Tumgik
#cuocdoi
taifang · 4 months
Text
Một ngày nọ, khi tôi về già, có người hỏi tôi giai đoạn nào là hạnh phúc nhất trong cuộc đời, có lẽ tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là lúc tôi còn ở tuổi thiếu niên. Lúc đó tình yêu chưa đến, cuộc sống vô tư, đau khổ nhất chỉ là những bài kiểm tra, thi cử. Lúc đó tôi cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng sau này nhìn lại, tôi nhận ra nó thật nhỏ bé biết bao.
@taifang dịch
Tumblr media
225 notes · View notes
eleven28th · 2 years
Text
Nếu một ngày sau những lần nhận-cho
tôi được vui như ngày còn thơ bé
không phải gồng lên ép mình thật mạnh mẽ
thì chông chênh thôi có chỗ tìm về.
Tâm Di
122 notes · View notes
goc-nhin · 4 years
Text
con người ta cần đau đớn và bệnh tật, để giúp ta hiểu được phúc lành của mình
Lev Tolstoy
14 notes · View notes
donghoang · 5 years
Text
NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT
💐 ...Đã biết chốn này là quán trọ
...Hơn thua hờn oán để mà chi
...Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.
...Hỏi họ mang theo được những gì
=============================== - Vào một ngày, khi tôi không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ, tôi đã thấy... Người ghét tôi, nhảy múa vui mừng Người thương tôi, nước mắt rưng rưng. - Ngày Động Quan... Thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây. Người ghét tôi, nhìn nấm mộ của tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Người thương tôi, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối. - Ba Tháng sau, thân xác tôi đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống tôi vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà tôi cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của. - Một Năm Sau: thân thể của tôi đã rã tan…nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi...ngày giỗ tôi, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên tôi...họ vẫn còn bực tức. Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ. - Mười Năm Sau: Tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại m���t ít xương tàn. Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi. Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả. - Vài Chục Năm Sau...nấm mộ của tôi hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi tôi nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét tôi, đã già lú cũng quên tôi rồi. Người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước tôi đi vào nấm mộ. - Đối Với Thế Giới Này... ☘ Tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết tôi từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì tôi dùng đã mất, những gì tôi để lại rơi vào tay kẻ khác. ☘ Tôi phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào. ☘  Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng. CÒN GẶP NHAU THÌ HÃY CỨ VUI
CUỘC ĐỜI NHƯ NƯỚC CHẢY HOA TRÔI, 
LỢI DANH NHƯ BÓNG MÂY CHÌM NỔI, 
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI ĐỜI.
66 notes · View notes
Text
Tumblr media
Cứ ngỡ mọi chuyện như vừa xảy ra hôm qua. Cuộc đời là một giấc mộng dài. Có người mãi u mê không tỉnh ngộ và cũng có người đã tỉnh nhưng cứ ngỡ là nhân vật chính trong giấc chiêm bao.
_HenryHo
2 notes · View notes
quinnsogigil · 5 years
Text
Tumblr media
Chỉ là có những ngày, nước mặt chực trào ra nhưng lại cố nuốt vào trong lòng và tự nhủ với chính mình rằng “Mình phải mạnh mẽ lên. Yếu đuối để cho ai xem!”. Chỉ là có những ngày, mình cứ nghĩ mình đã cố hết sức rồi, đã làm tốt lắm rồi nhưng lại chẳng nhận được sự công nhận từ người khác. Chỉ là có những ngày, mình không thể chịu được và “bật” lại khi người khác nói những điều mà vốn dĩ mình không như thế. Mình nhớ mọi người. Dù mình sai hay đúng vẫn cứ luôn yêu thương mình như vậy.
1 note · View note
danong30-blog · 5 years
Text
VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA CUỘC ĐỜI
Cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế.
Về những người đi qua cuộc đời…
Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.
Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.
Có những người tôi chọn đứng cạnh, và những người tôi rời bỏ (bỏ rơi?). Tôi sống chưa đủ lâu, nhưng cuộc sống của những người trẻ tự cho mình quyền vấp váp tin rằng đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?
Nhưng cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt, và cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không?
Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỷ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu…
Chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn.
Có một ngày, một người quan trọng nào đó cũng sẽ rời bạn mà đi. Cái trách lòng người phụ bạc không nên là cái trách đầu tiên. Nếu muốn ăn năn, hãy tự nhắc đến cái nỗi vô tâm, rong chơi dài rộng của bản thân, dù là vì lý do gì đi nữa mà họ để bạn lại một mình. Cứ tự trách mình rằng sao không yêu cho đủ, sao không sống thật hết lòng… Không có niềm tin nào là không xứng đáng, chỉ là mình có đặt nhầm chỗ hay không?
Nhiều khi chỉ ước cái nỗi vô tâm nhỏ như hạt cát, cái sự bận tâm về những điều day dứt còn bé hơn nỗi vô tâm.
Trước sau, tôi đã khóc, đã cười, đã sống, đã ngất nhiều giữa những mối quan hệ. Và rồi tôi lớn lên.
Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp.
Chỉ mong rằng, người Cần Tôi, tôi Đến, người Tôi Cần, Đừng Đi.!!!
St .
8 notes · View notes
chaudienvi · 5 years
Text
Trưởng Thành
Trưởng thành là:
Bạn phải đối mặt với những sự tổn thương sâu sắc, và cố gắng không để nó làm tổn hại tới mình.
1 note · View note
Text
[Khi nào chúng ta mới thật sự 'danh chính ngôn thuận' yêu nhau?]
Tôi tự hỏi liệu rằng sau này mình có phải thốt ra câu hỏi đầy cay đắng đó.
Liệu rằng 'chúng mình' có đủ can đảm để đối mặt với những ánh nhìn của cuộc đời dành cho chính 'chúng ta'.
Cuộc đời này thật tàn nhẫn với với những người không dị tính như chúng mình. Nơi mà mọi hành động, mọi cử chỉ cũng làm ta bị lọt vào tầm ngắm để họ thoả sức buông lời cay đắng, để họ thoã mãn chính họ, lấy nỗi đau đó để xoa dịu đi những sự xấu xa, tồi tệ của chính họ.
Có những người mạnh mẽ, dám đối diện, nhưng có những người chỉ biết cười trừ không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết đến đâu hay đến đó.
-'Mình sinh ra là một lỗi lầm phải không anh?
- Hạnh phúc là một điều xa xỉ của chúng ta phải không anh?'
-(Anh xoa đầu tôi và bảo):
-Không có đâu em, ta chỉ đang hạnh phúc hơn những gì họ đang có mà thôi.
Thế mà sau này, anh bỏ tôi đi mất để đến bên những 'hạnh phúc' bình thường khác của những người không dị tính. Để được bình thường yêu, làm tròn bổn phận mà anh đáng phải làm, bỏ lại một trái tim đã từng xé hết ruột gan trao cho anh, khóc trong một đêm mưa lạnh giá.
Sài Gòn đất chật người đông nên họ thường đi xe chung với nhau?
Thế nhưng, Sài Gòn giờ lại chật hơn vì có những trái tim cô đơn đi lủi thủi một mình không dám cho ai ngồi chung xe, sợ rằng họ đến rồi lại rời đi, đến bên ta cho ta những xúc cảm, rời đi cùng trái tim ta chỉ để lại lời 'xin lỗi'.
Không có lời xin lỗi nào có thể vá lại những vụn vỡ mà họ đã gây ra, họ thật tệ hại khi bị chính cuộc đời này quật ngã, mình cũng thật tệ hại khi gặp chính họ. Chúng ta đều là những người tệ hại khi bị hạ gục dễ dàng như vậy.
Sau vấp ngã của mỗi người, có người sẽ đứng dậy đi tiếp, nhưng cũng có người không còn sức để mà đứng dậy. Nằm đó, ngước nhìn trời sao, bỏ lại tất cả thanh xuân của mình...
29.09.20
Tumblr media
0 notes
taifang · 1 month
Text
Bạn đã trưởng thành vào cái đêm mà bạn khóc thương tâm nhất phải không?
"Không, đó là cái đêm mà tôi không thể cầm được nước mắt."
@taifang dịch
Tumblr media
143 notes · View notes
eleven28th · 3 years
Text
Tumblr media
Con người sống trong hữu hạn, lại mơ ước vô cùng. Nỗ lực của con người, vì thế, là để phá vỡ cái vỏ bọc của không gian và thời gian, phá vỡ những giới hạn của thể xác và tâm hồn. Nhưng không bao giờ và có thể sẽ không bao giờ làm được.
Những gì có khởi đầu, luôn luôn có kết thúc. Không thể đòi hỏi điều khác được.
Tương tự như thế, ngay trong cuộc sống của mình, chính con người bày ra những quy luật buộc mình phải tuân thủ, nhưng đồng thời lại muốn phá vỡ. Đấy chính là cái trớ trêu, khắc nghiệt và đau khổ của con người. Lý của người mạnh vẫn mạnh hơn sức của kẻ yếu; người trả thù chính đáng vẫn bị trừng phạt; người nghèo không được đối xử công bằng vì không có cân bằng về cơ hội…
Những nỗ lực đó của con người phải chăng chỉ để thu ngắn khoảng cách, nới lỏng những trói buộc và làm nhẹ đi những gánh nặng không thể nào trút bỏ. Đền đáp lại, con người chỉ còn biết mơ mà thôi vì tất cả những gì có được trong mơ đều vô tận, không cùng.
Và thế thì phải chăng nói đời là một giấc mơ cũng nằm trong ý nghĩ này?
Tôn Thất Lan
17 notes · View notes
goc-nhin · 5 years
Text
Một mình.
Đơn sơ như đứa trẻ, ta trữ nơi ta tất cả tro tàn của những điều mê loạn của ta.
Trần trụi, ta chứa nơi ta tất cả tài sản của ta.
Dốt nát, ta mang nơi ta tất cả sự khôn ngoan của ta.
Thu Giang Nguyễn Duy Cần
2 notes · View notes
tamsucunghi · 5 years
Text
Tumblr media
Tôi đã kịp nhận ra điều này sau rất nhiều vấp ngã.
Nếu bạn buồn hãy tâm sự cùng tôi ❤️
0 notes
gauconflower · 5 years
Photo
Tumblr media
Hy vọng bạn mãi kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi đón ánh sáng, sống #cuocdoi mà mình mong ước. Như một loài cây mãi vươn tươi tốt. 🍃 Đến với #GấuConFlower - cho cuộc sống xanh 🍃 Zalo/Call/Viber: 0909.306.952 ======================== 1⃣ Cửa hàng 205 Lê Đại Hành, P13, Q11 2⃣ Gian hàng Lotte Lê Đại Hành, 968 đường 3/2, P15, Q11. Hotline: 0909.306.952 Website: gauconflower.com (tại Gau Con Flower) https://www.instagram.com/p/BxtJM29HcZb/?igshid=wofk0g2n3ltp
0 notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
GẶP ĐƯỢC MỘT NGƯỜI THÍCH HỢP VỚI MÌNH, CÓ KHÓ KHÔNG?
1, "Thế giới này đông người như vậy, thế nhưng anh thì chỉ có một, vậy mà em chẳng thể gặp được. Mà dù cho có gặp được, thì anh cũng không thuộc về em nữa."
2, "Gặp một người khó đến cỡ nào? Có người nói khó, có người nói dễ, có người nói khi gặp được sẽ biết là đúng người, có người nói gặp rồi cũng không được ở bên nhau. Gặp, suy cho cùng cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi."
3, "Em luôn bảo mình đi loanh quanh, để rồi gặp anh ở một góc nào đó. Sẽ không phải vô tình gặp gỡ, mà là đã chạm tới thời gian. Nắng vàng nằm xiên theo phố vắng, em gặp được anh rồi, còn anh lại chẳng nhìn thấy em."
4, "Thực ra việc gặp đúng người không khó, cái khó là khi bạn gặp được người ấy lại không biết người ấy là người thích hợp, và bỏ lỡ mất người ấy, để rồi không tìm lại được."
5, "Nếu từ "gặp" là chỉ bắt gặp, như vậy mỗi ngày ta có thể gặp được 1000 người mà trước đó ta chưa từng gặp. Khi bạn 80 tuổi, bạn sẽ gặp được 2.920.000 người khác nhau, sẽ chào hỏi 39778 người, có thể quen được 3619 người, và sẽ thân thiết với 275 người. Nhưng cuối cùng, tất cả sẽ thất lạc giữa biển người. Xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049. Trên Trái Đất có hơn 6 tỷ người, cơ hội bạn gặp được mỗi người trong số đó là 5‰. Bạn cứ nghĩ đi, gặp được một người thích hợp có khó không?"
__
✨ Cuộc đời sau này, ánh mắt tôi chỉ thuộc về em | Trình Nhất
Link đặt sách:
• Tiki: https://tinyurl.com/cuocdoisaunay-tiki
• Shopee: https://tinyurl.com/shopee-cuocdoi-saunay
7 notes · View notes
rohcirtep-dance · 6 years
Text
Đâu chỉ là ước mơ
Tại sao mình lại thích làm dịch? Bởi vì mỗi khi đọc báo, đọc sách, xem quảng cáo, xem phim, duyệt mạng, dùng ứng dụng máy tính hay điện thoại, nhìn áp phích ngoài đường, quay mặt đi bốn phương tám hướng và nhìn thấy một phần công sức lao động của mình đang được trưng bày ở đâu đấy, mình lại cảm thấy mình đang thực sự sống và đóng góp một cái gì đấy cho đời bằng sự chân thành và nỗ lực.
Mình lại cảm thấy, à, thì ra mình cũng để lại nhiều dấu ấn cho cuộc đời này hơn tưởng tượng đấy nhỉ.
0 notes