Tumgik
xxsthaoxx · 10 months
Text
Tumblr media
Chúng ta rồi cũng sẽ một hay nhiều lần đánh mất bản thân trong cuộc đời, phải không em?
Khi ấy em bỗng quên đi bản ngã để trở về, em lao vào dòng đời không kiểm soát, rồi em thả mình trôi trên những mớ hỗn độn cuốn em vào nơi hư vô, nơi ấy em không rõ mình là ai. Cái tôi, cái cốt lõi, cái em muốn là chi?
Nhưng không sao đâu em, hãy đừng để bóng tối nuôi tâm hồn. Ta rất dễ lạc lối, nhưng lối đi tìm về bản ngã của ta ở ngay bên ta thôi, miễn là em kiên nhẫn kiếm tìm.
Không sao đâu em, em vẫn là em, vẫn là cô gái với cánh rừng mọc trong đầu, với đàn chim hót làm tổ bên tai, với ánh mặt trời đốt cháy đôi mắt em. Rồi em, sẽ trở lại thành em, thành bản thể vốn có trong em.
Be safe, be kind, be happy.
Tumblr media
7 notes · View notes
xxsthaoxx · 1 year
Photo
Tumblr media
‘The Eternal Idol’ Auguste Rodin, 1893.
11K notes · View notes
xxsthaoxx · 1 year
Text
Tôi thích những kế hoạch bị hủy bỏ. Tôi thích một cửa hàng sách trống trơn. Tôi thích những ngày mưa giông bão và những quán cà phê yên tĩnh. Tôi thích những cái giường lụp xụp và đồ ngủ đã sờn. Sau tất thẩy, tôi thích những niềm vui nhỏ nhoi mà cuộc sống đơn giản mang lại.
@taifang dịch
Tumblr media
35 notes · View notes
xxsthaoxx · 1 year
Text
Tumblr media
Tớ thích cậu nhiều như cách một con mèo thích nằm oằn người phơi mình dưới nắng ấy. Không thể coi cậu là cả bầu trời, mà chỉ có thể coi như tia nắng vậy. Có thể ngắm nhìn nhưng không thể giữ lấy.
30 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Đà Lạt một ngày tháng 4
Tumblr media
🎞: Fuji C200
7 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Đà Lạt một ngày ngồi lặng yên nhớ về những điều xưa cũ.
(Cảnh báo dài)
Tumblr media
18.05.2022
Thật tình, mình lại nhớ cậu nữa rồi!
Những năm tháng học sinh trôi qua nhanh thật. Mình vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên trông thấy cậu. Hôm ấy là một ngày nắng nhẹ, chúng mình mới lớp 8 thôi, còn ngây thơ lắm, lúc ấy cậu đang đứng trên khán đài và đang tham dự một cuộc thi do trường tổ chức. Lạ thật! Ngay từ khoảnh khắc ấy, lòng mình dậy sóng mất rồi!
Lên lớp 9, vào một lần tình cờ (hoặc có thể mình cố ý) chúng mình đã có thể trò chuyện cùng nhau. Điều thần kì là ngay từ lần đầu nói chuyện ấy chúng mình đã trò chuyện thân thiết như hai người đã biết nhau từ lâu. Từ ngày đó mình và cậu trò chuyện với nhau nhiều hơn, khi ấy có lẽ mình cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho mình rồi. Và câu chuyện cứ thế đến lúc thi chuyển cấp, mình và cậu đều đặt nguyện vọng vào một trường chuyên của tỉnh. Lúc ấy lòng mình cũng hy vọng lắm, mong rằng chúng mình có thể cùng vào một trường và mình có thể tiếp tục gần cậu hơn. Và năm ấy cậu đỗ, mình rớt. Mừng cho cậu!
Lên lớp 10, mặc dù cả 2 học hai trường khác nhau nhưng may mắn là lâu lâu chúng mình vẫn liên lạc hỏi thăm, trò chuyện và tâm sự cùng nhau. Đến giữa năm lớp 10, mình quyết định nói thích cậu. Ban đầu cậu tỏ ra bất ngờ, rồi lúc sau cảm ơn mình vì đã thích cậu nhưng cậu nói không thể tiến xa hơn với mình vì nhiều lí do, cậu có trình bày lí do ấy nhưng thật tình mình không thể hiểu. Rồi cậu cũng thừa nhận là lúc trước có thích mình nhưng cũng không muốn nói, giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Thôi được rồi, mình chấp nhận và không thích cậu nữa (chính xác là tại thời điểm ấy mình nghĩ thế). Chúng mình vẫn duy trì được mối quan hệ tốt đẹp như cái cách mà trước giờ vẫn không hề thay đổi. Rồi mình cũng có người yêu.
Lên lớp 11, mình và người yêu chia tay, cậu biết rồi an ủi mình nhiều. Một thời gian sau mình chuyển qua thành phố khác sinh sống, trước khi đi chúng mình gặp nhau để tạm biệt lần cuối. Cũng đã nhiều năm không gặp, khi ấy trông cậu vẫn là cậu mà mình đã thầm thương trộm nhớ ở những năm tháng cấp 2, không khác là bao. Kì diệu thay, sau lần gặp đó chúng mình lại một lần nữa dậy sóng vì nhau, nhưng lần này có đôi chút khác, cậu đã chủ động thừa nhận tình cảm và thế là tụi mình chính thức yêu nhau - tuyệt thật! Và thế là chúng mình yêu xa, khoảng thời gian yêu nhau đến giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí mình, cậu là một người tuyệt vời, thật đấy! Nhưng có lẽ cái tình yêu trẻ con ngây thơ ấy không thắng được khoảng cách địa lí, thế là chúng mình đành buông tay nhau một cách nhẹ nhàng. Mình rơi vào khủng hoảng một thời gian dài, không biết cậu thế nào?
Lên lớp 12, mọi thứ dần ổn định lại. Mình và cậu sau chia tay vẫn là những người bạn tốt, vẫn là chỗ dựa tinh thần của nhau mỗi khi cuộc sống quá khó khăn. Từ ngày chia tay cũng hơn 1 năm rưỡi rồi, mình cũng đã vượt qua được nỗi đau ngày nào và mặc định rằng bản thân đã thôi nhớ nhung. Nhưng đến hôm nay, ngay cái lúc viết những dòng tâm tư này, mình chợt nhận ra mình chưa từng ngừng yêu cậu, có những lúc thứ tình cảm ấy rực cháy mạnh mẽ - là lúc mà mình thấy nhớ cậu triền miên. Nhưng cũng có những lúc thứ tình cảm ấy chỉ âm ỉ sâu tận đáy lòng đến nỗi mình còn không nhận ra sự hiện diện của nó, đó là lúc mình nghĩ mình hết thích cậu rồi. Nhưng không, cái ngọn lửa âm ỉ đó sẽ từ từ lớn dần và bùng phát ra bên ngoài, đó là những lúc này đây, khi mà mình bàng hoàng nhận ra mình nhớ cậu thật nhiều, thật nhiều... Không biết cậu giờ thế nào? Có bao giờ cậu nhớ mình như mình đang nhớ cậu lúc này không? Cậu chính là thanh xuân, là tuổi trẻ, là những năm tháng bồng bột và thơ ngây của mình. Nhìn vào mắt cậu, tâm trí mình có thể tua lại những cảm xúc, những thước phim của cái thời học sinh ngây ngô ấy. Thôi được rồi, nếu không quên được thì thôi, mình có thể mang theo thứ tình cảm này đến cuối đời được mà.
Đà Lạt một ngày mưa thật to,
Nhớ cậu biết nhường nào.
ST.
11 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Tumblr media
Đắm mình
🎞: Kodak Colorplus 200
6 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Đà Lạt, 20/3/2022
Tumblr media
Rồi đến một lúc nào đó mình sẽ không còn hoảng loạn khi cơn trầm cảm ập đến, bởi mình biết nó sẽ qua đi - và cũng sẽ trở lại. Việc mình cần làm là chấp nhận và làm bạn cùng nó. It's okay to be not okay.
🎞 Fuji C200
5 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Tumblr media
Đôi khi mình cũng phải chấp nhận rằng có những thứ cứ mãi mãi ở lại tuổi trẻ mà mình không thể mang theo tới hiện tại hay tương lai.
🎞: Fuji Cine F250
47 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Tumblr media
Thỉnh thoảng trong một tối nào đó, bạn sẽ nghĩ về quá khứ chẳng thể quên đi nhưng trong lòng sớm đã thức tỉnh rồi. Có những người, có những việc, chỉ có thể như vậy, âm thầm trong lòng, không làm phiền, cũng không liên lạc nữa.
Ngừng liên lạc, ngưng qua lại, nhưng bạn lại chẳng thể ngưng đi sự nhung nhớ đó.
314 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
Tumblr media
"Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm đến chuyện đó. Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức. Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng.
Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai.”
167 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
💌
Mình nhớ cậu. Mình nhớ ngày cuối cùng được đi xem phim. ngày cuối cùng được cầm tay, cậu viết một chữ gì đó vào lòng bàn tay, nhưng mình không đoán ra được. Có lẽ lúc đó cậu cũng buồn. Mình không muốn làm một thằng con trai ngốc trong tình yêu. Nhưng mình đâu có kinh nghiệm gì. Mình chỉ dám nhìn cậu mỗi khi nằm xuống ngắm khung cửa sổ của lớp, những ngày nắng đến lóa mắt. Nhưng đó có lẽ là ngày đẹp nhất của cấp 3. Sau này, mình lúc nào cũng muốn nói chuyện với cậu. 5 năm mình xa nhà. Mình chỉ biết được cậu ổn qua những tấm ảnh. Mình nhớ được cả cách cậu chat, khi nào cậu sẽ ngưng, cậu sẽ sử dụng từ gì tiếp theo. Nhưng mình không đoán được câu trả lời của cậu vào ngày cuối mùa hè năm đó. Mình lúc đó cũng buồn. Một chữ ấy cũng không nói hết được. Mình ước mình được vào học lớp mình từ lớp 10. Có lẽ mình sẽ có thêm một năm nữa được ở bên cạnh cậu, biết đâu. Người ta nói chúng ta sẽ lưu nhau vào những ký ức đặc biệt. Nhưng mình nghĩ chỉ có mình mình thôi. Có lẽ với cậu chỉ là một cảm giác thoáng qua. Mình sang bên này mùa đông tuyết rơi thật nhiều, giá như tuyết đầu mùa được cùng cậu ngắm nhỉ, chắc sẽ phải tuyệt vời lắm. Mình có cô bạn gái ở Bắc Kinh, cô ấy rất yêu mình. Mình không biết phải làm gì cả. Cô ấy thì rất đỗi kiên trì. Mình nói mình vẫn chờ một người. Mình cũng có sự kiên trì của mình. Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng. Cô ấy viết thế trong khung chat. Chúng ta thành một vòng luẩn quẩn để chờ đợi nhau ư. Mơ mộng của mình vốn đặt ở quê nhà. Nơi một mùa hè đi qua và mình đã nhớ mãi: những điều mình từng viết, những con đường đi về xanh ngắt cỏ, ven sông với những con tàu trở cát, mặt trời, mồ hôi trên trán của cậu, lúc phải dắt xe vì hết xăng... Bố nói sang xứ người, cần quên thật nhiều thứ. Sao lại quên. Bố thở dài rồi sau này con sẽ hiểu. Có lẽ mình cũng hiểu rồi. Bố nói khi thấy mình cứ ngoái lại tìm ai đó. Mình biết là sẽ không có ai, chỉ tưởng tượng giống như một bộ phim thôi. Quên thì làm gì còn nỗi nhớ nữa. Có lẽ là vậy. Nhưng làm cách nào, có ai trả lời được cho mình đâu. mình phải kiên trì đến bao giờ đây. "Lam" From BeP
242 notes · View notes
xxsthaoxx · 2 years
Text
VÀI DÒNG TÂM TƯ NGÀY ĐÔNG (hơi MUỘN)
Đà Lạt, 14/01/2022
Tumblr media
Thành phố đã sang đông, nắng dần ít ghé thăm hẳn. Giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là những cơn gió khô cằn lùa qua mái tóc em, mũi em cũng ửng đỏ lên vì lạnh.
Mùa đông đến bên con phố này thật chậm trễ. Mãi đến đầu xuân thì cái đông ấy mới chậm rãi gõ cửa. Nhưng thứ đáng trách không phải là cái chậm trễ của nó, mà chính là cái cách nó khiến con người thành phố này tiều tụy đi. Bởi nó quá mãnh liệt, quá gay gắt, quá đáng sợ. Kể từ khi cái đông ấy xâm chiếm cả thành phố này, không một ngày nào mà em không run lên vì lạnh, cái lạnh ấy đi qua từng lớp áo em, phá tan hơi ấm từ người em tỏa ra và dần dần lân la đi vào từng miếng da, miếng thịt, từng khớp xương nơi em. Còn điều gì tàn nhẫn hơn nữa chứ? Tất nhiên là vẫn còn - em phải đi học vào buổi sáng. Tưởng tượng mà xem, sáng sớm tinh mơ em vùi mình vào 2 3 lớp chăn cùng vài chiếc áo khoác trong mình, ấy vậy mà em vẫn run lên như cầy sấy, em tưởng mình đang nằm giữa đồi tuyết ở Thụy Sỹ vậy! Thế mà em vẫn phải thoát li ra khỏi lớp chăn còn chút hơi ấm hy vọng ấy để đi học! Môi em tái nhợt, mắt em díu lại, mũi em đỏ như chú tuần lộc đêm giáng sinh, tay chân em tái tím đi. Vì hay đi trễ nên em phải phóng trên chiếc yamaha với vận tốc ~50km/h để kịp tới trường, những lúc ấy em cứ ngỡ mình đang đi trong bão tuyết, đang phải chiến đấu với những cơn gió ngang tàn như muốn cuốn bay em đi. Thật tàn khốc!
Em có ước mơ là được qua Châu Âu sinh sống - nơi có tuyết rơi trắng xóa phủ kín cả một trời, nhưng nghĩ lại thì chắc em không biết tự lượng sức mình rồi. Ở VN mà còn thấy thảm như vầy thì mốt qua nước ngoài chắc em chết cóng tới mùa hạ mất!
🎞: Kodak Vision 3 50D
10 notes · View notes