Tumgik
#Nhatky
haridefauts · 7 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Muốn cùng em hút chung điếu thuốc để khói mù cả cang chải. Vì đất nước mình còn lạ cần chi đâu nước ngoài...
_cho tôi lang thang_
8 notes · View notes
tangdu · 7 months
Text
Tumblr media
Có rất nhiều khoảng thời gian tâm trạng chìm sâu. Mọi niềm vui yêu đời lạc quan hạnh phúc của tất cả mọi người xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình cả. Mình chỉ muốn được lẳng lặng trầm mình dưới đại dương. Sống chỉ toàn mệt mỏi nhưng lại không dám buông xuôi.
Thật sự mệt mỏi quá.
Vì tất cả mọi điều.
5 notes · View notes
kbeekhanh · 10 months
Text
Tumblr media
5 notes · View notes
trongkien1008 · 1 year
Text
Rõ ràng không còn trẻ nữa, lại không thực sự cam tâm trở thành người lớn. Rõ ràng không còn trẻ nữa, cũng không phải đã già thật sự, rõ ràng rất muốn tự dựa vào chính bản thân hơn bất cứ điều gì, lại phát hiện bản thân không thể dựa vào, rõ ràng rất muốn tiến về phía trước, lại không biết nên đi về hướng nào.
Tumblr media
8 notes · View notes
luos-ytpme · 1 year
Text
Trân Trọng Giá Trị Nội Tại
Thật ra vấn đề giá trị của mình có được công nhận hay không đôi lúc nó cũng không qua quan trọng, bởi vốn dĩ cuộc sống hằng ngày đã có cả tá thứ vấn đề phải lo và cân nhắn rồi, việc ở một môi trường mà từ cấp trên cho đến đồng nghiệp không có cùng tư duy, suy nghĩ cũng như mối quan hệ tốt đẹp vốn dĩ rất bình thường, bản thân ta cũng không nên quá cưỡng cầu cũng như để tâm tuyệt đối vào vấn đề chuyện gì cũng phải được suông sẻ.
Thay vào đó hãy tìm cách nâng cao giá trị nội tại của mình hơn nữa, vì cái nhìn người khác chỉ là nhất thời, còn giá trị nội tại của bản thân sẽ đồng hành với ta trong phần đời còn lại. Khi mà bạn đang còn bâng quơ mất ngủ về việc người khác nhìn nhận về giá trị bản thân thì cách chữa lành vĩnh cửu là cố gắng tự nâng cao giá trị bản thân bằng mọi cách dù chậm rãi từng chút một, như ít nhất mỗi một ngày bạn đều có được niềm vui bằng việc thấy bản thân mình đã trưởng thành, tốt hơn từng chút một so với ngày hôm qua.
Thật ra hạnh phúc của đời người không khó truy cầu, quan trọng là mình biết mình cần gì ở từng thời điểm, và hơn hết là phải làm gì, đừng cố tự làm khổ mình bằng việc chây ì với cuộc sống bất biến, khi mà vốn dĩ đời người phải được hạnh phúc bằng những hành trình và trải nghiệm đặc sắc.
Tôi ngày hôm nay đủ mạnh mẽ và cứng rắn để để ngoài tai những lời không tốt và những ánh nhìn thiển cận, bầu trời của tôi đủ rộng lớn để chứa những khát khao và mục tiêu to lớn và vĩ đại hơn, tôi cố gắng kỷ luật bản thân không được gục ngã từ sâu bên trong mình trong bất kỳ tình huống nào, ít nhất ngay lúc này, mỗi một ngày tôi đều mong muốn mình được trưởng thành và tốt hơn ngày đã đi qua.
5 notes · View notes
janieduong · 2 years
Text
Ghi chép 22.08.22
Cứ mỗi khi tôi thấy rằng mình hiểu cuộc sống này thì sẽ có những thứ xảy đến và làm tôi thấy hóa ra bản thân chả hiểu cái gì cả.
Nội tâm tôi luôn giằng xé bởi vì thứ bản thân muốn lại không bao giờ là thứ có thể dễ dàng quyết định. Bằng một cách mơ hồ nào đó, tôi luôn chạy theo những thứ khác, rồi đến một lúc khi ngồi lại, nỗi khao khát được trở về, được về nơi mang lại thứ xúc cảm an lành, bình dị đó. Sự khát khao đó lại trở nên quá sức, quá đỗi xa vời với thực tại mà tôi có.
Tumblr media
Tôi lướt qua nhiều cung đường, nhiều gương mặt, mọi thứ chẳng đọng lại gì nhiều. Mùi hương cũng chẳng còn vương vấn, tôi chạy đi như một thói quen, và rồi tất cả cũng chẳng còn lại gì nhiều trong tôi. Những kí ức đôi khi quá mờ nhạt, thực tại trống hoắc, còn tôi thì lơ lửng.
Thậm chí thứ ngôn ngữ nói hằng ngày tôi cũng chẳng còn biết nó còn là công cụ hữu ích để diễn đạt những ngổn ngang bên trong tôi hay không.
Tumblr media
Chiều ngắm hoàng hôn, tiếng đàn vịt kêu kéo tôi đến một miền đất xa xôi nào đó, quen thuộc chăng, ở đó tôi chẳng cần phải chạy nữa, chỉ đứng đó, nhìn ngắm và hít thở. Thế mà lại đủ đầy, lại hạnh phúc.
Thật lạ kỳ.
J./
2 notes · View notes
justthuy27 · 9 months
Text
Đã lâu rồi không vào lại Tumblr, kể lại đôi dòng cho bản thân, hy vọng mai mốt đọc lại, có thể cười với bản thân vì tự hào mình đã vượt qua chuỗi ngày tiêu cực đau lòng này .
5h sáng thứ 7 ngày 19/8/2023
Sau chuỗi ngày không OT vào thứ 7, không bị vướng bận bất cứ việc riêng tư nào của thứ 7 thì nay mình đã có 1 ngày thứ 7 được có quyền nằm ngủ nghỉ vô tư mà không phải lo gì hết. Nhưng lại một đêm nữa mình bị tỉnh giấc giữa chừng, đã là đêm thứ 5 liên tiếp rồi. Tỉnh giấc nhận ra mọi thứ hong phải là mơ mà là thực, thứ mình nhớ lại, khiến mình vui, lại chỉ là giấc mơ lúc ban nãy. Đã 5 ngày rồi luôn thức dậy với cảm giác buồn trống rỗng tim đau thắt lại, mình hít thật sâu cố để bình tĩnh lại, rồi lại thở dài.
Có lẽ nên kể lại câu chuyện từ lúc đầu nhỉ :))))
14/2 sau khi đi làm về lần đầu tiên vào 1 ngày không mưa không gió trời quang mây tạnh nhưng mình đi làm về hết 1 tiếng rưỡi, sau nhìu ngày OT thì mình có 1 hôm dc về sớm vì vậy như thói quen thường lệ 6h mình đã tranh thủ xách balo lên và dề nhà hehe, nhưng không, chưa bao giờ cảm thấy đường từ cty về nhà xa như lúc đó vì là Valentine nên kẹt xe kinh khủng, đã z xe còn hết xăng, lúc đổ xăng chờ lâu thiệt lâu, mình thấy toàn là các anh trai ăn diện bảnh bao nước hoa thơm phức trên tay cầm bó hoa mặt hơi lo lắng liên tục nhìn đồng hồ ( chắc là sợ đến trễ giờ hẹn ) bên kia thì là các cặp đôi nắm tay nhau vui đùa, chờ lâu thiec lâu thì cuối cùng mình đã đổ xăng có thể tiếp tục dề nhà dc rùi 😆 nhưng hong trên đường dề lại tiếp tục kẹt xe tiếp 1 tiếng 🥺 nhìn mọi người hạnh phúc trên đường bất chợt mình cảm thấy hơi tủi thân, tự hỏi bao giờ mình mới có thể gặp được 1 người khiến mình trở thành 1 trong những cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường giống những cặp đôi kia.
Dề tới nhà, bạn mình cũng đi chơi vs ny hết rồi, công ziec hôm đó hơi stress bất chợt mình cảm thấy vừa cô đơn vừa tủi thân, nên từ đâu mảy ra ttrong đầu suy nghĩ tải app Tinder haha. Tải app cũng chả để hình gì có mặt mình vì suy nghĩ lúc đó là match để kiếm 1 ng trò chuyện với mình hong phải vì vẻ bề ngoài hay gì mà là nch hợp nhau hay thấy mình thú vị chả hạn. Sau vài ngày tải app mình match được anh =))
0 notes
anpeach · 9 months
Text
Gửi c��u,
Không biết cậu còn có thể nhận ra bức thư này dành cho cậu không?
Nhưng cậu biết không, cậu đã từng quan trọng như thế, quan trọng với tớ rất nhiều. Cậu từng là người bạn tâm giao của tớ, người tớ rất yêu, rất quý, rất trân trọng…
Nhưng với tớ, nếu là người tớ càng thương nhiều thì tớ sẽ càng sợ khi bị đối xử lạnh nhạt đi, lâu dần tớ đã hình thành một thói quen, ai đó xa tớ một chút thôi, tớ sẽ là người bỏ đi trước, vì tớ nghĩ mình sẽ chẳng chịu được cảm giác bị bỏ rơi đâu.
Tớ vẫn nhớ lắm, bao năm rồi tớ vẫn chẳng quên những gì cùng cậu, những gì chúng ta từng chia sẻ với nhau, từng khoảnh khắc vui vẻ đẹp nhất quá khứ. Ngày đó, chúng ta đã làm gì khi ở xa nhau hàng nghìn cây số? Những đoạn tin nhắn gửi qua gửi lại đến nửa đêm, màn hình điện thoại cứ sáng cả ngày,... rồi bất chợt một ngày không còn nghe thấy tiếng ting tin nhắn reo lên, cứ thế không biết đã bao lâu chúng ta không trò chuyện nữa
Nhớ những ngày tháng mới phải chia xa nhau, khoảng thời gian tốt nghiệp, ôn thi,... nhớ nhung bao nhiêu, tiếc nuối bao nhiêu... Trên facebook ngập tràn những khoảnh khắc chia xa, càng làm mình thêm yêu thương, trân trọng nhau. Thấy gì hay cũng tag tên facebook, chia sẻ cho nhau mọi nỗi niềm...Nhớ mỗi sinh nhật đoạn thời gian đó, đều cùng nhau đi qua, tặng nhau những lời chúc chân thành, những món quà tràn đầy ý nghĩa. Nhưng giờ tớ lại chẳng đủ can đảm gọi cho cậu một cuộc điện thoại, lại nhát gan đến nỗi nhớ lắm cũng chỉ thầm cầu nguyện cậu sẽ luôn thật tốt... Nỗi nhớ nhung một người chót xa, chỉ dám gặp lại trong mơ...
Cậu có ổn không?
Luôn vui vẻ nhé, nhớ giữ sức khoẻ. Có người vẫn nhớ cậu lắm...
----------------------------------------
Thời gian giãn cách, chúng mình trở nên nhàn nhã hơn phải không?
Có cơ hội được sống chậm, được ngắm cuộc sống kỹ hơn, nhìn lại bản thân nhiều hơn nhưng cũng là cơ hội để những kí ức xa xăm len lỏi vào tâm trí, lại tiếc nuối những điều đã bỏ lỡ...
16082021
0 notes
phongvu-ptg · 1 year
Photo
Tumblr media
Gặp em trong mơ, bàn chuyện cuộc đời. 
Anh sẽ viết một cuốn truyện ngắn với tựa đề như thế, cho anh và em. Nơi chúng mình sẽ sống nằm ngoài những phán xét, những định kiến, những gửi gắm, những mong mỏi, những sợ hãi, những tiếc nuối, những hi vọng của bất cứ ai. 
Chúng mình sẽ bay trên những giấc mơ, cúi xuống cười vào lòng thiên hạ. 
Phong Vũ
1 note · View note
ponyo-shop1708 · 1 year
Photo
Tumblr media
🌸 𝓢𝓸̂̉ 𝓝𝓱𝓪̣̂𝓽 𝓴𝔂́ 𝓬𝓱𝓸 𝓜𝓮̣ 𝓿𝓪̀ 𝓑𝓮́ "Có con chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ." ---------- 𝑺𝒐̂̉ 𝒕𝒂𝒚 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 ✿ In ảnh cá nhân (chỉ từ 1 quyển) ✿ Thiết kế theo yêu cầu ---------- 🔸 Shopee: https://shope.ee/AtfzoL1gv 🔸 Tiktok: https://tiktok.com/@ponyo.shop1708 🔸 Lazada: http://s.lazada.vn/s.1H8JN 🔸 SĐT/Zalo/Telegram: 0938306153 #handmade #scrapbook #scrapbook #kraft #vintage #intheoyeucau #quatang #nhatky #sổtay https://www.instagram.com/p/Ck_TSIChBUP/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
staywithginnie · 5 months
Text
Tumblr media
Dù có cố dùng sự dịu dàng che đậy nhưng vẫn không giấu được bản tính lì lợm cố chấp.
Hôm nay đi mua chút đồ lặt vặt, tự dưng em bỗng phải lòng chiếc vòng đáng yêu này nên đã mua nó, hẳn 2 chiếc, dù trước giờ em ít khi đeo trang sức
Dù biết tỏng là đeo vào sẽ rất đau và khó khăn nhưng em vẫn quyết để nó nằm trên tay. Và kết quả là trầy xướt một đường dài, đau ghê gớm. Nhưng không sao, em cảm thấy vui, là được.
Nhiều năm qua, đã rất nhiều, rất nhiều lần như thế, em "đánh ngất não", dẹp bỏ lí trí, để cảm xúc tha hồ tung hoành, tự quyết mọi thứ. Không sao, chỉ cần em thấy vui, là được.
#tamtrang #story #storytelling #nhatky #diary
2 notes · View notes
haridefauts · 7 months
Text
10102023
H nay gió mùa về. Cảm giác da thịt phản ứng với không khí này thật là chill :)
Thời tiết thật dễ chịu. Thế mà ko đến sớm hơn nhỉ. Năm nào cũng phải chờ.
2 notes · View notes
bachkhuean · 2 years
Text
em mới xong việc và đang nằm gọn trên giường với mái tóc vẫn còn chưa được hong khô, giờ cũng gần 2h sáng.
ánh mắt của em càng ngày càng trầm lặng hơn, hoá ra khi trưởng thành bắt buộc phải trải qua đau đớn, thì em mới sống trong cảm giác này, của hiện tại, là ẩn mình trong khúc tĩnh mịch của đêm, không than thở oán trách bấu víu vào anh như em đã từng, cố gắng quên đi anh nhưng cứ để trái tim còn nhớ. thôi thì đành cứ nhớ rồi đến một ngày sẽ quên. mọi người làm được, thì dĩ nhiên em cũng làm được. âu cũng là loài người với nhau cả, có phải thiếu anh là em sẽ chết như em đã từng nghĩ đâu.
nếu hỏi bản thân một câu rằng em đã quên được anh chưa thì chắc chắn là em chưa, em mong là mỗi ngày trôi qua em sẽ vơi dần đi cái cảm giác này, may mắn là giờ nó đã ổn định hơn để thôi quằn quại và giằng xé, chắc chắn rồi một ngày nào đó trái tim em lại có nắng trở lại, lại biết rung động, trước một ai khác
mà thôi em cũng có mong chờ điều gì đâu, em cũng hài lòng với em của bây giờ, may mắn là em vẫn có một con đường của riêng mình với đầy những ủi an mật ngọt do em tạo ra, khu vườn này định cùng anh vun vén cùng em cho những hạt mầm chưa đến mùa thu hoạch, chưa đến mùa quả chín, em cứ thất bại hết mùa này tới mùa khác, và anh cũng nản, anh nói anh chẳng đợi được. thế là anh đi.
Tumblr media
anh có biết từ ngày anh đi hoa bắt đầu nở rộ và quả đã bắt đầu mơn trái, em cũng chẳng hiểu do đâu, mà có lẽ là do em biết cách yêu và chăm sóc vun vén trở lại, có lẽ ngày xưa em dành thời gian ngắm anh và cầu xin tình cảm từ anh nhiều quá, quên mất đi em đang sở hữu những ngọt ngào này, cứ tự tàn phá oán trách và so sánh mình với hàng vạn cuộc đời khác.
nhưng Thượng Đế sẽ nghe thấu lòng em bởi vì lúc này em thực sự nhớ anh và mong một ngày nào đó anh tìm lại để biết được rằng em đã khác xa thật xa ngày ấy, chắc chắn là anh sẽ được thấy em cùng với những gì em tạo ra, sẽ không xa, không xa nữa.
thôi anh hạnh phúc trước em, thì em cũng sẽ tạo ra hạnh phúc cho riêng em, hoá ra ngày buồn nhất vì không có anh lại là ngày hạnh phúc nhất vì em đã tìm thấy chính mình.
anh cứ im lặng cho riêng anh vì em cũng chẳng mong cầu một lời nào của anh nữa, chỉ là em thấy tuyệt vọng rồi từ bỏ sẽ cuốn lấy tâm hồn em mà hoá thành "lãng quên", có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa điều ước mong con tim này sẽ thôi còn nhớ về anh mới thành sự thực.
em mong ngày ấy sớm đến
15 notes · View notes
kbeekhanh · 11 months
Text
biết rõ không có kết quả thì không nên bắt đầu.
quá trình đẹp cũng chỉ đem lại một trái tim tổn thương.
một mình vui quá trời ha ha ha :)
4 notes · View notes
nextvines · 2 years
Text
Tuổi trẻ
Sài gòn 4 giờ sáng, 14.4
Một buổi sáng thời tiết lành lạnh sau cơn mưa và tiếng bìm bịp kêu râm ran, nó chợt giật mình dậy. Thường như mấy hôm gần đây, nó sẽ ngủ tiếp, nhưng chợt nhận ra mình còn nhiều nỗi lòng, nó đành làm một ly nước nóng và mở máy.
Cái “mùi sinh viên” - theo định nghĩa của thằng Quân thốt lên trong buổi tối sinh tố hai đứa “hít được” ở “phố đại học” D2 - còn thoang thoảng làm nó cảm giác bồn chồn. Cái mùi khiến nó nhớ về ký ức tuổi trẻ những năm tháng còn học đại học với Toán cao cấp, Quản trị sản xuất, Quản trị dự án, teambuilding, chuyến đi phượt Vũng Tàu, Đà Lạt, tổ chức acoustic, chơi net, đá banh... Nhớ về những háo hức đầu đời với cuộc sống mới, với thôi thúc làm mới bản thân mình, không ngừng trải nghiệm để thành một cái “tôi” mình ao ước dù nó chưa có rõ ràng. Một cách khác đơn giản hơn để miêu tả là “Yêu Đời và Yêu Người”.
Nó đùa với thằng bạn rằng, người ta chỉ ngửi được mùi rõ nhất khi không phải là người “sản xuất” ra nó, hoặc khi lâu lắm rồi chưa ngửi. Giống như ... mùi hôi nách, người khác đã hít phải đến mức nhăn mặt bịt mũi thì mình vẫn chẳng ngửi thấy gì. Là sinh viên thì đâu cảm giác được “mùi sinh viên”, phải không? Chỉ khi mình đã “quen” với cuộc sống bên bàn làm việc 8-12 tiếng/ngày, với deadline thường trực trong đầu ngay cả khi ăn khi ngủ, với bộn bề lo toan về đồng nghiệp, sếp, khách hàng,.... thì cảm giác ngồi giữa đám sinh viên nhộn nhịp và nhìn các cô các cậu sải bước ngang qua mới thấy chút gì đó vừa lạ lẫm và quen thuộc làm sao.
Cái thứ có được suy cho cùng không phải là còn lại bao nhiêu bạn, thành tích hoạt động đã đạt được để có thể ghi trong CV, bảng điểm, quần áo, sách vở, tài khoản game,... mà chính là ký ức. Nó hiện lên một cách bịn rịn, tinh khôi, riêng biệt của chính họ mà có thể đem ra nhâm nhi mỗi khi thấy những con người nào đó, những con đường góc phố nào đó thân thuộc. Karik từng nói trong Have a Sip rằng anh hoạt động âm nhạc không mong cầu gì ngoài việc thu thập những câu chuyện đẹp, cho đến bây giờ thì mình đã tin.
Nó chợt nhận ra mình vẫn luôn đau đáu một thứ gì đó gọi là “Tuổi trẻ”. Thứ mình mãi mãi có được, cũng mãi mãi đã mất đi. Có được, là những kỷ niệm đẹp sẽ đi theo suốt đời, để nhắc đến khi vui, nghĩ về khi buồn. Mất đi, là những hối tiếc về những thứ không làm được trong quá khứ, cho tới bây giờ vẫn thế. 
Giá như, thời đó mình gặp gỡ nhiều người hơn
Giá như, thời đó mình lăn xả nhiều hoạt động hơn - đi xa hơn, lâu hơn nữa
Giá như, thời đó mình mở lòng hơn, quyết liệt hơn
Giá như, thời đó mình chịu mạo hiểm hơn
Giá như, thời đó mình kiên trì thêm một chút...
Những thứ trong quá khứ, vốn dĩ không thay đổi được. Cũng giống như không thay đổi được cảm giác bồn chồn, hoài niệm khi ngửi thấy “mùi sinh viên”. Nhưng những điều còn tiếc nuối không làm được, tại sao không thể làm trong lúc này? Quá khứ hãy để nó có một chút dang dở như vốn dĩ định nghĩa của nó sinh ra trong cuộc đời mỗi con người là để như vậy. Còn hiện tại chính là những hành động cần thiết để không còn những nuối tiếc và hoài niệm cũng đỡ buồn đi.
Chắc chắn rằng, nó không còn là một chàng sinh viên nữa, nhưng nó sẽ cho phép bản thân mình “Yêu Đời, Yêu Người” thêm một lần nữa. Là sống cuộc sống mà nhìn con người nào cũng dám hi vọng ở họ những đức tính tốt đẹp chưa cảm nhận, những thú vị chưa khám phá, những câu chuyện chưa lắng nghe, những xuất sắc chưa học hỏi. Là yêu thương cuộc đời, trân trọng cuộc sống và tin rằng cuộc sống này sẽ đem lại cho mình nhiều niềm vui, bất ngờ và những cơ hội để bản thân trở thành thứ mà họ luôn khát khao, kể cả khi họ chưa biết rõ họ cần gì. Người là đời, đời cũng là người. Và trong người, trong đời - có mình.
1 note · View note
luos-ytpme · 1 year
Text
Liên Kết Mỏng Manh
Thỉnh thoảng tôi lại muốn bản thân được mắc nợ với người này người kia, không phải kiểu mắc nợ tiền bạc đơn thuần mà là đại loại như ân tình tình nghĩa ấy.
Giống như để bản thân mình càng được ràng buộc và gắn kết với thế giới này hơn, khi mà theo thời gian tôi cảm thấy mối liên kết của mình với mọi thứ ngày một ít dần đi, đến nỗi tôi có cảm nghĩ rằng một ngày nào đó tôi mất đi mà chẳng ai biết, chẳng ai vương vấn, và kể cả bản thân tôi cũng sẽ không hề để tâm đến cuộc sống mình có giá trị hay không, có đáng níu kéo và cả khóc thương hay không.
2 notes · View notes