Tumgik
gin-sagittarius · 6 years
Photo
...
Tumblr media
“Lời xin lỗi không nên có nhất trên thế giới này, chính là xin lỗi vì tình yêu của chính mình.”
{Tôi như ánh dương rực rỡ | Cố Mạn }
653 notes · View notes
gin-sagittarius · 7 years
Photo
Tumblr media
Ông ơi. Con không ngủ được. Gần 3 ngày qua, mắt con ráo hoảnh, người con mỏi nhừ, giờ mới được nằm nghỉ ngơi một chút mà con vẫn không thể ngủ. Đến tận khi ông chìm sâu xuống lòng đất, đến tận khi họ đắp cỏ quanh ông thành nấm mồ xanh, con vẫn không cách nào tin được là ông đã đi rồi. Lần nào về quê con cũng giúp ông bà ăn, cắt móng tay cho cả 2 ông bà, sao lần này ông nỡ để con chỉ được làm cho bà thôi. Ông đi rồi. Ông đi rồi. Ông ơi ông ơi, ông ơi…
1 note · View note
gin-sagittarius · 7 years
Photo
Tumblr media
Cây khế trước nhà, ngoại bảo lấy giống từ tận quê của ngoại ở Hải Dương, chẳng nhớ từ khi nào nữa, cũng lâu lắm rồi. Nhớ ngày ngoại đem về trồng, cây bé tí, lon ton chạy ra lấy người đo thử, loay hoay một lúc rồi nhìn ngoại cười toe “Nó đến cổ con thôi ngoại à”.
Mùa hè năm tiếp theo, quả chưa thấy đâu, đã thấy xuất hiện bao nhiêu là sâu. Sâu róm, rồi mấy con sâu béo nục nịch màu xanh xanh, nghĩ lại cũng đủ để hồn vía bay toé tung gọi không về. Mỗi lần đi qua cổng đều lấy cái nón to đùng của ngoại đội lên rồi chạy vun vút như đứa con của thần gió, dù trước đấy toàn chê nón xấu nón già có đánh cũng không mang. Hồi đó khóc mấy lần, khóc to lắm, bắt đền ngoại. Chỗ đấy ngày xưa trồng một cây hồng xiêm ngon ngọt, giờ ngoại trồng cái cây khế dở hơi dở hồn toàn sâu, đáng khóc lắm chứ.
Một mùa hè năm nào đó, sâu vẫn nhiều vô kể. Nhưng quả bắt đầu lúm nhúm ngoi lên. Cuối mùa, ngoại lấy vài quả khế be bé, lau lau, chẳng cần dao kéo gì, lấy tay xé xé rìa rồi tách thành 5 múi gọn ghẽ. Đứa cháu gái nhón tay cầm 1 múi lên, cảnh giác lấy răng nhằn nhằn, thấy không chua, cho luôn cả miếng vào miệng. Ngọt lịm, như ngoại cười. Từ năm đó, mùa hè nào cũng có khế ăn. Cây khế lùn tịt, thỉnh thoảng chạy ra đo đo, thấy chỉ cao hơn mình một tẹo. Nhưng quả nhiều, quả ngon, ăn hoài chẳng hết. Mấy lứa bạn bè cấp 1 rồi cấp 2, cứ đến nhà chơi là gần như được ăn khế của ngoại hết. Ngoại cao cao, hơi còng. Mỗi lần ngoại đi qua trước nhà, cây khế có vài cành lớn rũ xuống, y hệt dáng ngoại thương.
Một năm nào đó, cây khế cao hơn hẳn, chỉ hái được những quả ở dưới thôi. Đứa cháu gái nghịch ngợm trèo hẳn lên trên cao, ngoại ở dưới cầm túi cầm rổ, thỉnh thoảng nhắc mày trèo cẩn thận. Lấy xong, tự rửa, tự cắt, mời ngoại ăn. Ngoại cười. Con cười. Khế vẫn ngọt lịm như nó vẫn thế. …
Hôm nay con về thăm ngoại. Hỏi ngoại nhớ con không. Ngoại gật. Hỏi tiếp thế con tên gì nào. Ngoại không nói. Ngoại không cười. Còn con khóc. Mỗi lần về là ngoại lại yếu thêm vài phần. Cho ngoại ăn, khi nào ngoại không ăn, chỉ cần nói “Ngoại gắng ăn để khoẻ, con lấy chồng đẻ con còn bế con giúp con nữa cơ mà” là ngoại lại cố gắng ăn tiếp. Ngoại ăn ít, đến nói còn khó khăn, nhưng mỗi lần ngoại nói, thì toàn là mày ăn chưa, đi nghỉ đi, có gì ăn không. Ngồi bên ngoại, nhìn ra cửa sổ thấy cây khế tự năm nào đã cao ngang tận tầng 2, cây lá vẫn xanh đung đưa theo gió. Nhìn sang ngoại, thương thắt cả lòng, thương như ai bóp nghẹn tim gan.
Liệu có bao giờ ngoại xanh mãi, ngoại khoẻ mãi, như ngọn cây ngoài kia không ngoại ơi, ngoại ơi…
0 notes
gin-sagittarius · 7 years
Photo
Tumblr media
Mình thích đi café ở quán vắng. Được làm một nốt trầm, yên lặng ngồi nghe nhạc, cảm nhận không khí của cuộc sống, của dòng đời đang chuyển động bên ngoài. Thường thì hay đi một mình, vì luôn có cảm giác một mình, nhưng đôi khi cũng muốn rủ ai đó đi cùng nhưng cuối cùng chả biết có thể rủ ai. Lại không đủ tự tin để bắt chuyện với bất kỳ ai khác cũng một mình như mình. Vậy nên những buổi café thường chỉ có một mình.
Mình thích giữ những thứ vụn vặt kỷ niệm hơn là những thứ giá trị. Mình có hai chiếc hộp có nắp đậy bằng nam châm. Chiếc hộp thứ nhất đựng là những kỷ niệm quý giá nhất mà mình từng có. Chiếc hộp thứ hai là những lá thứ món quà từ bạn bè mà mình còn giữ. Thỉnh thoảng vào cuối mỗi năm, mình vẫn mở chiếc hộp thứ hai ra để xem lại gia sản nhỏ của mình. Còn chiếc hộp đầu tiên từ khi sử dụng mình chỉ cất thêm vào đó chứ chưa bao giờ mở nó ra, dù chỉ một lần.
Mình thích mặc áo sơ mi và quần jean. Sơ mi các loại màu xanh. Mình có mười lăm cái sơ mi thì đến hết tám cái màu xanh rồi. Và tay dài. Một phần mình muốn che vết sẹo trên tay, một phần mình gầy nên thường mặc tay dài sẽ tự tin hơn.
Mình thích nuôi mèo. Từ nhỏ đến giờ mình nuôi không biết bao nhiêu mèo mà kể. Dù chả có con nào sống với mình đến lúc già rồi chết đi mà toàn bị mất sau hai, ba năm nhưng mình vẫn tiếp tục nuôi. Đến bây giờ mỗi buổi trưa mùa Đông mình vẫn thường ngủ với mèo. Mình thích nằm nhìn rồi vuốt cái người mềm oặt khi chúng ngủ, thích cái suy nghĩ là mình được tin tưởng thì chúng mới chịu tới nằm cạnh ngủ say như thế. Mình thích cảm giác lúc được tin tưởng, dù chỉ là của lũ mèo.
Mình thích tặng hoa cho người khác không theo các dịp lễ quan trọng hay kỷ niệm. Mình thích cái suy nghĩ chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ với sự chăm chút cẩn thận mà có thể làm cho người ta vui vẻ mỉm cười. Khi chọn hoa, mình chọn rất kỹ từng bông một chứ không mua theo bó người ta gói sẵn. Và bó hoa của mình thường được gói đơn giản theo ý mình, không bao giờ đi kèm với loại hoa hay lá khác.  
Mình thích đi chùa vào ngày vắng. Dù vô thần, nhưng lại thích việc được luẩn quẩn trong sân chùa yên tĩnh, được đứng thắp một nén nhang cầu nguyện cho mình và cho người thân, được ngồi nghỉ ngơi để chợt nghĩ về quá khứ, về hiện tại về tương lai. Bình yên, tự tại. Những điều này luôn làm tâm hồn mình cân bằng lại. Thường thì sân chùa sao những cơn mưa rất đẹp, sạch sẽ và hoàn toàn thanh tịnh. Mình vẫn đi như thế, trong suốt những năm qua Mình thích những con đường, những cây cầu nhỏ lạ lẫm, những nơi có những hàng cây đẹp vô danh mà mình từng đi qua nhưng chưa có dịp ghé lại trong thành phố này. Trầm lặng, không có gì đặc sắc nhưng đôi khi trong trí nhớ thoảng về lại mang một cảm giác rất đỗi bình yên. Mình thích chạy xe một mình vào buổi chiều đẹp trời, hoặc ban đêm. Cũng là sau những cơn mưa. Thích tiếng gió rít nhẹ qua tai, và những giọt nước li ti còn sót lại bay qua mặt.
Mình thích nghe nhạc không lời.Trong máy nghe nhạc của mình hoàn toàn là nhạc không lời. Suốt nhiều năm qua mỗi tối mình vẫn thường có thói quen nằm nghe nhạc trước lúc ngủ, và mình thích cảm giác ngủ quên rồi lại tỉnh dậy khi những bài nhạc còn đang chạy. Khi đấy, cảm giác âm thanh không chỉ phát từ bên tai mà là từ xung quanh, Âm thanh từ những bản nhạc quen thuộc cũng đẹp đẽ, tươi mới hơn bình thường nhiều.
Mình thích biển. Thích được đi dọc mép nước trong một ngày trời có nắng. Thích được nằm thẳng lưng trên cát nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, ngửi mùi mằn mặn của muối biển và cảm nhận gió biển từ ngoài kia lùa vào lòng bàn chân. Biển luôn mình cảm giác dễ chịu, bình yên và thanh thản.
Mình thích đi lang thang hơn là ngồi một chỗ. Mình thích gõ dùng tay vào gỗ, thích nghe tiếng rung của chuông gió bằng gỗ, thích những bộ phim hoạt hình hài hước nhưng đầy cảm động.Và mình cũng thích vô vàn những thứ nhỏ nhặt khác mà không kể được tên ở đây nữa.
Nhưng mà quan trọng nhất là lúc mình thích một ai đó, buồn cười là hết lần này đến lần khác năm này qua năm khác, dù có kiên trì cũng chả bao giờ tìm được một ai trong số họ cũng thích mình.
761 notes · View notes
gin-sagittarius · 7 years
Text
Hơn cả yêu thương
Như là gió
Chỗ ngồi của tôi ở lớp học: gần cửa sổ, đầy nắng, đầy gió. Ở đây, tôi có thể tự do làm những gì mình thích, khi thì ra đầu bàn ngồi, lúc thì cuối bàn. Tôi có thể để tràn lan sách vở mà chả có ai nói gì, có thể vẽ, có thể ngủ. Và nhiều lúc hứng lên thì hát một bài. Nhưng tuyệt vời hơn cả, đó là ngay bên cạnh tôi có Minh - cậu bạn mà tôi dành cho một tình cảm hơn – là - bạn – bè.
Minh chuyển đến lớp tôi vào một buổi chiều đầu thu trong trẻo, khi mà chiếc bàn cuối cùng cũ kĩ chỉ có một người chủ là tôi. Một chàng trai cao dỏng, mái tóc rối bù – theo kiểu của một người lười chải tóc, và cậu ấy đeo kính. Tôi choáng ngợp. Không phải vì Minh đẹp trai hay những gì tương tự như thế. Chỉ là một cảm giác kì lạ len lỏi trong tôi.
-        Chào cậu. – Minh ngồi vào chỗ trống bên cạnh tôi.
-        Ừ. Chào. – Tôi đâu biết nói gì hơn để giấu đi ánh mắt bối rối.
Tôi không ngăn nổi mình quay sang nhìn Minh. Hai giây thôi, rồi quay lại ngay. Tim tôi đập thình thịch. Hai giây đủ để tôi thấy sống mũi cậu ấy thật cao. Lần thứ hai không thể ngăn nổi bản thân, tôi quay sang chỉ để xem gọng kính Minh màu gì. Bất chợt tôi chạm ánh mắt cậu ấy.
-        Mũi cậu cao nhỉ? Gọng kính màu đen. – Minh nói. Giọng cậu ấy nhẹ vô cùng.
Tôi bối rối thật sự. Minh nhìn tôi và suy nghĩ giống hệt tôi. Có lẽ tôi ngồi ngược sáng nên cậu ấy khó có thể nhìn rõ màu gọng kính của tôi.
-        Không, màu tro, như của cậu. – Siết chặt tay trái xuống ghế, tôi cố giữ cho giọng mình không run.
-        Ừ, tớ thấy rồi. – Minh cười nhẹ nhàng như khi cậu ấy nói.
Thật là hoang đường nếu tôi nói rằng tôi thích Minh ngay từ lần đầu gặp gỡ đó. Tôi đâu phải tuýp người tin vào cái gọi là “tiếng sét ái tình”. Nhưng đấy lại là sự thật. Ừ, tôi thích Minh. Ngay từ buổi chiều thu đó.
   -    Của cậu, tớ mua nó với ý định dành cho người ngồi bên cạnh tớ vào buổi đầu tiên học lớp mới. - Minh chìa tay ra. Một chiếc kẹp tóc màu trắng có hình một bông hồng bạc. Giản dị. Và đẹp đến bất ngờ.
Tôi ngỡ ngàng. Lần này thì việc giữ cho giọng mình được bình thường là quá sức với tôi.
-        C… cảm… ơn. – Tôi lắp bắp.
-        Sẽ hợp với cậu đấy. - Lại nụ cười nhẹ nhàng ấy.
Tối hôm đó với tôi là bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Tôi sẽ không nói mình bị say nắng, bởi vì Minh nhẹ như một cơn gió vậy. Cái cách cậu ấy đến với tôi, cái cách cậu ấy nói, cuời, tất cả đều nhẹ. Tôi chìm vào giấc ngủ với một ý định vào sáng ngày hôm sau.
Khúc hát nhẹ nhàng
Một buổi sáng mùa thu đầy gió là thích hợp nhất để mua một món quà. Tôi sẽ nói với Minh rằng tôi cũng dành cho cậu ấy một món quà, như cái lí do mà cậu ấy nói khi đưa cái kẹp tóc cho tôi. Nhưng thật sự thì vẫn còn một lí do khác. Thôi, tặng quà cho một người bạn quý mến thì đâu cần lí do, vậy nên một lí do là quá đủ rồi.
Tôi ghé Hàng Bạc, tôi muốn mua cho Minh một thứ gì đó bằng bạc, một chiếc vòng tay hoặc mặt dây chuyền. Và tôi tìm được một vật đặc biệt vô cùng ở ngay cửa hàng đầu tiên tôi bước chân vào. Một chiếc nhẫn, trên đó khắc hình bông hồng - giống hệt bông hồng bạc ở cái kẹp tóc Minh tặng tôi.
-        Đây rồi, thứ mình cần. – Tôi không ngăn nổi mình thốt lên.
-        Cháu khá tinh đấy. Bình thường không nhiều người nhận thấy ngay bông hồng được khắc chìm bên trong đâu. Đẹp phải không? – Bác bán hàng cho cái nhẫn vào hộp và nói.
Tôi cười toe, cảm ơn bác rồi ra về. Tôi suy nghĩ khá nhiều trên đường về. Minh sẽ nghĩ gì khi tôi đưa chiếc nhẫn cho cậu ấy? Minh có thích chiếc nhẫn không? Cậu ấy sẽ đeo vừa chứ? Rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi. Tôi sẽ mua thêm một chiếc như vậy nữa. Không phải để đeo, cũng không phải để tặng ai đó. Chỉ để cho vào trong hộp, và vui một chút khi nghĩ rằng Minh cũng có một cái y như thế.
Tôi vòng xe quay lại cửa hàng lúc nãy và nói với bác bán hàng rằng mình cần một cái nhẫn như thế nữa.
-        Không còn đâu cháu ạ. Cái duy nhất đấy.
Tôi lên xe và tìm tiếp ở các cửa hàng trong phố. Gần trưa, tôi vẫn không tài nào tìm được cái nhẫn có hình bông hồng như thế. Thất vọng, tôi về nhà để chuẩn bị cho buổi học chiều.
-        Sẽ hay hơn nếu tặng cậu vào hôm qua. Nhưng tớ đâu biết trước được rằng cậu sẽ chuyển đến. – Tôi đưa Minh cái hộp.
-        Của… tớ? Nhưng vì… sao? – Minh ngạc nhiên.
-        Đâu cần lí do. Nhưng nếu cậu muốn có một lí do thì cứ xem như là giống lí do của cái kẹp tóc hôm qua đi.
-        Tớ xem trong đó có gì nhé? – Minh nói, giọng háo hức lạ kì.
Minh mở cái hộp, và cậu ấy ngỡ ngàng thật sự khi thấy chiếc nhẫn.
-        Đẹp quá. – Minh nói - Cảm… ơn cậu, rất nhiều đấy.
Gió ngọt. Dịu dàng
Tôi thân với Minh từ khi nào tôi cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi lần lượn phố cổ là mỗi lần lượn với Minh, mỗi lần ngồi trà đá vỉa hè là mỗi lần ngồi với Minh, mỗi lần đón gió ở cầu Long Biên là mỗi lần đón với Minh. Tình cảm tôi dành cho Minh cứ thế ngày một lớn dần.
Thu. Nắng nhẹ và gió nhiều vô cùng. Ghế đá ở Hồ Gươm còn trống chỗ nhiều lắm, vậy mà Minh bắt tôi ngồi dưới gốc cây. Cậu ấy bảo ngồi như thế sẽ dễ nghe thấy mùi của đất phảng phất trong gió hơn, và chỉ khi nào nghe thoang thoảng mùi vị đó, cậu ấy mới có thể viết được một bản lyric hoàn hảo. Tôi cười sau đó ngồi xuống như Minh bảo, dù ngồi mãi tôi vẫn không nghe hay ngửi thấy mùi gì của đất.
-        Này. – Tôi đưa tay đón một chiếc lá đang xoay xoay rơi xuống, tay kia kéo áo Minh.
-        Sao? – Minh ngẩng đầu lên nhìn tôi.
-        Tại sao lúc đó cậu biết trước được rằng người ngồi bên cạnh cậu ở lớp mới sẽ là con gái?
-        Sao cậu lại hỏi thế? – Minh tháo chiếc tai nghe xuống, tôi chắc chắn rằng trong đó là một bản beat nào đấy.
-        Đấy là cái kẹp tóc mà. Cậu đừng nói rằng cậu mua mò, và khi người bên cạnh cậu là con trai thì cậu cũng tặng nó đấy nhé.
-        Tặng cũng được chứ sao. Con trai dùng kẹp tóc cũng được lắm mà. – Minh cười.
-        …
-        Đùa đấy, tớ linh cảm.
-        Như thế nào? – Tôi giật mình.
-        Thì linh cảm rằng người ngồi bên cạnh tớ sẽ là con gái. Tớ còn linh cảm người đó tên là Linh nữa kìa. – Minh quay sang nhìn tôi chăm chú như để chứng minh cậu ấy nói thật. Vẻ mặt giả tạo kinh khủng.
-        Phét. – Tôi thụi cậu ấy một quả.
-        Thật mà, hehe. – Minh cười toe.
Tôi có một thói quen, đó là cầu nguyện trước khi ngủ. Cầu nguyện cho tất cả những người thân yêu của tôi luôn được bình yên và hạnh phúc, cầu nguyện cho bản thân tôi sẽ không bao giờ phụ lòng tin của gia đình. Và một điều nữa, cầu nguyện cho Minh sẽ mãi bên cạnh tôi – theo một cách nào đó. Tôi nghĩ về Minh ngày một nhiều hơn. Rằng cậu ấy ngố tàu như thế nào, nhưng cũng hết sức chân thành ra làm sao. Rằng nụ cười, giọng nói nhẹ như gió của cậu ấy, cả nét mặt đầy đam mê của cậu ấy khi đang cảm beat nữa. Tôi thích Minh. Thích thật sự. Và rất nhiều.
Minh đang có một dự định, đó là tham gia một cuộc thi ở trên một forum Rap nổi tiếng. Cậu ấy liên tục rủ tôi ra Hồ Gươm. Hạnh phúc vô cùng khi được ngồi bên cạnh Minh, đọc sách và thỉnh thoảng thì nhìn sang khuôn mặt say mê viết lyric của cậu ấy. Gió thổi mái tóc Minh lại càng khiến nó thêm rối bù. Cái kính để lưng chừng ở sống mũi, đôi mắt nâu với hàng mi dài chăm chú vào bản nháp trước mặt. Cậu ấy đẹp đến ngỡ ngàng. Như trong vô thức, tôi lấy điện thoại ra và chụp ngay khoảnh khắc ấy.
-        Phải trả cát sê đấy nhé. – Minh quay sang cười dịu dàng.
Minh nói rằng nếu tôi biết Rap thì tốt biết bao. Tôi và cậu ấy sẽ cùng thi freestyle, chắc chắn sẽ ẵm giải.
Rap cuồng nhiệt. Ballad buồn. Và những ngày gió lạnh
-        Thu thú vị lắm Linh ạ. – Minh hào hứng. Cô ấy nhạy cảm với beat cực kì. Thu chỉ cần nghe ba beat nhạc, hoặc ít hơn là có thể flow tốt.
Thu là cô bạn Minh mới quen trên forum rap mà cậu ấy là thành viên tích cực. Cô bạn bằng tuổi chúng tôi và học ngay trường tôi, cách chúng tôi chỉ một dãy lớp. Xinh và cá tính. Có chung niềm đam mê với Minh.
Dần dần, những buổi chiều ở Hồ Gươm của chúng tôi không chỉ là lắng nghe tôi hát một khúc ballad, hay ngắm nhìn Minh chăm chú với nét mặt say mê, mà còn là những câu chuyện về Thu, về Minh, về Rap, về hai người. Cái nét mặt hớn hở của Minh khi kể về Thu. Rằng style flow của Thu và cậu ấy giống nhau như thế nào, cách Thu viết lyric đa dạng làm sao. Rằng Thu có thể vận dụng vốn từ rất tốt để có một lyric thông minh. Thật khó có thể vui khi chứng kiến người con trai mà mình yêu quý kể về người con gái khác với nét mặt hào hứng.
Minh nói rằng cậu ấy sẽ kết hợp với Thu để thi đấu freestyle trong cuộc thi tổ chức vào tháng sau. Tôi chỉ cười và chúc cậu ấy may mắn. Mọi chuyện sẽ khác nếu tôi yêu Rap, tôi biết Rap. Nhưng làm sao như thế được…
Tôi không thích Rap, tôi chỉ yêu những bản tình ca buồn, những bản ballad nhẹ nhàng của Ronan Keating, của Shayne Ward. Tôi rất muốn tìm được một chút cảm hứng khi nghe những bài rap của Eminem, của Andree, của DsK… Tôi rất muốn mình cũng yêu rap, để có thể cùng Minh cảm một bản beat, cùng Minh bàn luận, để có thể trả lời cho Minh nên dùng từ “xa vời” hay “vời vợi”. Tôi rất, rất, rất muốn.
Chẳng mấy chốc đã gần đến cuộc thi. Minh rủ tôi đi đến buổi họp group cùng với cậu ấy. Tôi đã định từ chối vì sợ mình bị lạc lõng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nâu chân thành của Minh ẩn sau cặp kính khi cậu ấy nói “Đi với tớ nhé!”, tôi lại không nỡ.
Minh đèo tôi đến một căn nhà khá lớn – trông như một sân vận động trong nhà thì đúng hơn, có sân bóng rổ và trên tường thì chi chít graffiti, dưới đất vài lọ sơn lăn lóc. Mọi người trong group đã đến đầy đủ cả và đang đợi chúng tôi – đúng ra là đợi Minh. Có cả Thu. Cô bạn hôm nay mặc quần soọc jean ngắn, áo thun ba lỗ màu đen và mái tóc cột cao gọn gàng. Tất cả mọi người đều ăn mặc sporty khoẻ khoắn. Còn tôi, váy hoa chiffon và tóc xoã dài.
Cả group bắt đầu công việc. Họ tranh luận với nhau về rap, về breakdance, về graffiti, về cả MC battle. Minh và Thu thường hay trao đổi Ipod với nhau, sửa lỗi lyric và rap để người kia nghe thử. Dù thỉnh thoảng Minh có nói chuyện với tôi nhưng y như những gì lo lắng, tôi vẫn cảm thấy lạc lõng. Minh cười đùa vui vẻ với Thu, ánh mắt cậu ấy háo hức lạ kì.
Hết buổi họp, Minh đèo tôi về. Gió thu buổi tối lạnh lẽo hắt từng cơn. Bỗng tôi thèm một chút lạnh nữa, dù trong lòng đã lạnh lắm rồi. Minh vẫn thao thao về Thu, về những người bạn có chung niềm đam mê là rap. Tôi biết nói gì đây?
Bỗng Minh quay đầu lại hỏi tôi:
-        Khi mình thích một người thì sẽ cảm thấy như thế nào hả Linh?
Giật mình. Tôi rút hai tay từ hai túi áo của cậu ấy ra. Lạnh quá.
-        Tớ không… biết. Tớ đã từng như thế nhưng từ lâu lắm rồi, không nhớ. – Tôi nói dối.
Minh im lặng. Chừng nửa phút sau, cậu ấy mới lên tiếng:
-        Ừ… Thế để lúc nào biết thì trả lời tớ nhé. Tin tưởng mỗi cậu thôi đấy.
Tôi sẽ vui nếu nghe được câu nói ấy vào một tháng trước đây. Nhưng giờ thì không thể vui nổi. Tôi biết Minh muốn nói đến ai. Còn ai khác ngoài Thu, cô bạn rapper có style flow giống Minh đó.
Một chút tĩnh lặng
Chiều cuối thu. Gió mang những chiếc lá xoay xoay trong gió như những chiếc chong chóng mải miết bay. Vô định như tôi bây giờ. Thu gần đi. Mùa thu đi mang theo ráng chiều nhuộm đỏ. Đường vàng, con phố tôi về buồn tênh. Cơn gió lạ làm tôi chậm lại một chút.
-        Thôi đi, để tớ yên. Tớ ghét. Tớ không có cảm hứng để nghe cậu nói về cái thể loại khô khan đấy của cậu, của group cậu. Và cả bạn Thu gì đấy nữa.
Tôi đã gắt lên như thế với Minh, rồi bỏ về mặc cậu đứng ở đó. Buồn - tất nhiên – và cả một chút hối hận.
Tôi đã suy nghĩ thật nhiều. Về tôi, về Minh, về Thu nữa. Chẳng phải tôi đã từng cùng với cậu chàng lớp bên bàn luận say mê về No promise đấy sao, và lúc đó thì tôi đâu để ý gì đến Minh. Còn tình cảm Minh dành cho Thu – cũng giống như tôi đối với Minh thôi mà. Tôi lấy quyền gì để gắt lên như thế với Minh đây?
Tôi lên mạng và tìm hiểu về cuộc thi Minh tham gia. Hôm nay thi nhưng tôi không biết gì về địa điểm cả. Google, rất nhanh chóng, tôi có ngay thông tin cần tìm.
Tôi đến nơi khi cuộc thi đã tổ chức được khá lâu. Choáng ngợp trước ánh đèn chói loá, tiếng nhạc xập xình, tôi không được khoẻ khi ở trong những không gian như thế này. Bỗng một cánh tay giữ cho tôi đứng được vững hơn.
-        Tớ biết mà, tớ biết cậu sẽ đến mà. – Minh xuất hiện. Quen thuộc lạ kì.
-        Minh đợi cậu mãi đấy. Cậu ấy nói với hội bạn rằng nếu thấy một cô gái tóc xoã, đeo kính, mặc váy hoa “lạc loài” thì phone ngay cho cậu ấy. – Thu đứng bên cạnh, cười toe.
Tôi cười. Vui thật sự. Bên cạnh tôi có hai người bạn dễ thương đến thế cơ mà.
Hơn cả yêu thương
Cuộc thi kết thúc. Phần thi của Minh và Thu đạt giải tài năng chung cuộc. Minh đề nghị cả hội chuyển sang ngày khác để tổ chức party ăn mừng, còn bây giờ cậu ấy phải về vì có một số việc bận.
-        Cậu bận gì thế?
-        Hè, đèo cậu về chứ sao. Hơn 11h đêm rồi, không về để các cụ la cho à. – Minh quay đầu lại cười.
-        Tớ tự về được mà.
-        Nhưng tớ đèo mất rồi, hehe.
Tôi im lặng. Biết nói gì đây? Ngồi sau xe Minh, ngay lúc này, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy thật chặt.
-        Tớ biết rồi Minh ạ. Khi thích một người, bạn sẽ luôn nghĩ về người ấy khi bạn nghe một bản ballad nhẹ nhàng. Còn với cậu, có lẽ là nhớ về người ấy khi cậu rap một bài rap love đấy. – Tôi nói khẽ.
-        …Có lẽ thế. Nhưng với tớ cũng là khi… - Minh đưa tay cậu ấy ra đằng sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi -… tớ luôn muốn đèo người ấy, và nắm tay người ấy thật chặt.
Một chút ngạc nhiên. Tôi như nghe thấy mùi hương của đất thoang thoảng trong gió. Nồng và ấm.
0 notes
gin-sagittarius · 8 years
Photo
Tumblr media
Đi ngoài đường thấy người già, con lại cố ngoái đầu lại nhìn. Con cứ nghĩ đến ông bà ở nhà. Ở với ông bà từ khi sinh ra, con dứt sao nổi. Hôm trước con gặp 1 cụ già ở công viên cũng bị parkinson giống bà đó bà, ông ngồi đó tay ông run cầm cập. Ở nhà, bà chỉ cần uống chậm thuốc thôi là đủ mệt rồi, tay chân không vững nữa. Con nhìn ông mãi rồi chạy đến chỗ ông, con sợ ông không mang thuốc, mà ông lại chỉ ngồi có một mình. Nhưng con hỏi ông rồi ^^ nhà ông gần đó bà ạ, ông bảo bác sĩ dặn ông tập đi cho vững, thuốc ông cũng hạn chế uống cho đỡ phụ thuộc. Ông còn khoẻ hơn bà nhiều... Gần 2 tháng xa con mới về thăm bà, về thấy thuốc bà uống đã tăng liều gấp rưỡi...
Con nghe họ nói mai gió lại về. Gió lạnh đó bà. Vậy là chân bà lại đau, lưng bà lại đau, đầu bà lại đau, đêm đêm bà lại nửa tỉnh nửa mơ không lành giấc... Đông ơi Đông đừng lạnh nữa cho giấc ngủ bà được vẹn tròn.
0 notes
gin-sagittarius · 10 years
Text
Thì ra đã có lúc cuộc đời đá cho mình 1 cú đau như vậy!
Trong cuộc đời sẽ có 1 vài khoảng thời gian dài bạn rảnh rỗi tới mức, tưởng chừng như phần nhiều cuộc sống của bạn đã bị chết vậy. Ngày ngày bạn lặp đi lặp lại các hành động, công việc nhàm chán giống nhau, bạn lết từng bước từng bước để tìm phương hướng, trong khi mọi người xung quanh hối hả với guồng quay và con đường của họ.
Một trong những bi kịch của tuổi trẻ, đó là việc bạn chẳng biết chính bản thân mình mong muốn điều gì, là khi bạn loanh quanh quá lâu để tìm được một hướng đi thích hợp. Nó không tốt đẹp như việc bạn làm sai một việc bạn thích, càng không dễ chịu như việc  bạn có quá nhiều việc bạn thích để làm. Cái bi kịch nhiều người trẻ gặp phải, và chính tôi cũng đang mắc kẹt, nó tàn ác đến mức, có thể đập chết hy vọng và sức sống của bạn bất cứ lúc nào.
Tôi nghĩ mãi về những quyết định sai lầm của mình trước đây,rồi nghĩ về tôi ở hiện tại, và nghĩ về tôi ở tương lai. Nó đúng như kiểu 1 chuỗi nhân quả, 1 loạt domino đổ xuống theo 1 kế hoạch đã sắp đặt, kể từ cái quyết định sai lầm của tôi. Tôi đã bỏ lỡ điều gì nhỉ? Đếm không thể hết. Tôi tưởng tượng về việc làm những công việc tôi liên quan đến ngành tôi đang theo học hiện tại.Tôi muốn xuống mộ ngay lập tức. Và tôi nghĩ về mình như một kẻ thất bại nhất trong 7 tỉ người trên cái hành tinh này. Một kẻ bại đúng nghĩa với đủ các quyết định sai lầm, với các trì hoãn, với các kiểu lừa dối cả chính bản thân. Tôi thất bại cả về hành động lẫn cảm xúc.
Tôi nghĩ về những kế hoạch những dự định tôi vẽ ra cho mình từ năm 9 tuổi. Tôi nghĩ về tôi bây giờ. Như thế nào nhỉ. Bạn hãy tưởng tượng về việc bạn muốn đi du lịch Sài Gòn, nhưng bạn đang loanh quanh ở đâu đó và sau đó đi thẳng lên Lào Cai, hoặc là rẽ sang tận Lào chẳng hạn :)))
Ai đó nói với tôi: "Chúng ta chỉ thực sự làm được nhiều hơn những gì mình muốn. Nếu biến mong muốn trở thành quyết tâm. Và mơ mộng là động lực."  Còn tôi thì bi kịch đến mức chả biết điều mình mong muốn là gì. Như thể môt người bị cận lại còn đeo thêm kính râm và đi trong 1 buổi tối đầy mưa vậy :))
"Nếu em không biết mình thực sự đam mê gì, thì hãy làm thật nhiều thứ khác nhau, rồi cuối cùng cũng sẽ tìm ra thôi"  - Lời khuyên đáng giá nhất tôi từng nhận được.Nhưng em xin lỗi, em vẫn còn dậm chân tại chỗ kể từ khi anh khuyên em như thế.
Nhiều lúc tôi mong chờ có 1 ai đó đến và khai sáng cho tôi, kiểu như một người nào đó đến và làm cho cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn, về tư tưởng. Tất nhiên chỉ là mong chờ thôi, vì tuy non dại, nhưng tôi đủ hiểu rằng,hơn ai hết, chính chúng ta biết rõ, hiểu kĩ những gì là quan trọng nhất với mình. Chúng ta, chứ không phải ai khác ngoài kia.
Tôi sắp tròn 20 tuổi rồi, và tôi sẽ phải như thế nào đó để sau này 10, 20 năm nữa nhìn lại, tôi sẽ chỉ cười khẩy 1 cái "Thì ra đã có lúc cuộc đời đã cho mình 1 cú đau như vậy à".
Khó thật, bóng tối vẫn còn phía trước, tôi vẫn chưa biết làm cách nào để vượt qua. Nhưng kệ, cứ bước đi vậy, va vào đâu thì tránh đó, u đầu mẻ trán cũng còn hơn là ngồi im chờ chết. Cứ lạc quan như vậy đi :))))))
2 notes · View notes
gin-sagittarius · 10 years
Text
Rồi sẽ có 1 ngày gió lạnh, em không còn nhớ anh
Hà Nội lạnh. Một mình trong phòng tối. Một bản nhạc buồn. Cộng tất tần tật các thứ đấy lại với nhau, em được 1 thứ tên là NHỚ ANH.
Lạnh chắc là thứ khơi nguồn cảm xúc, kiểu như Lạnh và Cảm xúc, chúng nó cộng hưởng lại với nhau thì có thể khiến cho em tuôn ra một tràng câu từ - dù Văn là một trong những môn em ghét và dốt tệ dốt hại. Kí ức trong em, anh chả gắn bó gì với Lạnh. Nhưng phòng tối và nhạc buồn thì có.  Có vẻ chả liên quan lắm :)). Và hiện tại thì đầu óc em hơi trống rỗng để có thể minh mẫn tìm ra các từ ngữ thích hợp để diễn đạt tâm trạng hiện giờ  sao cho nó thật liên quan. Có lẽ gió lạnh chiều nay cuốn em đi xa với thực tại rồi :))  Và gió đưa em về miền nhớ anh.
Chiều nay học xong, tâm trạng + thời tiết + có người đi cùng. Ba thứ cộng hưởng lại làm em dở chứng muốn đi mua thêm thứ gì đó liên quan đến TÌNH YÊU CHUNG giữa 2 chúng ta – đối với em, nó là cái kết nối hiện tại giữa em và anh -  dù em đã có vô vàn những thứ đấy ở nhà :))
Đang trong tuần lễ sách quốc tế. Em cũng học đòi, lấy 1 quyển sách gần nhất và giở trang 52, dòng thứ 5.  “Tôi đã chờ đợi quá lâu”.  Thượng đế troll em. Nhân loại chọc tức em. Nhân Mã khó đoán mà anh, sao em lại bị bóc trần cả lòng dạ ruột gan ra thế???  Dù em có bao biện như thế nào, thì sự thật vẫn đạp thẳng vào mặt em, tất nhiên, em chả thể nào tránh được. Nhưng rồi em suy nghĩ. Liệu có phải em chờ đợi hay không? Em để cho việc nhớ anh mỗi ngày trở thành một thói quen. Em chợt phát hiện ra là em không chờ đợi anh, bởi lẽ, em biết cái kết có hậu sẽ không bao giờ xuất hiện giữa mối quan hệ của chúng ta. Vì vậy em cứ nhớ anh trong vô vọng vậy thôi. Em ngớ ngẩn, à không, “ngu ngốc” mới là từ phù hợp với em.
Em cứ muốn quên anh, rồi lại không muốn, rồi lại muốn, và rồi lại không.  Em cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn do em tự tạo ra.  Em như con dở hơi ý mà. Mà sự thật là, nếu em có muốn quên anh, thì em cũng chả đời nào làm được đâu :))
Anh hiện giờ như thế nào? Đang làm gì? Sống ra sao?  Có còn trong anh chút kí ức nào liên quan đến em không?  Em bắt đầu dùng từ YÊU cho thứ tình cảm em dành cho anh -  thứ tình cảm kỳ lạ. Vì nếu không phải yêu, thì tại sao nó dai dẳng và ám ảnh đến thế? 
Cái cảm giác nhớ anh, với em nó thật đẹp, nhưng cũng khó chịu lắm. Nó khiến em chả thể yêu một ai khác được. Nói đến đây là em lại muốn quên anh rồi :D …
Rồi 1 ngày em sẽ quên anh thôi, biết đâu mai em sẽ gặp tiếng sét ái tình với 1 anh chàng nào đấy :)) Hoặc  có 1 ai đó dở hơi tỏ tình với em, và em sẽ không băn khoăn thắc mắc, nhận lời ngay thì sao =))  Rồi em sẽ quên anh thôi :)
À mà đêm qua em lại mơ thấy anh :)
1 note · View note
gin-sagittarius · 11 years
Text
A half summer in August
Tháng 7 đã trôi qua được 3 ngày.
Mới hôm nào vừa viết cái note tên Summer in June, giờ đây đã Summer in August. Vận tốc của thời gian là gì? 1s/s, 1h/h… sao? Nếu vậy thì thời gian của tôi chắc phải gấp đôi, gấp 3 thế. Thời gian trôi nhanh, vừa dừng chân nghỉ lại, thoáng chốc đã phải rời xa nơi yêu thương, xoay tiếp theo guồng quay bận rộn. Cái cảm giác vừa muốn níu giữ khoảng thời gian ít ỏi, lại vừa muốn nó trôi qua thật nhanh, cái cảm giác xung đột dữ dội, khao khát đối lập khao khát, chọn 1 trong 2, niềm vui đi liền nỗi buồn, thực sự khó chịu… Vừa muốn ở lại, thêm đươc vài phút giây ngắn ngủi bên những tình yêu, bên những máu thịt. Nhưng lại cũng muốn đi thật xa, muốn rời bỏ để ánh mắt không phải chạm đến, cái đầu không phải suy nghĩ, không phải buồn nhiều, muốn đi thật xa để cái guồng quay vội vã có thể cuốn bản thân đi, để khoảng thời gian phải suy nghĩ được rút ngắn lại, chỉ còn suy nghĩ về đêm, vài phút ngắn ngủi trước khi đi ngủ. Hoặc, chỉ vài đêm thức trắng…
Cuộc đời 18 năm qua của tôi nhiều chuyện buồn. Hoặc là toàn chuyện buồn. Có chăng những chuyện vui, thì chỉ là vài niềm vui vụn vặt nhỏ bé không bền vững, tồn tại trong khoảnh khắc. Mẹ bảo ngày nhỏ tôi dù hơi nghịch nhưng ngoan, cười nhiều lắm, nên tôi tưởng rằng lúc đó tôi hạnh phúc. Đấy là ngày trước thôi, cách đây nhiều năm rồi, tôi mới nghĩ như thế. Nhưng thời gian làm con người ta trưởng thành, ít nhất là từng chút một trong suy nghĩ. Nên giờ đây tôi biết, ngày nhỏ tôi cười nhiều, chẳng qua đơn giản là vì lúc đó tôi chả biết gì, chẳng hiểu gì. Cũng đúng thôi, lúc nhỏ thì ai chả thế, vô lo vô nghĩ, chỉ cần ăn uống ngoan ngoãn, thỉnh thoảng nghịch ngợm một chút, cười đùa cả ngày. Có chăng những lúc khóc lóc buồn bực, là do mẹ đánh :)) Vậy nên đa số con người ta luôn muốn trở về thời thơ ấu.
Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Tôi muốn trở về những ngày tôi chẳng biết gì, được bên mẹ bên ông bà, lớn hơn 1 chút thì thêm cả em trai. Những ngày tôi dù suốt ngày bị thầy giáo dạy lớp 5 đánh vì lười học mải chơi, nhưng lại được bên vài người bạn tuyệt vời, trong đó có 1 người đặc biệt mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên… Nhưng trong con người tôi lại là cả một tổ hợp mâu thuẫn, xung khắc. Tôi muốn như thế, nhưng tôi lại cũng muốn mình được lớn lên, muốn mình như hiện tại. Vì chỉ có lớn lên, thì tôi mới biết từ trước đến nay xung quanh tôi có những chuyện gì tồn tại, từ trước đến nay những người mà tôi luôn yêu thương kính trọng, những người đi qua đời tôi thề nọ hứa kia, luôn miệng bảo yêu tôi thích tôi, rốt cuộc là như thế nào, để rồi như loài nhím, loài xương rồng phải thay đổi để thích nghi với tự nhiên để bảo vệ chính bản thân chúng, tôi cũng như thế, tôi phải thay đổi cách sống, thay đổi suy nghĩ, để rồi có con người tôi như bây giờ. Cứng cáp. Vô tâm. Gai góc.
Tháng 8 đã đến được 3 ngày. Tháng 8 của Sư Tử. Tháng 8 có một ngày là sinh nhật của một người mà tôi có một mối quan hệ với người đó, nhưng lại chẳng biết gọi tên nó là gì -người đem niềm cảm xúc đặc biệt là Pháp đặt trong tôi….
Hình xăm trên cơ thể thì dễ xóa thôi. Nhưng hình trong trong trái tim thì xóa bằng cách nào đây…? Tôi google, tôi loay hoay bao nhiêu năm qua vẫn không biết…
Hơn 10 ngày nữa nhé, tớ sẽ chúc mừng sinh nhật cậu :)
0 notes