Tumgik
#văn chương
iamyangphan · 6 months
Text
Tumblr media
- Em muốn tìm mối quan hệ casual không? Nếu có, để anh đến đón em.
Tôi đã tò mò từ "casual" mà người đàn ông đó nói. Sau này, tôi mới hiểu nó ám chỉ quan hệ không ràng buộc. Lên giường, làm tình, và có thể quên nhau.
Tôi toan nhắn rằng mình không tìm mối quan hệ kiểu đó. Tuy nhiên, bỗng tôi khựng lại. Chẳng phải tôi đã thử tìm hiểu với chục người đàn ông, và họ đều tồi tệ sao? Họ hoặc thô lỗ, hoặc vô lý, hoặc chỉ cần lên giường.
Tại sao tôi không thể gặp người đàn ông đã đề nghị lên giường theo cách lịch sự nhất?
Và tôi đồng ý.
_______
Đó là người đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo hoodie ấm áp, có mái tóc húi cua nhìn cũng bảnh trai. Anh ta ngồi trên chiếc xe tay ga, trông có vẻ hồi hộp.
- Anh thuê homestay nhé! Nhìn nó lãng mạn hơn.
Tôi lướt nhìn anh, hỏi thẳng:
- Lần đầu anh đi làm tình dạo à?
- Ừ! - Anh nhún vai - ... Nhưng anh vẫn thích homestay hơn. Một đêm cũng tốn 12h hít thở khí trời đấy. Là 12 giờ được sống lận.
- Được rồi, nghe khiếp quá! - Tôi xua tay, cố không bật cười.
Anh chọn một căn homestay khá xinh xắn nằm ở trung tâm thành phố. Chiếc giường lớn, nệm dày choáng hết không gian. Vào phòng vệ sinh, tôi thay một chiếc áo mỏng, cố tỏ ra gợi cảm nhất. Phía bên ngoài, người đàn ông có vẻ hấp tấp. Có vẻ như anh ta đang rất căng thẳng.
- Nếu không thoải mái, anh có thể tắt đèn.
- Ừ. Vậy thoải mái hơn! - Anh đồng tình.
_________
Trong bóng tối, chúng tôi trần trụi. Khi đôi mắt bị tước bỏ khả năng, những giác quan khác bắt đầu trở nên tinh nhạy. Hơi thở anh. Cả hơi ấm đang phả ra dưới lớp chăn. Cả mùi hương nước hoa còn vương nơi hõm cổ.
- Thật ra em không thoải mái lắm. - Tôi đáp ấp úng.
- Ừ, anh cũng vậy. - Người đàn ông ấy đáp.
Chẳng hiểu vì sao, chúng tôi cùng cười. Chính điều đó làm tôi thả lỏng hơn. Trong bóng tối, tôi hình dung anh. Sống mũi cao. Cặp môi dày. Ánh mắt đang khép hờ. Cả hơi thở trơn trượt trên làn da tôi.
- Tại sao anh lại tìm mối quan hệ kiểu này?
- Vì anh quá bận. Nếu quen ai đó vào thời điểm hiện tại, anh sẽ không chăm sóc tốt cho họ. - Anh đáp - Một mối quan hệ thế này thoải mái cho cả hai.
Câu trả lời của anh khiến tôi ngạc nhiên. Người ta thường phủ lên những lý do thú vị hơn. Vì bị bội phản. Vì chẳng còn niềm tin vào tình yêu. Hay đơn giản, chỉ là họ muốn làm tình.
- Lý do nghe thú vị nhỉ?
- Ừ. Nhưng thực sự là vậy. Còn em thì sao?
- Em không tìm được ai phù hợp. - Tôi đáp - Như thể đàn ông tốt trốn đi đâu hết, để lại mấy người hoặc thô lỗ, hoặc như khát tình vậy.
- Haha. Đôi khi anh cũng thế. - Anh đáp - Ngoài kia người ta đòi hỏi nhiều quá. Vật chất. Những yêu cầu. Đẹp trai nữa. Anh không đáp ứng được.
- Nhưng anh khá lịch sự đấy! - Tôi đáp lại. - Còn em thì không đến với anh vì tiền.
- Thế à?
- Ừ. Vì em giàu mà.
Đến đây, chúng tôi cười lớn. Giây phút ngượng ngùng dịu đi. Và anh ôm lấy tôi. Thứ da thịt đàn ông ấy ấp ôm, làm tôi muốn tan chảy.
- Đúng thật... - Bỗng nhiên, anh nói - ... Đôi khi thế gian không kiếm nổi một kẻ tốt trong ái tình.
__________
Trong đêm đó, chúng tôi nói nhiều thứ. Về công việc, gia đình. Cả về những bí mật chẳng thể kể với ai.
Buổi sáng, khác với những lần ái ân xong rồi ai về nhà nấy, anh dẫn tôi đi ăn sáng. Món ăn bình dân, mà ngon đến lạ.
- Lâu rồi em mới ăn xôi buổi sáng.
- Vậy sao?
- Công việc em không cần lên công ty thường xuyên. 10h sáng em mới dậy.
Lần này, anh cười lớn.
Khi về nhà, chúng tôi chào nhau. Lúc chia tay, anh nhìn tôi rất lạ. Rồi người đáp:
- Hôm qua là lần ân ái tuyệt nhất của anh.
Lúc đó, tôi nhìn anh, gật đầu:
- Em cũng vậy. Hẹn gặp lại.
- Ừ. Hẹn gặp lại.
Khi anh đi rồi, bỗng nhiên tôi ngồi gục xuống cửa nhà, bật khóc. Lúc đó, tôi nhận ra đã lâu rồi chưa có người đàn ông nào đối xử ân cần như thế. Càng lạ lẫm hơn, anh ta chỉ là người tình qua đường.
Tối thiểu, vẫn còn đâu đó những kẻ tốt trong ái tình...
Đọc Vụn Ký Ức tại: https://shorten.asia/kYZgf3XR
61 notes · View notes
overcomethecurse · 2 months
Text
Tumblr media
Something, something in the Orange
Tới tôi và ….
Nói rằng nơi đây là một vùng đất chết chóc cũng không đúng, nhưng gần 80 năm nay tại nơi này chưa hề có một cơn mưa. Và trong 40 năm gần nhất, cả vương quốc chìm trong bóng tối, duy nhất có cái sáng le lói yếu ớt phát ra từ vương miện của Thương Bạch Chi Vương - The Pale King, người trị vì vương quốc này. Ngai vàng của Pale King nằm sâu trong lâu đài đỏ, trung tâm của vùng đất này, người ta đồn rằng lâu đài đỏ ấy là một cấu trúc sinh học sống, là lý do vùng đất này vẫn đầy sức sống bất chấp việc hạn hán những cơn mưa. Người ta còn đồn rằng, bên dưới ngai vàng của Pale King là một hệ thống hang lớn, chứa đầy những bí ẩn và mật thư của vương quốc. 
Độ mười ngày tr��� lại đây, ánh sáng đã quay về với vùng đất này, nắng trải dài trên các động mạch, chứa đầy trong các thung lũng và làm một nửa sinh vật nơi đây vốn đã quen với cái bóng tối trở nên mù lòa. Nhờ có ánh sáng chiếu tới mà hôm nay, Pale King mới có thể nhìn rõ hai cái cột sơn son đỏ của cổng lâu đài, ngài còn nhìn thấy con dế mèn đậu trên đó. Xung quanh cổng lâu đài lốm đốm màu bạc phếch của phân chim dính vào những bậc đá trực lở và cỏ mọc um tùm từ những kẽ nứt. Trong cái ráng chiều nhuộm đỏ cả khoảng trời, đàn chim bay vội từ phương đông đen kịt cả đường chân trời như rắc vừng đen. Thế rồi bên dưới lâu đài vang lên cái tiếng dương cầm ai oán, mà van lơn, ỉ ôi. Toàn vương quốc rùng mình, phía đông mây đen rầm rầm kéo tới đang mang chửa một cơn mưa. Mưa đổ xuống rào rào, bóng chiều như kéo màn trời sa xuống thấp, ngẩng lên thấy cái mỗi lớp ngói đỏ máu của lâu đài như đang chống đỡ cả một màn mây trĩu nặng u ám. Thế rồi sấm chớp dọc ngang bầu trời, cặp mắt chân chim của Pale King nheo lại, gió bấc cắt qua đôi má đã hao mòn của ngài, cái ngài sợ nhất cũng đã tới, một trận cuồng phong, một cơn giông tố!
*
Làm gì khi đang có một cơn bão lòng? Tôi tự hỏi bản thân, sáng hôm nay lý ra tôi phải đang ngồi trong giảng đường mà chuẩn bị cho phần bảo vệ của mình. Thế nhưng với cái tấm lòng ướt sũng và con tim bị giày vò, tôi chả nỡ ép buộc bản thân mình như vậy. 
Xỏ chân vào giày rồi chạy vậy. Đã 4 tháng rồi kể từ ngày tôi chấn thương khớp gối, tôi chưa quay lại. Kỷ lục của tôi vào trước khi bị bục 5 điểm bám dây chằng và chấn thương khớp gối là 7.69km trong 45 phút. Tuy trên con số đó là một việc đáng tự hào bởi tôi đã nhích trên vận tốc trung bình của một vận động viên marathons. Thế nhưng trên thực tế thì không phải vậy, tất cả do tôi hiếu thắng và thiếu sự học hỏi, đã đẩy cơ thể quá giới hạn để rồi chấn thương triền miên. Thú thật trong 4 tháng qua cứ thấy cảnh người khác chạy, lòng tôi lại ngậm đắng nuốt cay, tôi đã từng thề trước mỗi giấc ngủ, tôi sẽ quay trở lại. Sở dĩ tôi đến với chạy bộ cũng là thế này. Từ sau khi bà tôi mất, tôi lẳng toàn bộ tâm trí, thân xác vào vực sâu, nơi tôi c�� thể yên lành ngủ đông trong cái bóng tối hun hút. Hàng ngày tôi thức dậy, lang thang trong cái vực thẳm vô biên, rồi lại lặng lẽ quay về nơi tôi bắt đầu ngày mới. Bóng tối ôm lấy tôi như thể tôi là gia đình, và trong nó sự cô đơn vỗ về an ủi tôi. Tuy nhiên cô đơn là một con dao hai lưỡi, cái giá phải trả cho sự an yên kia là từng chút từng chút nó cắt dần đi con tim vốn đã impaired. Một trong những cây bút văn xuôi vĩ đại nhất của thế giới vào thế kỷ thứ 20 đã từng viết “Ai mà chiến đấu với quái vật phải hiểu rằng đó là quá trình mình không thành quái vật.  Ngắm nhìn vực thẳm quá lâu, nó sẽ lườm trở lại”, vậy cái lẽ tôi đi tìm một phương pháp rèn luyện bản thân trong cái vực mịt mù không lối thoát này là tự nhiên. 
Hít vào 1, 2. Thở ra. Việc giữ nhịp thở đều, điều tối quan trọng trong chạy bộ. Tôi chạy chậm hơn rất rất nhiều so với trước kia, các bắp chân tôi bắt đầu râm ran kêu khóc. Điều tuyệt vời nhất trong môn chạy bộ với tôi đó là cơ hội để bản thân hoàn toàn một mình, không suy tư vướng bận, không mảy may hay một chút phiền lòng, chỉ có tôi và Adele dưới bầu trời xanh ngăn ngắt không có lấy một gợn mây. Hôm nay, tôi chỉ dám đặt mục tiêu bằng 1/3 những gì tôi từng làm bởi chấn thương là một con điếm mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Adrenaline dâng trào, mồ hôi tôi tuôn ra, cơn đau cứ thể mà co rút ra khỏi các khối cơ. 
Thế rồi, hiện thực quay trở lại.
Lần gần nhất tôi yêu đó là năm tôi 21 tuổi, một tình yêu xa, thứ tình yêu ấy thường chết yểu. Chỉ có rằng khi sự mong manh của thiếu nữ 16 gặp tâm hồn người thi sĩ, thứ âm ỉ chưa dập hẳn sẽ bùng cháy chói loà, Hà Nội vào mùa holiday năm ấy cháy như Rome. 
Cũng từ ấy tôi quên mất cái cảm giác thấp thỏm gặm nhấm, cái rạo rực sục sôi và những đêm thức giấc. Những năm gần đây, mỗi lần đi xa, tôi lại khoác lên mình bộ dạng bóng bẩy nhất, rồi đến một lounge yên tĩnh để đọc sách. Cũng nhiều lần tôi được tiếp cận bởi cả đàn ông và đàn bà, nhưng lần nào cũng vậy tôi quay về một mình và trước giờ đi ngủ. Tôi cũng chưa lý giải được hành động này của mình, phải chăng tôi muốn chứng minh rằng cái thứ hữu xạ tự nhiên hương trong tôi vẫn tồn tại? Hoặc tôi muốn chứng minh rằng tôi đã miễn nhiễm với tình yêu? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi đã từng thong dong mà sống như thế.
Cho tới trước tết gần đây, cô bạn gái từ hồi trung học phổ thông về nước để kết hôn, cô ấy cưới một người phụ nữ Latin. Họ đã nhận nuôi một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa. Con bé có cái miệng kháu lắm, đôi mắt to, tròn chan chứa. Hôm làm lễ, con bé đột nhiên khóc lớn, cả nhà họ vừa bận chụp ảnh vừa làm lễ vừa giỗ mãi chả được, tôi đành đón nó mà đung đưa hát ru. Con bé bỗng dưng im bặt, tôi hát cũng chả hay, chỉ biết ẵm nó vào ngực mà vỗ về rồi ngâm nga mấy câu, thế mà nó ngủ im thin thít. Ai đó trong cái đám ấy quay lại được, cái video ấy cứ thế truyền nhau trong cái vòng tròn xã hội thảm hại của tôi. Để rồi thay vì thuyết giảng với tôi về tình yêu, người ta nói với tôi rằng tôi sẽ trở thành một ông bố tốt. Người ta hỏi tôi rằng tôi muốn có con không? Có lẽ việc vỗ về đứa bé con đã nối lành trong tôi cái tình người mà cô đơn giằng xé. Tôi thấy mình tò mò muốn có một dấu ấn trên thế giới này, dần dần, tôi tìm kiếm cơ hội rồi cho đi cơ hội.
Và giờ tôi ở đây, trái tim bỏng rẫy. Chếnh choáng như con ong say mật ngã vào nhuỵ hoa. Tâm trí như một chùm bóng bay dần tuột khỏi bàn tay níu giữ. Tình yêu là một thứ tàn nhẫn. Xuân Diệu từng vần “tình yêu là một sợi dây vấn vít/ yêu là chết trong lòng một ít”, còn Adele từng lăn lộn trong vực sâu và réo rắt mà than rằng “Để yêu và được yêu ở độ cao nhất, đó là mất đi mọi thứ ta cần để sống”. Tình yêu như cái chết, cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu là bông hoa nở trong phòng tối. Yêu không đơn giản là một động từ, nó là khi ta nhìn vào gương, yêu không đơn giản là một cảm xúc, nó là khi ta đứng dậy tìm nó.
13/3/2024
Vũ Thái Hiếu
2 notes · View notes
sereinandrosalie · 10 months
Text
Tumblr media
“Thứ gọi là tình yêu, bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm vào tài hoa, hết lòng bởi nhân phẩm, si mê vì thân xác, mơ mộng do lời nói, say mê trong tình ý. Cuối cùng đứt đoạn vì vật chất, thất bại trước hiện thực.”
————————
3 notes · View notes
cafeinno · 2 years
Text
"Văn chương là mối tình của tôi, cũng là chốn về kiếp này của tôi. Nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, phong cảnh đều ngắm hết, tình người đều trải hết, thứ tôi không nỡ lìa xa, vẫn là câu chữ, là bút mực sách vở này thôi"
Tumblr media
9 notes · View notes
Text
Tumblr media
2 notes · View notes
duongtukinh · 7 months
Text
Tumblr media
0 notes
Text
Viết đoạn văn tiếng Anh về chương trình ca nhạc yêu thích
Viết đoạn văn tiếng Anh về chương trình ca nhạc yêu thích, Talking about a TV Music show các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều gợi ý ôn tập, diễn giải vấn đề Viết đoạn văn tiếng Anh về chương trình ca nhạc yêu thích Nói về 1 chương trình âm nhạc bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề rất hay dành cho các bạn học sinh luyện viết tiếng Anh. Talking about a TV Music show các bạn học sinh,…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
dongnhung · 2 years
Video
youtube
Hương Trà Quán Cũ🔴Cải Lương Xưa Hay Tê Tái💎Minh Vương Lệ Thủy
0 notes
nhanam · 3 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
85 notes · View notes
huagiaduan · 1 year
Text
Tumblr media
「Cô ấy từ trong tinh hà đi ra, chiếu sáng cả một đời bụi bặm của tôi. 」
Tôi vô cùng biết ơn cô ấy, người đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Tôi là một có suy nghĩ khá là độc lập, thậm chí là một người hơi tự cao, cũng bởi vì suy nghĩ đó nên đối với rất nhiều chuyện đều suy xét toàn diện, cũng tương đối có quan điểm riêng của mình, hơn nữa đối với ngành giải trí, minh tinh, bát quát cũng không thích, cho nên từ trước đến giờ đều không có theo đuổi thần tượng. Cô ấy cũng không phải là người tôi vừa gặp đã thích, thực tế thì trước khi thích cô ấy, tôi đã biết đến cô ấy từ lâu rồi, đại khái là từ năm năm đi qua, đối với cô ấy ấn tượng cũng đã có thay đổi, nhưng mà đều là đứng ở góc độ người qua đường mà nhìn, về sau khi mà nhớ đến lúc đó cũng có suy nghĩ rằng:
「Trên thế giới này, mỗi người có thể gặp được hàng vạn người khác nhau, nhưng mà khi thật sự gặp được một người rồi thì đều là giữa hàng vạn người mới gặp được người đó, cho nên duyên phận giữa người với người cũng cần đúng thời điểm. 」
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, cũng xem như là cuộc đời của tôi bước vào một vực sâu đi. Dưới sự ảnh hưởng của gia đình quanh năm suốt tháng, cùng với ngành học, sở thích, việc học mang tới áp lực rất lớn, tôi đã thử cố gắng tích cực phối hợp với điều trị và tư vấn tâm lý từ thầy cô cùng với bác sĩ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo hướng dẫn mà về nhà để nghỉ ngơi và điều dưỡng. Khoảng thời gian mà tôi ở nhà là lúc tôi trải qua vô tri vô giác, đần độn u mê nhất, mẹ tôi cẩn thận từng li từng tí làm cho tôi có một cảm giác chỉ cần chạm vào tôi liền sẽ vỡ nát, thế là nó làm cho tôi càng chán ghét bản thân mình, cảm thấy mình cái gì cũng làm không được, không nhìn thấy hi vọng cũng không nhìn thấy tương lai, không có ý nghĩ coi thường mạng sống của mình nhưng lại có ý nghĩ không muốn sống tiếp, muốn dùng cách khác để nói là có một cảm giác bị bóng tối nuốt chửng nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Nếu như chưa tiếp xúc qua người bị bệnh trầm cảm có thể nhiều người không biết, cách để người bệnh trầm cảm thoát khỏi nó không phải là tỉ mỉ chăm sóc lo lắng từng chút, mà là tự người đó tìm được sức mạnh để thoát khỏi nó.
Cho nên lúc sau khi cô ấy like bài phân tích nhân vật của cô ấy đóng do tôi viết, làm tôi có nhiều cảm xúc ngổn ngang đan xen. Khi ấy còn chưa phải là fan cho nên cũng không quá kích động, tôi chỉ là cảm thấy cô ấy thích như thế có lẽ là cô ấy cũng công nhận văn chương của tôi nhỉ.
Sự thật thì ngày đó khi tôi đăng bài phân tích đó xong, đột nhiên lại bị chảy máu mũi, làm thế nào cũng không ngừng được, tôi đứng ngây ngốc ở nhà vệ sinh mà nhìn máu mũi từng giọt từng giọt đang chảy xuống bồn rửa mặt, bộ dáng như là đang xem một bộ phim lại nghĩ đến việc: Nếu như tôi không muốn tìm cách để nó ngừng chảy, thì nó có thể nào chảy đến khô cả máu không nhở? Khi đó tôi là một người bi quan tiêu cực, tôi gần như là muốn buông bỏ sinh mệnh của chính mình, bởi vì tôi đối với thế giới này không còn tồn tại bất kỳ ý nghĩa gì nữa, tôi thậm chí còn không thể đi chứng minh bản thân mình từng tồn tại ở thế giới này.
Nhưng mà thế rồi cô ấy ở một cơ duyên xảo hợp mà chứng minh được sự tồn tại của tôi. Cô ấy không biết tôi, nhưng mà cô ấy biết có người hiểu mình; tôi không biết là cô ấy có hiểu được tôi hay không, nhưng ít ra thì cô ấy cùng công nhận với quan điểm của tôi.
Mà phần công nhận này của cô ấy đối với tôi lúc đó không khác gì một chiếc phao, làm cho tôi đột nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm, bỗng nhiên cảm thấy thì ra mình cũng không phải là dạng người cái gì cũng không làm được, bất thình lình cảm thấy được thì ra mình tồn tại ở thế giới này cũng không phải là không có ý nghĩa.
「Khi một người phát hiện ra được mình có ý nghĩa, liền rất nhanh sẽ trưởng thành.」
Cho nên tôi từ từ bắt đầu đi làm một số việc, chậm rãi không còn kháng cự khi cùng người giao tiếp, chầm chậm mà một lần nữa bắt đầu đi nhận thức thế giới lộng lẫy đầy màu sắc này. Trong quá trình này vẫn có nhiều lúc vô cùng bi quan, thế nhưng mà cô ấy mang đến cho tôi vẫn luôn là những điều tích cực, tích cực mà tiến về phía trước, vì lẽ đó mà có rất nhiều cảm xúc tiêu cực cũng dần dần biến mất.
Cho nên cô ấy mang đến cho tôi vẫn luôn là sức mạnh có thể chống cự lại được bóng tối, có thể xua tan được những năng lượng tiêu cực.
Thực ra thì sức mạnh mà cô ấy mang đến cho tôi không phải là trừu tượng, mà rất cụ thể, ví dụ như
Sức mạnh để tôi có thể thoát khỏi bệnh trầm cảm.
Sức mạnh để tôi có thể trở nên dịu dàng.
Sức mạnh để tôi có thể càng trở nên tốt hơn.
「Cô ấy là người luôn có khả năng làm cho tất cả những người thích cô ấy dần trở nên sáng chói, lấp lánh hơn. 」
Sau này tôi cùng rất nhiều người thích cô ấy nói chuyện với nhau, nói rất nhiều thứ, ví dụ như là tác phẩm của cô ấy, kinh nghiệm của cô ấy, sức mạnh mà cô ấy mang đến cho người hâm mộ... Do tính cách, nên tôi không thể tham gia vào các trận chiến xé nhau, nhưng mà tôi vẫn luôn ở đây. Có đôi khi sẽ mở cuộc trò chuyện ra mà trả lời từng người, từng người một, đi an ủi, khuyên giải mọi người, cũng sẽ tận hết sức lực đi phân tích lợi và hại, đi phân tích sức mạnh của thần tượng mang đến rốt cuộc là gì, nói cho mọi người phải có tam quan đúng đắn, yêu cô ấy cũng phải trải qua cuộc sống của mình thật tốt. Điều tôi có thể làm là cố gắng hết sức dịu dàng với họ.
Tôi nhớ vào tháng 12 năm 2017, có một bạn nhỏ nhắn tin với tôi rằng, em ấy cảm thấy mình không còn hi vọng gì để mà sống tiếp nữa, em ấy cảm giác được mình có lẽ bị trầm cảm rồi, em ấy thật sự rất mệt mỏi rồi, toàn bộ dục vọng sống của em ấy đều là từ phần thích cô ấy mà khiến cho mình có thể kiên trì đến bây giờ. Hôm ấy tôi nói chuyện cùng em ấy đến 4 giờ sáng, sau đó tôi lại gọi điện thoại cho em ấy cả một tuần, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là để em ấy biết tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh em, cùng em nói nhiều chuyện về những điều tôi gặp phải, những chuyện vui vẻ, nói cho em biết thế giới này vẫn rất dịu dàng, vẫn rất thú vị.
Về sau tôi không rõ là tình trạng của em ấy có tốt được một chút nào hay không, với cái loại quan tâm nhạt nhẽo này của tôi đối với em thật sự là hỏi không nên lời, nhưng mà tôi hi vọng em ấy có thể trở nên thật tốt, suy cho cùng thì vẫn là một em gái nhỏ làm người khác đau lòng.
Đầu năm vào mùng một, em ấy gọi cho tôi một cú điện thoại, nói với tôi một câu: "Tổ quốc non sông đẹp như thế vẫn chờ em đi khám phá từng nơi một đó chứ, chị nhất định phải chờ em đến tìm chị, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp cô Triệu xinh đẹp nha."
Bạn nhìn xem, người thích cô ấy đều chịu ảnh hưởng của cô ấy, mà chậm rãi trở nên tốt hơn đấy.
151 notes · View notes
iamyangphan · 7 months
Text
Thật ra không có cuộc tình nào vô hình cả.
Tình một đêm. Tình nhiều đêm. Tình đơn phương. Chúng làm nên em hiện tại.
Em đã hiểu sự trống rỗng khi lên giường với người lạ. Em đã biết trân trọng người tốt sau khi yêu những gã tệ bạc.
Anh ơi, không có cuộc tình nào vô hình cả. Chúng đều sống trong da thịt chúng ta. Dù muốn hay không, ta phải chấp nhận...
Đọc Vụn Ký Ức tại: https://shorten.asia/kYZgf3XR
48 notes · View notes
overcomethecurse · 2 months
Text
Tumblr media
Chim hoàng yến trong mỏ than
Con người là loài động vật duy nhất không sống trong thực tại, ai đó đã từng nói với tôi.
Bữa ấy, một trưa âm u đông chí, đã được vài hôm Hà Nội dầm dề trong cái mưa rét. Ánh trời yếu ớt thấm qua mây mù. Tôi và em hẹn nhau tại một nhà hàng ngay ngã ba Tông Đản.
Một căn hình ống phong cách chiết trung màu khói tro như chiếc gạt tàn rầu rĩ trong lòng thủ đô. Bàn chúng tôi ngồi tại lầu hai, cạnh chiếc cửa sổ kính kiểu Âu hướng ra ban công. Giữa tiếng rên rỉ của mưa và mùi nhựa ẩm ai oán, tôi lim dim mon men trong bóng tối theo mạch mùi gỗ đàn hương và hoa lily về phía em. Một bông hoa lạ, rũ màu trong phố, như em chưa bao giờ thuộc về nơi này. Màu sáng đục nhờ hắt hiu bên cửa sổ chỉ đủ để em đọc sách, trong cái kí ức lờ mờ tôi nhớ, a wild sheep chase của Haruki Murakami. Môi em còn mọng, tóc em còn dày, hàng vai đung đưa, một hạnh phúc nhỏ bé, chút may mắn nhỏ lẻ. Mọi chuyện như một giấc mơ.
Em ngẩng lên khỏi trang sách, đưa mắt quét qua ban công ướt nhoẹt rồi dừng lại tại bóng tối nơi tôi. Thái Hiếu này, does life… get better?
Chần chừ, có chút lạnh buốt tràn vào lồng phổi tôi. Trong cái độ trăng tròn, vì sao? Vì sao hả cô bé?
Liệu có quan trọng không? Khi vạn vật vô nghĩa lúc ngày tàn. Tôi nói.
Con ngươi em chan chứa, hàng mi rung nhẹ bâng khuâng em tìm từ. Em ngập ngừng, rồi thủ thỉ từng chữ như bật mí một bí mật xấu xa. Em muốn… đôi khi… em không buồn sống nữa… em muốn chết. 
Gì đó trong tôi run rẩy. Chốc chốc có tiếng bánh xe lăn qua vũng nước, đôi khi là tiếng còi xa văng vẳng quanh tai. Hai bàn tay em thu về trong ống tay áo, em thăm thẳm nhìn tôi. Trong ánh mắt say mê ngày ấy có nỗi thẫn thờ của một con thiêu thân trước ngọn lửa. Chính em chẳng hề mảy may biết, em đã vô tình phơi bày cho tôi ý tưởng của tự sát, khái niệm quái gở ấy chạy dọc trong ruột gan rồi bám rễ vào tâm can để lại một vết bầm trong tôi. Với tôi, nó vô hình chung đánh thức một nỗi buồn thiên thu, một nỗi niềm đau đáu mà không thiên đường nào có thể làm cho nguôi ngoai. Giờ đây, rêu phong tàn úa không chỉ nhẫn nại chờ đợi nơi cuối con đường mà còn phủ đầy những ngã rẽ. Thinh không thay tôi thầm thì. Khi ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, and the love, whatever it was, an infection. Mưa vẫn cứ thế mải miết rơi. Mọi chuyện như một giấc mơ.
Thái Hiếu, vậy ngày tàn là tàn của một ngày hay ngày tàn của nhân thế? 
Cả hai, cứ mỗi ngày tàn một tận thế. 
Vũ Thái Hiếu
_____________________________________________
“....Even then I have nothing against life.
I know well the grass blades you mention,
the furniture you have placed under the sun.
But suicides have a special language.
Like carpenters they want to know which tools.
They never ask why build.
that, all by itself, becomes a passion.”
Anne Sexton - Wanting to die.
0 notes
iambep · 1 year
Text
Tumblr media
Năm 2022 tôi đọc nhiều nhưng dang dở nhiều, chẳng sao cả tôi nghĩ, chỉ là một quyền của người đọc. Vẫn giữ được thói quen đọc từ 11h - 1h sáng, nhưng tôi luôn luân chuyển giữa những cuốn sách, kiểu gặp bạn cũ, mỗi người một tý. Có cả bạn mới nhưng cũng không đáng kể. Ở nhà mới, tôi có không gian hơn, có quyền bật một list nhạc chạy liu diu đủ nghe mà không ai bị phiền cả. List năm nay có gì mới, không có gì nhiều, vẫn các tác giả cũ nhưng có những quyển đã làm tôi khoái trá đến tận bây giờ. ......
Phía tây không có gì lạ.
Một cuộc diễu binh trong thế chiến thứ nhất, nhân cái dịp Netflix ra bản điện ảnh, nhưng nó có diễn tả được tâm lý như trong sách không, một lần nữa tôi lại đồ rằng không. Cái hay của Remarque là không sụt sùi thương cảm, trực diện, tường tận, đôi khi là sự trống rỗng của những quan sát: cẳng tay cẳng chân ở trên cây, đồng đội dọn xác, mấy cái hành động hàng ngày. Nhưng nó ám ảnh. Giết người có sướng không? Tôi cho là không sướng, cho dù đó là kẻ thù của mình. Quá trẻ để ra trận, để chết và để đối mặt với nhưng bi thương của cuộc đời. Một lần nữa, tôi đọc lại Remarque, người anh hùng văn chương của tôi và vẫn còn thòm thèm cảm giác ấy cho tới tận khi viết những dòng này.
Chân dung của Dorian Gray
Đẹp trai thì luôn có lợi thế, trẻ mãi cũng sướng, nhưng bất tử thì thành ra lời nguyền. Cuốn sách này làm cho tôi phê bởi chất văn chương của nó, dùng từ nào cho đúng, phải là lộng lẫy, phải là bay bổng. Sự băng hoại và tha hóa, tuổi trẻ và cuồng vọng. Đọc nó thấy sướng, mà chắc là chỉ cần có vậy. Tôi nghĩ, ừm, với cái đầu nhỏ bé này của mình, năm nay đọc được nó cũng là rất thống khoái rồi.
Người ăn chay
Han Kang sẽ luôn giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong các tác gia Châu Á của tôi sau cuốn sách này. 3 tuyến truyện, về sự lạc lối, về cái khác người, cách người ta theo đuổi "cá nhân" "nghệ thuật" âm thầm và lặng lẽ trong một vỏ bọc của "gia đình". Và liệu rằng chúng ta có nên tin vào những cái mái nhà êm ấm bên ngoài ta vẫn tưởng là vậy hay không. Và rồi đời là một lựa chọn, bạn chọn sai, bạn sẽ sa chân vào một cái mạng nhện và không có lối thoát. Uhm, nhưng sai và đúng, ở một cái tuổi, nó luôn chỉ là tương đối, bạn nghĩ bạn kiểm soát được nó ư. Có khi định mệnh chờ ta ở đó khá lâu rồi.
Nhạc đời may rủi.
Paul Auster, bạn tôi, làm tôi tê tái vì cuốn sách này. So nó với Moon Palace, giờ thì tôi thích nó hơn. Trước đó tôi nghĩ Moon Palace thì đỉnh mẹ nó cao rồi. Cơ mà không, có lẽ ngọn núi này Paul Auster sẽ không bao giờ vượt qua được nữa. Đi xây tường sau khi bị gán nợ cờ bạc. Tưởng là giàu nhưng cuối cùng lại nghèo. Từ một trò chơi may rủi (đương nhiên có xác xuất thắng thua) nhưng lại đưa nhau đến một bài học mở mắt. Cuốn sách này bạn tôi ơi, nếu như bạn đọc nó, tôi tin chắc rằng bạn sẽ mê nó như tôi. Đây chính là best book of 2022.
Sống Mòn
Nhân dịp nhà Z mở cuộc bình chọn tác phẩm Việt Nam, tôi chọn đọc nó. Thật ra về văn học Việt Nam tôi là dạng khờ khạo, thiếu hiểu biết, nhưng tôi cũng kệ. Sở thích của tôi là đọc văn học nước ngoài, chứ văn học Việt Nam làm tôi ngao ngán. Nhưng mà không bạn ơi, có mấy cái định kiến bạn luôn bị đập tan tành khi tình cờ vào một ngày đẹp giời bạn sờ vào nó. À, nó nhắc tôi đến lòng dũng cảm để đập bỏ mấy xuẩn ngốc này của mình. Cuốn sách này làm tôi buồn, làm tôi ngáo đét mất mấy hôm. Kiểu như bị người yêu bỏ. Tôi phát hiện ra mình khâm phục cụ thế nào, thế rồi tôi phát hiện ra mình có full bộ của cụ. Những thứ tủn mủn vụt vặt đau đớn đến thế, nghèo đói nó có sức mạnh tàn nhẫn đến thế. Chúng ta cứ như loài vật cả khi nghĩ đến cái ăn. Tàn ác, sấm sét. Lần đọc lại thứ 2 này, tôi mở mắt.
Tội ác và hình phạt.
Một định kiến nữa của tôi là ghét văn học Nga. Tôi không biết, tự nhiên nó sinh ra. Thế quái nào tôi đọc Turgenev xong đâm ra tự ngồi cắn rứt lương tâm, và bao nhiêu bí thuật trùm lấy cụ Dostoyevsky, nào là khó đọc, ngồn ngộn, dày quá. Kindle đã giải quyết mọi vấn đề về thể xác cho tôi, từ độ dày, đèn tự sáng, vuốt siêu mượt. Và tôi chìm đắm vào cụ. Con mẹ nó, thật thề tôi đọc cuốn này song song với Anh em nhà Karamazov, rồi có lúc đọc hồi ký viết dưới hầm. Mỗi cuốn đều làm tôi phải bật dậy, hút điếu thuốc, đi lại, và hỏi cái con người quái lạ này, lúc đi đày biệt xứ ở Siberi có ăn nhầm cây cỏ gì không mà có thể viết cuốn sách như thế, có thể mô tả nội tâm sâu đến vậy. Thôi để trả lời tôi lên mạng đặt thêm mấy cuốn nữa về để chiêm nghiệm thêm. Tôi đã tìm ra một trò chơi nữa của riêng mình. Cảm ơn Kindle vì cho tôi khoái cảm này.
Émile hay là về giáo dục
Anh em theo dõi tôi, cũng biết năm nay cuốn này là best non fiction mà tôi đọc. Tôi hy vọng anh em bạn bè của mình, những người có con và chưa có con đều có thể đọc nó và có thêm những góc nhìn "kinh điển" về dạy dỗ con trẻ. Rất buồn cười là tôi đã rơm rớm một lần khi đọc nó, điều tôi không có khi đọc mấy cuốn ở trên. Một cuốn sách đầy sức nặng, khai sáng bạn tôi ơi. Cái đầu mụ mị của tôi đã có một tia sét xé ra ở một số chap. Cuốn này cũng cảm ơn Kindle đã tài trợ luôn. Tôi đọc nó, vỗ đùi, lên mạng check Rousseau xem ông ăn cái gì, có gì hay ho không, và tôi gặp khá nhiều thứ hay ho khi đọc "Lên tàu cùng Socrates" mà trong đó có một chương về ông bạn tôi. Có một cuốn muốn trồi lên để sánh bước đó là Discourse của Epictetus, nhưng mà tôi nghĩ, vụ này để sau. Nó hợp vào một dịp khác. .....
Còn rất nhiều thứ thúng mủng tùng xèng tôi đọc trong năm nay, phần lớn trôi tuột. Tôi đọc lại cả Bích Huyết Kiếm, Liên Thành Quyết, rồi Vô Kị Ca Ca, Núi Thần, Atlas vươn mình, Lịch Sử... toàn bộ Kawabata, Mishima Yukio. Tôi đọc mấy quyển trộm mộ, móc túi, mấy cuốn non fiction toàn rao giảng cái gì tôi quên rồi, đọc từ ngôn tình đến manga, manga năm nay tôi đọc nhiều đến nỗi mà tôi quyết không mua thêm để sưu tầm nữa. Sách mới, sách được tặng vẫn chất núi ở nhà, năm nay sẽ lại là một năm bạo liệt nhưng mà tôi sẽ mua ít đi, chắc chắn thế rồi.
Tôi không muốn nói gì về văn hóa đọc, hay tầm quan trọng của việc đọc. Chỉ là với cá nhân, nó luôn cho cái đầu bé nhỏ của tôi những thứ mới mà đời tôi chưa được trải qua bao giờ. Đi ngắm nhìn nghe kể lại là một kiểu khác. Tưởng tượng và "đối thoại" với tác giả lại là một trò chơi khác. Ở đó, tôi hồn nhiên, ít muộn phiền (đôi khi có đấy) và khám phá ra bản thân còn rất nhiều thứ phải làm. Đọc, rất là cô độc, nhưng đó là cái cô độc đáng tiền. Bạn chỉ nhận ra nó đáng tiền khi một ngày nào đó ngồi vẩn vơ, bạn nghĩ lại ủa, cái này, cảm giác này, trong đoạn nào ấy nhỉ, ông ấy, bà ấy đã viết rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Ở giữa phố, muốn hét lên một phát. Nhưng tôi lại im. Đọc nhiều, lại bớt nói nhiều, lạ thật.
Tranh của Vincent van Gogh 1888 - The Novel Reader.
From BeP
233 notes · View notes
baosam1399 · 8 months
Text
〔Bài dịch số 1080〕 ngày 14.09.2023 :
Phòng Kỳ từng nói với Trương Hàm Vận trong chương trình 《Wei Ge Er Zan》 rằng : Một khoảng thời gian trước đó em từng nhìn nhìn thấy một bài viết liên quan tới chị có tựa đề 《Chúc mừng những cô gái ngọt ngào đã lột xác thành Nữ Vương》. Bài viết ấy thực sự dùng ngôn từ rất tốt, nhưng có duy nhất một điểm em không công nhận, đó chính là danh xưng "Nữ Vương" mà họ dùng. Bởi vì em nghĩ một tâm hồn kiên cường không cần dùng một danh xưng mỹ miều như vậy để ngợi khen tán thưởng. Nếu như có thể dùng một từ để hình dung chị, em nghĩ so với “Nữ Vương” em càng thích “Thanh Phong” (Gió mát) hơn.
“Tha cường nhậm tha cường, thanh phong phất sơn cương” / “Hãy mặc ý mạnh mẽ, gió mát lướt đồi cao”.
Em không biết có bao nhiêu người hiểu được những gì mà Hàm Vận đã phải trải qua. Hàm Vận của tuổi 15, 16 đứng trên sân khấu này chỉ muốn hát. Nhưng thế giới này lại đem đến rất nhiều những ác ý không thể tỏ rõ tới chị. Những ác ý ấy mạnh mẽ tới nỗi khiến Hàm Vận suýt nữa đã không còn đủ dũng khí để đứng trên sân khấu hát, suýt nữa thì bị lời nói của dòng người ấy nhấn chìm. Là chị ấy đã dùng sức mạnh của bản thân chứng minh lại bản thân. Ngày hôm nay có rất nhiều người chất vấn giọng hát của chị, nhưng không sao hết..., vì bản thân chị đã chứng minh được mình bằng cách có thể đứng lên sân khấu này và dành được cơ hội đứng ở đây. Vì chị vẫn còn rất nhiều thời gian...
“Ngọn Gió của tuổi 15, 16 ấy lướt qua rất nhiều ngọn đồi cao. Ngọn gió ấy lướt tới hôm nay; chị vẫn đang dừng ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đây chính là món quà tốt nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta”
⚠️ Câu nói trên được trích từ tiểu thuyết 《Ỷ Thiên Đồ Long Ký》 của Kim Dung. Nguyên văn câu : “Tha cường do tha cường, thanh phong phất sơn cương. Tha hoành nhậm tha hoành, minh nguyệt chiếu đại giang” - "Nếu mạnh mẽ vậy hãy mạnh mẽ, chỉ là gió mát thổi qua chốn này. Nếu ngang tàng vậy hãy ngang tàng, chỉ giống trăng sáng chiếu rọi Trường Giang."
- (Hoài Vũ Vũ/baosam1399 dịch)
42 notes · View notes
ducphoc · 4 months
Text
Một số trang web vớ vẩn hay ho mà mình lướt qua trong năm 2023
Sau năm 2023 thì list trang web mình thu thập được qua việc lướt Reddit đã lên tới >1700 trang, trải dài qua 100 trang giấy Google Docs. Giờ gõ thì đã lag cả máy, nhưng vì đam mê sưu tầm, nên vẫn sẽ tổng hợp để thoả mãn sự vớ vẩn, hay ho này.
Như thường lệ, bấm vào đây để xem danh sách các phần trước. Còn giờ thì hể ưe go!
SiskelFilmCenter.org - Trang của trung tâm chiếu phim nghệ thuật ở Chicago (Mỹ)
PrivateInternetAccess.com - Trang này sẽ giúp bạn có cách để duyệt web an toàn và xem được những thứ bạn muốn xem
TheParisReview.org - Trang của tạp chí văn học xuất bản hàng quý bằng tiếng Anh tại Pháp
ChemicalBook.com - Trang tìm kiếm thông tin về các hợp chất hoá học, rất tuyệt nếu bạn thích hoá
BadIdeaTShirts.com - Trang bán các loại áo phông có thông điệp không phù hợp
ThirstPerk.com - Trang cung cấp thông tin cho những người thích uống trà và cà phê, nhìn hơi "scam" tí nhưng vô cùng uy tín nhé
TheCanadianEncyclopedia.ca - Trang bách khoa toàn thư về Canada
Sopranos.Fandom.com - Trang wiki dành cho những ai đam mê chương trình truyền hình dài 6 mùa ở Mỹ
TheSmokingGun.com - Trang đăng tải hồ sơ vụ án, ảnh chụp cảnh sát hàng ngày
WomensHealthMag.com - Trang của tạp chí chuyên về sức khoẻ phụ nữ
WorldAthletics.org - Trang lưu trữ thông tin về các vận động viên, các cuộc tranh tài, các kỷ lục thể thao trên thế giới
AHF.NuclearMuseum.org - Trang này ghi lại ký ức, kỷ niệm của những người từng tham gia dự án chế tạo bom nguyên tử
FloorAndDecor.com - Trang thương mại điện tử về lát sàn
SavvyHorseWoman.com - Trang thông tin dành cho một cộng đồng những người phụ nữ thanh lịch thích cưỡi ngựa
360Rumors.com - Trang thông tin tổng hợp về các loại máy quay 360
RPoL.net - Trang cộng đồng cho việc chơi game nhập vai như kiểu Dungeons & Dragons vậy
Và lại hẹn gặp lại các bạn vào năm sau với một danh sách nữa nhé! Còn mình sẽ quay lại mấy hôm nữa!
10 notes · View notes
duongtukinh · 7 months
Text
"Perdu đã khám phá ra một thứ khác trên những dòng sông - những vì sao biết thở.
Một ngày chúng tỏa sáng rực rỡ, ngày kế tiếp chúng sáng hiu hắt để rồi lại tỏa sáng lần nữa. Và nguyên nhân ko phải là do sương mù hay kính đọc sách của ông mà bởi giờ đây ông ko còn chăm chăm nhìn xuống chân mình nữa.
Cứ như thể chúng đang hít thở theo một nhịp thật sâu, thật chậm và mãi mãi ko dừng. Chúng hít thở và quan sát thế giới đến rồi đi. Vài vì sao đã tận mắt thấy khủng long và người Neanderthal; chúng đã chứng kiến khi kim tự tháp mọc lên và Columbus phát hiện ra châu Mỹ. Với chúng, trái đất này chỉ là một hòn đảo nữa trong đại dương vũ trụ vô tận với những cư dân nhỏ li ti li ti."
1 note · View note