Tumgik
#Cướp giật cô hồn
banmaihong · 9 months
Text
Cướp giật mâm cúng cô hồn - mê tín và quái dị!
Ảnh: Tuổi Trẻ Trằn trọc mãi đã quá nửa đêm, hắn vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ tại nỗi nhớ Mẹ Cha tràn ngập trong lòng những ngày này. Hắn là một người con có hiếu trong một gia đình có 4 anh chị em mà chỉ có hắn là con trai.  Cha mẹ hắn lúc mới lấy nhau rất nghèo, tự lập thân. Tuy Cha vất vả khó nhọc và Mẹ tần tảo mua gánh bán bưng gần nửa đời người mưu sinh, nhưng cũng nuôi dạy cả 4 đứa con…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
truyenso · 7 months
Photo
Tumblr media
Cướp Lấy Hiền Thê - Chương 1: PHONG THƯ MÀU HỒNG. Bảo Tích kéo chiếc vali nhỏ màu xanh dương bước nhanh về phía tầng hội nghị của tổng bộ tập đoàn Hoàng Anh. Bước chân vội vã, trên trán cô đang lấm tấm một lớp mồ hôi. Vì vội vàng, cô va phải một người đang đi ngược lại. Bước chân trượt ngã. -AA...aa...a .. Những tưởng là đã ăn hành dưới sàn nhà, nhưng không, cả người cô được một người đàn ông ôm trọn. Vì xấu hổ, cô luống cuống đứng thẳng dậy, chưa kịp mở lời xin lỗi thì đối diện một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt hở hang chỉ thẳng mặt cô mà nói với người kia: -Anh không chịu gặp tôi là do cái con nhỏ xấu xí này sao? Cô ta có gì tốt hơn tôi? Bảo tích hơi bị giật mình? Cả phòng ai cũng gọi cô là công chúa. Giờ có người bảo cô là con nhỏ xấu xí đó. Có nhầm không? Chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bàn tay đặt sau gáy cô rồi một bờ môi áp lên môi cô. Rất nhanh cô đã mất đi nụ hôn đầu. Tiếng người đàn ông vọng đến tai cô: -Cô thấy đó. Cô ấy v Bạn đang đọc truyện Cướp Lấy Hiền Thê. Đọc tiếp tại: https://truyenso.net/cuop-lay-hien-the/2969476/chuong-1.html
0 notes
bengoan · 1 year
Text
1437/ XUÂN VỀ ĐÓI RÁCH VONG LINH THẦM LẶNG , BA NÉN HƯƠNG LÒNG VANG VỌNG TRỜI XANH . . .
Hai tiếng mỹ từ nghe như cứu khổ , Gọi là “ giải phóng “ hết chỗ chê bai ? Thật sự mĩa mai nô tài tế độ , Đuổi chủ khỏi nhà tiếm thổ đất đai .
Nơi phố thị khôi hài đàn cán ngố , Súng đạn lên nòng hùng hổ chăm hăm . Mặt xanh nanh vàng đoàn quân khủng bố , Thân hình khô đét coi bộ thiếu ăn …
Ai giải phóng ai chẳng ai cần biết , Nô lệ tàu phù tha thiết đống phân …? Giun dòi việt gian tranh phần hơn thiệt , Bất kể giống nòi chém giết lương dân ,
Thuở ấy nước ta hai phần tách biệt, (1954) Miền Nam Dân Việt Chủ Thuyết Tự Do . Trải dài thời gian quy mô dựng nghiệp , Vun đắp thế hệ nối tiếp cơ đồ .
Vang dội tứ phương phất cờ Nam Á , Hòn Ngọc Viễn Đông xưng bá một thời . Thật là đắng cay con người xảo trá , Phản bội Đồng Minh , mặc cả ma trơi …
Ba mươi tháng tư thất thời mất nước ,(30/4/1975) Nào có đâu ngờ bạc phước Quốc Gia …!…? Thêm nửa ( 1/2 ) Quê Hương quần ma ăn cướp. Bắt cả triệu người chẳng được buông tha .
Màn trời chiếu đất cửa nhà lấy sạch , Mang danh “ giải phóng “ cục gạch cũng bòn . Cơ cực chao ơi cô hồn lạc phách , Sống đặng mấy hồi hống hách vô nhân ?
Bầy con lúc nhúc phơi trần ánh sáng , Lung linh bầu trời tản mạn vần mây . Cha mẹ thủ tiêu do bầy ác đảng , Mối hận thù quyết thanh toán mai đây .
Phồn Hoa phát triển nay đà trơ trụi , Anh Hùng Dân Tộc ngục tối đoạ đày . Sài Gòn Thủ Đô bu dày nón cối, Với những ngôn từ giả dối quá hay …?
Dân khinh bỉ cốt cầy ăn thịt chó , Nghe ngao ngán chính nó “ Dân Bắc Kỳ .” Nhục quá chưa ai còn chi gắn bó , Nói năng tục tằn thịnh nộ quyền uy …
Tôi đòi cúi lòn man di mọi rợ , Lạy lục cận bình nịnh bợ bưng bô . Bán nước buôn dân cuồng nô pắc bó . Cắt đất Tổ Tiên nhượng bộ tội đồ…
Miền Nam vất súng cọng hồ xâm chiếm , Sĩ Quan giam cầm tuỳ tiện dã man . Hàng hàng lớp lớp côn an sai khiến , Khác gì quân nguyên tặc khuyển hung tàn …
Liều chết vượt biên băng ngàn sóng biển , Thuyền ra khơi chứng kiến cảnh muôn trùng . Bỏ lại vợ con hãi hùng nguy biến , Trông ngóng ngày về ước nguyện tình chung .
Bên bờ đại dương hình dung bến cập , Quê Cha giày xéo cướp giật sát sanh . Chủ đích đảng cai , thì hành lệnh mật , Xối xả vô Nam trấn lột tung hoành …
Thôi rồi một thời chịu đành ức hiếp Bởi đồ chăn trâu oan nghiệt cơ cầu . Đầu óc tối tăm chư hầu số kiếp , Hoàng lương giấc mộng biền biệt bóng câu…
Tha phương cách xứ ân sâu nghĩa nặng , Đồng bào căm hờn chuột nhặng hôi tanh . Xuân về đói rách vong linh thầm lặng , Ba nén hương lòng vang vọng trời xanh …
Mùa Xuân Qúy Mão Năm 2023
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 20 tháng 01 năm 2023 . ( Tức Ngày 29 Tết Âm Lịch Quý Mão )
Tumblr media
0 notes
thiendoanng · 1 year
Text
1437/ XUÂN VỀ ĐÓI RÁCH VONG LINH THẦM LẶNG , BA NÉN HƯƠNG LÒNG VANG VỌNG TRỜI XANH . . .
Hai tiếng mỹ từ nghe như cứu khổ , Gọi là “ giải phóng “ hết chỗ chê bai ? Thật sự mĩa mai nô tài tế độ , Đuổi chủ khỏi nhà tiếm thổ đất đai .
Nơi phố thị khôi hài đàn cán ngố , Súng đạn lên nòng hùng hổ chăm hăm . Mặt xanh nanh vàng đoàn quân khủng bố , Thân hình khô đét coi bộ thiếu ăn …
Ai giải phóng ai chẳng ai cần biết , Nô lệ tàu phù tha thiết đống phân …? Giun dòi việt gian tranh phần hơn thiệt , Bất kể giống nòi chém giết lương dân ,
Thuở ấy nước ta hai phần tách biệt, (1954) Miền Nam Dân Việt Chủ Thuyết Tự Do . Trải dài thời gian quy mô dựng nghiệp , Vun đắp thế hệ nối tiếp cơ đồ .
Vang dội tứ phương phất cờ Nam Á , Hòn Ngọc Viễn Đông xưng bá một thời . Thật là đắng cay con người xảo trá , Phản bội Đồng Minh , mặc cả ma trơi …
Ba mươi tháng tư thất thời mất nước ,(30/4/1975) Nào có đâu ngờ bạc phước Quốc Gia …!…? Thêm nửa ( 1/2 ) Quê Hương quần ma ăn cướp. Bắt cả triệu người chẳng được buông tha .
Màn trời chiếu đất cửa nhà lấy sạch , Mang danh “ giải phóng “ cục gạch cũng bòn . Cơ cực chao ơi cô hồn lạc phách , Sống đặng mấy hồi hống hách vô nhân ?
Bầy con lúc nhúc phơi trần ánh sáng , Lung linh bầu trời tản mạn vần mây . Cha mẹ thủ tiêu do bầy ác đảng , Mối hận thù quyết thanh toán mai đây .
Phồn Hoa phát triển nay đà trơ trụi , Anh Hùng Dân Tộc ngục tối đoạ đày . Sài Gòn Thủ Đô bu dày nón cối, Với những ngôn từ giả dối quá hay …?
Dân khinh bỉ cốt cầy ăn thịt chó , Nghe ngao ngán chính nó “ Dân Bắc Kỳ .” Nhục quá chưa ai còn chi gắn bó , Nói nâng tục tằn thịnh nộ quyền uy …
Tôi đòi cúi lòn man di mọi rợ , Lạy lục cận bình nịnh bợ bưng bô . Bán nước buôn dân cuồng nô pắc bó . Cắt đất Tổ Tiên nhượng bộ tội đồ…
Miền Nam vất súng cọng hồ xâm chiếm , Sĩ Quan giam cầm tuỳ tiện dã man . Hàng hàng lớp lớp côn an sai khiến , Khác gì quân nguyên tặc khuyển hung tàn …
Liều chết vượt biên băng ngàn sóng biển , Thuyền ra khơi chứng kiến cảnh muôn trùng . Bỏ lại vợ con hãi hùng nguy biến , Trông ngóng ngày về ước nguyện tình chung .
Bên bờ đại dương hình dung bến cập , Quê Cha giày xéo cướp giật sát sanh . Chủ đích đảng cai , thì hành lệnh mật , Xối xả vô Nam trấn lột tung hoành …
Thôi rồi một thời chịu đành ức hiếp Bởi đồ chăn trâu oan nghiệt cơ cầu . Đầu óc tối tăm chư hầu số kiếp , Hoàng lương giấc mộng biền biệt bóng câu…
Tha phương cách xứ ân sâu nghĩa nặng , Đồng bào căm hờn chuột nhặng hôi tanh . Xuân về đói rách vong linh thầm lặng , Ba nén hương lòng vang vọng trời xanh …
Mùa Xuân Qúy Mão Năm 2023
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 20 tháng 01 năm 2023 . ( Tức Ngày 29 Tết Âm Lịch Quý Mão )
Tumblr media
0 notes
pulpficat · 6 years
Text
Hong Kong qua phim của Vương Gia Vệ
Ai đã xem qua phim của Vương Gia Vệ đều phải công nhận rằng ông luôn nhìn Hong Kong với một "tâm trạng khi yêu" để tạo ra một thế giới điện ảnh mê hoặc, đầy bí ẩn.
Tumblr media
Phong cách điện ảnh của Vương Gia Vệ được thể hiện qua những góc máy, màu sắc và bố cục cảnh quay. Từ những gam màu nóng rực rỡ của tình yêu đan xen bên cạnh những gam màu lạnh của nỗi cô đơn khôn xiết, từ những ánh đèn trên đường phố nhập nhoạng đến những khu chung cư cũ kỹ rêu phong, không chỉ đơn thuần là một phương tiện để Vương Gia Vệ kể lại những câu chuyện tình, mà còn gửi gắm nỗi lòng của đạo diễn "yêu Hong Kong một triệu năm".
A Phi chính truyện, một trong những bộ phim đầu tiên của ông, là một bi kịch về những người trẻ tuổi mất phương hướng ở thập niên 1960. Hong Kong trong phim hiện lên u tối và buồn bã, với những căn phòng trống trải, những tòa nhà xập xệ tương phản với ánh sáng đô thị lung linh rọi vào vũng nước tù đọng trong những ngõ hẹp, nơi những người có tình với nhau lại đi lướt qua nhưng không hề chạm vào nhau, những bốt điện thoại tróc sơn nơi góc phố cứ reo vang mãi không có người nhấc máy. Hong Kong và tuổi trẻ của những con người ấy như một giấc mộng mơ hồ, rất gần mà cũng rất xa, cứ man mác khôn nguôi thổn thức trong trái tim khán giả.
Tumblr media
Trong Trùng Khánh sâm lâm, bộ phim mang tính đột phá và đưa tên tuổi Vương Gia Vệ lên tầm quốc tế, ông đã chắt lọc những vẻ đẹp tinh túy của Hong Kong chỉ 3 năm trước khi thành phố này không còn là một thuộc địa của Anh và tái nhập Trung Quốc đại lục. Trong một bữa tiệc giao thừa năm 1993, một vụ giẫm đạp đã xảy ra khiến 21 người (chủ yếu là thanh thiếu niên) thiệt mạng ở khu Lan Quế Phường, một trong những bối cảnh chính của Trùng Khánh sâm lâm. Năm 1994, Thống đốc Chris Patten đã đưa ra một số cải cách chính trị nhắm đến thế hệ trẻ, ví dụ như hạ tuổi bầu cử xuống còn 18, trong buổi hoàng hôn của thời kỳ Hong Kong thuộc địa. Giữa những biến động của thời đại, Hong Kong trong Trùng Khánh sâm lâm bùng nổ với những âm thanh chói tai và những màu sắc rực rỡ chói lòa đến nhức mắt. Giống như một tấm ảnh polaroid, Trùng Khánh sâm lâm đã chụp được Hong Kong trong một khoảnh khắc điên rồ và lãng mạn. Là bộ phim đã bắt được linh hồn thành phố, hay thành phố vốn đẹp như phim?
Tumblr media Tumblr media
Gần 30 năm sau ngày phim ra mắt, Hong Kong đã "trải qua một cuộc bể dâu", chung cư Trùng Khánh Đại Hạ dù đã trải qua nhiều cải tạo nhưng vẫn giữ nguyên vẹn dáng hình năm ấy. Đây là một trung tâm thương mại ở Tiêm Sa Chủy, một quận phía Bắc đảo Hong Kong, là một trong những tòa nhà nổi tiếng đậm chất Hong Kong và cũng là nơi nhiều tệ nạn nhất của quận. Vương Gia Vệ mô tả tòa nhà đông đúc và đầy nguy hiểm này là "dễ dàng bắt lửa", và vẻ đẹp đầy hỗn loạn của nó không hề thay đổi từ khi nó xuất hiện trong Trùng Khánh sâm lâm. Hiện nay, những người hâm mộ phim có thể thuê phòng nghỉ tại đây qua Airbnb một cách dễ dàng, và tòa nhà vẫn tiếp tục mang "tai tiếng" vì đã xảy ra nhiều vụ cướp giật và lừa đảo du khách.
Quán ăn đêm Midnight Express trong phim thì không còn nữa, thay vào đó là một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Một điểm đến khác là hệ thống thang cuốn tại Hong Kong, gồm 18 thang và 3 đường chạy, chuyên chở hàng nghìn người mỗi ngày. Hong Kong có nhiều đồi dốc nên hệ thống thang cuốn ngoài trời này đã được xây dựng vào năm 1993 nhằm phục vụ du khách tham quan và những người đi làm hàng ngày như một phương án giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông trong thành phố. Thang cuốn sẽ đi xuống từ 12h đêm đến 10h30 sáng và đi lên cho tới nửa đêm ngày hôm sau, qua 14 tuyến đường, từ phố Conduit ở phía tây cho tới đường Queens ở phía đông. Thang cuốn này đã xuất hiện trong nhiều bộ phim của Vương Gia Vệ.
Tumblr media
Hong Kong về đêm hiện lên đầy lung linh nhưng cũng nhuốm màu cay đắng trong Đọa lạc thiên sứ, với những cảnh quay phần lớn chỉ được thực hiện ở khu Tiêm Sa Chủy, nơi Vương Gia Vệ đã sống từ nhỏ. Không phải là một Hong Kong cổ điển dịu dàng, không phải là một Hong Kong rực rỡ ánh đèn neon, Hong Kong của Đọa lạc thiên sứ chỉ là những quán ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi, quầy rượu rẻ tiền quyện khói thuốc... mà đến giờ, sau hơn hai thập niên đã qua đi, nhiều người Hong Kong mới thực sự thấy những hoài niệm về thời kỳ đó quý giá đến nhường nào.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Tâm trạng khi yêu là bộ phim tình cảm lãng mạn được công chiếu năm 2000, lấy bối cảnh Hong Kong những năm 1960, và được công nhận rộng rãi là tác phẩm đặc sắc nhất của Vương Gia Vệ. Thời điểm kết thúc phim là năm 1966, một khoảnh khắc rơi lệ đánh dấu sự mở đầu của Cách mạng Văn hóa Trung Quốc và một năm trước khi nổ ra các cuộc bạo loạn Hong Kong. Cảnh cuối cùng trong phim là Châu Mộ Văn thì thầm những bí mật của mình vào hốc cây, nhớ về những năm tháng đã mất. Đây không chỉ là đoạn kết dở dang của một mối tình, mà còn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên và bình minh của một tương lai vô định, như số phận của Hong Kong.
Tumblr media
Để tái hiện chính xác đường phố Hong Kong những năm 1960, Vương Gia Vệ và nhà quay phim Christopher Doyle đã quay phần lớn bộ phim ở Bangkok. Mặc dù vậy, cảnh hai nhân vật chính (Châu Mộ Văn và Tô Lệ Trân) cùng nhau ăn tối được quay tại nhà hàng Goldfinch, một quán ăn theo phong cách phương Tây cổ điển ở vịnh Causeway. Goldfinch, mở cửa vào năm 1962, được coi là một quán ăn mang tính biểu tượng của địa phương với nội thất thiếu sáng, những tấm gương ám khói và hàng ghế da đặc trưng. Sau khi xuất hiện trong hai bộ phim của Vương Gia Vệ, Tâm trạng khi yêu và 2046, Goldfinch đã nổi tiếng ở tầm quốc tế. Tuy nhiên, nhà hàng Goldfinch cũ đã đóng cửa vào năm 2018 sau hơn nửa thế kỷ hoạt động. Một nhà hàng Goldfinch mới được mở ra tại Kyoto Plaza trên đường Lockhart, nhưng đã không còn giữ được không khí hoài cổ lãng mạn như xưa, dù vẫn sử dụng toàn bộ nội thất cũ.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Phần tiếp theo của A Phi chính truyện và Tâm trạng khi yêu là 2046. Đây là số phòng của Châu Mộ Văn trong Tâm trạng khi yêu, cũng là bối cảnh của cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà anh đang viết. Và đối với những người Hong Kong, con số này còn có một ý nghĩa đặc biệt: đây là thời điểm kết thúc nửa thế kỷ "một quốc gia hai chế độ" theo thỏa thuận chuyển giao Hong Kong trở về Trung Quốc. 2046 mang theo nỗi khắc khoải của Vương Gia Vệ về tương lai của Hong Kong và cả một tình yêu da diết hướng về Hong Kong thời quá khứ.
Có lẽ vì thế nên Hong Kong trong 2046 gần như không sử dụng những bối cảnh thực; phần lớn các cảnh đều được thực hiện tại trường quay. Khách sạn Oriental Hotel trong phim vốn là một tòa nhà được người dân địa phương gọi là "Nhà Trắng", với những bức tường trắng trơn không trang trí, nằm ở ngã ba giữa đường Victoria và Mt. Davis. Ngôi nhà này không có tên chính thức và không được đánh số. Người dân địa phương nói rằng Nhà Trắng vốn là nơi giam giữ các tù nhân chính trị của Sở Cảnh sát dưới thời kỳ thuộc địa Anh. Hiện nay, Nhà Trắng bỏ không, thỉnh thoảng mới được sử dụng làm địa điểm quay phim. Trong Sắc, giới của đạo diễn Lý An, nơi đây được sử dụng làm ngôi nhà bí mật của Dịch tiên sinh (cũng do Lương Triều Vĩ thủ vai) ở Hong Kong. Lịch sử gắn liền với ngôi nhà cũng góp phần tạo không khí u tối, ngột ngạt cho những bộ phim được quay ở đây.
Tumblr media
Vẻ đẹp độc đáo của Hong Kong dường như chính là nhờ sự giao thoa giữa cổ và kim, truyền thống và hiện đại, bùng nổ qua những thời kỳ cách mạng nhưng lại ẩn giấu những hoài niệm bi thương của quá khứ. Giữa những hỗn loạn của màu sắc và âm thanh đó, như lời Cảnh sát 223 nói, tình yêu và nỗi nhớ tiếc khôn nguôi của Vương Gia Vệ dành cho Hong Kong "không bao giờ hết hạn".
1 note · View note
flying-dancing-164 · 2 years
Text
Tumblr media
Ui tầm này năm nào đó mình cũng đi Paris nè. Xong kể là bữa đó mình lang thang đồi Monmartre có một mình xong hum sau mới biết tối đó có biểu tình hay khủng bố ji ji á. Mà hên ghê hok bị sao. Xong bữa qua Ph mập đi Monmartre về rùi cảm thán: Trời hok hiểu sao em bạo vậy luôn. Tối vậy mà lang thang một mình ở đó. May hok có bị cướp giật ji á. Paris nhộm nhoạm lắm lun. Đi tới đâu chị gái anh cũng chỉ: Nè, coi chừng mấy ng kia…blah blah
Mình trêu là: Nhìn em nó thấy nghèo rùi khỏi cướp 🤣🤣🤣
- Thiệt. Hà quê quá đi. Bữa nào mua cho mấy cái túi Eo Vì vs Chà Neo đắp lên ng cho bớt quê nè.
- Thôi anh khỏi. Em đâu đam mê mấy cái túi đồ hiệu này nọ. Có mỗi bữa rùi em nhìn đôi bông tai thấy mê ghê. Xong em mới bít là nó của Chanel 🤣🤣🤣
- Bông tai kiểu ji á?
- Ah kiểu bông hoa thui.
Ban đầu mình nghĩ kiểu “Uh thì Chanel, chắc cùng lắm cũng trăm EUR chứ ji?”. Xong tới lúc mình search rùi nhìn giá tí ngã ghế 🤣🤣🤣 Cũng phải 4-6 tháng lương của Ph mập. Ph nhìn giá xong cái kêu truyền thái y liền. Haha. Công nhận mắt nhìn đồ của tui đỉnh ghê. Ưng cái nào là hẳn cái đó phải siêu đắt haha. Cùng collection đó, cùng là bông hoa đó nhg phải ưng đôi đắt nhất collection mới chịu. Cái Ph mập kêu, chỉ cần em thik thì anh anh đều sẽ mua cho em hết.
Mình kêu lol, trc h mình đều hok dùng hàng hiệu vì mình cho rằng nó là xa xỉ phẩm. Cái nào mình mua thì là do mình thấy đẹp và thực sự thik thui chứ hok phải vì mình thik cảm giác đc dùng đồ hiệu hay khoe mẽ ji hết. Cả đôi bông tai kia cũng vậy. Mình thấy hok cần thiết phải có. Chỉ là mình thấy nó đẹp thôi. Chứ h Ph mà nói anh có tiền và anh mua cho em thì cũng hok muốn Ph chi ra mười mấy nghìn EUR cho một đôi bông tai như vậy. Mà Ph kiu: Ừa, thứ ji cũng vậy, chỉ cần em thik là anh sẽ tặng em thui. Hok hứa là sẽ tặng ngay nhg từ từ anh sẽ tặng.
Ai chứ, Ph mập nói câu kia là tui tin lắm lun. Tại hồi lâu có kể chuyện ex cho mình nghe nên mình bít á. Trừ mấy cái hứa hẹn bên nhau lâu dài hok làm đc chứ mấy thứ khác đều làm cho ex hết cả. Trời bởi, nhiều khi tui thấy ông này hiền vl, dễ bị gái đào mỏ lắm lun. Có bữa tui đưa bàn tay ngửa ra trc mặt ổng ý kiểu “Tay đâu, tay đâu? Nắm tay tui đi” vậy mà thấy ông rút ví ra đặt vào tay tui 🤣🤣🤣 Má!
Nên ổng cũng toàn trêu: Uh, Hà giữ anh cho chặt chứ đừng để anh rơi vào tay mấy em như AP (đứa bạn cái ji cũng phải chanh sả của mình) thì đời anh tàn lun á Hà. (Lol)
Một đợt có nói chuyện về đề tài quản lý tài chính sau khi kết hôn, rùi bữa đó 2 đứa xem TV lại thấy có chương trình lquan đến topic đó, vậy là Ph kêu: Đó, nói rùi á, sau này cho em giữ tiền của anh á. Trừ mấy khoản ăn sáng, tiền xăng, một khoản đầu tư ra là của em hết á. Muốn tiêu ji thì tiêu. Lâu lâu tui vào tui check bank acc mà thấy bay sạch tiền thì cô liệu hồn.
- Yên tâm, tiêu ji thì tiêu. Em sẽ vẫn để lại tiền đủ để sống 2 tháng tiếp theo là đc chứ ji?
- Ji? Ji mà 2 tháng? Bank acc mà chỉ đủ sống 2 tháng là cả nhà ăn cám đó em. Ít nhất phải đủ để cả nhà dù có thất nghiệp cũng sống đc 6 tháng nha!!!!
Trời má, tôi chỉ biết nhe răng cười hihi dù trc đó tôi chỉ nói đùa vậy thui mờ. Nhg ji chứ quản lý tài chính thì tôi nhận là mình thua á. Mới gần đây tôi mới tìm hiểu về topic này hoy chứ đâu có đọc nhiều sách tài chính vs đầu tư như ai kia. Hmmm. Sang năm mới tôi hứa vs mình sẽ track và quản lý tài chính nghiêm túc hơn để vượt lên khỏi cái nghèo này, hihu.
3 notes · View notes
itsblumingtime · 3 years
Text
Tumblr media
[𝙊𝙣𝙚𝙨𝙝𝙤𝙩] :𝙧𝙚
Touka nhắm chặt đôi mắt, ngăn dòng lệ đang trào khỏi khóe mi.
Hôm nay trời mang màu xanh thiên thanh,
Còn tâm hồn cô đè nén một nỗi trĩu nặng.
Yomo cùng Touka rời khỏi nơi đã từng là Anteiku, chốn dành cho những kẻ lạc lối. Kể từ ngày cuộc truy quét Anteiku diễn ra, Yomo không nói một lời. Sự im lặng đó trông thật lạnh lùng, thật bạc bẽo nhưng Touka, hơn ai hết hiểu rằng trái tim anh đã vụn vỡ. Cả hai đều mất đi mảnh đất bình yên dành cho mình, đều mất ngôi nhà đã nâng niu mình suốt bao năm.
Ghoul không phải con người. Trong từ điển của Ghoul không có khái niệm của hai tiếng "tự do". Cuộc đời Ghoul là một vòng luẩn quẩn của đi săn , bị săn và tồn tại. Touka chính là nạn nhân của cái quy luật vận hành khắc nghiệt đó. Cô chớm nghĩ về những tháng ngày chui lủi như lũ chuột hoang của mình và Ayato. Máu, tiếng van xin, tiếng gào khóc đến lạc giọng...nghe thật ghê tởm đúng không. Đến nay, những ám ảnh đó vẫn đôi lúc khiến dây thần kinh của cô căng như dây đàn trong mỗi giấc mộng ướt nhẹp và tanh nồng mùi máu. Quay cuồng trong những trận chiến chém giết và tranh giành con mồi, chạy trốn khỏi chiếc mũi thính của kẻ thù và những lưỡi quinque sắc bén của đám Bồ câu. Tự đặt mình đứng giữa ranh giới của sống và chết sẽ khiến phần trăm sinh tồn của hai chị em lên cao hơn. Đó là cách cô và Ayato tồn tại khi còn là những đứa trẻ. Nhưng sau tất cả... cô muốn sống. Đúng vậy, không phải tồn tại mà là sống. Touka cũng đã từng được "sống" thật hạnh phúc và yên bình với cha, với Ayato, với những người hàng xóm . Dù cho họ đã phản bội gia đình cô, cướp đi nhà của ba cha con, cướp đi chốn thanh bình đã mang lại cho cô cảm giác là một con người nhưng cô không thể nào ngăn mình muốn hòa nhập vào thế giới đó lần nữa. Và Anteiku đã đưa cô trở về với giấc mộng cô hằng ao ước. Cô được đi học, được làm việc ở quán café – nơi mọi người cùng nhau sum họp. Ở thế giới loài người, cô được gặp những vị khách thật đáng yêu, nhưng cũng không kém những khách hàng khó chịu khiến cô phát cáu. Cô được nếm trải sự yêu thương của một người cha ấm áp từ ngài quản lí Yoshimura. Được quen biết với những người bạn mới như Koma, như Irimi, như Hinami đáng yêu hay như Nishiki đầu đất. Và ở đây, Touka cũng đã gặp được những người khiến trái tim cô trở nên mềm mại như Yoriko và ...như đồ ngốc Kaneki . Quá khứ càng đẹp, hiện thực càng tàn khốc. Mọi thứ lướt nhanh như tro bụi, không một khoảnh khắc nào mủi lòng dừng lại để Touka nắm giữ.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày Anteiku sụp đổ, Touka mất hai tháng để có thể ăn uống như bình thường và mất hầu hết mọi đêm để thao thức. Những ngày đầu tiên, cô gần như không ngủ. Đôi mắt lúc nào cũng sưng đỏ. Khuôn mặt thì nhếch nhác, mệt mỏi. Mỗi lần thấy cô, Yomo chỉ liếc nhìn và thở dài. Nhưng Touka không quan tâm vì cô vẫn đang mải mê trong cái vỏ bi thương của mình. Cô liên tục tự dằn vặt mình bằng những câu " Nếu như..."
Nếu như ngày đó cô không nóng nảy và bất cẩn đi trả thù cho chị Ryouko, có lẽ Anteiku đã không đến bước cùng này.
Nếu như cô không mềm lòng gia nhập Anteiku, có thể mọi người bây giờ vẫn hạnh phúc.
Nếu như ... Nếu như....
Hai tiếng " nếu như " đó ăn mòn ý chí cô. Nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt đã đỏ hoe. Cô không thể ngăn được những giọt lệ đang khao khát được giải phóng khỏi nỗi buồn đang đong đầy linh hồn. Cho dù có khóc đến mù, cô cũng không muốn dừng lại. Cô nghĩ về Anteiku trong hơi nước mịt mù, rồi cô nghĩ về quãng thời gian lang thang cùng Ayato , cuối cùng dừng lại tại căn hộ nhỏ có bốn người luôn tràn ngập tiếng cười. Touka nhếch miệng, tự thưởng cho mình một nụ cười cay đắng. Nếu có cơ hội được viết một bản tóm tắt về cuộc đời mình, chắc chắn cô sẽ không sợ hãi mà ghi : mất mẹ, mất cha, mất Ayato, mất Anteiku, mất Yoriko và mất tên ngốc Kaneki.. Quả là những dấu mốc đáng nhớ khiến người đọc ấn tượng sâu sắc.
Cô tự hỏi không biết Yoriko đang làm gì ? Liệu Yoriko đã biết cô là Ghoul chưa ? Chắc hẳn Yoriko sẽ cảm thấy sợ hãi lắm khi biết sự thật. Nhỡ đâu Yoriko cảm thấy cô thật đáng ghê tởm và sẽ nghĩ cô đang tìm cách hãm hại mọi người ? Dù sao thì mọi chuyện cũng đâu còn quan trọng. Cô đã phải rời xa Yoriko, rời xa con người cô yêu thương vô cùng. Những kí ức về Yoriko luôn là giấc mộng đẹp với Touka, chỉ tiếc rằng cô phải tỉnh dậy quá sớm. Nếu thời gian thương tình, cô đã có thể kết thúc tuổi trẻ của mình bằng cách giữ lời hứa đi chơi với Yoriko ngày hôm đó. Đây đã có thể là một cái kết hoàn hảo. Còn Ayato thì sao? Chắc hẳn thằng ngốc đó vẫn đang luẩn quẩn với bọn Aogiri khốn kiếp ? Đã bao giờ nó tự hỏi bản thân việc mình làm đang là sai trái và gây tổn thương cho mọi người...? Touka khẽ bật cười. "Sai trái " ? Có lẽ cô không có quyền được nghĩ về điều này. Chính bản thân Touka khi sinh ra đã là một điều sai trái. Những kẻ như cô đáng ra không nên xuất hiện trên thế gian . Đầu óc cô lại mơ màng hướng về một không gian tưởng tượng. Nơi không có Ghoul tồn tại chắc hẳn sẽ thanh bình lắm. Con người không phải ngày đêm sợ hãi những con quỷ ăn thịt và những con quỷ đó sẽ không bao giờ phải sống chui lủi, cay nghiệt hay hứng chịu mọi ánh mắt khinh thường, ghê tởm đổ dồn về phía mình. Khi ở không gian đó, tên ngốc Kaneki chắc chắn vẫn đang cười thật vui vẻ và đang thao thao bất tuyệt về đống sách tẻ ngắt của hắn. Kaneki sẽ có một cuộc đời thật đẹp nếu không gặp Rize...Không, cuộc đời hắn sẽ thật đẹp nếu như không có Ghoul. Kaneki là một con thí trên ván cờ khắc nghiệt này. Càng ngày hắn càng bước xa thế giới con người. Càng ngày hắn càng bước xa cô để dấn thân vào thế giới của kẻ khao khát sức mạnh - thế giới lạnh lùng, vô tình và biến chất. Giờ đây, hắn đã đi quá xa. Cô đã từng nói với Yomo rằng cô tin Kaneki sẽ trở về với mọi người, trở về với Anteiku. Nhưng đôi lúc, cô vẫn hoài nghi về niềm tin của mình. Kaneki biến mất, không một dấu vết để cô có thể bám vào đó làm cơ sở để tiếp tục chờ đợi. Vậy mà sau tất cả, cô vẫn ngóng chờ hắn sẽ quay về. Đây là kiên định hay ngu ngốc đây ?
" Sau khi đã đuổi hắn đi như thế, hắn có thèm quay lại không?"
Ba tháng rưỡi sau sự kiện Anteiku, Touka nằm trên giường trằn trọc. Có lẽ tên Kaneki đang đi lạc ở đâu đó. Mặc dù trông hắn ngố thế thôi nhưng cũng thông minh lắm, chắc chắn sẽ tìm được đường về. Nhưng giờ Anteiku mất rồi, hắn sẽ phải về đâu ? Hắn cần có một bến đỗ để trở về.
Bốn tháng sau ngày Anteiku mất, Touka và Yomo đang ngồi ăn tối. Cô dè dặt quan sát sắc mặt anh nhưng dường như việc đó là vô ích. Yomo thuộc kiểu người liệt cơ mặt.
" Yomo, em có chuyện muốn nói với anh. "
Yomo ngẩng lên nhìn Touka chằm chằm.
"Tốt. Không có cảm xúc gì. ", Touka thầm nghĩ.
" Em nghĩ em đã khóc đủ rồi và em đang rất chán. Có lẽ em cần làm việc gì đó. "
" Em muốn làm gì ?", Yomo băn khoăn.
" Em muốn giống ngài Yoshimura. Em muốn tạo một nơi mọi người có thể cùng nhau tụ tập."
" Ý em là sao ?"
" Em nghĩ rằng em và anh có thể mở một quán café giống như Anteiku vậy. Dù sao chúng ta cũng phải kiếm tiền để trang trải cho những sinh hoạt khác."
Yomo im lặng không nói gì nhưng cô biết anh có vẻ như không thích ý tưởng đó lắm.
" Dù sao chúng ta cũng đã chuyển sang quận khác, bọn Bồ câu vẫn sẽ mải mê ở quận 20 thôi. Em biết anh yêu quý ngài Yoshimura nhiều như thế nào. Em muốn hai chúng ta cùng nhau thực hiện ý nguyện của ngài ấy. Khi em vẫn đang lạc lối, chính ngài đã mang em về Anteiku và chăm sóc em như người thân. Cũng đã đến lúc em cứu giúp những kẻ lạc lối khác rồi."
" Nếu em muốn mở quán café, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian và tiền bạc để chuẩn bị."
" Em có thể đợi."
" Nếu vậy trong lúc chờ đợi, hãy nói cho anh ý tưởng của em."
" Em muốn mở một nơi giống Anteiku. Một chốn về cho những tấm thân bơ vơ, nơi dừng tạm cho những kẻ vô gia cư và ngôi nhà cho những bước chân lầm lạc. Anh biết đấy, em vẫn mong chờ một ngày tên ngốc đó trở về. Khi hắn quay lại, hắn sẽ biết phải về đâu."
" Em muốn đặt tên quán là gì để cậu ta có thể dễ dàng nhận ra đó là nơi để quay về ?
" Hửm, tên quán à....? "
"𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑦𝑒𝑠, 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑟𝑒𝑤𝑖𝑛𝑑..."
Trên TV bỗng vang lên tiếng hát quen thuộc. Touka giật mình rồi ngẫm nghĩ, hình như cô đã từng nghe bài hát này ở đâu đó. A, đó là bài hát Yoriko có đợt bắt cô nghe cho bằng được. Bài hát lúc dịch ra là " Tôi sẽ trở về ", tên tiếng Anh là...Touka cố gắng lục lọi trong đống kí ức hỗn độn của mình. Hình như là "I will re...". Đúng rồi, " I will return "
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛...
𝑇𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀...
Đ𝑢́𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑦,
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛...
: 𝑟𝑒....
6 notes · View notes
conbethichviet · 3 years
Photo
Tumblr media
Những kỷ niệm đã cũ
Bản nhạc “Für Elise” cứ du dương, dai dẳng vang lên khắp một tiệm trà nhỏ nơi con hẻm góc phố, bên ngoài giờ đây đang lấp loáng những tia nắng vàng rực rỡ nhẹ nhàng chiếu xuống mờ mờ trên những chiếc lá xanh ướp còn đọng vài hạt mưa nhỏ li ti. Tiếng chim hót của những chú chim reo lên líu lo, ríu rít tựa như đang ngâm nga câu hát theo từng  nốt nhạc của bản nhạc dương cầm. Tiếng cười cười, nói nói của những người khách nơi đây đang tán gẫu xôn xao đủ mọi thứ chuyện trên trời xuống biển, họ nói nào là chuyện tình yêu đôi lứa, chuyện lập nghiệp, chuyện con cái, gia đình và cả chuyện đời.
Hòa trộn những điều đó vào nhau tạo thành một không gian náo nghiệp, vui tươi của ngày hè chủ nhật nóng oi ả. Tất cả nơi đây đều mang một vẻ mới lạ, thay đổi. Thời tiết thay đổi thất thường, nắng chói chang xong rồi lại mưa lâm râm, lạnh tê cả chân, có khi lại nóng như cái lò lửa. Tiếng cười đùa chốc chốc lại ỉm im đến kỳ lạ. 
Dường như mọi vật quanh đây đang sắp thay một chiếc áo mới toang, ngày hôm qua nó vẫn còn đang mặc chiếc áo cũ rích nhưng giờ đây nó đang được khoác lên cho mình một trang phục mới khác. Tất cả đều mới, ngày mới, người mới, bản nhạc mới, bạn mới  và cái tôi cũng hoàn toàn mới.
 Ấy nhưng những kỷ niệm giữa tôi và em thuở đó vẫn còn như cũ…
Mọi vạn vật trên trần gian này đều mới, tại sao chỉ có mỗi kỷ niệm giữa tôi và em lại vẫn như cũ, vẫn còn đang cất sâu trong ngăn tủ kéo, im ỉm chờ đợi ai đó hãy mở nó ra, phủi hết những hạt bụi đang bám dần theo thời gian. Những mảnh vụn ký ức ấy dù đã từ rất lâu nhưng không hiểu vì sao nó lại cứ hiện rõ mồm một từng nét từng nét trong tâm trí tôi, rõ đến nỗi tưởng chừng như những mảnh ký ức đã dĩ vãng ấy như vừa mới xảy ra  hôm kia thôi , tôi cứ tưởng rằng ngày hôm qua, tôi mới vừa được gặp em, được trò chuyện với em như mọi ngày. Nhưng trong khi ấy giữa hai chúng ta từ lâu đã không còn mối quan hệ nào nữa.
Hình bóng mảnh mai, thướt tha của em hiện lên trước mắt tôi đầu tiên, em hiện lên như một hồn ma vất vững luôn đeo bám theo tôi, ám ảnh tôi đến phát điên. Và bóng ma của em, tất nhiên tôi không thể nào chạm vào hay ôm chặt vào lòng được. Không thể nắm lấy bàn tay mềm mại của em cùng nhau đi qua những góc phố đẹp lung linh, mơ mộng của Sài Gòn, không thể nào trao cho em những nụ hồn nồng thắm, ngọt ngào như viên kẹo cam, và chẳng thể nào nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tha hồi chảy dài thành hai vết trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như đứa trẻ ngây ngô ấy. Tôi chưa kịp làm gì với bóng ma hư vô, mờ mờ của em thì bóng ma em chợt nhiên biến mất trước mắt tôi, tan dần, tan dần đi trong sương mù mờ ảo….
Tôi chỉ biết với tay lên phía trước, ngước nhìn bóng ma em  đang dần hòa tan đi trong  hư vô tĩnh mịch…
Tôi chả biết phải làm gì để níu kéo em lại được nữa.
Thật tồi!
Tôi vẫn còn nhớ vào ngày hè chủ nhật này, tại chính tiệm trà này, tôi và em vẫn thường ngồi bên nhau, trò chuyện luyên thuyên hàng giờ mà không biết chán là gì, em kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, chủ yếu đều là chuyện về cuộc đời em, em bảo rằng tôi chính là người đàn ông đầu tiên mà em dũng cảm nói hết những tâm tình trong lòng mình, là người đàn ông đầu tiên mà em có thể thoải mái nói chuyện như thế, và cũng là người đàn ông đầu tiên khiến cho em cảm thấy vui vẻ, an toàn khi bên cạnh.
Tôi chỉ biết cười mỉm khi nghe em bảo thế, trong lòng có chút rung động bồi hồi, lúc đó tôi tự hứa với chính bản thân mình rằng tôi nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ em khỏi những mũi tên đang sắp bắn từng nhát một vào tấm thân mềm yếu, mỏng manh tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là đã tan theo mây khói rồi. Nhưng rồi rốt cuộc, tôi không thể, không thể nào bảo vệ được người con gái tôi thương, nhẫn tâm để cho em rời xa tôi, đến bên một người khác, đến với một hạnh phúc khác. 
Ngồi bên bầu cửa sổ, tôi xem lại những đoạn tin nhắn giữa hai chúng ta ngày đó, tôi mới chợt nhận ra rằng tôi và em ngày xưa đã từng hạnh phúc, vui vẻ như thế sao, đã từng như những đứa trẻ con ngây ngô biết yêu, không biết đau đớn, buồn phiền là gì, ta đã từng có một tình yêu đẹp đẽ ngây thơ như trong những phim ngôn tình lãng mạn, đọc lại những dòng tin nhắn lòng tôi chợt đong đầy nỗi nhung nhớ em, tôi muốn được nói chuyện với em quá, muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, nở rộ như đóa hoa hướng dương của em, muốn được một lần nữa ôm lấy thân thể em, mỉm cười cùng em.
Nhưng tôi biết điều đó không thể nào, vì giờ chắc em đang cười cười nói nói, tay trong tay với “người yêu mới” chắc hẳn em đã từng trao cho anh ta những nụ hôn ngọt ngào, mềm mại của em, chắc em đã từng cùng anh ta dạo bước trên con đường dài, qua những hàng cây xanh mát, qua những cơn mưa hè mát lạnh,  trong trí óc em giờ đây chỉ nhớ về anh ta, chỉ chứa chan những kỷ niệm tình mới, cứ không phải những kỷ niệm về anh, kỷ niệm tình cũ đâu nhỉ?
Tôi chua xót nghĩ, hối hận, nhung nhớ, khát khao, đau đớn...tôi chẳng biết phải làm gì đây nữa.
Vẫn còn nhớ tôi và em đã từng đi bên cạnh nhau, nắm lấy tay nhau dạo đi trên đường phủ đầy lá, cùng ăn chung một kem ốc quế, cùng khoác chung một chiếc áo ấm trong những ngày mưa gió, tôi vẫn còn nhớ vào đêm mưa râm râm của tháng sáu ấy, em đã từng bảo với tôi rằng:
“Nè anh, nếu như...cái này em chỉ nói nếu như thôi nhé, nếu như một ngày nào đó hai chúng ta xa nhau, chia tay, hai đứa một nơi, thì liệu rằng đến lúc đó anh vẫn còn thương em,  vẫn còn nhớ những kỉ niệm giữa hai chúng mình chứ?”
Tôi không nghĩ ngợi gì, gật đầu khẳng đinh chắc nịch:
“Anh sẽ còn nhớ, anh sẽ cẩn thận cất kỷ niệm giữa đôi ta vào trong một chiếc hộp, khóa chặt chiếc hộp ấy để rồi không ai có thể cướp lại nó hay phá hủy nó, anh sẽ đưa những tình cảm của chúng ta cất sâu bên trong chiếc hộp, mặc dù đến lúc ấy, cả hai ta đều không thể bên cạnh được nữa, còn em thì sao, em sẽ còn nhớ chứ?”
“Em vẫn nhớ, mãi mãi nhớ về kỷ niệm tươi đẹp nhất giữa anh và em.”
Đến thời điểm hiện tại, em vẫn còn nhớ kỷ niệm tình cũ không, em vẫn còn giữ chiếc hộp đó hay là đã vứt nó cùng với thời gian đi rồi, hay là vì em giờ đây đang rất hạnh phúc với thế giới mới, mà quên hẳn cả những hoài niệm, em chỉ xem kỷ niệm đôi ta chỉ là một vết nứt trên tường, nghĩa là vết nứt đó chỉ là một chi tiết nhỏ, không đáng để cho em quan tâm, xem nó chỉ và một hoài niệm, một dĩ vãng và hai chữ “đã từng”
Tôi thì vẫn còn nhớ, nhớ bóng hình của em, nụ cười em, mái tóc em, khoảnh khắc bên em, bàn tay em, hương vị của em và cả những nụ hôn mà ta đã trao nhau…
Nhớ nhất vẫn lúc chúng ta cùng vui đùa, cùng săn sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhớ những đoạn hội thoại bình dị, ngây ngô của chúng ta thuở đó:
“Anh ăn cơm chưa? để em nấu cho anh ăn gì nhé.”
“Thôi anh no rồi, em ăn trước đi.”
“Đâu, hồi nãy em mới vừa ăn xong một bát mì ý, từ sáng đến giờ em chưa thấy anh ăn gì cả.”
“Anh ăn rồi mà, no quá trời luôn.”
“Thôi, giờ hai chúng ta cùng đi ăn đi, ăn chung với nhau mới ngon.”
````
“Em  ơi, sáng rồi dậy thôi.”
“Hôm nay chủ nhật cơ mà, cho em ngủ xíu đi.”
“Không dậy là anh không chở em qua phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi đâu đấy.”
“Không thèm, em muốn ngủ thôi.”
“Vậy thì, anh sẽ mời cô gái khác đi chơi với anh.”
“Không, đừng mà, em sẽ dậy liền, chờ em nhé.”
Tôi bất giác bật cười nhạt nhẽo, khẽ thở dài, giọt lệ  đang đọng trên khóe mắt chợt nhiên rơi xuống, những cuộc nói chuyện ấy giờ đã là kỷ niệm rồi, có lẽ nó sẽ được để dành cho người đến sau, chứ không còn cho tôi nữa.
Có những lần tôi muốn quên đi những mảnh vụn ký ức ấy, muốn chôn vùi nó sâu bên thăm thẳm trái tim, trốn chạy khỏi những quá khứ, ấy nhưng có những người dù đã chôn sâu, cố gắng nhấn nút xóa bỏ đi hết tất cả, dù có làm gì đi nữa, thì ký ức không ngừng khơi dậy sống động, chúng không ngừng sinh sôi, nảy nở, để rồi ép buộc ta phải cố gắng nhớ về nó, phải bị nó dày vò đau khổ. Ta chỉ ước rằng trên thế giới sẽ có một thiết bị nào đó có thể xóa bỏ hết toàn bộ những ký ức không vui của con người, loại bỏ những kỷ niệm khi nhớ lại chỉ khiến cho ta càng thêm đau khổ, chỉ mong những hoài niệm không vui ấy mãi mãi biến mất, không bao giờ có thể tồn tại cuộc sống của ta…
Giống như ký ức giữa tôi và em vậy.
Làm sao tôi có thể quên đi hình bóng, quên đi nụ cười tươi rói của em được, đâu phải lúc nào chỉ cần nói “quên” là có thể quên ngay được đâu, vẫn phải  còn một chút quyến luyến, nhung nhớ. Em- người con gái đã chiếm được vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi, dù tôi có cố quên đi, có cố yêu cô gái nào khác để mà có thể quên được em thì mỗi buổi tối, mỗi những hôm cô đơn đang ùa về, hình bóng, kỷ niệm về em lại trở về như ong vỡ tổ. Có khi đang ngồi nhung nhớ về em tại tiệm trà thân thuộc này, tôi bắt gặp được một cô gái, vẻ ngoài cũng hao hao giống em, mái tóc xoăn đeo băng đô dáng vẻ thấp bé, môi lúc nào cũng nở rộ nụ cười xinh, lúc đó khi nhìn cô gái ấy, bụng tôi giật  thon thót, cứ ngỡ đó chính là em, xém chút nữa tôi đã chạy đến, ôm chầm lấy cô gái ấy, nhưng tôi đã kiềm chế được khi biết đó là một người khác, chứ không phải là em, người con gái của tôi. Thất vọng, đúng...tôi đã rất thất vọng, có lẽ hình ảnh của em vẫn luôn và mãi mãi ám ảnh tôi đến suốt cuộc đời.
Bên ngoài kia, em có nhớ tôi giống như tôi đang nhớ về em không?, Ờ...chắc là không đâu, chẳng có ai đang chìm nhập vào  không gian hạnh phúc cùng với “người mới” mà lại đang nhớ về “người cũ” đâu nhỉ, nhất là đối với một cô gái mong mỏi có được một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm như em.
Thôi thì tôi cứ là một kẻ cô đơn chỉ biết ôm lấy những kỷ niệm trong lòng vậy, một kẻ mà giờ đây đã không còn một chút liên quan gì đến cuộc đời em, chỉ là một người khách lạ qua đường. 
Bản nhạc dương cầm của Beethoven đã kết thúc từ lúc nào, bên ngoài trời vẫn xinh đẹp, êm dịu  như mọi ngày, tựa như nó chẳng hề quan tâm đến tâm trạng của một kẻ cô đơn như tôi lúc này. Bầu trời này đẹp, sáng chói sao mà trong lòng tôi  buồn buồn như thế, chắc có lẽ bên tôi không có cô gái ấy bên cạnh…
4 notes · View notes
lenguyn0120 · 4 years
Audio
Nguồn: mp3.zing.vn
[ MỘT ĐÊM, MỘT NGÀY, MỘT NĂM, CẢ ĐỜI - Phù Tô Lục - Cao Phi và Hà Du Cẩn ]
Nhất kiến chung tình, tiếng sét ái tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên… tất cả những điều này chính là nguyên nhân khiến Du Cẩn làm mọi việc để có thể cướp Cao Phi từ người yêu của anh, khiến tình yêu của anh tan vỡ, khiến cha anh phải vĩnh viễn mang theo thương tật ở chân đến cuối đời, là bức tường kiên cố mà chính cô đã dựng nên giữa 2 người…
Sau khi cưới, lòng Cao Phi vẫn mang hận, nên dù Du Cẩn có cố gắng bù đắp như thế nào cũng không thể lay chuyển được anh, cũng không khiến anh hồi tâm chuyển ý, càng không thể khiến anh bận tâm về người vợ đầu ấp tay gối, để đến khi anh nhận ra sự khác thường đã là quá muộn rồi…
Yêu không sai, nhưng cách yêu của Du Cẩn sai lại càng quá sai. Ngày biết rằng Du Cẩn mắc bệnh ung thư, có lẽ ngày đó thế giới của Cao Phi thực sự sụp đổ. Cô ấy, vợ của anh, người anh hận, cuối cùng lại có một kết cục bi thương như vậy. Có lẽ thực ra cô ấy cũng có một mặt tốt đẹp của bản thân, nhưng vì hận, anh không thể nhìn thấy, để rồi giờ đây khi anh muốn trân trọng thì chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhớ nhất là cảm giác buổi sáng giật mình sợ hãi không thấy cô ấy nằm ở bên cạnh, cô ấy đang bệnh, lại không có bạn, có thể đi đâu? Điện thoại không liên lạc được, lại chẳng thể nhớ ra số điện thoại của cô ấy, nghĩ đến có thể cô ấy đến thăm mộ cha lại không biết chỗ đó ở đâu, một người sống với anh hơn hai năm nhưng anh lại chẳng biết gì về cô ấy, muốn tìm cô ấy lại không thể tìm thấy… Đêm đó, thực sự không thể kìm nén được bản thân, anh ôm cô ấy vào lòng, chôn giấu cảm xúc đã lâu, chỉ có thể nghẹn ngào khóc nấc, đúng như Du Cẩn đã nói, rốt cuộc anh cũng biết thương tiếc cô…
Ngày Du Cẩn mất, thực ra Cao Phi cũng đã chết rồi, Cao Phi đang sống đó chỉ là một tàn hồn đang hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng Du Cẩn gửi gắm mà thôi. Chăm chỉ làm việc, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc, Cao Phi hoàn thành rất tốt, chỉ là tâm hồn anh chết rồi….
Hôm xảy ra tai nạn xe cộ, Cao Phi rất thanh thản, cuối cùng anh cũng tìm được lý do đến bên cô chính đáng mà không sợ làm cô giận, cuộc đời anh lúc này mới là sống, bởi anh biết anh muốn gì, chỉ là anh giấu nhẹm sâu trong lòng, bây giờ thời cơ đến rồi nên anh không thể để nó tuột mất, như anh đã nói, những năm gần đây anh vẫn khăng khăng đi tìm một kết thúc, mà đây cũng là một cái kết thúc, vậy nên anh không do dự mà chọn lấy nó, để gặp lại cô…ở một thế giới khác…
                                              —————
Ngày tôi viết review truyện này, tôi cũng muốn tìm lấy cho mình một kết thúc. Đối với tôi thực sự trên đời này không còn gì để luyến tiếc, nhưng tôi vẫn sống, vẫn ở đây chỉ để thực hiện ước mơ dang dở của hai người cả đời này đều yêu thương tôi. Tôi, mệt mỏi quá rồi, nhưng vẫn cố gắng gồng mình lên, bản thân tôi không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ, nhưng ân tình này nhất định tôi phải trả, dù không biết bao giờ mới xong, tôi sợ đến khi tôi chết vẫn không thể trả hết được…
Cùng lắm là chết, tôi vẫn thường an ủi bản thân như vậy đó, một mình đôi khi thực tốt, bởi không vướng bận gì cả, cũng không cần phải lo lắng cho ai cả, cũng không sợ ai đó đau đến muốn chết bởi sự ra đi của bạn…
Kiếp sau tôi muốn sống theo ý muốn của bản thân, có thể cả cuộc đời không giàu, nhưng ít nhất tôi thỏa mãn được bản thân tôi, như vậy cũng tốt mà, đúng không? 
3 notes · View notes
chanhngotlim · 5 years
Text
Tumblr media
Sài Gòn thương!
Xưa giờ bạn bè đi Sài Gòn về đứa nào cũng nói không có chi đáng chơi ở trỏng, kẹt xe nhiều, khói bụi mờ mịt, lại còn cướp giật dữ dội. Cái này mình hông dám phủ nhận vì nó có thật. Trước cái ngày mình bay vào Sài Gòn, trong nhà mình ai cũng dặn dò ghê lắm tại tính mình hay lãng đãng quên trước quên sau. Ai cũng lo con nhỏ ở Đà Nẵng quen nhịp sống chậm làm sao bắt kịp lối sống ở Xì phố xô bồ?
Mình vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã thấy chút loạn trong lòng, người ta ngược xuôi ngang dọc khắp cả sân bay khiến mình không xác định được cả lối ra. Lúc ra khỏi sân bay ta nói xe ô tô, grab, taxi nườm nượp đón khách, mình book vội một anh taxi về nhà người thân, từ phút bước lên xe mình nín thinh không dám hé một lời vì quá sức run do trước đó ai cũng hù khách xa tới thì tài xế hay chở vòng vòng. Hôm đầu tiên đúng là mình bị chạy vòng thật, bảng giá 145k mà tài xế chạc lên 160k, chả đỗ xa tít cái địa điểm đến nên mình phải tự ôm balo vào nhà, mình cũng im lặng đưa tiền rồi xuống xe. Nói mình hèn cũng được vì mình hèn thật, thân gái mới ngày đầu ở xứ lạ nào dám đôi co. T.T
Tiếp sau ngày đầu tiên không vui mấy là những ngày tuyệt vời ông mặt trời của mình. Hông hiểu sao chắc được trời thương nên gặp vô số người thương mình, giúp mình rất nhiều.
Trước hết là quen được chú tài xế tên Q. tốt bụng quá chừng. Lần nào chở đi đâu cũng dặn dò cẩn thận, không được nghe lời người lạ dụ, khi nào xong công việc cứ gọi thì chú chạy qua chở. Có hôm mình lơ ngơ quên điện thoại ở nhà chú còn đòi chạy ngược về lại cho mình lấy (tất nhiên mình ko đồng ý vì lỗi của mình thì phải tự chịu chứ lấy quyền gì bắt người khác khổ theo). Nghe tin mình bị gãy kính hay cần tìm cây ATM cũng nhiệt tình tìm cho ra giúp mình. Nhiều hôm đi địa chỉ khó tìm chú vẫn chạy vòng vòng đi tìm cùng mình mà chẳng cằn nhằn miếng nào. Thiệt sự nhờ chú nên cảm giác Sài Gòn đáng tin hơn rất nhiều.
Phố xá thì chẳng cần nói nhiều, vẫn là đặc sản kẹt xe và vô số cao ốc, trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn khiến con bé phải ngỡ ngàng. Nhưng mà như đã nói có chú tài tốt tánh nên chú lúc nào cũng kiếm đường tắt đường tránh.
Ở nhà của một người họ hàng khá khá giả nhưng lối sống của họ hết sức giản dị. Nghe những câu chuyện họ kể về ngày đầu vào miền đất lành này lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cô thân cô thế, mình nhận ra những gì họ đạt được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Người ta thường chỉ nhìn thoáng qua bề ngoài hào nhoáng xa hoa nhưng ít ai hiểu để có được sự xa hoa ấy họ phải cực nhọc và đánh đổi những gì. Rửa tai lắng nghe câu chuyện, lời căn dặn khuyên bảo của người từng trải mới nhận ra ta còn non nớt, giản đơn và vụng dại lắm. Vài va chạm thương đau thương thời đại học có thấm tháp gì.
Vô đây gặp những người thân vô cùng đáng yêu. Ngay cả hàng xóm xung quanh cũng dễ thương muốn xỉu. Vào miền Nam nghe tiếng Nam thấy muốn thương rồi, lại thêm tính tình ai cũng xởi lởi, vui vẻ, ruột để ngoài da nên thấy quý người miền Nam vô cùng. Hôm nào cũng được dẫn đi ăn ngập mặt đến độ muốn lăn về Đà Nẵng chứ đi gì nổi :)) Đồ ăn miền Nam hơi ngọt nhưng vẫn ngon nhắm. Vào trỏng mới thấy có nhiều món nghe tên lạ lùng mix đủ thứ trong một món mà sao ăn thấy hạp ghê. Rau sống ăn kèm ở trong này khác miền Trung nhiều lắm, nếu ngoài Trung thiên về vị rau hơi hăng và cay nồng thì trong này rau sống vị ngọt thanh, có chút chua chua chát chát. Đồ ăn 2 miền tuy khẩu vị khác nhau xa nhưng mỗi miền có cái hay cái lạ của nó.
Và còn ti tỉ thứ khác ở xứ này khiến cô gái miền Trung thương Sài Gòn và miền Nam vô cùng! Và mình nhận ra con người là yếu tố làm nên linh hồn của một mảnh đất. Mình thương con người miền Nam nên mình thương luôn cả xứ sở trù phú này. Mong là có được dịp quay lại thăm miền Nam thêm lần nữa ;)
p/s: chưa về nhưng đã thấy nhớ lắm SG ơi!
30.11.19
4 notes · View notes
shopcohanhphuc · 3 years
Photo
Tumblr media
🇺🇸🕺 Nước hoa KILIAN 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐏𝐡𝐚𝐧𝐭𝐨𝐦 𝐄𝐃𝐏 Dung tích 50ml 💰💰💰Sale: #4.950k 🌸 🔔🔔Nước hoa Black Phantom được cho ra mắt vào năm 2017. Đây là dòng nước hoa By Kilian thuộc nhóm Oriental Vanilla (Hương va-ni phương đông). Sidonie Lancesseur chính là nhà pha chế ra loại nước hoa này. Black Phantom thật sự là mê hồn hương trong giới nước hoa cũng như chốn bar club khắp nơi trên thế giới. Điều đó lý giải tại sao không phải tự nhiên các khách VIP vẫn cực kỳ ưa chuộng “đầu lâu đen” và doanh số bán ra luôn thuộc hàng top đầu trong nhóm nước hoa cao cấp. Cực kỳ ấn tượng từ hộp đựng chễm chệ một chiếc đầu lâu cười ngạo nghễ, đến mùi hương ma mị và giật gân tựa như toát ra từ một ly cocktail sóng sánh Quyến Rũ nhưng Đầy Độc Tính. Bởi “Memento Mori” trong tiếng La tinh chính là lời cảnh báo “Hãy nhớ rằng ngươi sẽ cần phải chết.”. Nhưng đừng vội nghĩ ly cocktail đó có mùi như thuốc độc. Kilian đã miêu tả nó là mùi hương dành cho “NHỮNG KẺ SỐNG ĐỂ HƯỞNG THỤ” kia mà. Black Phantom thuộc dòng “gourmand” lấy cảm hứng từ những nốt hương thực phẩm và người ta thường nói dòng nước hoa này thường dễ hiểu và nhàm chán. Để tạo ra một mùi hương khác biệt và thú vị quả thật là một thách thức. Nhưng hãy xem cách mà nhà nước hoa Kilian CÁM DỖ CẢ VỊ GIÁC VÀ KHỨU GIÁC của con người ta như thế nào nhé. 🔔🔔Hãy hưởng thụ hương đầu của Black Phantom. Nó nhắc nhớ đến hương cà phê nồng nàn xứ Ai-len, nhưng không phải bắt cặp cùng whiskey trứ danh mà cùng hương rượu rum thơm min và một chút vanilla, một chút chocolate ngọt đắng. Ngay sau hương đầu ngọt đậm là sự tương phản kéo lại của hương hạnh nhân ướp muối mặn mòi, beo béo. Tất cả những đam mê ấy trên nền mùi hương ấm nồng của gỗ cả - thứ gỗ của những thân tàu cướp biển đã chìm sâu dưới đáy đại dương. Đó chẳng phải là ly thuốc độc thi vị nhất cuộc đời con người ta hay sao? Đó chẳng phải là cách hưởng thụ đến mức bỡn cợt cái chết hay sao? Nét “gourmand” của Black Phantom biến ta thành kẻ sành ăn với món cocktail vẻ ngoài ngon ngọt nhưng thẳm sâu là bóng tối bí ẩn và đậm đà. 🌺 Hương chính: Rượu Rum, Đường, Sô cô la đen, Cà phê, Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa vòi voi, Gỗ đàn hương 🇺🇸#Schp Hàng sẵn. https://www.instagram.com/p/CWqlkQ3v_bJ/?utm_medium=tumblr
0 notes
blogtintonghop24h · 3 years
Text
Hết mình phục vụ 'khách sộp', gái mại dâm trá hình nào ngờ mất cả chì lẫn chài khi đại gia rởm lộ bản chất thật
Tiểu Man hiện đang sống và làm việc tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Nghề chính của cô gái trẻ là tư vấn viên cho 1 thẩm mỹ viện, còn "nghề tay trái" là bán dâm kiếm thêm để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hiệu. Nhưng Tiểu Man đâu thể ngờ chính "công việc làm thêm" bất hợp pháp ấy đã hủy hoại gương mặt khả ái của cô.
Tumblr media
Ảnh minh họa
Năm 2020, Tiểu Man gặp gỡ Triệu Mỗ trong 1 lần "giao dịch". Trong mắt cô, vị khách đó không chỉ đẹp trai mà còn có phong thái rất chững chạc. 2 người nói chuyện hợp nhau và cô cũng có cảm tình với anh chàng ấy. Sau lần giao dịch, cả 2 không liên lạc thêm với nhau. Tuy nhiên, sự hào hoa của Triệu Mỗ vẫn truyền đến tai Tiểu Man. Vị đại gia đã không tiếc tay vung tiền cho nhiều người phụ nữ, điều đó khiến Tiểu Man hậm hực trong lòng.
Bẵng đi 1 thời gian, vào ngày 20/9/2020, Triệu Mỗ liên lạc với Tiểu Man nói nhớ nhung, nửa năm không gặp nên cô muốn nhân cơ hội này vòi vĩnh 1 khoản lớn. Sau khi thương lượng, cả 2 đồng ý qua đêm trong căn nhà thuê của cô với giá là 4.000 tệ (tương đương 14 triệu đồng). Nhưng cô gái không ngờ lần "hẹn hò" đó lại tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường.
Trước mặt Tiểu Man, Triệu Mỗ luôn thể hiện mình là 1 công tử giàu có chính hiệu, tiêu tiền như nước, nhưng thực chất y là 1 con nợ cờ bạc trực tuyến, và lần "nhớ nhung" đòi hẹn gặp cô là có chủ đích khác. Khoảng 9h tối, Triệu Mỗ đến ngôi nhà thuê của Tiểu Man với 1 túi nhựa màu đen. Sau khi 2 người giao dịch xong xuôi, y ngồi trong phòng khách xem TV, dáng vẻ rất bất an, nhưng cô gái không phát giác ra điểm bất thường và 1 mình trở về phòng đi ngủ trước.
Tumblr media
Ảnh minh họa
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Man tỉnh dậy thấy trong phòng khách yên ắng, liền đẩy cửa phòng tìm Triệu Mỗ. Bỗng y bất chợt nhào đến tấn công rồi trói tay cô gái, dùng dao rạch mặt, bàn tay và cánh tay của Tiểu Man. Sau đó, hắn ép cô phải khai ra mật khẩu điện thoại di động. Bị công tử đẹp trai dọa cho hồn xiêu phách lạc, Tiểu Man đành nói mật khẩu. Triệu Mỗ nhanh chóng chộp lấy điện thoại di động, thao tác chừng 5' rồi ném trả cô và nói: "Tôi đã vay 70 nghìn tệ (tương đương 246 triệu đồng) dưới danh nghĩa của cô từ khoản vay kinh doanh trực tuyến trên Alipay. Cô cứ trả dần đi nhé."
Sau khi gây án, Triệu Mỗ không bỏ đi ngay mà ung dung tắm rửa trong nhà của Tiểu Man để gột sạch vết máu trên người. Hắn cho rằng cô sẽ không báo cảnh sát, bởi dù sao thì cô cũng hành nghề phạm pháp. Vào khoảng 12h trưa, Triệu Mỗ rời khỏi hiện trường, trên đường đi đã tiện tay ném gói tang vật vào thùng rác.
Tiểu Man bị sốc nặng, cô đắn đo do dự mãi, cuối cùng cũng gọi cảnh sát. Cùng ngày, Triệu Mỗ chuẩn bị đi tàu đến thành phố Hàng Châu, Trung Quốc thì bị cảnh sát bắt tại ga xe lửa.
Tumblr media
Ảnh minh họa
Sau khi kiểm định, các mô mềm ở mặt trái, cổ tay trái, ngón giữa tay phải và ngón cái tay trái của Tiểu Man đã bị co lại, tạo thành một vết thương cấp độ 2. Viện kiểm sát quận Trường Ninh, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc phát hiện Triệu Mỗ đã dùng thủ đoạn bạo lực để cướp tài sản của người khác với số lượng rất lớn. Nhân chứng vật chứng đều có đủ nên hắn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Công tố viên Tạ Ngọc của Viện kiểm sát nói rằng căn nhà thuê của nạn nhân trong trường hợp trên có tính chất kép là nơi cung cấp bán dâm và cả 2 thực hiện giao dịch trong 1 số điều kiện nhất định. Theo các bằng chứng hiện có, bị cáo và nạn nhân tự nguyện tham gia mua bán dâm nên về bản chất giống như 1 tụ điểm công khai nhưng hoạt động trái phép. Thêm vào đó, bị cáo đã trả 4.000 tệ (tương đương 14 triệu đồng) tiền bán dâm vào ban đêm, và hành vi khống chế chiếm đoạt tài sản ban ngày không giống tính chất cướp giật thông thường.
Nạn nhân Tiểu Man bị tạm giữ hành chính 15 ngày vì tội môi giới mại dâm. Bị cáo Triệu Mỗ bị Viện kiểm sát quận Trường Ninh truy tố. Vào ngày 30/4/2021, y bị kết án 10,6 năm tù về tội cướp tài sản và phải nộp phạt 10 nghìn tệ (tương đương 35 triệu đồng). Sau tất cả, gã đại gia rởm đã phải trả giá đắt cho hành động của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
Adblock test (Why?)
Nguồn https://ift.tt/3yENJFv
0 notes
truyenso · 7 months
Photo
Tumblr media
Cướp Lấy Hiền Thê - Chương 1: PHONG THƯ MÀU HỒNG. Bảo Tích kéo chiếc vali nhỏ màu xanh dương bước nhanh về phía tầng hội nghị của tổng bộ tập đoàn Hoàng Anh. Bước chân vội vã, trên trán cô đang lấm tấm một lớp mồ hôi. Vì vội vàng, cô va phải một người đang đi ngược lại. Bước chân trượt ngã. -AA...aa...a .. Những tưởng là đã ăn hành dưới sàn nhà, nhưng không, cả người cô được một người đàn ông ôm trọn. Vì xấu hổ, cô luống cuống đứng thẳng dậy, chưa kịp mở lời xin lỗi thì đối diện một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt hở hang chỉ thẳng mặt cô mà nói với người kia: -Anh không chịu gặp tôi là do cái con nhỏ xấu xí này sao? Cô ta có gì tốt hơn tôi? Bảo tích hơi bị giật mình? Cả phòng ai cũng gọi cô là công chúa. Giờ có người bảo cô là con nhỏ xấu xí đó. Có nhầm không? Chưa kịp hoàn hồn thì đã có một bàn tay đặt sau gáy cô rồi một bờ môi áp lên môi cô. Rất nhanh cô đã mất đi nụ hôn đầu. Tiếng người đàn ông vọng đến tai cô: -Cô thấy đó. Cô ấy v Bạn đang đọc truyện Cướp Lấy Hiền Thê. Đọc tiếp tại: https://truyenso.net/cuop-lay-hien-the/2969476/chuong-1.html
0 notes
bengoan · 1 year
Text
1408 / ÂN OÁN TRẢ VAY TRỜI ĐÀY CHÚNG NÓ . . .
Lang bạt cuộc đời khát thèm điểm tựa , Giữa chốn bôn ba chan chứa hận sầu . Giật giành cấu xé bao nỗi khổ đau , Người chẳng thương người đào sâu tội lỗi …
Sống chết mặc bây trông chờ hấp hối , Xã hội bất nhân quen thói tung hoành . Tàn ác vô luân đành hanh múa rối , Bầy đàn tụ hội tuyệt đối lưu manh !
Bệ vệ cấp trên chia thành phe nhóm , Thế lực bạo quyền thâu tóm đất đai . Toàn thứ con cha loai choai đồng bọn , Uy lực cập kè súng đạn ra oai …
Lên được đại gia nhờ nòi ăn cướp , Trưởng nhóm cuồng loạn nườm nượp tung hô . Có đứa chống lưng tha hồ tươm tướp , “ Quy trình “ bóc lột bạo ngược mưu đồ …
Dựng chuyện khởi trò tham ô đốt củi , Thí chốt vào lò nặng túi phây phây … Mười thằng như một phơi bày cốt lỏi , Bởi bọn tà quyền nón cối lá lay …
Nô lệ cọng hoa , quan thầy dẫn dắt , Giả chống tham tàn tất bật thâu gom . Bảy triệu đảng viên cô hồn chiếm đoạt , Dân lành khốn đốn bi đát lầm than …
Bè phái tập trung lan tràn kít tét , Mua dưới hai ngàn láo khoét lừa dân . Guồng máy tham ô trấn lột đách cần , Đè đầu chọt mũi chín phần quân gian .
Cũng có kẻ ói gan tức máu , Chia không đều chồn cáo tranh ăn . Phanh phui tứ trụ cầm đầu , Lon ton sai khiến nhiệm mầu dấu tay …
Nói cắt cớ , tụi bây đình đám , Thí vài thằng chịu nạn là xong . Côn an súng đạn a tòng , Dân oan chết thảm nối vòng dã man …!
Trái đất vẫn tròn cưu mang tầm gởi , Gieo nhân kết trái trong cõi ta bà . Ân oán trả vay lâu la đền tội , Đã đến ngày ngục tối lũ quan nha …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 20 tháng 5 năm 2022
Tumblr media
0 notes
thiendoanng · 2 years
Text
1408 / ÂN OÁN TRẢ VAY TRỜI ĐÀY CHÚNG NÓ . . .
Lang bạt cuộc đời khát thèm điểm tựa , Giữa chốn bôn ba chan chứa hận sầu . Giật giành cấu xé bao nỗi khổ đau , Người chẳng thương người đào sâu tội lỗi …
Sống chết mặc bây trông chờ hấp hối , Xã hội bất nhân quen thói tung hoành . Tàn ác vô luân đành hanh múa rối , Bầy đàn tụ hội tuyệt đối lưu manh !
Bệ vệ cấp trên chia thành phe nhóm , Thế lực bạo quyền thâu tóm đất đai . Toàn thứ con cha loai choai đồng bọn , Uy lực cập kè súng đạn ra oai …
Lên được đại gia nhờ nòi ăn cướp , Trưởng nhóm cuồng loạn nườm nượp tung hô . Có đứa chống lưng tha hồ tươm tướp , “ Quy trình “ bóc lột bạo ngược mưu đồ …
Dựng chuyện khởi trò tham ô đốt củi , Thí chốt vào lò nặng túi phây phây … Mười thằng như một phơi bày cốt lỏi , Bởi bọn tà quyền nón cối lá lay …
Nô lệ cọng hoa , quan thầy dẫn dắt , Giả chống tham tàn tất bật thâu gom . Bảy triệu đảng viên cô hồn chiếm đoạt , Dân lành khốn đốn bi đát lầm than …
Bè phái tập trung lan tràn kít tét , Mua dưới hai ngàn láo khoét lừa dân . Guồng máy tham ô trấn lột đách cần , Đè đầu chọt mũi chín phần quân gian .
Cũng có kẻ ói gan tức máu , Chia không đều chồn cáo tranh ăn . Phanh phui tứ trụ cầm đầu , Lon ton sai khiến nhiệm mầu dấu tay …
Nói cắt cớ , tụi bây đình đám , Thí vài thằng chịu nạn là xong . Côn an súng đạn a tòng , Dân oan chết thảm nối vòng dã man …!
Trái đất vẫn tròn cưu mang tầm gởi , Gieo nhân kết trái trong cõi ta bà . Ân oán trả vay lâu la đền tội , Đã đến ngày ngục tối lũ quan nha …
Nguyễn Doãn Thiện Antioch , California Ngày 20 tháng 5 năm 2022
Tumblr media
0 notes
anam11 · 3 years
Text
Sài gòn vốn là một giấc mơ tự do nhỏ bé trong hoạch định cuộc sống của mình. Từ lần đầu tiên trốn mẹ cha đặt chân đến thành phố màu sắc này, bao nhiêu xúc cảm mới tinh nghịch đã chạy qua đôi mắt đắm chìm tự do. Sài Gòn với mình lúc đó là tiếng nói, là địa lý, là những món ăn hay địa danh. Sau 4 ngày làm quen, mảnh đất phía Nam gói cho mình một túi kỳ vọng tương lai ở đây làm quà, cất túi mang về Hà Nội.
Lần thứ hai trở lại với tư cách một cư dân tạm trú góc quận 4. Sài gòn vui vẻ mời chào cả những góc cạnh về con người, lối sống, văn hoá đầy náo nhiệt. Tâm hồn mình không chỉ học cách hoà vào dòng xe ngược xuôi mà còn biết lặng nhìn những chiếc lá cầu lông xoay tròn múa trong ánh nắng mật cuối ngày. Chiều xuống triều lên, thanh âm từ ngả đường góc phố chìm trong làn bụi bay lên từ cục than lụi đỏ hồng phía Tây. Tiếng xưng con ấm áp đã dần quen thuộc. Mình thì vẫn cười gượng mỗi khi nghe không rõ tiếng cô chú khi đi chợ. Có cả một trải nghiệm cũng thật lạ mà quen, ấy là bị giật đồ. Đi chợ về cổ đeo cái túi con cá dây vải mảnh có 200k mà nó qua giật ngay trước cửa nhà. Nghĩ lại không nhớ hình như mình để điện thoại trong đó liền đuổi theo. Ông cướp thấy có 200k mắc mớ gì đuổi quài, hay con nhỏ này bần quá, liền vứt lại. Đuổi theo không ngã mà nhặt đồ lại ngã dụi vì quành xe. À, thế là không có điện thoại. Đặc sản cướp giật ko phải ai cũng được trải qua mỹ mãn như này.
Bỗng thấy may mắn vì bị cướp nhưng vẫn còn đồ, lại có cả chuyện để kể.
0 notes