Tách 1
•
Sau khi chia tay người yêu cũ, tôi quyết định mở một cửa tiệm cà phê nhỏ.
Đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng sau cùng tôi vẫn lựa chọn theo lí trí. Có một số điều... Tốt nhất đừng nên quay đầu nhìn lại.
Treo một tấm bảng điền cái tên “Dandelion” thật to của tôi ở trước tiệm, quán của tôi chính thức khai trương.
Trước đấy tôi cũng đã thuê được hai nhân viên, nhưng họ có việc gấp vào hôm nay nên chỉ có mình tôi.
Mọi thứ vẫn hoạt động ổn định, ít nhất thì tôi thấy thế. Bây giờ mới năm giờ sáng, không có khách là việc hiển nhiên.
Ting tong
Tôi ngạc nhiên quay đầu về phía cửa chính, vậy mà lại có người đến vào giờ này thật.
“Xin chào, có vẻ như quán nước này mới khai trương?”
Người bước vào là một cô gái trẻ, tóc hồng dịu, trên đầu còn đeo tai thỏ. Nhìn thế nào cũng rất dễ thương...
Cô bé này
Chắc chắn sẽ là khách vip của tôi!
“Chào quý khách, cô muốn uống gì ạ?”
Oaaaaaa
Từ trên xuống dưới đều mặc đồ tông hồng, điều quan trọng nhất là còn mặc một chiếc áo khoác giống hệt tôi.
Giống hệt tôi!
Đúng là thiên thần giáng trần, may mà tôi đã luyện được kĩ năng giữ vẻ mặt bình tĩnh cấp cuối cùng, nếu không để lại ấn tượng xấu cho bé này thì nhục chết.
“Eh, tất cả những món có trong menu đi.”
“...” Cháy, cháy quá. Khách mở bát kiểu này cũng thật độc đáo. Trong menu có hơn ba chục loại nước uống lẫn đồ ăn nhẹ các loại, bé chắc không đấy?
Bé trước mặt nhìn tôi, sau đó mới giống như nhận ra gì đó, à một cái.
“Tất cả những món có trong menu nhân hai?”
Gái ơi, em sẽ chết vì ăn quá nhiều đó...
“Vậy chỗ này có cái gì hợp với tui thì cưng làm nhé.”
Đang gọi tôi là “cưng” đó hả!? Sống trên đời này lâu như vậy đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là “cưng” đấy.
Bé này vừa nói gì ấy nhỉ, tôi thấy cái gì hợp với bé thì cứ làm? Thật ra là khá nhiều, nhưng cái hợp nhất thì...
-
“Cưng quả thật là rất khéo léo. Mà cái này gọi là gì vậy?”
Thật sự rất dễ thương, em nó còn đang cầm dĩa chọc chọc vào đĩa bánh hình con thỏ tôi vừa đưa ra. Thật ra tôi định đưa món khác, nhưng vẫn là nên để một thời gian nữa.
“Bánh kem đặc biệt, chỉ bé mới được chị làm cho thôi nhé.” Tôi vừa nói vừa nháy mắt với em gái trước mặt.
Sở dĩ tôi dám gọi khách như vậy là vì đã được bé đồng ý, và tôi cũng biết được tên của bé là Aurora.
“Quý hóa quá, cưng có mở cửa vào đêm không?”
Tôi thường hay đi ngủ từ khá sớm, với một quán cà phê nho nhỏ thì không cần thiết mở đêm lắm.
“Thông thường thì là không, nhưng nếu bé muốn thì có thể đến nhà chị, con gái với nhau cả.”
Sáng quá.
Mắt Aurora hiện rõ sự vui vẻ, xung quanh cũng theo đó mà sáng bừng lên. Thiệt sự làm tôi nghĩ mình mù mắt tới nơi. Bé nó xinh như thiên thần.
Dù bằng cách nào đó tôi có thể nhìn thấy vầng hào quang đen tối đằng sau lưng Aurora, nhưng có vẻ nó không liên quan đến bé lắm, chắc do dạo này tôi hơi mệt.
“Cưng cũng thích mèo à?”
“Ừ, nhất là mấy nhóc mèo anh, xinh lắm luôn ấy. Nhà chị có nuôi một bé.”
“Trùng hợp thật, tui cũng có nuôi một bé mèo nè, để bao giờ tui mang đến nhà cưng giao lưu ha?”
! Aurora cũng nuôi mèo. Và còn muốn mang đến chơi với Black nhà tôi!
“Ủa tám giờ rồi, cho tui xin hóa đơn thanh toán với.”
Chết, mải nói chuyện đến tận tám giờ, mà sao không có khách mới nào bước vô quán nhỉ? Tôi vậy mà nói chuyện với Aurora quên cả thời gian.
Tôi ra quầy lấy hóa đơn, tiện tay ghi luôn địa chỉ nhà mình lên đấy. Bé nhìn tôi đầy ẩn ý: “Cưng thực sự không biết tui là ai hả?”
“Là bé cưng mới gặp của chị?”
Aurora cười ầm lên, lúc tui còn hoang mang thì bé đã tiến đến gần tôi. Vầng hào quang đen tối sau bé lại hiện lên, làm tôi có chút sợ.
“Tốt nhất tôi nên là người duy nhất.”
Aurora chỉ để lại một câu, sau đó quay lưng bước ra khỏi quán.
Chà.... Tất cả đều khá kì lạ. Khoảng mười lăm phút sau khi Aurora rời đi, các vị khách mới dần dần bước vào.
Đa số đều rất hài lòng với cách trang trí quán lẫn đồ tôi làm, chẳng qua một mình gánh cũng hơi mệt, nhưng công việc mà, có làm mới có ăn.
3 notes
·
View notes