Tumgik
#suab
engelkatze · 1 year
Text
Tumblr media
“¿Alguna vez has pensado en venderle algunas de tus canciones a otras disqueras? Porque necesito ser la primera compradora.” @ma6e​
3 notes · View notes
5--5---5 · 2 years
Text
deniz dunya uzerindeki en huzurlu sey
4 notes · View notes
endenope · 2 months
Note
SMAPAED QISHSOSI??
(very excited. suab)
AHSGSSDH got it, a vote to share it later 💪
25 notes · View notes
skinnnybpd · 6 months
Text
Dużo osób poleca Zaburzone historie, a dla mnie są suabe xD
5 notes · View notes
jikookao3recs · 2 years
Text
Armed With a Spray Can Soul by annie_vi
▫️ street artist JK, police officer JM
▫️ slow build, feelings realisation, falling in love
▫️ stranger to lovers
▫️ W: 55 774
I love annie_vi so much 😭 this story took the first place from SUAB and rightfully so. JK is so precious, so full of love, the sweetest boy ever and I love him so much. Such a beautiful story ❤️
Tumblr media
23 notes · View notes
Note
Ajajaja! Haces cosquillas <\\3 -Uzi
Mmm eNserio?~♡ *te da mas besos eN el cuello suabes*-N
1 note · View note
sabahkahvemvesen · 14 days
Text
müzikler bile işkence gibi geliyor suab
1 note · View note
cheaxerces · 18 days
Text
disimi fircalamam lazim ama suab kallamiyom
0 notes
abrillopezok · 6 months
Text
•Ojos que no ven...
– Abrázame...
Y lo hice, te abracé.
Mis manos tomaron tu cintura y se deslizaron hasta tu estómago para cerrar el abrazo. Mi cabeza descanso en tu hombro y se sentía bien.
Tus manos se posaron sobre las mías, tu cuerpo se echó hacia atras para estar más cerca del mío.
La clase siguió y tuve que soltarte aunque yo no quería, quería quedarme ahí, aunque sea un rato más.
Nos vendaron los ojos y tus manos volvieron a tocarme. Subieron hasta mi rostro y lo acariciaron.
Tus manos tan suabes y delicadas, un tacto cálido sobre mi mejilla fría.
– No me sueltes, no te alejes...
~A.
0 notes
mvelazquez71 · 10 months
Text
Si vieras ..👀
Como estoy 🤷
O supieras 🙄
Que mi alma
No te pertenece 😞
Que aun siento
Tus suabes labios 👄
Besándome siempre 😘
Y que estoy loco
Por tu amor....😍
GIGOLÓ VELAZQUEZ
Tumblr media
1 note · View note
5--5---5 · 2 years
Text
bunu anlaticam
4 notes · View notes
mazikeen-m · 11 months
Text
Soñé contigo
Soñé que aún me amabas, que venías a buscarme y nos saciamos está sed de amarnos, todo fue tan vivido mi mente fue capaz de recrear el olor de tu cuerpo, la temperatura de tus manos recorriendo mis caderas, lo suabe de tu piel, la humedad de tu boca, solo me recuerdo gimiendo tu nombre y proclamandome tuya... ¡Dios! Cuan perfecto eres...
Lo cruel fue despertar entre ríos en mi rostro porque en algún momento fui conciente de que eso no volvería a pasar, desperte inundada y no precisamente con el mar entre las piernas, desborde sal en la inundación de mis ojos ...
Te extraño
0 notes
kinny716 · 1 year
Text
“Những đứa trẻ trong sương” là bộ phim tài liệu của đạo diễn Hà Lệ Diễm đã tham gia gần 100 liên hoan phim lớn nhỏ kể từ khi được ra mắt vào năm 2021 và gặt hái nhiều giải thưởng. Gần đây nhất, bộ phim góp mặt trong danh sách top 15 đề cử dành cho hạng mục phim tài liệu tranh giải Oscar, và cũng là bộ phim Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại hạng mục này. Bộ phim là hành trình hơn 3 năm Hà Lệ Diễm đồng hành và quan sát cô bé người dân tộc H’Mông - Má Thị Di.
Khởi đầu bộ phim là những trong veo hồn nhiên của một tuổi ăn chưa no lo chưa tới, vui chơi bên bạn bè, đi học ở trường, phụ giúp bố mẹ việc nhà, những yếu tố về văn hóa, vùng miền đan xen vào mạch câu truyện một cách tinh tế và nhẹ nhàng tới mức ta dễ coi đó là điều bình thường mà bỏ qua mất. Từ chuyện trò chơi của các em bé lại là tái hiện lại tục kéo vợ, cho đến văn hóa uống rượu trong đời sống người H’Mông, và cả việc bố mẹ bắt các em nghỉ học vài buổi để đi chăn trâu, cấy lúa - “toàn những lý do không thể chấp nhận được” như lời cô giáo của Di nói. Nhưng “những đứa trẻ” của chúng ta lại không có lựa chọn nào khác.
Khi tóm tắt ngắn gọn về bộ phim người ta thường nói rằng phim xoay quanh tập tục “kéo vợ” của người H’Mông, một tập tục vẫn còn tồn tại tới ngày nay và gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng khi đã xem xong phim, thì vấn đề được nói tới ở đây nhiều hơn thế vô cùng, để lại trong ta muôn vàn suy nghĩ, và những khoảng trống mênh mông.
Hà Lệ Diễm đã nói ngay trước buổi chiếu phim như này Bộ phim được hình thành bởi “những trái tim nhân hậu và những trí óc rộng mở”. Chúng ta không nên, và không thể, bước vào bộ phim mà mang trên đôi mắt văn hóa của nơi mình sinh sống làm lăng kính phán xét và đánh giá văn hóa một dân tộc khác, tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiếp nhận và cảm thông, không cần phải đồng tình, nhưng hãy tôn trọng và thấu hiểu để cất những đúng và sai sang bên. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng đối với tôi là cảnh 3 cô bé 12, 13 tuổi đứng hát trong đám cưới. Tại sao một buổi lễ vui vẻ đến vậy mà lại hát một bài buồn đến thế, cái nghèo cái khổ cái cô độc vẫn hiện hữu ngay đó. Trong màn giao lưu, Di có giải thích đó là bài hát về việc đi học xa quê hương và thiếu thốn đủ đường cả vật chất và tinh thần (Bài hát tên là Xa Suab Nco Niam). Nhưng nếu bỏ qua ngữ cảnh đó, thì có thể nói phân đoạn đấy chính là khúc mở đầu của chuỗi mâu thuẫn xảy ra xuyên suốt bộ phim. Khi mẹ Di luôn nhiếc móc bố Di vì uống rượu nhiều, nhưng lại xuất hiện cả những phân cảnh chị cũng “chinh chiến” quyết liệt bên bàn tiệc. Khi mẹ Di nói “chị chưa muốn cho Di đi (lấy chồng), phải già thêm một tí.”, và cái “già thêm một tí” này tức là khi Di 18 tuổi, một cái tuổi mà có lẽ mới chỉ là khởi đầu của cuộc đời. Khi mẹ Di và mẹ Vàng gặp nhau khi nhà trai tới bàn chuyện xin cưới với nhà gái, hai người nói với nhau về việc hai đứa con gái của cả hai đều đi lấy chồng, hay nói đúng hơn, bị “bắt” đi khi mới 15 tuổi, cưới xin dường như là một chuyện vui, nhưng lại kết thúc bằng câu “đẻ càng nhiều thì càng buồn”. Hay cả khi câu nói được lặp lại rất nhiều trong phim rằng “quyết định là của bọn trẻ”, nhưng dòng chảy của câu chuyện, những hành động và lời nói của các nhân vật xung quanh “bọn trẻ” cho ta thấy chúng bị gò ép và bất lực tới mức nào. Và cả trong cảnh cao trào nhất của bộ phim, khi Di bị nhà trai kéo đi ra khỏi nhà của mình, người chị của Vàng vừa cật lực lôi kéo Di vừa nói Di hãy “đi xây dựng cuộc sống mới trong tâm trạng thoải mái”, và Di đã vẫy vùng chống trả, hét lên đáp trả lại rằng “chị Diễm giúp em!”. Tiếng hét đó xé toạc không gian, cứa vào lòng người xem những vết cắt sắc lạnh, vì chúng ta biết mọi thứ đang diễn ra trước mắt đã là thực tế, không có một chút nào của diễn xuất tài tình ở đây. Trong khung cảnh ồn ào và hỗn loạn đó, là cuộc đấu tranh nội tâm vừa dữ dội vừa tĩnh lặng của mẹ Di, giữa gìn giữ tục lễ dân tộc và bảo vệ hạnh phúc của con gái, chị đi theo chậm rãi, dẫu muốn đến mấy cũng không thể đưa tay ra cho con nắm lấy.
Dạt một chút ra ngoài lề, Hà Lệ Diễm chia sẻ rằng, mục đích ban đầu của việc Diễm đi theo Di là vì thấy ở trong Di hình ảnh của chính mình ngày nhỏ, cô giơ máy quay với mong muốn lưu lại những hình ảnh thuần khiết vô tư của một thời thơ ấu, và quá trình biến mất của tuổi thơ đó. Có lẽ Diễm vừa nhìn thấy trước được, vừa không ngờ đến được, việc kết thúc lại diễn ra khốc liệt tới mức ấy. Cảnh trò chơi “kéo vợ” ở đầu phim nô nức và tràn ngập tiếng cười trẻ thơ giòn tan, cảnh thực tế “kéo vợ” ở cuối phim chìm sâu trong căng thẳng giằng co và la hét hoảng loạn.
“Di lúc nào cũng nghĩ họ sẽ nói đùa với mình.”, “Di quá thiếu suy nghĩ, làm mà không nghĩ đến hậu quả.”, “Di ngu quá.”... là những câu tự oán trách của Di khi được nhà trai đưa quay trở lại nhà mình. Niềm tin của cô bé mới mon men chập chững những bước đầu tiên vào đời đã bị bóp nghẹt ngay lập tức như thế. Một em bé mang trong mình nhiều hoài bão, một em bé lo sợ từng hành động của mình có điều gì gây mất mặt cho bố mẹ, một em bé má ửng hồng, khúc khích cười trước những rung động lứa đôi, một em bé đành lòng chọn trường học làm nơi an toàn nhất khi bỏ trốn khỏi chính căn nhà của mình, nơi mà căng thẳng lên cao tột cùng khi ai cũng khuyên bảo em hãy gật đầu chấp thuận cuộc hôn nhân này, một em bé sầu não nói em không tin ai ngoài chị Diễm - cũng là người duy nhất em gọi tên cầu cứu.
Cái ưu điểm của dòng phim tài liệu ấy là cho chúng ta đối diện với sự thật, mà ta biết chắc chắn một cách không hoài nghi rằng đó nhất định là sự thật. Một bộ phim không có những sắp đặt, một bộ phim mà người cầm máy ăn ngủ sinh hoạt cùng những nhân vật của mình, cười đùa và cả đau xót cùng nhau, vừa là người ngoài vừa là người thân. Lần duy nhất Hà Lệ Diễm quyết định hành động thay vì chỉ quan sát là khi đưa tay ra giằng lại lấy Di trong cuộc hỗn loạn, khi mà theo tục lệ thì bố mẹ Di không được phép kéo Di về, đó cũng là khoảnh khắc mà Diễm bị… ăn chửi. Hành động của Diễm vừa đẩy cao sự khốc liệt của cuộc “kéo vợ”, vừa mang cái tình thêm vào cho câu chuyện, sự xáo động trong tâm vào thời điểm ấy đã thúc giục Diễm đưa tay ra, quên mất sự tách bạch của mình khỏi câu chuyện trong một thoáng chốc, nhưng việc đó lại càng khiến người xem cảm nhận được tính chân thật gần hơn bao giờ hết.
Khi một điều ta nhìn thấy và đánh giá điều đó là bất thường, là không thể chấp nhận được, nhưng điều ấy lại tồn tại ở trong cộng đồng khác, và mọi người ở nơi đó đều thản nhiên tuần theo điều bất thường ấy, thì tại cộng đồng ấy, điều đó đã được bình thường hóa, hợp lý hóa. Đó chính là sự lý giải cho việc bố mẹ Di dễ dàng thuận theo phong tục, và có chiều hướng thuyết phục Di cũng nên xuôi theo “số phận” ấy. Sự an vị đó của bố mẹ và những lời to nhỏ bàn bạc về chuyện lời lỗ khi thách cưới đã khiến Di - đứa trẻ lớn lên trong sự giao thoa giữa những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc và những tri thức tân tiến mới mẻ - cảm thấy bất an và thiếu lòng tin. Một chuyện “bình thường” như vậy đến mức ăn vào tâm trí và có cả một phiên bản “trò chơi”, được thừa nhận bởi tất cả mọi người xung quanh, thì em dựa vào đâu để nói rằng làm vậy là không đúng?
Cái độ tuổi mới lớn của Di khiến Di gặp nhiều trúc trắc trong việc đối diện với các sự kiện xảy đến. Em tò mò với những tri thức mới mẻ mang cho em những khao khát về việc thế giới xa hơn sẽ cho em “bao la lựa chọn”, “em muốn đi học để đưa mẹ đi khắp nơi, em muốn đưa mẹ đi biển.” Em tò mò với những cảm xúc mới lạ của lứa tuổi dậy thì, những lời bông đùa tán tỉnh, những ánh mắt đưa tình, những cái nắm tay giấu sau lưng, nhưng để gọi những cảm xúc đs là tình yêu thì quá xa vời. Em thẳng thừng và nóng nảy một cách khó tiết chế, như khi em gắt lên với mẹ, hay nhiếc mắng Vàng. Em e ấp và rồi em bẽ bàng bởi cái hậu quả của sự tin người, mà vốn dĩ, em đâu cần phải cảm thấy có lỗi bởi việc đó. Em quyết liệt và mạnh mẽ trong sự quẫy vùng muốn vươn tới chân trời cao xa hơn mỏm núi đá mà em leo lên, trong từng nỗ lực chạy trốn khỏi sự sắp đặt của truyền thống văn hóa dân tộc.
Nhưng câu chuyện ở đây không hẳn là chỉ về Di mà thôi. Di đại diện cho “những đứa trẻ trong sương”, những đứa trẻ như em đang hằng ngày phải trải qua những điều trúc trắc đó. Trong điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, trong hoàn cảnh không phải chỉ có ăn với học, trong nơm nớp lo sợ một ngày nào đó mình không còn có thể trở về nhà, trong những trọng trách của người lớn mà đứa trẻ nơi em còn chưa kịp biến mất thì em đã phải gánh vác lấy những trọng trách đó rồi, tuổi thơ các em im lặng và dữ dội song hành.
Tuy thế, trong câu chuyện có cả tiếng cười và nước mắt rơi này của Hà Lệ Diễm, thật khó để tìm thấy được một nhân vật nào đóng vai phản diện hoàn toàn, hay người tốt hoàn toàn, hay như một người xem tại buổi chiếu đã phải thốt lên “tất cả mọi người đều quá đáng yêu!”. Người mẹ luôn miệng mắng mỏ và trách móc đứa con ngu dại, không nghe lời, nhưng lại là người lo lắng nhất vì sợ em bị bắt đi nhất, bởi vậy mới ráo riết quản thúc, một tình cảm không biết phương hướng thể hiện, kể cả khi gọi điện cho con dặn dò ở nhà người ta phải như nào, tiếng nói xen kẽ tiếng nấc cùng hai hàng nước mắt, “Mặc dù mẹ con mình luôn cãi nhau, nhưng từ khi côn đi mất thì mẹ không thể ngừng khóc được”. Đến khi khuyên bảo con từ chối Vàng cũng lựa những ngôn từ sáng trong đẹp đẽ, “Nắng của anh bên nào thì anh về bên nấy. Em không phải nắng của anh. Anh đừng giận em.”, ẩn sâu trong đó là lời dạy về việc hãy chọn sống tử tế trong mọi hoàn cảnh. Cũng phải kể tới Vàng, sự lễ phép, ánh mắt bối rối không phân định được điều mình đang làm là đúng hay sai, sự lung lay trong lòng hiện hữu qua từng cử chỉ e dè, “có lẽ em đâ đi quá xa rồi”. Cả cách thể hiện sự tôn trọng khi Vàng là người chủ động không kéo nữa khi chứng kiến những phản kháng quyết liệt từ Di, có lẽ Vàng thật sự rất thích Di nên không muốn Di chịu đau thêm. Và cũng vì rất thích nên vẫn cảm thấy buồn giận vì phải đầu hàng không thể lấy được Di, cái mím môi khi uống chén rượu chia tay, cách cầm chén nửa cam chịu nửa không muốn khuất phục. Nhưng đáng nể nhất có lẽ là khi em đấu tranh nội tâm đôi ba giây rồi vẫn lo lắng chạy theo Di khi Di nôn vì không uống được rượu.
Chúng ta cho rằng việc Di đã có thể thoát ra khỏi cuộc “kéo vợ” là một kết thúc có hậu mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng dễ quên mất cuộc đời ta thấy trong phim thực tế vẫn còn tiếp diễn. Di đã không cầm chế được cơn nghẹn ngào khi chia sẻ tại buổi họp báo về sự tủi hổ bởi việc làm mất mặt gia đình khi vùng chạy khỏi truyền thống, về những hiểm nguy mà những đứa trẻ vùng cao vẫn phải đối diện cho tới nay, khi chứng kiến chuyện bạn của em bị lừa bắt bán sang Trung Quốc, hay người bạn khác thì bị họ hàng vào tận nhà kéo đi mất. Giọng của Di thảng thốt kể lại rằng người anh họ đó được học đại học và cũng biết hệ quả của quan hệ cận huyết nhưng vẫn cố bắt bạn của Di về bằng được, “Di không hiểu, đến tận bây giờ cũng vẫn không hiểu được.”
Hà Lệ Diễm đã thành công trong việc giải trình các vấn đề bằng cách thẳng thắn nhưng tế nhị thông qua những cảnh quay tình cảm và giàu chất thơ, như một làn nước khi nóng lúc lạnh, len lỏi vào tâm trí người xem, khiến người ta thỏa mãn tấm tắc khen một bộ phim hay nhưng lòng đôi ba phần trĩu nặng tâm tư bởi tính tự sự thực tế. Hà Lệ Diễm chia sẻ, bởi sự thiếu hụt chi phí, đến cả đồ đạc sử dụng cho quá trình quay cũng phần nhiều là đi mượn, nên hầu hết các cảnh quay được, cô không hiểu người ta đang trao đổi với nhau cái gì. Đôi khi quay xong cô hỏi Di mọi người vừa nói gì thế, nhưng đa phần là mãi cho tới tận lúc quay xong xuôi và được tài trợ thêm kinh phí để trả tiền cho người gỡ và dịch 100 giờ quay nháp, thì cô mới biết được toàn bộ câu chuyện mà mình đã chứng kiến trong hơn 3 năm trời là những gì. Có lẽ, dù cả khi có những rào cản về ngôn ngữ, thì bằng trực giác của người đạo diễn và tình cảm của người chị, cô vẫn kiên trì và bền bỉ vác máy quay chạy theo Di. Nếu nói Di giúp Diễm làm ra được một bộ phim tài liệu thành công, hay có thể nói là “để đời”, thì sự hiện diện của Diễm cũng giúp Di có thêm động lực để mơ ước và khao khát, để kiên định và dũng cảm, để có ý thức và trách nhiệm với quyết định của mình, với cuộc đời của mình, chứ không phải bất kì ai khác. Nếu hai người không chọn nương tựa vào nhau, yêu thương và tin tưởng nhau, thì vòng lặp từ bà, cho tới mẹ sẽ lại tiếp diễn lên Di, cứ thế tiếp diễn xoay tròn không hồi kết nếu không có can đảm để kháng cự lại. 
Mong rằng khi sương tan đi, thứ những đứa trẻ nhìn thấy trước mắt dẫu là những ngọn núi cao hơn cần phải leo lên tiếp, thì trời cùng đã quang, mây đã ngớt, và nhiều người bạn cùng đồng hành đồng cảm kề bên, và chúng thực sự cầm trong tay quyền quyết định cuộc đời chính mình, cùng niềm vui và động lực sống tràn đầy rực rỡ. XIn được trích lại lời của Hà Lệ Diễm thay cho phần kết. “Tôi không phán xét ai hay điều gì tốt xấu. Tôi làm phim là để ghi lại những điều chân thật nhất từ đời sống của nhân vật, bởi suy cho cùng, chúng ta cũng là những người từ ngoài nhìn vào chứ không thực hành văn hóa của họ. Bất kỳ văn hóa nào không còn phù hợp nữa thì cộng đồng ấy sẽ loại bỏ thôi. Có điều, qua phim của mình, tôi mong muốn nói với những đứa trẻ vùng cao được tiếp cận với nhiều cơ hội học tập hơn. Bởi vì bầu trời ngoài kia rất rộng lớn”.
Hà Lệ Diễm sinh năm 1992 tại Bắc Kạn, người dân tộc Tày. Cô tốt nghiệp ngành Báo chí tại Đại học Khoa học - Xã hội & Nhân văn thuộc Đ���i học Quốc gia Hà Nội, theo học phim tài liệu tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) và tham gia chương trình làm phim tài liệu của Varan Vietnam. Cô có thời gian làm việc tại báo điện tử VnExpress.
0 notes
gerard-is-a-bear · 1 year
Text
Ya van casi para dos meses en que he vivido sin tu ausencia, realmente es muy doloroso, el no escuchar tu voz que tanto me encanta, escuchar tu corazón cuando estabas dormida conmigo, (que realmente es algo que me sorprende que me guste, por que siempre me ha incomodado escuchar un corazón, vaya, hasta escuchar el mío me hace sentir incómodo... pero el tuyo tenía algo que me hacía tranquilizarme y disfruta escuchar) , no tener tu mirada que cada que veía me enamora y cautiva, sentir tus labios suabes como solía decirtelo, oler tu cuerpo que siempre me encantaba hacerlo, por que me daba una explosión de sentimientos y emociones tan fuertes que siempre buscaba la forma de poder tener algo que oliera a ti, cocinar juntos recetas que nos gustaban, decirnos cuanto nos amamos, todo eso extraño y me duele tenerles que haberles dicho adiós... Sin embargo, si vivo ahogado con eso, nunca podré salir adelante, es momento de soltarte, de dejar de maldecir que no volveré a tener todo eso, y agradecer que LO TUVE y que me permitiste VIVIRLO contigo, de valorar todos los sabores que probamos juntos, las emociones que pudimos compartir, todas las veces que nos dijimos te amo y nos lo demostramos, de valorar todo lo que pudimos crecer y vivir juntos, agradecerte a ti por el timpo y amor que me dedicaste, de agradecerte todo lo que me enseñaste de las mujeres, de agradecerte todos los conocimientos históricos, artísticos, personales, que siempre me contaste con tanta euforia y confianza, de darme la confianza necesaria para poder conocerte en todas tus facetas posibles, por darme esa conexión que forhamos juntos, y que por más que nos duela decirle adiós, siempre estará presente en ambos, y que a ambos nos ayudó a aprender cosas buenas, te pido disculpas por el daño que te hice, por si alguna vez te hice sentir que no eras amada, por si alguna vez te dañe con mis decisiones que fueron egoístas, por querer apresurar las cosas, por no darte lo que necesitabas, por no haber estado cuando me necesitaste, por haber sido egoísta en varias ocasiones, te pido perdón por todo el mal que te hice alguna vez, en serio, perdón por todo el mal que pude causarte sin darme cuenta, y son osas que esto y trabajando para no volver a caer en los mismo errores que cometí contigo, por mi parte, yo de verdad que perdono las cosas que me dañaron y que no eran tu intención hacerlo, que de verdad eres una persona que amo demasiado, y que nunca cambiará ese sentimiento, por que como te lo dije, me enamoré de la persona que eres, y que eres uno de los más grandes amores de mi vida, y eso nadie lo cambiará, y ue siempre estaré aquí dándote tu espacio si algún momento lo necesitas, gracias de verdad por todo lo bueno y por todo lo malo que vivimos, con esto no quiere decir que me olvidaré de ti, por que nunca lo haré, bien dicen que "El primer amor nunca se olvida, solo se aprende a vivir sin él" y ya estoy empezando a aprender a vivir sin ti, y valorar todo lo que fuimos y lo que logramos compartir juntos, siempre te desearé lo mejor en toda esta vida, por que es lo que mereces, no solo en lo amoroso, sino que en todos los ámbitos te mereces lo mejor, por que eres una persona hermosa, con muchas cualidades y aptitudes... Te amo Michelle, te amo y siempre te amaré, nunca morirá ese sentimiento, por que mi amor siempre fue y sigue siendo puro hacia ti...
Tumblr media
0 notes
Note
*te besa gentilmente tus labios* -Uzi
Mmmmm gracias, eres bastaNte suabe <3-N
1 note · View note
turkishmusicprod · 1 year
Link
Turkiye Türkiye Turkish Music Türkçe Müzik Turkse Musiek Turkeyfo Nnwom Muzika Turke የቱርክ ሙዚቃ موسيقى تركية Թուրքական երաժշտություն তুৰ্কী সংগীত Turco Musica ukax mä juk’a pachanakanwa Türk Musiqisi Turkikan fɔlikanw তুর্কি সঙ্গীত Turkiako musika Турэцкая музыка तुर्की संगीत के बा turska muzika турска музика တူရကီဂီတ Música turca Turkish nga Musika مۆسیقای تورکی 土耳其音乐 土耳其音樂 Musica Turca Turska glazba Turecká hudba Tyrkisk musik ތުރުކީ މިއުޒިކެވެ तुर्की संगीत Turkse muziek Turka Muziko Türgi muusika Turkeytɔwo ƒe Hadzidzi Turkish Music Turkkilainen musiikki Musique turque Música turca Omuziki gw'Abatuluuki თურქული მუსიკა Türkische Musik तुर्की संगीत Τουρκική μουσική Música Turca rehegua ટર્કિશ સંગીત Mizik Tik Kidan Turkiyya Mele Tureke מוזיקה טורקית तुर्की संगीत Suab paj nruag Turkish török ​​zene Tyrknesk tónlist Egwu Turkish Musika ti Turko Musik Turki Ceol Tuircis Musica turca トルコ音楽 Musik Turki ಟರ್ಕಿಶ್ ಸಂಗೀತ Түрік музыкасы តន្ត្រីទួរគី Umuziki wa Turukiya 터키 음악 Turkish Myuzik we dɛn kɔl Turkish Myuzik Muzîka Tirkî Түрк музыкасы ດົນຕີຕວກກີ Turcorum Musica Turku mūzika Miziki ya Turquie Turkiška muzika tierkesch Musek Турска музика तुर्की संगीत Mozika Tiorka Muzik Turki ടർക്കിഷ് സംഗീതം Mużika Torka Waiata Turiki तुर्की संगीत Turkish Hla phuah a ni Турк хөгжим टर्की संगीत Mmino wa Seturkey Tyrkisk musikk Nyimbo zaku Turkey ତୁର୍କୀ ସଂଗୀତ | Muuziqaa Turkii ترکي موسیقي موسیقی ترکی Muzyka turecka música turca ਤੁਰਕੀ ਸੰਗੀਤ Turku Musiku Muzică turcească Турецкая музыка Musika Turkish तुर्की संगीत Ceòl Turcach турска музика Vadivelu Comedy Turkish Music ترڪي موسيقي තුර්කි සංගීතය Turecká hudba Turška glasba Muusiga Turkiga 'Mino oa Turkey Música turca Musik Turki Muziki wa Kituruki Turkisk musik Мусиқии туркӣ துருக்கிய இசை Төрек музыкасы టర్కిష్ సంగీతం เพลงตุรกี ቱርኪ ሙዚቃ Vuyimbeleri bya Xiturkey Türk aýdym-sazy турецька музика ترک موسیقی تۈرك مۇزىكىسى Turk musiqasi Nhạc thổ Nhĩ Kỳ Cerddoriaeth Twrcaidd Turkske muzyk Umculo waseTurkey טערקיש מוזיק Orin Turki Umculo waseTurkey
1 note · View note