Tumgik
#kí ức
taifang · 1 month
Text
Bạn đã trưởng thành vào cái đêm mà bạn khóc thương tâm nhất phải không?
"Không, đó là cái đêm mà tôi không thể cầm được nước mắt."
@taifang dịch
Tumblr media
143 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 5 months
Text
Tumblr media
Ta có hẹn với người sau nhiều nữa? Sau bão giông, sau gió bạc mưa nhàu. Sau nhiều những oằn mình cơn thắt dạ Gối chiếc đơn phòng, ai nào biết ai đau.
Ta chẳng biết những ngày nào xa nữa, Liệu có không những cơn mộng trưa hè. Ta mơ ngủ ôm mộng vào giữa thực. Gối cạnh người, thủ thỉ chuyện ta nghe.
Ta rồi sẽ trải đời mình bình lặng? An yên qua mấy trăng khuyết lại rằm Riêng ta biết một mình ta tâm sự Ta đợi người trên dốc đá trăm năm.
Ta sẽ gặp lại người sau tất cả? Hồ hởi khoe sứt sẹo đã chai thành. Rồi sẽ lại kể những gì ta đã, Người liệu rằng sẽ lại nói: "thương anh"…. [Thanh]
61 notes · View notes
nghienrose · 1 year
Text
Độc thân không có nghĩa là không yêu ai, em chọn độc thân vì trong tim em có một người, một người em từng rất yêu.
Tumblr media
19 notes · View notes
linhnguyenhuu · 9 months
Text
Tumblr media
Keep going and u wil know … There is still a way to find the last piece of our long lost memory but may I ask u few thing.
Did it worth to know more than forget it?
So u want with me and drown in your fantasy with me. Thinking it may give u temporary hope but. "Our" is dead, it gone long time ago and what remain is… pain, despair, our soul is broken at that point.
Maybe we can forge a new path for us, a path we will happy and enjoy life when we go far.. far away from each other?
Be patient, get strong, do whatever u like, smile more and feel happy. Happy is not from someone who make u love but from things they make and care for u.
And it not from me either, girl.
2 notes · View notes
Text
Tumblr media
Theo dõi quotes & poetry của Tobik tại Instagram: @thoughtsinsidetobik
16 notes · View notes
diracsea · 1 year
Text
ehe chính thức hoàn thành bộ thiên cầu ma thuật của nguyễn dương quỳnh.
(tập 1 mình đã review ở đây)
đến tập cuối của trilogy thì nói chung mình cũng chẳng háo hức khám phá cái world-building của tác giả nữa, chỉ tò mò khum biết cháu main tên chính sẽ giải quyết vụ ba nó mất tích ra sao 🙄 chắc vì không kì vọng nhiều nên mình khá tận hưởng cuốn này, dù cái kết thú thật là cụt lủn hụt hẫng vcl luôn =))))
nói chung việc đọc giải trí là vậy, nhiều lúc chỉ cần một thứ ấm áp nhẹ nhàng ít drama để sưởi ấm lòng mình.
0 notes
cayeutinh · 11 months
Text
Sau chia tay, bạn post gì lên facebook.
Tôi chọn không post gì cả. Để họ vô tình hay cố ý nhấp vào cũng không thấy gì.
Không quỵ lụy cũng không tỏ ra mạnh mẽ, không bắt đầu một cuộc tình mới cũng không đắm chìm trong kí ức.
Ngụ ý là, em vẫn chưa quên được anh, nhưng nó cũng không đau như em nghĩ, nhưng để em hồi phục thì vẫn chưa, bắt đầu với người mới thì càng không, nhưng em sẽ không chờ anh quay lại, không để anh biết gì về em, không gì cả.
@cayeutinh
Tumblr media
257 notes · View notes
perfectdreamshoeshark · 8 months
Text
Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: Có những cảnh đẹp chỉ có thể thích, nhưng lại không thể trân trọng; Có những người chỉ thích hợp để gặp gỡ, nhưng lại không thích hợp để bên nhau trọn đời.
Trong cuộc đời này, nhất định sẽ có một người dù bạn yêu nhưng lại không thể có được, cho dù anh ấy không thể cùng bạn đi đến cuối cùng, nhưng lại trở thành người cả đời bạn không thể quên.
Có lẽ vào một ngày nào đó bình thường như bao ngày, bạn sẽ nhớ đến những kí ức vui vẻ mà anh ấy đã từng đem đến, những câu chuyện mà bạn và anh ấy đã từng cùng nhau trải qua, những năm tháng hai bạn từng bên nhau, và có lẽ trong một câu nói vô tình của ai đó, bạn sẽ lại nhớ về anh ấy.
Rõ ràng không thể bên cạnh nhau nhưng lại vô cùng ấm áp, rõ ràng không thể bên nhau trọn đời, nhưng để lại nhiều hoài niệm nhất.
Có người nói rằng: Người bên cạnh bạn chưa chắc đang ở bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã đi xa rồi; người không ở bên cạnh bạn cũng chưa chắc không bên bạn, vì có lẽ trái tim anh ấy đã ở bên cạnh bạn rồi.
Có một người, đi vào tim, cả một đời, đều nhung nhớ.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, lúc nhớ về sẽ luôn là những giọt nước mắt.
Có một loại tình yêu, không bên cạnh nhưng ở trong lòng, dù gặp hay không vẫn luôn là hoài niệm.
Người mà trong tim có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tình yêu sâu đậm; người trong tim không có bạn, sẽ cho bạn biết thế nào là tùy ý.
Người thật lòng yêu bạn, cho dù song phương cách biệt, vẫn sẽ luôn để dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho bạn.
Có lẽ trong chúng ta, ai cũng muốn nỗ lực phấn đấu vì tương lai tốt đẹp phía trước của bản thân, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều chịu đựng nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Giống như một câu nói rằng: Trăng dù có cao đến đâu, cũng không cao hơn trời, dù anh có đi bao xa, cũng không ra khỏi nỗi nhớ của em.
Người có thể khiến bạn rung động, dù có gặp lại 100 lần thì vẫn sẽ luôn là rung rộng; người đã từng khiến bạn yêu, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn sẽ yêu.
Mọi cuộc gặp gỡ đều là cảnh đẹp, chỉ cần bạn an yên, trời sẽ tự khắc xanh.
133 notes · View notes
anoriana · 1 year
Text
Trên đời này, có hai thứ mà chúng ta không thể chạm vào được, một là kí ức, hai là đau thương.
Nghe nói:" Kí ức chẳng phải là hoa, nhưng nó lại nở rộ mãi mãi. Còn nỗi đau chưa chắc đã là sẹo, nhưng nó lại vĩnh viễn hằn sâu trong ta."
[ Trích Hòn đảo cô độc | Chill ]
_07.03.2023 | anoriana
160 notes · View notes
taifang · 2 months
Text
Cô gái bị đứt tay, chàng trai lo lắng chạy đi mua cho cô băng cứu thương. Anh ấy là người câm, sau khi khoa tay múa chân hồi lâu mà người bán hàng vẫn không hiểu được ý. Anh nôn nóng đến mức dùng dao rạch một đường nhỏ trên tay mình... Tôi rất thích câu chuyện này, nếu tình yêu chỉ là lời nói thì người câm phải làm sao?
@taifang dịch
Tumblr media
53 notes · View notes
ngay-xua-khong-ve-nua · 3 months
Text
Tumblr media
Rồi bỗng một ngày ta ngừng nói yêu nhau, Câu chuyện nhạt đi theo nụ cười vụn vỡ. Rồi bỗng một ngày ta nhìn nhau bỡ ngỡ… Chẳng biết từ đâu ta xa lạ đến nhường này…
Rồi bỗng một ngày chẳng báo trước ai hay, Trong cuộc đời nhau ta chỉ là kỉ niệm. Rồi bỗng một ngày nỗi niềm không dấu diếm, Ta ngẩn ngơ đi tìm hạt nắng đã hoen màu…
Rồi bỗng một n.gày, hai kẻ lướt qua nhau Liệu có còn không? Mấy nụ cười gượng gạo? Liệu có một ngày ngoài kia ngừng giông bão? Ta lại bên nhau như hai kẻ dại khờ…
[Trần Phan Thanh]
— #trầnphanthanh #Thanhơi #chuyệncủaThanh
23 notes · View notes
mi9kex1 · 10 months
Text
Tumblr media
Rất vui
vì đã gặp được em
Đêm đó
ta ngắm ánh trăng qua rèm
Tình mà
chẳng ai muốn mình có lỗi
Kí ức này
thoáng qua như gió thổi
Cảm ơn
vì một mảnh tình không gian dối.
Ngôn Từ Trong Bức Thư - mi9kex1
92 notes · View notes
chieclamauxanh · 2 months
Text
"Một em bé lang thang kiếm tìm mình..."
Hôm giờ trên mạng có cái trend đăng hình ảnh ngày bé và bây giờ kèm theo lời nhạc "Vòng xoay thời gian cuốn em về ngày hôm qua", mình thấy trend này dễ thương, mình theo được. Rồi cũng ngồi lục lại mớ ảnh cũ từ hồi xa xưa, mình vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì ngày xưa dù nhà mình không có nhiều điều kiện, nhưng ông bà ngoại vẫn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể để giờ đây mình có cái để xem lại.
Tumblr media
Trong ảnh là mình hồi thôi nôi (tròn 12 tháng), kế bên là bà ngoại và em trai họ của mình. Mới hơn 20 năm, giờ em mình đã có vợ, ngoại mình thì cũng có tuổi rồi, và ngôi nhà cũ năm xưa giờ cũng đã khang trang hơn, còn mình, vẫn mãi là em bé được cả nhà yêu thương nhất nhất. Thi thoảng có dịp tụ họp gia đình, cả nhà vẫn hay ngắm mình thật lâu thật lâu rồi xuýt xoa, nhanh quá trời ha, lớn thế này rồi. Mẹ kể hồi nhỏ mình dễ thương lắm, ai nhìn cũng muốn bế, cũng muốn nựng hết á. Mà lớn lên, giai đoạn dậy thì bắt đầu thay đổi tâm sinh lý nên mình hay gắt gỏng, khó chịu và cũng hay cãi lý với mọi người, lúc này là bớt đáng yêu rồi. Giờ thì lớn hơn chút xíu, tính tình vẫn cáu gắt và bướng lắm nhưng đã biết yêu thương gia đình hơn nên tuyệt nhiên hông còn vậy với những người mình yêu nữa. Và rồi giờ các em mình thì cũng bắt đầu bước vào giai đoạn bướng như mình hồi đó, hơn ai hết mình hiểu các em nghĩ gì, mình kiên nhẫn nói với các em từng chút, nhưng chung quy lại mình biết qua giai đoạn này các em sẽ khác thôi.
Tumblr media
Trong mớ hình cũ, mình vẫn hay bắt gặp vài tấm hình của ông ngoại. Ông ngoại mình không thích chụp ảnh nên chỉ trong vài dịp rất rất đặc biệt mới có được hình ông thôi. Và ông ngoại mình thì mất lâu rồi, nhưng mình biết mình mãi là đứa cháu được ông ngoại cưng nhất vì mình bị thiếu thốn tình thương nhiều. Trong ảnh là ở đám tang bố mình, mẹ mình kể lúc đó ông ngoại đã khóc, cũng là lần đầu mẹ thấy ông ngoại khóc.
Mình là một trong số ít những đứa cháu may mắn được sống với ông ngoại, thấy mặt và nhớ mặt ông ngoại đến giờ, thi thoảng có dịp ngồi kể lại cho các em, các em vẫn luôn ghen tỵ với mình vì được hưởng trọn tình yêu thương của ông ngoại.
Tumblr media
Cách đây ít năm, khi mình mới vào cấp 3, lúc đó trường mình có một đoàn sinh viên về trường kiến tập, có thầy giáo đứng lớp dạy mà còn run run, mồ hôi nhễ nhại do lo lắng. Trong kí ức khi ấy mình thấy họ thật vĩ đại, mình ước được đến ngày mình cũng lớn như thế để được đi dạy. Rồi vài năm sau, cũng tới lượt mình và các bạn mình. Tầm này các bạn sinh viên sư phạm đang đi kiến tập ở các trường cấp 3, mình thì đời đưa đẩy hông học sư phạm nhưng mà nhiều khi nghĩ lại mình cũng bật cười, lẹ thiệt chớ ha.
Tumblr media
Trưởng thành là một chuỗi những ngày kì lạ. Khi lớn lên mình học được nhiều thứ mà mình chưa từng biết và cũng chưa từng có ai nói với mình. Nếu không lớn lên có lẽ mình sẽ không thể biết mình yêu gia đình nhiều đến vậy, và càng không thể nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi có gia đình yêu thương hết mực như thế. Và tất nhiên nếu không trưởng thành, mình cũng sẽ không thể biết được đời người có thể có nhiều sắc màu đến vậy.
Dù vẫn chỉ là một em bé lang thang kiếm tìm mình nhưng mình biết giờ mình đang ngày càng lớn lên, bắt đầu những hành trình mới mà trên hành trình đó sẽ chỉ có mình mình. Ông bà, bố mẹ không thể đồng hành cùng mình tiếp mà lui về làm hậu phương vững chắc, đủ để mình biết dù mình có thế nào, vẫn luôn có một nơi chào đón mình trở về, ôm ấp và che chở.
Khi lớn lên, mình không thể nói ra những bận tâm trong lòng mình cho mẹ hay ngoại, cũng càng không thể nói những triết lý lớn lao cho các em nhỏ của mình nghe, mình không thể bắt một đứa bé đang tuổi ương bướng phải bỏ tính đó ngay đi và yêu thương gia đình nhiều vào. Nhưng mình biết, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, như cái cách mình lớn lên, thay đổi và chiêm nghiệm về cuộc đời mình, từng ngày từng ngày. Gia đình thì vẫn luôn ở đó, thấu hiểu và yêu thương mình vô điều kiện. Mình là cô bé may mắn nhất thế gian này.
20 notes · View notes
lemd · 5 months
Note
Hello anh, có thể anh đọc được cái này hoặc không! Em vừa bước chân qua tuổi 28 với một công việc văn phòng nhàn hạ, nhưng càng làm em càng thấy bản thân mình trở nên tù túng và thiếu động lực, năm ngoái em nhận được thông báo sa thải khỏi một công việc sau hơn 4 năm gắn bó, cũng không trách cấp trên gì cả vì đó là sự thay đổi mà nđt mới vào muốn, và em chấp nhận. Không biết có ai cũng như em không khi luôn muốn gắn bó với 1 công ty lâu dài, nhưng khi bắt đầu tìm việc mới, những thứ gọi là kinh nghiệm kia lại không giúp gì đc cho em khi sang công ty mới. Vì tuổi trẻ không kiểm soát tài chính cũng như quyết định nghỉ học ĐH nên giờ em bị đắn đo giữa việc tiếp tục đi làm trả nợ và học thêm về các ngành khác. Bắt đầu lại ở tuổi 28 liệu có còn là lựa chọn tốt cho em nếu như để học xong khoảng 2 năm mới có đc mức lương hiện tại? Em cảm ơn anh đã lắng nghe!!
Em thân mến,
Mỗi người có mỗi một hoàn cảnh khác nhau, phải không. Nhưng dù hoàn cảnh gì thì lúc nào cũng có thể bắt đầu lại, bắt đầu mới, hay thậm chí bắt đầu 1 cái cũ nghĩ từ lâu mà chưa làm.
02 năm cuộc đời thực ra trôi qua nhanh lắm. Em còn sống tận mấy lần 20 năm nữa cơ mà. Nếu mà xét về mặt logic là cả cuộc đời thì 02 năm này chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Rồi em có khi còn chẳng nhớ mình đã từng phải làm những điều như vậy, hoặc toàn bộ 02 năm khổ sở cũng chỉ gói gọn lại trong 01 kí ức thôi, 01 hình ảnh nào đó chẳng hạn, rồi em lại bước tiếp.
Không chỉ có riêng em, những người khác cũng đã, đang, và có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh của em. Anh nghĩ rằng em, và các bạn, rồi cũng sẽ có cách nào đó để vượt qua. Có thể hơi vất vả một chút. This too shall pass.
Có 1 điểm anh không hẳn là đồng ý với em khi em nói "kinh nghiệm" của em không có ích cho công việc mới. Anh nghĩ anh và em định nghĩa về "kinh nghiệm" hơi khác. Có lẽ thứ mà em nghĩ là "kinh nghiệm" ấy chỉ đơn thuần là các thói quen hoặc kiến thức để xử lý công việc cụ thể thôi. Và khi thay đổi môi trường, thay đổi quy trình làm việc thì em sẽ không áp dụng được thói quen cũ và kiến thức của 1 hệ thống khác vào chỗ mới. Đấy chưa phải là kinh nghiệm. Kinh nghiệm phải là những khả năng tư duy, khả năng xử lý vấn đề, cộng với kiến thức tích lũy được về ngành nghề, về lĩnh vực, về ứng xử với con người để giúp em đạt được mục đích của mình.
Anh thực ra cũng là 1 người non kinh nghiệm. Và ở tuổi 35 anh cũng phải ra khỏi sự thoải mái của mình để bắt đầu một môi trường mới - và anh cũng như em thôi - sẽ còn lâu anh mới có thể quay lại được với sự thoải mái mà mình đã từng tận hưởng 4 năm trước đây. Anh cũng khổ sở chẳng khác gì em đâu. Anh cũng là con người mà.
Anh em mình cùng cố gắng nhé! ^^
29 notes · View notes
huagiaduan · 4 months
Text
Tumblr media
Nhắm mắt lại, mở mắt ra, vậy là một ngày đã qua đi.
Nhắm mắt lại nhưng không mở mắt ra, vậy là một đời đã qua đi rồi.
Có đôi khi cảm thấy khoảng cách giữa thần tượng và fans nó mong manh đến không cách nào diễn tả được.
Chỉ cần tớ tắt điện thoại đi là tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất.
Hôm trước tớ nói chuyện với một người, người đó bảo rằng cảm giác idol giống như là một sự tồn tại không có thật vậy.
Ừ, có đôi lúc tớ cũng nghĩ như thế.
Rõ ràng mỗi ngày tớ vẫn thấy tin tức của người đó, vẫn nhận được tin nhắn của người đó, nhưng vẫn đem lại một cảm giác không chân thật.
Sao vậy nhỉ? Tớ cũng không rõ nữa.
Bởi vì tớ từng nghĩ rằng idol sẽ là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh này, nhưng mà đến khi mất đi rồi, tớ mới rõ được là không phải.
đúng như người ta vẫn thường hay nói rằng, làm gì có ai mà không sống nổi khi thiếu ai chứ.
Người đó không ở đây, tớ vẫn ăn uống thật tốt, vẫn sống thật tốt, vẫn vui vẻ, vẫn bình thường, vẫn theo đuổi thần tượng khác, chỉ là đôi khi nhớ đến tớ vẫn sẽ ngẩn ngơ thật lâu.
Nghe có phải rất tồi không? Rõ ràng đã từng nói thích người đó đến chết đi sống lại, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Có một đoạn thời gian tớ cứ nghĩ mình quên mất người đó rồi, thế nhưng trong giấc mơ, trong những ngóc ngách nhỏ, trong những mảnh kí ức rải rác lại đột nhiên nhớ đến người đó.
Rồi chợt tớ nghĩ đến, có lẽ niềm động lực để tớ sống mỗi ngày là để có thể thay người đó viết tiếp câu chuyện vẫn còn đang dang dở.
Nhưng nếu một ngày nào đó, tớ nhớ người đó thật nhiều, liệu tớ có thể đặt dấu chấm hết ở đây để đi tìm người đó không?
20 notes · View notes
quachthaidi1007 · 2 months
Text
Tumblr media
Khi cậu đến, mang cho tôi rất nhiều niềm vui. Khi cậu đi, tôi không hề oán than mà ngược lại rất cảm kích. Tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều để không làm phiền cậu thêm nữa, chỉ hy vọng cậu mỗi ngày trong tương lai đều phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cậu và những năm tháng ấy, tôi và những kí ức ngốc dại của riêng tôi, nhớ và quên, cũng chỉ là chuyện đã từng, cho dù luyến tiếc rồi cũng sẽ ổn thôi.
#Di
12 notes · View notes