồi tệ. Mình đâu cần phải dính lại với những kẻ đã làm mình đau. Thế mà mình cứ bị mắc kẹt mãi. Như con mồi vùng vẫy trong cái lưới của họ tạo nên. Họ chê bai mình, họ khinh thường mình, bỏ rơi mình, cho rằng mình thế này thế này, ghì mình xuống cho những ích kỉ, lợi ích xấu xa của họ. Và mình ngu ngốc, không biết trân trọng mình. Nên mình hại chính mình, trở thành con người mà họ muốn mình như vậy. Liệu họ có thoả mãn khi đạt được điều họ muốn.
Mình đang đọc Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị. Mỗi lúc lại như nhìn thấy chính mình, từng chút từng chút. Có lúc thấy cuộc đời Bạch Liễu thật tốt, có một người bạn tuyệt vời như Lục Dịch Trạm, không bị sa ngã. Không trở thành những phiên bản hắc hoá Bạch Lục ở những dòng thời gian khác. Mình không có ai đủ tốt bên cạnh như thế.
Có lúc thấy trơ trọi và yếu ớt như Mộc Kha, tìm kiếm một lý lẽ sống trọn vẹn trong cuộc đời bệnh tật không chủ đích. Giá như có một người trở thành lý tưởng như vậy xuất hiện trong cuộc sống của mình thì thật tốt. Chỉ cần bảo vệ mình, dù có ngu ngốc bị lợi dụng nhưng mình chẳng cảm thấy tiếc nuối.
Có lúc thấy cuộc đời mình tối tăm như Lưu Hoài, Lưu Giai Nghi. Tối đến đau thương, đến mức không còn tin tưởng vào chính mình. Không muốn bản thân mình được hạnh phúc. Chỉ một vài điều cũng phải đánh đổi bằng một giá trị công bằng. Không hề có khái niệm bản thân xứng đáng nhận được hạnh phúc. Những vết thương trong quá khứ ám ảnh đến mức không thể thay đổi được tư duy trong hiện tại. Biến bản thân mình trở thành kiểu người kì lạ không thuộc phần chung trong thế giới này. Một loại lang thang.
Có lúc cuốn vào vòng xoáy mãi không tìm được lối ra như Đường Nhị Đả. Trôi hết dòng thời gian này đến dòng thời gian khác. Trở thành một quái vật chỉ chạy mà không rõ làm cách nào để dừng lại. Sự kéo dài vô tận làm hắn cô đơn kiệt quệ, làm hắn tách biệt ra khỏi tất cả. Mình chỉ mong cầu hắn được chết đi, giống như mình cũng có thể dừng lại. Để chấm dứt sự truy đuổi vô lí tận cùng.
Có lúc mình cũng bị phản bội như Mục Tứ Thành bị Lưu Hoài phản bội. Vừa nhớ nhung kẻ đã từng ở bên cạnh mình, vừa hận thù thật nhiều vì những nỗi đau hắn đã gây ra. Không thể tin tưởng bất kì ai, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã từng tổn thương mình. Mục Tứ Thành rõ ràng như vậy, biết phân biệt như vậy. Mình cũng đã từng nhưng lại không thể gặp được một Bạch Liễu tin tưởng mình đến như vậy.
Nhân vật trong truyện rồi cũng sẽ có một kết cục nào đó, dù là kết mở. Nhưng cuộc đời mình thì cứ như đi mãi trong mù sương. Không thể oán hận xã hội này tệ bạc, cũng không thể tr��t giận nền kinh tế tệ lậu. Cuối cùng chỉ than thở bản thân mình kém cỏi. Là lại lần nữa làm tổn thương chính mình. Lại rơi vào những vòng lặp đau thật đau...
#shadowgifts
4 notes · View notes
Video
youtube
Bài thơ: TRĂNG VIỄN XỨ | diễn ngâm: Sơn Duy | thơ: Bùi Trọng Hiển | thơ ...
2 notes · View notes
surooo · 1 year
Text
Trẻ con vốn rất đơn thuần. Trong lòng chúng mọi việc đều chẳng hề phân biệt lớn nhỏ, chỉ phân biệt giữa vui buồn
Tumblr media
9 notes · View notes