Tumgik
latraxanh · 1 year
Text
Tumblr media
Rất nhiều câu chữ nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.
Anh chưa từng thấy em phải khóc nấc lên tủi thân, chưa từng thấy em gồng mình cố gắng để không bị bỏ lại.
Anh cũng không thấy được dáng vẻ em gục gã máu chảy đầm đìa.
Nên anh vĩnh viễn cũng không hiểu được sự đau đớn tột cùng của em là như thế nào.
Anh làm sao hiểu được em đã phải vất vả thế nào để đi qua những chuỗi ngày đầy cô đơn và tủi hờn đấy, chán ghét bản thân, và mất hi vọng với cuộc đời.
Nhưng đến cuối cùng em vẫn không ghét anh được. Vì những gì ta từng có với nhau nó là thật, từng tiếng cười từng cái ôm. Tình yêu trao nhau cũng chân thành không giả dối.
Cảm ơn anh đã đến, đã giúp em cảm nhận được tình yêu mà em chưa từng có. Đã đối xử với em thật tốt, thật chân thành. Chỉ đáng tiếc là chúng ta chẳng thể đi với nhau đến cuối cùng.
Nhưng em không hối tiếc, vì em đã cố gắng, hết sức cố gắng để giữ lấy mối quan hệ này nhưng mà giữ làm sau được người muốn đi.
Em đã từng kiên nhẫn chờ đợi, từng chán ghét bản thân vì biết dù anh có làm tổn thương em thì chỉ cần anh mở lời em sẽ lại về bên anh...
Em không có tín ngưỡng, không có đức tin nhưng em từng cúi đầu hèn mọn cầu xin Chúa hãy lấy đi tình yêu em dành cho anh. Em yêu tha thiết và chân thành, chỉ là em không muốn mình cứ đứng đó chờ anh dù bản thân đã chịu tổn thương vô vàn.
Em hi vọng mình buông được anh, buông xuống được đoạn tình cảm không có hồi đáp này.
Em chân thành cầu chúc cho tương lai anh sẽ gặp được người yêu anh, cô ấy sẽ xinh đẹp, thấu hiểu và mạnh khoẻ để cùng anh đi đến cuối đời.
Có lẽ cuộc đời đã ấn định em sẽ mãi đơn độc trên chuyến hành trình dài này. Dẫu vậy vẫn mong người em yêu có được hạnh phúc mà cả đời này em không có!
21 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Nếu có một ngày anh nhìn thấy hết tổn thương trong em liệu anh còn muốn yêu thương em nữa không?…
18 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Có thật là những người bị tổn thương thường thu hút lẫn nhau.
Em nhìn lại những mối quan hệ xung quanh mình và nhận ra rằng hiếm có ai xung quanh em có được tâm hồn lành lặn, không tổn thương và trầy xước. Cũng có thể do chúng ta là một thế hệ tan vỡ, dễ tổn thương và yếu mềm. Nhưng cũng có thể do chính bản thân em thật sự bị thu hút bởi những người có cùng vấn đề giống như mình.
Vậy chúng ta tìm kiếm gì ở những mối quan hệ như thế. Hai kẻ bị tổn thương liệu có thể tự chữa lành cho nhau? Những người chưa từng được yêu, được trân trọng sẽ làm thế nào và bằng cách nào mà an ủi, vỗ về được đối phương?
Em không biết hết được câu trả lời. Nhưng em biết mình đã tìm được cách chữa lành. Đó là khi bạn ấy ngồi lại với em, lắng nghe những điều em nói, bạn ý nắm tay em nhẹ thôi, ôm em một cái rồi hôn nhẹ lên trán. Đấy là lúc em thấy mình được chữa lành và bình yên nhất. Bởi bạn hiểu những gì em đã trải qua, em đã cố gắng như thế nào để hôm nay em chẳng còn sức để oán trách, trong em chỉ là một khoảng không trống rỗng và lặng thinh, em mệt mỏi đến cùng cực…
Phải, sự chữa lành trong em chỉ đơn giản thế thôi, có một người chịu lắng nghe và tìm cách để thấu hiểu mình, đồng cảm với mình…
26 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Lại thêm 1 ngày em chỉ muốn nhắm mắt...
Giá như cuộc đời đừng vội vã,
Giá như mình chẳng cần đắn đo chuyện mai này
Giá như mình không phải chạy vội
Giá như em có thể là một em tốt hơn
..,
Pls
23 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Sự hiểu chuyện của em chỉ đổi lại được nước mắt...
Tumblr media
42 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Năm vừa qua em có gì ?
Rất nhiều thương đau.
Tôi mỉm cười chua chát, khói thuốc thơm thật, ấm nữa. Có lẽ chỉ khi chịu đựng những điều khó chịu hơn, đớn đau hơn, ta mới quên được nỗi đau trong tâm hồn.
Em đã thành tâm mong mọi thứ có thể mãi như thế, nhưng chính bản thân em cũng biết rằng hạnh phúc em có chỉ là may mắn. Mà có ai lại may mắn cả đời được...
Cứ mỗi lần em cảm thấy mình không chịu đựng nổi nữa, em lại lần lượt đào lại những vết thương cũ, xé mở những vết sẹo. Chỉ để em thấy được mình đã mạnh mẽ chịu đựng và đi qua những gì. Năm nay em mới chợt thấy mọi thứ đặc biệt nhiều, chuyện cũ, chuyện mới đều làm em phát hoảng.
96 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Cho đến bây giờ và có lẽ mãi tận xa sau này, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ chưa kịp lớn.
62 notes · View notes
latraxanh · 2 years
Text
Những ngày đó anh đứng ở cửa nhà ngắm mẹ cõng em lên dốc. Trong mắt mẹ chỉ có nỗi buồn. Có một lần anh hỏi, liệu rằng mẹ có được hạnh phúc không, những khó khăn của nhà mình, những lần đi viện của em, những lần mẹ đi gõ cửa từng nhà vay lấy mấy đồng trong xóm nghèo này. Anh lúc đó thì khi nào cũng đói, cũng chỉ muốn mình ăn nhanh và mau lớn như ông Gióng mẹ kể. Anh có thể cõng em. Anh có thể đi làm một việc gì đó để kiếm tiền. Anh không muốn mẹ bán con chó, anh không muốn theo mẹ đi bán đàn mèo ở chợ. Nhưng trong mắt mẹ toàn nỗi buồn, anh không tìm thấy một tia niềm vui nào từ đó. Cái vất vả này của cuộc đời cứ cuốn lấy chân tay của mẹ. Mẹ có ước mơ gì? Mẹ ngày xưa lúc ở tuổi chúng mình có thích được làm gì không? Mẹ không chỉ là mẹ chứ? Mẹ cũng đã từng là một người con gái mẹ nhỉ? Chuyện những gã trai vụt lớn. From BeP
220 notes · View notes
latraxanh · 3 years
Text
Em ghét việc so sánh bản thân với ai đó hay thứ gì.
Bởi khi người ta phải đặt em lên bàn cân tức là em đã thua rồi. Em chẳng đủ quan trọng để được ưu tiên, để được yêu thương...
42 notes · View notes
latraxanh · 3 years
Text
Em biết những cảm xúc này rồi cũng sẽ trôi qua, giống như cây thay lá, giống như anh thay lòng…
55 notes · View notes
latraxanh · 3 years
Text
Em không nghĩ là mình tham lam, thứ hạnh phúc em theo đuổi rất giản đơn và bình dị nhưng em tìm thế nào, cố gắng thế nào vẫn không có được.
Mọi chuyện em đều có thể hiểu, em đều biết. Chỉ là không cam lòng…
Tumblr media
44 notes · View notes
latraxanh · 3 years
Text
Tumblr media
Có những ngày, em chỉ muốn ôm gối oà khóc.
Chẳng vì ai, chẳng buồn điều gì. Chỉ là một thoáng trong đời em thấy mình vỡ vụn, tan nát như cơn sóng xô bờ. Em cồn cào trong tâm hồn rỗng tuếch.
Và em cũng chẳng cần ai, không mong cầu điều gì tới. Anh gõ vang cửa nhà, an ủi vỗ về nhưng em chỉ muốn một mình. Ôm gối và khóc...
Đôi khi cô đơn ghé thăm như người bạn cũ, đến hẹn lại gặp. Làm em nức nở vài ngày rồi vội vã bỏ đi.
200 notes · View notes
latraxanh · 4 years
Text
Tumblr media
Thay vì thừa nhận tội lỗi của mình thì họ lại tìm lý do để bao biện cho nó, và tệ hơn nữa là họ đổ tội cho nạn nhân.
141 notes · View notes
latraxanh · 4 years
Text
Tumblr media
Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó, và cái giá của trưởng thành là không ngừng tổn thương.
89 notes · View notes
latraxanh · 4 years
Text
Tumblr media
Yêu thương quá nhiều cũng là một loại gánh nặng.
Cho bản thân và cả người đón nhận...
285 notes · View notes
latraxanh · 4 years
Text
Tumblr media
Đến lúc này rồi, em lại chẳng mong có ai hiểu mình nữa, vì em không thể mãi tin vào điều viển vông. Mọi thứ đều hữu hạn, niềm tin và tình yêu của em cũng chỉ dừng ở đây thôi.
Xin lỗi...
152 notes · View notes
latraxanh · 4 years
Text
Tumblr media
Em nghĩ, mình là kiểu người sống hời hợt.
Ai làm em đau khổ, ai làm em hạnh phúc. Dần dần em cũng lãng quên “họ” mà thôi. Không phải bản thân họ mà là em dần quên đi cảm xúc lúc đấy, tức giận, phẫn nộ, vui vẻ hay sung sướng thì sau này cũng trở thành một câu nói, hành động nằm phủ bụi trong trí nhớ cằn cỗi của em.
Cuối cùng đều phải trải qua, đều phải quên đi thì hà cớ gì phải nặng lòng?
179 notes · View notes