Tumgik
#kém may mắn
baominhland · 1 year
Text
Chuyên gia phong thuỷ chỉ cách “hoá giải” cát hung các hướng nhà năm Quý Mão 2023
Theo phong thuỷ gia Quốc Cường, năm 2023 là năm cuối cùng của vận 8 (hành thổ), là năm giao thời giữa vận 8 và vận 9 nên khí của vận 8 bị suy yếu để chuẩn bị đón khí của vận 9. Dự án đang mở bán: Vinhomes Móng Cái Cát hung các hướng nhà năm Quý Mão Theo sự vận hành thay đổi theo từng năm của cửu tinh, năm Quý Mão 2023 các sao dịch chuyển và nhập vào các cung (vị trí) như sau: Sao Nhất Bạch:…
Tumblr media
View On WordPress
0 notes
bong88hanoi · 2 years
Text
cach-choi-bai-tu-sac-bat-bai-tai-song-bac-nen-bo-tui-ngay
Tumblr media
0 notes
nhanam · 3 months
Text
Tumblr media
Chào các bạn, các bồ, các bro, các brồ mê sách vở văn chương và những thứ kỳ lạ khác và (không thể tin nổi) vẫn chưa bỏ follow Nhã Nam trên tumblr thân thương đang chìm sâu vào flop era trên nền nhạc lofi giữa vòng xoáy của mạng xã hội ngày càng hư vọng và cuồng điên này.
Vẫn là tôi đây, admin của nhiều ngày hôm qua với những cảm hứng bụi bặm nay không dưng được mang ra phủi trong cơn hưng cảm và tuổi già đã bào mòn cả thể chất lẫn tâm thần hồn (và cả đàn mèo của tôi nữa, nếu các ngài vẫn nhớ).
Tumblr media
Ngạc nhiên chưa, dường như bằng sức mạnh nội tại và hào quang chính mình không sở hữu, trải qua mấy bận bể dâu (đọc: covid và suy thoái kinh tế hay những thứ tương tự thế), tôi vẫn chưa chết và cũng chưa bị đuổi việc. Tắm mình trong ánh sáng chói lòa của cuộc giác ngộ, về một điều gì đó mà chính tôi cũng chưa hay, có thể là mình vẫn còn quá trẻ để chết? hoặc (!), đã đủ già để trúng quả bằng cách thôn tính luôn cái trang tumblr mà chính công ty chủ quản có lẽ cũng đã lãng quên này, để làm một cái gì đó, thật đen tối, thật hắc ám đầy khả ái và ngây ngất lòng người?
Nghĩ là nằm, tôi quyết định sẽ từ trong chăn ấm đệm êm mà hồi sinh trang tumblr này. Tranh thủ đổi pass để không ai ngoài tôi có thể vào đây, để sau này nhỡ có mệnh hệ gì sẽ lấy cái mạng xã hội không ai cần này làm điều mờ ám!
Tumblr media
(cận cảnh tôi thi triển phép hồi sinh)
Tumblr media
(rare footage của tôi cười gian ác trong ảo tưởng hắc ám của chính mình)
Quyết định trở lại tumblr lần này, tôi đã suy nghĩ rất lung, số thời gian tôi bỏ ra để trăn trở về số mệnh của mình và tumblr này ước tính phải bằng trung bình cộng của những thoáng tôi đã thiếu rực rỡ ở nhân gian suốt mấy năm qua và nhiều ngày bước quá chậm giữa thế gian vội vã cùng cả những lít nước mắt tôi khóc thương cho sự kém cỏi của chính mình. Tôi nghĩ, phải làm sao để lại không burn out, sớm post bài tối buồn, nay hăm hở log in mai đến click một cú chuột cũng thấy quá sức...
[tua nhanh qua đoạn sau đó tôi sa vào trăn trở làm sao học hết được nhân sinh??]
Thế rồi, tôi cho rằng mình cần vạch ra vài ranh giới, để nếu may mắn, tumblr này có thể tiệm cận với thứ tôi hình dung và muốn nó trở thành hơn, và cũng để bảo vệ sức khỏe tinh thần bản thân:
Tôi sẽ đăng bài với tư cách là một người đọc trước, một người làm sách và (cần phải) quảng bá bán sách sau. Tumblr từng là nơi giới thiệu tôi tới nhiều cuốn sách hay, tác giả thú vị và khích lệ tôi yêu đọc sách, cũng là nơi nối duyên tôi đến với Nhã Nam, nên tôi rất hy vọng có thể biến trang tumblr mình cai quản thành một nơi lan tỏa những điều dễ chịu như vậy. Dù sao, cũng đã có nhiều kênh để các b(r)ồ bị/được dẫn dụ vào những cái bẫy mua sắm êm ái rồi, và tôi cũng không nghĩ những lời mình uốn lưỡi cú diều ở một trang blog tại một mạng xã hội flop bậc nhất này có thể khiến doanh thu công ty tăng vượt bậc cá chép hóa thuồng luồng rồng bắn điện pika. Chúng ta ở đây thở và đọc sách (Nhã Nam!) vậy thôi.
Để cho xứng với cái danh flop, tôi sẽ ưu tiên những cuốn sách "flop" - sách ít được lên sóng ở các mạng xã hội khác của Nhã Nam, sách ế, sách "hình như" ít ai để ý, sách tôi thực sự đọc và muốn chia sẻ,... Ngoài ra tôi cũng muốn ba la bô lô về những cuốn sách chưa được Nhã Nam xuất bản, mong được Nhã Nam xuất bản,... Nếu bạn cũng có những cuốn sách như vậy, hãy đến đây với tôi! *vỗ ngực bộp bộp* Vì hai tiêu chí trên, có lẽ tôi cũng sẽ không thể đăng bài thường xuyên hay định kỳ được, mong các b(r)ồ thông cảm. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian suy ngẫm để tăng chất lượng bài đăng cũng như tổ chức thêm nhiều trò chơi độc lạ.
Một điều nữa, tôi xin phép sẽ không trả lời những câu hỏi về việc cộng tác với Nhã Nam (bao gồm việc gửi bản thảo về đâu, như nào hay nội dung bản thảo...) bởi: 1) Những câu hỏi đó đã được trả lời và gắn tag (hỏi đáp | liên hệ) để ngay trên phần info, mong các bạn chịu khó lội lại 2) Việc trả lời rốt ráo những vấn đề đó nằm ngoài quyền hạn của admin tôi, mà tôi thì thực sự không muốn dăm bữa nửa tháng lại nhai đi nhai lại những câu trả lời trớt quớt không giải quyết được vấn đề gì (và chúng quả thực là những vấn đề tôi không thể giải quyết?!) 3) Mọi thông tin về tuyển dụng CTV chắc chắn sẽ luôn được đăng tải minh bạch và rõ ràng trên các kênh truyền thông chính thức dễ tiếp cận dễ liên hệ hơn của Nhã Nam như fanpage Facebook hay Instagram. Các bạn theo dõi những kênh đó sát sao là được. Ngoài ra thì các b(r)ồ muốn tâm sự dày mỏng gì (ưu tiên về sách) admin tôi cũng sẵn lòng đón tiếp. Chat trực tiếp, hỏi ẩn danh, tag thẳng mặt... gì cũng được. Nếu khó quá tôi sẽ lờ đi.
Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè gần xa bà con follower lối xóm đã đến chung vui buổi hồi sinh này cùng gia đình chúng tôi. Cảm ơn các b(r)ồ đã đọc đến tận đây và vẫn nương tình mà không unfollow. Cảm ơn các bạn vẫn nhớ đến và nhắn hỏi, ở đây và nhiều nơi khác, khiến tôi cảm thấy lưới nhện liên kết mỏng manh và lỏng lẻo này vẫn đủ sức giữ chúng ta đâu đó trong nhau. Hẹn gặp lại ở những cuốn sách chúng ta sẽ cùng đọc và cùng say mê!
Tumblr media
Sau đây tôi xin hát một bài để khép lại chương trình come back.
youtube
Hát xong tôi xin làm ending fairy.
Tumblr media
85 notes · View notes
anoriana · 2 years
Text
" Những người may mắn được tuổi thơ chữa lành một đời, còn những người kém may mắn lại dùng một đời để chữa lành tuổi thơ."
《 Sưu tầm 》
_31.08.2022 | anoriana
551 notes · View notes
thang-9 · 7 days
Text
Tumblr media
Hôm nay mình lại xin làm việc ở nhà để chữa lành, hôm qua vừa nghe ai nói nghèo thì làm gì có quyền chữa lành. Trở về cuộc sống trước đây của mình. Ngồi trong quán trà cạnh một khung cửa sổ, nhìn được ra ngõ nhỏ bên ngoài. Khu t��p thể Hà Nội cũ nào cũng đẹp, chưa từng thấy khu nào không đẹp. Thích thật đấy, lá cây cũng đẹp.  
Ed Sheeran hát trên đài. Trái tim mà chưa từng bị vỡ là trái tim chưa từng yêu. 
Mình là đứa trẻ không chịu nổi cảnh sống trong lồng. Mình ghét việc bị người khác bảo mình phải ngồi im một chỗ trong một khung giờ. Mình ương bướng như thế nên con đường sự nghiệp của mình không hanh thông nổi. Bên ngoài mình trông hiền lành hết sức có thể nhưng bên trong mình phản kháng dữ dội và sẽ âm thầm ương bướng huỷ hoại mọi thứ. Đến khi họ phát hiện ra thì đều đã muộn rồi, mình đã huỷ hoại mọi thứ, bao gồm cả bản thân mình. 
Mình từng là một đứa khép kín gần nhất trên đời này. Mình không kể với bạn thân nhất của mình về những mối tình của mình, ngay cả khi mình gặp nó mỗi tuần và nói chuyện đủ thứ trên đời với nhau. Vào một ngày của 2 năm trước, mình mới ngồi kể một mạch về 3 bạn trai cũ của mình cho nó nghe. Câu chuyện không có gì cả, mình không xấu hổ, không thấy mình sai trái, cũng chẳng có đoạn nào khuất tất hay bất thường. Mẹ mình không biết tên bạn thân nhất của mình. Mình không bao giờ nói, không bao giờ kể. Mình giữ cuộc sống và tâm trạng cá nhân riêng tư đến mức mình không có nhu cầu chia sẻ nó ra bên ngoài với bất kỳ một ai cả. 
Mình bị khó chịu ngay cả với câu hỏi buổi tối đi học hay đi làm về mình làm gì từ mấy thằng con trai. Câu hỏi đó quá đơn giản, nhưng mình không muốn chia sẻ. Mình không muốn người khác biết mình sống như thế nào. Các mối quan hệ của mình đều kết thúc sau khi người khác đặt vấn đề muốn bước chân vào thế giới của mình, dù chỉ một chút. Mình không chịu đựng được và chạy đi ngay lập tức. Mình mệt mỏi vì luôn phải cố gắng đeo mặt nạ, diễn vai một cô gái hành xử bình thường sao cho có vẻ giống với số đông mỗi khi hẹn hò. Mình không bắt chước được những cô gái bình thường, thật đấy, khó lắm. Mình không cần quà và hoa, không cần sự chiều chuộng, không cần được theo đuổi. Thứ mình tìm kiếm luôn là một sự kết nối mà ở đó mình cảm thấy an lành, nơi mình dám cởi mặt nạ ra làm mình mà cứ thế an tâm ngủ ngon, nhưng mình không bao giờ mở lòng ra để thực hiện bước 1. Ây, sự mắc kẹt chết tiệt đó. 
Mình không muốn ai nhìn thấy mình, hiểu mình. Mình đặc biệt tận hưởng thế giới của riêng mình. Không phải mình cảm thấy bản thân có vấn đề hay vì mình quá lập dị. Mình biết 1 nghìn đứa lập dị hơn mình, mình vẫn bình thường chán. 
Mình vẫn tin tưởng vào tình yêu, có chứ, nó đầy rẫy mà, mắc gì không tin. Mình có khao khát tình yêu nhưng mình có quá nhiều lớp phòng vệ và sợ hãi trước nó nên mới liên tục từ chối nó. Vấn đề chưa bao giờ là mình không may mắn.  
Mình đang cố gắng phân tích và phân định rõ ràng, rằng tính cách này của mình đến từ sự tổn thương quá sâu bên trong hay đó là bản năng tự nhiên của mình. Có thể là cả hai chứ, đâu có gì là tuyệt đối. Mình phải chữa trị xong phần tổn thương nỗi sợ bị bỏ rơi trước khi có thể nhìn được rõ ràng. Phải làm sao để thấy được một mình thuần khiết nhất, thực sự nhất. Rồi mình sẽ sống với nó một cách trọn vẹn.
Mình đã che giấu bản thân quá lâu rồi, che giấu với cả chính mình. Mình phải thành thật với chính mình thôi. 
Mình biết cậu chưa hiểu, cũng không nên chờ mong cậu sẽ hiểu. Mình phải đầu hàng hoàn toàn. Quá trình này phải từ từ, mình cũng cần tôn trọng nhịp điệu của chính mình. Trái tim mình thường xuyên đau nhói trong những ngày này, không biết nó đang cố gắng nói với mình điều gì. Mình đôi lúc sợ hãi sự nhạy cảm của bản thân. Làn sóng cảm xúc của mình đến rất nhanh, rất mạnh và cứ thế nhấn chìm mình. 
Biết vì sao mình nhìn thấy cậu đáng thương không? Vì mình có mức độ đáng thương bằng y hệt như thế, không hơn không kém. Nếu không nhìn thấy cậu đáng thương, mình đã không nhận ra mình cũng đáng thương. Là vậy đấy. Mình cũng cứ tưởng mình đã ổn hay ít nhất là thỏa hiệp được rồi. Ai ngờ đó mới là điểm bắt đầu. Ngay cả khi mình đã biết trước luật chơi của trò chơi này, mình vẫn lóng ngóng và chơi tệ đến thế. Xin lỗi vì đã chơi quá tệ, làm tổn thương cậu. Mình cũng cần nhận được lời xin lỗi mà mình cần được nhận. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu chưa nghe được nó.
Vẫn còn có người hỏng hóc hơn cả chúng ta cơ, bạn bè mình, nhưng mình quá lười để kể. Khi nào gặp mình sẽ kể.
Thế nhé. Chúc mỗi ngày đều ổn. Có khó khăn thì ta sẽ rút ra bài học. Mình yêu cậu rất nhiều.
12 notes · View notes
memory131 · 8 months
Text
Càng ngày càng thấy mình cô độc, mọi việc đều một mình làm, một mình hưởng thụ. Từ những nỗi buồn, niềm vui, đau đớn, tủi nhục đến cảm giác đạt được thứ gì mong muốn. Tại sao? Nhiều khi tự hỏi, sao mình lại đặt bản thân vào hoàn cảnh này. Cứ vui đi, chia sẻ đi và lạc quan lên, vui đâu chầu đấy hay quảng giao chẳng phải hay hơn à? Mọi người họ đều như thế, mà sao khó khăn với mình quá vậy. Sao quãng đời này mình cứ gặp những chuyện không hay, những tình huống chẳng ra gì và những con người không thể nào tệ hơn vậy?
Nhiều khi không thể hiểu nổi logic của chính mình, một con người quá sầu muộn và đa cảm. Cứ sống toan tính, ham vật chất như vài người khác thì đã sung sướng rồi, cứ khéo léo thảo mai như ai kia thì công việc, chuyện tình cảm đã khá hơn nhiều rồi. Chẳng hiểu sao mình không tư duy và hành động như những người khác? Kể cả họ như thế thì những người đó đều đã hạnh phúc, vui vẻ, sung túc rồi.
Đáng buồn thay, cuộc sống của mình xoay quanh những con người tủn mủn hoặc xấu tính hoặc kém cỏi hoặc sẽ tệ theo một cách nào đó khác. Nhiều khi, nghĩ về bố mẹ lại thấy thương, bởi mình quá khép kín, không thể hiện công khai những hành động yêu thương trong khi bố mẹ chỉ có mỗi đứa con với bao kì vọng mong chờ. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Thôi đừng kỳ vọng vào con nữa bố mẹ ạ, nhiều khi con thấy sợ vì những áp lực, mong muốn của gia đình. Bản thân con đã là một kẻ khác lạ với phần đông xã hội này, con không thể suy nghĩ và hành động như những người con bình thường khác. Những điều mà người con khác thể hi���n với gia đình của họ, lại là điều hết sức khó khăn với con. Con không mong bố mẹ hiểu nhưng xin đừng đòi hỏi con những điều ấy, vì con không thể làm. Con cũng buồn lắm khi không đáp ứng được điều bố mẹ mong mỏi ở một người con.
Nhiều khi tự hỏi sao mình không gặp may như nhiều người khác? sao mình không thuận lợi, không được đón nhận những cơ hội tốt, không sớm gặp gỡ người phù hợp với mình? xong rồi nhìn lại bản thân, liệu mình có xứng đáng để đón nhận những "vận may" đó.
Chẳng có gì thay đổi hay có sự can thiệp của phép màu. Chỉ có 1 thứ duy nhất - đó là bản thân mình, là thái độ với mọi tình huống. Nếu mình thấy hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc, không phải là đánh lừa bản thân mà là sự thích ứng, sự hòa hợp giữa mong muốn cá nhân và điều kiện, hoàn cảnh thực tại.
Lúc này, mình thấy răng dù có muộn nhưng không gì là không thể. Nếu như người khác bám víu vào một ai đó (vợ, chồng, bố mẹ, gia đình) thì mình không phải là con người như thế. Đây là điểm khác biệt lớn nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc mình quyết định vận mệnh của bản thân. Với người khác, số mệnh họ may mắn thì với mình là số mệnh công bằng, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Và nếu mình ko có may mắn thì mình có ý chí bản thân bù vào. Đâu phải ai trên đời này cũng thuận lợi đâu, và bản thân sự "may mắn" đã chứa đầy dự bấp bênh, lúc có lúc không, bất ngờ và không nằm trong dự định. Nếu mình chăm chỉ, có cố gắng thì những cơ hội sẽ mở ra và đương nhiên, lúc ấy may mắn sẽ xuất hiện cùng với những cơ hội. Một người thành công bằng chính sức mình bao giờ cũng hơn người thành công nhờ người khác.
Ngay lúc này, tự nhiên mình thấy bình thản lạ thường. Mình thấy cuộc sống bây giờ đúng là cuộc sống của mình, do mình lựa chọn, bạn bè cũng là người cùng tính cách với mình. Đột nhiên cảm thấy tình cảnh bây giờ giống của một người trẻ tuổi, khó khăn và mông lung, bất an và cần nhiều nỗ lực. Cái hay là mình còn rất nhiều điều để học và mỗi khi tiếp thu thêm cái mới mình lại tăng thêm phần hứng khởi. Mình thích trở thành người giỏi dang, độc lập, được xã hội công nhận và được chủ động trong công việc của mình. Và dường như mình đang đi trên con đường như thế.
Cuộc sống như bây giờ mới thú vị. Nhìn một cách tổng quan, tiền bạc không quyết định con người ta. Để biết mình có sống đúng nghĩa hay không, đó là cảm giác của bản thân khi trôi qua từng ngày, từng năm trong cuộc đời, có thăng có trầm, có thành tựu có sai lầm có cố gắng đổ mồ hôi, thì mới có ý nghĩa. Quan trọng là dù thất bại, vất vả, lâu dài hay vui sướng, thành tựu mình đều biết bản thân đang làm gì và mình thấy mình có tiến bộ, cảm thấy hạnh phúc. Phải cảm thấy hạnh phúc ngay cả trong thử thách và khổ cực. Phải tự mình đặt nền móng, bước từng bước đến với thành công, lúc đó thì mình mới xứng đáng là đang sống chứ không phải tồn tại.
Con người đa cảm này rất nhanh buồn tủi, nhưng cũng rất nhanh tích cực trở lại. Bản thân vốn hay buồn, sầu muộn, nhưng cuộc sống này khiến mình mạnh mẽ hơn, khóc rồi tự lau nước mắt, buồn rồi hết buồn, không dám ốm đau, không dám chia sẻ. Con người mình là vậy, dù có hơi lạc lõng với thế giới bên ngoài nhưng từng ngày mình đang dần hòa nhập, giống như một cá nhân bình thường sống giữa xã hội rộng lớn nhưng mang một cái tôi kì dị độc đáo đủ để không lẫn vào một ai.
27 notes · View notes
baosam1399 · 1 year
Text
〔Bài dịch số 1022〕 ngày 20.01.2023 :
Tumblr media
1// - 这就是聚光灯效应 你总觉得所有人都在盯着你 其实根本没有人在意。再轰动的事 过几天也就忘了,每天发生那么多事 你能记住几件
Đây chính là hiệu ứng sân khấu, em luôn cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn vào em, nhưng thật ra là không có ai quan tâm em cả. Chuyện dù có to lớn đến đâu, qua vài ngày thì cũng sẽ quên thôi, mỗi ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, em có thể nhớ được mấy chuyện chứ? - Tạ Chi Dao
2 // -风的本质呢就是空气的里流动,冷空气向热空气流动 就形成了风,世间防物呢就有了生机,没有风呢就是死水一潭,鸟都要去南方过冬 人在感到疲寒冷的时候啊,也需要向温暖的地方流动,寻找宰福的力量 快乐的力量,或者说 重新出发的力量
Bản chất của gió là sự lưu động của không khí, không khí lạnh lưu động sang không khí nóng hình thành nên gió, vạn vật trên thế gian đều có sức sống cả, không có gió thì vạn vật sẽ không còn sức sống, chim đều phải bay về phương nam tránh rét. Con người ấy à, khi cảm thấy mệt mỏi hoặc lạnh lẽo, cũng cần phải đi tới những nơi ấm áp tràn đầy, tìm lại sức mạnh của hạnh phúc, sức mạnh của vui vẻ, hoặc là nói; sức mạnh của việc bắt đầu lại mọi điều. - Tạ Chi Dao
Tumblr media
3// -这人的大脑啊 受到刺激会产生强烈的反应 兴奋阈值会越来越高 情绪控制力却越来越差, 当你放下手机 你就会觉得空虚 无聊 随之你的情绪 就会亢奋 易怒久而久之你这个人 就废了
Đại não của con người ấy à, nếu như gặp phải đả kích thì sẽ sản sinh phản ứng mãnh liệt, ngưỡng hưng phấn sẽ càng ngày càng cao, việc kiểm soát lấy cảm xúc sẽ càng ngày càng kém, khi cô buông điện thoại xuống, cô sẽ cảm thấy vô vị, trống rỗng, từ đó ngưỡng hưng phấn sẽ không còn, cả người trở nên cáu kỉnh cáu gắt. Lâu dần lâu dần, con người sẽ thành phế nhân hết thôi. - Mã Gia
4// -之前想放下 现在不想放下也不能放下我们心里珍视的东西都有重量的要习惯带着这个重量好好生活
Trước kia muốn buông bỏ, bây giờ không muốn buông bỏ, cũng không thể buông bỏ. Những thứ chúng ta trân quý đều có trọng lượng cả, phải quen với việc đem theo nó mà sống thật tốt. - Hứa Hồng Đậu
Tumblr media
5// - 如 果总是低着头 按着父母的脚印往前走的话永远走不出新路来 你得走出一条属于自己的路 这条路可能会兖满荆棘 布满坎坷 还有有才狼虎豹 对你處视耽耽但没关系啊 也不总会是这梯你也会有幸运的时候你也会看到鲜花满地牛羊成群 你也可以策马奔腾 驰骋高歌
Con người ấy à, nếu cứ mãi cúi đầu rồi đi theo bước chân của cha mẹ thì sẽ không bao giờ tìm thấy con đường mới đâu. Cậu phải tự có một con đường thuộc về mình, con đường ấy có thể sẽ ngập đầy gai nhọn, ngập đầy thăng trầm, ngập đầy thú dữ , sẽ có người xem thường cậu, nhưng đâu có sao, vì cũng không phải lúc nào cũng như vậy mà. Cậu cũng sẽ có lúc may mắn, cậu cũng sẽ nhìn thấy hoa rơi ngập tràn, trâu bò thành đàn, cậu có thể thúc ngựa lao nhanh, rong ruổi hát vang. - Mã Gia
Tumblr media
6// - 做人可太难了 好想退休 没房 没车 没男朋友 好迷茫. 哪迷茫了呀 目标很明确呀买房 买车 找男朋友
“Làm người khó muốn chết, muốn nghỉ hưu quá đi. Không nhà, không xe, không bạn trai, bế tắc vô tận.”
“Bế tắc gì chứ, mục tiêu rõ ràng vậy còn gì. Mua nhà, mua xe, tìm bạn trai” - Trần Nam Tinh
Tumblr media
7// - 为什么一定要 当老板呢 就算你当了老板亿万富翁赚了很多很多的钱 多的连这个院子 都放不下 花都花不完 但是我又要间你了 有天你走了呢 这些东西 你可带得走?人死了好打发得很 纸糊的东西 车子 房子 别墅金童玉女天地银行几千几百个亿 你要多少响你的 后辈花不了多少钱 全部置备齐 统统烧给你
Tại sao nhất định phải làm ông chủ chứ? Cho dù cậu có làm ông chủ tỷ phú, kiếm được rất nhiều tiền, nhiều tới nỗi mà cả cái sân vườn này cũng không chứa nổi. Tiêu cũng tiêu không hết. Nhưng tôi hỏi cậu nhé, ví như có ngày cậu chết rồi, những thứ này cậu có mang theo được không? Người chết rồi dễ tan biến lắm, những điều phù du như xe, như nhà, kim đồng ngọc nữ, ngân hàng thiên đường, mấy chục vạn mấy triệu vạn, cậu muốn bao nhiêu? Con cái cậu không tiêu được nhiều tiền như thế đâu, muốn bao nhiêu, họ đốt bấy nhiêu cho cậu. - Thím A Quế
8// - 你的理想是什么?有钱"
那你有钱以 后呢? 退休"
“Vậy lý tưởng của cô là gì” - “Có tiền”
“Có tiền rồi thì sao?” - “Về hưu” - Trần Nam Tinh, Đại Mạch
☃ (Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch) ☃
87 notes · View notes
lantanidholmi · 1 year
Text
BẰNG MỘT CÁCH NÀO ĐÓ, BẠN TRAI TÔI LUÔN CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỌI VIỆC TRƠN TRU KHÔNG LÀM MẤT LÒNG AI
Chúng tôi đang chuẩn bị kết hôn, trong quá trình cùng hai bên gia đình bàn bạc tổ chức đám cưới đã xảy ra khá nhiều sự bất đồng quan điểm, nhưng bạn trai tôi luôn có cách giải quyết làm vừa ý tôi mà lại không mất lòng bố mẹ. Tôi như đứa ngốc đứng bên cạnh nhìn anh “đánh đông dẹp tây”, mở đường dựng lối không chút hao tổn.
#1. Lúc đi đặt khách sạn để tổ chức hôn lễ, mọi người không muốn chọn phòng to, đồng lòng nhất trí cùng giảm số bàn tiệc lại để đặt phòng nhỏ. Nhưng mà phòng nhỏ có một cây cột rất lớn nên tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm. Bạn trai tôi nhìn ra tôi không thích, vậy là anh liền mời thêm rất nhiều bạn bè tới dự, còn bảo tôi mời thêm người nữa đi, cuối cùng nhiều khách quá nên lại chuyển sang phòng to mà không khiến ai khó chịu hết.
#2. Khi bàn về vấn đề sính lễ, gia đình nhà bạn trai khi đó cũng đang gặp khó khăn, anh hạ quyết tâm nhất định phải lo được đủ sính lễ cho tôi, một xu cũng không được kém hơn so với chị em bạn bè. Trước ngày kết hôn, anh đưa tôi đến ngân hàng, chuyển toàn bộ tiền sính lễ vào tài khoản của tôi.
#3. Tục lệ chỗ tôi là khi kết hôn hai bên phải tặng cho nhau một chiếc túi xách, vậy là hôm đó hai đứa dắt díu nhau đi vào khu trung tâm để mua đồ. Trước khi đi tôi đã nhắm được một chiếc túi Gucci rồi, nhưng trên đường lại thấy có rất nhiều người đều đeo túi đó quá. Vậy là bạn trai bèn nói với tôi: Chúng mình sắp cưới rồi, anh không muốn đến tận lúc này mà em còn phải tiết kiệm chút tiền mua túi đâu.
Sau đó anh mua cho tôi một chiếc túi LV.
#4. Tôi muốn có buổi tiệc tổ chức ngoài trời nhưng mẹ tôi lại khăng khăng muốn gia đình họ hàng hai bên thông gia gặp nhau ở nhà tân hôn, vậy là bạn trai nói với tôi: “Chúng mình vẫn sẽ đến nhà tân hôn nhưng cũng sẽ tổ chức ở ngoài trời nữa. Đám cưới không phải là của một mình chúng ta, để bố mẹ được vui vẻ thoải mái là điều hết sức quan trọng, họ vui thì em mới vui được đúng không? Chúng mình chịu khó dậy sớm một chút đi”
Bởi vì chúng tôi quyết định để họ hàng hai bên gặp mặt sớm hơn một chút nên tôi sợ sẽ bị mọi người dị nghị, bạn trai nghĩ nghĩ rồi nói: “Buổi trưa anh sẽ bày một bàn ăn lên mời cả nhà, cảm ơn mọi người đã vất vả đến nhà tân hôn của chúng mình từ sáng sớm là được.”
Mọi người ăn uống no say hơi lâu, anh lại phải trả thêm tiền thuê xe cưới lố giờ, chuyện này khiến tôi rất áy náy, vậy mà anh chỉ nói: Chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải là chuyện lớn. Kết hôn phải bỏ một đống tiền rồi, chút tiền thuê xe này không đáng là bao.
#5. Khi chọn ngày tổ chức đám cưới, bố mẹ tôi xem đi xem lại cuối cùng chọn Chủ Nhật. Nhưng bố mẹ chồng lại nghe bói toán không thích hôm đó, vấn đề là chỉ có Chủ Nhật mới có thể đặt được phòng lớn ở khách sạn mà thôi. Chuyện này khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm, vậy là bạn trai bèn dặn tôi đừng tỏ ra gì cả, cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời đi.
Sau đó anh ấy kể lại chuyện này cho một ông cụ chỉ tin vào khoa học cũng khá có tiếng nói trong họ nghe, cụ vừa nghe xong liền nói: “Chủ Nhật thì làm sao? Chủ Nhật cũng tốt mà! Cứ băn khoăn mãi ba cái này thì cưới làm sao?”
Cứ thế, ngày cưới được định vào Chủ Nhật luôn.
#7. Vừa cùng bạn trai lái xe đi từ nhà về KTX hết 1 tiếng thì tôi mới nhận ra mình để quên kính ở nhà mất rồi!
Bạn trai: Wa! May mà em phát hiện sớm! Nếu không chờ đến lúc chúng mình ăn cơm xong, 12h đang nằm trên giường mới nhớ ra thì chắc đin mất thôi.
Sau đó anh ấy vui vẻ lái xe về nhà lấy kính cho tôi.
Tôi cực kỳ áy náy: Em xin lỗi, tại em không cẩn thận, anh cứ trách em đi.
Bạn trai: Trách em thì có thể thay đổi được gì sao? Hahaha em mở nhạc lên đi, đường về còn xa lắm!
Tôi như một đứa ngốc, đần mặt nhìn anh nhẹ nhàng, bình tĩnh giải quyết từng vấn đề một.
Tôi luôn cảm thấy mình rất may mắn khi có thể gặp được một người dịu dàng như anh. Anh chưa bao giờ cáu giận hay nói nặng với tôi một lời, không chỉ với tôi và với mẹ, chị gái, mẹ tôi, và cả với đồng nghiệp anh cũng đều như vậy, lúc nào cũng cười hì hì.
Anh khiến tôi nhận ra một điều là chẳng cần phải tức giận hay nói to, chỉ cần bình tĩnh và ổn định thôi cũng có thể khiến người khác tin tưởng rồi. Đây có lẽ chính là sức mạnh của sự “dịu dàng”!
~ Facebook: Weibo Việt Nam ~
Tumblr media
65 notes · View notes
listsach01 · 11 months
Text
Tumblr media
Người kém may mắn lại dùng một đời để chữa lành tuổi thơ
22 notes · View notes
nguoihattinhca94 · 3 days
Text
Bóng Già
BÓNG GIÀ - Part 1 - Cho thêm đồ đi, pha đặc, không hút qua lọc! Thằng Long nói. Nó nằm sục buồi, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu cảnh hai thằng đàn ông địt nhau và ra lệnh cho Quang. 2k8 mà buồi thằng bé to như tây, bọn trẻ con dạo này lớn quá, đéo biết ăn gì mà buồi to hơn cả tây cũng nên. Chả vậy thì Quang mới mê mẩn thằng bé! Giống đĩ, buồi to là mê lắm! Quang lọ mọ với lấy đôi kính, hắn sợ là với môt thằng đàn ông sinh năm 1970 như hắn không có kính sẽ làm đổ hết đống ma túy quý giá kia mất. Phải hầu hạ thằng bé thật tốt thì mới đc nó cho chơi đồ và được nó địt chứ!   ***** Quang bước ra từ phòng tập, hắn với lấy con điện thoại, đã thấy chục tin nhắn ở đó. Anh Minh, anh bách, anh Cường… nhắn tin tha thiết rủ hắn tới nhà chơi. Hắn lười nhác lấy máy sấy tóc sấy lại mái tóc đen bóng, cắt kiểu tỉ mỉ. Khuôn ngực nở nang đầy đặn, từng giọt nước chưa lau đọng lại như những viên kim cương. Hắn đẹp. Mông to, vú nở. Ở cái thời 7x, hiếm có ai đầu tư tập thể hình như hắn, hắn dâm, chỉ một tấm chụp mông trần trên yahoo cũng đủ để hắn nổi tiếng toàn Hà thành. Trẻ, và đẹp, tình nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể. Ở cái thời mà người ta còn đắn đo một cuộc điện thoại về cho mẹ thì hắn đã được tặng con Motorola xịn nhất. Người yêu hắn tặng, nhưng hắn biết, hắn chẳng yêu người nào, hắn chỉ y��u buồi, buồi to, men, là hắn thích. Ở cái tuổi trẻ và đẹp, hắn có rất nhiều lựa chọn. ***** Thằng Long 2k8 bật cái khò cành cạch, hút sâu một hơi khói dài và nhổ vào miệng Quang đang quỳ dưới đất. Quang hấp tấp đớp lấy như một con chó đớp vội miếng mồi rồi phù má, ra sức nhét con cặc to tổ bố của thằng Long vào họng. Khói bung tỏa, lan ra khỏi cái đầu trọc lóc, khuôn mặt hốc hác chảy xệ già nua của hắn. Long cầm hai cái khuyên vú to tổ bó của Quang nhấc lên một cách thô bạo. Nó vừa tiêm cho con đĩ già trọc lóc ấy 1 mũi Fentanyl, nên chắc là thằng Quang chỉ thấy sướng, rên lên như đĩ. Ánh mắt vô hồn của hắn nhìn Long cố tỏ ra âu yếm, nhưng lại sâu thẳm hun hút, tối đen như mực, chả biết hắn đang cố biểu đạt cảm xúc gì. Long cũng chẳng để ý, cái nó cần là cái mồm răng rụng gần hết của Quang trọc đang dính chặt vào buồi nó. ***** Anh Cường chạy ra mở cửa chiếc taxi, Quang bước ra chắc chỉ thua mỗi nghệ sĩ. Hắn vênh váo, hắn đem đến cái mặt như ban phước cho anh Cường. So với Cường, Quang thifcs Minh hơn, nhà to, giàu, chịu chi, lại buồi to địt khỏe, dù anh có già một tý, thì cũng là quan chức. Còn lão Cường này thì… Cường vẫn đon đả, hắn luống cuống mời Quang vào nhà, rót trà rồi thì cung kính các thứ. Quang thấy cảnh săn đón này không tệ, thôi, địt nhau với Cường giải khuây cũng được. Quang tụt quần xuống, chỉ thấy Cường luống cuống bò lại hấp tấp ngậm buồi hắn mút như ăn mày đói khát. Cường nhẹ nhàng xoay mông lại, Cường quỳ dưới đất, há mồm, lè lưỡi liếm lỗ đít của  hắn như sợ ai bú mất ấy. ***** Lưỡi của Quang đang lè ra để thằng Long ngồi lên mặt thong dong hút đá sục cặc và xem sex, mùi nồng thối sực lên. Hình như Long đi ỉa không chùi đít, để cho Quang liếm thì phải. Trong lúc ấy Quang nứng quá, hắn tự động dồi con buồi giả khổng lồ vào lỗ đít, hai cái mông lép kẹp của hắn cứ nhún nhún lên ra cái vẻ là phê lắm rồi. Long vẫn kệ mẹ gã nằm dưới đít quằn quại rên rỉ, nó vẫn mải mê xem phim và sục cặc. Nhiều lúc Quang nghĩ về thời trẻ của mình từng là tồn tại đặc biệt phương được người người săn đón, thế mà giờ đây phải nằm dưới liếm đít dính cứt của thằng con trai kém mình gần 4 chục tuổi đầu.  Hắn nhục nhã quá, nó nhục nhã nhưng nó sướng, cũng thấy may mắn vì còn được trai trẻ chơi cái lồn già nghiện ngập của mình. Việc được những con cặc to, trẻ cắm vào lồn giờ đây đối với hắn là một ân huệ, vì nhìn hắn bây giờ người không ra người, ma không ra ma người ta không đuổi đi là may chứ đừng nói là được địt.
3 notes · View notes
tieuduongnhi · 2 years
Text
MỘT VÀI CÂU NÓI THẲNG NHƯNG THẬT...
1. Không phải sai lầm nào cũng được tha thứ, không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành. Có đôi lúc thời gian rất vô dụng, nó không xóa nhòa được gì cả.
2. Một người trung bình thường nói dối 88.000 lần trong đời. Lời nói đổi dễ dàng thốt ra nhất chính là: không sao, tôi vẫn ổn.
3. Thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn. Bạn có cố gắng thế nào cũng không thể dịch chuyển nổi nó.
4. Thất bại đồng nghĩa với việc chúng ta làm cho mọi người thất vọng, kể cả bản thân mình.
5. Tôi không còn có thể nắm bắt vẻ đẹp của thế giới này, tôi chỉ vờ như nó vẫn diễn ra tốt đẹp mà thôi.
6. Hóa ra tình cảm của người trưởng thành chính là không tra hỏi, không giải thích, mà chỉ ngầm hiểu đối phương. Nếu có một ngày, người kia đột nhiên biến mất, thì cũng tự hiểu mà im lặng.
7. Những cái nhìn thấu đáo về nhân tình thế thái, thái độ ung dung với những tình cảm đến rồi vội đi. Đều là những bài học được bạn đổi lấy sau biết bao lần thất vọng.
8. Không giấu gì các bạn, tôi là một người rất bi quan. Cứ mười ngày là có hết thảy chín ngày tôi mong mình biến mất khỏi thế gian này.
9. Những người may mắn được tuổi thơ chữa lành một đời, còn những người kém may mắn lại dùng một đời để chữa lành tuổi thơ.
10. Thật ra, trên thế gian này không tồn tại sự đồng cảm. Họ không biết được bạn đau thế nào, cho đến khi họ gặp chuyện tương tự.
- Truc Anh dịch
66 notes · View notes
anyen251 · 1 year
Text
Tumblr media
Được người khác hiểu là may mắn, nhưng không được hiểu cũng chưa chắc là bất hạnh. Những gì mà phải hoàn toàn ký thác ở sự thấu hiểu của người khác thường không mấy giá trị.
Cuộc sống vốn dĩ không cần ganh đua để chứng minh ai hơn ai kém. Chỉ cần từng phút giây ta đi qua, đều ý nghĩa bên người mà ta trân quý, thương yêu, đã xem như diệu kỳ, may mắn rồi.
Năm tháng sẽ cho chúng ta câu trả lời về sự lựa chọn của cuộc đời mình! Là ta đã chọn đúng hay chọn sai? Là ta đã bước đi lầm lỡ hay ta đã tới đích mình muốn, mình cần?
Thời gian có ý nghĩa ở chỗ đó! Ngay cả khi bạn im lặng, thì nó vẫn có đáp án riêng cho mỗi người.
Cuộc sống là để sống không phải để giải thích...
14 notes · View notes
todayisthanh · 7 months
Text
Nếu như bạn được lớn lên ở môi trường không tồn tại câu nói "sao không được như con người ta" thì mình thật sự rất ghen tị với bạn đó.
Mình lớn lên ở môi trường như vậy, bị phụ huynh so sánh với người khác và không tiếc lời để nói mình thua kém người khác. Nếu mình có vấn đề gì đó họ cũng chẳng mấy khi nói mình ngay giữa đường mà họ chỉ ậm ừ rồi liếc mình và nói nhỏ "về nhà biết mặt t". Đối với mình thì nó cũng không kém bị chửi mắng giữa đường là bao bởi vì sẽ chẳng ai hiểu được tại sao mình lại có love-hate relationship với gia đình như vậy, tại sao nhìn từ ngoài vào dường như họ chu cấp cho mình đầy đủ nhưng mình lại luôn ghét và luôn cảm thấy không có nhà để về.
Mình giỏi ở môn năng khiếu nên không có nhiều cảm hứng để học hành, hồi cấp hai, cấp ba mình luôn tính toán làm sao để điểm phẩy mình dừng ở 7.9 để khi có người hỏi mình sẽ bảo là thiếu một chút để tròn 8., họ sẽ nghĩ mình kém may mắn nhưng thật ra thì văn và toán của mình cũng chẳng đủ 8. để được xét học sinh giỏi. Mình cứ làm trò đó nhiều kì liên tục, đủ lâu để mọi người nghĩ mình học cũng ổn chỉ là kém may mắn và bố mẹ không đoái hoài gì đến điểm số lắm nữa.
Thú thật là bố mẹ mình chẳng bao giờ hỏi xem mình học hành như thế nào, họ sĩ diện và luôn hỏi tại sao mình không ưu tú hơn người. Giờ thì khi nhắc lại những chuyện cũ, họ luôn bảo "trend" lúc trước là con nhà người ta, họ cho rằng hướng nội là tự kỉ dạng hiền và trầm cảm thì là vì rảnh quá, họ luôn nghĩ mình lớn lên một cách bình thường mà chẳng biết suy nghĩ muốn chết của mình đã bén rễ trong não bộ cách đây gần 10 năm rồi.
Bởi vì đã lớn lên trong môi trường đầy sự nghi hoặc về khả năng của bản thân, mình gần như không còn niềm tin vào tài năng của mình dù bạn bè có khen hay khách hàng mình cũng nhiều lần bày tỏ sự thích thú với sản phẩm mình làm ra. Mình sẽ vui nếu thấy ai đó thua mình một chút và sẽ tự ti ngay lập tức nếu thấy có ai hơn mình một chút. Sự ngờ vực vào bản thân khiến mình phải kiếm tìm sự chú ý của mọi người dành cho mình, khiến mình hơn thua, đố kị và xấu tính với mọi người.
Nếu như không phải đã tiếp xúc mạng xã hội từ sớm, có lẽ mình vẫn đang là một miếng mồi ngon quá dễ lợi dụng, bởi vì tất cả những gì mình cần là sự quan tâm và động viên rất đỗi bình thường.
Mình sẽ chẳng đổ lỗi cho việc bố mẹ mình đã nuôi dưỡng mình trong môi trường toxic còn em trai mình thì được nuông chiều bảo bọc, vì có thể họ cũng là nạn nhân của những vấn đề khác nên mới nuôi dưỡng mình theo cách như vậy và họ nghĩ như thế là ổn. Mình vẫn chỉ luôn ước mình không được sinh ra. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều cho gia đình và cho bản thân mình.
6 notes · View notes
healthy1912 · 1 month
Text
gửi tôi của những năm sau đại học
hmm nói sao đây ta, gần đây mình đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và nhận ra rằng mình thật sự đam mê thứ gì. tôi đang theo học ngành công nghệ thông tin tại một trường top đầu, nhưng lí do thật sự mà tôi vào ngôi trường này chính là lúc ôn thi thpt cấp 3 tôi có crush 1 bạn, và bạn ấy thích vào trường này, ban đầu tôi rất phân vân không biết mình thích gì tôi đã dự định vào một ngành kinh tế của một trường nào đó hoặc là ngành ngôn ngữ, nhưng lúc tôi gặp bạn ấy tôi lại muốn cùng trường với bạn ấy. Nhưng đời không như là mơ, người có đam mê thực sự là bạn ấy lại không đỗ vào trường, nhưng người cứ lơ ngơ về tương lai của mình như tôi lại may mắn lọt vào ngôi trường danh giá này. Sau khi học được hơn 1 học kì, tôi lại nhận ra rằng tôi đam mê thứ gì. Cái tôi đam mê không phải là ngành công nghệ thông tin, và cũng không có nghĩa là tôi đã chọn sai ngành, cái tôi đam mê chính là một hình ảnh bản thân độc lập về tài chính và làm những gì mình thích, nhìn chung quy lại thì nếu trước đây tôi học ngành gì thì đó cũng chỉ là công cụ để tôi thực hiện bước tiếp theo của cuộc đời. Tôi dự định sau khi ra trường tôi sẽ làm một công việc văn phòng nào đó, tuy không thực sự đam mê nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để làm để tiến tới một mục đích chung là khởi nghiệp, mở một doanh nghiệp nhỏ để dần tiến đến mục tiêu độc lập về tài chính. Lúc trước, tôi có xin bố mẹ để mua 1 con điện thoại đời mới, nhưng từ lúc tôi nhận ra mình thực sự thích gì thì tôi liền cảm thấy những vật chất hiện tại hầu như là vô nghĩa. Tôi nhìn ra hàng ngàn mảnh đời đang làm những công việc văn phòng và định nghĩa lại thế nào là thành công, và thế nào là đi đúng hướng trong cuộc đời mình. Một số người chọn một công việc văn phòng, nhưng họ không thật sự đam mê với nó, có thể nói tôi cảm thấy công việc đó như một nghĩa vụ mà họ phải làm với cuộc đời của mình với một mục đích tẻ nhạt là để duy trì sự sống không hơn không kém, họ cứ sống và làm việc ngày qua ngày như thế, tôi tự hỏi cuộc sống của họ có ý nghĩa gì? trong khi bản thân vẫn còn trẻ, vẫn còn những ngày thanh xuân để có thể bươn chảy, theo đuổi ước mơ của mình. Những người như thế có thể nói họ đã tự trói buộc bản thân vào một gốc cây đứng sững lại ở đó và già đi theo năm tháng trên con đường phát triển của chính mình. Chính vì vậy nên, tôi không thể để bản thân mình lại sa chân vào một cuộc đời vô nghĩa như vậy, tôi muốn sống một cuộc sống thật sự có ý nghĩa đối với bản thân mình. Gửi cho tôi của những năm sau đại học, dù cuộc sống có vùi dập đến đâu thì không bao giờ được quên mục đích sống của mình nhé tôi ơi, nếu đã quên thì hãy để tôi của hiện tại nhắc lại, mục đích sống chính là hãy theo đuổi tất cả những gì mà mình thích, không bỏ sót lại bất cứ thứ gì, trước đó hãy tự chủ về tài chình nhé, và đừng bao giờ để ngọn lửa nhiệt huyết của mình bị dập tắt bởi bất cứ thứ gì, không ngừng học hỏi, không ngừng phát triền. Đại học cũng chỉ là nền móng cho sự phát triển mà thôi, đừng dừng việc học của mình chỉ vì bạn đã tốt nghiệp. Hãy cố gắng phấn đấu để ít nhất là tới năm 30 tuổi, bạn đã đạt được ước mơ của mình và dùng phần đời còn lại để theo đuổi những thứ bạn thích, thanh xuân của bạn, đến lúc đó mới thực sự là bắt đầu!
-gửi cho tôi ! những ngày mông lung của tuổi trẻ-
2 notes · View notes
juneborngia · 9 months
Text
Hôm nay em đã xoá ig, và có lẽ sẽ không đụng đến nó trong một thời gian. Em đã không nói trước với anh về việc này nhưng có lẽ anh cũng chẳng quan tâm. Em biết mình dốt và kém cỏi lắm, em ước gì mình có thể đi đâu đó thật xa, xa đến nỗi chẳng ai biết em đang ở đâu. Đây không phải là lần đầu tiên em nghĩ đến điều này, nó đã nhiều lần xuất hiện kể từ khi em bắt đầu nhận thức được cuộc sống mình tệ đi. Em nói, giống như một tên giết người bị kết án tù chung thân, rằng em phải sống, để thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn và để mọi người thấy em là một con người, và để niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ luôn đến. Nhưng sống đã là một điều khó khăn. Em vẫn luôn như vậy đó, có thể hôm qua em vẫn còn vui vẻ và nghĩ rằng mình rất may mắn nhưng hôm nay mọi thứ như tối sầm lại và em chẳng còn tin vào bản thân nữa.
Em ước mình có thể chia tay anh, em ước mình sẽ xuất chúng hơn. Mà thôi bây giờ em không ước nữa, em sẽ coi nó là mục tiêu của em. Em phải thật xuất chúng, và tạo ra giá trị cho Tổ Quốc… Còn chia tay anh thì để hoàn cảnh đưa em đi.
13 notes · View notes
maydieuvuvo · 6 months
Text
Tumblr media
Viết không phải để trở thành nhà văn, nhà thơ hay bất kỳ chức danh nào khác, viết, đơn giản chỉ là để thành thực với lòng mình.
Mình may mắn gặp chị - một người có tình yêu (mà mình nghĩ đó là thứ tình cảm mạnh mẽ lắm) với con chữ. Mình nghĩ rằng chị hoàn toàn có đủ khả năng để trở thành một nhà văn, nhà báo, có thể có cho mình những dấu ấn riêng với con chữ của mình. Nhưng với chị, viết thật ra chỉ là một thói quen, một niềm yêu thích, một việc để bày tỏ lòng mình, không hơn, không kém.
Hôm nay mình vô tình lướt lại những tin nhắn cũ, mình bỗng nhớ lại lời này mà chị đã từng nói với mình. Năm tháng tuổi trẻ này, mình thực sự cảm thấy may mắn vì đã có một chút tình yêu với văn chương. Nó đem đến cho mình nhiều điều hơn cả: những rung động trước mọi điều nhỏ bé giản dị; sự cảm thông, yêu thương đối với cuộc đời; và hơn hết, văn chương đem lại cho mình một sợi dây vô hình kết nối với những tâm hồn đồng điệu, để mình gặp nhiều điều, nhiều người khiến mình trân trọng cuộc sống hơn. Mặc dù thật ra ai cũng có thể có những thứ đó thôi, nhưng với mình, mình luôn nghĩ rằng đó chính là những điều kỳ diệu đẹp đẽ mà văn chương đem đến cho mình, theo một cách dễ dàng hơn.
Chúng ta - những cá thể riêng biệt, nhưng mình sẽ không sống riêng biệt vì nó buồn tẻ lắm, nhỉ! Mình tin rằng, chúng mình rồi ai cũng sẽ tìm được những niềm yêu thích đặc biệt mà ở đó, nó giúp bản thân mình kết nối với cuộc sống, kết nối với những người, những điều giúp mình thấy: Cuộc đời này cũng đáng sống biết baoo!
3 notes · View notes