Tumgik
pipipan · 10 years
Text
Hôm nay nghe lại kênh Magic 98 và Warm 106.9. Những ký ức về ngày hôm ấy lại tràn về. Mình vẫn còn nhớ cảm giác ấm áp khi đắm chìm vào những giai điệu được phát trên sóng radio cùng với một người ở xa mình thật xa là như thế nào. Mình nhớ ngày ấy, nhớ người ấy quá đỗi nhưng không cách gì có thể quay lại mọi thứ được. Những điều đẹp đẽ cứ dần trôi dần trôi vào dĩ vãng và chỉ còn tồn tại như những hồi ức chắp vá, vụn vỡ. Ôi, làm sao có thể thoát ra được chúng để đừng bao giờ ngoái đầu nhìn lại những điều đẹp đẽ mà đầy đớn đau ấy đây?
0 notes
pipipan · 10 years
Text
Lí do mình thích cậu ư?
Đơn giản vì đó là cậu. Chính là cậu. Còn có thể có lí do nào khác nữa sao? Giá mà mình biết được vì sao, để mình có thể tìm ra cách để mình không thích cậu nữa. Nếu mình không dừng lại được thì mình chỉ mong một điều duy nhất, được mãi mãi là bạn của cậu.
- Reply 1997 -
0 notes
pipipan · 10 years
Photo
Tumblr media
0 notes
pipipan · 11 years
Photo
Tumblr media
#flower
0 notes
pipipan · 11 years
Photo
Tumblr media
Người đã rời xa tôi, xa mãi mãi, như cánh chim kia bay đến tận nơi chân trời góc bể chẳng trở về...
0 notes
pipipan · 11 years
Photo
Tumblr media
Mùa đã dần qua, năm tháng đã trôi đi nhanh chóng. Kỉ niệm là thứ níu kéo mãnh liệt người ta trở về hồi ức, trở về với những ngày trẻ người non dạ, chạy theo những mộng mị tầm thường. Thời gian chính là con tàu tốc hành lao đi vun vút, qua những sân ga của cuộc đời, cuốn đi cả những đắm say, nồng nhiệt, mê muội thời thanh xuân. Giữa thế giới lướt qua nhau vội vàng ấy, chúng ta đã gặp được nhau chính là một điều kì diệu.
0 notes
pipipan · 11 years
Text
Chả ai yêu mãi một người không yêu mình được
Chả ai yêu mãi một người không yêu mình được.
Bạn tôi bỗng dưng nhắn một tin lạ, nó hiếm khi nói những câu như vậy. Nhưng tôi thấy đúng vô cùng, nhất là đối với tôi lúc này.
Đã gần một tuần nay - chính xác là 6 ngày - M đã không còn nhắn tin cho tôi nữa. Tôi cứ nghĩ M thương tôi lắm, quan tâm tới tôi lắm vì suốt ngày M hỏi tôi rất nhiều thứ. Từ chuyện hôm nay ở nhà hay ra đường đến chuyện hôm nay nấu món gì ăn. Đôi khi tôi nghĩ M còn quan tâm tới tôi nhiều hơn cả gia đình tôi nữa. Đã có những lúc vì M quan tâm quá mà tôi thấy ngại, thấy phiền nên chỉ trả lởi qua loa cho xong chuyện. Dần dà M ít nhắn cho tôi hẳn. Rồi đến một ngày tôi nhận ra M không thương tôi nữa, M không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi đến từng ngày trôi qua, M đang nghĩ gì? Mọi thứ khiến tôi nghẹt thở. T tin là mình không quá thương M nhưng sao khi M không còn liên lạc với tôi như trước tôi lại cảm thấy buồn đến vậy. T không muốn là người nhắn tin trước, tôi muốn M nhắn cho tôi. Tôi sẽ trách M rằng sao không nhắn gì cho tôi trong mấy ngày qua. Chẳng phải M sắp xa tôi rồi không? Có phải vì không thề yêu mãi một người không yêu mình nên M quyết định bỏ cuộc không?
0 notes
pipipan · 11 years
Text
Hôm nay trời mưa lâm râm, không gian ảm đạm, lạnh buốt nhưng sao tâm trạng mình lại phấn khởi thế này? Mới đêm hôm qua còn lăn tăn, nghĩ ngợi nhiều chuyện, ôi khổ thân cái cái xúc khó nắm bắt được này của mình.
0 notes
pipipan · 11 years
Text
Cảm giác hạnh phúc nhất của anh đó là khi nhìn thấy ánh mắt em đang dáo dác tìm anh giữa đám đông. Để rồi khi ánh mắt em chạm vào anh, anh như muốn hét rằng ANH YÊU EM.
8 notes · View notes
pipipan · 11 years
Text
Tôi gọi cho cô ấy vào một đêm u ám và tẻ nhạt. Số đầu tiên không liên lạc được, tôi gọi tiếp số thứ hai. Đầu dây bên kia, điện thoại đổ chuông. Thứ âm thanh duy nhất tôi nghe thấy chỉ là tiếng chuông vang lên khô khốc. Cô ấy không bắt máy. Tôi chờ đợi. Cái âm thanh trống rỗng mụ mị giữa hai tiếng chuông khiến tôi tưởng cô ấy đã nghe máy. Tôi đã nín thở và chờ đợi giọng nói của cô ấy vang lên. Khoảnh khắc giữa hai tiếng chuông chỉ chưa tới một giây nhưng cảm giác như tất cả mọi thứ cùng hiển hiện ra ngay lúc đó - quá khứ giữa tôi và cô ấy. Rốt cuộc cô ấy không bắt máy. Chẳng biết chuyện gì xảy ra, chẳng biết cô ấy gặp chuyện gì nữa. Hay đó là cách cô ấy không giữ liên lạc với tôi, cũng giống như cách tôi đã làm để dần rời xa cô ấy?
0 notes
pipipan · 11 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
pipipan · 11 years
Text
Bao lần viết rồi xóa, xóa rồi viết. Không muốn mình phải lưu giữ tất cả những cảm xúc này lại. Vì tất cả chỉ có một màu buồn chán mà thôi. Muốn cuộc sống này tươi đẹp lên, một chút thôi, nhưng chẳng bao giờ tô vẽ nổi sắc màu nào. Vốn đã biết số phận mình hẩm hiu, đen đủi, nên trước mọi chuyện mình đã cố cam tâm chịu đựng rồi nhưng mình đâu phải là cái máy, đâu thể chịu đựng mãi được, huống hồ đến cái máy cũng có lúc hỏng. Mình rất mong tìm được một bờ vai để tựa vào, nhưng chẳng có ai khiến cho mình đủ an tâm và bình yên để sẻ chia cả. Và có lẽ mình sẽ không cố gắng tìm ai đó nữa, vì như thế là đủ rồi, đủ mệt mỏi lắm rồi, sẽ chỉ có mệt mỏi hơn, chán nản hơn thôi. Quanh đi quẩn lại, cách tốt nhất là sống trong cái vỏ bọc của chính mình vậy.
0 notes
pipipan · 11 years
Text
Vì sao phải dối lừa bản thân đến vậy? Vì sao phải chôn giấu cảm xúc thật tận sâu trong tâm can? Vì sao không thể nói ra được? Vì sao không được tự do thể hiện con người mình? Ôi, con người bị trói buộc này sao phải lệ thuộc vào mọi thứ như thế! Có thể quên đi tất cả mà sống có được không? 
0 notes
pipipan · 11 years
Text
Giông bão đã kéo đến đầy trời từ trưa tới giờ. Chạy về nhà từ Phú Nhuận, mình hứng trọn hết cơn mưa. Mưa ào ào như trút. Mưa xối xả táp vào mặt mình. Ấy vậy mà mình vẫn chưa tỉnh kh���i cơn mê này. Mình phải làm sao để lựa chọn giữa hai bên đây? Mình phải ưu tiên điều gì trước đây? Mọi thứ vẫn còn bề bộn lắm, làm thế nào để mình có thể sắp xếp mọi thứ theo đúng trật tự, gọn gàng? Thế giới này rộng lớn lắm, nhưng chỗ nào mới là nơi để mình dừng chân đứng lại???...
0 notes
pipipan · 11 years
Text
Trời Sài Gòn lại mưa nữa rồi. Không biết phải bao nhiêu cơn mưa nữa trút xuống thì mới gột rửa hết những nỗi muộn phiền ngự trị trong tâm hồn mình đây?
Lắm lúc muốn dừng lại tất cả mọi chuyện như cơn mưa ngoài kia. Nhưng sau cơn mưa thì trời quang mây tạnh, còn cuộc sống thì vẫn tiếp diễn theo cách của nó với mọi thứ không phải lúc nào cũng hợp lòng người. 
Lắm lúc cảm thấy mọi thứ quanh mình như chiếc áo chật chội, mặc vào chỉ có cảm giác khó chịu, muốn cởi bỏ ngay, nhưng dẫu ta không muốn thì mọi thứ đã xảy ra rồi, nó lựa chọn ta để hiện hữu trong cuộc đời.
Phải bao lâu nữa thì mọi thứ sẽ như ý muốn? Phải bao lâu nữa thì ta mới thôi hỏi câu này? Thôi thì ta đành chấp nhận sống cùng nó vậy, dẫu không vừa lòng...
0 notes
pipipan · 11 years
Photo
Tumblr media
0 notes
pipipan · 11 years
Quote
Con người, khi họ hạnh phúc thì sẽ trở nên tốt bụng.
Kim Hyun Joong @Barefoot Friends
0 notes