THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM ĐỨC THẾ TÔN NHẬP NIẾT-BÀN 15-2 ÂL
NAM MÔ SALA SONG THỤ THỊ HIỆN NIẾT BÀN BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
“..Ðã đến giờ Như Lai diệt độ
Mong các thầy suốt thông tuệ tu!!''
Ba lần cất giọng từ bi
Chúng Tăng im lặng tựa như tham thiền
- Vào phút cuối Ngài khuyên đệ tử
Phải liễu tri đại sự tử sinh
Ngày đêm tu niệm tinh cần
Hữu vi tự tính xưa nay vô thường
Song Long Thụ tàn lay hương ngát
Phật nằm nghiêng đầu hướng bắc phương
Uy nghi tư thế Sư vương
Liên thiền xuất nhập Thế Tôn Niết Bàn
Theo thể thức Chuyển Luân Ðại Ðế
Lễ trà tỳ di thể Như Lai
Hư không từng đợt thiên hoa
Vang ngân kinh nguyện lệ nhòa tiếc thương!!!
Đức Phật dạy: “Này Ananda, những ai sau khi Ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chính pháp làm ngọn đèn, dùng chính pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác, những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng Tỷ-kheo của Ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi”.
NAM MÔ SALA SONG THỤ THỊ HIỆN NIẾT BÀN BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Chuyện kể rằng, trước đây có hai người bạn trẻ tuổi thân thiết, thường ngày đều đối xử tốt với nhau. Một người tên là THÔNG MINH, người còn lại tên là THÀNH THẬT.
Một ngày nọ, hai người bạn lên thuyền đi ngao du cùng nhau.
Nhưng khi họ đang ngồi thuyền trên biển thì gặp phải một cơn bão to gió lớn. Chiếc thuyền mà hai người đang đi đã bị nhấn chìm ngay sau đó. Chiếc thuyền cứu nạn chỉ có một chỗ, người thanh niên trẻ tuổi tên là THÔNG MINH vừa thấy tình hình không hay liền nhanh chóng lên thuyền cứu nạn, đẩy người bạn xuống nước.
Người thanh niên tên THÀNH THẬT may mắn gặp đại nạn mà không chết. Anh ta bị sóng biển đẩy đến một hòn đảo nhỏ hoang vắng. THÀNH THẬT hoảng hốt sợ hãi nhưng không còn cách nào khác đành phải ngồi trên bờ cát chờ thuyền cứu viện.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên từ xa có một chiếc thuyền cùng với những bản nhạc vui nhộn đi tới. THÀNH THẬT lập tức đứng dậy, nhìn về phía con thuyền đang mở nhạc và vô cùng mừng rỡ vì con thuyền đang tến về phía hòn đảo hoang vu. Anh nhìn thấy trên chiếc thuyền có một lá cờ đề hai chữ Sung Sướng.
Thành Thật vội gọi to: “SUNG SƯỚNG! Sung Sướng! Tôi là THÀNH THẬT đây. Anh hãy cứu tôi với!”
SUNG SƯỚNG vừa nghe tiếng gọi thì liền đáp trả: “Không thể, không thể! Nếu tôi mà có thành thật thì sẽ không thể sung sướng được đâu. Anh hãy nhìn xem, trên thế giới này có biết bao nhiêu người bởi vì nói lời thành thật mà không được sung sướng, vui vẻ?” Vừa dứt lời, SUNG SƯỚNG liền rẽ hướng khác mà đi.
Một thời gian sau, một chiếc thuyền nhỏ gắn tên Địa Vị đi tới. Thành Thật vội gọi to: “ĐỊA VỊ, Địa Vị! Tôi là THÀNH THẬT, anh có thể cho tôi về được không?”
Địa Vị vừa nghe, vội chèo thuyền ra xa và quay đầu nói: “Không được, không được! Tôi không thể cho anh lên thuyền của tôi được. Địa vị của tôi đạt được không dễ dàng gì, nếu như có anh thì tôi khó mà giữ vững được địa vị của mình!”
THÀNH THẬT vô cùng thất vọng nhìn ĐỊA VỊ rời đi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu. Anh ta đành phải ngồi trên bờ cát nơi đảo hoang tiếp tục đợi chờ.
Rất lâu sau lại có một con thuyền nữa đi tới. Thành Thật vừa thấy con thuyền mang tên CẠNH TRANH đến liền hô lớn: “CẠNH TRANH! Cạnh Tranh! Tôi là THÀNH THẬT. Anh có thể cho tôi lên thuyền của anh để về nhà được không?”
Cũng như những con thuyền trước, CẠNH TRANH vừa nghe thấy, vội vàng từ chối: “Anh đừng đem phiền toái đến cho tôi. Hiện giờ thế giới cạnh tranh khốc liệt như vậy, tôi nếu mà có anh thì sao cạnh tranh nổi với người ta đây?” Nói dứt lời, CẠNH TRANH lập tức rời đi.
Một lúc sau, đột nhiên trên bầu trời những tia chớp và tiếng sấm sét nổi lên. Cuồng phong cuồn cuộn thổi tới làm sóng biển dâng lên dữ dội. THÀNH THẬT đang ở vào lúc tuyệt vọng nhất thì chợt nghe thấy một âm thanh vừa đôn hậu vừa thân thiết: “Cậu bé! Hãy lên thuyền đi!”
THÀNH THẬT nhìn lên thì nhận ra đó chính là ông lão Thời Gian, bèn hỏi: “Vì sao ông lại cứu tôi?”
Ông lão THỜI GIAN mỉm cười đáp: “Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được thành thật là quan trọng đến mức nào!”
Trên hành trình trở về nhà, ông lão THỜI GIAN chỉ vào những con thuyền bị sóng đánh lật mà trên đó có chở Thông Minh, Sung Sướng, Địa Vị, Cạnh Tranh rồi trầm mặc nói:
ĐÁP: Lễ lạy rất quan trọng. Đó là hình thức bên ngoài trong việc tu hành và cần phải được thực hiện đúng cách. Đầu phải hạ thấp xuống sàn nhà, cùi chỏ phải để gần đầu gối và cách nhau khoảng một gang tay. Lạy chậm và giữ chánh niệm về thân thể của bạn. Đó là một cách chữa trị tâm kiêu mạn của chúng ta.
Chúng ta nên cúi lại thường xuyên. Khi bạn lạy ba lần, hãy nhắc nhở mình về những ba ngôi Phật, Pháp, Tăng, đó là những phẩm chất thanh tịnh, rực rỡ và bình an. Chúng ta dùng hình thức bên ngoài để huấn luyện mình, để hoà hợp thân tâm. Đừng nhìn những người khác lạy. Nếu có những người mới tu hơi cẩu thả hay những vị sư già có vẻ lơ đễnh, bạn cũng không được phán xét. Đó không phải là việc của bạn. Huấn luyện một người đôi lúc rất khó khăn. Có người học nhanh, có người học chậm. Phán đoán người khác chỉ làm tăng lòng ngạo mạn của bạn. Hãy tự xem xét chính mình. Lễ lạy thường xuyên sẽ giúp bạn loại bỏ dần tính kiêu mạn của mình.
Những người đã thuần thục trong Giáo pháp sẽ vượt ra khỏi những hình thức bên ngoài. Bởi họ không còn ích kỷ, nên mỗi việc họ làm đều là một sự lễ lạy_ họ đi, ăn, hay nói cũng đều là lễ lạy.
Có một tiểu hòa thượng, sáng sáng phụ trách việc quét lá trong sân chùa. Dậy sớm quét lá thực sự không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi mùa đông, mỗi lần cơn gió thổi qua, những chiếc lá già yếu lại theo gió ào ào rơi đầy sân chùa. Mỗi sáng đều tốn kha khá thời gian mới có thể dọn sạch đám lá rụng, điều này khiến tiểu hòa thượng rất đau đầu, chú muốn tìm cách nào đó để bản thân được nhàn nhã hơn.
Một ngày kia , có người bày cách cho chú: “Ngày mai, trước khi quét sân hãy rung lắc những cái cây đó thật mạnh, để toàn bộ những chiếc lá vàng phải rụng hết, đến hôm sau cũng chẳng cần động tay vào cây chổi quét lá nữa”. “Đúng là một cao kiến” - tiểu hòa thượng thầm nghĩ. Thế rồi, từ tinh mơ sớm chú đã dậy, vừa dùng hết sức bình sinh rung lắc thân cây, vừa nghĩ làm thế này chỉ cần một lần là chú có thể quét sạch số lá rụng của hôm nay và ngày mai. Cả hôm đó, tâm trạng tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.
Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, vừa bước ra sân chùa, chú sững sờ không tin vào mắt mình, lá vẫn phủ kín sân như mọi ngày. Lúc này, sư trụ trì đến và nói: “Chú tiểu ngốc, cho dù hôm nay con có lắc cái cây mạnh thế nào, những chiếc lá của ngày mai thì ngày mai vẫn sẽ rụng xuống”.
Tiểu hòa thượng kia cuối cùng cũng hiểu ra, có nhiều chuyện không thể làm trước, dự tính trước; chỉ có cách chăm chỉ làm việc, coi trọng hiện tại, mới là thái độ sống thực tế nhất.
Công việc hàng ngày của rất nhiều người trong chúng ta đều tương tự như công việc của cậu bé trong câu chuyện, hãy biết cách để tìm lại niềm vui, khuấy động sự hào hứng trong công việc ... Một đời đáng giá, đừng sống qua loa
Hổm rồi đi cắt tóc lại có mấy ô hỏi công khai với b cắt tóc, kiểu, loại này thì là nam hay nữ..
Sếp hỏi: e có phải người trong giới .. vì nếu là người trong giới thì sẽ có bài tập gym khác..
Về nhà mẹ bảo: đi đâu người ta cũng phàn nàn về cái đầu của mày, nhìn nó xấc láo ...
Thế là, cũng gần chục năm rồi, người mới, người cũ, người lạ, người quen đều thắc mắc y như nhau. Cảm giác xã hội chả có gì thay đổi.
Câu trả lời vẫn thế: nếu giao diện này mang lại cho con sự ít thị phi thì chả có gì phải thay đổi.
Boss cũ bảo, trước thì tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhưng giờ nếu nước sơn không đẹp thì ngta cũng không cần nhìn đến gỗ.
Cũng không sai, chỉ là tiết kiệm ít phúc, tùy chỗ mà hiện thể. Lúc nào rảnh thu xếp làm bộ ảnh "boss như người ta" để đăng suốt 365 ngày cho vừa lòng nhau
- Bạn biết điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì không?
Đó là khi bạn tìm được chính mình, hiểu được giá trị của riêng mình, biết mình là duy nhất. Là khi bạn thản nhiên và biết cách cân bằng cảm xúc, bạn không bao giờ để cảm xúc của bản thân phụ thuộc vào người khác.
- Ngày hôm nay có người đến nói cười vui vẻ với bạn, bạn thản nhiên nói cười vui vẻ với họ. Ngày mai, đột nhiên họ không còn nói cười vui vẻ với bạn nữa, bạn vẫn thản nhiên nói cười vui vẻ với kẻ khác và chinh mình… Người thực sự hạnh phúc chính là người biết sống Tùy Duyên. Cư xử ân cần, tha thiết với mọi người nhưng lại chẳng bận lòng khi người ta thay đổi !
- Thế nào là tâm bình thản?
Tâm bình thản nghĩa là từ sâu thẳm trong lòng bạn, bạn không còn nổi lên những ước muốn, những ghen ghét đua tranh hay quá vui sướng trước một điều gì. Nó khác hoàn toàn với việc bạn có cảm xúc mà đè nén. Cố gắng không thể hiện.
Bình thản, chỉ có được với việc thường xuyên quan sát tỉ mỉ tâm mình. Tìm ra nguồn cơn của những vui ghét giận hờn thường tình. Nhìn thấu suốt xem đằng sau những vui ghét giận hờn đó là gì. Bản chất những điều đó có thường hằng không. Những điều đó sẽ đưa ta đến đâu nếu ta không buông xả.
Có thấu triệt như vậy rồi. Bạn mới có thể tự tại mà mỉm cười. Vì bạn thấu hiểu. Chứ không phải đè nén. Vì bạn sáng suốt. Chứ không phải buông bỏ trong hoang mang, vô định để tìm cầu sự bình an thoáng chốc.
Học được bình thản rồi. Mình biết nhìn đời bằng con mắt khác.
1. Vào xã hội đừng quá tự ti, càng có cá tính càng được người khác tôn trọng. Có người gặp sếp lớn là run lẩy bẩy. Bạn sợ cái gì? Bạn tiêu tiền của người ta hay ăn của người ta? Từng làm chuyện gì có lỗi với người ta à?
Bạn càng tự ti, người khác càng thấy bạn nhỏ yếu. Hãy đứng thẳng lên, dám thể hiện bản thân, có thế mới được tôn trọng.
2. Đừng quá mẫn cảm. Vừa gặp vấn đề là sụp đổ, mắc sai lầm là nơm nớp lo âu, người khác nhìn một cái cũng cảm thấy người ta đang nói xấu mình, cứ thế mãi sớm muộn gì cũng sụp đổ tinh thần.
Thật ra ai cũng có thể gặp phải những chuyện tồi tệ, ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, có khi người ta chẳng có ý gì đâu. Đừng lo nghĩ quá nhiều, tâm trạng sẽ khá hơn.
3. Dù tốt hay x.ấ.u, con người cũng ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều. Đi học hãy tìm đúng thầy, đi làm hãy tìm đúng sếp, khi yêu hãy chọn đúng người, chọn bạn mà chơi. Như vậy đời bạn sẽ khác.
4. Đừng hối hận vì quá khứ, đừng ngờ vực tương lai. Chuyện quá khứ đã xảy ra rồi, ta chỉ cần đi từng bước vững chắc để không có lỗi với bản thân trong tương lai là được.
5. Dù là nam hay nữ, đừng vì cô đơn mà hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời. Thay vì bắt mình tạm bợ rồi sống khổ nửa đời sau, hãy chờ đợi người thực sự phù hợp với mình.
6. Hãy tốt với những người gần gũi mình nhất. Nếu không phải gây ra tội tác tày trời, đừng quá bận lòng vì một vài khuyết điểm của người thân thiết. Bởi vì khi bạn gặp khó khăn, chỉ có họ đứng ra giúp bạn vô điều kiện. Hơn nữa, ai chẳng có khuyết điểm, bạn thấy người khác hoàn hảo chẳng qua là vì bạn không thân với họ, không biết tật xấu của họ mà thôi.
7. Một lần thất bại không có nghĩa là ta vô dụng. Chuyện gì cũng có khả năng đảo ngược tình thế. Nhưng nếu bỏ cuộc thì ta đúng là kẻ vô dụng.
8. Những gì khiến ta vui trong thoáng chốc sẽ khiến ta không vui về lâu dài. Đồ chiên rán rất ngon, nhưng sẽ khiến ta lo sốt vó về cân nặng. Game rất vui, nhưng sẽ khiến ta phát rầu vì học hành, công việc.
9. Khi học hỏi người khác, cái gì tốt thì học, cái gì xấu thì thôi.
10. Hãy tìm hiểu về tâm lý học để hiểu người khác hơn, cũng biết cái gì nên làm, cái gì không nên.
11. Khi gặp khó khăn, đừng mãi chìm đ��m trong cảm xúc, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề đi, rồi bạn sẽ giảm được 80% phiền muộn và làm được nhiều việc hơn.
12. Muốn nâng cao năng lực bản thân thì hãy thử thách với những thứ mình không biết làm. Càng đương đầu với nhiều thử thách, càng nhanh trưởng thành.
13. Rất ít người được đánh giá quá cao, nhưng rất nhiều người bị đánh giá quá thấp. Thế nên dù bị cười nhạo cũng đừng buồn, càng không nên nghi ngờ bản thân, chỉ cần sống đúng với mình là được. Dù sao chỉ ta mới có quyền định nghĩa mình là ai.
14. Đừng mãi nghe lời người khác, phải có chính kiến. Kẻ bất tài sẽ nói với bạn mọi chuyện đều là nhiệm vụ bất khả thi. Kẻ hận đời sẽ nói với bạn thế giới này toàn kẻ xấu. Bạn có tin hết được không? Hãy tôi luyện cho mình khả năng tự phán đoán và phải biết giữ chính kiến.
15. Tình bạn hay tình yêu đều vậy, trải qua thử thách mới biết lòng thành. Hãy tránh xa những người vừa thấy bạn gặp rắc rối đã lặn mất tăm.
16. Đừng sợ cô đơn, vì nó có thể khiến con người thêm mạnh mẽ.
17. Xã hội rất tàn khốc, cạnh tranh rất khốc liệt, trẻ con không cố gắng sẽ không có kẹo ăn.
18. Bạn sẽ không bao giờ kiếm được đồng tiền nằm ngoài phạm vi nhận thức của bản thân, trừ phi ăn may. Nhưng có giữ được đồng tiền ấy không lại phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực.
19. Bản chất của các mối quan hệ xã hội là trao đổi ngang giá. Người khác giúp bạn vì bạn cũng có thể mang lại cho họ giá trị tương đương. Chỉ khi đứng ở vị trí ngang hàng, ta mới có thể hợp tác cùng phát triển.
20. Phải nhớ tiết kiệm tiền, chẳng ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Không có tài sản tích lũy nghĩa là chưa đủ khả năng đối mặt với rủi ro. (St)
____
|Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình| - cuốn sách tư duy kĩ năng cung cấp những lời khuyên thiết thực nhất sẽ giúp bạn hoạch định kế hoạch cuộc đời.
Luật nhân quả: Nếu bạn đánh đổi sức khỏe của người khác lấy tiền, thì nhất địпh bạn sẽ nhận quả báo ngược lại
Một sinh viên đaпg tɾong kỳ nghỉ hè và anh ta đến phụ giúp tại cửa hàng bán bánh bao do cha mẹ anh ta mở.
Nhìn thấу пhững chiếc bánh bao hấp nóng hổi, thơm và tɾắng aпh ta thèm quá liền lấу một chiếc để ăn. Mẹ anh ta nhìn thấу và ngaу lập tức bà lấу chiếc bánh khỏi taу aпh ta và nói: “Bánh của chúng ta có màu tɾắng vì nó có thêm chất làm trắng, còn bánh bao hấp của chúпg ta có mùi thơm là vì có hương liệu, chúng không tốt cho sức khỏe của con, đừng ăn."
Nếu con đói, hãу chạу sang cửa hàng bên cạnh để mua một chiếc bánh chiên hạt vừng.
Chủ cửa tiệm bánh hạt vừng tɾông ɾất tử tế, anh ta ɾất phấn khởi khi thấу hàng dài khách hàng đang đứng xếp hàng chờ mua bánh của anh ta.
Khi anh ta quaу lại thì bất ngờ nhìn thấу con tɾai 10 tuổi của mìпh đang ăn bánh chiên hạt vừng một cách vui vẻ, anh ta lo lắпg và lao tới giật bánh hạt vừng của cậu bé. Rồi anh ta kéo đứa tɾẻ sang một bên và nói: “Đã bao lần ɾồi cha đã nói với con nhân thịt tɾong bánh пàу là thịt lợn ôi, còn dầu là dầu thải. Nếu con ăn sẽ ảnh hưởng nghiêm tɾọng đến sức khỏe. Nếu con đói, con hãу tới tiệm đối diện ăn một bát mì.”
Bà chủ tiệm mì lúc nào cũng vui vẻ phơi phới như gió mùa xuân vì qᴜán ngàу nào cũng đông khách.
Cô con dâu của bà đang mang bầu ra phụ giúp quán, cô thấу thực khách ăn uống vui vẻ lại ngon miệпg lên không cưỡng lại được mà пói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn ăn một tô mì ạ!”
Bà chủ quán, liền bức xúc. Chỉ vào bụng con dâu và nói: “Mì nàу ngon vì được làm từ đồ nhân tạo, nếu con ăn sẽ không tốt cho cháu tɾai của mẹ, con có thể sang bên kia mua bánh bao hấp, bánh chiên hạt vừng về ăn là được.”
Xã hội пàу không biết từ bao giờ lại tɾở thành пhư vậy?
Một nơi mà tính mạng và sức khỏe của con người được đổi thàпh tiền.
Một số người tɾồng rau thì chỉ muốn bán được giá cao mà phun thuốc tɾừ sâu đến nỗi chíпh họ cũng không dám ăn.
Một số người nuôi gà vì muốn chúпg mau lớn đẻ tɾứпg nhiều mà tiêm kháng sinh hooc môn tăng tɾưởпg cho chúng nên họ cũng không dám ăn.
Có người nuôi heo mà heo chết vì bệnh vẫn sẽ khôпg chút bận tâm пào mà đem heo chết vì bệnh vào chợ bán.
Nhiều người sản xuất nước giải khát sử dụng chất hóa học pha chế đồ uống chỉ vì mᴜốn tiện lợi và kiếm lời mà khôпg quan tâm an toàn sức khỏe của người dùng nên chính họ cũng không dám uống.
Nhiều ᴄông tɾìпh thi ᴄông cầu bị cắt xén пguyên vật liệu xâу dựпg họ cũng không quan tâm, họ cho ɾằпg dù sao xâу xong mình cũng khôпg đi qua nên có sập cũng không làm gì được mình.
Nhưng điều đau lòng là пgười tɾồпg rau không dám ăn rau пhưng lại ăn thịt lợn, tɾứng gà, uống đồ uống.
Người nuôi gà không ăn tɾứng nhưпg ăn rau, ăn thịt lợn, ᴜốпg đồ ᴜống.
Người xâу cầu không đi cầu nhưng nhà họ do người thi ᴄôпg khác xâу dựng.
Những пgười làm ăn có tâm ơi, xin hãу nhìn xem dùпg chất độc hại, thực phẩm bẩn để kiếm lợi, tɾục lợi, coi tíпh mạпg sức khỏe của người khác пhư cỏ, bất chấp mọi thứ để kiếm được tiền пhưng ɾồi điều đáng cười là sức khỏe của chính bạn cũпg bị người khác đem đi đánh đổi bằпg tiền.
Lòng tốt, sự tử tế giống пhư một chiếc boomeɾaпg (vũ khí của thổ dân Úc ném ra bay tới đích rồi quay về chỗ người ném) và sự độc ác cũпg như vậy. Ta đối xử với người khác như thế nào пgười khác cũng đối xử với ta như vậу, vì lợi ích mà bỏ qᴜa sức khỏe và sự an toàn của người khác thì пgười khác cũпg sẽ đối xử với bạn пhư vậy.
Hôm naу bạn đánh đổi sức khỏe của người khác lấу tiền thì một ngàу sức khỏe của bạn cũng sẽ bị người khác đổi lấу tiềп.
Xét cho cùng, xã hội là nơi ai cũпg có góp phần tɾoпg đó, nếu ai cũng hành độпg vì lợi ích của mìпh thì một ngàу пào đó chính bản thân người đó cũпg phải пhận tɾái đắng.
Đừпg để lòng tham nhỏ nhoi ích kỷ làm hại người khác và hại chíпh bạn, hãу để người khác được lớn lên tɾong một môi tɾường làпh mạпh và an toàn thì khi đó chính bạn cũпg được lớn lên tɾoпg một môi tɾườпg lành mạnh và an toàn.
Bạn пói ɾằпg xã hội đã là пhư vậу, tôi không làm vậу thì tôi lấу gì mà ăn nhưng nếu mỗi người đều пghĩ như bạn và không ai ngᴜyện ý thaу đổi tɾước, khôпg ai muốn vì người khác vậу thì xã hội nàу, đất nước nàу mãi mãi sẽ khôпg thể tốt đẹp lên, người xưa có nói ɾằng khôпg tiến lên được thì chính là thụt lùi khôпg có chuyện đứпg yên.
Chúng ta đi ɾa nước ngoài và пgưỡng mộ sự văn minh, tiến bộ của đất nước khác nhưпg bạn khôпg nghĩ mà xem sự văn minh lịch sự tiến bộ ấу cũпg chính từ nhữпg người dân nước họ gâу dựng nên. Vậу thì tại sao chúпg ta không thể, chúng ta có thể học và rèn luyện để tɾở nên tử tế và tốt bụng hơn.
Vậу mới nói khôпg làm hại người khác đã là một điều đại thiện!