Tumgik
#sao itsuki
enmus-boyfriend · 6 months
Text
Whiteboard drawings of Itsuki from sao fatal bullet 🤭🤭 Writing out copypastas by hand is so painful.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
26 notes · View notes
meebochii · 11 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
❥ Fatal Bullet Trio in Last Recollection
35 notes · View notes
zodiac-senpai · 11 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Last Recollection is already shaping up to be my new fav SAO game in the ga(y)meverse… now PLEASE keep Rogu~!!!
Tumblr media Tumblr media
32 notes · View notes
yandere-killer669 · 1 year
Text
Tumblr media
✨six of my favorite anime boys✨
21 notes · View notes
darklingarts · 8 months
Text
Tumblr media
Inktober Day 12. My prompt was Ship-tober 21: Musical AU. I drew Itsuki and the PC from SAO: fatal bullet. Everything about the composition, pose, font and color, is inspired by heathers promo images.
7 notes · View notes
momochizu · 2 years
Text
Tumblr media
Eugeo & itsuki (fatal bullet)
The prize for the winner of my art raffle in twitter 🥰
55 notes · View notes
rachaeljoelleart · 3 months
Text
Itsuki edit. Just like Sumeragi from lost song itsuki is my favorite character in Fatal Bullet and I need him and our MC to interact in another sao game
2 notes · View notes
nachtvale101 · 4 months
Text
Got around to finishing the main campaign for SAO Lycoris, and goddamn, I take back all the downbad thoughts I've had about Hersyrian up until that point LMAO (well mostly, he is still quite pretty)
Also MEDINA
Philia, Premiere, and Itsuki will always take up my top 3 favorite gameverse characters, but if there was ever a contender to threaten one of their spots, it'd be her. She is so <33333
Anyway now I'm making my way through the extra post game content before I start the DLCs. The first apostle quest has reignited my once dead Kirisinon heart fr
Tumblr media
Also Yujikiri
Decent chunk of fuel to be found in Lycoris. In the gameverse in general tbh xD, and I will eat it up every single time
I love them <33
3 notes · View notes
Text
Some really old art I drew when I was a kid.
Tumblr media Tumblr media
Now I will showcase a bunch of my old crappy art throughout the years.
Here's Ravus when I first created him, he looks nothing like this now so I'll say this was him when he was a young teenager.
Tumblr media
Here's Shiki and Marcus' super old designs when I first created them. (Marcus was just some smart nerd guy and Shiki used to be like a tinker/inventor/weaponsmith kinda girl like she would create weapons for all her friends and she had a giant mech named something I forgot...💀 But it was a magitech armored mech)
Tumblr media Tumblr media
Here's some random woman I drew, idk who she is but she's pretty lol.
Tumblr media
Then here's some random guy idk his name but I know that's nova's first husband cuz I found it in my old binder and I drew them together.
Tumblr media
I used to be a huge *cough* sao fan when I was younger and I drew my ocs Itsuki and Rei (rei is my sao oc that I scrapped) i was kinda nervous to share this one cuz I had a bad experience within the fandom I guess...
Tumblr media
I'm also a huge fire emblem fan till this very day I am and this is my oc Asuka as a fe fates character.
Tumblr media
5 notes · View notes
otosuku-riliane05 · 1 year
Text
❤️ Chương 5 ❤️ - Itsuki.
Ghi chú:
MC mang tên Riliane Sorenson.
Những dòng nằm trong ngoặc đơn là suy nghĩ.
.
Vui lòng không reup bản dịch/edit dưới mọi hình thức.
.
Tôi đặt ra nhiều mục tiêu cho năm mới.
(Đầu tiên; ngừng sử dụng kính ngữ với Itsuki.)
Cậu ấy là em trai của tôi, vì vậy tôi muốn cười đùa với nó.
(Thứ hai; cố gắng hết sức để trở thành một giáo viên mầm non.)
Trường học là khó khăn nhưng có niềm vui và hạnh phúc.
Tôi phải chuẩn bị và ôn tập thật nhiều, không chỉ ở trường học hay chỗ thực tập.
(Thứ ba; khuyến khích Izumi đi học.)
Đến trường là một việc khó khăn với Izumi nhưng chắc chắn em ấy sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
(Thứ tư; làm cho Akane nói năng lịch sự hơn.)
Riliane: “…”
Riliane: “Riêng cái này thì chắc là bất khả thi.”
-Phòng của Itsuki-
Riliane: “Xin lỗi vì đã để em chờ.”
Chiếc bùa cầu may đã được treo lên tường.
Itsuki: “Cảm ơn.”
Cậu nhìn lên.
Riliane: “Em treo nó lên rồi này.”
Itsuki: “Vâng chị ạ, để cầu nguyện cho việc học tập được suôn sẻ.”
Riliane: “Rồi em sẽ ổn thôi.”
Itsuki: “Cảm ơn.”
Riliane: “Hahaha.”
Tôi đưa tay lên miệng.
(Ôi, mình lại sắp dùng kính ngữ nữa.)
Itsuki cầm đĩa thức ăn lên.
Itsuki: “Ozouni! Em thích nó chết đi được.”
*Ozouni: món súp truyền thống của năm mới ở Nhật Bản.
Riliane: “Thật sao? Tốt quá."
Itsuki: “Vâng, hợp thời, ngon và tốt cho sức khỏe.”
Riliane: “Có cả bánh gạo và rau nữa.”
Itsuki: “Chị thích ăn gì thế?”
.
Súp.
Đồ ngọt.
Trái cây.
.
Riliane: “Chị thích bánh ngọt, nhưng hiện tại thì Taiyaki đang thắng thế em ạ.”
*Taiyaki: bánh cá nướng.
Itsuki: “Ha ha, vậy giống Hikaru rồi! Thế khi ăn uống với bạn bè, chị thường đi đâu?”
Riliane: “Chị… Hừm… Chị thường ăn bánh kếp với Hana.”
Itsuki: “À, ra là vậy.”
Riliane: “Hahaha.”
Itsuki: “Chị và Fujisaki thân nhau thật đấy.”
Giọng Itsuki nghe có vẻ hạnh phúc.
Riliane: “Phải, cậu ấy luôn giúp đỡ chị mỗi khi cần.”
Itsuki: “Giáng sinh năm nay vui thật. Chai Chanmery ngon tuyệt luôn.”
*Chanmery: nước ngọt có ga với nắp giống như nút chai sâm panh, thường được người Nhật dùng trong các bữa tiệc gia đình.
Riliane: “Chị sẽ chuyển lời cho cậu ấy giúp em.”
Itsuki: “Trò chuyện cùng cô ấy rất thú vị. Cô ấy thực sự rất thông minh.”
Riliane: “Phải đó.”
Itsuki: “Lần sau chị mời cô ấy tiếp nhé.”
Riliane: “...Tất nhiên rồi.”
Tôi gượng cười.
Riliane: “Em thích kiểu con gái đó sao?”
Itsuki: “Vâng… Nếu Fujisaki học ở trường bọn em, mấy đứa con trai sẽ cực kì chăm học luôn ấy.”
Riliane: “Ừm, cậu ấy xinh đến vậy mà.”
Tôi cảm thấy hơi ghen tị với cô ấy.
(Dù mình là người làm bữa ăn khuya cho thằng bé.)
-Phòng ngủ-
Tôi nhìn lên trần nhà, ôm chặt chiếc gối trước ngực.
Tôi hơi hối hận khi mang thức ăn cho cậu ấy.
Hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc khi tôi làm vậy.
(Em ấy thích Hana là điều đương nhiên thôi…)
Itsuki phải có ấn tượng tốt đến mức nào mới có thể nói về cô ấy như vậy chứ.
Riliane: “Ghen tị quá đi…”
Tôi ghì chặt chiếc gối.
Tôi ghen tị với cô ấy.
Và cảm thấy tức giận.
Riliane: “Không sao đâu.”
Cậu ấy giống như em trai của tôi.
Tốt rồi.
-Sáng hôm sau-
Tôi đang đọc cuốn sách giáo khoa về đào tạo giáo viên mầm non.
Tôi không thể chỉ mãi đuổi theo sau Itsuki. Tôi phải nghĩ về tương lai của chính mình và không được để mọi thứ tôi học trong hai năm nay trở nên lãng phí.
Điều khó khăn nhất là…
Bài học piano.
Đây là khóa đào tạo cần thiết cho giáo viên mầm non.
Nhưng chúng tôi không có đàn piano ở nhà.
Khi tôi ở trong căn nhà trước kia, tôi đã được học chơi, nhưng tôi chẳng có cơ hội chạm vào piano kể từ đó.
Tôi không thể tập luyện ở trường trong kỳ nghỉ đông.
Kỹ năng chơi piano của tôi sẽ giảm dần nếu không được mài giũa piano.
(Mình sẽ hỏi thử Hana xem có thể sử dụng cái của cậu ấy không.)
Hana có một cây piano điện.
Tôi đã gửi cho cô ấy một tin nhắn hỏi liệu tôi có thể mượn cây piano của cô ấy không.
Cô vui vẻ đồng ý.
(Phù…)
Tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và đến nhà Hana.
-Phòng của Hana-
Nhờ Hana, tôi được thực hành bài học.
Đúng như dự đoán, các ngón tay của tôi đã trở nên kém linh hoạt hẳn.
(Mình nên mua một cây đàn piano điện thì hơn.)
Tôi chơi một bản nhạc đã được học trước kỳ nghỉ đông, và mặc dù lúc đó tôi đã không gặp khó khăn gì, nhưng lần này tôi lại mắc rất nhiều lỗi.
Sau khoảng một giờ tập luyện, tôi nghỉ giải lao và Hana đem trà cho tôi.
Hana: “Cậu định làm gì trong năm mới?”
Riliane: “Không gì đặc biệt, tớ đến đền thờ như thường lệ.”
Hana: “Một mình à?”
Riliane: “Không, với Itsuki.”
Hana: “Ồ, quan hệ tốt nhỉ.”
Riliane: “Nhưng tớ nghĩ thằng bé có tình cảm với cậu.”
Hana: “Tớ á? Mắc gì?"
Hana bị sốc.
Tôi kể cho cô ấy về chuyện ngày hôm qua.
Hana mỉm cười.
Hana: “Do cậu ta lịch sự thôi trời ạ.”
Riliane: “Tớ không nghĩ vậy. Em ấy không phải là kiểu người sẽ làm vậy đâu.”
Hana: “Như việc khen bạn bè của người yêu thôi không phải hả?”
Riliane: “Không… không đời nào.”
Hana: “Này, cậu đó.”
Hana khẽ cau mày.
Hana: “Nếu tớ làm đồ ăn cho cậu ta vào buổi tối, cậu ta không ăn nó là cái chắc.”
Riliane: “Hả?”
Hana: “Nhưng vào Giáng sinh, cậu ấy không thể ngừng nói về những món ăn của cậu.”
Riliane: “Thật sao?”
Hana: “Ừ. Cậu ta nói rằng sẽ không bao giờ quên món cà ri cậu làm trong ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà đó.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Món cà ri vào ngày đầu tiên.
Tôi nhớ mình ở trong bếp cùng Itsuki, và mắc rất nhiều lỗi ngớ ngẩn khi nấu ăn.
Hana: “Itsuki rất vui vì cậu đã luôn là người giảng hòa trong gia đình. Cậu ta cũng nói rằng mì Udon cậu làm trong đêm đầu tiên quả là mỹ vị.”
Riliane: “Em ấy nói nhiều vậy sao?”
Hana gật đầu chắc nịch.
Hana: “Cậu nên tự tin hơn vào bản thân. Cậu đáng yêu lắm lắm ấy!”
Khi tôi về đến nhà, Akane đang nằm ngủ trên ghế sofa.
(Tại sao nó lại ngủ ở đây nữa…)
Có lẽ cậu ấy vô tình ngủ quên sau bữa trưa.
Khi tôi bật lò sưởi, cậu ta đột nhiên ngáy to.
Riliane: “Akane, dậy đi.��
Tôi lắc vai Akane.
Cậu ấy không thức dậy.
Riliane: “Akane…”
Tôi véo má cậu ta.
Vẫn không dậy.
Riliane: “Akane, tối nay chúng ta sẽ ăn bít tết.”
Tôi thì thầm.
Không có phản ứng gì.
Itsuki: “Ôi, Akane. Nó ngủ say như chết luôn.”
Riliane: “Itsuki!”
Itsuki: “Thằng này ngủ ở đó từ chiều rồi.”
Cậu khoanh tay nhìn xuống Akane.
Itsuki: “Hừm, em muốn dọn dẹp một chút vì có vài người họ hàng của chúng ta sắp đến.”
Riliane: “Hãy để thằng bé ngủ thêm chút nữa. Chắc chắn nó sẽ dậy trước giờ ăn tối.”
Itsuki: “Chà, giờ thì không thể làm gì khác rồi. Chúng ta bắt đầu làm bữa tối nhé?”
Cậu nhún vai.
Itsuki: “Hôm nay ăn gì thế? Để em phụ chị.”
Riliane: “À, thì… chị đang định làm cà ri.”
-Phòng bếp-
Itsuki: “Lần đầu ăn lại món này kể từ hôm đầu tiên nhỉ.”
Cậu ấy nói, đôi tay thì rửa cà rốt và khoai tây.
Riliane: “Ừm, đúng vậy.”
Tôi lo lắng.
Cậu ấy khen món cà ri của tôi.
Và lần này, tôi sẽ nấu một lượng vừa đủ cho cả nhà ăn.
Itsuki: “Cảm ơn vì đã làm đồ ăn cho em tối qua.”
Cậu cho các loại rau thái nhỏ vào chảo.
Riliane: “Không có chi. Em học đến mấy giờ vậy?”
Itsuki: “À, em nghĩ là khoảng bốn giờ.”
Riliane: “Cái gì cơ?”
(Mình biết nó quyết tâm đậu kỳ thi, nhưng như vậy vẫn…)
.
Hỏi về kỳ thi.
Hỏi về trường học.
Hỏi về làm bác sĩ.
.
Riliane: "Khi nào kỳ thi diễn ra thế?"
Itsuki: “Cuối tháng Hai ạ. Sẽ có kết quả là vào tháng Ba.”
Riliane: “Sao em có thể học hành chăm chỉ như vậy?”
Itsuki: “Không phải vì lý do chính đáng đâu.”
Itsuki cười.
Itsuki: “Có lẽ, em chỉ muốn được cảm ơn thôi.”
Riliane: “Cảm ơn?”
Tôi nhắc lại.
Itsuki: “Nếu em trở thành một bác sĩ nhi khoa, em hy vọng mình có thể nhận được những lời cảm ơn trong vui sướng từ các bệnh nhân của mình.”
Riliane: “...Phải.”
Cậu im bặt.
Tôi không thể hỏi bất cứ gì nữa.
Cậu coi thường chính bản thân mình.
Riliane: “Ồ. Chị nói cái này nhé?”
Tôi lặp lại những gì cậu ấy đã nói trước đây.
Itsuki: “Sao ạ?”
Riliane: “Chị không nghĩ lý do đó xấu xa hay gì đâu. Chị cũng muốn được cảm ơn. Chị muốn mọi người nói những điều tốt đẹp về những gì chị làm. Nếu đó là một lý do không chính đáng, em có còn động lực để học tập chăm chỉ như vậy không?”
Cậu không nói gì, chỉ có đôi má trở nên phiếm hồng.
Riliane: “Nên…”
Tôi cảm thấy xấu hổ và ngoảnh mặt đi.
Riliane: “Chị có thể nấu bữa ăn đêm cho em mỗi tối được không? Chị muốn góp chút sức để giúp em vượt qua kỳ thi.”
Itsuki: “Hả?”
Riliane: “Chị có thể làm thế, trừ khi… điều đó làm phiền em?”
Itsuki: “Điều đó giúp em rất nhiều, nhưng chị cũng phải đi học mà.”
Riliane: “Không sao đâu. Vì thế…"
Tôi ngăn cậu ấy ngắt lời tôi.
Riliane: “Hãy để chị nấu cho em.”
Tôi cảm thấy ánh mắt cậu nhìn tôi.
Tôi không thể làm dịu đi sự lo lắng trong lòng mình.
Và cảm nhận rõ mồn một hơi thở của cậu ngay trên đỉnh đầu.
Itsuki: “Hứa với em, chị không được làm việc quá sức.”
Riliane: “Được.”
Itsuki: “Thú thật thì, em rất vui nếu nấu bữa khuya cho em.”
Riliane: “Ok luôn!”
Akane: “Bộ anh chị đốt cái gì hả?”
Đột nhiên, Akane mở cửa nhà bếp.
Riliane: “À…”
Itsuki: “Akane?”
Akane: “Anh đang làm cái gì vậy?”
Cậu ta bước tới và nhìn vào chảo trên bếp.
Akane: “Ôi trời! Cháy rồi kìa!”
Riliane: “Ôi không!”
Tôi quên béng nó đi.
Akane: “Hai người…”
Cậu ta nhún vai.
Akane: “Thế là hôm nay phải ăn bít tết rồi!!”
(Em ấy thật đáng sợ.)
Itsuki: (Mình không cứu được ca này rồi.)
Chúng tôi liếc nhìn nhau.
Tôi rất vui khi được ở bên Itsuki, bất chấp việc Akane đang nổi đóa.
0 notes
acenya · 3 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Fatal Bullet Real Life Selfs
Itsuki (Yukitsugu), Zeliska (Midoriko) and Kureha (Momiji)
103 notes · View notes
meebochii · 9 months
Text
Tumblr media
❥ "I'll help too. That's the desire of Arfa-Sys… and their master."
23 notes · View notes
zodiac-senpai · 1 year
Text
Tumblr media
SAO Fatal Bullet Boys' Appreciation
21 notes · View notes
laputaskies · 4 years
Text
Itsuki has said 'I'm not going to shoot you (in the back)' so many times in the first hour that I'm pretty sure this problematic fucker is going to shoot us at some point
80 notes · View notes
callmejimji-blog · 5 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
80 notes · View notes
sakuraasworld · 2 years
Text
𝑺𝑨𝑶: 𝑭𝑨𝑻𝑨𝑳 𝑩𝑼𝑳𝑳𝑬𝑻 𝑺𝑪𝑬𝑵𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
↬𝖐𝖎𝖗𝖎𝖙𝖔
nothing to see here for the moment.
↬𝖎𝖙𝖘𝖚𝖐𝖎
nothing to see here for the moment.
↬𝖊𝖎𝖏𝖎
nothing to see here for the moment.
24 notes · View notes