Tumgik
phamtuan15 · 11 days
Text
Tumblr media
“Lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Trước đây tôi từng xem qua một đoạn văn, rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thực sự muốn rời đi.
Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng, có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo quen thuộc nồng vị lứa đôi bước ra khỏi cửa. Kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn ấy, không còn quay lại nữa…”
8 notes · View notes
phamtuan15 · 11 months
Text
Người ta đem lòng yêu một dòng sông vì chưa nhìn thấy được biển cả
Riêng tôi thấy cả dải ngân hà nhưng trong lòng chỉ có một vì sao...
Tumblr media
56 notes · View notes
phamtuan15 · 11 months
Text
Tumblr media
It's my 5 year anniversary on Tumblr 🥳
4 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Hóa ra, tôi chưa từng quên đoạn tình cảm đó
Hóa ra, tôi chưa từng thôi khắc khoải chờ mong bóng hình đó
Hóa ra, tôi chưa từng thôi nhớ thương con người đó.
Tumblr media
40 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Ngày ai đó thương một người thương khác
Hạnh phúc nào đâu đi mất lại chẳng về.
Ngoài kia cúc dại úa màu không đợi nữa.
Lau trắng bạc đầu những ký ức lê thê.
Ngày ai đó thương một người thương khác
Bỗng thấy chơi vơi như kẻ lạ lầm đường.
Lê đôi chân mỏi tìm đường xưa không dấu vết.
Lạc mất chính mình vì người đã từng thương.
Ngày ai đó thương một người thương khác
Thì thế vậy thôi, tĩnh mịch một đoạn đời.
Dù muốn dù không, nay chẳng phiền nhau nữa.
Ta sang ngang nhìn người bước tiếp cuộc vui.
Ngày ai đó thương một người thương khác
Lại thấy chính ta chẳng khóc, chỉ vậy cười.
Ngây dại một mình, nỗi buồn không nước mắt
Ai quản làm gì cái chuyện tình không vui?
Tumblr media
9 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Tumblr media
Happy Lunar New Year!
11 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Hoa mai năm đó, không biết đã rụng dưới sân tường nhà ai, gạch xanh ngã màu, ngói đen đẫm ướt. Không biết từ khi nào, những người theo đuổi giấc mộng tuổi xuân, bắt đầu sống chỉ cần một ấm trà, một quyển sách. Thời gian vẫn trôi như cũ, chỉ là người đi trong thời gian ấy, chần chừ không chịu sải bước. Những thế sự biến động chẳng yên đó, đã hóa thành nước trôi khói nhạt. Ngày hôm qua của trăng gió tình hoài, cũng chỉ là hào sảng trong giây lát...
Tumblr media
24 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
"Mong cho người trong thế gian sẽ tìm được "hồ điệp song phi - mộng thành viên mãn" được tự do theo đuổi tình yêu và hạnh phúc."
Tumblr media
69 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Cậu gửi cho anh vài dòng tin nhắn, anh cũng không buồn mà "rep" nữa, vậy là cậu và anh chia tay. Lối cũ, quán quen vẫn ồn ào và tấp nập như bỏ quên đi một trái tim thổn thức mà lạnh lẽo. Ngoài kia tiếng nói cười lứa đôi nhỏ to hạnh phúc, phố phường phủ lên vẻ trang hoàng lộng lẫy; nơi giáo đường tự bao giờ đã vang vọng những hồi chuông thanh lãnh, rồi tĩnh mịch, mang theo tình yêu của cậu và anh vào dĩ vãng...
Tumblr media
6 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
"Dẫu thế gian, ái tình có tan thành trăm mảnh, xin nguyện hoá thành một mảnh ôm lấy đối phương!"
Tumblr media
131 notes · View notes
phamtuan15 · 1 year
Text
Nơi ta sống, chỉ là để ta sống
Nơi ta thấy, xô bồ và lộn xộn
Nơi ta đi, chậm chạp trong hối hả
Nơi ta nghe, những âm thanh chưa bao giờ thành nhạc
Nơi ta dụi đôi mắt, thấy thiếu thốn, lưng tròng và tủi thân
Nơi ta suy nghĩ, gia đình, cuộc đời, học tập,... và ngày mai
Nơi ta cảm nhận, cô đơn, vài cái vô tình lướt qua đời
Và nơi....
không bóng hình thân quen
không giọng nói ấm áp
không tiếng cười hay hình dung
không con đò rẽ nước sớm hôm
không tiếng dế, tiếng ếch đêm khuya...
Và nơi, ta vùi đầu những thứ như là luật, tự nguyện trong sự bắt buộc của bản thân,...
rồi quên đi những thứ vốn đã quá quen thuộc
những thứ bình dị nơi ta lớn
Còn đâu ánh mắt ngây thơ
Còn đâu lời nói ngọt ngào
Còn đâu không khí trong lành sớm mai
Và còn đâu....
tự hỏi bản thân chắc hẵn đã lâu rồi ta chưa thấy sao trời?
Ừa cũng lâu rồi...
.... sao hôm nay đẹp lắm!
QT
Tumblr media
33 notes · View notes
phamtuan15 · 2 years
Text
Khi yêu, con người ta thật lạ kỳ.
Là mơ là mộng là nghĩ những điều viễn vong.
Tumblr media
46 notes · View notes
phamtuan15 · 3 years
Text
"Con đường nào có lá me bay
Nếu có một lần nắm tay qua thành phố
Giữa phố ồn ào, đông người và xe cộ
Anh hãy một lần giả bộ nắm tay em..."
Thôi em giữ lấy đôi tay nhỏ
Tự mình sưởi ấm lấy con tim
Trời đông gió tuyết và mưa phùn
Cũng đâu lạnh bằng...
... đôi bàn tay anh.
QT
Tumblr media
24 notes · View notes
phamtuan15 · 3 years
Text
Nhiều khi đi làm về rãnh rỗi cầm điện thoại mà lướt lướt mạng xã hội. Phải công nhận một điều là tin tức đến với mình một cách rất nhanh, có vài lận mẹ ở nhà xem TV thấy các đài truyền hình đưa tin tức gì hơi sốc một xíu là thế nào tối đấy hai mẹ con lại có cuộc tâm sự mỏng :))) cơ mà tin tức ấy tuy mới với mẹ nhưng lại hơi cũ với mình, là nhờ sự chia sẻ một cách vũ bão của cộng đồng mạng. Tin tức trên mạng ngày nay thì thôi rồi, đủ các thể loại, dù đúng hay sai cũng tràn lan như cái cách người ta giật tít cho nó. Đã gọi là rãnh rỗi mà, "tôi không muốn thấy bài viết này và các bài viết tương tự xuất hiện trên facebook", đấy, thao tác hay được mình sử dụng, loại đi các tin rác, nhảm nhí, kích động, tên miền không đáng tin cậy và đặc biệt là mang lại tiêu cực cho mình cho dù thông tin ấy đúng hay sai. Nhiều người cho rằng chia sẻ là sự đồng cảm, tỏ niềm thương tiếc, tỏ niềm phẫn nộ, bất đồng nhưng với mình thì lại khác, một cú chạm để những điều tựa như thế ít xuất hiện trước mình đi, không phải không đồng cảm mà mỗi người có cách biểu đạt khác nhau và mình thường không chia sẻ điều tiêu cực. Cả 1 ngày, chúng ta học tập, lao động, chúng ta thu được bao nhiêu điều tích cực đâu, ấy vậy mà lướt một lát lại thấy những thứ tiêu cực, dù lướt đi nhanh chóng nhưng phải công nhận rằng nó để lại chút suy nghĩ vẫn vơ, thôi thì chỉ một thao tác, phòng ngừa vẫn tốt hơn, yêu đời thêm chút xíu :)))
Tumblr media
2 notes · View notes
phamtuan15 · 3 years
Text
Bao nhiêu năm rồi tớ vẫn luôn là một đứa trẻ sợ mất mát… Những thứ tớ trân quý không nhiều, những thứ tớ bận tâm cũng chẳng bao nhiêu. Từ rất lâu, tớ không còn dám ấp ôm bất cứ điều gì vào lòng mình nữa. Cậu biết cảm giác đó không?!
Tumblr media
137 notes · View notes
phamtuan15 · 3 years
Text
Đáng lẽ trong thời gian cách ly này, con người ta ít va chạm với nhau nhiều hơn, xã hội yên bình hơn. Nhưng không, liên tiếp những điều tiêu cực tràn lan trên mạng một cách nhanh chóng, toàn là những chuyện đao to búa lớn. Không ít cộng đồng mạng có nhiều thời gian rãnh ở nhà hơn trong đợt dịch lớn này, và cũng vì vậy, những câu chuyện tiêu cực kia càng được "hot". Họ không đặt bản thân mình vào ai cả, để rồi những cuộc tranh cải bùng nổ, chưa kể đến những thành phần được xem là, cực đoan, kích động, gây "war" để hưởng lợi từ những trận cắn xé; những thành phần cố chấp, hiểu những vẫn không chịu hiểu. Sự xúc phạm và miệt thị nhau lên ngôi, cứ như một trò tiêu khiển giữa mùa giãn cách vậy. Covid thì có thể chữa lành, còn thứ "bệnh tật" khắc nghiệt giữa người với người đang tồn tại ngoài kia thì tôi không chắc!
QT 17/07/2021
Tumblr media
13 notes · View notes
phamtuan15 · 3 years
Text
Ta thường đóng vai một kẻ mang sứ mệnh "chia sẻ", là nơi mọi người lựa chọn để giải bày những tâm trạng bất ổn, những khó khăn giữa bộn bề cuộc sống. Ta như một thỏi nam châm hút lấy, hút để những vụn vỡ ấy cho chính bản thân mình, đổi lại sự nhẹ nhàng, vui vẻ cho những người ta xem là quan trọng hoặc không. Để rồi ta lại gục ngã trước câu chuyện của chính bản thân mình, những tâm sự ta mang đổi lại sự lạnh nhạt và vài câu nói cho qua chuyện. Và cuối cùng, kẻ mang sứ mệnh "chia sẻ" lại chẳng chia sẻ được câu chuyện của bản thân. Vậy thôi thì, những nỗi niềm ấy ta đành cất riêng sâu vào lòng và tự nhủ rằng tất cả rồi sẽ qua. Những kẻ mang sứ mệnh ấy quả thật đáng thương biết bao!
QT 7/7/2021
Tumblr media
19 notes · View notes