Tumgik
#Hẹn Đẹp Như Mơ
ikemenfangirl · 2 years
Text
Yujian Love : 520 day ( May 20 )
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Title: Yujian Love (遇见逆水寒)
By : NetEase
Platform : iOS and Android
Genre: Historical, Hetero love
Language : Chinese
Website : http://yujian.163.com
Choose your protagonist ( male or female ) and meet the love interest
HL - GxB , BxG
■ PAST, PRESENT, And FUTURE
❤️ Fang ChangYi - There are all kinds of looks, only I like them.
🤍 Wu Qing - With you, all armies can be enemies.
💜 Yan Wugui - The wind and warm is together.
💙 Ye Wenzhou - She will always be by his side.
💚 Gu Xizhou - The flying sky in the painting is there in front of me.
💖 Male protagonist and female love interest - Now, it's not just juniors.
■ CAST
Tumblr media
Fang Chang Yi CV : Ke Muqing #柯暮卿
Tumblr media
Wu Qing CV : Xia Lei #夏磊
Tumblr media
Ye WenZhou CV : Liu Sanmu #刘三木
Tumblr media
Gu XiZhao CV : Zhao Lu #赵路
Tumblr media
Yan WuGui CV : Xie Tiantian #谢添天
■ DOWNLOAD
iOS : https://apps.apple.com/cn/app/id1382491760
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.yjnshhm
iOS : https://apps.apple.com/hk/app/id1439045522
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.yjnshtw
27 notes · View notes
sallytran1905 · 1 year
Text
[ZHIHU] LÀM SAO ĐỂ NÓI CÂU CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỘT CÁCH NGHỆ THUẬT?
1. Cầu mong cho em gặp được may mắn, nếu không, cầu cho em học được lòng nhân ái trong lúc bất hạnh, cầu mong em được nhiều người yêu quý, nếu không, cầu mong em học được lòng bao dung trong nỗi cô đơn. Tôi hy vọng em có thể thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày.
2. Chúc em hôm nay vui vẻ, sự vui vẻ của ngày mai, lưu lại để ngày mai tôi chúc phúc.
3. Nguyện em cả đời ngây thơ lương thiện, không miễn cưỡng tình yêu và sự tự do.
4. Mong rằng một đời cố gắng, một đời được yêu thương, những gì muốn có đều có được, những gì không thể đạt được cũng sẽ không đắn đo.
5. Chúc em có thể bởi vì sự xuất hiện của một người mà khiến thế giới này trở nên đầy đủ, mong rằng cuộc sống của em giống như lời chúc hân hoan mạ vàng trên tấm thiệp, chúc em trong những năm tháng cuộc đời dài này, sống nhẹ nhàng bình yên, cùng những kỉ niệm thấm lòng người, cầu mong em không còn yếu đuối, cũng không cần choàng lên mình tấm áo giáp, chúc em và người em yêu, cùng nhau tiêu pha tuổi xuân , nước mắt tràn mi, trẻ mãi không già.
6. Chúc cho em có một tương lai tươi sáng, chúc cho tất cả những người em yêu đến cuối đều trở thành người thân, chúc cho em có được hạnh phúc trên cõi thế gian trần tục này.
7. Chỉ mong trong mắt của em, chỉ thấy được nụ cười, chỉ mong mỗi giọt nước mắt rơi xuống của em đều cảm động lòng người, chỉ mong em sau sau này mỗi một giấc mơ đều sẽ không phải là một giấc mộng trống rỗng.
8. Mong em sống như ánh mặt trời, tươi sáng không ưu sầu, sống một cách kiêu hãnh, mãi mãi không tổn thương, mong em gặp được một người yêu trưởng thành, cả đời không cần phải lớn lên.
9. Chúc em, vượt qua sông núi vẫn như cũ cảm thấy cuộc đời này đáng giá, chúc em cả cuộc đời còn lại, núi xanh nước biếc bình an vô sự.
10. Chúc em ăn cơm ngon, nghỉ ngơi vui vẻ, cuộc sống hạnh phúc, chúc em về sau bình an vô sự, có hi vọng ngay cả trong khốn khó, cuộc đời 3 phần kinh hỉ 7 phần hạnh phúc.
11. Chúc em mãi mãi thanh xuân, chúc em lòng tự trọng và tình yêu đều vẹn toàn, chúc cho tất cả những bàn tay muốn chạm đến nhưng lại rút lui đến cuối cùng cũng đều có thể nắm chặt lấy nhau.
12. Tôi mong rằng hạnh phúc của em nằm sau những định kiến, sự ngang bướng của em chính là niềm hạnh phúc. Tôi nguyện rằng sự sáng suốt của em được đặt trong hạnh phúc mãi mãi.
13. Nguyện cho tất cả những sóng gió cuối cùng cũng quay về với cát bụi, sau đó mong cho em không phải ôm lấy cơ thể ấm áp với nỗi niềm cô đơn, mong cho em một đời chói sáng, năm tháng bình yên.
14. Sự tuyệt diệu của cuộc sống nằm ở những cuộc gặp gỡ không thể nào đoán trước. Mong rằng tất cả những nơi em đến đều trở thành mảnh đất quê hương , mong rằng tất cả những người em gặp đều sẽ trở thành bạn thân.
15. Mong rằng người em đang nhớ đến nói chúc ngủ ngon với em, mong rằng có người có thể mang đến sự điên cuồng phóng khoáng, cùng em lang thang khắp chốn trần gian.
16. Nếu có thể, mong rằng khóe mắt và lông mày em đều toàn là ý cười, mong rằng từ này về sau em không cần phải cố gắng kiên cường không buồn đau, nếu có thể, mong rằng ngày mai mà em muốn sẽ đến như đã hẹn, nếu có thể, mong rằng tôi chính là người phù hợp đó, từ nay may mắn được cùng em một đời ấm áp tình yêu.
17. Cầu mong cuộc đời của em trong sáng, hiền lành, ngây thơ, làm những gì em muốn làm, yêu người em muốn yêu.
18. Mong rằng em yêu ở bên trái, đồng tình ở bên phải, bước trên 2 bên của đường đời, bất cứ lúc nào cũng có thể gieo nhân và nở hoa, mong rằng tất cả những người em yêu cuối cùng cũng trở thành người yêu của em. Cả đời không quên.
19. Mong rằng em vô cùng xinh đẹp, vô cùng bình tĩnh, vô cùng đanh đá cũng vô cùng ấm áp, mong rằng giữa đêm den sẽ có người bật đèn, trong mộng có người nhớ đến.
20. Mong rằng tất cả những niềm vui của em, tất cả đều không phải là giả tạo, mong rằng em cả đời này đều có thể hạnh phúc, giữ trọn trái tim chân thành của chính mình, mong rằng em và người nhà hạnh phúc an khang.
21. Tôi mong em sẽ không bị đánh bại, vĩnh viễn tỏa sáng, tôi hi vọng em có thể đi qua núi sông trùng điệp, viết lên những dòng chữ ấm áp, ôm trọn trong lòng tình yêu thương.
22. Mong rằng em mỗi lần cười đều là thật lòng thật tâm, mong rằng mỗi lần em ra cửa đều đón nhận ngập tràn ấm áp từ thế thế giới này.
^^ Sinh nhật vui vẻ ~~~
234 notes · View notes
chieclamauxanh · 10 months
Text
Lỡ hẹn với Phú Quý, mình chọn Phan Thiết làm điểm dừng trong hành trình đi trốn mùa hạ.
Tàu hoả xình xịch, đưa mình đi qua muôn ngàn cung đường, mình tỉ mẩn gói ghém, thu hết cảnh đẹp vào trong đôi mắt. Trên tàu như một xã hội thu nhỏ, có người dân tứ phương, người già và trẻ nhỏ, có tiếng khóc réo của những đứa bé lần đầu đi tàu, có tiếng nói cười của đại gia đình người miền Trung, còn có cả những cặp đôi yêu nhau nắm chặt tay nhau suốt cả chặng đường.
Chuyến đi này mình có bạn đồng hành là Mina, có lẽ khi có một người vô tư và vui vẻ bên cạnh mình sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, cũng chẳng màng tới việc self-reflection như thường khi. Cả chuyến đi tụi mình chỉ cười nói, và tâm sự.
Phan Thiết chào đón mình bằng cái nắng mùa hạ chói chang, mình có phần mệt vì bị choáng lúc xuống tàu, may thay không tới nổi mệt như say xe, mình vẫn đủ sức để đi khám phá vùng đất xinh đẹp này.
Phan Thiết đẹp, như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy mình đã chạy dài trên bờ biển, có vài con sóng vỗ vào làm chân mình ướt sũng, có vài người đua nhau nghịch nước, tiếng cười nói vang lên khắp nơi.
Đồ ăn ở Phan Thiết thiên vị ngọt, món nào cũng ngọt ngọt, mình lại thích ăn nhạt hơn, vậy mà ăn vào lại nhớ mãi mùi vị ấy. Phan Thiết không ồn ào và náo nhiệt như mình nghĩ, về đêm lại càng vắng vẻ, có mùi biển thoang thoảng theo gió hoà vào khí trời.
Ngày trở về, Phan Thiết cố níu kéo mình bằng những chiếc đèn đỏ thật lâu, thật lâu. Mình không muốn quay về chốn hối hả, nhưng cũng không có lí do gì để ở lại.
Chuyến tàu chở mình quay lại Sài Gòn tưởng nhanh mà lại không nhanh, mình ngồi đó, trước mắt vẫn là khung cửa sổ vụt qua muôn ngàn phong cảnh, trong đầu lại hối hả với hàng vạn nghĩ suy.
35 notes · View notes
gtnt122 · 4 months
Text
2023 12 31
Xin chào,
Người em thương,
Một năm nữa lại trôi qua rồi.
Một năm này, em ít viết cho anh hơn, cũng ít viết về anh hơn những năm trước.
Dù gì thì anh cũng là người đã có gia đình, có vợ có con, em cũng nên dừng lại những nhớ thương dành cho anh. Thế nên, em giấu hết mọi thứ vào lòng, cố gắng dùng công việc để lấp đầy thời gian của mình, để không nhớ anh nữa.
Suốt mùa hè, đến hết mùa thu, em hoàn toàn ổn với nhịp sống không giày vò bản thân, chỉ vì anh. Như anh thấy đấy, như em thể hiện ra bản thân mình ổn trên mạng xã hội, em muốn anh yên lòng.
Em đã đến nơi diễn ra hôn lễ của anh, đứng tại sân khấu lễ đường nơi anh trao nhẫn cho vợ mình, em còn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngập tràn vui vẻ khi ấy. Em nghĩ, giá mà năm đó em không buông tay anh trước, không đẩy anh ra xa như vậy, giá mà…
Em cũng đã có cơ hội đi trên con đường về quê, rẽ cao tốc này đến cao tốc khác, quãng đường mười tiếng ô tô mà anh từng nhắc đến. Em đứng trên mảnh đất Kiên Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa hè tháng sáu, em nhớ bản thân mình từng vứt bỏ hết tất thảy chỉ để đi tìm lại anh của ngày trước thương em, để rồi cuối cùng chỉ nhận lại dòng tin nhắn “Không em à, anh xin lỗi.”
Em cũng đã quay trở lại Đà Lạt, lời hẹn chụp bộ ảnh cưới tại thành phố mộng mơ này vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chấp niệm dành cho Đà Lạt vẫn chưa một phút giây nào bị mài mòn trong em. Em còn nhớ đã từng nói với anh rằng em muốn mình có một nơi để về ở mảnh đất này.
Em cảm thấy mình ổn, bởi vì nửa cuối năm này em không còn dùng đến thuốc để đưa mình vào giấc ngủ nữa. Điều đó khiến em trông có vẻ tốt hơn, có da có thịt hơn, người ngợm cũng không đến nỗi như ma như quỷ giống trước đây. Và một phần khác nữa là em tự kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực của mình, em vui vì điều đó. Em biết, một khi anh biết em ổn, anh cũng sẽ vui.
Thật ra anh để em lại đây không hề liên lạc cũng tốt, để em chết tâm, để em thôi hi vọng, để em tích góp đủ dũng khí mà buông xuống đoạn tình cảm này. Em nghĩ mình cần thêm chút thời gian nữa, ba năm, năm năm, bảy năm không được thì lại thêm một hai năm nữa. Rồi năm mười năm sau, biết đâu em thật sự có thể vì mình mà sống, không nhớ thương anh nữa.
Mà đời người thì có bao nhiêu cái mười năm chứ?
Em hai mươi chín rồi, mẹ bảo, tuổi âm là ba mươi rồi còn đâu. Nửa đời người rồi anh ạ. Một nửa trong con số ba mươi ấy là dành để yêu thương và chờ đợi anh. Chờ đợi một con người, một mối tình mà bản thân mình biết rõ ràng chắc chắn sẽ không hề có hi vọng.
Sau này, khi em nhớ lại, có lẽ em sẽ tự hỏi lòng, khoảng thời gian ấy em đã làm cách nào để vượt qua nỗi nhớ anh, làm cách nào để một mình đi qua những đau lòng ấy mà có thể giữ trong lòng vẹn nguyên thương yêu cho anh?
Mà cũng có thể, em sẽ cười mình khờ dại.
Còn người biết chuyện sẽ trách em ngu.
Rốt cuộc là tình cảm trao nhầm chỗ, là không đáng, hay cuộc đời em vốn chỉ là một nỗi bi kịch?
Rồi một ngày đẹp trời tháng mười, con trai đầu lòng của anh chào đời. Em tự nhủ, lời hẹn cho cột mốc cuối cùng trong hành trình thương nhớ chờ đợi anh bấy lâu đến lúc kết thúc rồi. Em từng hứa với chính mình rằng, em sẽ đợi đến khi anh có bạn gái, anh kết hôn, anh có vợ, có con. Em muốn nhìn anh hạnh phúc, nhìn anh tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình. Cuối cùng, em cũng đợi được cả rồi, anh ạ.
Em mừng cho anh, em nói thật. Dẫu rằng nỗi vui mừng ấy còn có cả xót xa.
Sau tất cả, em biết anh vẫn ổn, anh có cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Sau tất cả, em vẫn sống, vẫn cố gắng để sống ngày qua ngày. Như vậy, có lẽ đã đủ cho cả hai chúng ta rồi.
Vốn dĩ em đã có thể làm một cô gái an tĩnh mà sống cuộc đời mình, em cho rằng chỉ cần không chạm vào vết thương cũ thì sẽ không đau, em còn có thể sống bình thường.
Khi anh liên lạc với em, anh đã suy nghĩ gì vậy?
Em đã chấp nhận về mình sự thua cuộc, cũng chấp nhận mất anh trong cuộc đời về sau. Em đã mỉm cười để chúc phúc cho anh và chị ấy cơ mà.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Câu nói yêu thương em, nhớ thương em, anh nói ra dễ dàng. Em khờ, em tin. Rồi cũng em khờ, nên em chấp nhận.
Bao nhiêu lần rồi anh nhỉ?
Anh không về, anh chỉ lướt qua cuộc đời vốn dĩ đã không hề bằng phẳng của em, rủ chút lòng thương hại em, rồi anh đi, chẳng hẹn ngày về.
Em cũng biết đau lòng mà anh. Em giỏi nhịn, giỏi chịu đựng nhưng không có nghĩa là em không biết đau. Em nói với anh em quen rồi, nhưng anh có biết để quen với từng lần bị bỏ lại như thế phải đau đớn thế nào không? Anh có hiểu được người mình thương hết lần này đến lần khác làm tổn thương mình cùng một cách như vậy mà mình vẫn cam lòng chấp nhận nó đau cỡ nào không?
Anh?
Đến cả một câu chất vấn em cũng không dám hỏi, em lấy tư cách gì? Thiếu đi một thân phận, em chỉ là kẻ thừa đứng bên lề cuộc đời anh nhìn anh hạnh phúc mà thôi.
Nếu kiếp này thật sự không có duyên vợ chồng, thôi thì cũng đừng hẹn kiếp sau nữa anh ạ. Chúng mình giày vò nhau một kiếp này thôi đã đủ đớn đau rồi.
Đừng quay về tìm em rồi lại im lặng rời đi không lời từ biệt nào nữa, đừng thêm một lần nào nữa.
Đừng tìm em nữa, anh nhé.
Đáng thương thay!
Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ thôi không còn viết cho anh nữa, những lá thư không bao giờ được gửi này. Em buông tay anh, cũng là để giải thoát cho chính mình khỏi những tội lỗi dằn vặt khi bản thân em phải đối diện với việc phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Chúng ta cứ thế này, lẳng lặng mà sống tiếp cuộc sống của mỗi người, đừng liên quan gì đến nhau nữa cả.
Chuyện bọn mình, vẫn luôn buồn như thế, luôn đi vào ngõ cụt như thế.
Đừng tìm em nữa, anh nhé!
Để em có thể bước tiếp con đường này, không anh mà cũng không ai, như em từng nói. Để em mạnh mẽ thêm một chút nữa, nhìn đời bằng đôi mắt không còn mấy hi vọng và trái tim đã chẳng còn mấy lành lặn, rồi em sẽ sống nốt phần đời về sau với những mảnh vỡ còn sót lại ấy.
Em mong anh khỏe, vui và bình an. Trọn đời.
Thay em sống thật hạnh phúc. Thay em yêu thương chính bản thân anh, thật nhiều, anh nhé!
11 notes · View notes
dwillsfallingdown · 3 months
Text
Mơ em
Suốt mấy hôm Tết, đêm nào tôi cũng mơ thấy em.
Tôi mơ thấy những viễn cảnh tươi đẹp, mà ở đó tôi và em thực sự hẹn hò. Sáng dậy tôi vui lắm, là mơ cũng thấy vui. Đến cái nước này, tôi xin mạnh miệng khẳng định, rằng cái này là yêu! Tôi đã yêu! Chưa bao giờ tôi thấy mình cảm nhận được tình yêu rõ ràng như thế.
Hôm nay nói chuyện với bố. Bố bảo đừng nói trước, kẻo bước không qua, cứ im lặng mà làm. Tôi vốn là con ngoan, nên sẽ nghe lời bố. Tôi viết lên đây chỉ để nhắc nhở bản thân mình.
Đợi tôi nhé. Một chút nữa thôi.
7 notes · View notes
bacxiunhieusua · 1 year
Text
210323
Hôm qua 6h sáng mình mới ngủ được,
Hôm nay thì đã hơn 2h sáng rồi mình vẫn chưa chịu đi ngủ.
Mình xem xong bộ "Nghe nói em thích tôi" rồi, nhận ra mình không phải cô nhóc 15 -16 tuổi để có thể cày truyện ngôn tình, cày film thâu đêm nữa.
Mình của khoảng thời gian sắp 23 này yếu nhiều, mình cần tỉnh táo để mai đi làm kiếm tiền, mình cũng cần khoẻ để không đốt tiền vào mấy tiệm thuốc, mình cũng cần rất nhiều thứ khác liên quan đến sức khoẻ và tiền bạc.
Mấy nay mình mệt nhiều, đau họng không dứt hẳn, dâu đến và xương khớp nhức mỏi miết vì ngồi làm máy.
Tấm ảnh này mình chụp tháng 12/2022 trong bộ đồng phục ngành mình học. Mình chọn ngành này vì mình thích nó, mình chọn ngành này vì mình nghĩ học xong mình có thể về với mẹ mình làm gần nhà và chăm sóc họ thật tốt. Mình đã chọn nó. Thay vì chọn 1 trong 5 trường Luật mơ ước. Thay vì học sư phạm theo ý ba mẹ. Mình đã chọn một ngành một trường mà mình chẳng biết một chút nào về nó.
Mình ra trường rồi, cũng đang làm đúng ngành mình học. Dù nó khổ cực, bạc bẽo ra sao. Mình nhận ra mình làm dịch vụ cũng không tệ, thật sự thì làm bài test kết quả cho ra vẫn là mình hợp làm công việc chăm sóc người khác.
Hôm nay tâm trạng mình xuống nhiều, chị kia vào trễ hơn mình, chắc chắn không cực khổ như mình. Nhưng vì có leader khá ok nên chị được promote lên vị trí mới rất nhanh. Còn mình, sếp mình dường như đã quên đi sự hiện diện của mình.
Nó làm mình vơi đi nhiều sự nhiệt huyết với công việc. Mình đã cố gắng lờ đi và biện hộ rằng mình quá trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm để lên chức với quỹ thời gian đang có. Nhưng mà thật ra chẳng có điều gì là không thể, không hợp hay không phải lúc. Mà nó là không được.
Nhưng mà thật sự, mình tin chắc chắn mình đã thể hiện không hề tệ.
Có vẻ mấy chuyện gần đây liên quan đến sếp và công việc khiến mình thay đổi nhiều trong cư xử. Mình cảm thấy không công bằng với việc cùng làm cho tư bản, bị bóc lột như nhau nhưng mà người lại ung dung nhận lương cao mà chẳng hề miệt mài hay nỗ lực nào. Còn mình? Mình cảm thấy uất ức.
Xin đừng nói với mình có ngon thì ra làm chủ đi chứ đừng than vãn? Bạn không nói được lời dễ nghe, vậy cũng nên nuốt lại những lời chẳng san sẻ được với người khác như thế.
Mình là kẻ hèn nhát, ừ. Nói thế cũng đúng. Nhưng mình chắc chắn sẽ không chịu đựng chuyện không công bằng như thế.
Mình ghét lắm những kẻ chỉ biết nhìn mà không biết nghe. Phán xét và kết luận cuộc đời người khác một cách vô tội vạ. Biết cái đếch gì mà nói? Mình đã luôn vùng lên như thế.
Xin đừng so sánh con cái với nhau. Xin đừng vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp màu hồng cho những đứa trẻ đang chật vật chạy đua với áp lực cuộc sống và đặt lên vai họ những trọng trách cao siêu mà những bậc cao nhân với cái tên "thiên hạ" cho là đúng đắn và phải nên như thế.
Mình có 2 bộ đồng phục. Một bộ năm nhất và một bộ năm tư. Tất cả đều đo và may theo số đo của mình. Chủ yếu vì cân nặng mình thay đổi nhiều. Để bây giờ. Mình mặc áo sơ mi mua, chân váy năm nhất cái áo vest năm 4. Nói thế chứ tất cả đều đang treo trong tủ suốt một thời gian dài. Mình đi làm mặc đồng phục công ty, mấy bộ này chắc lỗi hẹn khi nào được làm sếp sẽ mặc lại.
Tấm ảnh trên là minh chứng cho nỗ lực và cả câu chuyện đầy ám ảnh phía sau con số 15kg khủng khiếp của mình. Mình trân trọng nó. Khắc ghi đến nỗi ám ảnh. Đến nỗi cái kim cân nhích bao nhiêu là mức độ ăn ngon ngủ yên của mình cũng theo đó mà chuyển biến tốt hay xấu.
Mình muốn là mình, dạo gần đây mình hay suy nghĩ không đâu về việc người mình thương yêu liệu có rời bỏ mình một lần nữa. Nhưng mà cuộc đời này vốn đã được sắp đặt hết rồi phải không? Nên vì thế mình cứ sống và làm điều mình muốn. Nếu phải đi thì sẽ đi. Lúc đó mình cũng sẽ không hối tiếc.
Dù có chuyện gì đi nữa, mình đã có 2 năm cô độc nhưng vẫn vượt qua tốt kể cả khi trầm cảm nặng ra sao. Những tưởng cái bóng đen tâm lý đã nuốt mình chìm vào nó mãi mãi.
Bạn mình bảo mình bây giờ rất bất cần. Mình biết điều đó. Mình muốn họ biết mình đã tổn thương và đau khổ nhiều đến thế nào mới khiến mình chỉ sau 2 năm đã thay đổi thành ra như vậy. Người mình chằng chịt sẹo với những câu chuyện đi kèm nước mắt tuyệt vọng mỏi mệt rã rời của mình qua từng giai đoạn.
Một kẻ đã liên tục bị bỏ rơi như mình, vẫn có thể dịu dàng và yêu thương thế giới này. Thật là một kì tích. Kì tích với chính mình.
Mình muốn nói mình có thể độc lập mà tồn tại. Dù mình luôn nói không có bạn mình chẳng biết làm sao. Nhưng thật ra, có bạn hay không, mình vẫn có thể đi tiếp. Hành trình đồng hành cùng nhau có thế nào mình vẫn sẽ sống rực rỡ hết mình và tạm biệt nó một cách chỉn chu nếu cần.
Mình đã chẳng còn và cũng chẳng thể nào quay trở lại phiên bản Thảo Nguyên những năm 18 - 20 tuổi nữa rồi.
Mình thật sự đang rất áp lực và kiệt sức vì tinh thần và công việc của chính mình.
Mình muốn ngủ quên hết luôn đi. Mình có đang chẳng thiết tha quá không?
Có khi là thế. Khi niềm vui đến luôn đi kèm với hàng nghìn nỗi âu lo phía sau.
Mình còn chẳng dám cho mình được hạnh phúc an nhiên. Dù đó có thể là mong mỏi cả đời mà ba mẹ ước mình có thể làm được. Khoẻ mạnh, vui vẻ và bình an.
Thỉnh thoảng mình hay nghĩ hay là lôi hết tiền ra đi du lịch một lần, ăn thật ngon và rời xa tất cả. Chẳng có trách nhiệm phải sống, phải tồn tại trên vai.
Mình đã sợ hãi nhiều với những cơn đau và tuyệt vọng như thế. Khi mà mình không thể nào bước ra vùng an toàn của bản thân và luôn sống trong sự phòng thủ với tất cả. Hễ mình thấy cơn đau sẽ đến. Mình lại muốn từ bỏ tất cả. Mình là kẻ hèn. Kẻ hèn thật sự sau lớp mặt nạ mình đeo lên và gặp mọi người mỗi ngày.
Dạo này còn đau dạ dày nhiều, mình không uống cồn tuỳ ý vô tội vạ như liều thuốc ngủ và xoá nỗi đau diệu kì, mình cũng không còn tự khóc để giải thoát nặng nề trong lòng một cách thoải mái nữa.
Mình đang sống vô hồn lắm không? Trông mình có xấu xí và đáng ghét không? Liệu rằng là mình có bị vứt bỏ và thay thế không? Mặc dù mình đã cố hết sức, hết lòng và nỗ lực hết mỉnh.
Mình đã luôn hỏi như thế, gần đây.
Thảo Nguyên, mình đang bệnh mà mình mệt lắm. Lạnh, đau, mỏi và khó chịu.
28 notes · View notes
khuyet-danh · 1 year
Photo
Tumblr media
Em đã từng nghe vô số câu chuyện thế này, trong đó chỉ có hai nhân vật, không có người thứ ba, không phải vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không phải bởi hai người thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là chia tay. Em đã từng nghe vài câu chuyện, có hai người rất yêu nhau, họ yêu nhau rất lâu, qua cả tuổi trẻ ngông cuồng, rồi tiếp tục qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, đến khi họ đến tuổi kết hôn, lại chẳng phải là người ấy nữa. Em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về việc khi bình yên người ta thường quên đi lời thề trong bão tố. Đã có quá nhiều việc chắc chắn như Mặt Trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây nhưng cuối cùng lại chỉ như một lời nói đùa thoáng qua. Đã có quá nhiều mối tình có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi. Đã có quá nhiều đoạn tình yêu gặp nhau quá sớm, bên nhau quá lâu nhưng lại phải xa nhau cả đời. Không phải bởi họ đã hết yêu, điều đau lòng nhất đối với con người có lẽ là việc lòng còn yêu nhưng lại phải rời xa nhau mãi mãi.
Các câu chuyện vẫn thường xảy ra như vậy, người ở bên nhau 5 năm, 10 năm, 15 năm, chúng ta rời xa bọn họ. Sau đó, cùng với một người mới quen có mấy tháng bước vào lễ đường. Ta quên đi lời thề 10 năm đó, nhưng lại cùng với một người khác thề thốt trọn đời trọn kiếp. Người cùng em đi hết quãng đời còn lại, lại không phải là anh. Mà em sẽ không buồn, chỉ là trong những đêm không ngủ, sẽ thường hoài niệm về anh mà cảm thấy đau lòng.
Một đoạn tình yêu dài đằng đẵng, lại kết thúc trước hôn nhân của em. Một đoạn tình yêu khác, lại bắt đầu sau hôn nhân. Chúng ta mỗi người một lối đi. Những ngày tháng đã qua trở nên rất mơ h��, mà thường là con gái rơi lệ. Còn cánh đàn ông lại hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng sẽ không rời đi.
Em nhớ rằng, có một buổi sáng sớm, em ngồi trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, mặt dán vào mặt anh.... Em không hề muốn mất đi những ngày như vậy. Những năm tháng của em bởi vì có anh, mà có niềm vui. Em cố gắng khiến mình sống tốt hơn, để anh khỏi cần bận tâm lo lắng. Mà anh lại khiến em cảm thấy mình không phải là một cô gái lang thang phiêu bạt, bởi vì có một bờ vai rộng để cho em dựa vào.
Chúng ta cùng nhau trải qua những năm tháng gập ghềnh khó khăn, mà lại chẳng thể cùng nhau đi nốt phần đời còn lại. Chúng ta đều là những quân cờ đáng thương, phải chịu sự sắp xếp của số phận.
Thật ra, em không hề sợ cuối cùng anh không cưới em. Em tình nguyện để anh phụ em, chứ em không có cách nào để phụ anh. Những năm tháng cùng anh, là những năm tháng em không muốn mất đi nhất. Nếu như một ngày có người cùng anh đi qua thảm đỏ, không phải là em. Em nghĩ, em sẽ bình tĩnh mà nhìn anh. Có lẽ khuôn mặt xinh đẹp dưới cái mạng che mặt kia, ánh mắt anh nhìn cô ấy giống như thuở ban đầu khi anh lướt qua gương mặt em. Em sẽ xiết chặt lấy anh chàng đứng cạnh em, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh ấy, lễ phục màu trắng không hợp với bọn em, thử chọn màu Champagne xem. Kết thúc buổi lễ có thể em sẽ tiến lại bắt tay anh chúc mừng, chứ không đợi đến phần ném hoa rồi mới rời đi. Em sẽ lịch sự cho đến phút cuối. Em sẽ mỉm cười, dù thế nào chăng nữa!
Ở bên nhau một năm, hai năm, ba năm, bốn năm.... Cùng nhau đi qua vô số xuân hạ thu đông, nếm qua vô số hỉ nộ ái ố, trải qua bao tiểu nạn đại nạn. Cuối cùng người cùng anh nắm tay bước qua thảm đỏ, lại không phải là em. Mà người đàn ông đứng bên cạnh em, cũng không phải là anh.
Đứng bên cạnh anh ấy khúc khích cười, quên đi anh và cô dâu xinh đẹp của anh, thời khắc đó em không hề buồn. Em từng nói với anh khi chúng mình kết hôn, không cần phải tổ chức hôn lễ thật hoành tráng, phải váy cưới thật lộng lẫy, tiền mừng thật nhiều hay là lời chúc phúc của thật nhiều người, chỉ cần tay nắm tay nhận lấy giấy kết hôn, sau đó bắt đầu cuộc sống hôn nhân bình thường như những cặp vợ chồng nơi miền quê là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh còn cười hỏi lại em: "Người ta đều là hoàng tử và công chúa, tại sao đến chúng ta lại trở thành nông phu nông phụ rồi?"
Rất đơn giản, bởi vì từ lâu em đã không tin vào những câu chuyện cổ tích rồi!
Em cũng nghĩ sau này của sau này, chúng ta sẽ thường vì những chuyện nhỏ nhặt mà xảy ra cãi vã. Anh sẽ nói em thay đổi rồi, em cũng sẽ trách anh không còn quan tâm dịu dàng với em nữa. Thế nhưng dù là lúc khóc, em vẫn muốn dựa vào bờ vai anh.
Em đã từng nói với anh: Không có anh, chỗ nào em cũng chẳng muốn đi.
- Chỉ cần có anh, em không sợ cái gì hết.
- Cho dù như thế nào đi chăng nữa, xin anh đừng buông tay em ra, đừng bỏ em lại một mình.
- Nếu như tính bướng bỉnh của em khiến anh không cách nào dạp tắt được, xin anh hãy ôm em một cái, chỉ cần ôm em một cái là đủ rồi.
Và nói với anh: Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em muốn lấy.
Em từng nói rất nhiều rất nhiều, nhưng anh không hề nhớ, em phải làm sao đây?
...
Anh của ngày hôm nay đứng dưới ánh đèn của lễ đường, nắm lấy tay cô dâu của anh đọc lời thề trước mặt toàn thể khách khứa—-hứa cùng cô ấy ở bên nhau tới già. Lời tuyên thệ quen thuộc ấy, đột nhiên lướt qua bên tai em.
Và như lần đầu anh nhìn thấy em nhiều năm trước, khuôn mặt dịu dàng của anh vẫn nổi bật như ngày nào. Trong tiệc cưới, anh đến mời rượu em, em bình tĩnh nói lời chúc mừng anh.
Anh của trước đây, biết em sợ tối, sợ côn trùng, sợ tiêm......sợ rất nhiều. Nhưng lại không hề biết: điều em sợ nhất, là cuối cùng không được gả cho anh.
27 notes · View notes
eleven28th · 1 year
Text
Một người bạn hỏi tôi rằng “Mùng mấy mày về quê?” Tôi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Chưa biết nữa!!
Tết là khoảng thời gian đoàn viên sum vầy, là lúc để mọi người thứ tha và trao nhau những điều tốt đẹp nhất thế nhưng ở đâu đó, vẫn có những người bị nỗi sợ kéo lại phía sau. Nỗi sợ bị so sánh, nỗi sợ của những đứa trẻ từng bị ruồng bỏ, vô tình tạo ra những nỗi sợ khác, những nỗi sợ vô thừa nhận khiến chúng khó thể nào đối diện khi quay về.
Chỉ bị chia cắt khỏi cha mẹ chúng bởi một con đường, nhưng con cái chỉ biết bất lực đứng từ phía bên này ngó qua, nhìn theo những chiếc bóng. Thứ thực sự cách núi ngăn sông giữa họ là gì? Chính là quá khứ mà ở đó tổn thương đủ lớn để ngấu nghiến từng kỉ niệm đẹp vỡ tan tành; Cũng chính là thực tại với những giấc mơ dở dang và biết bao hứa hẹn không thành mà con cái chỉ biết cất giấu trong lòng không thể nói ra.
Ai cũng rõ rằng biết tha thứ sẽ giúp họ thấy an yên, nhưng bằng cách nào thì không ai chỉ được, nhất là khi phải tha thứ cho đối tượng cố chấp như bản thân chẳng hạn. Bởi vậy, con cái chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng cha mẹ chúng từ phía xa, không lời giã biệt mà quay trở lại chốn phố thị, tiếp tục lầm lũi rồi mất hút giữa biển người ồn ã.
Tumblr media
32 notes · View notes
coc-kien-troi · 1 year
Text
Ny
Tôi không ngờ Tinder dễ nghiện. Khoái chí, tôi quẹt trái quẹt phải, đứng trước những lựa chọn tôi chưa bao giờ có, tôi cảm thấy tự do.
Như sắp hẹn hò thật sự. Tôi ngắm nghía ngấu nghiến các bạn tình tiềm năng. Và chắc hẳn họ cũng làm thế, với nhau. Những tấm hàng gợi tình mời khách. Tôi vui sướng được hòa mình vào nơi này - thế giới bê đê có tôi và dành cho tôi.
Chắc tôi bị kìm hãm về tình cảm/tình dục quá lâu. Nên tôi vã. Giờ khi có cơ hội thả mình, dù chỉ thả mình chút thôi, tôi thấy sướng như lên đỉnh. Tôi đoán những bê đê khác chắc không như thế đâu. Họ đẹp, nhiều cơ hội, có tình yêu. Họ tự tin sống tốt thì làm gì phải như tôi. Vì những lí do mơ hồ, tôi tự nghĩ tôi không tốt.
Tinder giải phóng đời sống tình cảm/tình dục của tôi bằng cơ hội và hy vọng, cho tôi bao ước mơ. Tôi ít khi mong ước. Nhưng mà, trời, ước mơ là quả bóng bay càng say càng nóng càng bay, và hình như chỉ dừng khi phát nổ. Tôi nghĩ tôi dễ ảo tưởng lắm. Có khả năng tôi sẽ mê mệt vô lí một người rất ngẫu nhiên, chỉ để có cơ hội được mê một ai đó bất kì. Tôi biết tôi cần một chốn xả tình.
Tôi chỉ mong tôi nổ chậm một chút, để được trải chút tình yêu trước khi đời tình ngã bóng.
Chỉ sợ một ngày nào đó, tôi hết khả năng yêu.
8 notes · View notes
n-u-o-c · 9 months
Text
Thế là bác Khoa đã đi rồi.
Mới ngày nào mình còn đinh ninh vì bác không bị bệnh ác tính, xuất viện Bãi Cháy về thì sẽ hồi phục sớm, mới ngày nào mình với mẹ còn sang chơi, bác vẫn luôn bảo bác đỡ rồi. Hóa ra, người chịu khổ lúc nào cũng như vậy.
Lúc bác mất mình đau lòng lắm, vì ngay buổi tối hôm trước mình chủ quan không sang xem bác ngay, vì sợ lúc ấy muộn rồi mà còn sang thăm thì không phải phép. Thế mà đêm hôm ấy lại là đêm cuối cùng bác tỉnh táo và còn biết được bản thân mình có khó thở không.
Những mẩu chuyện của mẹ về bác, những gì mình thấy ở bác, mình thực sự vô cùng tôn trọng bác, một con người cần mẫn, chăm chỉ, hiền lành, thiện lương, một kiếp người khổ đau đã qua, qua thật rồi. Bác được nghỉ ngơi rồi.
Những ngày vừa rồi đám ma diễn ra mình không khóc được. Trong lòng không nghĩ được gì nhiều. Mình chỉ loanh quanh nghĩ có lẽ rồi cũng đến lúc là mình phải chia tay bố mẹ, chia tay những người mà mình vô cùng yêu thương và trân quý trong cuộc đời, những cuộc chia tay mà người ở lại dường như đau đớn hơn nhiều...
Ngồi ở đám ma ghi đoàn viếng và thấy rất nhiều đồng nghiệp ở bệnh viện đến, mình thầm nghĩ đấy chính là ý nghĩa của sự tử tế ở bác lúc còn sống. Chúng ta không tham và không mong được đền đáp điều mình làm, nhưng chỉ trong đám tang, mình mới cảm nhận được thật rõ rằng thiện lương trên đời chưa bao giờ là sai lầm. Dù có buộc phải ra đi trong vô vàn tiếc nuối của chính bản thân và những người yêu thương thì cuộc đời đã đi qua đều đã gieo lại những điều tốt đẹp.
Sinh có hẹn, tử bất kì. 
.
Đợt này mình nghĩ đến việc từ bỏ rất nhiều, từ bỏ cả cuộc sống này để trốn chạy khỏi áp lực đang phải đối mặt. Nhiều lúc ôm anh, ngồi sau xe anh mình cứ khóc mãi không sao giấu được. Mình cảm thấy bi quan cực độ và sợ anh cũng không thể chịu nổi mình, mình cảm thấy mình muốn buông tay anh ra để anh đỡ khổ và mình đỡ cảm thấy mình đang làm anh khổ. Mình muốn chịu đựng một mình và muốn từ bỏ từng thứ một. Từ chỗ là một đứa không cho phép mình được chết trước bố mẹ, mình chỉ còn nỗi sợ duy nhất là để lại cho bố mẹ một oán nghiệp lớn nếu tự tử, điều duy nhất còn lại khiến mình vẫn còn đang cố gắng...
Nhưng đám ma của bác đã giúp mình nhận ra rằng mình bắt buộc phải cố gắng đến khi lực bất tòng tâm và mình không thiệt thòi gì khi tiếp tục sống trên đời. Việc mình có thể thất bại nay mai cũng chỉ là một vấp ngã và mình trước khi vấp ngã cũng đã hiểu ra rằng bản thân mình đang có cơ hội và có thời gian để trau dồi và nỗ lực nhiều hơn nữa. Có lẽ khi bước chân vào trường đại học Y, lựa chọn không từ bỏ trong 6 năm học, cầm bằng bác sĩ trên tay, mình đã lựa chọn một cách sống khác hơn những hoài bão trước đây. Những mơ ước và mong muốn về việc được làm bố mẹ nở mày nở mặt, bản thân mình đạt được những thành tựu lớn về tiền bạc đã nhường chỗ cho mong muốn bản thân mình phải giỏi giang hơn, cầu toàn hơn để khám chữa bệnh đúng với lương tâm và đúng với chuyên môn khoa học. 
Cảm ơn một người anh rất giỏi, vì biết đến lớp học của anh nên em mới biết rằng mình còn quá kém cỏi và còn phải cố gắng rất rất nhiều nữa. Dù động lực kém và khả năng tập trung kém nhưng có lẽ em sẽ cố gắng năm nay, năm sau, chừng nào còn công tác và học tập trong ngành y khoa. 10 năm học tập của mỗi bác sĩ chỉ là bước khởi đầu, và cảm ơn anh vì dù rất giỏi và xuất sắc trong thế hệ của mình thì anh vẫn cho chúng em biết được rằng sự xuất sắc chỉ có thể duy trì khi mình học tập suốt đời.
.
Cố lên. 
“Cố gắng chính là mỗi ngày rất khó, có thể hết năm này qua năm khác nhưng ngày càng dễ dàng.
Không cố gắng chính là mỗi ngày đều rất dễ dàng, nhưng có lẽ mỗi một ngày sau này sẽ càng ngày càng khó khăn”
4 notes · View notes
ikemenfangirl · 2 years
Text
Yujian Love : Romantic game app
Tumblr media
Gu Xizhou CV : Zhou Lu
"My wish? Guess what."
He changed into a new look and put on a new suit.
Create a romantic dinner - Just waiting for your appointment.
Title : Yujian Love ( 遇见逆水寒 - Hẹn Đẹp Như Mơ )
By: NetEase
Lanaguage: Chinese
Platform: iOS and Android
Website: http://yujian.163.com/
Game : Yujian Love
Start : Jun 5
■ CAST
Fang Chang Yi CV: Ke Muqing #柯暮卿
Wu Qing CV: Xia Lei #夏磊
Ye Wen Zhou CV: Liu Sanmu #刘三木
Gu Xi Zhan CV: Zhao Lu #赵路
Yan Wu Gui CV: Xie Tiantian #谢添天
■ DOWNLOAD
iOS : https://apps.apple.com/cn/app/id1382491760
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netease.yjnshtw
APK : https://adl.netease.com/d/g/yjnsh/c/gw?type=android
12 notes · View notes
sallytran1905 · 1 year
Text
TẶNG CẬU NHỮNG TỪ NGỮ ĐẸP NHẤT ▷ l|lΙ||llll 5"
1. LAGOM ( Thụy Điển )
"Vừa đủ, cân bằng, hạnh phúc."
2. XINGFU ( Danh từ, trạng thái hạnh phúc)
"Xingfu không nhắc đến một tâm trạng tốt. Mà là một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp, bền vững và có ý nghĩa."
3. GNASCHE
"Yêu người đến đau lòng."
4. DEPAYSEMENT ( Tiếng Pháp )
"Cảm giác nhớ nhà trào dâng mãnh liệt khi bạn đang ở nước ngoài."
5. SMULTROASTALLE
"Một nơi ẩn dật đồng quê.
Nơi mà người ta có thể tới để trốn tránh thế giới bên ngoài."
6. JOIE DE VIVRE
"Niềm vui khi được sống."
7. Lavie en Rose
"Cuộc sống màu hồng."
8. SERENDIPITY
"Sự may mắn không hẹn mà gặp."
9. Ichigo Ichie
"Đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng."
10. Morri
"Khoảnh khắc đẹp đẽ mà ta muốn lưu giữ lại."
11. Amor Fati
"Yêu lấy định mệnh của mình."
12. Epiphany
"Một khoảnh khắc đột nhiên nhận ra được, khám phá hay hiểu được điều gì quan trọng đối với bản thân."
13. Miss
"Là một cô gái, một quý bà cũng có nghĩa là tư niệm, là nhớ, là bỏ lỡ, là đánh mất."
14. C'est la vie
"Cuộc sống là vậy đó."
15. Augenstern
"Ánh sao trong mắt người."
16. Wonderwall
"Người mà tôi hoàn toàn mê đắm."
17. Redamancy
"Một tình yêu trọn vẹn. Em yêu người đó, người đó cũng yêu em."
18. 52 Hertz
"Là tần số âm thanh của một con cá voi (52 Blue), nhưng nó khác biệt vì thông thường những con cá voi khác có tần số từ 10-25 hertz. Tương đương những nốt trầm của Piano.
Vì tần số âm thanh cao này, người ta cho rằng không một chú cá voi nào trên thế giới có thể bắt sóng được "52 Hz". Và đương nhiên, khi không nghe được thì cũng sẽ chẳng có lời đáp trả nào.
Nhưng nó vẫn một mình ngân ca, chờ đợi một âm tần tương đồng đến từ một con cá voi khác, từ năm này qua năm khác. Cho đến nay người ta vẫn chưa thấy được hình ảnh của con cá voi này, tất cả chỉ nghe được âm thanh kì lạ này qua máy dò của hải quân."
Edit: Cá Voi không phải là cá, nó là động vật có vú á.
Cá Voi không chết vì tuổi già, về cuối đời thì chúng không đủ khỏe để bơi lên nữa và từ từ chết đuối.
( Cmt của bạn Linh Ngô )
19. Trouvaille
"Vì gặp được những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống mà cảm thấy hài lòng."
20. Hakuna matata
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
21. Primo
"Đầu tiên."
22. 一眼万年
"Một ánh mắt mà ngàn năm. Ý là chỉ vì một ánh mắt mà ta có thể say đến ngàn năm ấy."
23. Mi Casa
"Nhà của tôi."
24. La Dolce Vita
"Cuộc sống ngọt ngào (sweet life)."
25. LIBEROSIS
"Quyết định buông bỏ, bớt quan tâm về nhiều thứ trong đời để nới lỏng vòng kim cô kìm kẹp cuộc sống của bạn."
26. My muse
"Nàng thơ của tôi."
27. La douleur exquise
"Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương."
28. Hygge
"Không có chuyện khiến em thấy phiền lòng, tận hưởng những thứ nhỏ bé trong cuộc sống ^^"
29. Lethobenthos
"Chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này."
30. Trouvaille
"Sự hài lòng và thoả mãn nhờ những điều nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp được phát hiện trong cuộc sống."
31. Kilig
"Dùng để hình dung cảm giác thích một người tới nỗi giống như có hàng ngàn hàng vạn con bướm khẽ bay trong lòng, chỉ cần há miệng sẽ bay hết ra ngoài."
32. Flechazo
"Vừa gặp đã yêu."
33. 爱,是藏不住的;闭上嘴巴,眼睛也会说出来。
"Yêu là không sao giấu được; ngậm miệng, đôi mắt cũng sẽ nói ra."
34. Somnambulist
"Kẻ mộng du."
35. Pluviophile
"Người thích mưa."
36. Luftmensch
"Kẻ mơ mộng trên mây."
37. Blue
"Because love you everyday."
135 notes · View notes
goc-xanh · 1 year
Text
𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 - 𝐃𝐀𝐘 𝟏𝟑
✍ What are you excited about?
Tumblr media
Với từ khóa “hào hứng”, mình đã dựng lên trong đầu rất nhiều dàn ý. Từ việc bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn. Học và làm thêm nghiệp vụ mới. Cho đến những chuyến đi thú vị, những điều hay ho lần đầu được trải nghiệm. Vậy mà suốt một năm ròng rã, chưa lần nào mình có đủ cảm hứng để ngồi xuống và viết tiếp chủ đề này. Mãi cho đến hôm nay. Khi tâm trí cứ mãi hướng về sự kiện ngày mai. Mình biết, đây chính là lúc thích hợp để viết về điều đang làm mình vô cùng hào hứng. Ngày vui của Khánh. 👩‍❤️‍👨
Vậy thì Khánh là ai, mà mình lại phấn khởi đến mức phải viết về tiệc cưới của bạn í, ngay cả khi nó chưa hề diễn ra? Khánh là bạn đại học của Hy. Và Hy là bạn cấp 3 của mình. Theo tính chất bắc cầu thì mình và Khánh biết nhau qua một người bạn chung. Nhưng số lần cả hai gặp mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Dấu chấm hỏi đầu tiên đã được giải đáp. Nhưng có vẻ câu chuyện vẫn đi vào ngõ cụt. Vì với mối quan hệ “xã giao” như vậy, cớ sao Khánh lại mời mình dự tiệc cưới? Và được mời là một chuyện, nhưng lý do nào lại khiến mình quyết định đến chung vui, với một tâm thế vô cùng hào hứng?
Chuyện nghe qua có vẻ lạ lùng, nhưng với đứa “không được bình thường” như mình, thì điều ấy cũng chẳng có gì khó hiểu.😅 Vì hơn ai hết, mình biết rằng tiệc cưới ngày mai có tất cả những điều mình đem lòng yêu thích.
♡  Đám cưới
Mình có một niềm đam mê kì lạ với những gì liên quan tới việc cưới hỏi. Thích xem váy vóc và layout makeup ngày cưới. Thích xem ảnh chụp và phóng sự cưới với đủ các phong cách khác nhau. Thích xem thiệp cưới, nghe nhạc cưới và đọc lời thề nguyện của các cặp đôi. Thích ngắm nhìn cô dâu chú rể, người thân và bè bạn trong lúc cử hành hôn lễ. Thích để tâm đến những điều thật nhỏ nhặt trong mỗi buổi lễ, từng buổi tiệc.
Tumblr media
Tin nhắn của Như, khi thấy mình nói quá trời nói lúc bàn về đám cưới của Thư.
Đừng nghĩ mình là người cuồng đám cưới như Monica. Đừng nhìn mình như một đứa mót chồng, suốt ngày nghĩ đến việc cưới xin. Vì không riêng gì mình, mà tất cả những tâm hồn thiếu nữ mộng mơ đều xem đám cưới như một “chủ đề thú vị” để dốc lòng tìm hiểu. Ngay cả người không muốn tổ chức lễ cưới như nhỏ bạn của mình còn có hẳn một playlist nhạc cưới cơ mà. 🤣
♡  Truyền thống
Mình thích cách các cặp đôi đưa những nét đẹp truyền thống vào ngày vui của họ. Như cách Trâm (Anh) mặc Nhật Bình trong tiệc cưới và cả khi chụp ảnh pre-wedding. Hay như cách Khánh đưa hoa sen vào thiệp cưới hay vẽ lên móng tay.
Tumblr media
Hình duy nhất hôm ấy chụp riêng 6 nàng.
♡  Áo dài
Nói một cách ngắn gọn thì, mình thật sự rất thích áo dài. Từng không ít lần nghĩ đến việc mặc áo dài đi tiệc cưới. Nhưng chưa lần nào đủ can đảm để lựa chọn trở thành thiểu số.
Tumblr media
Đóng vai một cô gái yểu điệu thục nữ.
Và ngày vui của Khánh sẽ là lúc mình hiện thực hóa ao ước bấy lâu. Vì không quen biết nhiều người nên sẽ bớt sợ sệt và ngại ngùng. Vì trang phục hợp concept nên càng tự tin khoe cá tính.
♡  Wedding planner
Mình tìm hiểu nhiều về đám cưới nên dĩ nhiên sẽ có danh sách những wedding planner yêu thích. Nhưng suốt 6-7 năm nay, danh sách ấy chỉ có vỏn vẹn một cái tên. Đây là team đầu tiên và cũng là team duy nhất mình theo dõi tính đến thời điểm hiện tại.
Vậy nên trong lần hẹn năm ngoái, mình thật sự bất ngờ khi biết Khánh lựa chọn chính team mình yêu thích để lên kế hoạch chi tiết cho lễ cưới của bạn í. Và có lẽ, vì thấy mình quá sức hào hứng nên Khánh đã ngỏ lời mời đến chung vui.
.
Hi vọng ngày mai trời không mưa, để Khánh có được một tiệc cưới như ý. 💕
4 notes · View notes
huidiary · 10 months
Text
07/07/2023,
Hồi 2021 mình từng quen một bạn. Bạn ấy không phải là mối tình đầu tiên, nhưng là nỗi ám ảnh day dứt mình suốt nhiều tháng năm liền. Mình luôn nghĩ rằng, mình tiêu cực như vậy, ích kỷ lại độc đoán như vậy, sẽ chẳng ai can đảm bước vào cuộc đời, kéo mình khỏi cái vũng lầy tối tăm đấy. Thế nhưng bạn ấy đã đến, bạn ấy mang lại cho mình cái cảm giác được quan tâm là gì, được công khai trước mọi người là như thế nào, là cái cảm giác mình khao khát nhưng mà ở những mối quan hệ trước không một ai làm được. Mình trân trọng khoảng thời gian ấy từng chút một, về tháng ngày mình có bạn ấy, hai đứa mình có nhau, về những kỷ niệm, câu chuyện, hay những nỗi đau, bên trong xấu xí của cả hai đứa trẻ chưa bao giờ được yêu.
Mình kể cho bạn ấy nghe v�� những đêm mình không ngủ, về nỗi bất hạnh của mình, về thứ cảm xúc tiêu cực đang đeo bám mình từng ngày. Bạn ấy trải lòng cho mình nghe về áp lực phải trưởng thành sớm của một chàng trai đầu hai, về nỗi vất vả khi phải lo cơm áo gạo tiền và sức ép nặng đè trên đôi vai khi phải chở che cho mẹ và em gái. Thế nhưng bọn mình vẫn có thể sưởi ấm nhau bằng sự tích cực hiếm hoi trong cuộc đời của cả hai, bằng những câu chuyện cười không ngớt trong mảnh đời hai đứa, cứ thế mình dần mắc kẹt trong tiếng cười ấy gần hai năm trời.
Nhưng mà mọi thứ không thể nào tốt đẹp được mãi, không có một happy ending nào cả, không có phép màu nào cho cả hai, về câu chuyện cổ tích tình yêu sẽ cứu lấy cuộc đời một kẻ đã sống trong tiêu cực nhiều năm trời. Và rồi bọn mình quyết định dừng lại, lúc đó mình cứ nghĩ mình sẽ quên bạn ấy nhanh thôi. Chắc sẽ là một tháng hoặc hai tháng, có thể là nửa năm, hoặc có thể là nhiều năm trời..
Thế nhưng mình vẫn bị mắc kẹt lại. Mình không dám ngủ, vì khi ngủ mình sẽ mơ thấy ngày tháng cả hai có nhau, hoặc mơ thấy ngày bạn ấy rời đi, vứt bỏ lại mình nơi chốn đổ nát hoang tàn. Bạn ấy dần có những mối quan hệ mới. Mình thì vẫn vậy. Đứng đó và chờ đợi, chờ đợi một cách hèn mọn, chờ ngày bạn ấy ngoảnh đầu lại và vẫn thấy mình ngay đây, người yêu bạn ấy nhất vẫn là mình, người sẽ không rời đi dù bạn ấy xấu xa hay tội lỗi vẫn luôn là mình.
Mình muốn trải nghiệm cảm giác được yêu như cách mình và bạn ấy đã từng. Thế nên mình đã không ngừng tìm hiểu và hẹn hò với nhiều người, mình thay đổi đối tượng liên tục, mình đắm chìm vào dating app để cố tìm một người có thể mang lại cho mình cảm xúc ấy. Thế nhưng mọi thứ khó khăn quá, mình không mở lòng được, mình không giữ được bình tĩnh hay kiên nhẫn với ai quá ba ngày. Bạn ấy luôn là sự ám ảnh của mình, là ánh sáng mình không bao giờ chạm tới được, mình muốn quên, muốn move on, muốn thoát khỏi mớ cảm xúc đen tối này, nhưng mình không làm được. Mình luôn chạy theo tìm hình bóng bạn ấy ở mọi đối tượng mình tìm hiểu. Mình mệt quá. Mình không muốn yêu thêm bất kỳ một ai nữa.
5 notes · View notes
hellocck · 2 years
Text
Tumblr media
có đôi khi không biết nói gì
tiếng thở dài lấp đầy cuống họng
bài hát đứt nửa chừng
mà sao nghe ra giống
một dấu chấm than
hôm ấy trời vàng
thu đi ngang mái đầu xanh uể oải
đang vui bỗng cuộc đời dừng lại
người tóc bạc phơ lẳng lặng
giả như quay ngược kim giờ
có đôi khi tôi mơ
nghe mùi biển trên con đường chạy bộ
thấy cô gái ngày xưa
chỉ gặp một lần
giữa Sài Gòn phố
trái tim son còn đứng vẫy tay chào
đêm nay có vài con người
đánh rơi một vì sao
vì sao vỡ thành bầy đom đóm nhỏ
chẳng một ai biết rõ
chuẩn bị gì cho cuộc chia ly
xung quanh mình bắt đầu đã có vài sự ra đi
những nụ cười chợt tắt
tôi không biết có gì được mất
chỉ mai thôi mùa mới lại bắt đầu
tạm biệt, hẹn gặp lại nhau
đều đã sống một cuộc đời rất đẹp.
c c k.
08.31.22
8 notes · View notes
son12235 · 10 months
Text
Tumblr media
Hoa vàng mấy độ
Chào cậu, là chính cậu đấy, nếu cậu thực sự quan tâm và muốn đọc thêm về mình.
​Đây có lẽ là một post hiếm hoi sau 4 năm mình chưa viết gì ở đây và có lẽ cũng chưa viết được một cái note nào hoàn chỉnh.
Vì sao note này tên là Hoa vàng mấy độ và vì sao tới giờ mình mới viết ra, đây là tiêu đề của một cái note mình đã dự định viết vào một ngày đầu năm 2019, sau một vài chiều cuối tuần phóng xe máy loanh quanh Sài Gòn​​​ trong vô định, khi lái xe như vậy trong đầu mình thường bất chợt nảy ra những con chữ, với một người đọc và quan sát nhiều và từng hay viết, đây có lẽ là kết quả tự nhiên​ của những việc có thể làm trong vô thức khiến lòng thanh thản như đang thiền định vậy. 
Hoa vàng mấy độ là tên một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, là bài hát đầu tiên mình tập chơi guitar, thời sinh viên những câu hát Trịnh luôn thường được phát ra trong đầu mình mỗi khi phóng xe trên con đường quốc lộ nắng mưa hàng ngày đến cũ mèm, sự chiêm nghiệm những lời hát đó, tạo nên những góc nhìn, những cảm xúc nhen nhóm ngủ yên trong tâm hồn.
​2019, một năm gapyear, đã từng có những ngày một mình lang thang Đà Lạt, cơn mưa Đà Lạt cũng quá đỗi dịu dàng, chỉ cần nhớ mang theo ô là được, mình luôn cảm ơn sự chữa lành tự nhiên của Đà Lạt, suy nghĩ có khi kiếm được một công việc thú vị thì ở lại luôn Đà Lạt một năm cũng được. Mình hay có thói quen đi bộ dạo quanh bờ hồ Xuân Hương mỗi khi trời đẹp, thời gian đó mình luôn suy nghĩ sẽ làm gì trong 2 năm trước khi bước qua cột mốc 30, và ký ức thời điểm đó dường như bị đứt đoạn, thành những mảng rời rạc, phủ lên những vùng màu xám, mỗi khi cố hướng tâm trí kiếm tìm những khoảnh khắc qua những tấm ảnh đã chụp còn lưu trong điện thoại.
Ngày trôi qua nhanh, hay ngày còn chưa tới 
Hình xăm, Mình đã từng nghĩ về hình xăm từ khi còn nhỏ, mình thấy hình xăm như là một vết sẹo của một con người, có người sẽ show ra cho mọi người thấy và có người sẽ xăm ở những nơi mà chỉ những ai đủ quan tâm, tinh tế sẽ nhận ra và đọc được những câu chuyện/ mảnh ký ức đi kèm. Mình có thể sẽ lựa chọn hình xăm kín khi bản thân thật sự thấy đủ trưởng thành, hoặc đạt được một cột mốc đáng để ghi nhớ suốt đời, mình hay nói đùa mỗi khi được ai đó hỏi khi nào cưới vợ là khi nào thấy mình có hình xăm là sắp rồi đó haha.
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Muốn viết thêm gì đó nhưng lại hơi buồn ngủ và lâu không viết nên mạch suy diễn bị gián đoạn đôi chút haha, nên lần này chỉ ghi vài dòng để lấy lại cảm giác và hứa sẽ chăm sống và viết lại haha.
Những năm gần đây, mỗi khi cố gắng phóng tầm nhìn vào tương lai, dù ở thực tại hay trong mơ, mình vẫn chỉ thấy mỗi bản thân ở đó, có lẽ, mình vẫn luôn luôn đang tìm kiếm, người nào đó giống mình, mình vẫn luôn chờ đợi dù đôi khi khá tuyệt vọng, như chờ những giấc mơ bị bỏ quên thức dậy, vào một ngày không xa lắm.
Việc sở hữu một tâm hồn nhạy cảm và khả năng nhìn thấu thường dẫn mình vào cõi vô ngôn, độc thoại nội tâm trong một khoảng thời gian dài, là sự bình thản trước vài biến động xung quanh. Có lẽ sau những mất mát, những trải nghiệm thấu cảm, những trách nhiệm vô hình, những lựa chọn sai lầm, sự tích tụ những tổn thương, khao khát được tìm thấy mỗi khi đi lạc trong khoảnh khắc sắp chìm vào sự lặng lẽ tan biến, mình, ở đây, hiện tại, và có thể một người nào đó đang đọc những dòng chữ này, sẽ tìm thấy được nhau, cùng học sống, học yêu, cùng tạo ra và gửi gắm những mảnh ký ức trong nhau, tụi mình luôn hy vọng và ao ước thế, phải không?
"Như đã một lần
Nhìn thấy được nhau
Ta sẽ luôn ở bên
Cho đến mai sau"
10/07/2023 21:03:00
1 note · View note