Tumgik
#thiên thu
banmaihong · 1 year
Text
Nguyễn Du - Tiếng lòng thiên thu
Thơ và thiền là đôi cánh đại bàng tung bay trên bầu trời Đông phương và Tây phương suốt từ nghìn xưa cho đến ngày nay. Từ đỉnh ngàn cao tuyệt mù Hy Mã Lạp Sơn, thiền nghiêng cánh xuống bay lượn khắp các tòng lâm, thiền viện, am cốc và thơ cũng tung lướt một cách ngoạn mục từ bến sông Hằng, nơi Đức Phật đã khơi nguồn cảm hứng Chân Thiện Mỹ. Thi sĩ và thiền sư cùng gặp nhau giữa con đường sáng tạo,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
Text
Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu
Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu, TOP 4 bài Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu, kèm Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu TOP 4 bài Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu, kèm theo 2 dàn ý chi tiết, sẽ giúp các em học sinh lớp 9 cảm nhận được bức tranh…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
singerboyvids · 1 year
Video
youtube
Tiến Nhỏ ~ Tình Sầu Thiên Thu Muôn Lối |Doãn Hiếu cover| [Vietnam 🇻🇳]
More Tiến
0 notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
Dùng những câu từ dịu dàng nhất để nói “Em không còn thích anh nữa”.
_______________
1. Núi xưa đẹp nhất mùa thu, đoạn tương tư này nên dừng tại hôm nay.
- "Cố sơn"
2. Tuy tiệm hoa đã đóng cửa, nhưng hoa vẫn phải nở.
- Trích “Tuyển tập thơ” của Thái Nhân Vĩ.
3. Em không thể quay về như lời hứa ngày xưa được nữa, liệu rằng đây có phải là ý nghĩa của việc chia li ?
- Bắc Đảo “Daydream”.
4. Nếu sau này không thể gặp lại em nữa, vậy anh chúc em buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon.
- “Buổi diễn của Truman”.
5. Khi trái tim không vướng bận, không đau khổ vì tình yêu, không sợ hãi tương lai, không đau buồn vì quá khứ. Như vậy, sẽ bình yên biết bao nhiêu.
- “Sống vốn đơn thuần” - Phong Tử Khải.
6. Trong tim em từng có hình bóng của anh, thích một người không phải là việc gì phạm pháp, nhưng em chỉ có thể thích anh được vậy thôi.
- “The grand master”
7. Lòng chàng đã hai ý, tình thiếp dứt từ đây. - “Ngâm khúc bạc đầu” - Trác Văn Ngôn.
8. “Sau nay cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình”
- Trích “Thanh bình nhạc” - Án Kỷ Đạo, (bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
9. Mưa rơi không giọt ngược
Nước đổ vớt tro đầy
Tình chàng cùng ý thiếp
Đôi ngả chảy đông tây
- Trích “Người đán bà mệnh bạc” - Lý Bạch
10. Đợi mưa, đợi gió, cũng không đợi được anh.
11. Trái tim tôi đã nguội lạnh cùng bầu trời mùa thu.
12. Thà yêu gió sáng sớm còn hơn mơ mộng đêm khuya.
13. Em rất thích biển nhưng em không thể nhảy xuống biển.
14. Lần sau gặp lại, hãy xem nhau như người lạ.
15. Hoàng hôn hôm nay thật rực rỡ, gió thổi nhè nhẹ, nhưng sau này em phải bên cạnh người khác rồi.
16. Hôm đó trong biển người em tìm thấy anh, hôm nay em trả anh về lại nơi biển người ấy.
17. Quan hệ giữa chúng ta, cũng chỉ xem như cái diều. Lúc bắt đầu anh theo gió trôi bạt khắp nơi, còn em vẫn đứng đó.
18. Dù anh có là ngôi sao đẹp nhất, anh cũng không thuộc về hành tinh của em.
19. Lần này, hoa hướng dương từ bỏ mặt trời thật rồi!
20. Anh xem, mây trên trời phân tán hết rồi.
21. Anh rất đặc biệt trong mắt em, nhưng không còn tồn tại trong giấc mơ của em nữa.
22. Hãy đi bảo vệ công chúa nhỏ của anh đi, em vẫn muốn làm ác quỷ ở thế giới này.
23. Em không ngoan chút nào, vì vậy anh muốn trừng phạt em. Hình phạt chính là sau này em không thể gặp anh nữa.
24. Mùa hạ chia tay bao lần, lòng em bỗng trở nên lạnh lẽo.
25. Em duỗi tay lâu như vậy, không có anh cầm em thấy rất mệt, vì vậy em thu tay lại rồi.
26. Em không thể dành cả đời cho anh, anh cũng không thể dành một đời cạnh em.
27. Em nghĩ mình phải trở nên tốt hơn, đây là lúc em đợi thiên sứ được an bài xuất hiện trong cuộc đời em rồi.
28. Chúc anh đoạn đường tới hạnh phúc.
29. Nhìn cảnh hoàng hôn và những đám mây thật đẹp, nhưng em sẽ không chụp cho anh nữa.
Gặp người tốt chuyện vui, em sẽ không kể anh nghe nữa.
Ăn món ngon, em cũng sẽ không cho anh biết nữa.
Gặp chuyện buồn, em sẽ không nhớ đến anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, không có anh em cũng không thiếu gì.
Lúc vui vẻ, em vẫn sẽ vui vẻ.
Lúc buồn, em vẫn sẽ buồn.
Nhưng, chúng ta đều đã thành người lạ từng quen.
Cre: Một chút đáng yêu của ngôn tình
#Rose
#of9420
250 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1040〕 ngày 18.04.2023 :
有人拼命学习, 拼命提升自己, 都担心考不上好的学校, 找不到好的工作. 而你每天安于现状还信心满满, 除了玩手机, 整天不学习 不运动, 不自律, 不去培养自己的特长, 对生活没有计划没有期望, 你的未来怎么能变好呢?生活不是用来摆烂的, 你退缩的越多, 能让你喘息的空间就会越有限. 再继续拖下去, 就真的可能会出局了. 你所羡慕的高学历, 经济独立 强大的能力都是别人用血汗, 用智慧辛苦赚来的 当你知道别人付出多少的时候, 你也不羡慕那些人的生活了, 你会发现此刻的自己根本不配拥有 . 醒醒吧, 每天幻想根本无济于事, 真正阻碍你变好的是你自己. 别再自我纵容, 別再顾影自怜, 是时候主动努力了. 相信自己, 你有能力有时间有精力, 你一定能做到, 改变就是从通自己一把开始的. 低头赶路, 莫问前程一直往前走, 你的光芒终将被看到. 哪有什么天赋异, 不过是拼命努力而已, 成功不会自己找上门, 但也不会难于登天, 湯望就全力以赴!
Có người bạt mạng học hành, bạt mạng nâng cao năng lực của bản thân, mà họ vẫn lo lắng không thi được vào đại học, không tìm được công việc yêu thích.
Còn bạn thì mỗi ngày đều mang theo tâm trạng an ổn, ngoại trừ nghịch điện thoại ra, cả ngày không học hành không vận động, không kỉ luật, không đi bồi dưỡng cho sở trường của chính mình, không có kì vọng cũng không khát vọng với cuộc sống, vậy tương lai của bạn sao mà tốt lên được đây? Cuộc sống không phải dùng để trưng bày đâu, bạn lùi bước càng nhiều thì không gian để bạn có thể hít thở càng có hạn, nếu cứ lùi bước như vậy, thì bạn có thể thật sự sẽ bị tụt lại mãi phía sau.
Bạn ngưỡng mộ những người học lực cao, kinh tế độc lập, nhưng năng lực mạnh mẽ ấy của họ đều là tâm huyết mà họ đã phải cố gắng mới đạt được, dùng trí tuệ cực khổ kiếm lấy, khi bạn biết người khác đã bỏ ra những gì mới có được thứ ấy, bạn sẽ không ngưỡng mộ cuộc sống của người ấy nữa đâu, bạn sẽ phát hiện ra bản thân của hiện tại không xứng có được những thứ như vậy.
Tỉnh táo lại đi, mỗi ngày đều đi ao ước những thứ không nên có, người có thể khiến bạn tốt hơn chỉ có bản thân bạn mà thôi, đừng tự dung túng cho bản thân, đừng nhìn ảnh thương mình, là lúc mà ta nên chủ động xuất kích rồi. Tin tưởng bản thân, bạn có thời gian - có năng lực - có tinh thần, bạn nhất định có thể làm được, muốn thay đổi bản thân thì phải bắt đầu từ bản thân. Cúi đầu tiến bước, đừng hỏi về tương lai mà cứ đi thẳng về phía trước, ánh hào quang của chính bạn rồi sẽ được soi rọi. Thiên phú gì chứ, chẳng qua chỉ là tận sức nỗ lực mà thôi, thành công sẽ không tự tìm tới cửa, nhưng nó cũng không khó với tới, cái cần là phải gắng sức mà làm.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
170 notes · View notes
chieclamauxanh · 4 months
Text
2024, I'm coming...
Những ngày cuối năm, mình nghỉ việc ở công ty, về nhà với mẹ với ngoại, tự cho mình biếng lười một chút như là phần thưởng sau một năm cố gắng. Mấy ngày này mình có thời gian cho bản thân nhiều hơn, dẫu còn vài bài final ở trường nhưng mình nghĩ là rồi sẽ ổn cả thôi.
Mình bắt đầu rà lại checklist 2023, cũng như chuẩn bị checklist mới cho 2024. Nếu như 2023 mình thiên về mối quan hệ và những trải nghiệm thì 2024 sẽ có chút đơn giản hơn, thu gọn lại là mình đi tìm những điều mới mẻ. Mình muốn thử ăn một món chưa từng ăn trước đây, muốn thử đến bar uống một ly cocktail vào ngày cuối tuần, muốn được nấu cho ai đó ăn,... những điều nhỏ nhoi đại loại thế. Tất nhiên vẫn sẽ có những mục tiêu lớn nhỏ về thành tích, nhưng mình nghĩ 2024 của mình sẽ thú vị ở việc mình chủ động đi tìm những cái "mới" như thế.
Việc làm checklist hằng năm đã trở thành một thói quen của mình. Dẫu trên hành trình đôi lúc lệch quỹ đạo, có những cái mình sẽ chọn không làm nữa, nhưng mà it's okay, vì mình đâu thể dự đoán trước tương lai, miễn là mình biết mình vẫn đang tiến lên, thì dù có chậm chạp hoặc không theo tính toán ban đầu cũng chẳng sao cả.
Năm nay á, mình khóc nhiều kinh khủng. Mà ngộ lắm, mình không khóc vì yêu đương hay thất tình đâu, có chăng chắc được 1-2 lần gì đấy thôi, mình nhận ra 2023 mình khóc nhiều nhất là vì công việc. Lần đầu hiểu được cảm giác áp lực trong công việc, cũng lần đầu nhận ra kiếm tiền không hề dễ dàng một chút nào, và cậu biết hông, mình nghĩ những lần mình khóc nức nở đó đều xứng đáng cả. Bởi lẽ sau mỗi lần như thế mình đều sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân mà mình tin là không phải trải nghiệm nào cũng mang lại được.
2023 thật đặc biệt, 2022, 2021 và cả những năm trước đó cũng thế. Cậu biết không, mình thật sự vui khi mỗi năm trôi qua với mình đều đặc biệt theo những cách riêng, điều đó làm mình biết mình thật sự đang sống, tiến bộ và trưởng thành từng ngày.
Hy vọng 2024 vẫn sẽ tiếp tục yêu thương và vỗ về mình. Vẫn sẽ hy vọng nếu có khóc thì chỉ khóc vì áp lực công việc thôi nhé, còn người yêu thì hãy tắc đường thêm chút nữa đi, mình chưa sẵn sàng khóc vì tình yêu đâu, thế nhá.
Cuối cùng không quên chúc cho mọi người có những ngày cuối năm thật ý nghĩa, sẵn sàng đến với một 2024 đầy tích cực nhé.
Tumblr media
25 notes · View notes
i-ephong · 1 year
Text
Tumblr media
Thứ duy nhất có thể giữ chặt sợi dây kết nối giữa người với người là gì, em có biết không.
.
.
.
Tự bao giờ, tôi đã bắt đầu biết cầu nguyện cho người khác, có lẽ là vào một ngày nào đó cách đây hơn ba năm, khi người đàn ông cạnh nhà nói với tôi rằng “người ta luôn mong cầu cho bản thân, nhưng có bao người khẩn cầu cho người khác. Hãy luôn cầu nguyện cho tất cả, và cho những người đã khuất, vì thứ họ cần nhất ở chúng ta không phải là mâm cao cổ đầy, mà là những lời cầu nguyện”. Khi một ngày của tháng 5 năm 2018, tôi “chập chững” bước chân vào nhà thờ, tay còn chưa biết làm dấu thánh giá, một kẻ ngoại đạo mang tất cả chân thành đến xin Chúa ban bình an cho bạn mình, J.
Một ngày tháng Bảy năm 2022, sau thánh lễ chiều, trước cửa Thánh đường, người đàn ông sắp đến hàng cửu tuần đã nhọc nhằn nói với tôi “hãy cầu nguyện cho Thầy, dạo này Thầy hay mệt quá…”. Luôn là như vậy, luôn là như vậy, tôi luôn cầu nguyện cho Thầy, cho J, cho những người đã khuất, cho từng cái tên luôn sống trong lòng mình.
Khi bỗng một ngày tôi bắt đầu biết lo sợ mất mát, sợ mất đi những điều mình quý trọng, sợ từng người từng hiện hữu trong đời bất chợt rời đi giữa những ngày lòng trống không lộng gió.
Khi dòng người lần lượt ra khỏi cổng nhà thờ, kẻ rẽ trái người rẽ phải, người bắt đầu hoà vào con phố lộng lẫy ánh đèn, đón tiếng chuông mừng từ nhà thờ Chánh toà vang lên, kẻ trở về ngôi nhà có hơi thở ấm áp đợi chờ, riêng Thầy tôi lặng lẽ khuất vào công viên phục sinh để trải lòng với vợ mình. Ngày đó Thầy thường kể với tôi, vợ Thầy mất hơn hai mươi năm rồi, Thầy vẫn hay đến nhà thờ tâm sự với bà, tôi hỏi vậy Thầy nhớ bà không, thầy cười “có chớ”. Bóng lưng gầy còm nhỏ nhắn ấy, tôi vẫn luôn lặng lẽ dõi theo.
Dù sự sống vẫn nảy nở sinh sôi, nắng vẫn reo, cây vẫn hát, hoa vẫn nở, bốn mùa luân chuyển theo vòng niên, nhưng trái tim có thể chỉ còn sống mãi một hình hài như cánh hoa đã ép. Bởi có lẽ, trái tim đã chẳng còn muốn nhảy múa trên đoạn đường sau cùng, khi một sớm thức dậy chợt nhận ra những nhịp sống mà mình thương quý đã không còn cùng gửi hơi thở để làm đầy bầu trời này, những lời nguyện cầu chỉ còn biết gửi về thiên thu.
Tại sao người ta lại muốn ép những cánh hoa, bởi vì sợ nó sẽ hoá mục trong đất. Tại sao người ta lại luôn nhắc đến tên một người, bởi vì sợ lòng mình lãng quên…
Em có biết thứ duy nhất có thể giữ chặt sợi dây kết nối giữa người với người
là gì không,
những lời nguyện cầu… cho nhau.
| IEphong |
156 notes · View notes
thang-9 · 4 months
Text
Sáng nay mình muốn viết một cái gì đó thật dài. Mình có linh cảm trang blog này một ngày sẽ biến mất, sẽ rời bỏ khỏi cuộc đời mình, nên mình nên viết nốt. Mình nhìn thấy post Tumblr kêu gọi người dùng donate, trang mạng này đã flop và khó khăn đến thế rồi. Một ngày chắc nó sẽ biến mất như mọi thứ rồi phải thế thôi.
12 năm, hay 13 năm không nhớ nữa. Ở đoạn giữa đó có rất nhiều lúc lãng quên nó, chắc là những khi mải khóc mải cười, mải ngắm mải đuổi ngôi sao nào rất xa trên trời. Rồi vẫn liên tục trở lại, gửi mail xin lại pass của chính mình để cứu tài khoản 4, 5 lần rồi.
Lên Tumblr không phải để kết bạn, lên Tumblr là để tự kỷ, làm một INFP kiên định điển hình của thế giới. Thế mà trong những năm qua vẫn có thể gặp được Trâm, gặp được chị Thu, gặp được nhỏ Hoà. Đặc biệt là nhỏ Hoà. Lại muốn đi uống rượu với nhỏ Hoà, nói về điện ảnh và chuyện đánh phụ huynh. Và rất nhiều tin nhắn vu vơ từ người lạ nào đó chúc mình điều tốt lành, nói với mình những lời ấm áp. Vì sống lỗi nên phần nhắn tin của blog này đã biến mất, mình không còn đọc lại được, không còn nhớ ai, nhưng còn nhớ mình đã thực sự hạnh phúc vào một vài lúc đó. Thế là đủ rồi.
V có thể viết nhật ký của cô ấy lên Instagram có 83 người theo dõi là vì cô ấy dũng cảm. Vì V hoàn toàn ổn với bản thân con người của mình, V yêu thương chính mình. Thế nên việc bày tỏ bản thân ra được với thế giới bên ngoài là một việc tự nhiên. Người ta không thể bị tổn thương được nếu không có tổn thương. Tất nhiên, có thể có được tâm thái như vậy là số hiếm.
Còn mình thì sao, mình luôn tự hỏi và tự soi chiếu bản thân từ những người xung quanh để tìm kiếm những đáp án.
Sau khi học tiếng Trung để nghe nhạc Jay không cần sub xong mình mới biết người Trung nghe nhạc anh cũng vẫn cần sub. Cũng không sao cả, mình còn có thể nghe nhạc của Lâm Tuấn Kiệt, Lâm Hựu Gia, Vi Lễ An, Trần Ỷ Trinh, Vương Lực Hoành, F.I.R., Da Mouth, Nghiêm Tước, Châu Hưng Triết, Ngũ Nguyệt Thiên, Ngũ Bách, Thái Y Lâm, Uông Tô Lang, 831, Đặng Tử Kỳ, Thái Kiện Nhã, Từ Giai Oánh, Mã Địch, Lý Vinh Hạo, Tiêu Kính Đằng, Shaking, Nhậm Nhiên, Tôn Yến Tư, Bạch An, Tiêu Bỉnh Trị. Thật ra là vẫn không nghe được, thật ra là vẫn cần sub.
youtube
Kobe đã chết
Jay bận uống tà tữa
Không còn ai chơi bóng rổ nữa.
youtube
youtube
youtube
Từng sụp đổ ý chí
Từng hạnh phúc vô cùng
Hai người thương yêu nhau, hai sinh mệnh đối ngược
Hồi ức vẫn thấy ấm áp
Lời hứa vẫn khắc sâu
Thực ra đều không còn quan trọng nữa
Anh không phải một vết hickey
Càng không phải thoáng qua
Anh là vĩnh hằng mà em vẫn đang chấp niệm
Tiếc nuối nhưng chỉ có thể chúc phúc
Cảm ơn anh vì đã giúp em hoàn thiện bản thân mình
Em cuối cùng cũng buông tay, để anh chạy đi tiến đến chương tiếp theo của cuộc hành trình
Anh là luồng sáng có vô tận khả năng
Kể cả không phải vì em thì cũng phải dũng cảm phải hạnh phúc phải vui vẻ
Anh vĩnh viễn là người thương yêu nhất của em
Từng cảm động qua, hà cớ gì phải sợ việc biến người thương yêu nhất thành người lạ
Không còn chỉ là tồn tại
Đây cuối cùng mới là sống
Chúng ta mỗi người tự đứng trong chòm sao đối nghịch của mình, nhìn ngắm nhau từ xa
Người lạ nhưng hiểu nhau nhất
Nên đừng đau lòng vì nhau nữa
Em cuối cùng hiểu buông tay mới có thể để nhớ thương khúc xạ càng tự do hơn
Em sẽ như luồng sáng đợi chờ trong đêm tối
Đợi đến khi cuộc đời em không còn cô đơn không còn bàng hoàng không còn bất định
Anh vĩnh viễn ở trong linh hồn em
Không phải người lạ
Em cuối cùng cũng hiểu
Em cuối cùng cũng buông tay được
Thân yêu nhất à.
21 notes · View notes
ian98m55 · 5 months
Text
Một câu nói tuyệt vời mà bạn lưu giữ bấy lâu nay?
1. Bởi Thượng Đế yêu cậu, nên Người mới cắn cậu một miếng. (Mình là người câm)
2. Tôi tôn trọng LGBT, tôi hiểu về trầm cảm, tôi sẽ cho những chú mèo hoang dưới lầu ăn, sẽ nhường chỗ ngồi cho cụ ông, cụ bà, sẽ nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng... Mặc dù, tôi chẳng gì nổi bật, ngoại hình phổ thông, hay nổi nóng, từng thất bại, đau lòng, từng tuyệt vọng, buồn bã, từng nhận hết cái khổ ở đời... Nhưng tôi vẫn vậy, vẫn muốn cố gắng trở thành một con người lương thiện.
3. Điều mang lại sức mạnh tràn đầy trên thế giới này chẳng phải tôn trọng cùng bình đẳng, mà là được thiên vị. - Nhóc Maruko
4. Tôi phải mua một chiếc váy mặc vào mùa xuân đây, chỉ vậy mới có thể vượt qua những tháng ngày tràn sắc xuân này.
5. Ý nghĩa về sự tồn tại của cha mẹ chẳng phải mang lại dễ chịu thoải mái cùng cuộc sống giàu sang cho con cái, mà là để khi bạn nghĩ về mẹ cha của bạn, bạn sẽ thấy tràn đầy sức mạnh trong tim, sẽ thấy thực ấm áp, từ đó có can đảm cùng khả năng để vượt qua những khó khăn, cuối cùng, bạn sẽ thu hoạch được sự tự do cùng vui thú thực sự ở đời.
6. Tất cả những gì mất đi rồi sẽ trở về bằng một cách khác. - Cảnh Soái
7. Khi bạn vui vẻ, bạn nghe thấy âm nhạc. Khi bạn đau lòng, bạn bắt đầu hiểu từng lời ca. Đây chính là thứ mà người ta hay nói: "Mới nghe chưa hiểu ý nghĩa khúc hát, khi nghe lại đã trở thành người trong ca khúc ấy."
8. Em chẳng cố gắng dành trọn tâm trí mình để nhớ về người. Bởi em hiểu, gặp gỡ được nhau thì nên cảm ơn, hai vai ngang qua thì nên buông bỏ. Chỉ là, trong rất nhiều khoảnh khắc em chợt nhớ đến người, chẳng hạn như xem một bộ phim, nghe một điệu nhạc, nhẩm một lời ca, băng qua đường cái, cùng vô số những khoảnh khắc nhắm lại đôi mắt này. - Nhớ tháng ngày xưa cũ | Trương Tiểu Nhàn
9. Bản thân tôi là một kẻ tỏ vẻ thanh cao, chán ghét chuyện đời, chỉ ước cuộc sống này chỉ còn gió và trăng. Nhưng một ngày nào đó, tôi bắt đầu muốn cùng người trải qua sự lãng mạn trần tục ở đời, để cùng chúc mừng mỗi ngày vốn bình thường như vậy.
10. Bạn phải dành dụm sự đáng yêu nơi bạn, chăm sóc cho lương thiện lớn khôn, trở nên dũng cảm. Khi thế giới này ngày càng tồi tệ, chỉ mong bạn ngày càng tốt đẹp.
11. Tôi băng qua 120 nghìn cây số, trải qua vô số ngày đêm cùng sao trời, băng qua khói bom cùng lửa đạn... Người ở đâu, tôi bước đến gặp người. - Gửi năm tháng xa xôi | Lục Diệc Ca
12. Khi bạn có thể làm bất cứ chuyện gì, bạn rất ngầu. Nhưng khi bạn không làm chuyện bạn chẳng muốn làm sẽ càng ngầu hơn.
13. Trong tất cả những lời tạm biệt, tôi thích nhất câu "Ngày mai gặp."
14. Cậu chẳng phải kẻ tép riu gì cả, với tôi, cậu là thời tiết cùng tất cả tâm tình.
15. "Ở nơi sâu thẳm của tuyệt vọng, nở một đoá hoa đẹp nhất trần đời." 5 năm trước nhìn thấy câu này trong phòng thi lên Thạc sỹ.
16. Xe lửa ngừng ở trạm mùa xuân một tiếng đồng hồ, trong phút cuối cùng, em bước vào toa xe của tôi. - Xá Mạn
17. Đăng sinh dương toại hỏa, Trần tán lý ngư phong. (Dùng đá lửa thắp sáng ngọn đèn kia, gió thu thổi bay tất cả bụi trần. Nôm na rằng tất cả đau buồn rồi cũng nhạt nhoà theo thời gian) - Lương Giản Văn Đế
18. Tôi hi vọng em có thể vẫn mãi thích tôi, tình này không gục ngã trước hiện thực, cũng không bị người hay vật cám dỗ bản thân, hai ta có thể đồng hành bước đến hôn nhân, cùng nhau sinh con đẻ cái. Câu này không chỉ nói với em, còn nói với chính bản thân tôi nữa.
19. Trách nhiệm của bạn là san phẳng gồ ghề, chẳng phải lo nghĩ thời gian. Việc bạn làm vào tháng 3, tháng 4, đến tháng 8, tháng 9 ắt có câu trả lời. - Dư Thế Tồn
20. Dịu dàng là có người yêu em, không phải vì có được em. Mà em, lại cảm nhận được tấm chân thành ấy.
21. Một đoá hoa úa tàn chẳng làm mất cả mùa xuân, một lần thất bại cũng chẳng lãng phí cả cuộc đời. Bạn không kém cỏi chút nào đâu, chỉ cần bạn muốn bắt đầu thì có thể lên đường ngay thôi.
22. Trong lòng mỗi người đều giấu một con diều, dù cho nó mang ý nghĩa gì, xin hãy can đảm đuổi theo. - Người đua diều | Khaled Hosseini
23. Xin em hãy tự tin mà tự cho rằng. Tất cả những trời đêm đầy ánh sao trăng, những con suối róc rách mát lành, hay là mật ong cùng bơ đường... Tất cả những gì tuyệt đẹp trên thế gian này mà tôi nói chỉ vì hình dung về em.
24. Trên đời này chẳng tồn tại lời tha thứ chân chính đâu, những con đường ta bước qua đều lưu lại dấu chân. Nhưng tôi vẫn sẽ cảm ơn, bởi trên đoạn đường khúc khuỷu nhất đời người, cái thiện kéo theo cái ác cùng bước đi, tình yêu đồng hành cùng tội lỗi. Chờ cho đến khi bước qua mảnh rừng đầy bụi gai này, quay đầu nhìn lại, hay rằng thật - giả, thiện - ác đều là trái tim ta. - Nhẫn Đông | Twentine
25. Anh đến rồi, vậy thì chẳng cần sự ghé thăm của mùa xuân nữa.
26. Kẻ gặp ai cũng yêu kỳ thực chẳng yêu ai. - Thất lạc cõi người | Dazai Osamu
27. Bạn cầu xin Thượng Đế ban ân, chứng tỏ bạn tin tưởng Người. Nếu Thượng Đế không giúp bạn, chứng tỏ Người tin tưởng bạn.
28. Muối là nỗi tương tư của biển cả bao la khi dòng sông kia chảy qua khắp mọi miền.
29. Mong cho những nơi bạn đặt chân chẳng phải miền đất lạnh, mong cho những người bạn gặp gỡ đều ôm trong mình trái tim lương thiện.
30. Cha mẹ chính là người luôn dõi theo bóng lưng bạn với vẻ mừng rỡ lại đau thương, muốn đuổi theo ôm bạn vào lòng lại chẳng dám biểu lộ. - Dear Andreas | Long Ứng Đài
Tranh minh hoạ: Jungho Lee
Weibo | Linh Lung Tháp
18 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes · View notes
noithatnamcuong · 3 months
Text
Tích hợp Vật liệu Kim loại và Đá trong Thiết kế Nội thất: Sự Hòa Quyện của Đẳng Cấp và Tính Hiện Đại
Tumblr media
Trong thế giới của thiết kế nội thất hiện đại, sự đổi mới không ngừng đã đưa ra những ý tưởng sáng tạo và phong cách độc đáo. Trong số đó, việc kết hợp vật liệu kim loại và đá không chỉ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mà còn mang lại không gian sống độc đáo và sang trọng. Bài viết này sẽ đàm phán về cách sự kết hợp này có thể tạo ra một không gian sống ấn tượng, nổi bật và chinh phục người yêu thiết kế nội thất.
Sự Đối Lập và Hòa Quyện Khi kim loại gặp gỡ đá, sự đối lập và hòa quyện diễn ra đồng thời. Sự cứng cáp và lạnh lẽo của kim loại tạo nên một sự tương phản đặc biệt với vẻ ấm áp và tự nhiên của đá. Điều này không chỉ tạo ra sự độc đáo mà còn tạo nên một sự cân bằng hài hòa trong thiết kế, thu hút ánh nhìn và tạo điểm nhấn độc đáo.
Sự Linh Hoạt trong Thiết Kế Sự linh hoạt của kim loại và đá là không có giới hạn. Từ vật liệu kim loại mạnh mẽ và linh hoạt cho đến sự đa dạng của các loại đá tự nhiên, những tuyển tập này tạo ra nhiều cơ hội cho những tưởng tượng sáng tạo. Bàn bên sofa có thể là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa các chi tiết kim loại phức tạp và bề mặt đá độc đáo.
Tính Hiện Đại và Sang Trọng Sự kết hợp giữa kim loại và đá không chỉ đem lại tính hiện đại mà còn tăng thêm vẻ sang trọng cho không gian sống. Kim loại thường được sử dụng để tạo ra các đường nét chạy suôn mượt và tinh tế, trong khi đá thì mang lại vẻ đẹp tự nhiên và sang trọng. Sự kết hợp này không chỉ phản ánh gu thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của sự đẳng cấp và quý phái.
Mối Liên Kết Với Tự Nhiên Với xu hướng hiện nay chú trọng vào việc tạo ra không gian sống gần gũi với thiên nhiên, sự tích hợp giữa kim loại và đá là một cách tuyệt vời để kết nối với tự nhiên. Vẻ đẹp của đá tự nhiên và sự lạnh lùng, chắc chắn của kim loại tạo nên một sự kết hợp hài hòa, tạo ra một không gian sống thoải mái và tinh tế.
Sự hòa quyện giữa vật liệu kim loại và đá trong thiết kế nội thất không chỉ là một xu hướng mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và phong cách. Bàn bên sofa được tạo ra từ sự kết hợp này không chỉ là một mảnh nội thất, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện đẳng cấp và cái đẹp độc đáo trong không gian sống. Sự lựa chọn này không chỉ làm mới không gian mà còn làm nổi bật cái đẹp của sự đa dạng và sự tương phản.
Xem chi tiết sản phẩm tại: https://noithatnamcuong.vn/ban-ben-sofa-hien-dai-bb0027/
Tham khảo thêm: https://noithatnamcuong.vn/
noithatnamcuongvn
kientrucnamcuong
kientrucnamcuongvn
HomeDecor
TrangTríNhà
LivingRoomStyle
InteriorDesign
ThiếtKếNộiThất
KhôngGianẤmCúng
FurnitureGoals
LivingRoomInspo
HomeStyle
PhongCáchNhà
HomeInteriors
NộiThấtNhàĐẹp
DesignInspiration
SángTạoThiếtKế
LivingRoomGoals
7 notes · View notes
Text
Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu
Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu, TOP 4 bài Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu, kèm Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu TOP 4 bài Cảm nhận hình ảnh thiên nhiên trong Mùa xuân nho nhỏ và Sang thu, kèm theo 2 dàn ý chi tiết, sẽ giúp các em học sinh lớp 9 cảm nhận được bức tranh…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
jennifertple · 1 year
Text
Tuổi nào đẹp nhất trong đời: Tuổi 20 không nuối tiếc, tuổi 40 vượt qua hết thất bại, đến tuổi này thấu nhân sinh, sống thật với mình07/04/2023 21:20 PM |
Không có độ tuổi nào là đẹp nhất, cuộc sống chỉ tươi đẹp khi ta sống trọn cho hiện tại.
‏Có người bảo đó là tuổi thơ vô tư lự, cũng có người bảo đó là những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết, lại có người bảo đó là tuổi già an nhàn… Nhưng có vẻ như con người ta thường nghĩ về tương lai hay quá khứ mà quên mất rằng độ tuổi đẹp nhất chính là hiện tại. ‏
‏Người xưa rất khôn ngoan, họ đã đúc kết mọi giai đoạn của cuộc đời bằng ngôn ngữ triết học và dặn dò thế hệ mai sau: "Không có cuộc đời hoàn hảo, chỉ có lứa tuổi đẹp nhất." Muốn sống một cuộc đời tươi đẹp, điều đầu tiên là phải hiểu "bí mật trong vẻ đẹp" của từng độ tuổi trong nhân sinh.‏
10 tuổi vô ưu
‏Người xưa nói "10 tuổi vô lo", khi còn nhỏ, chúng ta thường tràn đầy tình yêu và háo hức khám phá thế giới, suốt ngày cười nói, rong chơi, tự tại. Trong "Hoàng tử bé" có viết: "Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ con, nhưng có mấy ai nhớ được điều này".‏
‏Phong Tử Khải tin rằng sự ngây thơ của trẻ con sẽ không mất bị đi: "Lần đầu tiên bước ra xã hội, nhìn thấy sự giả tạo của xã hội lúc bấy giờ, tôi chợt cảm thấy người lớn đã dần mất đi bản tính, chỉ có trẻ em là ngây thơ và có nhân cách hoàn chỉnh. Đây mới là con người thật sự."
‏Hy vọng rằng khi lớn lên, chúng ta vẫn sẽ không quên khát vọng ban đầu của mình, vẫn giữ lại sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, vẫn tò mò về thế giới ngay cả trong những ngày buồn tẻ và bất lực nhất, và vẫn sẵn sàng bao dung thế giới này.‏
Tuổi 20 không nuối tiếc
‏"Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên", tuổi 20 là tuổi "khai thiên", tuổi tràn đầy sức sống và thịnh vượng, giống như mặt trời lúc chín giờ sáng, vươn mình trước thế giới đang đợi họ ở phía trước.‏
‏Ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ, cho dù gặp phải bao nhiêu thăng trầm, bạn cũng đừng dễ dàng bỏ cuộc, hãy chiến đấu hết mình và theo đuổi ước mơ của mình.
Tuổi 30 tự lập
‏Khổng Tử nói "Tam thập nhị lập", có nghĩa là: Tuổi 30 không chỉ gánh vác chuyện cá nhân, mà còn gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông: Trên có cha mẹ, giữa có vợ hiền, dưới có con cái.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại thân. Cha mẹ già đi, bầu trời mà họ từng nâng đỡ nay sẽ phải do bạn tự nâng lấy; bạn phải trở thành mái che cả đời cho nửa kia của mình, phải che chở con cái khỏi bão giông.‏
‏Tuổi 30 tự lập, trách nhiệm tại tâm. Bạn phải có tư duy độc lập, biết mình muốn gì, muốn trở thành người như thế nào, không để bị ai chi phối và có thể bình tĩnh đối mặt với mọi khó khăn.‏
Tuổi 40 tỉnh táo
‏Người đến 40 tuổi đã nếm trải cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, họ đã sở hữu tất cả những gì nên sở hữu, trải qua tất cả những gì nên trải qua, trái tim tính toán trước kia giờ đã bình yên.‏
‏40 tuổi, cái gì cũng nhìn thấu hiểu rõ, trong lòng tự khắc nhẹ nhõm, không còn bị vật ngoài thân mê muội. Ở tuổi này, cuộc sống dần trở nên rõ ràng hơn.‏
‏Cuộc sống lúc này như những ca từ trong bản "Con đường bình phàm": Tôi đã vượt qua núi rừng và biển cả, cũng đã vượt qua biển người mênh mông, tất cả những gì tôi từng sở hữu đều bỗng tan biến như mây khói. Đã thất vọng và mất hết phương hướng cho đến khi tôi nhìn thấy con đường bình phàm. Đó là câu trả lời duy nhất."‏
Tuổi 50 hiểu mệnh trời
‏Nửa đời đã đi qua, con người ta sẽ hiểu ra luật trời: Một năm có xuân hạ thu đông, vạn vật sinh diệt, con người cũng có sinh, lão, bệnh, tử… mọi thứ đều là một chu kỳ lặp đi lặp lại. Và họ cũng hiểu ra: Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều do tự mình tạo ra, muốn được quả lành thì trước phải gieo nhân tốt.‏
‏Sau khi hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng. "Sông có khúc, người có lúc, đừng cưỡng cầu", đừng bám vào danh lợi, đừng mãi vướng mắc thị phi thành bại, hãy đối mặt với mọi tình huống trong cuộc sống bằng thái độ cởi mở.‏
Tuổi 60 thấu nhân sinh
‏Khi một người đến tuổi 60 sẽ nghe lọt tai tất cả ngôn từ, kể cả lời hay ý đẹp và lời nói ác ý. Dù gặp phải những thăng trầm và thất bại nào, lòng họ vẫn bình thản, vì họ đã đạt được cảnh giới "không sợ chê bai, chỉ cần ngồi ngắm hoa nở hoa tàn trước hiên nhà là đủ". ‏
‏Có người cho rằng tất cả rắc rối trong cuộc sống đều đến từ "đôi tai", khi nghe người khác mắng mỏ, vu khống, cười nhạo, sỉ nhục, coi thường, con người ta sẽ tức giận. Nhưng đến tuổi 60, tâm hồn sẽ rộng hơn, có thể bao dung với người và vật, khi nghe những lời cay nghiệt cũng không lung lay. Vì khi đó ta sẽ hiểu: "Thế giới là của riêng tôi và không liên quan gì đến người khác".‏
Tuổi 70 sống theo ý mình
‏Khổng Tử nói: "Tuổi bảy mươi, hãy thuận theo lòng mình nhưng đừng vượt quá khuôn phép." Khi một người sống đến 70 ắt đã sáng suốt mọi chuyện, biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Thành công lớn nhất của một người là được sống thật và sống theo cách mình thích.‏
‏Steve Jobs nói: "Cuộc đời có hạn, chúng ta không nên lãng phí cuộc đời có hạn của mình chỉ vì sự đánh giá của người khác mà hãy làm theo tiếng gọi con tim."‏
‏Bất kể là độ tuổi nào cũng sẽ mang vẻ đẹp có một không hai ở độ tuổi đó. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là khoảng thời gian đẹp nhất và chúng ta chỉ sống cho thời khắc này, hãy trân trọng những gì mình có.
Sưu tầm
Nguồn: Cafebiz 
31 notes · View notes
tieuduongnhi · 1 year
Text
GỬI TẶNG VÀI CÂU NÓI DỊU DÀNG LẤP ĐẦY TRÁI TIM BẠN 🌷
1. Có người rực rỡ như mặt trời, có người dịu dàng như mặt trăng, có người lung linh như ngôi sao nhỏ... nhưng tất cả đều mang ánh sáng đến cho thế giới. Bạn là mặt trời, mặt trăng, hay là vì sao nhỏ?
2. Yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó, cho đến khi tìm thấy vết nứt, rồi dùng tình yêu và thấu hiểu để hàn gắn.
3. Chấp nhận những cảm xúc của mình giống như việc chấp nhận bốn mùa luân phiên trên cánh đồng vậy.
Mùa xuân có hoa đẹp, nhưng cũng có mưa phùn ẩm ướt.
Mùa hạ có nắng vàng rực rỡ, nhưng cũng có mưa rào triền miên.
Mùa thu có gió heo may nhẹ, cũng là lúc lá cây chuyển vàng.
Mùa đông lạnh lẽo cô liêu, nhưng đang nhẹ nhàng ấp ủ mầm sống.
4. Những cuốn sách, những thước phim... không chắc có thể chữa lành cho tôi, nhưng trong một lúc chúng đã trút khỏi vai tôi gánh nặng trưởng thành; ban tặng cho tôi một vòng tay ấm áp; tạo nên một con đê chống lại thực tại dồn dập xô vào tôi.
5. Khi không biết được ngày mai ta sẽ thế nào thì hôm nay, đừng giận hờn ai con nhé. Hãy sống thật vui vẻ. Con cứ cười khi thấy vui và hãy cười cả khi lòng tan nát. Giận hờn, ghen tức, tranh chấp hơn thua sẽ khiến cuộc sống chúng ta nặng nề mà thôi. Và quan trọng nhất, con hãy học cách tha thứ. Tha thứ cho người cũng là tha thứ cho mình. Mỗi ngày được sống là một món quà, nếu con vui tức là con đang có lãi.
6. Tương lai còn dài, phong cảnh mà chúng ta đi qua ở tương lai là vô hạn, đồng thời những người ta gặp được có thể sẽ ngày càng tốt đẹp. Thế nên hãy dũng cảm tiến về phía trước, đừng quay đầu.
7. Đừng trách cứ bản thân vì bạn là một mớ hỗn độn. Chẳng sao cả. Vũ trụ là một mớ hỗn độn. Các thiên hà đang trôi dạt khắp nơi. Bạn chỉ đang đồng điệu với vũ trụ mà thôi.
8. Hãy làm bụi cây nếu bạn không thể là cây cao. Nếu bạn không thể là đường cao tốc, hãy làm đường mòn. Nếu bạn không thể là mặt trời, hãy làm ngôi sao. Hãy làm tốt nhất con người của chính mình.
Sưu tầm.
61 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1038〕 ngày 07.04.2023 :
Tôi xin phép chia sẻ một bài phát biểu gần đây tôi rất yêu thích : Tôi muốn nói với những đứa trẻ mẫn cảm hay bị tổn thương rằng; tôi cũng đã phải trưởng thành trong một hoàn cảnh giống như vậy, nó không phải một loại bệnh, nó là một loại tính cách, trở thành một người mẫn cảm bị tổn thương có nghĩa rằng em có năng lực đồng cảm mạnh mẽ. Có suy nghĩ sâu sắc về mọi thứ, những việc này là điểm khiến em thu hút mọi người, càng là một loại thiên phú mà ông trời ban tặng cho em.
Em có một trí tưởng tượng phong phú, thế giới nội tâm lại càng phong phú hơn, khả năng giao tiếp của em cũng tốt hơn, điểm tốt nhất của nó nằm ở : Em sẽ không bao giờ trở nên lãnh đạm và thờ ơ, em sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với thế giới, dẫu cho thế giới đang cực kì cực kì khó khăn với em, em vẫn có thể nhìn thấy những tiểu tiết nhỏ nhặt trong thế giới và sinh mệnh của mình, trong khoảng thời gian có giới hạn hãy thử trải nghiệm những thứ vô hạn, dần dần em sẽ quay trở lại quỹ đạo của chính mình, em sẽ càng hiểu được sự mẫn cảm của bản thân ở đâu ra, vì sao nó lại khiến em cảm thấy khó chịu, và phương thức nào mới khiến em thoải mái, cho nên sau cùng tôi muốn nói : Những người nhạy cảm không khác loài, chúng ta đều là những người đáng yêu.
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
104 notes · View notes
chieclamauxanh · 10 months
Text
Lỡ hẹn với Phú Quý, mình chọn Phan Thiết làm điểm dừng trong hành trình đi trốn mùa hạ.
Tàu hoả xình xịch, đưa mình đi qua muôn ngàn cung đường, mình tỉ mẩn gói ghém, thu hết cảnh đẹp vào trong đôi mắt. Trên tàu như một xã hội thu nhỏ, có người dân tứ phương, người già và trẻ nhỏ, có tiếng khóc réo của những đứa bé lần đầu đi tàu, có tiếng nói cười của đại gia đình người miền Trung, còn có cả những cặp đôi yêu nhau nắm chặt tay nhau suốt cả chặng đường.
Chuyến đi này mình có bạn đồng hành là Mina, có lẽ khi có một người vô tư và vui vẻ bên cạnh mình sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng màng tới việc self-reflection như thường khi. Cả chuyến đi tụi mình chỉ cười nói, và tâm sự.
Phan Thiết chào đón mình bằng cái nắng mùa hạ chói chang, mình có phần mệt vì bị choáng lúc xuống tàu, may thay không tới nổi mệt như say xe, mình vẫn đủ sức để đi khám phá vùng đất xinh đẹp này.
Phan Thiết đẹp, như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy mình đã chạy dài trên bờ biển, có vài con sóng vỗ vào làm chân mình ướt sũng, có vài người đua nhau nghịch nước, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Đồ ăn ở Phan Thiết thiên vị ngọt, món nào cũng ngọt ngọt, mình lại thích ăn nhạt hơn, vậy mà ăn vào lại nhớ mãi mùi vị ấy. Phan Thiết không ồn ào và náo nhiệt như mình nghĩ, về đêm lại càng vắng vẻ, có mùi biển thoang thoảng theo gió hoà vào khí trời.
Ngày trở về, Phan Thiết cố níu kéo mình bằng những chiếc đèn đỏ thật lâu, thật lâu. Mình không muốn quay về chốn hối hả, nhưng cũng không có lí do gì để ở lại.
Chuyến tàu chở mình quay lại Sài Gòn tưởng nhanh mà lại không nhanh, mình ngồi đó, trước mắt vẫn là khung cửa sổ vụt qua muôn ngàn phong cảnh, trong đầu lại hối hả với hàng vạn nghĩ suy.
35 notes · View notes