TF141 + König x GN!Reader báo đời đốt lửa giữa đêm và sáng hôm sau vẫn mặt dày chọc người ta về điều đó. (P1)
(English version here)
Gồm: Ghost, Gaz (P1), Soap, König (in P2), Price (P3, mình lỡ viết hơi quá đà cho chú già này)
Cảnh báo: có chửi thề, hơi… “nóng bỏng” một chút nhưng khum có gì là NSFW cả, có đề cập đến việc Konig hút thuốc.
Reader là đồng đội (và là người tình bí mật của 141, nhưng là người mới quen với König), không có đại từ nhân xưng chỉ giới tính nào, có một số biệt danh kiểu nhóc, công chúa (để ghẹo thôi chứ giới tính nào mấy ổng cũng ghẹo vậy à), lính mới,...
Post topic: https://www.facebook.com/photo?fbid=251581517229194&set=a.603460821183422
________________________________________________
Simon "Ghost" Riley:
Sẽ cực kỳ quạu và hỏi (nạt) rằng tại sao bạn lại đốt lửa.
Ôm eo bạn thật chặt và sẵn sàng nghiền nát bạn nếu bạn không trả lời thành thật và “nghe có lý” một chút về sự báo đời của mình.
“Đêm qua cháy bỏng quá nhỉ?”
Giờ thì bạn chết chắc.
Ghost, tất nhiên, trước khi phạt bạn cọ toilet thì sẽ đề xuất việc đốt thứ khác nghe “thông minh” hơn là thứ bạn đã đốt (rõ ràng là để sỉ nhục sự ngoo ngốk của bạn). Dù bạn có là tình yêu ngàn năm của gã thì gã vẫn phải phạt bạn sau vụ đó.
Nhưng nếu hai người đã từng ứ ừ với nhau, thì chuẩn bị đi, đêm sau Ghost sẽ khiến cho bạn không đủ sức lực để nhấc tay lên và đốt cái gì nữa.
Nếu bạn khóc sau khi bị phạt? Ghost sẽ kiểu: “Giờ thì thứ nào cháy bỏng hơn nào? Đám lửa tối qua nhóc đốt hay nước mắt của nhóc hiện tại?”
Sau khi trực thăng đáp xuống, bạn và những thành viên của đội 141 đều chán nản đi về phòng của từng người. Ai nấy đều mệt rã rời vì nhiệm vụ khó khăn họ vừa trải qua nên chẳng ai còn màng đến thứ gì khác ngoài cái giường êm ái cả. Nhưng chả hiểu sao bằng một cách nào đó, bạn vẫn còn đủ năng lượng để lết một đống thứ gì đó qua phòng Ghost.
“Gì nữa?”
Gã nheo mày nhìn bạn, bây giờ không có mặt nạ càng khiến bạn dễ nhìn ra gã đang bị làm phiền như thế nào.
“Qua chơi được không? Hứa sẽ ngoan, không làm phiền đâu”
Bạn cười tít mắt và khoe Ghost mấy món đồ lặt vặt bạn nhặt được trong lúc đi làm nhiệm vụ. Nào là bật lửa, dao bướm, mấy sợi dây điện, hộp nghe nhạc, và cả những thứ lần nào bạn gặp cũng nhặt đem về xem cho đã mắt.
Ghost đảo mắt mệt mỏi, dù vậy vẫn mở cửa để bạn bước vào.
Bạn ngồi lên giường thoải mái như đang ở phòng mình, tiếp tục cười với Ghost trong khi gã quạu quọ xem lại đống vũ khí hư hỏng. Mà cũng phải nói, không phải với ai Ghost cũng cho phép làm vậy, vì nếu là người khác thì sớm đã bị gã đá mông ra khỏi căn cứ từ khi họ đến gõ cửa phòng rồi. Nhưng bạn thì khác, một kẻ ngu ngốc nào đó dám rạch trái tim bằng đá của gã ra để lẻn vào. Và gã thì lại không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người trong tim.
Bạn cứ ngồi chơi mấy món đồ của mình cho đến tận khi Ghost kiểm tra vũ khí xong, và rất đúng như lời hứa, bạn chỉ ngồi một mình chứ không hề làm ồn gì cả. Ghost đi tắm, xong lại mệt mỏi nằm lên giường, ngay phía bên cạnh chỗ bạn đang chơi. Cái thân to lớn ấy bình thường đã chẳng nằm vừa cái giường rồi, vậy mà vì bạn chiếm một khoảng lớn nên Ghost phải càng co lại hơn nữa.
“Đừng có mà làm bể thứ gì, nghe không?”
“Hứa luôn”
Ghost thì thào một cách bực mình trước khi ôm lấy eo bạn rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhiệm vụ vừa rồi đã rút cạn sức lực của gã, khiến cho một kẻ vốn chẳng biết mệt là gì cũng phải đầu hàng. Thêm vào đó, bây giờ bạn đang ngồi kế bên, mùi hương của bạn khiến cho gã cảm thấy thoải mái đến mức chỉ muốn tận hưởng cả đêm chứ chẳng muốn làm gì khác. Đã từ lâu rồi Ghost đã hình thành thói quen này, mỗi lần ôm bạn, Ghost chỉ muốn nằm ngủ và chìm đắm trong sự hiện diện của người gã yêu, vì chỉ có bạn mới khiến cho gã cảm thấy bình yên, thoải mái.
Đêm nay Ghost không mơ, những giấc mơ chỉ tồn tại khi gã không cố gắng hết sức và không khiến bản thân mình kiệt quệ. Ghost yêu cái màn đêm bao bọc lấy mình, màn đêm đã bên cạnh gã từ thuở còn trẻ dại. Có lẽ, nếu bạn là người Ghost yêu, thì màn đêm chính là tri kỷ của gã.
“Con mẹ nó…”
Màn đêm âm u bỗng nhiên vang lên tiếng nói của bạn, tiếng nói hoảng hốt như bao tiếng gào thét mà Ghost thường hay nghe.
“Trời ơi là trời!!!”
Ghost bật dậy từ cơn mê mang, và đập vào mắt gã đầu tiên chính là ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa trên giường, còn bạn thì đang cố gắng dập lửa bằng cái áo chống đạn của gã.
“Cái con mẹ gì vậy!?”
Ghost vội ra khỏi giường, mở cửa để chạy tới chỗ có bình cứu hỏa ở ngoài hành lang rồi đem nó vào phòng, mở van bình và xịt thật mạnh vào đám lửa để dập tắt nó.
“Không cho phá cái rồi đốt nệm vậy hả!?”
“Xin lỗi!!!”
Bạn gào một cách thì thào, và sự hỗn loạn ấy đã thu hút sự chú ý của những người ở phòng bên cạnh. Họ chạy ra xem tiếng động ấy là từ đâu ra và phát hiện rằng đó là từ phòng của Ghost. Bạn hoảng hốt, không thể cho họ biết bạn đang ở đây được, nếu không mối quan hệ của hai người sẽ bị phát hiện mất.
“Về trước nhé Simon, ở lại vui vẻ”
Bạn vỗ vai Ghost đang cố dập tắt ngọn lửa còn sót lại ở trên giường. Và tranh thủ người ta tụ tập lại hóng chuyện, bạn hòa vào đám đông và giả bộ như bản thân cũng vừa đến.
“Ghost, vụ gì vậy?”
“Có con chuột làm cháy giường”
…
Sáng hôm sau, bạn đang trên đường đến gặp đội trưởng Price để báo cáo những gì bạn đã làm cho nhiệm vụ hôm qua thì bỗng gặp Ghost đang đi về hướng mình. Hẳn là đêm qua bé bự của bạn đã phải đối mặt với vô số câu hỏi kỳ lạ của đồng đội và cả đội trưởng Price về cái giường bị cháy.
Bạn cười tươi, giơ tay lên chào hỏi Ghost.
“Chào buổi sáng” bạn nháy mắt, trong người tự nhiên muốn trêu ghẹo. “Đêm qua cháy bỏng quá Trung úy nhỉ?”
Dứt câu, Ghost đột ngột nắm lấy tay bạn vào dồn bạn vào tường, thân hình cao lớn đáng sợ của gã bao trùm lấy bạn. Gã bực mình cúi người, bàn tay nắm lấy cổ tay của bạn siết càng thêm chặt.
“Con mẹ nó, đêm qua sao lại đốt giường?”
“Có đâu?”
Bạn tỏ ra vô tội, chớp chớp mắt nhìn tên đàn ông đang sẵn sàng xé bạn ra làm hai như cách gã đã giết vô số kẻ thù trên chiến trường. Nhưng Ghost không nỡ làm thế với bạn, hắn chỉ có thể trút cơn giận bằng cách nạt vào mặt bạn.
“Lại còn cãi!? Nghe này nhóc, tôi không rảnh để đùa đâu. Nhóc có biết tôi phải giải trình với đại úy Price cực khổ thế nào không hả? Nhóc đang khiến tôi gặp rắc rối đấy”
Ghost nắm lấy cằm của bạn, bắt bạn nhìn trực tiếp vào mắt gã. Đôi mắt chất chứa bao nhiêu phiền muộn bây giờ đang rực cháy như ngọn lửa trên giường của gã vào đêm qua.
“Nói, sao đêm qua tại sao cái nệm lại cháy?”
Lần này bạn không ghẹo Ghost nữa, ngập ngừng trả lời: “Tại người ta tò mò…”
“Tò mò nên đốt giường? Thế giờ nhóc có muốn đi cọ toilet để tò mò về mớ bồn cầu không?”
“Người ta chỉ đang học hỏi thôi mà!”
“Học cái gì!?”
Ghost bực bội kéo eo bạn vào người gã, nghiền nát eo bạn bằng cái siết chặt của đôi tay rắn chắc ấy.
Bạn thì thào: “Học về thứ gì có thể bốc cháy… như là thép có cháy không…”
Bạn cảm thấy bàn tay đang siết eo mình càng thêm lực, có lẽ chỉ trong vài phút nữa eo bạn sẽ bị bẻ ra làm đôi nếu cứ tiếp tục như này.
“Thế tại sao…”
Rồi bạn nghe tiếng gầm gừ của Ghost, qua chiếc mặt nạ, bạn vẫn biết gã đang nghiến răng.
“... không phải chân giường?”
“Hả?”
Bạn ngáo nhẹ, cố gắng xử lý câu hỏi trong đầu.
“THẾ TẠO SAO KHÔNG ĐỐT CÁI CHÂN GIƯỜNG!? ĐỐT NỆM LÀM CÁI CON MẸ GÌ!?”
Ghost gào vào mặt bạn, thật may vì chiếc mặt nạ đã chặn lại những giọt nước bắn ra từ miệng gã. Rõ ràng là gã đã dồn hết sức bình sinh vào cú gào đó, vì chính bạn cũng cảm thấy màng nhĩ của mình vẫn còn rung mạnh vài giây sau.
Bạn nhìn gã, mỉm cười, đôi mắt như phát lên hàng ngàn vì sao: “Tại làm thế nên giờ người ta mới biết là cái nệm không làm bằng thép á”
“Biết mẹ gì cơ?” và giờ thì tới lượt Ghost ngáo…
____________________________________________________
Kyle "Gaz" Garrick:
Gaz sẽ bật cười nếu bạn làm vậy, vừa ngại vừa cười và kêu bạn nín mồm vào.
Dù vậy cũng sẽ rất đau đầu về mấy trò chơi ngu của bạn.
Có thể sẽ ôm bạn quay vòng vòng nếu bạn cứ tiếp tục ghẹo anh chàng
Có thể nhấc bạn lên để lên bàn, và anh ta sẽ đứng giữa hai chân bạn để trả đũa.
“Đêm cháy bỏng rồi thế có muốn ngày cháy bỏng luôn không?”
“Xin thưa đồng chí chứ tôi đây không sợ bị bắt khi đang ăn tươi nuốt sống đồng chí đâu”
Nhưng chắc chắn anh ta sẽ cùng bạn bị phạt vì trò nghịch ngu của bạn mà không có chút phàn nàn nào.
Tuy nhiên bạn vẫn phải có gì đó đền đáp sự kiên nhẫn của ảnh. Ví dụ như một đêm cháy bỏng khác nhưng theo nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen =))))))))))))
Bạn và Gaz đã hẹn hò với nhau được tròn một năm và anh ta lúc nào cũng chiều chuộn người yêu của mình cả. Thế nên tối hôm nay bạn muốn qua phòng Gaz ngủ, tất nhiên anh chàng cực kỳ hoang nghênh bạn rồi.
“Có muốn lên ngủ cùng không?”
Gaz dịu dàng hỏi bạn, rồi thoải mái cởi áo hoodie ra chuẩn bị đi ngủ. Bạn nhìn lên thớ cơ bắp chắc nịch của anh chàng, vừa bóng loáng vừa ngon mắt khiến cho bạn không để ý đến câu hỏi.
Gaz cảm thấy bạn đang nhìn anh ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống, điều đó khiến anh ta bật cười. Dù đã thấy cơ thể của anh ta bao nhiêu lần bạn vẫn không thể không ngưỡng mộ cái body ngọt nước của dân đặc nhiệm được. Gaz tạo dáng khoe cơ bắp một xíu để chọc bạn, và cả hai lại tiếp tục cười sảng.
“Sao? Ngon không?”
“Quá ngon luôn, cho cắn miếng ik”
“Không, đi ngủ”
Gaz vò vò đầu bạn, để bạn ngồi lại một mình ở dưới sàn, anh ta ráng né mấy thứ bạn bày bộn dưới đất để bước lên giường, xong lại nằm vùi xuống giường và ngủ ngay lập tức.
Tội nghiệp cho chàng trai trẻ, hẳn là những nhiệm vụ gần đây đã vắt kiệt sức của anh chàng. Anh ta ngủ say như chết, chẳng có thứ gì có thể phá hoại giấc ngủ của anh cả. Chỉ có một vài tiếng rót nước, tiếng xé vải, tiếng chai miểng va vào nhau mới kéo được anh ra khỏi cơn mê. Nhưng anh vẫn không tỉnh, tiếp tục che tai lại rồi chìm tiếp vào giấc ngủ.
Sau một hồi, Gaz bỗng ngửi thấy mùi gì đó hăng hăng từ chỗ bạn đang quậy. Nó giống như mùi xăng hoặc là mùi dầu hắc, nhưng làm sao mà bạn trộm được mấy thứ đó từ nhà kho chứ? Không phải Price đã cấm hai người không được đến gần khi chưa được cho phép rồi à?
“Mùi gì vậy?”
Gaz đưa tay gãi gãi tấm lưng trần, mơ mơ màng màng hỏi bạn để chắc rằng bạn vẫn ổn. Nhưng anh chỉ nhận lại một câu trả lời đơn giản từ bạn: “Không có gì cả, ngủ ngoan đi cục cưng”
“Ừ…”
Gaz tin tưởng bạn rồi lại tiếp tục đi tìm miền đất hứa trong cơn mơ. Hai người đã cùng nhau chiến đấu nhiều đến nỗi Gaz luôn sẵn sàng đặt tính mạng của mình để tin tưởng bạn, và giờ anh cũng thế, tin tưởng vào lời nói trấn an lơ đễnh của bạn mà không hề hay biết sắp có chuyện khủng khiếp xảy ra.
Và rồi… choảng!
Sau tiếng bể của chai thủy tinh, lửa phừng lên bao trùm lấy căn phòng. Cơn nóng cùng tiếng thét của bạn khiến Gaz giật nảy mình.
“CÁI MẸ GÌ VẬY!?”
“LỠ TAY LÀM RƠI!”
Bạn vừa cố mở van của bình cứu hỏa, vừa chỉ vào đống chai bị bể dưới sàn. Gaz trợn mắt nhìn chúng, vailoz, bạn làm chai cháy trong phòng à!?
Đó là thứ vũ khí có cấu tạo đơn giản mà lại dễ làm, còn có tên gọi khác là bom Molotov, và nguyên liệu để làm chúng không có gì khác ngoài một cái chai thủy tinh, xăng dầu và một tấm vải làm dây bấc để đốt. Gaz hốt hoảng giúp bạn lấy thêm một bình cứu hỏa nữa ở ngoài hành lang, và cả hai dùng hết sức bình sinh để xịt đám lửa cháy phừng phừng đó.
“LẦN SAU ĐỪNG CÓ CHƠI NGU VẬY NỮA NGHE CHƯA!? CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNG!!!?”
“KHÔNG! MÀ CÓ CHƠI NGU ĐÂU!!!? LỠ TAY LÀM RỚT MÀ!!!”
“KHÔNG NGU THÌ CÒN LÀ GÌ!???”
Tiếng ồn của hai người làm những người ở phòng khác cũng chạy qua xem, họ vừa tới thì cũng là lúc cả hai dập được lửa, và đứng thở hộc hộc như thể sắp chết đến nơi. Soap đi vào xem đầu tiên, miệng cười toe toét: “Hai đứa chơi gì vui vậy? Sao không rủ tao?”
“Rủ mày để mày đốt cả phòng tao à?”
Gaz khịt mũi, rồi ráng nín cười đi dẹp chai cứu hỏa. Anh biết cả hai chết chắc rồi, kiểu gì cũng bị Đại úy Price chửi một trận cho xem. Và đúng như dự đoán, Price đã đến ngay sau khi Gaz quay về lại phòng.
“Sao vậy hai đứa?” Price bực mình hỏi, khoanh tay lại rồi nhìn mớ lộn xộn mà cả hai gây ra. Nhìn ông vẫn còn bận đàng hoàng quần áo thì chắc là từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ, hẳn là đang làm báo cáo xong nghe thấy tiếng ồn đã chạy ra ngay.
“Xin thưa là tôi chơi ngu ạ”
Bạn đứng nghiêm báo cáo, rồi chỉ vào mớ chai trên sàn: “Tôi định thử làm cocktail Molotov, nhưng không ngờ lại lỡ tay làm bể”
“Có bị thương không?”
“Không ạ, nhưng Gaz bị cháy mất áo rồi”
Gaz ráng nhịn cười, nhìn về bạn và cố gắng xem thử để chắc rằng bạn không có vết thương nào trên người. Đúng là trừ vết quần bị nám đen ra thì bạn không bị gì cả.
Price thở một hơi dài vì sự phiền phức của hai người, xong xách cổ cả hai đứa lên phòng báo cáo để ông hỏi chuyện cho rõ.
…
Sáng hôm sau, bạn và Gaz đã bị phạt trực vệ sinh, sau khi cọ xong cái bồn cầu cuối cùng, bạn đi ra nháy mắt với Gaz: “Thật là một đêm cháy bỏng Gaz nhỉ?”
Anh chàng đang chùi mấy cái bồn rửa mặt bỗng nhiên thở dài, nở nụ cười bất lực với bạn.
“Nín mồm đi trời ơi…”
“Thôi nào, đêm qua đồng chí cũng cháy bỏng có kém gì tôi đâu?”
Gaz không nhịn nổi nụ cười, ném cái khăn lau về phía bạn. Bạn nhảy sang một bên để né, rồi lại quơ quơ cây cọ bồn cầu như thể nó là một cái túi xách vô cùng phong cách.
“Sao? Đồng chí cũng thích lắm chứ gì? Chưa bao giờ tôi có đêm nào nồng cháy như thế luôn ý, chỉ cháy với mỗi đồng chí thôi”
“Ngậm mỏ lại đi trời ạ!”
Gaz bật cười ôm lấy bạn rồi nhấc bạn lên lắc lư như một con búp bê, anh ta không chịu nổi mấy trò trêu ghẹo này. Hai người đứng cười một lúc rồi Gaz mới thả bạn xuống, tiện này vỗ mông bạn một cái.
“Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, không an toàn chút nào”
“Tôi xin trân trọng hứa lần sau sẽ không đốt phòng của đồng chí nữa”
Gaz nhỏe miệng cười, lựa chọn tin tưởng bạn một lần nữa, nụ cười của anh sáng rực rỡ đến độ bạn quên mất là mình đang đứng trong nhà vệ sinh chứ không phải đang đứng ở một tòa lâu đài sáng chói và Gaz chính là chàng hoàng tử đẹp trai mà bạn hằng tìm kiếm. Gaz lắc lắc đầu chán nản với trò chơi của bạn, quay lại định nhặt cái khăn lau lên để tiếp tục lau dọn thì bạn lại tét mông anh: “Lần sau tôi sẽ đốt luôn quần áo của đồng chí”
Và rồi không ngờ, Gaz đứng bật dậy và nhấc bạn ngồi lên trên bệ rửa mặt, siết chặt đùi bạn và kéo bạn sát lại người của anh.
“Đồng chí còn nói nữa là tôi cho đồng chí một buổi sáng cháy bỏng không kém đấy” giọng nói của Gaz lúc này đã khàn khàn một cách kỳ lạ, bàn tay trên đùi bạn ngày càng siết chặt hơn.
Anh cúi người, thì thào vào tai bạn: “Tôi không ngại để người ta biết mình đang ăn tươi nuốt sống đồng chí vào lúc này đâu”
Và đúng là anh ta không ngại thật =)))))))))))) chúc bạn sống sót!
11 notes
·
View notes