Tumgik
areyoureadyforhell · 11 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
So uh appearantly I tried to create some comic panels for my charxoc pairings
3 notes · View notes
areyoureadyforhell · 1 year
Text
“absinthe.”
"Absinthe."
Summary: Conditor ended up getting caught by Alfie after trying to solve some problems for him. Alfie didn't think so.
Character: Alfie Solomons (Peaky Blinders) x Conditor (Original character).
Warning: no proof-read, OOC (for sure), a lot of blood and corpses, dark (dirty) jokes, I'm bad at tagging.
Theme: powfu - death bed
https://youtu.be/bWjcQKErWd8
Tumblr media
It all started with a small misunderstanding. Good films in the safe zone always had one motif like that.
In Conditor’s condition, however, that cute little problem did not end up really well.
– So, – one of the bastards finally decided to break the silence, – you said you were planning on writing and painting and making artistic shit based on our fucking ridiculous lives?
It took Conditor some time to think about the answer, actually.
– …sort of, I suppose. It’s not working like what you’re thinking, sweeties, but you can look at it like that.
The young girl folded her arms gently, as if the blood draining from her nose did not exist. Her smile made the gangsters’ hair stand on end. It’s not creepy, sure, they had seen corpses, thousands of them, lying in their blood with different kinds of injuries. People in this world die all the time, so wounds and blood should not be a new thing.
Toward this little woman, however, all they could feel was a strange, uneasy feeling.
– Don't fool me, I don’t give a fuck! – Another guy gritted his teeth, and his grip on the baton tightened. – You’ve entered the death fucking hole, little woman. You gotta be responsible for that.
The situation got worse, Conditor noted, and it would reach its worst soon if she couldn’t do something. These gangsters did not have the patience like reporters. They worked with their muscles. 
In fact, dealing with violence was not her cup of tea, but that didn't mean she would talk to them again in peace. 
– Yeah yeah, I know, I know…
All they could hear from her was a small giggle and a harsh smash before their vision became blurry.
"Then let me teach you how to give a fuck, alright?"
When Alfie came, the little fight had ended.
– Fucking hell…
Corpses were lying along the road, together with their blood sticking on. The mixed smell of dry blood, wet trash and sweat was uncomfortable enough for someone like Alfie to furrow his eyebrows.
– You were born with Satan on your side, weren’t ya, little woman?
Conditor spent her last two marks of energy replying to his joke.
– …you don’t want to raise someone who will rob you of your throne, eh? Gods and Devils have the same fear, so they made me human.
That reply earned a laugh from the Jews. Conditor tried to take a small breath, then hissed as her injuries were affected. Dry blood covered her already dirty outfit, and that face was barely recognizable both because of blood and wounds. She truly was a devil crawling from the deepest part of hell.
This devil, however, could feel tired.
Alfie walked past the disgusting, bloody corpses, making his way carefully toward the little woman he had found for months. Conditor did not plan to resist: she’s moral enough not to irritate this fucking bear more than she’d already done. Both of them were interested in tricks and mind games, for sure, but considering all the things she had done, Conditor could even foresee her pathetic future funeral. There would be a lot of flowers, noises, and a coffin with no corpse inside because it had already been chopped and served on someone’s plate for dinner.
– Wanna eat bún đậu mắm tôm so bad…
– Sounds fucking terrified. What the hell is that?
Conditor could feel his hand resting quietly on her neck.
– "Cuisine", – she let out a sigh. – did I pronounce that word right? I ate that to feel comfy when I was young.
– When you were young, eh? – He raised his voice, even giggled a little bit. – How fucking old are you?
His grip tightened. Conditor's eyebrows furrowed, her hands unconsciously scratching on his, but Alfie did not move.
– You came here alone, sweetie. Worked with me for a long time, then left. Then came back. What's on your mind, hm?
– They… – Conditor tried to pronounce every word she could say clearly since that was the only way to save herself from the angry brown bear. – they planned to kill you.
– Yeah? – His hand on her neck painfully stayed still. – That's the problem. How on this fucking earth can you know?
This time, Conditor kept her silence. 
Blood had stopped draining from corpses, but the sound of drops touching the ground permanently still echoed all over the small, dirty alley. It made Conditor feel uncomfortable, and the lack of oxygen worsened the uneasy feeling. Stars covered her eyes, tears started forming.
All of a sudden, the hold loosened. 
– Ow! – Conditor hissed painfully as the big bear started touching the wounds on her face. – What the fuck?!
– Fucking ridiculous.
The touch left her face, and truly, it was a relief. Until Conditor could feel his hand tracing down towards one certain point on her waist. She started to resist again, this time with more fierceness.
– This whole time I was wondering how to bury myself inside you perfectly, and suddenly a fucking knife kept one jump ahead.
– That was a bad joke. – Conditor commented.
– Fits you, little Cont.
– That was worse— ouch!
His voice was nothing but a whisper. 
– Quiet. Let's get you outta this, then we can talk, hm?
Although she knew silence would help in this situation, Conditor still couldn't lie. People lied for their benefits all the time, but when would they realize that waiting for them at the end of the road was never a happy ending?
– Regardless of how broken your humor is, you can't do that, Alfie.  – She whispered back. – You know you can't.
– Can I?
Considering his personality, Conditor knew it was a rhetorical question.
– I don't fucking care who threatened you, seduced you, or brainwashed you, or it's just you yourself trying to play a goddamn mind trick…
Being carried in the Jewish's arms, sensing the mixed smell of rum, sweat and papers, Conditor surrendered tenderly as she slowly fell asleep.
– … as long as you are with me, 'right?
The sound of water dropping on the ground faded away.
– Those shitty things could wait.
It all started with a small misunderstanding.
5 notes · View notes
areyoureadyforhell · 1 year
Text
Headcannon (2)
Tumblr media
Headcannon (I’m sorry I’m thirsty af)
Điều gì khiến họ gọi điện cho m?
Mentioned: Denji (CSM), Aki (CSM), Power (CSM), Alhaitham (GI), Thoma (GI), Toji (JJK)
Denji (CSM)
– m sẽ không biết là hắn ngơ ngáo thật hay chỉ nói với m vậy thoi đâu lol
– thường là do hắn ngẩn ngơ chỗ danh bạ của m xong lỡ táy máy tay chân ấn nhầm vô nút gọi
– quạt cứng của việc gặp mặt trực tiếp hoặc ít nhất là gọi nhau vì có quá nhiều ý nghĩ chạy loăng quăng trong đầu và hắn không muốn bó buộc chúng nó trong mấy cái tin nhắn (m dạy hắn text suốt mà chả thấy hắn text thì cũng nên thông củm)
– nếu hắn gọi m lúc m đang bận thì hãy đợi đó vì khi m xong việc m sẽ thấy combo hủy diệt 1000 cuộc gọi bị nhỡ + 1000 cái tin nhắn sai chính tả
“denji (124): ALO
denji (124): DDDANG ĐAAU VVẬY
denji (124): TRẢLOIWF TUI COI”
– chắc chắn nên kiếm chỗ nào ít người vì hắn sẽ gào dô điện thoại ngay khi m gọi lại
– đừng trách thằng bé
– hãy mời thằng bé một bữa ăn ngon và viết thời gian biểu của m ra để thằng bé chắc rằng m sẽ ổn
– sweet note: ôm m khi xin lỗi vì đã lo lắng thái quá
– luôn sợ sẽ phiền m nhma cai nghiện hỏng có nổi
Aki (CSM)
– chắc chắn sẽ chỉ gọi trong những trường hợp quan trọng
– thường là v
– t sẽ k giải thích tại sao 12h đêm lúc m đang chill trên giường thì thấy cái điện thoại rung như vật lí trị liệu đâu
– danh bạ sẽ lưu tên m
– hắn thích nhìn tên m như vậy thoi
– chúng m sẽ nghe nhau thở cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi
– tháng đầu tiền thuê bao khiến hắn hơi chầm kẽm
– làm ơn hãy nhớ lắp wifi hoặc mua gói cước
Power (CSM)
– con meowy nó ngồi đè lên điện thoại đó
– thi thoảng thì Power gọi đến thật chỉ để hỏi m là làm cách nào để vất hết đống rau củ đi mà Aki không thấy
– t biết m sẽ trả lời là hãy tọng hết dô miệng ròi đợi Aki đi khuất thì nhả ra
– vì Aki kêu m trả lời vậy
– cuối cùng cũng ăn thoi nhma m phải giữ máy nhé
– hỏi m làm sao để dội nước bồn cồu
– nếu nghe thấy tiếng nước như thể m đang chìm trong nước thì hahahaha
Alhaitham (GI)
– gọi hỏi coi khi nào m mới chịu trả cuốn sách m mượn từ 2 tiếng trước từ thư viện của hắn
– đừng dại nói m chưa đọc xong trời ơi trời ơi t thử ròi kết cục thảm khốc lắm
– “tận 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đọc xong ư?”
– “huh”
– thôi đừng có khóc
– đôi khi hắn sẽ gọi vì tìm thấy rượu ngon và Kaveh thì đang không ở gần/hai tên mới cãi nhau xong
– :cough: second choice :cough:
– nếu m giận hờn gì thì cũng có khi hắn sẽ gọi đó
– có khi = hầu hết
– typical Asian parent type
– “Có đi uống không hay lại ru rú trong nhà?”
Thoma (GI)
– video call trong lúc làm việc nhà
– thích nhắn tin hơn là gọi nếu biết rằng m đang làm việc
– rất nhiều hình shibe
– ý t là có cả mặt hắn nữa huhu cái đồ đáng yêu này
– hắn không thích làm phiền m nhưng mà làm shao đây khi mà những thứ hắn biết chắc m sẽ iu vl iu lúc nhìn thấy cứ xuất hiện xung quanh hắn chứ haiya
Toji (JJK)
– hỏi coi m có đem tiền không cho mượn đi ăn
– mượn
– haha
– sẽ “đành” phải đi ăn với m nếu m chỉ đem thẻ thoi
– mặc dù hắn có tài khoản ngân hàng và m có thể chuyển tiền cho hắn ngay khi đang gọi
– đừng sợ nếu 3h sáng hắn có gọi và hỏi mấy câu kiểu đi ăn sáng ko vì giờ đó hắn mới xong việc
– huh
– đừng hỏi t là việc j chứ, đi hỏi hắn kìa bish
17 notes · View notes
areyoureadyforhell · 1 year
Text
Headcannon (1)
Tumblr media
Headcannon (again)
Pairwork giáp 5h chiều
Warning: các sếp đừng có thử nhe
Mentioned: Aki (CSM), Makima (CSM), Satoru (JJK), Thoma (GI), Beidou (GI), Diluc (GI)
Aki (CSM)
– định luật bảo toàn pairwork: một đứa lười + một đứa chạy kpi vl chạy
– t nghĩ là m cũng biết mình là đứa nào
– cha này hơi lowtech một chút nên nếu m thành thạo vi tính văn phòng cộng với cái đầu của hắn thì có khi lại còn được nghỉ sớm 15’ cả đôi không chừng
– nếu trông m có vẻ đủ chăm chỉ thì đừng hòng nghe một lời chì chiết nào từ hắn
– ý t là trông có vẻ í
– hắn sẽ là kiểu người không than vãn gì về việc làm thêm cả, trừ khi sau đấy hắn có hẹn (đôi khi là với m) thì hắn chỉ thở dài rồi cố gắng làm cho nhanh để được thả thoi
– your typical soft coworker
– definitely does not exist
Makima (CSM)
– haha m đùa t à
– làm thêm giờ với sếp m đùa t thật đấy à
– t nghĩ (e nghĩ thôi nhé xin đừng yiet e) là Makima khá là bình đẳng trong công việc nếu như đó là việc quan trọng/ trông m không đáng tin lắm (nhma đừng buồn vì nếu m kh đáng tin thì đã k có ở đó ròi)
– người thành thạo vi tính văn phòng nhất văn phòng
– t không dám nói j thêm vì t sợ nên tự tưởng tượng tiếp hoặc chờ tới lúc đó đi he
Satoru (JJK)
– nhớ cái định luật bảo toàn pairwork t nói ở trên ko
– m sẽ phát hiện pairwork với painwork ngoài những điểm giống nhau thì không có j khác nhau cả
– thậm chí m còn không tác động vật lí được tới lão nếu lão kiếm một chỗ nào đó nằm phè ra và bắt đầu đâm bị thóc chọc bị gạo m
– ur typical annoying partner
– exists everywhere
Thoma (GI)
– được ròi m đi ngủ đi
– nhắm mắt lại 15’ ròi mở mắt ra là được đi về ròi đó
– thật ra hắn không phải làm gì nhiều đâu vì cái mỏ dẻo quẹo đó đã dụ được mấy con cá mò lại ròi
– tất nhiên là m sẽ phải tag along với hắn khi mời những người đồng nghiệp thân thương đã giúp đỡ hai đứa đi uống một hôm để cảm ơn
– (không ai trong hai đứa m phải trả tiền hết)
Beidou (GI)
– haha m nghĩ là m sẽ phải làm việc văn phòng nếu chị ta là partner của m á?
– hào sảng vl hào sảng nên đồng nghiệp ai cũng khoái
– buồn quá vì sếp của m là Ningguang
– anw Beidou làm việc dữ dội lắm, m đi nấu đồ ăn đi
– nhớ nấu ngon ngon
Diluc (GI)
– chắc việc đột xuất là đếm tiền cuối ngày á
– hắn không thích làm việc hành chính sau giờ hành chính lắm nên sẽ bắt đầu càm ràm về chế độ lương bổng đãi ngộ
– nghe xong ai không biết tưởng hắn sắp thôi việc không luôn á
– người biết thì biết hắn là ceo thoi
16 notes · View notes
areyoureadyforhell · 2 years
Text
Loài Im Lặng.
Loài Im Lặng. Wordcount: ? Warning: kiss scene. -----------------------------------------------------------
– Mát quá! Mát quá! Mát quá!
Chuujitsu liên tục kêu lên như vậy với một niềm vui thích khôn cùng. Ánh nước trong mắt của cô nàng hình như loang ra tận vào trong những cảnh núi non nhàm chán xa xa đang thu lại trong đồng tử màu đất đỏ đối diện Moru - nhờ vậy mà trông chúng không còn nhàm chán như khi gã phải tự nhìn lấy. Gã cất sách, mà nói đúng hơn là đặt sách xuống một phần thảm cỏ đang bao trọn lấy mình, lạ lùng là tuyệt nhiên không động tới một ngón chân của người thiếu nữ đang vẩy nước dưới lạch suối đầy những đá cuội đã bị mài mòn, dịu dàng theo một kiểu thô kệch.
– Em chưa đi rừng thế này bao giờ à?
  Gã hỏi với một giọng người nghe phải cố lắm mới không xem ấy là vô duyên. Chủ tâm gã cũng không định hỏi, và chủ tâm gã cũng nghĩ cô nàng cũng không định nói gì quá chi tiết khi còn đang mải bận thu vào trong mắt một tí thanh nhàn của những dòng nước nối đuôi nhau chảy xiết.
– Cũng không đến độ ấy.
Đó là một câu trả lời nằm trong dự đoán, Moru nghĩ.
– Anh thấy nước ở đây có khác gì nước trong bồn hay trong hồ nhân tạo em hay đi bơi đâu nhỉ?
– Anh chẳng biết gì cả.
Đó cũng là một câu trả lời nằm trong dự đoán.
– Thế em biết gì nào?
– Em không muốn cãi nhau với anh.
Cái quãng im lặng ấy văng lên tứ tung, lấm cả vào đôi giày leo núi Moru chưa kịp tháo. Trong một khắc, gã cảm tưởng như những giọt im lặng biến thành loài Im Lặng, bò trườn xồng xộc lên đùi, lên eo, ép vào ngực gã với sức nặng của một thứ không có trọng lượng gì. Tỉnh ra, Moru thấy đó chỉ là một ít nước suối vô tình bắn lên khi Chuujitsu đặt một chân lên bờ cùng điệu bộ hung hăng ủ rũ. Gã muốn ôm cô nàng vào trong lòng. Thế là gã làm vậy.
– Anh cứ đột nhiên làm những việc anh thích thôi. – Chuujitsu nom không bất ngờ lắm, ngữ khí khi ngã xuống thảm cỏ chỉ hơi hàm hồ và hơi nhanh hơn bình thường một tí, chắc có lẽ vì đau.
Moru đưa tay vòng qua phần eo đẫy đà của người thiếu nữ, chủ tâm chỉ muốn đan mười ngón tay lại với nhau. Gã làm xong xuôi mới nhận ra việc ấy kể cả lúc không ôm Chuujitsu cũng làm được, nhưng khi đan mười ngón tay đã vấn qua eo cô nàng và đặt cả lên phần bụng phập phồng dễ thương ấy thì gã mới có cảm giác an tâm. Kì quá thế này, hay gã điên mất.
– Ôm em thích thật, - gã lầm bầm - cứ như ôm người đẹp giáng trần trong tay vậy.
Chuujitsu đánh vào hai bàn tay của gã.
– Tiên cũng cần tiền đấy nhé.
– Em đứng giữa núi non rừng suối mộng mơ thế này mà nói được thế à?
– Anh gác tay lên bụng em sỗ sàng thế này mà hỏi em mấy câu chính nhân quân tử thế ư?
Moru ngậm miệng hôn lên đầu tóc thơm mùi bồ kết và vẩn một ít mồ hôi của cô nàng nghe “chóc” một tiếng. Ít khi nào gã cãi lại được Chuujitsu đến câu thứ tư thứ năm, nhưng gã vẫn cách cữ khơi mào chọc cho cô nàng tiết nanh tiết nọc. Moru rất vui lòng xem chúng là những lời vui đùa từ cả hai phía, nhưng Chuujitsu thì không thế. Có lẽ vì vậy mà cô nàng đồng ý chuyện chia tay ngay khi bố mẹ gã không đồng ý chuyện tuổi tác chăng, Moru không chắc nữa. Gã nhìn lên phần vai trên của cổ áo trắng Chuujitsu đang mặc, thương tiếc khi trông thấy chúng bị đục đi một mảng. Đấy là nước mắt nước mũi của gã cách đây mười lăm phút, nhưng trông lạ lùng đến nỗi chính gã cũng không tin được mình là chủ nhân của mớ hỗn độn đấy. Moru tự hỏi rằng những lần mình khóc và nín như thế này đã được bao nhiêu rồi.
Lời tự hỏi biến thành một câu hỏi. Moru không hề nhận ra điều đó mãi đến khi Chuujitsu trả lời.
– Em nhớ là khoảng mười bảy lần. Quá bán là hồi còn ở trường đại học ấy, nhưng mà anh chỉ khóc kiểu bóng mây một lát thôi. Sau này ra trường anh khóc càng ngày càng lâu.
Câu trả lời chẳng khác nào một lời lẩm bẩm, nên Moru không cần phải quá gắng sức để không thấy xấu hổ vì nó. Bàn tay ở trên bụng của người thiếu nữ lười nhác trườn lên phía trên rồi lại trườn về phía dưới, nhẹ nhàng và lơ đãng đến nỗi cả hai đều biết rằng không có một chút xíu ham muốn ẩn ý nào được khơi lên qua chúng cả.
Gió đã đập vào những ngọn cỏ với nỗi hoài vọng của mình về một đêm trăng sáng không có người, không cả những tiếng kêu của những loài chỉ biết lấy tiếng kêu của mình làm vui. Moru nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của hai người, mười ngón tay đan vào với nhau của gã chưa một lần nào từng lơi lỏng. Lưỡi của em ngọt quá, cả người em ngọt quá. Anh đến chết chìm trong mớ đồ ngọt ngào này mất, nhưng cứ để cho anh như vậy thôi. Người lớn bảo rằng đồ ngọt có hại cho ta lắm, nhưng họ có biết cho rằng chính lời họ nói mới phủ lên những thứ ngọt ngào một lớp mật đắng nghen nghét và độc hại cố chấp của sự biết rồi?
Bao nhiêu câu hỏi của Moru chỉ còn là những tiếng ừm hửm trong cuống họng, vọng thanh ở vòm miệng của Chuujitsu và tan ra ở giữa hai người. Thiên nhiên có một vẻ hùng vĩ nhàm chán thiêng liêng mà Moru, Chuujitsu, hay là bất kì ai đều không có tư cách và can đảm vì một phút muốn phá phách mà động chạm vào, vậy nên ở giữa họ muốn hiểu nhau thì chỉ có bằng những hành động im ru, cần mẫn. Tuyệt nhiên hôn nhau đến thế mà Moru vẫn không cảm thấy mình ham muốn thêm gì. Chuujitsu có lẽ cũng vậy. Thiên nhiên cũng vậy.
Sợi chỉ óng ánh rơi xuống nền cỏ ở giữa môi hai người mang một vẻ đẹp mà trước kia Moru chưa thấy bao giờ. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu gã nghĩ về tình yêu trước nhất, xa cách khỏi người bạn tình dục xấu xa và hay rù quyến của nó.
– Em đẹp lắm đấy. - Gã buột miệng, nhưng rồi lời ấy cũng không phải là một trong những điều làm cho gã hối hận khi nó xảy ra.
Chuujitsu cười.
Moru chỉ lẳng lặng thu vén cảnh núi non thấp thoáng lưng chừng tóc của cô vào trong mắt chung với nụ cười thanh sạch giữa những sắc dục mà suốt đời người ta chỉ được thấy có mỗi một lần.
– Về thôi chứ nhỉ?
– Ừm.
Moru không buông người thiếu nữ ra. Cô nàng cũng không có ý định đứng lên. Gió không có ý định ngừng thổi. Cỏ không có ý thôi đung đưa.
0 notes
areyoureadyforhell · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
Link HD:  https://drive.google.com/drive/folders/1wAy5vG0O82ZfW7WwIQSjYPR7laelTL5Y?usp=sharing
0 notes
areyoureadyforhell · 2 years
Text
Tumblr media
“Giải.”
Wordcount: 2167w.
—------------------------------------------------------------------------------
“Chung thiên không muốn sự hỗn loạn không có ý thức, vì vậy đôi lúc phải tước đi tính chiến đấu nguyên thủy của con người, mặc dù điều đó sẽ đánh đổi đi sự vui sướng và hồi hộp đã được sắp đặt trước. Có hai cách làm con người mất đi tính chiến đấu của chúng. Một là khiến chúng thỏa mãn với những gì chúng muốn.
Hai là khiến chúng thỏa mãn với những gì chúng có.”
—-------------------------------------------------------------------------------
Sự thật là Niêm nhẹ nhõm.
Ít khi nào Niêm để ý đến bầu trời và những tán cây ngoài sân trường như hôm nay. Chúng quyện vào nhau theo một kiểu cách kì lạ mà chưa một ai từng biết tới, và chắc rằng trên tất cả các trường học và các cánh rừng không tài nào bói ra được một quang cảnh thứ hai giống như vậy. Thi thoảng những tán lá đung đưa và đổ rào rạt theo từng bước nhảy gió để rơi để rớt, cùng chiều với mấy áng mây bé tí tì ti cỡ bằng một đốt ngón tay đứng từ chỗ Niêm nhìn lại. Hành lang không có người. Những lớp học được đóng kín bằng những cánh cửa và bốn mặt gạch ốp, lấp đầy bởi ba mươi chiếc bàn liền ghế loang lổ những vết tróc, vết compa và bút bi viết vội trước mỗi đợt kiểm tra. Và học sinh. Và giáo viên. Và những tiếng lạch cạch bấm chuyển ảnh thuyết trình, hoặc là tiếng phấn cà vào mặt bảng loang lổ vết bụi phấn lau chưa sạch.
Niêm gần như không chú tâm vào bài giảng nữa. Bàn tay nó hơi co lại, những ngón tay khe khẽ giãn ra, co lại, lại giãn ra rồi co lại như một cái lò xo. Mắt kính trong trong, thế nên rất dễ để ý thấy bụi bị mắc vào một bên khe đã tróc lớp nhựa sơn đi mất. Thế là nó loay hoay lấy kính ra, ấn móng tay vào giữa tròng kính. Có một tiếng cạch khi tròng kính tách khỏi mặt kính. Nó thấy mình thích tiếng đó, nên nó đẩy bên còn lại ra luôn. 
Cũng là một tiếng cạch. Niêm tự hỏi không biết mình thích gì: thích tiếng cạch khi mảnh policarbonate rơi khỏi cái khung cố định của miếng poli vinyl clorua, hay là thích sự thỏa mãn khi thấy chúng nó rời nhau ra làm bật ngón tay lên một cái.
- Nguyễn Lưu Niêm lên bảng viết đề giúp thầy.
Nó hơi khựng lại một chút. Hình như thầy đang nhìn nó. Nó thấy phần tóc đen đen nhờ nhờ đang nằm đè lên mảng da cam, lõm xuống và lồi lên một vài chỗ đang hướng chính diện về phía nó như là một bảng màu pha không đi nét lộn xộn nhòe mờ.
Nó cố ráp hai tròng kính vào với nhau, mồ hôi túa ra.
- Dạ thầy chờ con chút…
- Nhanh lên chứ con, ghi có cái đề thôi làm gì rề rề vậy?
Giờ thì Niêm cảm giác được ánh mắt của cả lớp đang đổ dồn về phía mình. Người ta thích làm vui trên nỗi xấu hổ của người khác, bởi vì trong khoảnh khắc chúng cho họ đặc quyền được đứng trên cơ của một con người, nó biết. Đó là một cảm giác bệnh hoạn mà ai cũng mong có, bởi vì nếu không có thì tức là họ đang trở thành con dê tế thần. Niêm đang là một con dê tế thần, một con dê biết nó sẽ được đem đi tế thần và không làm được gì khác hơn. Chuyện sẽ còn đi theo hướng nổi lửa gấp trăm nếu con dê phải nhặt tròng kính và làm trễ giờ tế thần của những người dân không mấy mặn mà với thần linh.
Chúng chỉ mong nhận được phước lành. Lòng biết ơn trở về không khi mọi thứ được miễn phí. Niềm tin là rẻ mạt.
Gió lùa vào phòng làm những tệp giấy kêu lên sần sật. Một ít vệt trắng rơi xuống đất, mọi người không để ý gì đến nó nữa. Thầy giáo gỡ mắt kính đè lên trên tệp đề cương đang sắp bay đi. Nhắm chừng không giữ được, thầy để luôn micro lên đó. Những tờ giấy còn kêu lên phần phật, nhưng cơ chừng không lỉnh đi đâu được nữa. Niêm không thấy, vì nó còn đang tranh thủ gắn vội hai tròng kính vào gọng. Quyển đề cương nó không đến nỗi nhẹ, và vì nó còn chẳng có vở viết nên thành ra nó có vừa đủ thời gian để gắn cái kính vào cho nó quay về trạng thái bình thường. Những dấu tay nó in lên nền kính trong. Mọi thứ rõ hơn nhờ cặp kính, nhưng bẩn hơn vì bàn tay,
- Thầy ơi cho chị gặp lớp trưởng.
Niêm nheo mắt nhìn ra cửa lớp. Không thấy ai, chỉ thấy một cây bút lấp ló và tiếng giấy phần phật. Nó cảm thấy hình như nó nghe được rõ hơn, bởi vì giữa bao nhiêu tiếng giấy thốc, nó biết được bên ngoài kia đang chỉ có một tờ giấy kê trên một quyển sách bìa cùng cỡ.
Cũng khó khi Niêm tự dưng cảm thấy được như vậy. Có thể nó nhầm. Và có thể nó đang lo chuyện bao đồng, bởi vì nó chưa hoàn thành những gì thầy vừa bảo nó phải hoàn thành. Nhưng không có thời gian để nó bình thường hóa những sự bất thường. Gió chỉ lùa một lát rồi dừng ngay lại như một tên giết người theo cảm hứng: vui thì đến giúp, không thì rút lui. Nó thầm cảm ơn cơn gió, bước từ từ lên bảng.
Khi đã đứng yên vị trên bục, nó mới nghe thấy tiếng lệt xệt từ đôi giày quai hậu bắt nguồn từ bên phải của nó, hướng ra cũng là bên phải. Lớp trưởng, nó thậm chí còn không nhớ tên lớp trưởng, đang đứng ngoài cửa lớp với người đang mang cây bút và quyển sổ có tờ giấy ở bên trên. Nó muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng quyển sách trên tay và tiếng rít từ viên phấn trên tay làm nó bỏ qua một ý định vớ vẩn. Mắt kính chỉ cho nó thấy những vân tay màu trắng đục đè chồng lên những cảnh vật nó đang đặt trong tầm mắt. Nó không nhìn thấy gì cả.
Một dạng mù trắng, nếu bắt nó phải tự gọi.
- Viết đề nhanh lên con?
Niêm bị đánh thức khỏi trạng thái mơ hồ vừa mới rơi vào. Thú thật là nó không muốn bị đánh thức chút nào, bởi vì trong không gian đó nó không cảm thấy sự xấu hổ, lo lắng hay là hoảng loạn. Tất nhiên nó cũng chẳng cảm thấy được niềm vui sướng hay hạnh phúc, nhưng điều đó không phải là vấn đề.
Đổi những thứ tích cực để đuổi những thứ tiêu cực suy cho cùng vẫn là một lựa chọn tốt. Bao nhiêu người ở nạn đói nó đã thấy đổi mười sào ruộng lấy một thúng thóc, và miễn sao bản ngã cảm thấy nó đang bị đe dọa thì mọi cuộc đổi chác đều công bằng.
Sự công bằng được xây dựng trên sự không công bằng. Lúc nào cũng vậy. Kể cả việc nó cầu trời khấn Phật cho được đậu cái giải quốc gia chết tiệt đó với những cái giá hùng hồn, tất cả đều công bằng. Nó công bằng bởi vì bên còn lại có khả năng cho nó thứ nó cần.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thuận mua vừa bán.
Tất nhiên có những kẻ luôn luôn đứng trên người khác, đó là người nắm chuyện ngã giá. Những người đấy thì không bao giờ ngã giá, bởi vì họ hoàn toàn không cần đến vận may. Giống như con Tích vậy, người làm cho Niêm phải tự thừa nhận rằng nó mang một lòng đố kị lớn tới mức nó sẽ chết vì chính mình một ngày nào đó.
Niêm viết đề lên bảng, chậm rì rì như một con ốc sên. Tiếng phấn cà vào mặt bản chắc chắn không chỉ làm cho một mình nó khó chịu. Nó nghe tiếng bước chân đến từ bên phải, nhanh, vội, nặng nề. Nó giỏi đọc vị nhưng không giỏi phản xạ, bởi vậy mà bàn tay nó chỉ có thể run lên, quệt một đường dài trên bảng. Nó thấy mặt mình nóng lên, nhưng tay thì nguội lạnh như một mớ phế liệu để ngoài trời một đêm.
- Con-
- Thầy ơi, cho con xin hai phút để thông báo với lớp ạ.
Niêm hơi co người lại, lùi về đằng sau một bước. Nó ngửi thấy mùi khăn lau bảng ẩm mốc thấm vào nền bảng xanh qua lớp khẩu trang. Trong khoảnh khắc, nó không biết đó có thật sự là mùi bảng phấn, hay là mùi của một thứ không tên nào khác. Nó chỉ cảm thấy buồn nôn.
- Lớp mình ơi, - lớp trưởng đang làm phân tâm thầy theo đúng ý nó muốn. - Đây là danh sách kết quả thi học sinh giỏi lớp mình, ba bạn đi thi xíu nữa có gì lại chỗ tui coi nha. Cảm ơn mọi người.
Có cái gì hình như mới đánh vào gáy Niêm một cái. Nó thấy khó thở. Cơn buồn nôn còn dư lại một ít nhợn lên, mắt nó lại mờ đi vì nước mắt từ tuyến lệ tiết ra theo phản xạ. Cơn lo vì phải chép bài không còn ở bên nữa. Nó không rời viên phấn trên tay, móng tay của nó nắm quá chặt đến nỗi cà một lớp bột nghe gai người. Nó nghiến răng, chuyển sang cầm bằng phần thịt đầu ngón tay, lắng tai nghe những tiếng thì thầm bên dưới.
“Mấy người đậu vậy mày?”
“Một à.”
Tim nó trở lại gần như bình thường, nhưng đập nhanh hơn vì một suy đoán không biết từ đâu chui ra. Có thể người có giải lại là thằng An - người nó vẫn luôn không để ý - như cách người đó vượt qua nó trong đợt thi cũ. Niêm ghét chuyện mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Như hướng gió này, bầu trời, thời tiết, tâm trạng giáo viên hay là điểm sổ. Tuy nhiên thì với những cái đó - may thay - có thể vin vào cớ là nó không kiểm soát được.
Nó không thể rũ bỏ ý nghĩ rằng chuyện nó rớt là lỗi của nó, bởi vì đó là sự thật. 
Nó không nghĩ đấy là một cuộc thi đối kháng. Nó chỉ chăm chăm vào việc làm sao cho nó trải lòng tốt nhất. Giống như một con chim hải âu bay trên đường nó muốn và không để ý đến những thứ xung quanh; rồi con chim nhỏ xíu đang bay xa tít khỏi nó đột nhiên vút lên, to ra thành một con đại bàng vậy. 
Con hải âu sẽ không muốn bay nữa, trong một khắc thôi, nhưng cũng đủ cho nó chết dưới làn nước biển rồi.
“Ai vậy?”
Niêm nín thở.
“Lư.”
“Má thiệt hả?”
Thành thật mà nói thì Niêm không biết mình đang nghĩ gì. Nó hơi nghiêng đầu ra đằng sau một chút. Khóe mắt nó nhìn thấy Tích ngẩn ra như một con rối bị hỏng, không cả viết, cả nhìn. Nó chỉ ngồi đó, trông như đã đoán trước mà cũng như bất ngờ. Niêm cảm thấy một niềm vui sướng chạy từ dưới dạ dày chợn lên cổ họng, bùng ra ở các đầu dây thần kinh. Cả người nó hơi run lên.
Gió lại thốc vào lớp. Lần này thì micro của thầy cũng không đủ sức cản lũ giấy tờ chạy đi tán loạn. Thầy bực mình gom gọn lại từng tờ chậm rì rì, đếm số và lại định quát con Niêm một tiếng nữa vì sao mà nó lâu quá.
Tiếng phấn trên bảng dừng lại.
- Thầy ơi con giải xong rồi.
Niêm hé miệng cười, thầy đoán vậy, vì đôi mắt của nó híp lại. Nó thả viên phấn vào chỗ để phấn gắn ở giữa bảng, bàn chân nó bước đi mà không có một chút run sợ nào, dù đầu ngón tay nó vẫn còn hơi co giật.
Khi nó ngồi xuống chỗ ngồi, quyển đề cương trắng đã được mở ra cùng với tiếng lạch cạch của hộc bút và tiếng giở sách rộn rã đến mức đáng phải kể đến, lấn át luôn cả tiếng cười của ngọn gió đang chạy loạn xạ khắp ngõ ngách của lớp, cuốn tung những hạt bụi nằm yên trong góc chẳng biết tự bao giờ.
1 note · View note
areyoureadyforhell · 2 years
Text
“Hẹn lần sau.”
Warning: cái chết, một vài phân cảnh hơi máu me, Chainsaw Man fanfiction, non-cp.
Character: Makima, Denji.
Wordcount: 707w.
Note: Đây không phải là nhân vật nguyên gốc mình sáng tạo, bản quyền thuộc về tác giả (Tatsuki Fujimoto).
Tumblr media
(Credit: https://twitter.com/manganimeposts/status/1408826712633270275?fbclid=IwAR03p9dKCValE8zy988LG4SWCB4f6OJ67D9ljz1e1oK26SBg9c8asAq7yhY)
—--------------------------------------------------------------------------------------
Makima chưa bao giờ tự hỏi rằng tại sao mình phải làm thế.
Makima được dạy rất nhiều thứ, mà cũng dạy người khác rất nhiều thứ. Duy chỉ có một thứ là dù dạy hay được dạy cũng chớ thể nào mà quên. Giết quỷ để cứu người là bổn phận của một thợ săn quỷ, và phải làm cho nghiêm túc. Makima thấy điều đó không là gì. Chỉ tiếc có những lần máu dính người, Makima phải tắm táp gần ba chục phút nước lạnh để thanh tẩy thứ đó trước khi ôm một trong những con chó vào lòng. Chó có nhiệt độ cao hơn người một chút, vậy nên Makima ưa ôm chúng hơn là những cái túi chườm dở hơi.
Makima cũng không tự hỏi rằng tại sao mình lại thích chó như thế. Câu trả lời là một sự hiển nhiên. Chúng nghe lời này, dễ bảo dễ dạy này, ấm áp và tuổi thọ trung bình cũng ngắn. Một con chó đã chết hay còn sống thì nó đều không có nhân quyền như nhau, thật là dễ để điều khiển. Chúng cũng chẳng có cái gì trong tay để trao đổi hay uy hiếp được cả. 
Thứ duy nhất có thể đảm bảo cho mạng sống của chúng là lòng trắc ẩn thương hại của lũ nhân loại.
Makima xem đó là một sự tự rèn luyện chính mình. Nuôi một con chó hoang từ lúc nó sắp chết đến lúc nó béo mẫm lên, rồi tự giết chết nó luôn làm vẩn đi một phần trong đôi đồng tử đủ sức xoáy sâu vào tâm hồn của bất cứ ai đó.
Kể cả Denji, con chó cưng.
Nhưng đến tận bây giờ, khi nhìn thấy thịt của mình được lọc ra từng chút, hình như Makima thấy hơi tiêng tiếc. Đôi mắt với những vòng tròn trong trẻo trở lại, cùng với những c��u hỏi ùa về như một cơn lốc dữ dội làm phần dạ dày đã lộ hẳn ra ngoài nhợn lên một lần cuối chót.
“Chị muốn nôn à?”
Makima không nôn.
“Chị nôn đi.”
“Không nôn được.”
“Thế thì đành chịu vậy.”
Denji hít hơi thật nặng nhọc, bàn tay cưa đã đỏ lòm những máu mảng ướt mảng khô lung tung hết cả lên. Lần đầu tiên Makima cảm thấy được cơn hoa mắt. Những cái đốm sáng cứ giật nháy liên hồi, nổ lách tách bên trong đồng tử.
“Denji.”
“Gâu.”
“Chó ngoan.”
“Gâu.”
Cánh tay chỉ còn trơ xương giơ lên từ từ, chạm vào bàn tay đang xăm xắn lóc từng mảng thịt như lóc những miếng sashimi và vỗ lên đó hai cái. Cơn đau bây giờ nhạt dần, mặc dầu Makima vẫn cảm nhận được nó rõ hơn là cảm nhận hơi ấm của một cái máy cưa.
“Em lạnh thật đấy.”
“Em sẽ làm ấm sau.”
“Chị nhớ những con chó của chị quá.”
Denji dừng lại một thoáng.
“Em sẽ để cho chúng một phần năm.”
“Ừ.”
Makima nhắm mắt lại. Lưỡi cưa đã lóc hết những phần thịt khác, bây giờ là cái đầu. Denji hình như hơi chần chờ, bởi vì Makima không nghe thấy tiếng lưỡi cưa đến gần hơn. Thế là đôi mắt lại mở ra.
“Mắt chị mất mấy vòng tròn rồi kìa.”
“Thế hả.”
Denji đặt lưỡi cưa ngang tai Makima. Chỉ cần lia qua thì ốc tai và màng nhĩ sẽ nát hết, cũng tức là Makima sẽ đón nhận cái chết trong im lặng kể từ bây giờ. Điều đó, lần thứ nhất trong đời, làm đôi mắt bình thản hơi hơi lúng liếng.
“Em nói gì cho chị nghe được không?”
Denji không hiểu lắm. Makima cũng không hỏi lại lần thứ hai, bởi vì không còn cơ hội hỏi nữa. Bây giờ xung quanh chỉ là bóng tối, một chút tia sáng nổ lên thật nhanh rồi tắt. Makima thở hắt ra một hơi, kiếm cho mình một tư thế thoải mái và ngồi xuống.
Denji cầm một bên đồng tử đã giãn đặt trước mắt mình, khe khẽ thì thầm trước khi cho nó vào miệng và nuốt trọn.
“Lần sau em sẽ hẹn hò được với chị.”
2 notes · View notes
areyoureadyforhell · 2 years
Text
Wrist.
Drabbles challenge.
Day 1: Wrist.
Summary: Have a sip of my coffee, will you claim you won’t leave me?
Pairing: Igor Grom x Fidelis Mujeriego.
Warning: Platonic relationship; broken English (cuz why not), fluff.
Wordcount: 455w.
—-------------------------------------------------------------------
Tumblr media
(Cre image: https://twitter.com/bubble_comics/with_replies)
- Your wrists are small.
Fidelis did not get it at first. She fulfilled the filter with coffee and boiling water, asked back with confusion.
- What are you talking about?
Igor repeated himself like a daydreamer.
- Your wrists. They’re small.
- Oh, really? - Her eyebrows slightly furrowed and her lips turned into a bright smile while she was looking at her own hands. - It’s medium, as I consider. Not that small.
Sometimes Fidelis couldn’t catch the Major’s mind: he’s really out there, his thoughts and his actions are always fast, untouchable, and sometimes - with her - uncomfortable. However, her emotion was not as important as his. She knew that he must have a bunch of complex thoughts with all those complex actions.
She was just a guest that came early and would leave soon. Someone popped up in his life when he was in the toughest period, then disappeared when he finally succeeded. That’s Fidelis, despite the symbolization of her name.
Loyalty.
Igor knew that a person like Fidelis would not interested in something or someone for too long. She’s patient, smart, and sensitive with his feelings, yes, but someday they will just fade away, quiet like how they came. 
She’d turned into something else with him, however. It’s not love, no no no, It’s not a feeling between a man and a woman. 
It’s the feeling between a human and a human. 
Maybe just because he hadn’t communicated enough with society, or maybe because he’d communicated too much with society. He’d fought the crimes all the previous time. He’d seen too much darkness and brightness. His thoughts had wandered over and over to find something in whatever he had seen. He had found everything and he had found nothing.
She is nothing. However, that the same time, she is everything. Igor got himself a paradox and somehow fell into it. By now, he could not escape.
That was not a bad situation, in his defense. At least he did not hate it.
- They’re quite small compared to my wrists. - He mumbled, trying to focus on the report from Dima.
- Obviously. I don’t beat all the criminals out there whenever they pass me by, Major.
Fidelis chuckled. Igor answered with a smirk.
- Oh yeah? How humble you are, definitely not the brat who stabbed me right in my back when we first met.
- Definitely not. - Fidelis agreed.
Igor’s smirk got wider. He put the report down, stood up from the soft bench, and came for the coffee in Fidelis’s hand. The moment he touched her wrist, the paradox disappeared from his mind.
Tch, who gives a shit. Being together is good enough for them right now.
0 notes
areyoureadyforhell · 2 years
Text
[Project nghiêm túc] Nhân Danh - Thượng Ngân Lang.
Tumblr media
-------- "Mày không thể đánh thắng những gì tao viết được, nỡm ạ. Nắm đấm không có chỗ đứng so với trí tuệ và sự thật đâu." --------
Ả đang ở trên đường với con mắt trái gần như khép lại vì sưng tấy, màu tím đen bao phủ một vùng mặt tiệp với màu ngón trỏ tay trái đang cong lại bất thường. Ả liếm máu từ trong mũi đang chảy vào miệng, nghe lợn cợn những sạn bụi từ nhỏ đến to. Ả nuốt vào tất.
Tên cầm ba-toong còn dính một mảnh da nhỏ cùng máu bật cười hả hê, váng động đến mức mấy con chó hoang thi nhau tru lên hòa nhịp. Tuyến đường giáp giữa quốc lộ và khu dân cư lúc nào cũng dở dở ương ương, đông chó và vắng người khi đêm đến. Siledif liếm nốt chỗ máu còn đọng giữa huyệt nhân trung rồi vứt cái túi xách qua một bên. Tràn ra từ bên trong cơ man là giấy vẽ cỡ nhỏ, bút chì và bút bi. Ả bước chân trái ra sau, khuỵu cả người xuống, nghiêng đầu nhếch miệng cười một thoáng rồi giơ tay lên thủ thế. Tên lưu manh không mấy bận tâm, nói với hai đứa còn lại sau lưng bằng giọng khinh khỉnh nghe như chủ ra lệnh chó.
- Xử con ả, nhanh cái tay chúng mày vào!
Siledif bật cười. Tên lưu manh dừng một chốc, ngó ả bằng cái nhìn kì dị nhất mà từ trước tới giờ hắn dùng để nhìn một sinh vật. Siledif là một sinh vật. Một sinh vật không hề biết sợ.
- Mày cười cái g…
Một tiếng huỵch vang theo, cắt ngang giọng nói ồn ảo của gã như người ta cắt lìa một mẩu giấy. Siledif quay về tướng đứng bình thường, cúi xuống nhặt nhạnh lại đồ từ túi xách rơi ra. Ả gật đầu cảm ơn hai tên đầu đường xó chợ tay vẫn còn cầm gậy bóng chày giơ lên không trung, đoạn đi ngược trở lại về khu dân cư. Hai tên nọ đứng nhìn theo, rồi cùng nhau sờ xuống túi quần. Chúng cùng lôi ra được mỗi đứa một tờ hai mươi đô la, một trời một vực so với dăm đô còm cõi mỗi ngày chúng được “chia đều”. Chúng nhớ về nụ cười và những lời cô ả cách chúng chừng mười lăm bước chân đã nói hai mươi phút trước.
- Cảm ơn các anh vì đã bảo an cho tuyến đường này vào đêm khuya. Tôi rất biết ơn.
Chúng lại nhìn nhau, rồi nhìn xuống tên thủ lĩnh với cùng một ánh mắt. Hai đôi giày cùng nâng lên, đạp đúng vào một đích đến. Tiếng chó sủa và tiếng chạy trên đất nghe càng rõ trong đêm tối nhờ nhờ.
Siledif xõa tóc, nhìn đoạn đường chỉ có ánh đèn ở phía trước. Nhà nghỉ đã đóng cửa cả. Ả moi móc một lúc trong túi, mãi cũng tìm ra được vài miếng băng cá nhân. Cái bóng ả trên đường dài dần, xa dần, mờ dần, y như giọng nói của ả vậy.
- Tiếc tiền thế nhờ…
Thế rồi ánh đèn lại chiếu xuống nền đường, chẳng động chạm phải vật cản nào. Tiếng người dần mất, chỉ còn tiếng lá cây, tiếng những con thiêu thân đập cánh và cả tiếng chó tru lúc có lúc không từ đâu xa xa. Không gian trở lại yên bình như lúc con người nào kia chưa đặt chân đến.
—-----
“Nhân Danh” là câu chuyện của một ả nhà văn được gọi tạm tên là Siledif, đi khắp mọi nơi, khám phá mọi thứ từ bần hàn nhất như những gã lưu manh vào một đêm tối trời, đến những khách sạn sang trọng nhất vào những đêm trời tối. Ả thấy cả ma quỷ và khoa học, trí tuệ và mụ mị, tốt đẹp và xấu xa. Có những thứ đúng đắn, có những thứ ả phải đấu tranh để biết được sự thật. Và không chỉ mỗi mình ả đấu tranh để thấy được sự thật. 
Hai mươi bốn tuổi và không ai ưa nổi bạn ư? Không sao, Siledif không chỉ đến để cười vào mặt bạn đâu, mà còn cho bạn sự an ủi rằng ừ thì mình cũng không tệ đến thế.
Đấy là về mặt tinh thần thôi nhé. Còn về tài nói chung, cụ thể là tài chính và tài lẻ thì thôi vậy, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu.
—----
Tag: Tâm lí, viễn tưởng, trinh thám, hành động, hài hước.
Warning: Một số chi tiết về các hiện tượng siêu nhiên và một vài phân cảnh cũng như lời nói mang tính nhạy cảm, không phù hợp với những người có tâm lí yếu, bạn đọc dưới 16 tuổi.
Trạng thái: Đang hoàn thiện.
Thời gian cập nhật: Thứ bảy hàng tuần (hoặc thứ bảy hai tuần, ai mà biết được ả ta có chuyện cho tôi viết hay không).
1 note · View note
areyoureadyforhell · 2 years
Photo
Tumblr media
"Light." Số chữ: 623w. ------- “Nhưng sao em có thể oán trách việc con người cứ đến và đi chứ? Những mối liên kết không bền vững sẽ ép chúng ta đi tiếp, vì chúng ta khát cầu hạnh phúc cơ mà.” ------- Đã là ngày thứ hai Eulene không ra khỏi nhà. Không liên lạc với ai, không để ai liên lạc với mình. Ả chừng như một bóng ma vất vưởng đã đến lúc bốc hơi cùng ngàn bóng ma khác vô danh trên đời. Thật ra gọi đây là bài kiểm tra cũng hơi gượng, vì chủ tâm ả muốn làm thật, không phải chuyện đùa. Eulene ghét những lời nói dối. Thật là khôi hài khi những kẻ ả quen bàng quan trước sự biến mất không đầu không cuối, và khi ả đã quay lại thì họ hỏi nhiều phát mệt. Nếu đã không tiếc khi ả bỏ đi thì cần gì hỏi han như thể họ đã-như-thế khi ả quay lại? Tốn thời gian, và không đáng một đồng. Eulene đứng dậy trong căn phòng chật hẹp giơ tay là chạm được hai góc xa nhau nhất. Tóc ả rụng nhiều kinh khủng. Chúng nằm ngay dưới chân, lẩn ở chân giường và sâu trong nữa, trên tay, trên gối. Tốt nhất là đâu đó, không phải trên đầu, ả nghĩ. Cái đầu này thật là vô dụng, việc duy nhất của nó là tập hợp những sợi tóc lại cho cuộc đời khỏi bừa bộn. Và đoán xem, nó chỉ muốn chơi khăm cuộc đời con ả khốn khổ này thôi. Eulene ghét những tiếng ồn. Con người thì cứ liên tục tạo ra âm thanh, từ chuyển động, ánh mắt, giọng nói, tiếng thở. Tất cả làm cho con người thật xấu xí. Eulene nâng con mèo từ trong lồng lên, để nó cọ cọ vào mũi mình và kêu lên những tiếng kêu đặc trưng mà bất kì một con mèo nào cũng có. Ả hắt xì một cái vì lông mèo đượm lại trong khoang mũi, nhưng cuối cùng cũng cười. -Ừ ừ, mày dễ thương nhất rồi cưng à. Ả thì thầm như ru một đứa trẻ. Con mèo dụi đầu vào cổ ả, cái mũi nó ươn ướt và hơi thở âm ấm. Eulene thả nó xuống, lại nằm lên giường. Ả quàng tay lên mắt một hồi lâu, nằm im như thật đã chết. Con mèo nghiêng đầu trong một góc phòng, mắt nó sáng lên như thể những hạt sáng rơi rớt trong phòng đều tập trung ở đó. Eulene mở điện thoại, mở lại mạng. Không có một tin nhắn nào, một lời hỏi thăm cũng không. Ả bật cười, đăng một dòng thông báo. “I’m back.” Những lời hỏi thăm dài ngoẵng dưới bình luận phản chiếu lại trong mắt Eulene thứ ánh sáng xanh độc hại điển hình của thiết bị điện tử, khi phần còn lại của người ả tiệp màu với bóng tối. Con mèo nhày phốc lên chỗ nó ngủ, quay mặt đi và nằm xuống. Trong khoảnh khắc, Eulene có cảm giác mình đã mất đi cái gì.
@tnl.
2 notes · View notes