Tumgik
#hoang mang
interwinlink · 2 years
Text
tong-hop-chien-thuat-danh-lo-de-bat-bai-danh-cho-tan-thu
Tumblr media
0 notes
dongsonglodang · 4 months
Text
Tumblr media
Đôi khi người ta không cần phải nhớ mình là ai. Rằng mình từ đâu đến. Có những thương tổn và mất mát nào. Như thế người ta mới có thể sống tiếp, khi cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia vẫn đang khiến người người ta hoang mang, không biết làm sao để xóa đi những đau thương tàn tích cứ ngày một lớn dần, hằn sâu trong lòng mình. Không cách ủi an...
161 notes · View notes
taifang · 5 months
Text
CÂU NÓI HAY VỀ TUỔI THANH XUÂN
_____________________
1. Đối với tôi, những bức ảnh là bằng chứng tốt nhất cho thấy một khoảnh khắc nào đó thực sự tồn tại.
2. Khi đó chúng ta mười sáu, mười bảy tuổi, thời gian rất chậm, mùa hè rất dài, khi còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng chỉ cần nói mãi mãi thì sẽ là mãi mãi.
3. Chúng ta còn trẻ đến mức không biết rằng thời gian sau này sẽ dài đến thế, đủ lâu để anh quên em, đủ lâu để anh lại thích một người, giống như lúc đầu anh đã thích em.
4. Tôi nhớ từng nhà ga, từng con phố, từng ngày nắng, từng ngày mưa ở đây, khi đó chúng tôi mười sáu mười bảy tuổi, chưa có điện thoại thông minh, WeChat và TikTok, thời gian trôi rất chậm, mùa hè thì rất dài. Một bài hát cũ được hát đi hát lại, có người sẽ luôn giữ nó trong lòng
5. Trái tim của một chàng trai trẻ là vùng đất hoang trong đêm hè không bao giờ có thể bị thiêu đốt, là cỏ dại có thể bay lên trời khi có gió thổi.
6. Cuộc đời không như một bộ phim và sẽ không có nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ.
7. Cơn mưa tuổi thanh xuân đang trút xuống, có ai đó đang cô độc và bối rối, có người khát khao bay bỏng. Ai có thể thoát khỏi cơn mưa này mà không bị tổn thương? Sau này, tôi bị mắc mưa rất nhiều, đã trao biết bao cái hôn, gặp qua vài mối tình. Ngưỡng mặt nhìn lên bầu trời ở nhiều nơi nhưng vẫn mãi nhớ về những rung động ban đầu.
8. Hoàng hôn ở trường quả thật đẹp, và chàng trai ấy quả thực là cả thanh xuân của tôi.
9. Điều kinh ngạc không phải là vẻ đẹp, mà là khi anh đã qua cái tuổi phóng túng, em vẫn là điều đầu tiên anh nghĩ đến khi nghĩ về tuổi trẻ của mình.
10. Hoàng hôn rất đẹp, nhưng bạn không được phép mang theo điện thoại di động nên chỉ có thể dùng tuổi thanh xuân của mình để nhớ về nó.
@taifang dịch
Tumblr media
56 notes · View notes
quytrng2711 · 3 months
Text
Tumblr media
Tuổi 29 ập đến, tôi đã thôi là một cô bé cũng từ lâu. Thật (chẳng) may là, thời gian qua đi, tôi nhận ra mình đã trưởng thành biết nhường nào.
Hôm nọ, tôi gặp lại người anh từng gặp cách đây năm năm. Hồi đó hai anh em không có ấn tượng tốt về nhau. Tôi không hiểu được những suy nghĩ của người từng trải, còn anh chưa đủ trải để bao dung cho một người trẻ bốc đồng ngang ngạnh. Anh đã thốt lên rằng "ôi Trang khác lần đầu tiên anh gặp quá, em thực sự đã thay đổi rất nhiều, em trưởng thành rồi". Tôi cười vui và tôi cười khổ. Chúng tôi đều biết với nhau rằng "trưởng thành" là hai từ quá ư buồn bã.
Tuổi trẻ của tôi tràn đầy năng lượng, hoài bão và nông nổi. Tuổi trẻ của tôi cũng đa sầu đa cảm, chìm đắm với niềm vui rong chơi trong chốc lát và dễ chịu để cho nỗi buồn gặm nhấm ngày đêm. Tuổi trẻ của tôi sôi nổi và sâu lắng, hồn nhiên và suy tư, lạc quan và cực đoan, hoang dại và thiết tha. Ở đó tôi đã là một người trẻ điển hình của dám nghĩ dám làm, đôi khi nghĩ quá ít và làm thì không đến nơi đến chốn. Khi lòng tự tôn và cái tôi rơi xuống thành những hàng dài nước mắt, khi mà những thành lũy tạo nên một hình hài cao ngạo sụp đổ là khi mà tôi hiểu tuổi trẻ của tôi đã qua rồi. Tôi bước vào một cuộc đời mới với hình hài của một cô gái đã đi qua tháng năm rực rỡ nhất đời người.
Không có gì là hối hận và nuối tiếc cho tuổi trẻ cả, mọi thứ vẫn được chôn kín ở một góc của tâm hồn ta đang mang. Đôi khi nó ngọ nguậy khó chịu, đôi khi nó muốn nuốt trọn lấy nhưng ta biết nó không được phép và nó không cách nào làm được việc đó. Tôi đã học được cách để những sôi nổi hay đau buồn biến thành lặng im. Tôi học được rằng, sống không phải chỉ vì mình, và hạnh phúc là khi ta ngày càng gần với hai từ trách nhiệm. Ích kỷ cho bản thân và trách nhiêm với bản thân rất dễ bị nhầm lẫn, bởi để có trách nhiệm tôi phải kỷ luật, còn sự ích kỷ gắn liền với buông thả bản thân. Khi có trách nhiệm với bản thân rồi tôi mới hiểu, sống cuộc đời của mình thật tốt là trách nhiệm của ta với gia đình với người yêu thương ta.
Lặng lẽ, chăm chỉ và cố gắng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Biết ơn và học cách biết quan tâm hơn mỗi ngày với những người yêu thương ta.
Và trưởng thành là thế đó.
32 notes · View notes
cucmokhaai · 1 year
Text
Nếu bạn gửi tin nhắn cho mẹ bạn mà mẹ bạn không trả lời, bạn sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng nếu bạn gửi tin nhắn cho người ấy mà người ấy không trả lời, có lẽ bạn sẽ cảm thấy hoang mang. Vì sao ư?
Nguyên nhân căn bản là: Bạn chắc chắn rằng mẹ bạn yêu bạn, nhưng bạn không chắc liệu người ấy có yêu bạn hay không. Chỉ có những thứ không chắc chắn mới khiến cho bạn lo được lo mất.
你给妈妈发短信,妈妈不回你,你一般不会心慌。你给对象发短信,对象不回你,你也许会心慌。为什么?
根本原因是,你确定你妈爱你,而不确定你对象爱不爱你。只有不确定的东西,才会让人患得患失。
(Hạ Họa Xuân dịch)      
Tumblr media
106 notes · View notes
baosam1399 · 2 years
Text
〔Bài dịch số 984〕 ngày 11.10.2022 :
Tumblr media
“也许你感觉自己与周遭格格不入,但正是那些你一个人度过的时光,让你变得越来越有意思,等有天别人终于注意到你的时候,他们就会发现一个比他们想象中更酷的人。每个人都有一段异常艰难的时光,生活的压力、工作的失意、学业的压力、爱的惶惶不可终日...挺过来的人生就会豁然开朗,挺不过来的,时间也会教你怎么与他们握手言和,所以不必害怕!”
“Có thể bạn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa bốn bể là người, nhưng chính vì bạn có thể vượt qua được quãng thời gian một mình cô đơn đó, điều ấy khiến bạn trở thành một con người thú vị hơn; có ý nghĩa hơn, đợi một ngày khi người khác cuối cùng cũng chú ý tới bạn, họ sẽ phát hiện ra bạn là người ngầu hơn tưởng tượng của họ rất nhiều. Mỗi người đều có khoảng thời gian khó khăn mà, áp lực cuộc sống - thất bại trong công việc - áp lực bài vở - hay cả những nỗi hoang mang trong tình yêu... khi ta trải qua hết những chuyện này thì sẽ thấy cuộc sống đột nhiên rực sáng, còn khi ta không vượt qua được, thời gian cũng sẽ dạy ta làm sao để có thể bắt tay giảng hòa với nó, cho nên ta không cần sợ hãi!”
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
231 notes · View notes
chon-nho-em-ve · 8 months
Text
Tumblr media
chà, lâu lắm rồi nhỉ. lâu lắm rồi em mới trồi lên với dăm ba câu chuyện đời mình. nhưng hôm nay hết buồn rồi nè. hôm nay khác lắm, không còn tìm đến Tumblr khi cô đơn, đau lòng hay ấm ức nữa. song, vui thì cũng không hẳn. chỉ là nhẹ nhõm hơn một chút, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ^^
xem nào, tháng 7 năm ngoái em bắt đầu biết bệnh, bắt đầu uống những viên thuốc đầu tiên, những ngày nằm viện đầu tiên, những ngày hoang mang, lo sợ tột cùng. em đã thay đổi rất rất nhiều trong suốt 1 năm sống cùng thuốc và những tác dụng phụ nó đem lại. em kiếm tiền không để tiêu cho gia đình nhiều nữa, em kiếm tiền chỉ để mua thuốc cho chính em. một năm qua, điều làm em tự hào nhất, nhưng cũng chua cay nhất, đó là việc bản thân đã vượt qua khó khăn về tài chính mà không cần phải vay mượn ai, ngược lại em đã trả hết nợ (khoản tiền nhỏ thôi, em vay bạn bè để bù vào cho mẹ lúc mẹ xây nhà, cho chẵn số ^^) em không thể yêu cầu sự giúp đỡ từ gia đình, phần vì mọi người không thực hiêu độ nguy hiểm của căn bệnh em mắc phải, phần vì mẹ cũng không có điều kiện, ông bà cũng đã già. em thấy mình giỏi thật, giỏi chịu đựng, giỏi cố gắng dù cũng có lúc nó vẫn vỡ ra như một quả bóng.
đã qua rồi những ngày tháng em co quắp gồng mình đi qua những cơn đau chuột rút, những cơn đau xé toạc da thịt đúng nghĩa do rạn nhanh vì phù. hiện tại em đã được rút thuốc xuống nhiều rồi, cân nặng cũng về lại như xưa. tuy em đã về lại số cân như trước nhưng mặt em vẫn có cảm giác nề, cổ - vai và lưng vẫn còn nhiều nước, động vào vẫn đau nhiều lắm. bù lại, em thấy mình phấn chấn hơn trong tinh thần. em cười nhiều hơn trước, đã tự tin mặc váy trở lại. em cũng đang ki��n trì đi laser những vết rạn. đau không? đau chứ, rất rất đau là đằng khác, nhưng em chịu được, vì em muốn tìm lại chính mình, không chỉ về cảm xúc, mà còn về mọi mặt. chị Vân - bác sĩ điều trị rạn cho em nói em là một KH đặc biệt, chắc bởi ca bệnh của em là ca bệnh rạn nhiều nhất của chị, cũng như dù đau đến mấy em cũng không bao giờ khóc hay xin tạm dừng trong quá trình laser ^^ thực tình đoạn này em cũng luôn phục mình đấy, vì em chưa bao giờ là người chịu đau giỏi. chỉ là lần này, em muốn vượt qua nghịch cảnh, em không thể thay đổi nó thì em sẽ thay đổi cách tiếp nhận nó.
cảm ơn S thối của em vì đã không rời bỏ, dù em đã nhiều lần muốn hai đứa có hai cuộc sống khác. cảm ơn vì luôn nói rằng em không sao, em ổn mà, em xinh mà, không béo đâu. hay, em ơi đừng bỏ S, em bỏ S thì S biết ở với ai, biết yêu ai bây giờ. cảm ơn vì đã lựa chọn ở cạnh em, cho em một tình yêu, bù đắp lại thiệt thòi cho em. em xin lỗi vì những suy nghĩ trước đây mà đinh đẩy S ra. giờ em thông suốt rồi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy. em sẽ yêu, sẽ đón nhận tình yêu vì em xứng đáng mà. sau này nếu lỡ S nghĩ lại, muốn chia tay thì lúc đó chúng mình sẽ dừng lại, em sẽ coi như đó là điều bình thường. hết yêu chỉ là hết yêu thôi, không phải vì tại em ốm, không phải vì tại số phận. em sẽ không đổ lỗi, dù có bất cứ điều gì xảy ra.
bệnh của em thì không khỏi được, sau này sẽ phải thay thận, nhờ người đẻ thuê nếu muốn có em bé. một viễn cảnh không mấy tươi sáng nhỉ. nhưng mà em tin ở S, tin ở những lần em lên quẻ, rằng em sẽ khoẻ lại, chỉ là hơi mất thời gian một chút. mà nếu như không khoẻ được thì mình thay thận, thuê đẻ, cứ có tiền là làm được hết mà, cứ lạc quan là được. phép màu là có thật, chỉ cần đủ niềm tin thôi.
cố lên nào, còn nhiều nơi chưa đi còn nhiều điều chưa làm lắm. không được phép gục ngã.
HN 20.08.2023
32 notes · View notes
graysunflower-la · 12 days
Text
Mình rơi vào những ngày nhìn đâu cũng thấy tăm tối. Mình nghĩ mình đang ở vực thẳm.
Mình hoang mang và bất ổn theo giờ, mình dễ nổi cáu, ko thể cười thoải mái, mình còn dễ khóc nữa.
Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến thế chứ.
10 notes · View notes
soigia · 5 months
Text
Tumblr media
Ở Sài Gòn
Có người thức xuyên 3 đêm. Hút hết 10 gói thuốc. Ở lì trong nhà với cái bụng chỉ có bia và rượu. Thế rồi, vẫn không chết. Ốm nằm viện vài hôm, sụt vài kí, sếp quở đi làm. Lao đầu vào công việc. Thế là thôi, đêm bớt dài dần.
Có người khác, chẳng may công việc không như ý, gia đình lại hoàn cảnh. Nửa đêm thất thểu với vài lon bia ở tiệm tạp hoá 24/24h. Chẳng để làm gì, cứ ngồi vậy cho tới sáng. Suy nghĩ xem làm như nào cho đời bớt khổ. Mà nghĩ mãi không ra, chỉ biết thở dài trong nước mắt.
Hay thậm chí, từng có ông anh, nửa đêm chán đời quá, xách balo lên và đi. Ngồi con xe cà tàng đã lâu chưa thay nhớt tới bãi biển gần nhất. Rồi cứ ngồi vậy, chờ bình minh lên. Uống một ly cafe, trầm ngâm điếu thuốc rồi trở về thành thị. Không rõ sau đó cảm xúc thế nào. Nhưng có lẽ, là sẽ mệt. Mà mệt thì phải ngủ. Lúc tỉnh dậy, có khi nỗi buồn đã nguôi ngoai.
Đời chúng ta, thi thoảng sẽ có nhiều chuyện thật buồn. Thi thoảng lại chỉ vì ta chán chính ta. Thi thoảng thậm chí là cảm thấy bế tắc. Những đêm ấy, sẽ thật là dài. Ta sợ ngày mai, nhưng đương nhiên ngày mai vẫn đến. Ta không biết phải làm gì cho đỡ hoang mang, nhưng mặt trời vẫn mọc. Ta thấy đêm thật dài, nhưng cũng lại sợ nó kết thúc.
Nhưng ta biết không? Những nỗi đau cũng như vậy. Dù có dài cỡ nào, cũng sẽ qua. Ngày mai sẽ lại đến, mặt trời sẽ lại lên, bằng cách nào đó, vết thương sẽ được hong khô, trái tim sẽ được sưởi ấm.
Chỉ cần, ta dũng cảm để vượt qua được những đêm dài đó. Kiểu gì thì kiểu, mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn. Vì ít nhất, những cảm xúc tiêu cực nhất đã theo những buổi đêm hôm ấy trôi đi bớt một chút, một chút rồi.
Chúc chúng ta, sẽ luôn bình an qua mỗi đêm dài....
19 notes · View notes
reuphongisme · 10 months
Text
hi July
Mình đã nằm dài trên giường một ngày đầu tháng 7, playlist bật đúng một bài What goes around comes around và nghĩ về cuộc đời mình. mình chưa bao giờ cảm thấy hoang mang và ngờ vực về mọi thứ như cái tháng 7 này, về công việc, về tình yêu về chính bản thân mình, về mọi thứ trên đời. 
Mình không dám nghĩ gì nhiều, vì cứ nghĩ gì đó thật lâu là bụng mình lại quặn lên đau đớn. và mình cũng chẳng than thở được với ai nữa cả, ngoài chính bản thân mình, và ở cái tumblr vốn đầy sự hoang mang, xáo trộn và cô đơn này. 
 Mình từng bảo mình sống nhiều mặt trên mạng xã hội: một cái facebook chỉ đăng những điều hài hước, một cái instagram đầy tình yêu và một cái tumblr nhiều sự đau khổ. Mình đồ hẳn là ai cũng có nhiều mặt như vậy, và không có một gương mặt nào phản ánh thật sự, toàn diện một con người. Vâỵ mà mình vẫn cố, show góc cạnh yếu đuối, hèn nhát và uỷ mị của mình lên đây. 
Mình vừa nghỉ việc, nghỉ việc ngay trên chuyến xe đi Phú Yên tuần trước để xả stress, và mình đã khóc rấm rức trên xe. Đến một ngày, mình nhận ra mình chẳng làm được việc gì nên hồn cả, kể cả nghỉ việc một cách đàng hoàng. Mình đột ngột nhận sự im lặng từ một người mà mình rất rất thích mà mình chẳng hiểu nổi tại sao. Có những khoảnh khắc, mình cứ nghĩ đến rồi tự dưng bật khóc. Đương ngồi ăn, tự dưng cứ thế ứa nước mắt rồi khóc. Đương chạy xe, tự dưng mình cũng khóc. Đương tắm, nước mắt mình cứ thế rơi dài rơi dài. 
Chuyện tình cảm của mình chẳng bao giờ ổn thoả hết, như chính con người mình vậy. Những người tử tế và tốt đẹp đến với cuộc đời mình, cho mình xúc cảm, những rung động, khiến mình vui cười, khiến mình hạnh phúc sau đó rời đi đột ngột, hoặc đẩy mình vào hố sâu của sự im lặng. Mình thường hỏi tại sao? Vì cớ sao mà mọi cuộc tình đều bắt đầu và kết thúc với những vết dao găm đầy con tim mình như vậy. Cho đến một ngày, mình bỗng nghĩ. À, tất cả mọi người đều tốt, nhưng mình thì không, không đủ tốt với họ, vậy thôi. Không một ai có nghĩa vụ phải lôi mình từ vực sâu do người khác đào lên, phải chăm bẵm hay bù đắp những tổn thương mà mình đã và đang chịu đựng. Và mình cũng không thể đòi hỏi một ai đến với mình làm tất cả những gì mình muốn.
Mạng xã hội luôn bảo rồi sẽ có một người đến và thương yêu mình.Nhưng chỉ có mình biết, sâu tự bên trong, từ rất lâu rồi, là sẽ chẳng có một ai hết. Chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Thật đấy. 
Mình từng đùa rằng, khi có một ai đến gõ cửa trái tim mình rồi rời đi, chắc là mình đang học một bài học để trưởng thành, hoặc để trả nghiệp, vì những người mình từng đối xử tệ bạc trong quá khứ. chỉ là, mình đến giờ, tự ngẫm lại bản thân, nhận ra mình đã ghost 2 người, chỉ 2 người thôi mà kamar đời mình dài quá, trả mãi sắp hết đời người rồi vẫn chưa hết, hah. 
Mình từng tự nhủ rằng, cách vật trí tri thành ý chính tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mình đã đến bước tu thân rồi mà mãi chưa tu xong.... 
Mình buồn đến độ muốn chết đi. Cái chết rồi môt ngày nào đó sẽ đến với mình trong lương lai, mình không sợ. Mình chỉ đang hèn nhát và bướng bỉnh. Mình vẫn đang cố gắng tìm một người để yêu thương, một công việc để mình tự hào, một cuộc sống đỡ nhạt nhẽo mất phương hướng... Mình đã vịn vào những điều đó để lê lết sống thêm từng ngày từng ngày... 
Nhưng hôm nay mình lại chỉ muốn chết đi cho xong. Sợ thật đấy. Mình không hề trầm cảm, không mất trí, nhưng mình thấy mệt quá. 
Ngày buồn trầm dưới đầm sâu 
Ước gì cứ thế ngủ vùi trăm năm...
32 notes · View notes
dongsonglodang · 3 months
Text
Tumblr media
"Độ này hoa cỏ đương nở rộ, bạn mang đến bầu rượu mạnh như đã hứa, đó là niềm vui lớn trong số mệnh của tôi. Dù bạn là người yêu mà không có được, hay đang chờ đợi một mình cô lẻ, chỉ xin bạn hãy cứ tin rằng, đến cuối cùng của thời gian, chúng ta sẽ được như ý nguyện.
Hy vọng bạn có thể trân trọng tương lai sau này. Bạn là chiến mã, là tự do, đừng bao giờ quay đầu. Ngâm thơ cùng người yêu, hát ca cùng rượu mạnh, mọi thứ tốt đẹp sẽ vượt qua đêm đen mà hướng về phía bạn. Núi sông có thể tương phùng, tương lai tươi sáng có hẹn cùng nhau, đời người tuy vô thường, nhưng tình yêu sẽ đến.
Mong bạn có thể ngoan cường như cỏ dại nơi hoang dã, trải qua thăng trầm vẫn xanh tươi như thuở ban đầu..."
(Quan Đông Dã Khách)
116 notes · View notes
hoaitifishing · 3 months
Text
Tumblr media
Làm người, càng chân thật thì càng tốt, bởi vì bạn chân thật nên bạn sẽ không cần lúc nào cũng phải ở trong tư thế phòng bị người khác, càng không cần lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và hoang mang.
Chân thật không phải là chuyện gì cũng nói ra, mà là cố gắng làm sao đừng nói lời giả dối.
15 notes · View notes
antruongnguyenthuy · 9 months
Text
Tumblr media
Tôi trở về quê Ba, và cũng là nơi ấu thơ tôi đã lớn lên. Những con đường thân quen đến từng nếp não, những ngôi nhà hoang nay bỗng sáng đèn, những ngôi nhà từng khang trang giờ đìu hiu trong ánh chiều chạng vạng. Thời gian đã mang đi những ngày xa xưa và trả về nỗi chơi vơi khôn lớn. Tôi trầm ngâm, mọi sự từ năm tháng mà ra.
— AN TRƯƠNG
23 notes · View notes
chieclamauxanh · 9 months
Text
Chiều nay mình lên đường vào lại Sài Gòn. Vì đi lúc mặt trời đang sắp lặn nên mình nhìn thấy quê hương của mình sao mà đẹp quá chừng. Mấy dạo mình buồn tới mức chả thiết tha làm gì, mà về nhà mẹ với ngoại còn cưng mình, chẳng để mình nhúng tay vào việc gì. Cả nhà sợ mình vất vả ở Sài Gòn rồi, cuối tuần nên được nghỉ ngơi.
Hôm nọ mình có cơ hội tham gia vào một lớp học về storytelling, thầy có cho tụi mình xem một video về ngày của mẹ, video đặt ra những câu hỏi như là đã bao lâu rồi bạn chưa ăn tối với mẹ, chủ đề cuối cùng hai mẹ con nói chuyện vui vẻ là gì,... (Mình sẽ để link video ở dưới, mọi người xem thử để cảm nhận nha). Mình thấy các bạn xung quanh mình khóc quá trời nhiều. Mình thì không, vì tất thảy những câu hỏi đó mình đều trả lời được. Tự nhiên thấy biết ơn lắm lắm, hôm nào mình từ Sài Gòn về nhà, dù có trễ đến mấy mẹ vẫn sẽ chờ mình ăn cơm. Nhờ vậy dù bận rộn thì mỗi tuần, mỗi tháng mình luôn cố dành thời gian cho gia đình.
Nhà mình thì cũng như bao nhà khác, có một group chat gia đình chung, ngoài ra thì còn một group chat nhỏ khác bao gồm ngoại, mẹ và mình. Cũng chả chat gì nhiều, group tạo ra chỉ để mình báo ngày mình về nhà và báo là mình tới nơi rồi mỗi khi từ nhà lên lại Sài Gòn. Đều đặn như thế, mình chỉ mong sao được báo cáo như vậy dài dài mãi thôi.
Lúc nào chuẩn bị lên lại Sài Gòn, ngoại đều sẽ dúi vào tay mình 50k để đổ xăng. Mình thì cũng không phải là không làm ra tiền, nhưng mình vẫn nhận, vì ngoại hay bảo nếu không lấy thì sau này muốn cũng không có người cho nữa đâu. Mỗi lần vậy trên đường đi mình khóc thiệt nhiều, rồi thầm hứa sau này sẽ chăm ngoại và mẹ thật tốt.
Mai là ngày đầu tiên mình đi thực tập, mình cũng không nghĩ là thời gian nhanh vậy, mà thật ra là mình vẫn chưa chấp nhận chuyện bản thân đã lớn. Mẹ mình cứ dặn tới dặn lui là mình phải nhẫn nhịn, chịu khó và hiểu chuyện. Mẹ sợ mình khổ, vì tính mình ngay thẳng. Mình cũng lo lắm, đối với việc bản thân chưa sẵn sàng thì dù có như nào vẫn thấy hoang mang.
Dạo này mình càng chắc chắn hơn về việc sau này sẽ về quê sống. Mỗi tối sẽ dành ra thời gian để ăn cơm và trò chuyện cùng hai người phụ nữ mình yêu nhất đời này, mỗi tháng sẽ chở ngoại đi lãnh tiền lương hưu, mỗi cuối tuần sẽ đi chợ cùng mẹ. Mình biết mình còn trẻ, và còn nhiều thời gian (cũng không hẳn nhưng chắc sẽ nhiều hơn họ). Mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, còn tiền bạc, suy cho cùng không phải là lý tưởng sống của mình. Mình không biết từ giờ đến ngày đó sẽ có gì xảy ra khiến mình thay đổi ý định hay không. Chứ còn bây giờ, mình biết mình có ít hơn một lí do để ở lại Sài Gòn.
Tumblr media
22 notes · View notes
quytrng2711 · 4 months
Text
Tumblr media
Cũng từ lâu rồi, tôi không còn đọc sách (đọc sách chuyên môn với tôi là học, tôi đang muốn nói đến đọc sách giải trí) hay xem phim điện ảnh nữa. Nếu có ai hỏi tôi sẽ trả lời rằng tôi quá bận để dành thời gian cho việc đọc hay xem. Nhưng một cách ngạo mạn hơn, tôi không cảm thấy bất ngờ nữa.
Đối với tôi, đọc hay xem là cách mà ta nhìn nhận thế giới này qua lăng kính của tác giả, và cái tôi của tôi thì không đồng ý với việc đó. Tôi bắt đầu nhận ra thế giới này sâu sắc hơn những trang sách và thước phim rất nhiều, và tôi không cần nhìn nó qua một ai khác cả.
Tôi còn gặp những 'người đọc' kỳ lạ, rất yêu 'đọc' nhưng cư xử tệ hại với thế giới xung quanh. Dường như, chuyện đọc nhiều hay xem nhiều khiến họ ảo tưởng rằng thế giới quan của mình sâu sắc hơn người khác và có quyền coi phần còn lại là tầm thường. Là một người từng đọc nhiều và không còn đọc nữa, tôi thấy sự hạn hẹp trong họ, sự đói khát về những ý niệm mà tự họ không thể dùng đôi mắt của mình để thấy được. Đọc 1000 cuốn sách nhưng không biết mở lời chào, không hỏi đáp đủ chủ-vị trong câu? Thật chẳng ích gì!
Tôi nghĩ rằng, mình cần đọc và xem để tìm hiểu trước về thế giới mình sẽ bước vào, rồi mình tan vào nó, mình tìm mình trong thế giới này bằng tất cả các giác quan mình có, khi ấy, bản thân mình mới thực sự hết hoang mang. Và cuối cùng mình sẽ lại đọc, vào thời gian cuối cùng của cuộc đời, để nhìn lại, hoặc thậm chí là viết lại.
Tôi mong bạn hay bất kỳ ai, sẽ được nhìn thấy cuộc đời này, không nhờ đôi mắt của ai cả. Đắm chìm vào thế giới của người khác tạo ra là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình. Càng tìm càng không thấy mình ở đâu.
12 notes · View notes