Tumgik
#chương hồi
vietproit · 2 years
Text
Macrium Reflect 8.0.6979 (Workstation / Server / Server Plus) + WinPE (x64)
Macrium Reflect 8.0.6979 (Workstation / Server / Server Plus) + WinPE (x64)
Macrium Reflect 8.0.6979 (Workstation / Server / Server Plus) + WinPE (x64) Macrium Reflect 8 là một chương trình sao lưu và phục hồi mạnh mẽ. Đây là một trong những giải pháp phần mềm sao lưu và phục hồi tốt nhất cho PC và máy chủ. Đây là một phần mềm sao lưu và phục hồi mạnh mẽ giúp bảo vệ các tài liệu quan trọng, ảnh, video, email hệ thống và các dữ liệu khác của bạn một cách nhanh chóng và dễ…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
nhanam · 4 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
86 notes · View notes
thang-9 · 5 months
Text
Sáng nay mình muốn viết một cái gì đó thật dài. Mình có linh cảm trang blog này một ngày sẽ biến mất, sẽ rời bỏ khỏi cuộc đời mình, nên mình nên viết nốt. Mình nhìn thấy post Tumblr kêu gọi người dùng donate, trang mạng này đã flop và khó khăn đến thế rồi. Một ngày chắc nó sẽ biến mất như mọi thứ rồi phải thế thôi.
12 năm, hay 13 năm không nhớ nữa. Ở đoạn giữa đó có rất nhiều lúc lãng quên nó, chắc là những khi mải khóc mải cười, mải ngắm mải đuổi ngôi sao nào rất xa trên trời. Rồi vẫn liên tục trở lại, gửi mail xin lại pass của chính mình để cứu tài khoản 4, 5 lần rồi.
Lên Tumblr không phải để kết bạn, lên Tumblr là để tự kỷ, làm một INFP kiên định điển hình của thế giới. Thế mà trong những năm qua vẫn có thể gặp được Trâm, gặp được chị Thu, gặp được nhỏ Hoà. Đặc biệt là nhỏ Hoà. Lại muốn đi uống rượu với nhỏ Hoà, nói về điện ảnh và chuyện đánh phụ huynh. Và rất nhiều tin nhắn vu vơ từ người lạ nào đó chúc mình điều tốt lành, nói với mình những lời ấm áp. Vì sống lỗi nên phần nhắn tin của blog này đã biến mất, mình không còn đọc lại được, không còn nhớ ai, nhưng còn nhớ mình đã thực sự hạnh phúc vào một vài lúc đó. Thế là đủ rồi.
V có thể viết nhật ký của cô ấy lên Instagram có 83 người theo dõi là vì cô ấy dũng cảm. Vì V hoàn toàn ổn với bản thân con người của mình, V yêu thương chính mình. Thế nên việc bày tỏ bản thân ra được với thế giới bên ngoài là một việc tự nhiên. Người ta không thể bị tổn thương được nếu không có tổn thương. Tất nhiên, có thể có được tâm thái như vậy là số hiếm.
Còn mình thì sao, mình luôn tự hỏi và tự soi chiếu bản thân từ những người xung quanh để tìm kiếm những đáp án.
Sau khi học tiếng Trung để nghe nhạc Jay không cần sub xong mình mới biết người Trung nghe nhạc anh cũng vẫn cần sub. Cũng không sao cả, mình còn có thể nghe nhạc của Lâm Tuấn Kiệt, Lâm Hựu Gia, Vi Lễ An, Trần Ỷ Trinh, Vương Lực Hoành, F.I.R., Da Mouth, Nghiêm Tước, Châu Hưng Triết, Ngũ Nguyệt Thiên, Ngũ Bách, Thái Y Lâm, Uông Tô Lang, 831, Đặng Tử Kỳ, Thái Kiện Nhã, Từ Giai Oánh, Mã Địch, Lý Vinh Hạo, Tiêu Kính Đằng, Shaking, Nhậm Nhiên, Tôn Yến Tư, Bạch An, Tiêu Bỉnh Trị. Thật ra là vẫn không nghe được, thật ra là vẫn cần sub.
youtube
Kobe đã chết
Jay bận uống tà tữa
Không còn ai chơi bóng rổ nữa.
youtube
youtube
youtube
Từng sụp đổ ý chí
Từng hạnh phúc vô cùng
Hai người thương yêu nhau, hai sinh mệnh đối ngược
Hồi ức vẫn thấy ấm áp
Lời hứa vẫn khắc sâu
Thực ra đều không còn quan trọng nữa
Anh không phải một vết hickey
Càng không phải thoáng qua
Anh là vĩnh hằng mà em vẫn đang chấp niệm
Tiếc nuối nhưng chỉ có thể chúc phúc
Cảm ơn anh vì đã giúp em hoàn thiện bản thân mình
Em cuối cùng cũng buông tay, để anh chạy đi tiến đến chương tiếp theo của cuộc hành trình
Anh là luồng sáng có vô tận khả năng
Kể cả không phải vì em thì cũng phải dũng cảm phải hạnh phúc phải vui vẻ
Anh vĩnh viễn là người thương yêu nhất của em
Từng cảm động qua, hà cớ gì phải sợ việc biến người thương yêu nhất thành người lạ
Không còn chỉ là tồn tại
Đây cuối cùng mới là sống
Chúng ta mỗi người tự đứng trong chòm sao đối nghịch của mình, nhìn ngắm nhau từ xa
Người lạ nhưng hiểu nhau nhất
Nên đừng đau lòng vì nhau nữa
Em cuối cùng hiểu buông tay mới có thể để nhớ thương khúc xạ càng tự do hơn
Em sẽ như luồng sáng đợi chờ trong đêm tối
Đợi đến khi cuộc đời em không còn cô đơn không còn bàng hoàng không còn bất định
Anh vĩnh viễn ở trong linh hồn em
Không phải người lạ
Em cuối cùng cũng hiểu
Em cuối cùng cũng buông tay được
Thân yêu nhất à.
21 notes · View notes
choivoi74 · 26 days
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Trưởng thành đánh đổi bằng hồn nhiên
Tái sinh đánh đổi bằng ký ức
Trường sinh đánh đổi bằng cô độc
Vẫn luôn nghĩ về thế giới của Houseki No Kuni như thế. Mỗi lần lớn lên, nhận ra điều gì đó là lại mất đi một chút ngây thơ. Mỗi lần vỡ tan lại có một bản thể mới ra đời, mất đi một vài mảnh, rơi rớt vài cảm xúc quý giá. Mỗi cuộc đời trường sinh bất tử là một vòng lặp vô tận lẫn lộn giữa hoan lạc, chán ngán và khát khao hư vô.
Thế giới của Houseki No Kuni rất khác lạ so với đời thực nhưng cũng rất gần đời thực đấy chứ. Đều có niềm ao ước được công nhận và yêu thương, đều là quá trình tan vỡ để thay đổi, với một số người thì đều là những ngày nối ngày dài đằng đẵng trong guồng quay vô nghĩa, nơi họ mãi chưa tìm ra mục đích để tiếp tục.
Dù sao tác giả cũng đã kết thúc tác phẩm này bằng câu chuyện về những dạng sống mới ở hành tinh hoàn toàn mới. Không còn những vết tích cũ hay những suy thoái về tinh thần, tràn ngập ánh sáng và hy vọng. Cũng có thể những sai lầm, đau khổ sẽ luân hồi như thế hệ loài người, thế hệ bảo thạch và nguyệt nhân. Nhưng chắc đó là chuyện của hàng triệu triệu năm sau nữa. Còn bây giờ chỉ cần biết Phos đã cảm thấy thanh thản bình yên hơn rồi.
Ngày 25/4/2024 kết thúc 12 năm manga Houseki No Kuni (Vương Quốc Bảo Thạch) với 13 tập, 108 chương. Cảm ơn tác giả Haruko Ichikawa đã mang đến một tác phẩm tuyệt vời.
7 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
32 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 5 months
Text
Mình vẫn mặc đồ của một brand đã đóng cửa hai năm trước hồi mùa dịch. Mình vẫn nhìn lướt qua một lượt các chương trình khuyến mãi khi vào cửa hàng tiện lợi. Mình vẫn quen ăn uống ở mấy tiệm giá bình thường, cho tới ngoài đường. Nhưng mình vẫn thoải mái chi cho những khoảng nào cảm thấy cần thiết. Mọi thứ vẫn vậy kể cả hồi mình là sinh viên lần đầu, rồi hồi đi làm có lương, rồi hồi có nhiều tiền từ nhiều job khác nhau, và tới cả bây giờ - khi làm lại sinh viên lần nữa trong tình trạng nghỉ công việc chính, lẫn không có thêm các job khác do tình hình kinh tế chung. Mình ghét những người ki bo lẫn đám trọc phú mới nổi, đám trưởng giả học đòi.
Vài cơ duyên được tiếp xúc đủ tầng lớp xã hội, từ những người vừa có quyền có tiền nhưng sống đàng hoàng, lẫn đám mới được tiếp xúc với tiền, với quyền, cho tới những người lao động bình thường. Mình vẫn giữ một thái độ chung, ai cũng như ai thôi. Hách dịch với người yếu thế hơn mình thì cũng hèn hạ như việc đi khúm núm quỵ luỵ kẻ trên.
Aw. Đầu năm mà toxic quá thì cũng không hay.
10 notes · View notes
poetichumanities · 3 months
Text
Tumblr media
Sao thế nhỉ? Khó hiểu thật.
Tản mạn một chút nửa đêm nhé. Tôi không phải là quá văn chương đâu, còn nhiều lỗi diễn đạt, nhưng những lời nói là thật lòng...
Dù có biết tình đơn phương khá đau đớn. Tôi nhớ những lần khóc nấc, lòng quặn lại,.... Người chẳng làm gì sai, chỉ có tôi nguyện ôm một cây xương rồng và chảy máu từ những chiếc gai nhọn hoắt.
Nhưng đôi khi, tình yêu không hồi đáp này thật yên bình, tĩnh lặng. Cảm giác ấy, bỗng nhẹ như lông hồng...
Tôi biết người sẽ có ai đó, không phải tôi. Nhưng hôm nay, tôi lại thấy lòng tôi như được thả trôi theo dòng nước xanh ngắt.
Lơ lửng và thanh bình.
Pooet – Quá lười làm thơ. Nguồn ảnh: Pinterest
5 notes · View notes
lemd · 2 years
Text
Tôi cảm thấy có chút ghen tị với những người trẻ tuổi hồn nhiên và thoải mái, tự do. Tôi cũng hiểu rõ sự ghen tị này là vớ vẩn, chả có cơ sở gì vì tôi đang có nhiều hơn họ rất nhiều thứ. Thời gian còn lại của cuộc đời là như nhau (ai biết chúng ta sẽ chết lúc nào!). Họ hơn tôi được mỗi cái thể chất (nếu họ có tập thể dục) vì cái đầu gối và lưng tôi giờ đau quá. Tôi cũng bật cười mấy câu kiểu như "người trưởng thành không còn sợ đau đớn vì thất tình, mà sợ đau mỏi cổ vai gáy". Đúng thật. Đau lưng khó chịu lắm chứ vừa.
Có lẽ tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm, dù tôi đang xử lý nó rất tốt. Tháng trước tôi có trao đổi với một chuyên viên, có lẽ chị này cũng không phải chuyên gia có bằng cấp trị liệu gì, tôi nghĩ vậy vì tôi thấy mình cũng không cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước khi nói chuyện. Tôi chỉ cảm thấy như thể là chị ta sẽ bán cho mình một khóa gì đó, một cái chương trình phục hồi hay tương tự vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn được lắng nghe, tôi không cảm thấy mình bị bệnh để mà phải chữa trị. Đặc biệt tôi càng không muốn bỏ tiền ra để làm thế.
Tôi có rất nhiều bạn bè đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong 2 tháng vừa qua. Hầu hết chỉ cần alo là có mặt. Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện với nhau qua những cốc bia và các chầu cafe. Để rồi tôi nhận ra mình đã sử dụng đến 30% thu nhập của mình chỉ để đi nhậu và tránh việc phải ở một mình quá nhiều. Nhưng điều đó không giúp được gì nếu tôi không thể xử lý được vấn đề tận gốc. Vấn đề nằm ở chỗ triệu chứng của trầm cảm là tôi không muốn làm gì cả. Kể cả ăn uống cũng không. Đói thì phải ăn thôi. Nhưng thật sự đúng là tìm được cái gì cho vào mồm cũng được. Không còn quan tâm ngon hay không nữa rồi. Những chai rượu vang ngon và đắt tiền tôi cũng không đụng vào nữa. Ở bên cạnh tôi thường là những lon bia thương mại bán giá rất cạnh tranh trên thị trường. Đã rơi xuống đáy chưa nhỉ? Chưa đâu.
Cái sự khổ sở thật sự nó nằm ở chỗ lí trí tôi luôn nhận ra mình đang tồi tệ thế nào nhưng cơ thể tôi không nhấc mình dậy nổi. Tôi ngủ loạn giấc. Tôi không quan tâm đến giờ đi làm, chỉ đơn giản là biến mất và chỉ trả lời công việc vào những lúc mình tỉnh dậy. Tôi hoàn toàn mất động lực làm việc. Thế nên tôi đã nghỉ việc. Tôi thậm chí còn chẳng chủ động nghỉ việc. Nhưng mọi thứ cứ thế diễn ra dễ dàng thôi, khi bạn không làm việc hiệu quả thì chẳng có lí do gì người ta muốn giữ bạn ở lại cả. Và tôi lại có tự do. Chỉ là không có tiền thôi.
Một cậu bạn thân tôi nói thế này, "theo tôi, anh em còn trẻ cứ cày tiền đi. Ông tìm được việc gì ra tiền ngon cứ làm đi. Có tiền là để mình có quyền lựa chọn. Mình có quyền chọn được làm việc A hay việc B. Hoặc khi gia đình, bố mẹ lâm bệnh, mình có quyền chọn bác sĩ tốt nhất, trị liệu tốt nhất cho gia đình mình." Đấy là cái giá của tự do. Bạn tôi nói đúng quá còn gì. Tôi suýt nữa lại khóc thương bản thân mình. Không phải thương mình nghèo, không phải thương mình khổ sở, mà là thương vì mình đánh mất động lực sống và làm việc.
Đó chính là cái đáng ghen tị nhất với người khác.
Phải tìm lại động lực cho mình thôi.
118 notes · View notes
kidzxz · 1 year
Text
Trong Tây Du Ký, năm vị gồm bốn thầy trò Đường Tăng cùng với Bạch Long Mã, thật ra chỉ là một người, trong truyện cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Đoạn cuối cùng của tác phẩm khi viết đến “Ngũ Thánh thành chân” có một bài thơ nói rõ hơn ý tứ đó, trong đó bốn câu mở đầu là:
“Một thể chân như lạc xuống trần,
Hợp hòa bốn tướng lại tu thân.
Ngũ hành sắc tướng không rồi tịch,
Trăm quái hư danh thấy chẳng bàn”.
Trong đó, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái tâm, Đường Tăng là thân thể, Trư Bát Giới là tình cảm và dục vọng, Sa hòa thượng là bản tính, và Bạch Long Mã là ý chí của con người.
Thực ra, tác giả đã nói rõ điều này trong những chương hồi đầu tiên của tác phẩm. Tôn Ngộ Không khi tầm sư học đạo trở thành đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư trên núi Linh Đài Phương Thốn, động Tà Nguyệt Tam Tinh. Ở đây, Tà Nguyệt Tam Tinh (trăng khuyết và ba vì sao) chính là chữ “Tâm” (心). “Tà Nguyệt” chẳng phải chính là một nét móc đó sao? Ba ngôi sao chẳng phải chính là chỉ ba nét chấm đó sao? Vậy nên, Tôn Ngộ Không là thể hiện cho chữ Tâm của người tu hành.
“Tâm viên ý mã” (tâm con vượn, ý con ngựa), nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát. Cũng bởi vì tâm người luôn bay nhảy tự do như vậy, nên tư tưởng con người có thể qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có thể dao động giữa thiện và ác. Vì vậy, về sau này Quan Âm Bồ Tát đã phải tặng cho Đường Tăng chiếc vòng kim cô và bài “Khẩn cô nhi chú” để khắc chế cái tâm này.
Trong Kinh Lăng Nghiêm còn viết rằng: “Tâm có 72 tướng”, tương ứng với 72 phép biến hóa của Ngộ Không. Cái tâm của người đời rất giỏi biến hóa, chỉ trong chốc lát có thể biến ra các loại tâm thái khác nhau.
Luyện tâm có thể khiến lòng người sáng sủa, trí huệ sáng suốt, vậy nên lò Bát Quái không thể thiêu chết mà trái lại còn khiến Tôn Ngộ Không luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Mắt của Ngộ Không sáng tỏ là tượng trưng cho trí huệ sáng rực như vàng kim.
Bên cạnh đó, chiếc gậy Như Ý và Cân Đẩu Vân của Ngộ Không cũng ẩn chứa những hàm nghĩa sâu sắc.
Gậy Như Ý nặng 1 vạn 3 nghìn 5 trăm cân, giống với những điều được viết trong Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh: “Cả ngày lẫn đêm, con người ta thở 1 vạn 3 nghìn 5 trăm nhịp”. Vậy nên, gậy Như Ý là tượng trưng cho khí.
Trên đời này, thứ gì có thể “trên thì lên đến 33 tầng trời, dưới thì xuống tới 18 tầng địa ngục; lớn thì có thể thông thấu khắp trời, nhỏ thì như cái kim thêu”? Chính là khí độ của con người.
Cân Đẩu Vân của Tôn Ngộ Không lộn nhào một cái là đi được 10 vạn 8 nghìn dặm, nhưng lại không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đó là nói, con người dẫu làm gì thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ.
Cân Đẩu Vân của Ngộ Không có thể bay 10 vạn 8 nghìn dặm, vừa khéo lại là khoảng cách từ đông thổ Đại Đường đến Linh Sơn, điều này có ngụ ý gì? Đó chính là: Linh Sơn dù có xa hơn nữa thì cũng chỉ một niệm của tâm là có thể đến nơi. Thiện ác chỉ cách nhau một niệm, một niệm có thể thành Phật, nhưng một niệm cũng có thể biến thành tà ma.
Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành suốt 500 năm, tượng trưng cho cái tâm lên trời xuống đất của con người bị Kim — Mộc — Thủy — Hỏa — Thổ trong thế giới trần tục đè chặt.
Núi Ngũ Hành cũng tượng trưng cho “tham (tham lam), sân (giận dữ), si (ngu si), mạn (ngạo mạn), nghi (hoài nghi)” trong Phật học. Phật Tổ nói rằng, 5 chữ ấy đã khái quát mọi tâm niệm thân hành của con người. Dù Ngộ Không có thần thông quảng đại đến đâu, vẫn không nhảy ra khỏi 5 chữ này. Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên Cung, cũng chính là bị ngũ độc này vây khốn.
Về sau, khi thầy trò Đường Tăng đến Hoả Diệm Sơn, núi Ngũ Hành đã trở thành Lưỡng Giới Sơn (ngọn núi giữa hai ranh giới). Đi qua ngọn núi này, cái tâm từng xáo động không yên đó cuối cùng cũng có thể nhảy ra khỏi Tam Giới.
Bạch Long Mã là ý chí lực. Ý chí của con người giống như ngựa hoang, chỉ khi xác định được mục tiêu tiến tới, mới có thể chuyên tâm chuyên ý mà lấy được Chân Kinh.
Ngộ Không thu phục Tiểu Bạch Long, cũng chính là cái Tâm đã thu phục được Ý, đạt đến tâm ý hợp nhất. Chỉ cần tâm ý hợp nhất, chí hướng kiên định thì không có Tây Thiên nào là không đến được.
Về sau, Ngộ Không và Đường Tăng lại thu phục được Bát Giới và Sa Tăng, nghĩa là “thân, tâm, tình, tính, ý” — đoàn thể hoàn mỹ nhất này đã hợp thành.
Tóm lại, thầy trò Đường Tăng diệt trừ yêu quái trên suốt chặng đường sang Tây Thiên, thật ra chính là người tu hành đang trừ bỏ ma tính trên con đường nhân thế, do đó lấy kinh cũng chính là một quá trình dưỡng tính tu tâm. Linh Sơn thật sự, chính là ở trong tâm người.
Nguồn: trích loạt bài Giải mã Tây du
Tumblr media
20 notes · View notes
cuuholopotosaigon · 3 months
Text
Vá xe lưu động quận 12 chuyên nghiệp và uy tín
Bạn đang cần dịch vụ vá xe lưu động quận 12? Bạn muốn trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng nhất? Hãy gọi đến số 0937277199 của vaxeluudong.com – một trong số ít những cơ sở vá xe lưu động quận 12 tốt nhất ngày nay, bạn sẽ được đáp ứng mọi yêu cầu của mình kể cả bắt buộc khe khắt nhất khi vá vỏ xe hơi. tuy nhiên, những cơ sở vá xe lưu động quận 12 chuyên nghiệp còn có đội ngũ tham mưu trình độ cao, am tường chuyên môn và luôn sẵn sàng tương trợ bạn bất cứ khi nào bạn cần. Dịch vụ của vaxeluudong. Xem thêm: Lốp xe cũ tụ hợp đủ các chi tiết của một cơ sở chuyên nghiệp, đáng tin cậy mà còn là nơi có chất lượng dịch vụ tốt nhất hiện nay. Đến với dịch vụ vá xe lưu động quận mười hai của doanh nghiệp Vỏ lốp du nhập, bạn sẽ được bảo đảm về chất lượng dịch vụ 100% và công ty sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề này. bên cạnh đó, Vỏ lốp nhập khẩu còn là công ty có nhiều chương trình ưu đãi dành cho người tiêu dùng vá xe lưu động quận mười hai rất hấp dẫn. Vá xe lưu động Hóc Môn – 0937277199 Bạn đang sinh sống tại huyện Hóc Môn hay đi công tác qua khu vực này thì vô tình chiếc xe hơi của bạn cán phải vật sắc đẹp nhọn và xì lốp. Tìm một gara sửa xe tương đối gần đấy chẳng phải là điều dễ dàng, gọi xe cẩu đến đi lại xe thì thật tốn kém. Cách tốt nhất là liên hệ dịch vụ Vá vỏ lốp xe lưu động Hóc Môn. Dịch vụ vá xe lưu động Hóc Môn là nhà chế tạo dịch vụ vá lốp xe lưu động lâu năm với đội ngũ viên chức công nghệ lành nghề, tận tình luôn là người bạn đồng hành 24/24 của mọi người. Nhờ vào chính sách đàm phán giá linh hoạt, khi sử dụng dịch vụ vá xe lưu động Hóc Môn, bạn không chỉ an tâm về chất lượng mà còn giá cả luôn cạnh tranh nhất thị trường, Dù bạn đang ở nơi đâu trong khu vực trung tâm huyện Hóc Môn, hãy gọi cho dịch vụ vá lốp lưu động Hóc Môn, chỉ mười phút sau, nhân viên của chúng tôi sẽ đến và phục hồi chiếc lốp xe của bạn chóng vánh.
3 notes · View notes
huyensgoingsomewhere · 9 months
Text
Châu Đốc (An Giang) những ngày mưa
Mình nghĩ di chuyển ở Châu Đốc thì xe máy là phương tiện khá hợp lý. Các điểm trải nghiệm đều trong bán kính khoảng 20km nên đi xe máy chủ động hơn mà vẫn không bị quá mệt.
Ăn sáng Bún cá Châu Đốc
Tumblr media
Đi xe khách giường nằm từ Sài Gòn lên Châu Đốc, mình ngủ rất ngon đến nơi lúc nào không biết luôn.
Đến Châu Đốc nhất định là phải ăn thử bún cá Châu Đốc rồi!
So với bún cá ở các vùng miền khác mà mình đã ăn, thì bún cá Châu Đốc khác biệt nhất ở 2 điểm:
cá lóc
bông điên điển
Trong nước dùng có sử dụng cả củ nghệ nữa, có thể cảm nhận được vị của củ nghệ nhưng cũng không phải là khác biệt quá lớn.
Bún cá Hà Nội là hương thơm thì là, là cá rô được chiên rất giòn, có thể thêm cả tóp mỡ; bún cá rô đồng Hà Nam thì ăn đứt ở nước dùng được nấu từ xương cá rô đồng - vị thanh ngọt đặc biệt; bây giờ mình đã được thưởng thức thêm bún cá Châu Đốc với thịt cá lóc đầy đặn và bông điên điển chát dịu.
Lang thang chợ Châu Đốc
Tumblr media
Tumblr media
Tại chợ Châu Đốc, tụi mình đã đi ăn thử các loại bánh này.
Chiếc có tôm kia thì vị dễ đoán rồi, khá ngon.
Chiếc mà cô bán hàng đang gắp là bánh chả cá nhé, không hề tanh, rất dễ ăn.
Riêng chiếc hình tròn thì mình khuyến cáo chỉ nên thử nếu bụng dạ bạn đủ khỏe và tâm lý bạn đủ vững. Bởi có hai phiên bản: phiến bản 1 là trứng vịt lộn và phiên bản 2 là trứng cút lộn .... Khoảnh khắc bẻ chiếc bánh ra và thấy nguyên quả trứng vịt lộn nằm trong, cảm xúc khó tả lắm.
Tumblr media
An Giang cũng nổi tiếng với các loại mắm.
Thăm tượng đài cá basa
Nghe nói rằng việc thuần dưỡng được cá basa đã giúp hàng vạn người thoát khỏi đói nghèo. Bởi vậy, mình nghĩ, dù không phải khu vui chơi hay check-in nhưng nên đến thăm một lần.
Tumblr media
Du lịch tâm linh Núi Sam
Quanh Núi Sam có rất nhiều đền/chùa/miếu đẹp.
Chiêm bái = Cúng lạy + Chiêm ngưỡng.
Mình không có thói quen cúng lạy ở chùa nên sẽ chỉ dạo chơi bên ngoài để chiêm ngưỡng kiến thúc.
Các công trình đều rất đẹp. Chỉ có một điểm trừ là người bán hàng rong (vé số, nhang cúng, v.v.) chèo kéo khách.
Tumblr media
Chùa Tây An
Tumblr media
Đình Châu Phú
Tumblr media
Chùa Long Sơn
Tumblr media
Chùa Bà Châu Đốc
Ăn trưa bánh xèo
Tumblr media
Buổi trưa trời mưa, dừng lại ở quán nhỏ bên đường, gọi ly nước mía trong lúc chờ cô đổ bánh xèo. Dăm ba câu chuyện là đã có đĩa bánh xèo nóng hổi để thưởng thức rồi.
Quả không hổ danh bánh xèo An Giang. Mình đã ăn bánh xèo ở nhiều tỉnh dọc từ Bắc vào Nam và bình chọn đây là đĩa bánh xèo ngon nhất mình từng được ăn, mà giá cũng rất rẻ nữa. Không rõ công thức trộn bột bánh của cô thế nào mà ngon khó tả, vị ngon, mùi thơm, lại giòn. Tôm trong bánh cũng rất to, thịt rất chắc, rất ngon. Cảm giác của mình lúc nhìn thấy con tôm giống như kiểu được ăn tô mì Hảo Hảo giống với ảnh minh họa ngoài vỏ gói ấy!
Quán nhỏ của cô tên là Bánh Xèo Ngọc Tư nằm ven đường Châu Thị Tế, ngay gần khu mua vé cáp treo Núi Sam.
Ăn tối lẩu cá bông lau
Tumblr media
Lại tiếp tục là bông điên điển!
Cá nhân mình rất thích món này. Mình cảm thấy thịt cá bông lau thơm, ngon; đặc biệt là phần bụng cá béo béo giống cá hồi vậy. Bông điên điển cũng đặc biệt hợp với món này, các loại rau ăn kèm lẩu khác cũng dễ ăn lắm.
Ngoài ra bọn mình có gọi cả gỏi tép (dễ ăn nhưng hơi mặn), khô cá tra (mặn, uống bia thì hợp), chả ốc (ngon nhưng rất mặn).
Tổng kết: Các món đều khá ngon nhưng mặn.
Nếu có dịp quay lại An Giang mình sẽ ăn lẩu cá bông lau lần nữa.
Một ngày ở rừng tràm Trà Sư
Với tư cách là một khu du lịch sinh thái thì mình nghĩ Rừng Tràm Trà Sư đã làm khá tốt. Mua vé có trật tự, khuôn viên sạch sẽ, trải nghiệm cũng tương đối như ý.
Tumblr media
Nhà mua vé.
Bọn mình đến đúng ngày có chương trình ăn thử các loại trái cây, bánh đặc sản của An Giang.
Tumblr media
"Thành phố Bồ Câu" bên hồ Trà Sư.
Tumblr media
Vườn lan.
Ở đây có rất rất nhiều loại lan và cây nào cũng rất tốt rất nhiều hoa.
Tumblr media
Khu nuôi ong.
Có bạn hướng dẫn mặc áo bà ba giới thiệu về quy trình nuôi ong cho du khách. Ong chúa, ong đực, ong thợ, v.v. - rất thú vị với mình.
Tumblr media
Đi thuyền máy trong rừng tràm.
Tumblr media
Hoa sen trong rừng tràm.
Tumblr media
Tiếp tục hành trình với ghe chèo tay.
Vừa đi ngắm cò và vạc. Dù chiều cò mới đi ăn về, tụi mình đi tầm trưa vẫn rất nhiều cò nhé. Ở đây cò được bảo tồn không bị săn bắn, mình cảm thấy thật tốt.
Tumblr media
Toàn cảnh rừng tràm nhìn từ đài quan sát.
Tumblr media
Cầu gỗ trong rừng.
Tiếp tục hành trình chiêm ngưỡng những ngồi chùa
Tumblr media Tumblr media
Chùa Huỳnh Đạo.
Màu sắc thật tươi sáng! Khuôn viên chùa cũng rất rộng, có thể đi dạo thật thoải mái.
Tumblr media
Góc nhỏ ở chùa Vật Liệu.
Có vẻ chùa đang ngưng thi công.
Tạm biệt thành phố Châu Đốc nhỏ nhắn và bình yên.
Tumblr media
Mặc dù chỉ ở đây hai ngày nhưng vì thành phố nhỏ và đường dễ đi nên mình đã thuộc rất nhiều đường. Ví dụ như đi ăn cũng chỉ cần xem địa chỉ là đến thôi, khỏi cần google maps luôn.
Rừng Tràm Trà Sư là trải nghiệm mình thấy thú vị và đáng nhớ nhất.
Đến lúc chia tay thành phố thì mưa mới ngưng (tiếc thật). Mình nhận ra buổi chiều ở thành phố khi trời không mưa rất dễ chịu, ngồi ở tiệm cafe nhỏ bên đường Tân Lộ Kiều Lương thì thật tuyệt!
Một phần câu chuyện đi du lịch mùa mưa.
Kế bởi huyền.
Ảnh chụp bởi huyền.
6 notes · View notes
mascunem · 8 months
Text
Duma thề là muốn viết lâu rồi mà tôi cứ bị lười ý với cả cũng quên🥰. Vẫn theo ý định ban đầu là viết cấp ba thôi chứ tôi cũng đếch có ý mom gì.
Thôi vô việc lằng nhằng hồi tôi quên bà nó mất.
Chương 1
Sau cả ngày mệt mỏi stress với đống công việc như núi của công ty. Tôi ngay lập tức về nhà nhanh chóng để tắm rửa rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng, bà nó chứ việc gì lắm vãi. Biết thế lúc đầu tôi không nghe mấy lời mời gọi của thằng bạn để vô làm chung với nó
Tôi Hoàng Khánh An 24 tuổi , vừa kiếm được một công việc đàng hoàng sau khi phải làm thuê ở một quán nước lương bèo bọt ở gần nhà. Moá thề bà chủ ở đó như satan ấy, bắt tôi làm sáng đến tận tối mà không cho nghỉ. Hên làm sao được thằng bạn giới thiệu cho cái công ty nó đang làm nhưng mà deadline cũng nhiều vãi, tắm rửa xong tôi làm ngay bát mì ăn cho nó ấm bụng. Thời tiết mùa thu se se lạnh làm tôi chẳng muốn đi làm chút nào, pha xong bát mì tôi liền ăn vội vì đói lắm rồi tôi tranh thủ check xem còn cái gì cần làm không trước khi lên giường ngủ. Hoàn thành xong tô mì tôi leo ngay lên giường, chắc để mai rồi rửa giờ cái tính lười nó trỗi dậy quá.
Tôi lướt Phờ bò một chút xem hôm nay có gì hot trên news không, đang lướt được một lúc thì có tin nhắn tới. Đó là thằng Minh, thằng bạn từ hồi cấp 3 của tôi nó cũng là thằng rủ tôi vô cái công ty deadline "ngậm mồm" đấy.
- "Ê cu ăn tối chưa, à thôi 11h đêm rồi này gọi là ăn đêm chứ tối gì nữa".
- "Giờ này còn chưa ngủ đi còn nhắn gì, nhớ tao à"
- "Đúng rồi 😋😋".
- " Vl đêm rồi tha tao".
Má nó thằng này có người yêu rồi mà vẫn giỡn kiểu này.
- "Hehe tao giỡn thôi, chả là mấy đứa trong lớp c3 đang tính làm cái họp lớp đây này".
- "C3 á? giờ chả có liên lạc với đứa nào ngoài mày".
- " Thì do thế nên bọn nó mới nói tao để báo cho mày biết, hình như là chủ nhật tuần sau đấy. Nhớ sắp xếp thời gian đi, tao qua đèo mày".
Tôi seen tin nhắn không rep lại, Minh nó cũng quen vậy rồi nên nó cũng không để tâm đến chuyện đấy. Cấp 3 à, lâu lắm rồi tôi mới được nghe nhắc về từ đấy...
Cái ngày đầu mà tôi chân ướt chân ráo lên học cấp 3 Sài Gòn. Chưa gì tôi đã thấy xui rồi, để cái giày trên xe buýt mà bị cha nào chôm mất, tôi ở trọ của gia đình chú tôi. Chú tôi là chủ của một dãy phòng trọ giá rẻ nhưng chất lượng, tôi ở rồi tôi mới cam đoan thế nói thật là phòng trọ nó sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi mà lại rẻ nữa chứ. Chú để cho tôi riêng một phòng ở cuối dãy số phòng là 10, sau một hồi dọn đồ đạc vào tôi liền đi tham quan các phòng còn lại của dãy. Ở đây có hơn 20 cái phòng tự nhiên làm biếng quá tôi đi có 5 cái rồi quay về, khi đi ngang phòng số 9 tôi thấy có một ông bạn đang thập thò ngoài cửa, dáng vẻ của tên này làm tôi đâm nghi "Ban ngày ban mặt mà tính trộm đồ ư". Thế là tôi liền chạy lại dò hỏi:
- "Ê, ban ngày ban mặt mà thập thò ngoài cửa phòng người ta làm gì vậy?".
Cậu ta quay đầu nhìn tôi, nhìn mặt vừa lo vừa không lấy làm vui.
- "Ơ ông bạn bình tĩnh, tui vừa làm rơi cái chìa khoá phòng xuống cống nên giờ không biết làm gì".
Hoá ra là làm mất chìa khoá phòng tôi cứ tưởng trộm vặt, may mà tôi không đi kêu chú chứ không là thằng này ăn đòn rồi.
Sau một hồi nói chuyện, tôi biết được tên thằng này Lê Tấn Minh cũng lên Sài Gòn học giống tôi. Tôi cũng biết được thêm là thằng Minh cũng học chung trường cấp 3 với mình, nhìn thằng này ngơ ngơ thế mà cũng vô được cái trường chuyên.
Trong khi chờ chú tôi mang chìa khoá dự phòng đến tôi rủ thằng Minh qua phòng tôi chơi vì ngay kế bên phòng nó. Vừa bước vào nó đã ngạc nhiên:
- "Vãi sao phòng mày nhìn mới dữ vậy, toàn đồ mới đã sạch mà còn rộng nữa".
- "À quên nói, chủ cả cái dãy phòng trọ này là chú ruột tao đấy tao lên đây học rồi nhà tao nhờ ổng kiếm chỗ cho tao ở".
- " Má mày sướng dữ vậy An, nhà tao không có họ hàng trên này nên phải đi thuê trọ ở đây mà được cái phòng nhìn như đ...".
Chưa nói dứt câu, chú tôi bước vào với chùm chìa khoá dự phòng trên tay mắt lườm thằng Minh miệng tra khảo:
- "Sao, phòng của chú như nào cơ?".
Thằng Minh hoảng hốt nói lắp bắp.
-"Ơ, d-dạ ph-phòng chú nhìn như mấy căn nhà trong khu trung tâm thành phố ấy ạ. Phòng gì mà sạch sẽ mà còn đầy đủ tiện nghi!".
Chú tôi cười hỏi trêu nó vậy thôi chứ không có ý gì, thằng Minh dọn đến đây trước tôi vài ngày nên đã làm quen với chú tôi rồi.
Sau khi mở phòng cho nó và dặn lần sau chú ý chìa khoá vào, chú cũng mừng vì mới lên đây tôi đã có bạn rồi, chú dặn trên này nhiều cái mới lạ có gì không biết cứ hỏi chú người đã sống ở cái đất này hơn 25 năm rồi.
Trời cũng chuyển tối chú chào hai đứa tôi rồi bảo là có việc nên phải đi gấp. Lúc sau chuẩn bị vô phòng, Minh bảo tôi:
-"Ê An, lâu lâu tao sang phòng mày chơi nha. Chứ trên này tao cũng chả có bạn".
Tôi gật gù đồng ý vì không có bạn nên khá là nhàm chán may mà có thằng Minh cùng trọ. Tôi cũng mong là mai đi nhận lớp tôi với nó đều học chung.
Tắm rửa xong, tôi liền đi làm đồ ăn tối. Tôi biết nấu ăn vì đã được mẹ dạy từ khi còn nhỏ nên giờ mấy chuyện này với tôi khá là đơn giản, sau này có vợ thì chắc vợ tôi sẽ được nhờ đây hehe. Ngó sang bên phòng thằng Minh, tôi thấy nó đang húp vội bát mì thằng này nhìn là biết không biết cách nấu ăn nên mới phải ăn mì ăn liền. Chắc từ mai thấy nó qua ăn chực cũng không lạ.
10H tối, tôi vừa soạn đồ cho ngày nhận lớp vào sáng mai tôi vừa mong vừa lo vì không biết những bạn mới sẽ thế nào. Có ngoan hiền lễ phép thân thiện không hay là tỏ ra thượng đẳng như những lời kể tôi được nghe của mấy đứa bạn hồi c2 của tôi không, suy nghĩ một hồi làm tôi quên béng mất mình còn phải đi ngủ vì sáng mai giờ tập trung là 7h sáng nên tôi phải đi ngủ ngay. Nằm trên giường tôi nghĩ vu vơ không biết ba năm cấp 3 của tôi sẽ ra sao vì trường mới bạn mới nhiều cái lạ tôi chưa khám phá hết và tôi sẽ có bạn gái chăng. Tôi gạt đi suy nghĩ đó ngay vì từ trước giờ tôi chưa có quen bạn nữ nào cả, cũng không lấy làm lạ vì tôi cũng không có gì đặc biệt....
6:30 sáng báo thức đang kêu inh ỏi, tôi liền bật dậy tối qua tôi đã ngủ quên mất. Đệch biết thế không suy nghĩ linh ta linh tinh tôi đánh răng rửa mặt và thay đồ cùng lúc mất có vài phút tôi đã xong (ghê chưa). Ăn sáng chắc để sau vì chắc nhận lớp một lúc là về ngay, có tiếng động cơ ở ngoài cửa phòng kèm tiếng còi xe máy:
-"An êi dậy chưa ku 6:35 rồi mà còn chưa vác mặt ra đây để a đèo đi qua trường này".
-"Tao đây tối qua tao ngủ quên xong sáng dậy muộn quá chắc tao phải ăn sáng sau rồi, mà sao nói chuyện nghe láo vậy".
-"Heh đàn em mới lên thì nghe anh lớn đi cưng, mày không có xe nên chú mày nhờ tao chở đi đấy còn không cảm ơn đi".
Nó vênh mặt với tôi vì nghĩ nó lên trước nên có quyền làm anh lớn, cũng sắp đến giờ nên tôi bước ra ngoài để khoá cửa phòng rồi đi cùng nó.
-"Vl An?".
-"Gì tự nhiên nhìn tao ghê thế?".
-"Moá ơi sao mày cao vậy rõ ràng hôm qua mày ngang ngang tao mà".
Nó há hốc mồm hỏi tôi.
-"Giờ mới thấy à, hôm qua m đứng trên bậc với trời cũng tối nữa nên không thấy rõ chứ gì".
Chắc giờ nó nghi ngờ nhân sinh rồi. Không phải khoe nhưng tôi cao khoảng 1m85, tôi cao nhất họ cũng không biết sao mình cao thế được bắt đầu từ lúc hè ôn thi vào cấp 3 tôi đã cao lên vậy rồi.
Minh chở tôi đến trường trên đường đi tôi ngắm nhìn thành phố Sài Gòn. Nhiều cái lạ tôi chưa biết đến nhưng thằng Minh với kinh nghiệm "anh lớn lên trước" của mình giải thích cho tôi mọi thứ.
Trường tôi cũng khá gần trọ nên đi 5p là đã tới nơi rồi, hai đứa tôi dắt xe vào bãi đỗ rồi đi vô sân trường. Trường khá rộng nhiều cây xanh và nhìn hiện đại hơn các trường cấp 3 ở quê tôi, hai đứa tạm chia tay để đi tìm lớp của mình đi một hồi tôi mới tìm được hàng của lớp mình, tôi ở trong a1 chuyên của trường với những người bạn mới. May mắn làm sao Minh cũng ở trong lớp tôi khi thấy nó tôi mừng rỡ ra mặt vì có người quen.
Ổn định hàng lối chúng tôi được cô chủ nhiệm dẫn vô lớp, lớp tôi khá sát căn tin nên có thể ra đây một cách nhanh chóng. Mấy đứa con gái nhìn tôi hơi nhiều có lẽ vì chiều cao của tôi, vài đứa con trai thì nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Do cao nên tôi được xếp ngồi ở bàn cuối dãy bàn giáo viên kế cửa sổ Minh cũng ngồi cạnh tôi và hai cậu bạn khác nhìn khá là thân thiện....
Tỉnh khỏi cơn suy nghĩ, tôi nhận ra đã khá trễ rồi nên quyết định gạt qua một bên để ngủ. Mai là chủ nhật nên tôi tha hồ mà đánh một giấc tới trưa, sạc điện thoại và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
5 notes · View notes
levantu · 3 months
Text
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN TS LÊ VĂN TƯ:  BINH THƯ YẾU LƯỢC  TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN TS LÊ VĂN TƯ:  BINH THƯ YẾU LƯỢC  TRẦN HƯNG ĐẠO
Những trận đánh chiến thắng quân Nguyên vào thế kỷ 13, nổi tiếng, vượt thời gian của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, tức Đức Thánh Trần Hưng Đạo, là niềm tự hào về tinh thần dựng nước và giữ nước của cha ông ta, Ông còn là một nhà lãnh đạo kiệt xuất với áng văn bất hủ “Hịch tướng sĩ” (nguyên văn chữ Hán là Dụ Chư Tỳ tướng hịch văn) làm nức lòng quân dân Đại Việt trong lúc thế giặc mạnh như chẻ tre, mà mọi người Việt Nam đều ghi nhớ.
Binh gia diệu lý yếu lược hay còn gọi là Binh thư yếu lược là một tác phẩm  là của Trần Hưng Đạo (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), viết về nghệ thuật quân sự.
Về bản thân và gia đình
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là con của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu nội của Trần Thái Tổ, gọi vua Trần Thái Tông là chú. Ông có dung mạo khôi ngô, thông minh tài trí, được rèn dạy từ khi còn rất nhỏ nên văn võ hơn người, lúc chưa tròn 30 tuổi đã là võ tướng hàng đầu của triều đình.
Sau những tranh chấp trong dòng tộc nhà Trần, do Trần Thủ Độ đạo diễn,   Trần Liễu thù hận Thái Tông đến  lúc lâm chung, Trần Liễu dặn dò ông: "Con mà không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Nhưng Trần Quốc Tuấn là vị tướng đầy trách nhiệm với vận nước, một bề tôi trung nghĩa với nhà Trần nên ông gạt bỏ tư thù, trung thành củng cố nội lực,  quân lực,… giữ nước.
Về sách Binh thư yếu lược
Binh thư yếu lược gồm có 4 quyển, với các chương như:
-Quyển 1: gồm 9 chương: Thiên tượng, Kén mộ, Chọn tướng, Đạo làm tướng, Kén luyện, Quân lễ, Tuyển người làm việc dưới trướng, Đồ dùng của binh lính, Hiệu lệnh.
-Quyển 2: gồm 10 chương: Hành quân, Hướng đạo, Đồn trú, Tuần canh, Quân tư, Hình thế, Phòng bị, Điểm về việc binh, Phép dùng gián điệp, Dùng cách lừa dối.
-Quyển 3: gồm 7 chương: Liệu thế giặc, Quyết chiến, Đặt cờ, Dã chiến, Sơn chiến, Thủy chiến, Lâm chiến.
-Quyển 4: gồm 7 chương: Đánh thành, Giữ thành, Công thành, Xông vây - ứng cứu, Lui đánh, Thắng và đặt phục, Phép nhận hạng.
Một trong những chương quan trọng trong Binh Thư yếu lược có tên là “Hành quân” nằm ở quyển II trong bộ sách 4 quyển của Trần Hưng Đạo, “Trước tiên, phải có đội du binh (mà ngày nay gọi là lính trinh sát), mỗi đội phái ra mỗi đạo 9 người, chia làm 3 nhóm cách nhau ước một tầm  trông được thấy nhau. Sai người lên cao mà quan sát hay leo cây mà trông thấy rõ quân địch nhiều hay ít, chuyển về kíp báo. Đến ngày xuất quân, chọn giờ lành, lấy tù và thổi 3 hồi thì quân cầm khí giới, 1 tiếng chiêng thì quân bày hàng ngồi, đánh 3 tiếng trống thì đứng dậy, đánh 3 tiếng la đồng thì dựng cờ, 3 tiếng trống lớn thì đi. Tiếng trống đánh thưa thì đi thong thả, đánh mau thì đi nhanh, đến nơi dừng nghỉ thì đánh 3 tiếng rất gấp.
Đến điểm dừng thì trống điểm 2 tiếng gấp, quân đi trước dừng lại, đánh 6 tiếng thì quân đi sau đến hết”.
Ông  biết tận dụng mọi nguồn nhân lực, vật lực trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Tài năng đỉnh cao và lòng tận trung báo quốc đã có những tướng tài kiệt xuất như Yết Kiêu, Dã Tượng, Nguyễn Địa Lô… mãi ngời sáng trong sử Việt. Các mưu kế như "vườn không nhà trống", thủ thành Thăng Long kết hợp du kích quấy rối hậu cứ trong đêm, đặc biệt là "cọc nhọn Bạch Đằng" đã giành thắng lợi từ bí kíp  Binh Thư Yếu Lược.
-Nói về nghệ thuật làm tướng ông viết"Tướng mà che điều gian, giấu điều họa, không nghĩ đến sự quân chúng oán ghét, tướng ấy chỉ huy mười người. Tướng mà sớm dậy khuya nằm, lời lẽ kín đáo, tướng ấy chỉ huy được trăm người. Tướng thẳng mà biết lo, mạnh mà giỏi đánh đó là tướng chỉ huy được nghìn người. Tướng mà ngoài mặt hăm hở, trong lòng ân cần, biết người khó nhọc, thương kẻ đói rét, đó là tướng chỉ huy được vạn người. Tướng mà gần người, tiến người tài, ngày thường cẩn thận, thành thực rộng rãi, giỏi việc dẹp loạn, đó là tướng chỉ huy được mười vạn người.
Tướng mà dùng nhân ái đối với kẻ dưới, lấy tín nghĩa để phục nước láng giềng, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, giữa biết việc người, coi bốn biển như một nhà, đó là tướng chỉ huy được cả thiên hạ không ai địch nổi".
-Khi Trần Hưng Đạo bị bệnh nặng, vua Trần Anh Tông đến thăm ông tại Vạn Kiếp và hỏi kế sách giữ nước. Ông đã dặn dò: “Đại khái quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoản binh, đem đoản binh đánh lại trường trận là việc thường trong binh pháp. Nhưng cần phải xét: Nếu thấy quân giặc tràn sang như gió, như lửa, thì thế giặc có thể dễ dàng chống cự được; nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ tùy thời cơ mà ứng biến cho đúng, làm thế nào thu hút được quân lính, như cha con một nhà mới có thể chiến thắng được. Và phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước không còn gì hơn”. 
Chiến công hiển hách Trần Hưng Đạo
Vào năm 1284, Thoát Hoan chỉ huy quân Nguyên Mông xâm lược nước ta  chiếm được ải Chi Lăng, quân ta phải lui binh về Vạn Kiếp. Vua Trần Nhân Tông  mời Trần Hưng Đạo đến để hỏi ý kiến nên đánh hay nên hàng.
Trần Hưng Đạo đã dứt khoát: “ Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hết hãy chém đầu thần đi đã, rồi sau hãy hàng".
Nhờ tài năng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mà quần tụ được 20 vạn quân sĩ ở Vạn Kiếp và khích lệ quân sĩ bằng “Hịch tướng sĩ”, ông đã  viết sách “Binh thư yếu lược” để cho quân tướng của mình biết các binh pháp đối phó với giặc.
Mùa Xuân năm 1287, quân Nguyên Mông lại rầm rộ kéo sang nước ta lần hai.
Cuộc chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba thì hào hùng  với chiến thắng Bạch Đằng nổi tiếng, trong đó,  Thoát Hoan phải “chui ống đồng” mới có thể thoát về bên kia biên giới.
Trần Hưng Đạo đã cầm quân đánh thắng ba cuộc xâm lược của Nguyên Mông, diễn ra từ năm 1257 đến năm 1288. Đây là một trong những chiến công vĩ đại nhất lịch sử quân sự thế giới, đưa tên tuổi Hưng Đạo Vương vào danh sách những Đại tướng lẫy lừng của mọi thời đại trên toàn cầu. Trong 30 năm chiến đấu ông đã trực tiếp huấn luyện binh sĩ và ra trận. Tư duy quân sự của Trần Hưng Đạo từ thế kỷ 13 đã rất tiến bộ phát triển độc đá,   đó là "Binh quí hồ tinh bất quí hồ đa", nghĩa là quân đội cần tinh nhuệ chứ không nhất thiết phải đạt số lượng đông đảo.
Trong lần thứ 2 và thứ 3 kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông, Trần Hưng Đạo được vua phong làm Quốc Công Tiết Chế thống lĩnh chư quân.
Và trên đất nước Việt Nam, các đền thờ ông đều gọi là Đức Thánh Trần.
Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các chính khách, quân đội, hoạt động xã hội và trong kinh doanh.
(Tổng hợp)
ĐỌC SÁCH KINH ĐIỂN TS LÊ VĂN TƯ:  BINH THƯ YẾU LƯỢC  TRẦN HƯNG ĐẠO
#docsachkinhdientslevantu#binhthuyeuluoctranhngdao#kenhyoutubetslevantu#kenhtiktoktslevantu#hoasinhtanhd
3 notes · View notes
choivoi74 · 1 month
Text
Tumblr media
Poster phim My Broken Mariko do tác giả manga vẽ trông đẹp thật. Manga chỉ có 5 chương, đầy đủ baohanh tramcam tutu cho ai muốn tìm truyện buồn để đọc. Shiino sau khi nghe tin người bạn Mariko qua đời đã đến cướp hũ tro cốt của Mariko, đưa đến nơi mà hồi còn sống cô muốn đến...
Đọc truyện này thấy Mariko có một chút giống Aiko bên Oyasumi Punpun, hết cứu, hết hy vọng ... Đều là nạn nhân của nh��ng gia đình tệ hại, đều vỡ vụn không cứu rỗi được nữa nên đành ra đi. Thực ra vào giây phút nhân vật quyết định kết liễu chính mình không biết họ đã nghĩ gì, truyện cũng không diễn tả. Mọi thứ còn lại chỉ là hình dáng bất động và dòng chữ "Hy vọng cậu sẽ không quên tớ" của Aiko. Hay hũ tro cốt của Mariko và bức thư "Gửi Shii-chan"...
2 notes · View notes
magicalclassic · 5 months
Text
Chính thức kết thúc HKI
Tumblr media
Ngày hôm nay nộp bài cho cô, sáng dậy đi in bài, đống hết 143k 🙄. Xong chạy lên là 9 rưỡi rồi 🙄 mình không ngờ môn game 2 kết thúc trong sự ngỡ ngàng như zậy. Bắt đầu học là cuối tháng 8, lúc học thiết kế web xong là học lun, mới đầu còn học online, nghĩ làm răn cố chịu đựng qua môn này, cắn cựa với biết bao môn khác, sách, 3D, thực tập... Một kỳ quá đỗi nhiều thứ để gánh, quá nhiều thứ nhưng mình lại ko dừng lại để suy ngẫm về nó một chút nào. Thứ mình muốn chỉ là trôi qua thật nhanh, lúc nào cũng vậy, trôi qua để rồi mình ko thèm nhìn lấy nó 1 lần vì chỉ có stress, suy nghĩ nhiều, mình sợ phải nhìn thấy nó là sự thực phũ phàng lại hiện ra, như chẳng có phép màu nào vậy.
Một kỳ nhưng những suy nghĩ như: "Cố gắng qua kỳ thực tập này", "cố gắng vẽ nốt 6 chương", "cố gắng qua môn lập trình", "cố gắng vẽ cho kịp 23 trang" ngập mặt trong vũng deadline... 🥲. Từ một người con gái đang cố qua môn thành người con gái đã qua môn thành công 🥲🙏. Còn lập bảng xin vía nữa chứ 🥲. Qua môn rồi mình ko còn nhớ những suy nghĩ lo âu đó nữa, mình ko còn nhớ mỗi ngày đi học ntn, game 2 có Hương, lập trình quen được một con bé K28 cũng đỡ tủi thân, đi thi mà xôm như cái chợ 😂. Game là môn mình làm chậm nhất vì máy đơ, còn đổi đề tài nữa. Hình như giữa tháng 11 mới bắt tay vô vẽ. Vẽ chừng đó tới bây giờ cũng đủ 23 trang là hộc máu lắm rồi ;;v
Hic, vẽ xong cái ám ảnh, ko muốn vẽ nữa ;;v Học toàn mấy cái môn mà muốn rớt 😭, môn sách, môn 3D, má đợt thực tập + làm Low poly, làm video lòi họng lun á 😭. Đợt nớ hình như game 2 làm thuyết trình ý tưởng, mệt quá nên mình ko làm, nên bài cuối kỳ phải vẽ 23 trang để bù đắp 😭. Mà game 2 lần này ko gấp gáp như hồi 2D, hồi 2D mình gấp như ko còn gì để mất -- phóng xe như điên, rồi về nhà nằm lo lắng, ko bít cô có cho rót môn ko ta --' . Còn hôm nay lên nộp bài xong về thôi, nhưng phải nói nhờ cô cấn đatn nên mình mới có thể... hộc máu mà vẽ tiếp -- . Tới lúc nộp thì nộp bài như đi phượt, đi từ TKhoa qua bên kia cầu vượt xong chạy về lại -- .
Thôi thì dù sao, cái kết cũng đã êm đẹp 😭. Lập trình cũng đã gặp một thầy dth, gặp một con bé ngồi bên cạnh để tám chuyện, bày bài, vẫn đỡ hơn hồi học ông Hiền 🙄. Má nhớ hồi học ông Hiền, mỗi lần bước ra khỏi phòng thực hành là hoang mang cuộc đời, kiểm tra tắt mạng, ngồi một mình trên hàng đầu, đi thi gặp mấy người coi thi khó như quỷ 🥺. Nói chung làm gì cũng no hope, lúc thấy điểm là lúc mình học k�� thuật thương mại, hình như mình nhớ là mình thậm chí ko dám coi điểm lun vì sợ quá, sợ phải thấy con F, sợ nhìn dưới 40%, sợ cb tinh thần học lại lần ba. Xong lúc thấy điểm như muốn ngất liệm ra sàn nhà :)) Muốn die quá!
Dù sao, mọi thứ cũng đã qua rồi, cánh cửa đại học 5 năm gần khép lại rồi. Cố lên nữa thôi!
6 notes · View notes
nhungcuonsachhay · 7 months
Text
Tumblr media
“Hosseini đã dùng tới cả sự dịu dàng lẫn nỗi kinh hoàng; giấc mơ California và cơn ác mộng Kabul có vai trò ngang nhau… Một truyện kể cuốn hút, một ngụ ngôn sâu sắc.” - Globe and Mail
Ở Afghanistan người ta không gọi là thả diều, mà là đấu diều. Các cuộc đấu diều diễn ra mỗi năm trên đất nước nhỏ bé bị bom đạn chiến tranh bao phủ này. Trên bầu trời hàng trăm chiếc diều, mỗi cánh diều như một người chiến binh chiến đấu với nhau cho đến khi chỉ còn một kẻ sống sót, kẻ đó là nhà vô địch. Lấy cảm hứng từ lễ hội độc đáo nơi quê nhà của mình, Khaled Hosseini đã cho ra đời tác phẩm đầu tay làm lay động trái tim người đọc trên khắp thế giới – Người đua diều.
Không đơn thuần chỉ là một câu chuyện về tình bạn cao đẹp, Người đua diều mang đến cho độc giả cái nhìn toàn cảnh về một đất nước hồi giáo mang tên Afghanistan, nơi bóng ma chiến tranh luôn luôn bao trùm. Nơi tình cảm cha con mỏng manh. Danh dự. Sự phản bội. Dối trá. Đắc tội. Khaled Hosseini vẽ ra một bức chân dung một màu nhưng không đơn giản, là một vết cắt nhẹ nhưng lại sâu lắng trong lòng người yêu văn chương khắp năm châu.
Trích sách: Người Đua Diều - Khaled Hosseini Xem thêm trích dẫn & Review sách:
4 notes · View notes