Tumgik
#Ngày dài lê thê
eudaimonia-corner · 5 months
Text
Anh đến thăm em
chiều đã trễ,
nắm tay, ta cùng về.
Ngày dài lê thê
chuyện buồn, em kể
và anh
cứ thế thương em.
Anh cùng em, bữa tối.
Bếp ấm lên rồi,
mặc ngoài kia gió thổi.
Tay ấm thêm rồi,
mặc ngoài kia
tuyết trắng ngang đồi.
Hai ghế ngồi,
ta bên nhau vậy thôi.
Hai ghế ngồi,
anh yêu em vậy thôi...
|by Eudaimonia|
15 notes · View notes
linhlilas · 1 month
Text
Tháng 3/2024
Hà Nội trời ướt nhèm nhẹp và lại nồm ẩm kéo dài, kéo luôn cái tâm trạng của mình đi xuống.
Tháng 3 vốn là cái gì đó khá mệt với mình, có lẽ bởi tháng 2 có 28-29 ngày nên tháng 3 mình thấy dài lê thê, hẳn 31 ngày, nhiều deadline, nhiều ngổn ngang và dự định vốn để dành từ trước Tết giờ lại chẳng biết quyết sao, làm sao.
Trời lại còn âm u, mưa quài mưa mãi.
Chờ ngày nắng về lắm rồi…
8 notes · View notes
len-yolo · 2 years
Text
Tumblr media
Có những đêm nằm khóc và nhìn lại tất cả những chặng đường mình đã đi qua, mình đã rất tự hào về bản thân mình, nhưng cũng đang rất nghi ngờ về bản thân mình, về chặng đường mà mình đang trải qua. Khi mình tưởng rằng mình đi qua một chặng đường rất dài, đã chiến đấu rất nhiều, tưởng rằng mình đã xong rồi, đã kết thúc nó rồi nhưng nó lại một lần nữa xảy ra, một lần nữa lặp lại...
Một ngày nữa trôi qua, nó dài lê thê như thể đó là cả cuộc đời.
166 notes · View notes
diudangmotnua · 1 year
Text
Có rất nhiều con đường đưa chúng ta ra đi
Và vô vàn những lần ta gặp mặt
Nhưng chỉ có duy nhất một tin yêu chân thật
Và một vòng tay ôm khi ta muốn trở về.
Có phải em đã từng hỏi anh yêu thương là gì ?
Mà những người xa lạ đến bên nhau rồi tạo thành số phận
Mà niềm vui của người này khiến người kia không phải nói ân hận
Vì đã cố gắng hết mình cho cả hai…
Em à,
Anh đã từng hoang mang suốt những tháng ngày dài
Khi đảo lộn cả trái đất này mà em không ở đó
Khi đã lục lọi cả trái tim mình mà dường như chẳng có
Một người nào cho anh biết yêu thương
Anh cứ ngỡ hôn nhân là chuyện rất hoang đường
Mà anh đã già rồi nên không còn tin vào những câu chuyện cổ
Bọn trẻ vẫn nói với nhau về tình yêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Anh đã không muốn nghe
Cuộc sống trong anh là những ngày buồn bã lê thê
Chỉ có bạn bè người thân và hàng trăm công việc
Chẳng có nụ cười nào làm lòng anh tha thiết
Chẳng có ánh mắt nào níu kéo bước chân anh
Chỉ có những ngày bình thường và trời rất trong xanh
Hay những ngày gió mưa và anh đi ngủ sớm
Không phải nắng mai, không phải hoàng hôn, không điều gì ghê gớm
Làm cho anh ghi nhớ trong tim
Chúng ta cứ sống cạnh nhau mà thảng thốt kiếm tìm
Một bức tranh gia đình có con thơ và bàn tay nắm chặt
Một tổ ấm đón ta về sau những bon chen tất bật
Một giọng nói thân quen hỏi ta:”Có mệt không ?”
Anh đã sống đủ lâu để cảm thấy mông lung
Những cuộc vui không còn khiến cho anh hân hoan được nữa
Giữa tiếng thở dài của mẹ cha và những lời nhắc nhở
Anh đã tìm thấy em !
Chỉ cần anh đi nhanh hơn một chút và em bước chậm thêm
Có lẽ cõi đời này vẫn còn hai kẻ cô đơn chẳng bao giờ gặp mặt
Em vẫn sẽ lủi thủi một mình cuối buổi chiều nắng tắt
Và sẽ chẳng có ai để anh đón anh đưa
Nhiều lúc anh tưởng tượng nếu chúng mình gặp nhau khi anh còn đắm chìm giữa những giấc mơ
Mà em bận yêu thương một người đàn ông khác
Thì sẽ nhiều hơn cả nỗi cô đơn
Đó là sự mất mát
Vì chúng ta đã bỏ lỡ mất nhau
Nếu hạnh phúc là một chuyến tàu
Thì mình đã gặp nhau ở sân ga định mệnh
Để bước đi mà không còn chống chếnh
Bởi bên ta đã có một bờ vai
Em nhé, đừng lo lắng về tương lai
Đừng hoài nghi và cũng đừng run sợ
Đừng băn khoăn và hãy đừng than thở
Cứ nắm lấy tay anh
Có phải em vẫn hỏi:” Tình yêu là gì hả anh?”
Mà những người xa xôi bỗng nhiên thành thân thuộc
Mà khiến cho anh say, tôn thờ, tin tưởng
Tình yêu của anh cũng chính là em
Hãy vững tin và hãy yêu thêm !
Tumblr media
86 notes · View notes
cuonglightning · 2 years
Text
Chuyện của mùa Đông
Phố mùa này liêu xiêu… quán nước vỉa hè vồn vã những vị khách đến một lần rồi chẳng thấy quay lại. Mùa đông bắt đầu chấp chới trên những giò lan đung đưa bên đường, thổi những hơi lạnh đầu tiên vào cặp má núng nính của lũ trẻ ngồi sau xe mẹ, những cặp má hây hây đỏ, thơm mùi sữa và ửng lên trong nắng sớm. Đã có người bắt đầu mặc áo bông rồi
Tôi yêu mùa đông, mà thực ra ai đã từng được may mắn cảm nhận cái rét mướt mang vị buồn buồn những chiều gió trở cũng sẽ yêu cái mùa này như vậy. Có một chút thoang thoảng cô đơn thường nghêu ngao trên những con phố dài heo hút mùi ẩm mốc và phất phơ trên từng đám rêu phủ bạc những góc tường. Người Bắc chúng tôi vẫn may mắn hơn các anh chị trong Sài Gòn và các vùng lân cận vì có những chiều buồn trở gió như thế, nó là đặc sản, là nỗi nhớ nhung hay những bâng khuâng rất khó để lột tả bằng ngôn từ mà những người con miền Nam thiệt thòi không được cảm nhận.
Tumblr media
Ngày mới lớn cũng như bao gã trai mộng mơ khác, trái tim tôi cũng biết thương thầm một đoá giai nhân, tôi gọi nàng với nickname là “đông Hà Nội”. Đúng vậy, nàng đẹp như mùa đông Hà Thành những ngày cúc hoạ mi lao xao nở rộ… Vẻ đẹp mang hơi hướng lạnh lùng bóp nghẹt hơi thở tôi mỗi đêm không yên giấc, chẳng một khúc hát ru nào đủ vui tai để có thể đưa tôu vào mộng, nàng gieo những nỗi nhớ vu vơ chẳng đầu chẳng cuối, cứ như kẻ bộ hành lang thang trên con phố đêm heo hút gió, chẳng biết đi về đâu chỉ có cảm giác không muốn dừng lại một chỗ, đôi chân rệu rạo bước mà trong lòng chẳng xác định rõ hướng nào… và hơn hết là nỗi cô đơn đến dại lòng, cái cô đơn cắn ứa đỏ những đôi môi trần tục mà dù có cố vét đến đáy lòng cũng không thể tìm được sự hân hoan vốn thường trực, ngày đó tôi bắt đầu biết thế nào là tình yêu
Nàng cũng cô đơn, nhưng lại luôn cố tình lẩn trốn nó...
Tuổi trẻ không cho tôi câu trả lời vì sao mà con người ta lại chọn cách đối mặt với cô đơn như vậy, mãi về sau này khi đã đủ nhìn nhận cuộc đời tôi mới dần hiểu ra, có những người chấp nhận hoà hoãn với niềm cô đơn như một lẽ dĩ ngẫu, bắt tay làm bạn với nó và dù có kêu than thì vẫn chung sống một cách hoà thuận, nhưng có những người thì không. Nàng là tuýp người ở vế thứ 2. Sự cô đơn thét gào mãi tận sâu bên trong tâm hồn, như một tràng dài những cơn sóng ngầm, tầng tầng lớp lớp xô không ngừng nghỉ, hất tung những sợi buồn lê thê xủi bọt trắng xoá, lắm lúc lại xì xèo và bỏng rát như vết cháy trên da thịt ngục nhân, buồn tới nổi không đủ sức mà kháng cự, đó một dạng của chấp nhận và buông xuôi.
Tôi mới tự hỏi
Những người hiểu rõ nỗi cô đơn phải chăng là những người ở trong nó? Những người luôn nói về nỗi cô đơn liệu có phải là những kẻ cô đơn thực sự?
Nhưng cô đơn thực sự không thể có cho ai một định nghĩa rõ ràng, mỗi trải nghiệm lại cho con người ta một khái niệm nhất định về nó. Tôi có đọc được ở đâu đó rằng, để trừng phạt loài người vì đã ăn trái cấm, thượng đế đã xé đôi linh hồn của họ và nguyền họ suốt cả cuộc đời phải đi tìm nửa linh hồn còn lại của mình... Có người tìm được, có người thì không. Những người tìm được liệu có hết cô đơn không nhỉ? còn những kẻ tìm hoài, tìm mãi như tôi hoặc có thể cả nàng thơ của tôi ngày mới lớn nữa liệu có đủ nhẫn nại mà tìm đến hết cuộc hành trình. Thời gian liệu sẽ trả lời cho tất cả chúng ta hay lại như một nốt nhạc bỏ lửng giữa khuôn trong một ngày đông lạnh thừa thãi sương mù...
Umh, Mùa đông đẹp thật đấy, nhưng mùa đông xin đừng có cô đơn!
33 notes · View notes
nusnusnung · 6 months
Text
trưa nay mình mới về lại Saigon sau dài ngày đi vắng.
Saigon vẫn nắng đến điên người, cái nắng khiến con người ta khô cằn và trông héo hon hơn bao giờ hết. Đôi tay cháy đỏ bởi đoạn đường tôi chạy lên lại Saigon.
Vừa bước vào địa phận Saigon, mình lại có một cảm giác khó nói thành lời. Những hình ảnh đã từng hạnh phúc cứ được chiếu lên qua cặp mắt cay rát của cả đêm không ngủ. Mình nhớ người, nhớ cái Saigon này.
Về tới nhà, mình lao vào ngay chiếc sofa, lăn ra ngủ một giấc đến sập tối. Đến khi âm thanh dịu dàng của người phụ nữ đầm ấm vang trong giấc mơ sâu thẳm của mình, người phụ luôn dành cả đời để yêu thương mình. Mẹ.
mình ngủ say ! không biết gì vì mệt! mẹ kêu mình dậy ăn cơm rồi hãy ngủ tiếp.
cớm nước xong, mình vẫn chưa tỉnh hẵn. đêm cũng tới.
mình lấy xe đảo một vòng cho thoáng.
mình yêu đêm, một vòm trời đen, mình yêu hơn một vòm trời chói nắng. Đêm có điều gì đó hư ảo. Cái gì trong đêm cũng trở thành sâu xa và ý nghĩa hơn. Đêm có một nỗi nhớ nào đó của đêm.
Mình chạy ngoài đường, mặt đường di chuyển, mình lại nhớ, nhớ đến hạnh phúc đã từng, hạnh phúc mà mình tưởng chừng cả đời, hạnh phúc mà mình luôn biết đau khổ là gì.
Đêm hôm nay đẹp cho mình cô đơn. Đêm nay không vui vì mình âm thầm, đêm nay với mình chỉ là một thế giới của những phút giây lê thê thao thức tận cùng.
Đêm nay là những tiếng thở dài, não ruột, của những hình ảnh vô hình, trong mắt mình mở lớn với những hình bóng giăng lưới tâm hồn mình lạnh buốt đến cay xé.
và... mĩnh nghĩ đến mình. đến đời mình. trôi từ buổi sáng sớm đã lỡ, đến buổi chiều tối đã tàn.
Tumblr media
3 notes · View notes
sa-sa-blogger · 2 years
Text
Tumblr media
Nhiều lúc mình cũng tự hỏi hôn nhân có phải là một sự ràng buộc đúng đắn không nữa. Tất nhiên nền tảng của hôn nhân là dựa trên tình yêu, nhưng tình yêu lại không phải là thứ bất biến, nó có thể bất chợt đến và dần dần mờ đi, hoặc nó cũng có thể đột ngột trở lại nhưng lại đến từ một người khác, người thứ 3.
Sự duy trì sau đấy của hôn nhân, như nhiều người nói là tình thân, nhưng không phải ai cũng may mắn biến tình yêu thành tình thân được, và cuộc sống sau này của họ bỗng nhiên thành những ngày dài lê thê không thể gọi tên, một số kém may mắn hơn còn lâm vào bế tắc.
Tình yêu rõ ràng là cảm tính nhưng hôn nhân lại không, thế nên kể cả khi ế mốc mồm nhưng mình vẫn cảm thấy hôn nhân là một cái gì đó có chút đáng sợ, và mình thực sự thực sự ngưỡng mộ những người tìm được tình yêu và kết hôn, bởi mình cảm thấy họ là những người dũng cảm.
📷 Bằng Giang
Retouch: Sa
22 notes · View notes
badlystarving · 10 months
Text
08/07/2023
Có lẽ
Anh xứng đáng bị như vậy
Anh đã bỏ mặc em
Anh đã tự hỏi bản thân mình mỗi ngày
Đứng trước lựa chọn đó
Anh đã lựa chọn một viễn cảnh khác
Mỗi lúc
Cơn đau như bùng lên và tra tấn trái tim anh
Anh muốn gọi cho em
Muốn hét lên thật to
Tại sao
Tại sao em lại làm vậy
Một ngàn câu hỏi trong đầu
Rồi anh lại sợ
Anh nhớ tới
Mình có thể lại làm tổn thương em
Anh sợ mình làm tổn thương em
Anh nghĩ anh đã làm tổn thương em
Ở bên cạnh anh, quá là thiệt thòi cho em
Anh sợ lắm, anh thương em lắm
Anh không muốn thấy em buồn, chắc em chỉ buồn lần này nữa rồi thôi
Anh phải bỏ chạy thật xa
Anh không thể chịu nỗi
Những cảm xúc lo lắng về em
Mỗi ngày dày xé tim anh, nặng nề, quặn thắt
Em sẽ hạnh phúc thôi, em sẽ quên anh thôi
Vừa muốn em làm vậy, lại vừa oán trách em tại sao lại làm vậy
2 con người 2 bản thân anh không thể đồng nhất
Anh không buông bỏ được, anh cũng không cầm lên được
Anh hận em mà lại yêu em
Anh nhớ em mà lại muốn quên em
Muốn căm ghét em, lại càng nhớ em
Một cảm giác bị bỏ rơi dâng tràn lên trong tim
Anh lại bị bỏ rơi rồi
Một người anh yêu trước đó
Anh đã hét thật to trong thâm tâm, đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ anh
Một viễn cảnh nằm cùng họ cùng nhau trong quan tài
Giờ em lại cho anh cảm giác này, cảm giác bị bỏ rơi
Em bỏ rơi anh
Mà anh cũng đã bỏ rơi em
Tại sao vậy hả em?
Chỉ muốn nói em đừng đi
Chỉ muốn nói thật lòng mình, lại kềm lòng không nói
Kềm lòng, kềm lời nói, nói gì thì em sẽ tổn thương, nói gì thì em sẽ buồn
Kềm lòng mình, rồi lại bùng nổ, muốn nói cho em nghe thật nhiều, lại không thể nói, lại hận em, ghét em, giận em, trách em, dày vò em
Vừa muốn mình là người bảo vệ em, vừa lại phải để cho người khác bảo vệ em, vừa dày xéo cõi lòng, vừa kêu gào thảm thiết trong thâm tâm, vừa hận vừa oán trách cuộc đời, vừa vui vừa buồn vừa tủi,
Tại sao vậy hả em? Tình cảm của em chỉ đến thế thôi. Thay thế anh như vậy thôi.
Là do anh nặng tình, là do anh ngu, là do anh hết, em có xem anh ra gì đâu, tại sao vậy hả trời ơi
Đoạn tin nhắn đó, đoạn tin nhắn cuối, em đã sớm có người khác bao lâu rồi, tại sao anh vẫn cứ tự trách bản thân mình mỗi ngày vậy hả?
Anh thật sự, đã yêu em rồi, mẹ kiếp
và anh ghê tởm nó, ghê tởm tình yêu này, anh ghê tởm mình, ghê tởm câu nói anh nói mình yêu em, ghê tởm và đau khổ, ghê tởm mà thừa nhận, ghê tởm tất cả sự thật em đem cho anh thấy, anh ghê tởm nó, cuộc đời, giả dối, tất cả là sự giả dối, là em giả dối, anh giả dối bản thân anh, cuộc đời không giả dối, do anh dối lòng mình, do anh không chịu nhìn vào sự thật. Anh hận em, anh muốn bản thân mình hận em, anh muốn hận em, anh ghét em.
Đau khổ, bị bỏ rơi, trái tim nặng nề, hận em, nhớ em, muốn ôm em, muốn giết em, muốn bảo vệ em, muốn trả thù em, muốn giết hết tất cả, muốn tha thứ, muốn giúp thế giới, muốn xả súng, muốn giết em, muốn ôm em, bảo vệ em, nhớ em, em ơi, ghê tởm, sự thật, buồn bã, nhớ em, tức giận, giết người, giết bác sĩ, mẹ kiếp bác sĩ
Hãy để cho tao tự do, hãy để cho tao được làm chính tao, hãy thả tao ra
Tại sao lời nói thì lại dài lê thê mà suy nghĩ của anh thật nhanh, anh không biết phải nên nói cái nào cho em nghe trước nữa. Anh chỉ ước gì em yêu anh thật nhiều, anh ước thế thôi, anh nhớ em lắm.
1 note · View note
flying-dancing-164 · 1 year
Text
Thế là hết 5 ngày ở Sì Goòng. Đã làm xong hết những việc cần làm, đã gặp được hết những người cần gặp. Saigon treated me so well. Bme ck dễ thương, dễ tính quá trờiiiiii (I’m sooo blessed)
Tới mấy người hàng xóm cũng dthuong lun nữa. Thấy mình ngồi xe với mẹ ck mà hok đặt chân lên chỗ gác chân (chắc nghĩ mình hok bít cho chân vào đâu) còn kêu “Bé bé, đặt chân lên kia kìa!”. Rùi có hôm đứng bấm dth trước cửa nhà hok để ý ji cũng có ng nhắc đứng tránh cái cửa cuốn ra hok nó kẹp ng vào bi h. Con dâu ji về hok phải nấu ăn ji hết, toàn đi ăn hàng với mua đồ về nhà ăn hok :))) Tối tới ăn xong mẹ ck còn nói hai đứa để bát đũa đó, rùi cbi đi phố tiếp đi. Chứ mẹ ở nhà hok có ji ngoài thời gian hết :)))) Cái nết của Hà may gặp mẹ ck dễ tính chứ hok toang rồi. Cái phòng hay đứa bày tùm lum mẹ cũng chỉ cười bảo hay đứa bây bày đồ ghê quá. Gặp ng khác khéo bị lườm nguýt, trả ngay về nơi sx rồi, kk.
Phải công nhận sức lượn đường của 2 đứa quá khủng khiếp. Về đc 2 ngày là đi xong hết những việc quan trọng như là may vest cưới cho Ph, đi fitting váy cưới cho mình, mua nhẫn cưới, chọn áo dài hỏi… Mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ. Cuối cùng cũng đc nhìn hai chiếc váy cưới cô Chinh may cho. Dù biết trc form váy rồi nhưng tới hôm đi thử mới được nhìn chiếc váy hoàn chỉnh. Đẹp tới từng chi tiết nhỏ nhỏ. Mình nói thích dây váy ngọc trai, cô làm dây váy ngọc trai. Mình nói thích hàng cúc sau lưng, cô cũng làm luôn. Thân áo cô đính pha lê, kết kim sa hột lựu, cườm ngọc lấp lánh. Voan đầu dài lê thê có thêm ren hoa quanh vành làm cái đuôi váy nổi hẳn lên. Ưng qtqđ, mà 6 tháng nữa tôi mới được mặc, ahuhu.
Lần này về hok kịp đi chơi được nhiều, nhg đã gặp được những ng cần gặp nhất. Gặp lại cô và em Ding. Em trai tui h học lớp 9, cao 1m75 bỏ xa chị nó. Đứng cạnh ôm nó thấy nhỏ bé ghê :))) Mỗi lần gặp cô đều cảm thấy rất vui và bình yên vì cô mang tới nhiều năng lượng tích cực cho mình, khai sáng thêm nhiều điều cho mình. Được gặp lại nàng Midori và em bé Jade lúc nào cũng cười dù là vội tới mức mải nói chuyện quên cả chụp hình 😂 Rồi tối qua, cuối cùng cũng sắp xếp được lịch trong phút trót hẹn ng anh trai quen cả hơn chục năm trên mạng nhg chưa bao h có cơ hội gặp mặt nhau ngoài đời đi cafe ngoài phố đi bộ, tám đủ thứ trên trời dưới bể. Thực sự tui rất vui. Nhất là khi anh trai nói: “Nếu tối nay hok gặp được thì để mai anh ra sbay tiễn em” dù anh hok làm bên VNA nữa.
Còn h tui đang ngồi ở sbay chờ lên máy bay ra Vinh, cbi cho một hành trình mới của cuộc đời đâyyyy. Cuối tuần này Hà Nội ấm lên đi và năng lung linh vào nhé.
6 notes · View notes
motnguoibinhthuong · 2 years
Text
Gần tới hạ chí, ngày dài lê thê, chiều đi làm về vẫn còn nắng tới đâu đó gần 6h tối. Ngày dài nhưng không bao giờ là đủ để chạy hết đầu này tới đầu nọ. Chiều về trong cơn thiếu ngủ, đau đầu, một chút kiểu giống say nắng, chỉ kịp nằm ra giường, ngủ một giấc chưa tới một tiếng rồi đi tập.
Mùa này nóng, lặng gió, vẫn đeo khẩu trang, thêm bộ bogu tập liên tục trong 2,5 tiếng, cảm giác còn hơn xông hơi. Mồ hôi chảy lăn như giỡn trên mặt, nhưng không thể lau. Vui vui thì nó lăn xuống miệng, không vui thì nó tràn vào mắt rồi hạt trước kéo hạt sau chảy thành dòng cay mắt. Vậy chứ cũng quen. Ít ra còn một nơi dung thân, một nơi tạm dừng chân mấy ngày không quá ổn.
Tháng này chi mấy khoản hơi đậm, tất nhiên là đầu tư cho giáo dục (aka cho con-đường-giải-thoát-bản-thân), đúng lúc xăng lên giá nên cứ hết giờ thì về nhà, không cafe, không gặp ai. Mà, thật ra ngày thường vốn cũng không có thời gian cho mấy chuyện đó, trừ mấy ngày quá bất ổn mới phải đi uống gì đó một chút. Ráng hết tuần này thì nhẹ được một phần. Hết-tuần của tuần này lại tới chiều Chủ Nhật. Còn giờ thì lại phải chạy tiếp deadline.
7 notes · View notes
betrangtron · 1 year
Text
Tumblr media
Tấm thương yêu của mẹ ơi,
Mùa đông đã đến thật rồi. Hôm nay trời đổ tuyết, làm mẹ nhớ đến những mùa đông Paris thời còn trẻ, thời vẫn háo hức đến ngày tuyết đầu mùa. Dạo này mấy sợi tóc con của mẹ bắt đầu mọc lên tua tủa, sau khi đám tóc cũ rụng tá lả lúc sinh con xong. Nhiều khi mẹ cảm thấy đám tóc mới này thật giống như Tấm, chúng dài nhanh không ngờ, và vì còn nhỏ nên cứ mọc loạn xạ tứ tung chẳng theo một trật tự nào hết. Làm mẹ nhiều lúc cũng nhức đầu, nhưng cũng thật vui. Có sáng mở mắt thức dậy, thấy chúng đã dài hơn hẳn hôm qua, bắt đầu theo những sợi tóc dài khác dần theo nếp.
Sau một tuổi mẹ cứ nín thở hồi hộp chờ đợi xem Tấm phát triển vượt bậc thế nào (tvia), có đúng như sách nói và các bà mẹ khác cũng bảo không. Nhưng ở tháng thứ 12 Tấm vẫn giống em bé như cũ, mẹ quan sát mãi vẫn chưa thấy em có gì nổi trội so với lúc trước. Rồi mẹ lại giật mình nhận ra, ồ, hình như mẹ hơi kỳ vọng nhiều quá rồi. Em mới chỉ là em bé một tuổi, em còn phải học hỏi và bỡ ngỡ với nhiều thứ. Quả nhiên là từ lúc mẹ hạ tiêu chuẩn thấp xuống đúng với một em bé, cứ vài ngày mẹ lại nhận ra, hình như em lớn hơn một chút rồi nhỉ. 12 tháng em tò mò với đủ mọi chuyện, chỉ hết thứ này đến thứ kia để hỏi mọi người đó là gì, hỏi rồi lại hỏi đi hỏi lại vài lượt nữa. Bà và bố mẹ đều kiên nhẫn trả lời em từng thứ một. Nhờ thế em tvia học rất nhanh, đến giờ là 2 tháng trôi qua em đã hiểu phần lớn những gì mọi người nói. Tvia mẹ tranh thủ sai vặt em được rất nhiều việc, và mẹ con mình cũng chơi được khá nhiều trò chơi vui. Tuổi này em biết chơi Chi chi chành chành, chơi Nu na nu nống, chơi Kéo cưa lừa xẻ, chơi Tập tầm vông, chơi tìm đồ vật được giấu đi trong phòng. Mẹ rất thích mỗi lúc tìm ra đồ vật mẹ đố, em lại “Àaaa” lên rõ to và cười tít chun cả mũi.
Hôm trước mẹ ngồi ghi lại trong sổ những kỹ năng em đã thực hiện được theo từng độ tuổi, thấy xúc động vô cùng. Thời gian của em trôi đi nhanh quá. Hôm nay, ngày mai đã trở nên rất khác. Giờ thì mẹ hiểu vì sao người ta bảo trẻ em lúc 3 tuổi não bộ đã hình thành đến 80%. Mẹ muốn được đồng hành cùng em trong từng bước trưởng thành, dù nhỏ nhất, đến tận khi em trở thành người lớn không cần đến mẹ chỉ bảo nữa. Dạo gần đây trộm vía em rất ra dáng một em bé lớn. Em bắt đầu thích tự làm đủ thứ. Tự lấy áo mặc, tự cố gắng đi giày, đi tất, tự lấy sách Coucou ra đọc cho mẹ, còn chỉ cho mẹ phải đọc như thế nào cơ. Mẹ ngồi vừa buồn cười, vừa gật gù. “Đúng là em có chính kiến quá nhỉ”, “ồ, vậy đó hả, con vật trong tranh tự nhiên biến mất hả ?”, “A, nó xuất hiện lại rồi hả ?”, “Ổ, có hình bạn chó nhỏ xíu đang nằm ngủ đằng xa hả ?”… Từng chi tiết nhỏ em tự phát hiện ra, hoặc vận dụng cùng quy tắc giống như lúc được mẹ gợi ý vài chỗ, hình như khiến em tự tin khẳng định bản thân mình hơn. Hôm qua papa và bà lắp bộ bàn ghế mới, thu dọn một góc nhỏ riêng cho em, làm em thích thú lắm. Lúc mẹ đi làm về, em chạy ào ra đón rồi khoe mẹ, chỉ cho mẹ một cách vô cùng hào hứng. Mẹ nhận ra có nhiều thứ mẹ chưa kịp dạy, mà em đã tự mình học được rồi. Lúc em 12 tháng mẹ dạy ngôn ngữ kí hiệu, nhiều lúc hơi nản vì thấy em chẳng phản ứng gì. Nhưng giờ thì em còn tự nghĩ ra ngôn ngữ cử chỉ của riêng mình, em biết ra dấu “ăn, măm măm” bằng cách đưa tay lên miệng rồi còn nhai chẹp chẹp (haha), “đi tắm, gội đầu” bằng cách xoa xoa ngực và bụng, và đưa tay lên đầu, lúc khát nước em chạy ra lấy bình nước hoặc chai nước trong nhà đưa cho mọi người. Và mới đây mẹ dạy “thêm, nữa” bằng cách đưa hai tay chụm vào rồi chạm vào nhau, tvia em học được ngay lập tức. Mẹ thầm bất ngờ, y như lúc mẹ nhận ra em nhận diện đúng hết các quả có trong trang sách vào một ngày đẹp trời. Hay nhận diện đúng các bộ phận trên cơ thể, các con vật trong sách, còn biết giả tiếng kêu của chúng như thế nào cơ. Đúng là em có những nhịp phát triển của riêng mình, theo nhu cầu của bản thân em.
Chẳng mấy chốc em lại sắp tròn 15 tháng. Mẹ mong em cứ mãi tích cực như thế trong mọi việc. Có rất nhiều điều mẹ muốn viết về em, nhiều quá nên câu chữ dài đến lê thê. Nên chắc mẹ sẽ tóm gọn lại bằng những điều mẹ nhớ được lúc này thôi nhé. Những lúc mẹ kỳ vọng quá nhiều về em, như việc em chưa nói gì nhiều (dù em đã nói được vài từ ghép), hay em tương tác nhanh hơn khi nghe tiếng Việt hơn là tiếng Pháp, mẹ đều tự dặn lòng mình một lần nữa : Em vẫn còn là một em bé, và em tự có bước tiến của chính mình, chứ không theo như bất kỳ ai trông đợi ở em.
Sắp đến Giáng Sinh, một năm nữa lại sắp hết. Nhìn thấy em lớn lên từng ngày, mẹ hình như đã quên hết những khó khăn thuở ban đầu lúc mình mới gặp nhau, bỡ ngỡ làm quen với nhau. Mẹ cám ơn em đã cho mẹ những trải nghiệm làm phụ huynh hết sức tuyệt vời, những cung bậc cảm xúc như cầu vồng muôn sắc tô điểm thêm cho sắc màu cuộc sống giản dị của mẹ. Mỗi lúc nhìn ánh mắt quyết tâm của em khi cố gắng tự làm bất cứ việc gì, ngã rồi lại đứng dậy, tập nói từ ghép đến hết cả hơi, mẹ lại thấy mình cũng nhỏ xíu giống như em thôi, cố gắng từng bước trên con đường của bản thân mình.
Giáng Sinh năm nay bố mẹ có thêm một chân phụ tá trang trí cây thông, em không còn là em bé nhỏ xíu xiu nữa. Mẹ chỉ mong em bé mãi thế này, rồi cũng lại mong em lớn nhanh để chúng mình được cùng chơi đủ trò với nhau. Bởi vì được ở bên nhau chính là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Có phải không, Tấm ơi ?
2022.12.14 - Trăng Tròn (mẹ Tấm).
4 notes · View notes
kaikie13 · 2 years
Text
từng hơi thở hắt ra là sự bất lực, mệt mỏi vì thực sự không rõ bản thân mình đang muốn gì.
ngày hôm nay sao dài lê thê đến vậy...
3 notes · View notes
the-hy · 2 years
Text
Ngày dài lê thê, như con mèo gắt gỏng muốn chợp mắt để quên đi sự đời
#vy #mèo
6 notes · View notes
boobeo1133 · 16 days
Text
Tumblr media
có những ngày.. dài lê thê đến mức mệt mỏi.
có những ngày.. chả đâu vào đâu.
có những ngày.. vô nghĩa đến bất thường.
có những ngày.. thất vọng và chán ghét.
có những ngày.. thật sự không muốn mở mắt dậy.
100424.
0 notes
anhducstuffs · 1 month
Text
Trưởng thành
Mười hai giờ kém, cũng gần đến giờ ăn trưa. Sáng nay là một chuỗi hành động hiệu quả. Nhờ vậy mà tôi mới không bị đẩy ra khỏi quỹ đạo của mình.
Tôi biết, hàng ngàn cảm xúc đang đợi tôi ngoài kia, chúng nó xếp hàng dài lê thê chen chúc, mấp mé chực chờ để xông vào khoảng không gian điềm tĩnh mà tôi đang vất vả xây dựng. Lúc này, việc duy nhất tôi làm là nhìn về phía ánh sáng, chỉ nhìn vào nó mà thôi. Xung quanh chỉ toàn là cạm bẫy, sơ hở một giây thì tôi sẽ bị nó nuốt chửng đi mất.
Nhập password, "yeuemmuoingannam", tôi lục tìm lại bài viết khi chúng tôi còn bên nhau, ở căn phòng quận 7. Tôi muốn xem thử mình đã từng yếu ớt thế nào và nhờ có nàng, tôi đã mạnh mẽ ra sao. Chắc là vì, tôi đang muốn sống lại thời quá khứ yên bình.
"Có vài tiếng cửa đóng mở của các phòng bên, có lẽ họ thức dậy và ra khỏi nhà đi làm. Chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ liên miên. Đã có nhiều cơn trực giấc, rồi thiếp đi. Tiếng chuông báo thức reo hối hả và được tắt vội vàng, rồi tôi lại thiếp đi vì không thể vực dậy trước cơn thèm ngủ sâu thẳm."
Ôi... Cái thời xa xưa ấy, giờ đã đi rồi. Những ngày tháng cũ đã trôi đi theo thời gian đông cứng. Như khi ta đốt một mẩu giấy và rồi thả trôi nó xuống một cái giếng sâu, sẽ mãi mãi không bao giờ chạm được đến những kỉ niệm đó nữa. Thời gian này, tôi buộc phải làm quen với sự chia lìa giữa quá khứ và hiện tại. Tôi thật sự thấy xúc động khi phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó.
Rằng,
Mọi thứ đã thay đổi.
12:05 pm
18/03/2024
Tumblr media
0 notes
chandeodeptrai · 3 months
Text
Ngày 3/30
Suýt tí nữa thì quên mất journal cho ngày thứ 3. Mình cũng ngạc nhiên khi hôm nay mình vẫn dậy đúng giờ. Trưa hôm nay mình học chưa xong 1 bài về BCCM nên tối nay phải cố gắng học bù. Mình làm việc chưa được hiệu quả, chắc tối nay phải ngồi lại xem thế nào, nghiệp vụ giao cho mình vừa khó vừa không thể lê thê dài lê thê hơn. Mình phải làm gì với đống nghiệp vụ BTS đấy đây.
0 notes