Tumgik
#sai lầm của người trẻ
banmaihong · 9 months
Text
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là nổi nóng với người thân nhưng lại khoan dung với người lạ
Sai lầm lớn nhất của mỗi chúng ta là lúc nào cũng nổi nóng với người thân, lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn với người thân. Vì chúng ta cảm thấy rằng người thân cho dù mình làm họ tổn thương như nào họ cũng sẽ không rời mình mà đi. Người trẻ cảm thấy “an toàn” hơn khi thể hiện cảm xúc với người thân- Ảnh Tuyết Cẩm Người càng gần gũi, ta lại càng dễ nổi cáu. Đây có lẽ là điều bất cứ ai cũng đều phạm…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
oohniee · 1 year
Text
[7]Tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mà mình thích từ douyin của thầy Tuệ Hải 慧海
“化雪总比下雪冷,结束总比开始疼”
Tuyết tan luôn lạnh hơn so với tuyết rơi, kết thúc luôn đau hơn so với bắt đầu.
Tumblr media
Đại sư ơi, làm sao mới khiến bản thân mình vui vẻ ạ, con cảm thấy cuộc sống hiện tại đều hỏng bét, không thể vui vẻ nổi.
Cuộc sống có một điểm ta không thích lắm, chính là nó luôn khiến những người càng hiểu chuyện càng chịu đựng những cảm xúc và kết quả tồi tệ, nhưng tồi tệ là cuộc sống, không phải con, con có sức mạnh để thay đổi tất cả những điều này.
Tumblr media
Đại sư, rất mơ hồ với tương lai làm sao bây giờ?
Người trẻ không nhìn thấy được tương lai của bản thân mới phải. Nếu như thoáng cái có thể nhìn thấy tương lai một cách chuẩn xác, mỗi một bước đi đều nằm trong dự liệu, biết rằng có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời trong nháy mắt, vậy thì sẽ nhàm chán biết bao. Tương lai chắc chắn là mỗi một bước mỗi một dấu chân, được đo bằng chính đôi chân của mình. Nếu hiện tại con ngồi nơi này đợi, vậy thì xin lỗi, tương lai của con là một mảnh trống rỗng. Nhưng nếu hiện tại con không ngừng học tập, không ngừng nâng cao, không ngừng trải nghiệm, không ngừng tiến lên, tương lai của con sẽ vì sự chăm chỉ của con mà luôn sinh ra thay đổi.
Tumblr media
Đại sư, người nói xem những người đã rời đi thật sự sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa ư?
Thế giới rất nhỏ, con sẽ luôn gặp được người muốn gặp con, thế giới rất lớn, con có thể vĩnh viễn cũng không gặp được người muốn trốn tránh con.
Tumblr media
Đại sư, rất rất muốn tái hợp nhưng con sợ thất bại, sợ sau khi thất bại ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được, nhưng lại không cam tâm làm bạn bè bình thường.
Hiện tại trong mỗi chữ mỗi dòng của con đều là không cam tâm, với những việc và người mình thích, thì không cần suốt ngày hỏi ý kiến của người khác, phần trách nhiệm này của cuộc sống, phải do bản thân tự chịu.
Tumblr media
Đại sư, làm bạn bè tốt hơn, hay là tỏ tình, con sợ thất bại rồi ngay cả bạn bè cũng không thể làm, sẽ mất đi vĩnh viễn.
Làm bạn bè có thể sẽ rất dài lâu, chỉ cần ngày sau con nhìn thấy người khác có được người ấy, con không hối hận là được.
Tumblr media
Đại sư, theo đuổi một người không có khả năng, là đúng hay sai?
Đứng ở góc nhìn của người khác mà nói, đây khẳng định là sai, nhưng người lựa chọn là bản thân con, đúng là yêu, sai cũng là yêu.
Tumblr media
Đại sư, bỏ lỡ rồi làm gì để bù đắp lại tiếc nuối đây?
Không phải người ấy không cần chiếc ô này, mà là vì hôm nay mưa đã tạnh rồi.
Tumblr media
Đại sư, bị bạn thân của mình đâm sau lưng từng nhát lại từng nhát phải làm sao, con thật sự đã rất thành tâm rất nghiêm túc đối đãi với từng tình bạn.
Ta chưa từng hối hận khi đã đối tốt với bất kỳ ai, ta đối tốt với người không có nghĩa là người tốt bao nhiêu, mà là vì ta rất tốt.
Tumblr media
Không nói lời tạm biệt sẽ còn gặp lại mà, đúng không đại sư?
Hẹn gặp lại là ước định không phải sao.
再见/Tạm biệt còn có nghĩa là hẹn gặp lại
Tumblr media
Đại sư, một người phạm phải lỗi lầm, cậu ta bằng lòng thay đổi tất cả, vì sao cô ấy vẫn không bằng lòng chấp nhận.
Cậu ta bằng lòng thay đổi, nhưng cô ấy không quên được.
Cre: [Douyin | 释慧海]
oohniee
272 notes · View notes
lacyen · 8 months
Text
So với rung động, thì nhiều cô gái muốn được an tâm hơn
Cảm giác an toàn của mọi cô gái là sự quan tâm chăm sóc từ trái tim của bạn, không phải những lời nói hoa mĩ, chẳng phải những lời thề non hẹn biển, nó là sự kiên định vững chắc mà cô ấy cảm nhận được trong cuộc sống bình thường từ từng chút từng chút hành động của bạn.
Cảm giác an toàn không phải là thứ có thể mất đi trong thoáng chốc, mà nó là một trạng thái bình bình thường thường và tồn tại rất lâu.
Tôi luôn cảm thấy rằng, khiến một cô gái an tâm còn khó hơn rất nhiều việc làm cho cô ấy kinh ngạc vui mừng hay cảm động. Bởi vì dù tình cảm giữa hai người có nồng nàn đến đâu, những sắp xếp của bạn dù rực rỡ thế nào, những cuộc gặp gỡ của bạn có kỳ diệu ra sao, thì nó cũng chẳng qua chỉ là thứ để nhìn lại. Và điều khiến cho cô ấy an tâm, chính là sức mạnh làm lan tỏa trái tim một cách lặng lẽ. Những lúc như thế, bạn đang giúp cô ấy tìm lại chính mình.
Có rất nhiều người nói muốn tìm một người đem lại cảm giác an toàn cho họ để yêu đương. Cái gọi là cảm giác an toàn trong tình yêu nói chung chính là có thể cảm nhận chân thực sự quan tâm không chút giả tạo từ đối phương, và thấy rõ được những hành động cũng như lời nói của đối phương nhằm biểu đạt ý muốn có một mối quan hệ lâu dài.
Cô ấy không cần bạn phải cho biết toàn bộ mật khẩu, ngay cả khi không biết mật khẩu của bạn, cô ấy cũng có thể khẳng định được bạn sẽ không phạm sai lầm. Cảm giác an toàn không phải là bạn ôm cô ấy khi cãi nhau, mà là ngay cả khi hai người chiến tranh lạnh, cô ấy cũng biết bạn nhất định sẽ không buông tay. Cảm giác an toàn chính là cô ấy tình nguyện tin tưởng bạn, trao cho bạn lòng tin trong khi bạn có thể không chút tậm tâm giữ gìn.
Cảm giác an toàn ngoài việc cảm nhận từ người khác, thì hầu hết chúng nên được phát triển từ chính bản thân, hi vọng, mỗi một cô gái đều có thể đem đến cảm giác an toàn cho mình trước tiên, có thể thích ứng với những thay đổi liên tục, học được cách sống tốt, sau đó gặp được một chàng trai đối xử với bạn như một đứa trẻ. Anh ấy sẽ khoan dung cho những lỗi lầm bé nhỏ của bạn, quan tâm và chăm sóc bạn, xuất hiện ngay khi bạn cần. Khi đó, anh ấy có thể xoa dịu những cảm xúc tiêu cực thỉnh thoảng xuất hiện trong bạn, anh ấy có thể ôm bạn ngủ, là gối đầu của bạn, và cũng để bạn biết rằng bạn luôn luôn nằm trong những dự định tương lai của anh ấy.
Weibo | Lạc Yến dịch
136 notes · View notes
zorodn · 7 months
Text
Tumblr media
Lạc lõng là khi người ta chợt nhận ra bản thân mình không còn hứng thú để tiếp tục cuộc hành trình đời mình, theo một đường ray đã được vạch sẵn. Mà đường ray ấy do chính tay mình, trong những giấc mộng tuồi trẻ đã kỳ công vẽ nên bằng tất cả đam mê và nhiệt huyết. Vậy mà... Hẳn là ta đã chẳng hiểu hết chính mình!
Lạc lõng là khi một người nào đó sau khi đã hiểu gần hết ta thì quyết định rời xa ta mãi mãi. Dẫu rằng trước đó cả hai đã vượt qua biết bao nhiêu thăng trầm sướng khổ để có những giây phút giây bình yên bên nhau. Vậy mà... Hẳn là ta chưa bao giờ là một con người tốt bằng con người mà ta đã tưởng về mình!
Lạc lõng là khi ngoài mối quan hệ giữa ta với bản thân mình, với căn phòng chật hẹp, với những vật dụng phục vụ cuộc "tồn tại" của bản thân mình, quanh ta không còn nữa những mối bận tâm đến một ai khác nữa. Dẫu rằng đó là những người thân nhất như mẹ, cha, anh chị... mà thường khi ta vẫn bảo rằng ta thương họ nhất trên đời. Vậy mà... Hẳn là ta vẫn ích kỷ khi chỉ thương bản thân ta hơn bất kỳ ai!
Lạc lõng là khi xách xe chạy dòng dòng quanh phố, hết cả nửa bình xăng mà không tìm được một người bạn, kiếm một chỗ được chỗ dừng chân lý tưởng để cùng hàn huyên đôi ba câu chuyện trên trời dưới đất như cái thời sinh viên vẫn thế. Mặc dù ngày chia tay với lớp ai cũng bảo: "Mày cứ phone một tiếng là tao tới liền". Vậy mà... Hẳn là tình bạn thiêng liêng nhưng chưa có nhiều hấp dẫn bằng tình đồng nghiệp và các đối tác làm ăn!
Lạc lõng là khi đêm về chứng kiến những cặp tình nhân tíu tít chất chồng bên nhau trên một chiếc xe dựng bên vệ đường hoặc gốc cây, còn ta vùi đầu vào tiệm nét nhưng không biết cần đánh chữ gì để search trên Google, cũng chẳng biết chọn bản nhạc mang giai điệu gì cho khỏa lấp tâm hồn, và ta thấy buồn thực sự. Dù trước giờ ta đã luôn tự nhủ với bản thân mình là khi chưa có đủ điều kiện vật chất để nghĩ đến chuyện yêu đương, hoặc vì một lý do cực kỳ chính đáng khác nữa. Vậy mà... Hẳn là ta đang sai lầm khi cố vùi lấp trái tim mình vào dòng sông lạnh băng mang tên tiền tài và danh vọng!
Lạc lõng là khi bật máy tính lên giữa lúc 12 giờ khuya, hý hoáy viết lách được đôi dòng rồi bỗng nhận ra cái đó chẳng có ý nghĩa gì hết nên bôi đen tất cả rồi nhẹ nhàng nhấn delete mà không mảy may hối tiếc. Mặc dù trước trước giờ vẫn cứ tâm niệm mỗi ngày sẽ cố chọn một niềm vui để sống, và đêm về sẽ cố nhớ và ghi lại một điều gì đó để post lên Blog cho bạn bè vào đọc sẽ biết rằng ta đang còn sống chẳng hạn. Vậy mà... Hẳn là cũng có những ngày mà ta trải qua cuộc sông bằng một cách gần với chữ delete nhẹ nhàng như thế đấy!
Và lạc lõng là một lúc nào đó không định trước, chúng ta buộc phải ra đi như quy luật luân hồi của tạo hóa, nhưng còn bỏ lại quá nhiều thứ. Bỏ lại tất cả những gì đáng yêu thương chưa kịp trở thành miền ký ức yêu dấu; bỏ lại tất cả những gì đáng cười cợt chưa kịp trở thành niềm vui vẻ mỗi ngày; bỏ lại tất cả những con người thân thương khi chưa kịp trở nên một chỗ dựa đáng tin cậy và thông hiểu lẫn nhau; bỏ lại tất cả tiền bạc châu báu nhưng lại không mang theo nổi một giọt nước mắt của kẻ tiễn đưa. Vậy... hẳn là ta đã sống hời hợt và lạc lõng quá chằng?
Và lạc lõng là kẻ thù vô hình của niềm tin và cố gắng... Nếu bạn lạc lõng, bạn hãy nghĩ rằng, bạn còn được lạc lõng là bạn còn thời gian để trì trệ, nhưng khi bạn nhìn thấy ai đó đang hấp hối, cận kề cái chết... hẳn bạn sẽ thấy mình nên trân trọng những gì mình đang có...dẫu rằng nó chẳng bao giờ trọn vẹn như mọi ước muốn...
Bởi lẽ đó là cuộc sống mà...
Cứ mỗi lần tâm trạng tồi tệ, mình lại không muốn sống ở thế giới thật
Một chút...
Tumblr media
69 notes · View notes
Photo
Tumblr media
  Hi vọng mọi việc vẫn ổn đối với anh
 Hi vọng cuộc đời không quá tàn nhẫn...
 Hi vọng những năm tháng sai lầm của tuổi trẻ đã làm cho chúng ta nhận ra nhiều điều...để rồi ngày sau này chúng ta không phạm phải những sai lầm ấy nữa...
Hi vọng đêm về nằm xuống sau một ngày mỏi mệt, chúng ta không còn phải cô đơn tự ôm lấy bản thân mình...
Hi vọng tuổi ba mươi, và những năm sau đó nữa, chúng ta còn biết thực sự yêu và tìm được một người yêu mình thực sự.
Hi vọng chúng ta hiểu bản thân mình hơn, biết nhiều hơn tốt xấu trong cuộc đời này, và trưởng thành hơn những năm tháng đôi mươi chúng ta mải chơi không biết tự yêu lấy bản thân mình...
Chúng ta không nhắc về những năm tháng ấy nữa, có lẽ cả đời cũng không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần trong tim ta luôn biết con đường mình đi sau này không có hối hận, thì có lẽ chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi. Mơ rằng đời này được nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, nhưng chợt tỉnh, thì lại có người nắm lấy bàn tay ta rồi...
 Vừa lòng với những gì mình đang có...Đó có lẽ là bài học lớn nhất bản thân học được ở tuổi 30...
  Moctieungu | A New Chapter
525 notes · View notes
baosam1399 · 5 months
Text
Tumblr media
〔Bài dịch số 1131〕 ngày 21.01.2024 :
(Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
从小到大, 从来没有一堂课,教过我们以后的路该怎么走, 于是, 我们只能用自己的笨方法摸爬打滚,不断试错。这个过程却是非常狼狈辛苦,姿势也没那么好看,甚至到头来大多数努力只是一场空。可我依然感谢它,因为它让我在准确的了解自己的目标之前,先找到了自己的不想-不肯-何不用。
试错当然需要代价,这个过程中你会收到很多质疑和否定,会在一次次失败中产生自我怀疑,甚至会被现实按在地上摩擦,留下难以磨灭的痕迹。。。但是那又如何?现实从来不会为生命提供温床,每个人都是一边舔舐伤口,一边在奋力奔跑
我很认同“年轻就是资本”这句话,这种资本当然不是金钱的代名词,而是你争拥有着很大的被包容度和犯错空间。犯错能使年轻的我们积累经验,经验会在未来帮助我们快速做出更加正确的决策,让我们拥有更加从容的姿态,去面对人生当中需要扛起的家庭重担和社会压力。
如今每每回想着过去自己走过的每一条路,我都会有一种“如果没有当初,怎么会有现在的自己”的感慨。这些年来,风不一定会吹响我的每一程,很多时候,整个人是站在阴影中追着阳光奔跑, 稍微落后喘息一下,风雨便会打在身上, 落魄无助。如果在坐标轴上画一条曲线来展示走过的路,它绝不是一个简单的一元二次方程,而是一道九曲十八弯需要不断破解的难题。
Từ nhỏ tới lớn, chưa từng có ai dạy chúng ta quãng đường về sau ta phải đi như thế nào, thế là chúng ta chỉ có thể dùng cách ngốc nghêch nhất là trèo đèo lội suối, không ngừng mắc sai lầm. Quá trình này cực kì gian khổ, tư thế cũng không được đẹp mắt, thậm chí nhiều khi quay đầu nhìn lại phần nhiều chỉ là những nỗ lực vô ích. Nhưng tôi vẫn biết ơn điều ấy rất nhiều, bởi vì nó dạy tôi hiểu được trước khi hiểu rõ được mục tiêu của bản thân, tôi đã tìm thấy được những thứ chưa khát khao - chưa khẳng định, và chưa muốn của bản thân.
Thử thách đương nhiên là cần phải trả giá, trong quá trình ấy chắc chắc bạn sẽ nhận phải rất nhiều những chất vấn và phủ định, sẽ tự mình hoài nghi sau mỗi lần thất bại, thậm chí còn bị hiện thực vùi dập, lưu lại những vết thương khó mà khép miệng.... nhưng như vậy thì đã sao chứ? Hiện thực không thể cho ta những điều ấm áp, mỗi một người đều đang tự mình liếm láp vết thương, rồi lại tự mình nố lực cố gắng.
Tôi rất tán đồng câu nói "Tuổi trẻ là vốn liếng", loại vốn liếng này chắc chắn không đồng nghĩa với tiền bạc, nhưng bạn lại đang giành được lòng bao dung và có không gian để được phạm sai lầm. Sai lầm có thể giúp người trẻ tuổi như chúng ta tích lũy kinh nghiệm, kinh nghiệm sẽ khiến cho chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn hơn nữa cho tương lai về sau, khiến chúng ta có tâm thế bình tĩnh hơn, để đối mặt với áp lực của cuộc sống và gánh nặng của gia đình.
Giờ đây mỗi khi nhìn lại quãng đường mà bản thân từng đi qua, tôi đều sẽ cảm khái "Nếu như không có quãng thời gian đó, sao có được tôi của hiện tại". Những năm này, không phải quãng đường nào tôi đi gió cũng thổi được tới, có rất nhiều khi, tôi phải đuổi theo ánh sáng khi bản thân đang đứng giữa bóng râm, dừng lại để hít thở một chút, mưa gió sẽ đánh táp vào mặt tới mức nhếch nhác khó coi. Nếu như phải vẽ một đường cong trên trục tọa độ để biểu thị quãng đường tôi đã đi qua, nó hoàn toàn không phải là một phương trình bậc hai đơn giản của một biến, mà là một bài toán khó với chín khúc quanh cần giải. - {Trích sách của Phòng Kỳ - 房琪KiKi}
47 notes · View notes
gac-xep-bi-mat · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Những đêm ở một mình, đọc từng trang truyện tranh rồi ngủ thiếp đi, tôi chỉ thấy bên trong mình là màn đêm đặc quánh và tôi thắp một ngọn lửa bé tí để soi rọi nó. Những đêm mưa to, hay những ngày làm muộn, tôi không còn thở than nữa. Hay lúc bụng đói cồn cào, tôi cũng không nghĩ giá mà có người mang đến đây món gì đấy.
Tôi đã chẳng còn là một con chim trong lồng như năm nào, chẳng cau có, chẳng nũng nịu, chẳng muốn gì được nấy nữa.
Hồi ấy kể ra cũng thật đẹp, nhưng bây giờ cũng không tồi. Mọi khoảng thời gian đều được tôi hồi tưởng lại và thấy xúc động, nhưng tôi của khi ấy cũng đã sống hết mình rồi, cũng từng là đứa trẻ phạm sai lầm và phải trả giá bằng nỗi đau tinh thần lớn lao.
Bây giờ ấy nhỉ, tôi thường không nhớ chi tiết về những việc đã xảy ra, tôi cứ đi tiếp cuộc đời của mình như một tầng mây chậm chạp, và kể cả khi buồn lẫn khi vui, tôi vẫn chỉ là một đám mây trắng không vì điều gì mà đứng yên.
159 notes · View notes
memory131 · 9 months
Text
Càng ngày càng thấy mình cô độc, mọi việc đều một mình làm, một mình hưởng thụ. Từ những nỗi buồn, niềm vui, đau đớn, tủi nhục đến cảm giác đạt được thứ gì mong muốn. Tại sao? Nhiều khi tự hỏi, sao mình lại đặt bản thân vào hoàn cảnh này. Cứ vui đi, chia sẻ đi và lạc quan lên, vui đâu chầu đấy hay quảng giao chẳng phải hay hơn à? Mọi người họ đều như thế, mà sao khó khăn với mình quá vậy. Sao quãng đời này mình cứ gặp những chuyện không hay, những tình huống chẳng ra gì và những con người không thể nào tệ hơn vậy?
Nhiều khi không thể hiểu nổi logic của chính mình, một con người quá sầu muộn và đa cảm. Cứ sống toan tính, ham vật chất như vài người khác thì đã sung sướng rồi, cứ khéo léo thảo mai như ai kia thì công việc, chuyện tình cảm đã khá hơn nhiều rồi. Chẳng hiểu sao mình không tư duy và hành động như những người khác? Kể cả họ như thế thì những người đó đều đã hạnh phúc, vui vẻ, sung túc rồi.
Đáng buồn thay, cuộc sống của mình xoay quanh những con người tủn mủn hoặc xấu tính hoặc kém cỏi hoặc sẽ tệ theo một cách nào đó khác. Nhiều khi, nghĩ về bố mẹ lại thấy thương, bởi mình quá khép kín, không thể hiện công khai những hành động yêu thương trong khi bố mẹ chỉ có mỗi đứa con với bao kì vọng mong chờ. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thôi đừng kỳ vọng vào con nữa bố mẹ ạ, nhiều khi con thấy sợ vì những áp lực, mong muốn của gia đình. Bản thân con đã là một kẻ khác lạ với phần đông xã hội này, con không thể suy nghĩ và hành động như những người con bình thường khác. Những điều mà người con khác thể hiện với gia đình của họ, lại là điều hết sức khó khăn với con. Con không mong bố mẹ hiểu nhưng xin đừng đòi hỏi con những điều ấy, vì con không thể làm. Con cũng buồn lắm khi không đáp ứng được điều bố mẹ mong mỏi ở một người con.
Nhiều khi tự hỏi sao mình không gặp may như nhiều người khác? sao mình không thuận lợi, không được đón nhận những cơ hội tốt, không sớm gặp gỡ người phù hợp với mình? xong rồi nhìn lại bản thân, liệu mình có xứng đáng để đón nhận những "vận may" đó.
Chẳng có gì thay đổi hay có sự can thiệp của phép màu. Chỉ có 1 thứ duy nhất - đó là bản thân mình, là thái độ với mọi tình huống. Nếu mình thấy hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc, không phải là đánh lừa bản thân mà là sự thích ứng, sự hòa hợp giữa mong muốn cá nhân và điều kiện, hoàn cảnh thực tại.
Lúc này, mình thấy răng dù có muộn nhưng không gì là không thể. Nếu như người khác bám víu vào một ai đó (vợ, chồng, bố mẹ, gia đình) thì mình không phải là con người như thế. Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc mình quyết định vận mệnh của bản thân. Với người khác, số mệnh họ may mắn thì với mình là số mệnh công bằng, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Và nếu mình ko có may mắn thì mình có ý chí bản thân bù vào. Đâu phải ai trên đời này cũng thuận lợi đâu, và bản thân sự "may mắn" đã chứa đầy dự bấp bênh, lúc có lúc không, bất ngờ và không nằm trong dự định. Nếu mình chăm chỉ, có cố gắng thì những cơ hội sẽ mở ra và đương nhiên, lúc ấy may mắn sẽ xuất hiện cùng với những cơ hội. Một người thành công bằng chính sức mình bao giờ cũng hơn người thành công nhờ người khác.
Ngay lúc này, tự nhiên mình thấy bình thản lạ thường. Mình thấy cuộc sống bây giờ đúng là cuộc sống của mình, do mình lựa chọn, bạn bè cũng là người cùng tính cách với mình. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ giống của một người trẻ tuổi, khó khăn và mông lung, bất an và cần nhiều nỗ lực. Cái hay là mình còn rất nhiều điều để học và mỗi khi tiếp thu thêm cái mới mình lại tăng thêm phần hứng khởi. Mình thích trở thành người giỏi dang, độc lập, được xã hội công nhận và được chủ động trong công việc của mình. Và dường như mình đang đi trên con đường như thế.
Cuộc sống như bây giờ mới thú vị. Nhìn một cách tổng quan, tiền bạc không quyết định con người ta. Để biết mình có sống đúng nghĩa hay không, đó là cảm giác của bản thân khi trôi qua từng ngày, từng năm trong cuộc đời, có thăng có trầm, có thành tựu có sai lầm có cố gắng đổ mồ hôi, thì mới có ý nghĩa. Quan trọng là dù thất bại, vất vả, lâu dài hay vui sướng, thành tựu mình đều biết bản thân đang làm gì và mình thấy mình có tiến bộ, cảm thấy hạnh phúc. Phải cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong thử thách và khổ cực. Phải tự mình đặt nền móng, bước từng bước đến với thành công, lúc đó thì mình mới xứng đáng là đang sống chứ không phải tồn tại.
Con người đa cảm này rất nhanh buồn tủi, nhưng cũng rất nhanh tích cực trở lại. Bản thân vốn hay buồn, sầu muộn, nhưng cuộc sống này khiến mình mạnh mẽ hơn, khóc rồi tự lau nước mắt, buồn rồi hết buồn, không dám ốm đau, không dám chia sẻ. Con người mình là vậy, dù có hơi lạc lõng với thế giới bên ngoài nhưng từng ngày mình đang dần hòa nhập, giống như một cá nhân bình thường sống giữa xã hội rộng lớn nhưng mang một cái tôi kì dị độc đáo đủ để không lẫn vào một ai.
28 notes · View notes
thichateo · 11 months
Text
tuổi trẻ của mình, mình được phép sống cho bản thân, được phép cuồng một thần tượng mình yêu thích, được quyền sống với đam mê và cảm xúc. Sống đúng khát vọng của bản thân, không phải sống bằng cuộc đời của người khác áp đặt vào mình.
tuổi trẻ có điên rồ, có sai lầm, có đam mê, có khát vọng. Để chúng ta trưởng thành và không nuối tiếc sau này.
-thích a tèo.
Tumblr media
33 notes · View notes
lantanidholmi · 2 years
Text
Vợ tôi không thích đeo nhẫn, có một lần đã đem hai chiếc nhẫn kim cương đặt trên bệ cửa sổ, bị dì dọn vệ sinh lau chùi rồi quét vào sọt rác ở kế bên luôn.
Ngày hôm sau, vợ tôi đem túi rác đi bỏ.
Qua một tuần mới nhớ đến mấy chiếc nhẫn, hỏi dì dọn vệ sinh, rồi tức tốc chạy đến thùng rác ở tiểu khu lục tìm.
Làm sao tìm được chứ ?!
Hai chiếc nhẫn kim cương, một chiếc 26 phân, một chiếc 50 phân, tổng giá trị hơn 103 triệu.
Vợ tôi lo đến phát cáu, tôi an ủi em: 'em không thích đeo nhẫn, lỡ làm mất thì thôi...'
Em ngạc nhiên: 'Vì sao anh không giận ?'
'Vì sao anh phải giận?'
'Mẹ em làm rơi một cái chén, đều bị bố em mắng. 'Đồ con lợn, không biết sử dụng đầu óc mà tay chân lại còn vụng về.'
Tôi bỗng nhiên hiểu được, hóa ra trong mắt em, đồ vật mà bị thiệt hại thì nhất định sẽ bị mắng.
Em rất bất ngờ khi tôi chẳng nói gì!!
Bởi khi tôi còn nhỏ, trong nhà có đồ gì đó bị phá hư, người trong nhà cũng chưa từng mắng chửi nhau.
Hồi học cấp 2, tôi chơi bóng rổ có phá hỏng lưới bóng rổ của trường, phải đền tiền, bố mẹ không mắng tôi.
Mẹ tôi chiên đồ ăn, dầu ăn văng trúng tay mẹ, nóng quá nên lỡ tay làm rơi cái tô vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp nhà, bố tôi không mắng mẹ, chỉ chạy thật nhanh lấy thuốc trị bỏng.
Kỹ năng thân mật được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, sự tương tác của bố mẹ được con cái nhìn thấy, khắc ghi trong lòng, và trở thành kỹ năng thân mật của họ, sau khi kết hôn,họ sẽ sử dụng các phương pháp tương tự để hòa hợp với bạn đời và con cái.
Vợ chồng yêu nhau, tôn trọng nhau thì mới tu cho con cái tính thân mật cao, sau này trở thành vợ thành chồng của người ta cũng sẽ bao dung lỗi lầm cho nhau, sẽ ân cần quan tâm chăm sóc nhau.
Vợ chồng tính toán chi li, cãi vã suốt ngày sẽ khiến những đứa trẻ có kỹ năng thân mật thấp, sau khi kết hôn, nếu vợ hay con cái mắc sai lầm, họ sẽ rất dễ giận dữ.
Một cái màn hình bị phá hỏng, chỉ mấy trăm ngàn sửa chữa, thì mấy ngày sau lại xài được rồi.
Nhưng sẽ mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm để sửa chữa một mối quan hệ đã bị rạn nứt? ♥️
Tumblr media
107 notes · View notes
thanhan · 7 months
Text
Viết lan man vài dòng lúc 3h sáng Chủ Nhật, về chuyện mấy ngày gần đây.
Chú mình vừa nghỉ một công việc đã từng danh giá và ổn định, sau gần 25 năm làm việc. Ban đầu chú mình là người đầu tiên được ba nhờ thuyết phục đừng nghỉ việc hồi năm trước. Giờ chú cũng nghỉ việc với cùng một lí do, và kèm theo đơn là cùng một kết quả chẩn đoán về tâm lý giống mình.
Tối này, bạn mình quyết định bỏ hẳn con đường luật sư, nghỉ việc và không làm bất cứ gì liên quan tới ngành luật nữa. Trước đó một đứa em khác cũng trong ngành luật, đã học xong khoá chứng chỉ hành nghề luật sư, chỉ chờ xong tập sự, nhưng cuối cùng quyết định bỏ hết để học lại y học cổ truyền. Một bạn khác, học cùng trường ĐHSP với em mình, đã tốt nghiệp, vừa rồi cũng thi lại ĐH Mỹ thuật cùng đợt với mình, và hiện tại cũng trở về cuộc sống sinh viên năm 1. Một bạn khác nữa của mình, tốt nghiệp ngành Hoá của KHTN, có học bổng du học Pháp nhưng cuối cùng bạn quyết định thi lại Nhạc viện ngành piano, và hiện đã qua năm 2.
Những câu chuyện kiểu như trên không còn là chuyện hiếm gặp nữa. Người ta hay chỉ trích mấy bạn trẻ sau này dễ từ bỏ, dễ nghỉ việc, “không cố gắng như người thời trước”. Cái suy nghĩ sai lầm này nối tiếp sóng sau đè sóng trước mà chưa thấy chán. Ban đầu không ổn thì có ráng tới 5 năm, 7 năm, 10 năm sau chịu không được cũng phải từ bỏ. Mà càng để lâu lại càng bế tắc. Từ bỏ để tìm một hướng đi khác và vẫn cố gắng với con đường mới thì có gì để chỉ trích? Vậy nhưng mà mình vẫn phải nghe những điều đó mỗi ngày, từ trước mặt tới sau lưng. Nghe nhiều quá thì nhàm, để chất đống ngoài tai, không cần để tâm tới.
Giờ thì mình là một người bình thường, được sống cuộc đời bình thường, có lại cảm giác thích một người, rồi sau là cảm giác bị fail chuyện tình cảm. Nhưng mà nói chung là mình có được cảm giác mình đang sống, với dòng máu đang chảy trong từng mạch máu, chứ không phải kiểu sống trong những tháng ngày muốn quên.
17 notes · View notes
motlieuthuocbo · 27 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Thanks for always being the best.
Cuối cùng em cũng có thể viết ra, ở đây rồi 💊
Có lâu quá không ? Hai năm rồi , hai năm rồi chúng ta chưa từng gặp lại để kết thúc thật sự .
Thật vui vì có anh trong đời, lần đầu gặp lại sau hai năm . Anh của bây giờ sừng sững trước mắt em , cả hai không dám chạm mắt nhau . Vì em biết một ánh nhìn thôi cũng đủ để hai đứa trào trực .
Mình nói rất nhiều nói tùm lum hết , rồi cuối cùng anh cũng chịu mở đầu cho câu chuyện ngày đó. Em hèn nhát chỉ biết che mặt thôi . Vẫn là Th vẫn không để em co cúm lại mà từ từ nới lỏng không khí sực mùi u ám lúc này . Vẫn bông đùa để KD mở lời giải thích cho những đổ vỡ của năm tháng đó .
Trong một khoảnh khắc nào đó , em ước mình của sự thất vọng và tan vỡ sẽ không tồn tại và vao vào anh làm anh đau nhiều đến như vậy .
Sỡ dĩ chuyện đã qua hai năm nhưng cả hai đều canh cánh trong lòng , có giận có ghét, anh nói anh ghét đến mức phải block hết tất cả về em . Nhưng lòng thì chẳng ghét nổi .
Vẫn là Th cái giọng đanh thép khi đã buông bỏ , nhưng chẳng giấu nổi, bởi ánh mắt long lanh ngấn lệ đó đâu .
Chỉ biết nói là cảm ơn anh rất nhiều . Cảm ơn vì ngày đó đã đối xử với em dịu dàng . Điều mà chắc hẳn sẽ không có lại lần hai .
Ngày đó có người vì một người say, nói nhớ anh, rồi phóng thật nhanh về Biên Hoà đón em . Ôm em trong tay , sấy tóc cho em , vỗ về em dù em nhắc tên một người khác .
Ngày đó có người vòng tay sau xe ôm kéo em vào lưng sợ em ngủ quên trong chuyến đi đà lạt .
Ngày đó , có người khóc lóc um sùm như đứa trẻ vì nyc rồi đòi em xoa dịu .
Em cbh quên , càng không dám cho phép mình quên những sai lầm của tuổi trẻ chút nào .
Hôm nay đây , khi mình đối diện và phân trần mọi thứ . Dẫu biết khi giải quyết là chúng ta chấp nhận buông bỏ nhau thật sự . Thì cho có đau lòng trăm lần em vẫn mong anh tha thứ . Nhẹ nhàng biết mấy khi chịu nói với nhau câu khướt từ mà không còn gánh nặng của những sai phạm đúng không Th ?
Sẽ ổn thôi , chúng ta rồi cũng sẽ ổn .
Anh sẽ lại yêu , rồi yêu cuồng nhiệt như ngày đó yêu em . Chứ không phải là vì em nên anh ko còn cuồng nhiệt nữa.
Thứ mà em muốn thấy sau này là cuộc sống của anh mang màu tươi đẹp .
Xin phép giấu đi cảm xúc thật, vì đó là thứ sót lại cuối cùng em muốn bảo vệ đi .
Cảm ơn và xin lỗi Tonic 💊
3 notes · View notes
maydieuvuvo · 5 months
Text
Tumblr media
18 tuổi, mình, cũng giống như hầu hết các bạn cùng lứa tuổi ấy, loay hoay với việc chọn cho mình một ngành, một trường học. Khi ấy, ước mong của chúng mình - ước mong duy nhất của mấy đứa học trò tuổi 17, 18 luôn khao khát có lẽ là đỗ đại học. 18 tuổi, mình mông lung chẳng biết nên chọn cái gì, học ở đâu, và mình biết có lẽ phần lớn mọi người ở giai đoạn đó đều cảm thấy như vậy (tất nhiên có sự loại trừ đối với những bạn đã có những định hướng cụ thể). Và điềm nhiên, mình “đánh liều” lựa chọn một ngành học mà bản thân còn chưa thực sự hiểu rõ về nó, mình chọn học Kinh tế với suy nghĩ rằng cứ cố gắng thì chắc cũng học được thôi. Và rồi mình đỗ ngành Kinh tế thật, cũng đỗ ngôi trường mình thích, nếu hỏi mình có vui không thì đương nhiên mình sẽ không ngần ngại mà trả lời “Có!”. “Ước mơ” lúc ấy cũng coi như đạt được rồi, không vui làm sao được…
Tới bây giờ, mình năm 3, cũng đang hoàn thành nốt những môn cuối cùng trước khi bước vào kỳ thực tập và làm khóa luận, nếu hỏi mình có hài lòng với quyết định ngày ấy không, mình lại không thực sự cho rằng mình đã đúng. Mình trải qua gần 3 năm học với sự choáng ngợp trước sự giỏi giang của bạn bè và thầy cô, với nhiều sự tiếc nuối trong suốt chặng đường mà mình đã đi qua, và hơn hết, mình thấy mình tự ti đi nhiều. Mình nhận thấy bản thân không phù hợp với ngành học này, mình không thấy hứng thú và không thực sự muốn tìm hiểu về nó. Những mô hình, những lý thuyết, những số liệu phân tích, những con số tính toán,... không thực sự nằm trong đam mê của mình, và rồi mình chỉ học nó với sự hời hợt. Mình biết điều này là do bản thân thôi, do mình chưa nỗ lực, chưa đủ cố gắng, nhưng mình vẫn muốn nói ở đây đó là đôi khi, mình (cũng như mọi người) sẽ không hoàn toàn đi đúng hướng, sẽ có lúc mọi thứ “chệch nhịp” và không nằm trong mong muốn của chúng ta. Lẽ ra ta nên chọn cái này, lẽ ra nên tránh cái kia. Nhưng mình cũng từng đọc một câu, đại ý thế này: Mọi thứ mình quyết định đều là điều mình cho là tốt nhất tại thời điểm đó, và dù có trải qua bao nhiêu chuyện không đúng ý mình đi chăng nữa thì lúc ấy, đó vẫn là thứ bạn mong muốn mà thôi. 
Quyết định năm 17, 18 của mình, cứ cho là sai lầm cũng được, nhưng cái sai ấy cũng là để mình trải nghiệm. Tuổi trẻ, một đặc ân mà chúng mình có chắc cũng là sai lầm đấy thôi. Chúng mình còn cả quãng thời gian sau này để trải nghiệm, bởi mấy ai biết mình sẽ đúng ngay từ lần đầu lựa chọn, mấy ai biết mình sẽ thật sự thuộc về đâu. Mọi thứ mình đi qua, quãng đường đó mình chọn cũng sẽ là bước đầu trong hành trình đi tìm chính mình, chúng mình cứ thử và sai, chỉ cần cứ bước tiếp, mình tin một lúc nào đó chúng ta cũng thật sự tìm được nơi mình thuộc về.
4 notes · View notes
ian98m55 · 3 months
Text
5 BÀI HỌC TRUYỀN CẢM HỨNG CHO GIỚI TRẺ TỪ TAYLOR SWIFT
1. “Cuộc sống sẽ rất nặng nề nếu bạn cố gắng ôm đồm tất cả cùng một lúc”
Một trong những điều bạn cần học trong quá trình trưởng thành chính là biết nắm giữ và buông bỏ đúng lúc. Bạn không thể lúc nào cũng mang trong lòng tất cả mọi thứ: Những mối hận thù, ti tỉ câu chuyện về người yêu cũ, cả “núi” thành tựu đáng ghen tị của người khác. “Một mối quan hệ độc hại có thể chiếm rất nhiều chỗ trống trong tâm trí của chúng ta hơn là những niềm vui đơn giản. Vì thế, hãy sáng suốt nhìn nhận xem thứ gì mới là quan trọng trong đời và học cách buông bỏ những điều không đáng”, Taylor chia sẻ
2. “Khoảnh khắc vấp ngã còn quan trọng hơn cả khoảnh khắc thành công”
Trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trên chặng đường sự nghiệp, Taylor đã nhắc về những khoảnh khắc thất bại mà cô từng phải trải qua: Không phải là người được chọn, không giành được chiến thắng, không vượt qua được một thử thách… “Nhìn lại, tôi nhận ra những khoảnh khắc đó còn quan trọng hơn khoảnh khắc tôi “được chọn” gấp nhiều lần. Chúng ta không thể tránh khỏi những lần lầm lỡ bước hụt chân, lỡ tin sai người, lỡ nói lời tổn thương người khác. Chúng ta rất sợ đối diện với sai lầm hay thất bại vì nó khiến ta tự trách bản thân quá nhiều. Thế nhưng, hãy coi đó là bài học kinh nghiệm, là điều kiện để bạn trui rèn sức chịu đựng, tôi luyện bản lĩnh và ý chí.
3. “Đừng bao giờ xấu hổ vì đã cố gắng”
Trong xã hội chúng ta dường như vẫn tồn tại ánh nhìn kỳ thị khi ai đó khao khát đạt được một điều gì. Những người có vẻ “điềm nhiên”, không quá ước ao thứ gì lại được đánh giá là “cao quý” hơn những người nỗ lực hết mình, trầy da tróc vẩy để đạt được thứ mình muốn. Nữ nghệ sĩ khẳng định: “Tư tưởng này thật không hay ho gì. Nghe tôi nói này, bạn đừng bao giờ xấu hổ vì đã cố gắng. Sự nỗ lực, chính bản thân nó đã là một huyền thoại. Rồi bạn sẽ có được những gì mình xứng đáng. Hãy tự hào về những gì bạn đã làm”.
4. “Có những lúc bạn cần nỗ lực bằng tất cả sự kiên cường, nhưng có những lúc bạn cần biết quay đầu bỏ đi”
Chúng ta thường được khuyên rằng hãy cố gắng tới cùng và đừng bao giờ bỏ cuộc. Nhưng bạn hoàn toàn có thể “quay xe” khi nhận ra con đường đó không phù hợp với mục tiêu, tính cách của bản thân mình. Khi đó, biết đâu bạn sẽ tìm thấy một điều khác thích hợp hơn. Dẫu vậy, hãy chỉ buông tay khi bạn đã cố gắng hết sức mình mà không có kết quả đạt được mong muốn.
5. “Sau những tổn thương, chúng ta sẽ được chữa lành”
Chúng ta bị dẫn dắt bởi bản năng, trực giác, mong muốn và những nỗi sợ sâu thẳm, bởi những vết sẹo và ước mơ. “Và đôi khi bạn sẽ vấp ngã và tổn thương và sai lầm. Tôi cũng vậy, và khi tôi như vậy, rất có thể bạn sẽ đọc được trên Internet. Những điều khó khăn là không thể tránh khỏi. Nhưng rồi chúng ta sẽ được chữa lành. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và kiên cường nhờ nó”, nữ ca sĩ đã khép lại bài phát biểu của mình bằng thông điệp “chạm” tới những người đang bước qua tổn thương và vơi bớt niềm tin sống.
emdep.vn
4 notes · View notes
n-u-o-c · 3 months
Text
Vừa mới tìm thấy một loại kỉ niệm không vui vẻ lắm, nhưng rất tiếc là mình đã quên gần hết. Mình cũng biết buông bỏ tuy nhiên trong câu chuyện đấy mình cũng nhận ra rằng mình cũng đã từng làm tổn thương người khác, giá trị quan và nhân sinh quan của mình từng không đủ chín chắn và vô tình làm một người mình đã coi là bạn tổn thương. Kết cục sau cùng giữa bọn mình thì cũng đã rõ, mình cũng đã quên những nút thắt của ngày đó, nhưng mình mong rằng trong tương lai mình sẽ không mắc phải những sai lầm kiểu như thế nữa.
Mình nghĩ đến chuyện của mình với Thúy. Có lẽ việc tự nhiên Thúy bị cô lập cũng không vui vẻ gì, và câu chuyện lại cũng liên quan đến chuyện tình cảm của mình, một lần nữa. Mình thì không có ý định nối lại liên lạc hay như thế nào đó vì đơn giản quan điểm sống của bọn mình đã quá khác nhau. Việc mình trở nên méo mó trong câu chuyện với nyc đã khiến mình thực sự tổn thương và tức giận, kèm theo việc câu chuyện đó còn đã bị kể cho những người mình không muốn họ biết. Vì vậy mà mình chấp nhận rằng mình lại một lần nữa vướng vào những câu chuyện với bạn, nay đã chỉ còn là bạn từng thân.
Trên con đường trưởng thành và phát triển của mình, điều mình luôn hướng đến là việc ít phải va chạm với cuộc đời người khác, tự mình bảo bọc bản thân. Khi nhìn lại câu chuyện với Diệp ngày đó, mình biết rằng mình cũng nợ Diệp một lời xin lỗi, một lời xin lỗi mà không bao giờ mình có thế nói ra được nữa. Có lẽ đó chính là cái giá của tuổi trẻ, cũng là một bài học về góc nhìn giữa mỗi người luôn là khác nhau. Và bây giờ khi mọi vết tích cũ đã không còn, mình sẽ quên đi và nhìn về phía trước. Mình không có mong muốn Diệp sẽ quên hay tha thứ hay mình cũng tha thứ cho những điều cũ, bởi vì Đức Phật nói, vào thời điểm này, con người của chúng ta không còn là con người của ngày hôm qua hay bất kì thời điểm nào khác nữa.
.
Mình vừa ghé thăm IG của Diệp và mình thật lòng mong rằng bạn ấy sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc. Và mình cũng chúc cho mình điều tương tự.
3 notes · View notes
nhiruby-blog · 9 months
Text
Mon, 11/9/2023, 11:43 AM - TTHL
Năm đó tôi ra đời, mẹ tôi vừa tròn 25 tuổi.
Không biết là có phải vì điều này hay không mà dù thế nào đi chăng nữa thì ở trong lòng mẹ, 25 tuổi có lẽ là bước ngoặt mới trong cuộc đời. Bởi vậy khi con mình cũng đến cái tuổi này nhưng lại chẳng lập gia đình cũng chẳng được coi là đang lập nghiệp thì mẹ lại cảm thấy vô cùng lo lắng bồn chồn:
“Cũng nên kết hôn rồi;
cũng nên ổn định rồi;
cũng lên giống một người trưởng thành rồi.”
Không chỉ riêng mẹ tôi, sau 25 tuổi, có rất nhiều người và rất nhiều việc ở xung quanh mình dường như trong một khoảnh khắc không còn giống như trước đây nữa. Bây giờ ngẫm ngợi, trước 25 tuổi quả thật tôi đã được hưởng quá nhiều “ưu đãi” rồi:
Bố mẹ nghĩ rằng tôi là trẻ con, dù cho người thân họ hàng hỏi ép tôi vì sao không kết hôn thì bố mẹ tôi cũng sẽ trả lời một cách thản nhiên rằng:
“Nó còn nhỏ tuổi, lấy sự nghiệp làm hàng đầu thôi.”
Đồng nghiệp trong công ty gọi tôi là “Tiểu Dương”, thỉnh thoảng làm sai việc gì đó thì cũng sẽ ân cần an ủi:
“Em còn là người mới, có thể làm được như thế này đã là tốt rồi.”
Bạn bè xung quanh tôi hầu như đều là hội “làm được bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu”, cùng nhau nghèo, cùng nhau đắm chìm trong những niềm vui giản đơn chân thật, chẳng có ai suy nghĩ đến việc tiết kiệm tiền, cứ tan làm là tụ tập cùng nhau để “tận hưởng niềm vui trước mắt”. Trong tình yêu cũng luôn đầy những chiều chuộng vô điều kiện, cứ cách ba ngày dăm bữa lại giận dỗi nóng nảy, bạn trai lại cảm thấy là một đứa trẻ đáng yêu thậm chí còn bày ra vẻ mặt cưng nựng hỏi:
“Sao em mãi chẳng lớn được vậy?”
Những việc giống như vậy cứ tiếp diễn cho đến ngày tôi thổi tắt nến trên bánh sinh nhật tuổi 25. Tôi không nói rõ được cụ thể là bắt đầu từ ngày nào, bố mẹ tôi bắt đầu lầm bầm “còn không chịu kết hôn nữa thì ế mất thôi”, sự bao dung nhẫn nại với những lần phạm lỗi sai trong công việc cũng không ngừng giảm thấp xuống. Những người xung quanh tôi ít nhiều cũng đều có một chút tiền tiết kiệm rồi, lướt mạng xã hội cũng có thể nhận ra những người bạn từng “đêm hôm say sưa bí tỉ” cũng bắt đầu dạy con cái những bài học đầu đời rồi. Khi phải chịu uất ức khóc lóc với bạn trai cũng chẳng thể đổi lại những cái ôm thân mật nữa, anh ấy đem gương mặt nghiêm túc ra để khuyên tôi:
“Là người lớn rồi, đừng để cảm xúc ảnh hưởng thái quá.”
Trong những sự “đối đãi” khác biệt này, tôi bắt đầu không xác định được chính xác rằng:
“Sau 25 tuổi, rốt cuộc nên sống như thế nào?” .
Trong lòng mẹ tôi, người sống tốt nhất vào năm 25 tuổi là cô bạn thân của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì liền kết hôn ngay, chồng cô bạn thi đỗ công chức, cô bạn thì được nhân làm giáo viên, hai người cùng cùng nhau mua trả góp một căn nhà cách Thượng Hải không gần cũng chẳng xa, năm sau hai người họ sẽ đón chú “hổ con” đầu lòng chào đời. Nhưng cô bạn thân của tôi lại chẳng cảm thấy cô ấy sống tốt cho lắm, trong lòng cô bạn 25 tuổi thành công nhất là bạn đại học của tôi, là một cô nàng “liều mạng vì sự nghiệp” trong truyền thuyết, trong thời gian vài năm đã từ một nhân viên quèn trên thương trường thăng chức lên giám đốc nghiệp vụ.
Tôi đột nhiên phát hiện rằng có lẽ định nghĩa “sống tốt” của mỗi người đều không giống nhau. So với việc mua một căn nhà rộng rãi ở thành phố top 2 thì có người lại càng thích sống dưới “chân cầu nước chảy người qua” hơn (ý chỉ nơi sống chật chội, nghèo nàn ở thành phố lớn.” So với việc tiết kiệm để phòng khi cần đến, có người lại càng thích dùng tiền đi du lịch, đi thưởng thức ngắm nhìn những thứ mới mẻ. Điều này khiến tôi nghĩ tới bộ phim “Yêu rất mỹ vị” rất kịch tính mà tôi đang cày gần đây. Trong một buổi xem mắt khôi hài, một cô gái hi vọng trước năm 25 tuổi sẽ sinh đứa thứ 2, nhưng Lưu Tịnh sắp 30 tuổi rồi vẫn còn chưa xác định được người trong lòng mình là ai. Cô ấy nói:
“ Việc của ngày mai thì để tới ngày mai đi, hôm nay sống tốt không phải là ổn rồi sao?”
Bởi vậy bạn nhìn xem, sống tốt hay không tốt vỗn dĩ là “chủ đề” rất riêng tư của mỗi người. Bạn không thể dùng cái tốt xấu của giá trị quan chung chung mà trực tiếp định nghĩa cái tốt cái đẹp trong cuộc sống của của mình. Càng huống hồ cuộc sống này vốn dĩ luôn đầy những ẩn số và thay đổi, đừng dễ dàng buông ra “lời đề nghị kết thúc”, đường hãy còn dài, nhìn rõ những thứ dưới đôi chân của mình mới là điều quan trọng nhất.
Trong “Võ Lâm Ngoại Truyện” Bạch Triển Đường nói:
“ Phụ nữ chỉ cần bước qua tuổi 25, trở nên xinh đẹp hơn nữa cũng trở thành vấn đề rồi.” Nghe đến đây, chưởng quỹ Đồng liền đập thẳng lại rằng: “ Không sống đến năm 25 tuổi, đó gọi là ch.ết yểu.”
Bởi vậy, 25 cũng được, 35 cũng chẳng sao, đó chẳng qua cũng chỉ là một giai đoạn mà chúng ta bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời này. Mà dùng con số để đánh dấu cuộc đời con người chính là mong muốn sống một cách rõ ràng, rành mạch hơn chứ hoàn toàn không phải là vì trói buộc bản thân phải hoàn thành nhiệm vụ theo mốc thời gian nhất định.
Bạn không nhất thiết phải giống như hoa sen nở rộ vào giữa mùa hè, nếu thích bạn có thể làm bông hải đường vào mùa thu, làm một nhánh hàn mai giữa mùa đông lạnh giá. Bất kì là mùa nào đi chăng nữa, đều có những đóa hoa đang nở rộ cả. Sẽ luôn có những người 30 tuổi vẫn giữa được những thơ ngây thuần khiết năm 18 tuổi, 40 tuổi vẫn có những nhiệt huyết của những năm 20, đừng khắt khe ép buộc bản thân sống thành kiểu người để kẻ khác ngưỡng mộ. Dù thời gian thuộc về thế giới nhưng một cuộc đời có thể điều khiển được thời gian sẽ luôn thuộc về chính chúng ta.
(Hàn mai còn có tên nữa là nhị độ mai, bởi sau lần nở đầu tiên (thường vào dịp Tết Nguyên đán), khi tàn rụng hết hoa thì sẽ nở thêm một lần nữa, rộ hơn khi tiết trời ấm áp. Khi mới ra nụ thì đài bên ngoài màu lá mạ xanh tươi. Khi hơi chúm chím, dưới màu xanh ấy hé ra một màu đỏ cờ. Sau ba ngày chúm chím, hoa sẽ bung sắc trắng, phớt hồng ở diềm cánh. Nếu trời mưa rét, hoa sẽ chuyển màu trắng tinh khôi)
Tại Anh, bà Linda 69 tuổi đang nỗ lực thực hiện ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới; ở Trường Sa, bà cụ 66 tuổi vẫn có thể đến quán bar chơi DJ vào ban đêm. Họa sĩ người Mỹ thời nguyên thủy Moses từng nói: “Đối với một người thực sự theo đuổi mọi thứ, mọi giai đoạn trong cuộc đời đều trẻ trung và kịp thời cả”. Lớn lên theo thời gian không có nghĩa là chúng ta sẽ già đi, chỉ cần bạn muốn, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để “tút tát” thêm cho bản thân mình.
Bởi vậy, bạn nói xem cuộc sống sau 25 tuổi, thế nào mới được xem là tốt đây?
Câu trả lời này thật ra không phải ở miệng của người khác, mà là ở trong trái tim của bạn.
Tumblr media
Trùng hợp thật, mình cũng đang đếm ngược những ngày cuối cùng của tuổi 24. Những thứ yêu thích càng ngày càng ít đi. Chỉ mơ hồ cảm thấy cuộc sống hiện tại nhất định không phải là cuộc sống mà năm 17, 18 tuổi từng mơ ước. Đôi lúc cũng sẽ so sánh với bạn bè bằng tuổi, có người công việc thành công, có người tình yêu mỹ mãn,… nhưng giả như được hoán đổi thì mình cũng sẽ không. Không phải vì công việc hay tình yêu hay những thứ ấy tốt đẹp trong cuộc sống của họ vẫn chưa đủ thoả mãn ham muốn của mình mà đơn giản mình trân trọng bản thân, trân trọng những gì đã trải qua và sẽ xảy đến với mình ở kiếp này.
Thật lâu trước đây đọc được một đoạn viết đại loại như… bà nội nói trước khi đầu thai chúng ta đã được xem trước cốt truyện của cuộc đời, bởi vì hứng thú nên mới lựa chọn sống kiếp này.
Vậy nên mình cảm thấy nhất định cuộc đời mình là đáng sống. Kể cả cái chết cũng là một trong những điều mà mình đã chọn lựa.
Chỉ là đôi lúc thấy bản thân chẳng thể nào hoà hợp được với thế giới này nên hơi lạc lõng lẫn hoang mang.
Chỉ hi vọng ngày tháng sau này vẫn có thể sống mà không hối tiếc.
Nguồn: Facebook: Dịch Tiếng Trung Dạo
3 notes · View notes