Tumgik
#xe hoi
canhosunrise · 6 months
Text
𝗡𝗵𝗮̀ 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̣𝘁 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗣𝗵𝗮𝗻 𝗩𝗮̆𝗻 𝗧𝗿𝗶̣, 𝗣𝟭𝟮, 𝗕𝗧 (𝗰𝗮́𝗰𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝟭𝟬𝗺, 𝗰𝗵𝗼̛̣ 𝗕𝗮̀ 𝗖𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝟱𝟬𝟬 𝗺𝗲𝘁)
𝐊𝐞̂́𝐭 𝐜𝐚̂́𝐮: 𝐭𝐫𝐞̣̂𝐭 𝟑 𝐥𝐚̂̀𝐮, 𝟏 𝐭𝐮𝐦 + 𝐬𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠, 𝟓𝐏𝐍, 𝟓𝐖𝐂 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐤𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂́ đ𝐞̂̉ 𝐨̛̉
𝑆𝑜̂̉ ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑇𝐵 𝐶ℎ𝑖̉ 7,2 𝑡𝑦̉
Tumblr media
Xem thêm ảnh thực tệ tại  https://bit.ly/3sEe9Kw
𝑉𝑢𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑓𝑎𝑛𝑝𝑎𝑔𝑒 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖!
#bannhabinhthanh #bannhabinhthanhhemxehoi #bannhaphanvantribinhthanh
0 notes
nguyendovinhphong · 2 months
Text
Tumblr media
Tạm biệt, Bay Resort Hoi An!
Ngày đầu đặt chân đến Bay Resort Hoi An, tôi đã xem đây như một gia đình. Trên công trường, trong ngổn ngang những vật liệu xây dựng, giữa những hành lang dẫn lối hun hút, tôi có cảm tưởng như mình đang lạc trong một khu chung cư thân thuộc ở Hà Nội. Cái cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu len vào trong óc, khi được nhìn thấy những dây cúc tần Ấn Độ (lúc này) vẫn còn khá cũn cỡn nhưng rồi đây sẽ phủ xanh những hành lang rất "tình", rất đẹp.
Bay Resort Hoi An có một tầm nhìn về phía Phố Cổ không thể đẹp hơn. Khi tôi đặt bút viết USPs cho khu nghỉ dưỡng, cái "view" vàng này là một trong những thứ đầu tiên tôi hí hoáy đưa lên giấy. Từ hồ bơi của khu nghỉ dưỡng, nhìn về phía ốc đảo của Hoi An Night Market, hoàng hôn lúc nào cũng tô đỏ bầu trời. Trong một mẩu quảng cáo báo giấy, tôi tự tin sử dụng câu tagline "Nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Miền Di Sản". Ở cái hồ bơi với gió sông lồng lộng thổi đó, chúng ta có thể thả diều, ăn kem cắt từ chiếc xe gỗ với tiếng chuông leng keng của khu nghỉ dưỡng, đọc thật chậm The Quiet American, hay với gọi một bạn barterder phục vụ cho mình ly cocktail "Rừng dừa bảy mẫu".
Bay Resort Hoi An rất đẹp. Cứ giương máy lên là chúng ta có hình đẹp. Và đôi khi cái sự đẹp này đưa tôi rơi vào thế khó xử. "Sao ông cứ làm thiết kế cho Hội An đẹp vậy?", trước câu hỏi của đồng nghiệp, tôi chỉ biết cười trừ. Tôi đâu cố tình làm nên cái đẹp này, mọi thứ ở đây diễn ra hết sức tự nhiên, như nó vốn phải thế. Người đi nhiều như nhiếp ảnh gia Đỗ Sỹ còn không tiếc lời khen cho khu nghỉ dưỡng kia mà.
Trái với vẻ hoài cổ bên ngoài, phòng khách ở Bay Resort Hoi An rất xinh xắn, lịch thiệp. Hai cái villa đúng nghĩa "biệt thự", vì tụi nó "bự thiệt" và dịch vụ kèm theo thì miễn bàn. Bạn có thể nằm lười xem Netflix, thi thoảng ngó bâng quơ ra khoảng sân đầy nắng và mảnh sông Thu Bồn, nơi tiếng tàu gỗ phành phạch vang lên mỗi chiều nắng dội. Khi làm phim quảng cáo cho Bay Resort Hoi An, tôi nghĩ nhiều đến phim L'Amant (1992), với nhiều cảnh quay trên dòng Mekong.
Dân copywriter thường sử dụng "Best of both worlds" để chỉ những thứ pha trộn sự tốt đẹp của hai điều khác nhau, lắm khi tương phản. Ở Bay Resort Hoi An, bạn có thể tận hưởng trọn vẹn sự huyên náo của Phố Cổ (chỉ cách resort 5 phút đi bộ) lẫn những phút giây thanh bình trong khu nghỉ dưỡng. Nếu đây không là "Best of both worlds", tôi chẳng biết điều gì mới là ví dụ cho phải lẽ.
Giờ thì tôi phải tạm biệt nơi đã cho mình nhiều lưu luyến. Sẽ nhớ mãi món pasta với xốt quế tây, bông atisô, ô liu và ớt của chef Huy Phạm. Và công việc dang dở "promote" chef Huy vươn đến vị thế tương xứng, tôi xin nhường lại cho người khác. Đành tạm biệt anh EAM lừng danh Brian Nguyên một thời gian. Không còn những giờ tha thẩn ở Breathe Spa, trò chuyện với khách Âu khách Hàn. Sẽ nhớ những buổi cà phê vội với người đàn ông có gương mặt khá cau có, nhưng nhiệt huyết công việc thì có thừa: anh Trung M&S. Chocolate chị Thúy cho ăn thử hình như ngon hơn ngoài tiệm. Tôi vẫn không hiểu sao Hưng Quy có thể làm việc với những con số trong phong thái điềm đạm như vậy. Vi hát hay như Lệ Quyên. Dàn lễ tân tài năng bắn tiếng Anh tiếng Trung như thể sắp tham gia "presidential debate" đến nơi. Đội F&B lúc nào cũng hồ hởi thăm hỏi khi tôi uống cà phê muối. Chị Tina với bầu năng lượng khủng khiếp. Đội Sales uy tín dạn dày kinh nghiệm và cái phòng làm việc dưới hầm bao giờ cũng tạo ra một không khí khẩn trương, nghiêm túc. Chị Lệ quản lý nhân viên bằng "tình thương". Chị Sương chỉ cười một nụ là chiều hôm đó bookings đổ về như... sung rụng. Chị Phương với tấm lòng "cơm bưng nước rót" vào mỗi giờ trưa. Anh Trịnh hát giọng còn trầm hơn Xuân Hảo... (Xin đừng phiền lòng nếu tôi thiếu sót, quên cảm ơn một anh chị nào đã cùng làm nên phần đời này...)
Vì quá hiểu nghề, anh chị em Bay Resort Hoi An đạt đến cảnh giới mới trong công việc, họ làm cùng nhau ăn ý như thể Scholes chuyền cho Ryan Giggs mà không cần nhìn. Họ làm ung dung (trông là vậy!) nhưng hiệu quả thì vượt trội.
Những buổi chiều tà và hoa trong vườn mãi "nhiệt tình" khoe sắc. Cầu Cẩm Nam. Cô bán nước. Nắng xuyên qua các ô họa tiết vẽ lên tường những hình thù Đông Dương. Con gà trống nhà hàng xóm. Ông khách Úc bị chó cắn. Sự cố nửa đêm trên Naver. Những bữa trưa trong chợ Hội An. Tiệc liên hoan cuối năm... Thật vui vì tất cả giờ này trở thành những kỷ niệm đẹp.
Tôi viết thế này khi giới thiệu về Bay Resort Hoi An: "Bay Resort Hoi An is like a train, carrying you back to the prime era of the historic port town of Hoi An, brimming with memories." (Bay Resort Hoi An là một chuyến tàu, chở chúng ta về thời hoàng kim của Phố Hội) Chuyến tàu ấy đã lăn bánh rồi, nó sẽ trôi về quá vãng để nhường chỗ cho những chuyến tàu tươi mới hơn, chở khách về phía trước. Sự thay đổi là tất yếu nhưng chúng, dĩ nhiên, cũng sẽ mang đến những nuối tiếc không tên.
Sau này, nếu có ngày trở lại, tôi hình dung mình sẽ tần ngần một hồi lâu bên cổng resort, hít một hơi thật sâu, trước khi bước vào để đón nhận những sự đổi mới ngay tại nơi mình từng gọi là nhà.
Đà Nẵng, 22.03.2024
5 notes · View notes
hilovehowareyou · 1 month
Text
Chắc đây la lần thứ 2 mình tự xách xe máy đi VT, lần đầu tiên đã là từ tháng 10 năm ngoái, lần này chỉ khác là mình không cảm thấy đau lòng như trước nữa, đổi lại là sự trống rỗng đâu đó trong con người mình. Sự trống rỗng này hoàn toàn không mang ý nghĩa tiêu cực chút nào, mình không cảm thấy chán đời hay chán sống gi cả, chắc đơn giản là mình không biết phải gọi tên cảm xúc bên trong là gi, dù vậy mình vẫn có thể cảm nhận rõ sự đơn độc của bản thân và những nổi buồn man mác cứ đâu đó len lỏi trong cuộc đời mình.
Nghĩ nhiều về những mqh đã trải qua trong đời, mình nhận ra là mình chưa bao giờ có được cảm giác thật sự trần trụi với bất kỳ ai. Dù là yêu ai, bao lâu, hay có sâu đậm bao nhiêu, sâu bên trong mình lúc nào cũng có một cảm giác cô đơn nào đó mà mình cũng không muốn ai chạm đến được. Người hiếm hoi cho mình cảm giác yên tâm sống và làm mọi việc vì mình là chính mình, cho mình cảm giác một lần muốn được bộc bạch hết những điều chưa từng muốn nói với ai, cũng đã sớm rời đi mất rồi. Thỉnh thoảng mình nghĩ không biết từ đây cho đến khi chết đi, mình có thể tìm thấy một người nào đó chấp nhận ở lại, ngồi xuống và nghe hết những câu chuyện về cuộc đời mình, sau đó vẫn có thể nắm tay mình viết tiếp những điều hạnh phúc hơn về những cuộc hành trình mới hơn không nhỉ ?
Tumblr media
Đã từng có lúc mình nghĩ chắc minh sẽ kbh quên được QA đâu, vậy ma ít lâu sau mình cũng không còn để tâm đến nữa. Hôm đầu tháng QA nhắn " tháng này có định gửi tiền nhà cho em không ? " thật ra mình cũng ko hiểu nghĩ gi mà lại nhắn như vậy, MN mà biết mình vẫn gửi tiền nhà cho QA chắc phát điên lên mất. Nhưng rồi mình cũng lẳng lặng gửi, đoán là đang cần tiến gấp nhưng dù sao cũng không nên nói chuyện như vậy mới đúng.
Hôm gặp nhau, MN nói "nhìn thấy cậu thôi đã thấy khó chịu", mình liên tục hỏi tại sao " tại sao lại đồng ý gặp lại tớ ? Tại sao lại muốn đi phan rang vào lúc 2h sáng ? Tại sao cứ khó chịu với tớ ?". Mình nhận ra là làm bạn với nyc, đúng hơn là làm bạn với người mình thích còn khó hơn việc cứ đau khổ một mình. Có lẽ MN có thể gặp lại mình vì đã thật sự coi mình là bạn, nhưng chắc mình thi không.
Mình cũng không hiểu nổi là tại sao MN lại muốn đi Phan Rang, với mình ?? Không muốn ảo tưởng, nhưng mình cũng không thể ngừng suy nghĩ được. Những câu doạ dẫm của MN như kiểu "không đi nhanh tớ đổi ý", "từ đây đến lúc đi phan rang đừng gặp nhau, không cậu làm t khó chịu thì t ko đi nữa" "cậu mà nói thích tớ thêm lần nào nữa thì t sẽ ko đi phan rang với c", là sao nhỉ ???? Người liên tục doạ dẫm lại là người 2h sáng nhắn cho mình "tớ muốn đi ra home chơi". Mình không hiểu MN nghĩ cái gi, mình chưa bao giờ hiểu là cậu ấy muốn cái gi? Mình chỉ hy vọng cậu ấy đi vì cậu ấy muốn như vậy, không phải vì lòng thương hại dành cho mình, càng ko phải vì sinh nhật mình sắp đến.
MN nói "mỗi lần nch với cậu xong t phải đi thiền" và mình đã rất buồn khi phải nghe như vậy. Bằng cách nào đó mình luôn khiến MN phát điên dù mình không hề muốn. Chắc là cậu ấy co ác cảm với mình, với người mình ghét, thì thở thôi đã thấy ghét rồi, kiểu vậy, và mình nghĩ vậy. Từ lúc bọn mình chia tay nhau đến giờ, mình không khóc, kể cả lúc gặp lại nhau, lúc chạy theo sau lưng MN về nhà, mình cũng không rơi giọt nước mắt nào dù mình buồn đến mức ko nói lên thành lời, không hiểu tại sao nữa nhỉ. Mỗi ngày mình đều tập suy nghĩ để bản thân mình có thể trở nên tốt hơn, mình thật lòng muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn rất nhiều. Không biết cậu ấy có biết điều đó không ?
Mình nhắn hỏi N "cậu có buồn gi tớ không Ngọc", và bên kia hoàn toàn im lặng. Cả Ngọc, cả MN, những con người phức tạp, minh có thể hiểu mng đều có lý do riêng của mình, nhưng hy vọng mng cũng hiểu, mình sẽ không bao giờ đứng mãi ở đây được.
Có người nói muốn bước vào vòng tròn mqh của mình, dù làm gi cũng được. Mình không rep, mình sẽ trả lời vào 1 ngày nao đó đầu óc mình thông suốt hơn.
5 notes · View notes
jadecakemix · 2 months
Text
HOI!! I'M JADE/CAKE! CUTE LITTLE DOGGO BEANIE! (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧
I go by puppy/puppyself most of the time, but you can use xe/xem and he/him too if you need to. I'm a big time cock sucker too (⁠@⁠_⁠@⁠;⁠) I'm a transmasc, submissive little pup uwu
Tumblr media
。⁠☆ I'm a huge fan of beastars! Anything related to that manga and show is my water 💦💦!! I'm also apparently furry now, owo. Just recently got into whole fandom and I have anxiety, depression, so please be kind (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)
I love going on walks on the leash and being praised for being a good boy hehe. Please, do not abuse that or I'll get quickly attached to you~
Legoshi is my biggest kinne! I relate to him the most!
Tumblr media
Fandoms I'm in:
Beastars
Undertale (and all the au's)
My hero academia (bakudeku is my wine 🍷)
Hunter x hunter
Killing stalking
Spiderverse
Gender identity 🏳️‍⚧️
I'm still exploring new media, so this part might grow in the future uwu
DNI: TERFS, TRANSPHOBES, HOMOPHOBES, NAZI, NEONAZI, PROSHIPPERS, PERVERTS, MAPs, GENDER CRITICAL, ANTI-BDSM, FURRY HATERS!!! I will not tolerate any of you and I'll report and ban you right away, uwu!! Also minors stay away~
Tumblr media
Anyway, nice to meet you all!! ♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠)
5 notes · View notes
longco196me · 1 year
Text
At night, along a small alley in the city, "jingle jingle, chirpy I sell spring rolls here...I sell banh khuc here...hot cakes here". Every hour of the night delivery was a little bleak emanating from the old speaker of the uncle selling the cake. He drove the car creaking, the smell of hot cakes wafted in the fresh rain. It's late at night, a few street lights are flickering, a few dogs are barking, sometimes and a few squeaks of a few rare owls... A lonely night in the city. Ignore the hustle and bustle, the flashy car lights of the day; At night, in every alley and corner, one can see that Hanoi is really peaceful... He staggers step by step in the alley in the neighborhood, the cigarette is dead and the aftertaste of a few cups of wine he drinks in the afternoon.. All in harmony. With a sigh for a long day, each tree drooped, the lights suddenly turned off, he leaned over the slide of the kindergarten. "Uncle, give me a bowl of banh khuc", eating the taste of banh khuc he remembers his days in the countryside; only the taste of homeland is hard to find again. He fell asleep, a long sleep for stormy days...
Tối lập hạ, dọc theo con ngách nhỏ nơi thị thành, "leng keng leng keng, rè rè tôi bán bánh giò đây...tôi bán bánh khúc đây...bánh khúc nóng đây". Từng tiếng giao đêm hơi è è phát ra từ chiếc loa cũ của ông chú bán bánh . Ông chạy chiếc xe cà tàng kẽo kẹt, mùi bánh nóng hổi phảng phất trong vị mưa tươi mát. Trời về khuya, vài ngọn đèn đường chập chờn, vài tiếng chó nhà ai sủa ing ang, đôi lúc và vài tiếng lít rít của vài con cú vọ hiếm hoi... Một màn đêm vắng quạnh chốn thị thành. Gạt qua những xồ bô tấp nập, những đèn xe hào nhoáng của ban ngày; đêm đến trong từng con ngõ, ngách mới thấy được Hà Nội thực bình yên... Hắn lững thững bước từng bước ở lối nhỏ trong xóm, điếu thuốc tàn và dư vị của vài chén rượu hắn uống ban chiều..Tất cả hòa cùng nhịp thở dài cho một ngày tàn, từng hàng cây rủ xuống, những ngọn đèn chợt tắt, hắn ngả người bên chiếc cầu trượt của nhà trẻ. "Chú ơi, cho con nắm bánh khúc",ăn vị bánh khúc hắn nhớ về ngày tháng ở quê; chỉ có điều mùi vị quê hương khó chốn nào tìm lại được. Hắn gục xuống thiếp đi, giấc ngủ dài cho những ngày giông bão...
19 notes · View notes
trongkien1008 · 5 months
Text
Thành phố này ngày một đông, gã nghĩ. Khung cửa cách âm gã đóng chặt vẫn không ngăn nổi tiếng ì ì của phương tiện dồn ứ dưới đường. Gã đọc được ở đâu đó nếu như đoàn xe chỉ cần có một chiếc đi dưới 20 cây số một giờ, là bắt đầu khởi phát của sự ùn tắc. Gã đã quên bẵng đi, nhưng hôm nay lại nhớ. Một kiến thức vô vị nhưng không thể quên. Chúng ta hơn máy móc ở một điểm đó là không phải cái gì muốn xoá là xoá được.
Thành phố này giờ đây đang bị như thế, như một chai rượu với thể tích có hạn, loài người dồn về đây mỗi lúc một nhiều, mỗi năm một nhiều và có lẽ một ngày sẽ tới lằn ranh của nó.
Mọi thứ ồn ào đến nỗi gã ước một ngày tỉnh dậy sau một cơn say tất thảy loài người biến mất hết, chỉ còn gã ngồi trên tấm đệm của mình, lục lọi đống đĩa cũ và cho vào chiếc máy hát Philips được khuyến mại sau khi mua tủ lạnh. Cái máy đã theo gã từ căn phòng này sang phòng khác, lần chuyển nhà này đến lần chuyển nhà khác. Tủ lạnh thì không.
Có người thấy gã nhiễu loạn, họ khuyên nên học lấy một khóa thiền. Nhưng tôi là người đâu phải là máy, tôi không ngồi im như thế được, người ấy lắc đầu bỏ đi. Ai rồi cũng sẽ bỏ đi, mà thế cũng tốt.
Một hôm gã được cho một cái xe đạp cũ, gã dành một ngày lau chùi bơm vá lại, rồi đạp đi. Gã dùng tạm một cái túi đựng giày đá bóng để ví von và thanh kẹo, một cái bình giữ nhiệt đá lên tận ngọn và pha jack coke vào đó.
Gã đạp đến một cái nhà bỏ hoang có mái bằng mà lần lang thang trước gã đã tia thấy. Bám lấy tường, trèo lên mái. Khác với những gì gã tưởng tượng, trên này sạch sẽ, và chỉ có rong rêu một chút thôi. Gã kê viên gạch rồi ngồi, nhìn xuống phía dưới đường.
Ở trên này không nghe thấy tiếng gì cả. Trời ơi. Gã muốn hét lên. Một shot Jack nào, gã thèm quá, rồi vê lấy điếu thuốc mà hút. Không còn e dè nữa, gã nằm dài ra và kê đầu lên viên gạch mà nhìn thẳng lên trời.
Màu xanh đục, đó là màu của sự bẩn thỉu ô nhiễm, gã nhớ cái màu thiên thanh ấy kinh khủng, khi mà mùa Thu đến, vòm trời rộng ra và trong đến khó tưởng tượng. Ở đây chỉ thấy nhờ nhờ, nếu mà sau mưa, phải là một cơn mưa chuyển mùa ồ ạt như muốn đẩy tất cả ra biển thì gã mới hiếm hoi thấy lại màu trời như vậy.
Một vài đứa ngồi uống với gã sau trận bóng hôm nọ bảo tầm này đi ngắm núi thì mê lắm. Gã bảo đi, nhưng ai cũng ậm ừ rồi vướng việc nọ việc kia. Gã đã thôi không còn ngạc nhiên nữa. Một dịp nào đó, chắc rồi. Khi mười đầu ngón tay còn mải gõ báo cáo, và não chạy nhưng ô cột và phép toán để cho ra một con số vô hồn rỗng tuếch mà người ta chờ đợi. Nhưng thứ ấy làm mắt như mờ dần, tai ù đi vì khó thở, và thứ duy nhất nghe thấy là tiếng máy điều hòa chạy liên tục tạo ra thứ không khí nhân tạo đọng lại như cảm giác bước vào một cái hang tối. Biết nó đáng sợ như vậy nhưng gã không thể thoát ra khỏi vòng lặp trong một cỗ máy khổng lồ từ lâu vẫn họat động như thế.
Để ngăn cơn choáng, gã vẫn lẻn ra ngoài hút thuốc. Tựa vào cái cột đèn đứng cạnh thùng rác, nhìn lên mũi giày và châm lửa.
Tivi nói thành phố sẽ phát triển các dịch vụ về đêm. Gã như phát điên. Như này chưa đủ? Từ khi nào giờ ngủ lúc 10 giờ được coi như chuyện lạ và những người gò lưng xem đủ các thứ tin tức ba phút quên ngay đến 1 giờ sáng lại được vinh danh là các cú đêm rồi sáng hôm sau lúc thảnh thơi hiếm hoi giữa những hàng cột ngồi đọc một anh thành đạt nào đó cho lời khuyên đi ngủ sớm và đủ giấc.
Giờ đây gã hiểu những mâu thuẫn như thế chính là thứ tạo nên xã hội này. Chúng ta chơi kéo co với nó. Giờ gã đã hiểu toàn bộ những tiện ích xung quanh được tạo ra để thêm những ràng buộc mà loài người không lúc nào có thể thoát khỏi đó nữa. Mẹ gã bảo khi không có gì mới đi xa được. Gã nghĩ bà cụ lẩn thẩn, mà giờ sao nó đúng.
Gã muốn học cách ung dung của bà, nhưng không thể.
Gã thèm thấy bà ngồi ngay bên cạnh trên cái nóc nhà này, rồi nhìn xuống phố xá. Gã định thế, nhưng lúc nào triển khai thì không biết.
Gã trèo xuống và thấy tờ thông báo bán nhà, kèm số điện thoại.
Gã gọi điện vào số đó, người ta bảo nhà đã bán rồi. Tháng sau là bắt đầu phá dỡ.
Nỗi buồn hút gã xuống đất, gã lấy một cái thẻ thành viên vô dụng trong ví ra và cạo lấy lớp rêu đóng trên mái, bỏ nó vào túi đá bóng. Đeo nó lên lưng, đổ hết jack coke xuống đường. Nói tạm biệt.
Lúc về trời mưa như trút, mưa xuống cùng thinh lặng. Gã ướt hết nhưng lúc đạp gã rất vui. Không ai thấy ai đang khóc cả. Nhưng khóc xong, ngày mai gã hy vọng sẽ thấy màu xanh thiên thanh đã mất. Ngày mai gã được nhận lương.
Tháng này kiếm được, ừ, tuổi trẻ bán cũng có lúc được giá.
Đêm đó gã mơ mình thành rong rêu.
Tumblr media
5 notes · View notes
haliz · 8 months
Text
Ngày đầu tiên
Ghi nhanh trước khi quên sạch hí hí
Nay đứng tập trung lần đầu tiên chờ chia phòng, nắng vãi ò ý, mà nắng rát da luôn trời ơi.
Bạn nam đứng trước, mình tia từ lúc xếp hàng lên xe ở trường, ta nói nó caoooo gì đâu, thực ra thấy nó nói chuyện vs anh trai với mẹ nên mới để ý. Lúc lên xe thì bạn ý ngồi ghế đối diện mình nên cũng nhìn thấy nhớ mặt, tui để ý bạn ý ga lăng vs bạn nữ ngồi cùng á. Xong lúc xếp hàng tui đứng sau bạn ý. Nắng vãi may mà lấy kịp cái mũ, nhưng ko lấy kịp áo chống nắng :<
À bạn ý đi giày giống tớ nên tớ cx up locket
Bạn ý mở ô ra, xong thấy tui đứng sau, bạn ý lùi ra sau đứng gần xong tay cũng ngả ra để che ô cho tui nứa, nhưng mà bạn đã rất cố nhưng vẫn không che được tay tôi, lúc sau bạn quay người ra thì che hết sạch tại bạn cao vailon :))) xong tui lôi tờ giấy ra quạt vì thấy bạn chảy mồ hôi như suối, bạn lại lục túi lấy cái quạt máy, giả vờ quạt vào mặt có mấy giây xong bạn cầm quạt để tay ở vai để gió vào tui :))) tui thấy thế cx giơ mặt ra đấy hứng gió :)) 1 lúc sau bạn đưa luôn tôi cái quạt :))))
Đưa quạt cho tôi xong bạn lục cặp ra lấy chai nước lạnh giữ nhiệt, uống 1 ngụm xong hỏi tui là cậu uống không, tui bảo có ạ :)))) tui bảo bạn có nhiều đồ thật, bạn bảo túi thần kì mà lại :)))
Tui cầm quạt giơ cho bạn thì bạn bẩu không cần đâu cậu cứ dùng đi tớ ko nóng :))) mà mồ hôi đầm đìa nên tui bảo thấy cậu nóng hơn tớ ý. Bạn bảo là do cơ địa với cả bạn cao nên hứng nắng hết rồi :))
Đáng yêu vãi ò
À tui tia đc tờ giấy bạn cầm là bạn quê hải phòng nma ở vinhome :))) tui kể cho an an bảo hốt luôn cho t :))) ừ nma đã cao còn đẹp trai. Bạn tên trung và sinh 04/05 nha :)) note lại trc khi quên để tìn lại tên
Đang quạt thì tui thấy mấy bạn nữ nhìn tui xong tiến lại, hoá ra là các bạn gộp tui vào chung phòng hé hé, thế là có phòng 10 người.
Đi ăn, có món thịt kho với dừa siêu ngon siêu thích và tui ăn siêu lâu, có mấy bạn đứng dậy thế là tui kiểu ớ ớ cho tui ngồi 1 mình sao :)) còn 3 bạn vẫn ngồi ăn nốt vs tui là khánh linh, quốc nam, với bách. KL ăn xong rồi ngồi lướt đt chờ tui, nam thì cầm bát đi rồi xong lại ôm bát quay lại ngồi với tui, bách có vẻ ngồi ăn thêm tí nma ko vì đói mà vì ăn cùng cho tui ko ngại, mặc dù tui ko ngại thật :)))) đó, xong tui lại ăn kiểu ngáo ngáo lúc gắp đồ ăn cho vào miệng, nam nó nhìn cả đoạn tui gắp cả cơm cả thịt cả dừa cả rau cho vào mồm xong nó cười, tui quay ra cười xong che mồm thì bạn bẩu là ko phải ngại, ăn tiếp đii. Làm tui nhớ đến thèng Huy cũng cười kiểu đấy nhìn tui lúc ăn. Ủa sao tui ăn bị ngáo đến độ phì cười hả?? Bách cứ ngồi nhìn xung quanh xem ai chưa xếp ghế thì đi xếp( tại bạn ý là tiểu đội trưởng). Lúc tui ăn xong bạn quay ra hỏi là còn đói nữa ko, no chưa rồi mới dọn các kiểu :))) à bạn mua nước chia cho bọn tui uống cùng( hạnh mua nước quất, bách mua sữa, nam mua đá :))
Tối mn đã phát hiện ra tui 2k4 :)))
Bọn tui chơi bài nứa vui phết nma chưa bị bắt mặc dù ngay cạnh phòng các thầy :))
Mấy đứa rủ nhau đi dạo xong bước ra thì mưa nên vẫn đi nốt 1 vòng rồi mới về
11h hay 10r gì đó cả phòng tắt đèn đi ngủ thì tui với trang mới giặt xong quần áo để phơi rồi skincare các thứ :))trang lau khuyên cho tui :))
Hết ngày rồi, tui đã học đc cách skincare trong bóng tối :)))
__________________________________________
Ngày thứ hai
5h dậy đánh son mặc dù chưa đánh răng xong ra ngoài tập trung. Thấy bạn cùng phòng có ô là tui nép vào luôn, mưa mưa. Thế là đứng dưới bạn Trung hqua, đứng 1 lúc phải quay đầu thế là bạn ý che ô cho tui( kiểu quay đầu xong ngẩng lên thấy ô vs bạn ý bảo là tớ che cho), xong bạn hỏi tui sao cậu lại đứng đây :))
Ê mà góc nghiêng giống crush cũ của tớ hồi cấp 2 zl
Bọn tớ đi dọn vệ sinh nhặt lá éo gì đó, xong láy đồ ăn sáng. Chả có gì lắm, chỉ là tớ ăn chậm hoy :)) lại các bạn ăn xong hết rồi tớ chưa xong. Lúc đi bộ ra các bạn cứ hỏi ớ ăn xong rồi cơ à :))
Chiều thì ko nhớ làm gì nên bỏ qua, chỉ nhớ là ngồi gần thèng Tài xong nó cứ trêu 2 đứa linh
Tối thì bà linh hải phòng kia suy nghĩ khác người nhảy mẹ vào vũng nước+ bùn. Ngồi sân nghe giảng mà cười đ ngậm được mồm vì trêu :))
Có bạn tròn tròn tên Hiếu( 2k4 thì phải, người hà đông hà nội) trêu buồn cười vailon.
Tối đ kịp tắm nên thay tạm đồ rồi ngủ thui ý.
_____________
Ngày thứ 3 ( nma tính là ngày học thứ 2)
Sáng nhờ Mỹ tắm xong gọi dậy tắm cùng nên tui đã dậy 4h đi tắm. Tắm xong còn giặt đồ nên 5h kém mới xong hết. Kịp bôi skincare vs cái son rồi chạy ra học võ. Ngồi nghe thầy nói về võ thui tại buổi đầu nhưng mà thấy võ khá hay với tinh thần võ đạo các kiểu nên sẽ cố học tốt ạ.
Về phòng thì được phát bánh bao ăn rất ngon nha :)) à sẽ ngon hơn nếu nó nóng hơn😀. Thế quái nào thừa mịa 1 cái :)))
Rồi chạy vội ra vì nay khai giảng nha. Vẫn như khai giảng của fpt, tui ngủ cả buổi. Nhưng mà ngủ ngồi, may ko nghiêng ngã mẹ sang 2 bên ko thì quê chết. Ncl sáng các bạn ngồi nghe còn tui được 1 giấc no nê. Xong lên sân kháu ngồi xem thầy dạy gấp chăn màn cùng với cái móc tự động rất buồn cười nha :))) vân anh làm móc tự động đó. Xong về tập gấp chăn màn là đến giờ ăn trưa thui. Trưa lại ngồi với Tài với pkl kia cùng ai thì éo nhớ lắm :)) ăn vẫn chậm thui. Về thì coá Mỹ rửa bát ké cho hé hé. À luca ngồi ăn ngoiif cạnh bàn thằng trung ga lăng bên trên ý, thấy nó ngồi 1 mình nên lắm mồn quay ra hỏi ủa sao ngồi 1 kình cô đơn z. Ẻm bảo do nãy đi mua nước nên z, nhập bàn cho vui ko, thoii cbi ăn xong r. Trưa định leo lên giường mỹ ngủ mà 2 con buôn mẹ hết trưa. Chiều đinleen phòng ngồi học lí thuyết thì ngủ gà ngủ gật ko chữ nào vào đầu vì trưa có ngủ đ đâu mà đòi. Trưa vì mn đăng story đi chơi vs chani quá trời cộng thêm ngồi kêt với mỹ về mấy crush cũ làm tui nhớ chấp niệm huy dương dù chả còn cảm xúc gì lúc nhắc nữa rồi nhưng mà đcm chaniii
Có nhắn tin cho dì ngọc xíu và đăng story chụo mây, nma viết chũe mây vào vì nhớ ra chú thui à. Chứ bình thường đăng story coa ghi caption đéo bao giờ đâu :))) xong chi ca ra ăn cơm. Tui ăn ca đầu nên lại nhồi vs tài va pkl và 3 bạn khác phòng rất cute. Xong ane xong lên chờ pkl tắm và tui ngồi nghe nhạc. Đang nghe thì tháy mấy bạn toà bên đang hát. Tui đứng ban công ở chỗ phơi đồ gào ra bảo là cho order bài được khôngggg xong mấy bạn hỏi bài gìiiiiii. Một đêm say nhaaa
Thế là các bạn gào cho monhf nghe bài đấy. Roiif các bạn bơ mình luôn ko cho order tiếp :))))
Tối nay được ra nghe chuyện hồi kí. Tui thuộc nhóm bổ sung nên éo có nhóm trưởng lấy sách, cộng thêm tia đc 2 anh nhóm bổ sung đẹp zai nên tui chui xuống dưới ngồi có gì bắt chuyện làm quen. Bắt chuyện đc thật hehe. Nói chuyện vơiz anh trung 97 bằng tuổi anh tui và cũng lấy vợ đầu năm nay giống anh tui. Cùng ngànhb tui. Nói chuyện làm tui nhớ ông anh và chị dâu tui. Xong chia nhóm 5 người đọc nên tui vs anh vs chị… quên mất tên huhu vs 2 bạn nauwx cx aueen tên đcm. À còn anh tên trung, chắc quốc trung. Đọc thấy zui vl mà. Xong về phòng để tắm thui à.
Ê biết gì không, tui mới có 1 bộ quân phục nên mai tui sẽ mặc nó ngày thứ 3😀 bẩn vcl luôn chưa từng ở dơ như z. Nhưng mà tui đã xịt cồn đẫm áo và phơi lên mong choè xồn bay hơi đem theo chút ít vi khuẩn đi cùng, và ít ra nó thơm :)
Thế thui. À đồ skincare đã dùng đến gần nửa sos trong khi mụn đang lên kinh khủng và mới mấy ngày đầu.
À sáng nay lớp võ có mấy profile khủng vcl kiểu có bạn đi du học nma quay lại chọn fpt, coa anh cũng du học anh hay mỹ ý rồi cx về fpt học :)) wtf lun
Bây gioqf tui đang chùm chăn viewts len lút lúc 10:43 nên là thui hết ngày rồi baibai mai viết tiếp ạ. Ngủ ngon và hết mụn nha linh.
_____________________________
Ngày 4
18:30, tớ đang đứng chờ ăn ngồi gác thì có đội khác đi qua, 1 bạn nam nào đó đi qua giơ tay lên chào là: chào đồng chí, nên mình chào lại.
6:30-9:30 chúng tôi đi gác (ở đây có nghĩa là 2 con pkl)
Còn 15p để ăn nma chúng tôi quyết định mang ra chỗ gác ngồi ăn cho chill chill. Xong con bé kia nó chơi đt vs call vs bạn ngay trc mặt ông thầy đại đội khu bên cạnh. Ông ý chửi cho. Lúc đấy ông ý cũng đang chửi lớp ổng ghê vcl, mình rén ẻ mà nhắc nó éo nghe. Xong lúc gần tan rồi ông ý mới ra hỏi chuyện
- Hai bạn này trực ca nào
- Đến 9h30 ạ
- Lần sau phải biết nói đúng lúc đúng chỗ nghe rõ chưa
- Rõ ạ
- Cười lên cái xem nào
-// tui hì hì nma con bé hong có cười
- Cười đi tôi không quát nữa đâu :)))
Cute vailon :)))))) Nhưng mà một lúc sau đó:
- Hai bạn trung đội nào
- trung đội 1 hả, ai quản lý
- anh tuấn anh ạ
- ok để mai tôi bảo anh tuấn anh phạt 2 bạn
- ơ kìa đừng mà thầy ơiiii
:))) nma update là thầy ko có mách nên vẫn cute
Cong hết ca trực thì bọn tui đi bộ ra sân, các bạn vẫn đang xem phim như thời xưa ý, kiểu cả lành có 1 cái tivi xong ngồi quây vào xem. Tôi ngồi xuống nma ko xem mà viết nhật kí vs cả ngắm sao trăng và nói chuyện 1 2 câu với anh trung 97 :)) cảm giác như nói chuyện vs anh dương và anh kiên gộp lại :)))
Xong về ngủ , ngủ chung giường vs mỹ kaka nma ở giường tui
—————————-
Ngày 5
Dậy sớm( cụ thể là 4h20) tắm nè, tắm vs gội đầu. Rồi đầu chưa sấy xong vẫn chạy ra tập võ lúc 5h10. Tập võ sáng sớm phê lắm, kiểu trời siêu mát xong vừa tập vừa ngắm mặt trời mọc và mây trôi. Tập xong về ăn xôi xéo với xúc xích. Tiểu đội đi lao động nhưng mà phòng nữ chúng tôi cứ lờ đi trốn tập :)) tại đang skincare với makeup.
Xong chúng tôi lên phòng học, chả họcd dược cái mẹ gì tại thầy kể chuyện buồn ngủ vailon nên ra chơi tôi ngủ 30p. Xong dậy ăn ké xoài vs nước chanh leo bàn dưới kaka. 10:10 chúng tôi ngồi hát trong h trong khi các bạn đang xem phim mùi cỏ cháy. Về ăn trưa thì lúc xếp hàng đi ăn có thằng đội mình kêu đau bụng đ xuống làm cả đội bị phạt nên đứa nào cũng tức, thế là lúc ăn con bé pkl vs vanh bỏ về đéo ăn, để lại tui và anh tài và bạn thanh ngơ nhác nhìn nhau ăn típ. Một phần lf vì tí ctoi bị phạt. 12h trưa nắng vỡ con mẹ nó đầu thì phải mang chiếu vs chăn gối ra sân trải ra gấp theo phòng. Vì phòng tôi để dép nhầm thanbf 2 hàng nên việc gấp bánh chưng là vô cùng nhanh chóng, ctoi là 1 trong những phòng về sớm nhất, trước đấy ctoi còn giúp bạn phòng bên. Về vẫn kịp ngủ trưa 30p. Dậy thì lại lên lớp học thui, ngồi làm luôn bài thu hoạch sau khi xem phim xong, tôi ngồi chép mạng luôn. Thầy bảo mai ktra bài a2. Về phòng xíu thì bị thông báo đi lai động, nhưng mà ra cửa thì anh béo bảo ko phải đi nữa, nhubgw mà suỵt nhé :))) cute vcl
À buổi chiều trc khi đi ăn cơm thì thèm đồ ngọt quá nên rủ mỹ đi ăn bánh, ăn bánh xong lại lôi them cái trang đi ăn cốc chè chia 3 :))
À xong tôi tiểu đội tôi đi ăn trc, lúc ăn xong về thì tiểu đội khác tdi ăn, nên toii đi bộ ra khu có dụng cụ tập để chơi, trên đường gặp anh béo nên hỏi anh ăn cơm chưa các thứ ncl anh cute lắm nma chọc anh là anh chửi to vcl :))
Cno lấy dép ném xoài thì mắc con mẹ cả đôi dép lên cây :)) ba chấm thật sự
Xong dồi về thì đi ra ngoài đọc hồi kí, chia nhóm 4 ng có tui vanh pkl vs anh tài, ngồi ngay cạnh nhóm có long. Nói chuyện hài vcl. Xong thế là chubgs tôi rủ nhau đi ăn kem lúc đọc xong, khoảng 9h hơn tí. Ra ngồi ăn kem nc các thứ, ăn hẳn 2 kem mỗi người :)) xong về thì lôi anh tài ra ghế đá nói chuyện vs tui vanh pkl vì nghi long thích vanh :))) hết h nên về phòng mai nói tiếp
Thế là tuu mới lọc cọc chạy đi tắm, rồi ra là tắt mẹ hết điện r :))) xong hạnh bị mắc dép ở cây coài nên nhờ bạn nó lấy hộ, mặc dù dép thì ko thấy đâu nma xoài thì có 2 quả :))) lúc tui tắm xong đi ra mới cbi bổ xoài. Thế là ăn xoài trong bóng tối rồi tui mới lên giường skincare trong bóng tối. Mỹ chép bài xong rồi sang ngủ với tui.
Thực ra ghi bgayf 5 nma đây là ngày đến, tính đúng ra thì là ngày 4 theo lịch
2 notes · View notes
casbooks · 1 year
Text
Books of 2023:
Tumblr media
Book 13 of 2023
Title: Up-Close & Personal: In-Country, Chieu Hoi, Vietnam 1969-1970 Authors: Robert C Bogison ISBN: 9781097969142 Tags: AC-47 Spooky, EOD, FSB Dirk (Vietnam War), FSB Schroeder (Vietnam War), III Corps (Vietnam), KHM Cambodia, KHM Cambodian Incursion (1970) (Vietnam War), Military Police, THA RTA Royal Thai Army, UH-1 Huey, US CIA Central Intelligence Agency, US USA 159th Transportation Bn, US USA 159th Transportation Bn - 5th Transportation Co. (Heavy Boat), US USA 18th Military Police Brigade, US USA 1st ID, US USA 212th Military Police Sentry Dog Co, US USA 25th ID, US USA 284th Military Police Co., US USA 39th Infantry Regiment, US USA 39th Infantry Regiment - 2/39, US USA 458th Transportation Corps, US USA 504th Military Police Bn., US USA 504th Military Police Bn. - 188th Military Police Co., US USA 557th Military Police Co., US USA 615th Military Police Co., US USA 716th Military Police Bn., US USA 720th Military Police Bn., US USA 720th Military Police Bn. - B Co. (Bushwhackers), US USA 89th Military Police Group, US USA 90th Replacement Bn, US USA Army Tugboats, US USA Colonel Robert A. Rheault, US USA Combat Trackers - K9, US USA Fort Gordon GA, US USA Fort Leavenworth KS - USDB CTF Correctional Training Facility, US USA Fort Leavenworth KS - USDB United States Disciplinary Barracks, US USA Fort Riley KS, US USA Fort Riley KS - CTF Correctional Traning Facility, US USA PBR Patrol Boat River, US USA Sgt. Alvin Smith, US USA ST 2122 El Cid - Small Harbor Tugboat, US USA United States Army, US USMC United States Marine Corps, USA 5th SFG, USA 9th ID, USA Green Berets, USA Special Forces, VNM 1st ID, VNM An Hoa Hung Village, VNM Bearcat Base / Long Thanh North Airfield (Vietnam War), VNM Bien Hoa, VNM Bien Hoa Airbase (Vietnam War), VNM Camp David Long (Vietnam War), VNM CIA Phung Hoang / Phoenix Program (1965-1972) (Vietnam War), VNM Cu Chi, VNM Cu Lao Ba Xe Leper Colony, VNM Da Nang, VNM Dong Nai Province, VNM Dong Nai Province - Buffalo Shack, VNM Dong Nai Province - Cogido Bridge, VNM Dong Nai Province - Duck Farm, VNM Dong Nai Province - Finger of the Land, VNM Dong Nai Province - French Fort, VNM Dong Nai Province - French Pier, VNM Dong Nai Province - Heel of the Booth, VNM Dong Nai Province - Rabbit Ears, VNM Dong Nai Province - Rice Mill, VNM Dong Nai River, VNM DRV NVA Thai Khac Chuyen / Chu Van Thai Khac, VNM Green Beret Affair (Vietnam War), VNM Highway 1, VNM Hill 15, VNM Hill 85, VNM Lai Khe, VNM LBJ Long Binh Jail - USARVIS US Army Vietnam Installation Stockade (Vietnam War), VNM Long Binh, VNM Long Binh Post (Vietnam War), VNM Michelin Rubber Plantation, VNM Operation Corral (1967) (Vietnam War), VNM Operation Stabilize (1967-1970) (Vietnam War), VNM RVN ARVN Army of the Republic of Vietnam, VNM RVN ARVN MP Quan Canh Military Police, VNM RVN ARVN RF/PF Regional Forces/Popular Forces (Vietnam War), VNM RVN RVNP Can Sat National Police, VNM Song Buong - Black River, VNM Tan Hiep, VNM Tan Mai, VNM US Project Gamma - Det B-57 - E Co (Vietnam War), VNM US USA 24th Evacuation Hospital - Long Binh (Vietnam War), VNM US USA 93rd Evacuation Hospital - Long Binh (Vietnam War), VNM USA MRF Mobile Riverine Force (Vietnam War), VNM Vung Tao Rating: ★★★★★ Subject: Books.Military.20th-21st Century.Asia.Vietnam War.US Army.Military Police Description: The Vietnam War has tormented American consciousness for more than half a hundred years, and shows no sign of flagging. Up-Close & Personal is a signal contribution to understanding that drawn-out conflict from a soldier's point of view, informed by knowledge gained from being "up-close" at the basic, ground-pounding or river-patrolling combat level. The author pulls no punches. Detail is uncompromising, hard, often excruciating. All this amid the tumult of politicized youth on the home front shouting "Make love not War" and "Tune in drop out.
Review:  I tend not to give 5 stars to books, as I like to reserve that for books that have a profound effect on me. This book qualifies and let me explain why. It's not a perfect book by any means. There are little errors here and there with spelling and such, plus the story isn't that captivating/page turning thrilling. It can even be a slog at times. So why 5 stars? Because Bogison does what few others can - he really conveys the emotional aspect of his thoughts, his feelings, his mental state, his wrestling with what to do, how to do it, what is right and what is wrong... in big decisions and small. He doesn't just tell the good, but also the bad, he explains the stuff he wrestles with and not everything gets wrapped up nice and clean and with a little bow. When I grabbed this book, I was expecting a story about a Military Police in Vietnam. I was expecting a lot of bar fights, investigations of murder and accidents, regular law enforcement stuff. By the title, I also expected discussion of the Chieu Hoi Program/Force 66 - Luc Luong 66. - Let me be clear, this book has 0 of that... none.. nada... zip zilch... NO. Instead it's a book about an MP who is assigned to correctional facilities in the US (Ft. Riley) and Vietnam (LBJ) and ends up in a very special unit of MP's that is called an Ambush and Recon unit made up of MP's instead of infantryman! Because of the location in the Delta, they also have a joint unit with PBR's and skimmers that he finds himself leading as well. It was fascinating to read, the people, the stories, the bureaucracy, and more was captivating and it left me really thinking about the choices he made and how his personality affected his life's course. His temperament is always to attack, to challenge, to push - even against those who are trying to help him. He either sits quietly or attacks ferociously even when confronted with cooler heads to learn from and imitate - he does neither. Whether it was the helicopter crash, the tug boat incident, or a handful of other stories included, one can't help but really feel what the author felt as he just did his best, and all too often memoirs like this one are more about snippets of stories, or tell you what happened but forget the human element. This one has a consistent narrative and does well to really put you in his boots, and look through his eyes.
4 notes · View notes
maybaytrenbien · 2 years
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Hôm nay mình viết về một ngày nhẹ nhàng mà lâu rồi mình mới có được.
Đưa Nghé đi học, mình quay lại thói quen uống cà phê sáng. Bình thường sẽ là order về chỗ làm, hôm nào rảnh sẽ ra quán cf ngâm 30p trước khi làm việc. Thoải mái. Dù có đông đúc hay vắng vẻ thì ngồi ở một nơi quen thuộc, uống một món đồ yêu thích là điều tuyệt vời nhất cho mỗi buổi sáng (tất nhiên là sau khi đưa con đi học). Ăn sáng ngon lành trở thành điều xa xỉ, vì phải ăn nhanh còn cho con ăn sáng rồi đưa con đi học nữa. Vâng, điều quan trọng nhắc lại 3 lần: đưa con đi học đã giúp cuộc sống mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù không hề dễ dàng để con thích nghi và để mọi người trong nhà “thích nghi” cùng Nghé, nhưng không sao, cứ cố gắng rồi sẽ ổn.
Làm việc chưa xong thì chồng rủ đi ăn trưa. Okay ra quán nước bên hồ, suy nghĩ ăn món gì, ăn ở đâu, tìm ra món ra quán nhưng không biết địa chỉ. Loay hoay 30p cũng tìm ra và lên đường. Quán của Ngoại là người quen của anh Già, phải nói là coi như một thời ăn ngủ làm việc ở nhà của Ngoại, như con của Ngoại, vậy mà nghe kể cũng phải hơn 20 năm mới lại gặp và ăn đồ chay ngoại nấu. Quán ăn nhẹ nhàng như mọi quán hay ho anh Già dẫn mình đi. Rất hay ho và dễ thương. Mọi thứ như ngừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá cá đang bơi hihi. Vâng rất là thơ như tâm hồn của 2 đứa hồi còn lông bông tiền cà phê không đủ uống mà vẫn xách xe đi trà lạng. Đồ ăn ngon, ngon kiểu nhà làm và ngon khác biệt so với đồ chay mình từng ăn. Không biết diễn tả răng cho hay, nhưng mà ngon và khác biệt, yeah :)). Lâu rồi mình không viết nên từ ngữ không được phong phú. Lâu rồi cũng không đọc nữa. Cảm giác như ngồi ở Then hồi trước, hoặc cái cảm giác lên Huyền Không Sơn Thượng, kiểu vậy. Đồ ăn ngon và không gian nhẹ nhàng, 1000000 điểm. Mình được đi vài địa điểm kiểu vậy, không phải lúc nào cũng hay lui tới, nhưng mà thật may mắn vì đã được ghé qua. Ăn xong uống ngụm rà, ngắm cá bơi, chụp vài kiểu ảnh rồi chào Ngoại ra về. Không hẹn ngày trở lại nhưng nhất định sẽ trở lại vì bún chay ngon quá hihi.
Ăn xong lại về chỗ làm thu xếp đồ rồi off nguyên buổi chiều. Hai vợ chồng nằm coi điện thoại, tận hưởng vài chục phút hiếm hoi không có Nghé con bên cạnh, rồi lục đục đi đón con. Mấy hôm rồi cứ hằng học anh Già vì đi nhậu nhiều. Thỉnh thoảng lại gây nhau vì chuyện nhậu, gây chút lại thôi, vợ chồng mà gây nhau mãi cũng chán, bình yên mãi cũng chán lại gây nhau. Có con rồi, con đi học, mình đi làm, nên cuộc sống cũng bớt trầm cảm. Mặc dù không hết hẳn, vẫn còn lo âu nhiều, nhưng mình tin là khi cơ thể cần nghỉ ngơi, vũ trụ sẽ gửi đến bạn một cơ hội để lấy lại sự cân bằng. Trust yourself 💪
12 notes · View notes
fangaminghell · 1 year
Text
....now I want Blair and Blake to end up friends. It would be totally unconventional, Blair constantly sounds like xyr close to snapping his neck , then when asked about xe just hoy " oh yeah, he's my friend".
3 notes · View notes
diracsea · 1 year
Text
ambedo (n.) khoảnh khắc u sầu khi cơ thể hoàn toàn chìm đắm trong những cảm giác sống động của các giác quan.
Trần Thùy Trang & Đỗ Duy Mạnh, multiverse!AU
Written in 2021
Tumblr media
Phía nhà hướng Tây của khu tập thể, ở lưng chừng đoạn cầu thang dẫn từ chiếu nghỉ lên tầng sáu, cũng là tầng cao nhất, có một cái thang gỗ. Tôi không rõ cái thang đó của nhà nào, hay được dựng từ bao giờ, chỉ biết là nó đã ở đó từ ngày mẹ và tôi dọn đến đây sống. Thang tạo với hướng chéo của cầu thang một góc vuông, đầu trên bắc lên một ô cửa hình vuông được đục ngay bên dưới trần nhà. Cửa mỗi bề khoảng một mét, đủ rộng cho một người lớn có thể thoải mái chui qua. Có lẽ là một loại cửa thông gió, mẹ từng bảo vậy; hoặc là cửa thoát hiểm đề phòng khi cháy nhà, tôi trộm nghĩ thêm, khi không thấy lời giải thích của mẹ đủ thỏa mãn. May mắn là trong những ngày sống ở khu tập thể ấy, tôi chưa phải dùng ô cửa ấy để thoát khỏi một đám cháy nào. Mà xung quanh đây cũng nào có ai đi qua lối ấy đâu, ngoại trừ bác tổ trưởng tổ dân phố, đều đặn mỗi năm một lần, cứ khi nào sắp đến Tết là bác lại chui qua cửa để ra ngoài kiểm tra cái gì đó mà tôi không thể đoán được. Quãng thời gian còn lại trong năm, cánh cửa bị khóa chặt sau những chấn song rỉ sét.
Lần đầu thử trèo lên ô cửa đó, tôi sáu tuổi. Leo thang là việc bị cấm đối với tất cả đám trẻ con (một trong những điều hiếm hoi mà toàn thể người lớn trong khu đồng lòng), nhưng hôm ấy tôi đi học về sớm, mà nhà thì chẳng có ai, cả khu tập thể cũng im ắng một cách lạ thường. Vứt cặp sách bên dưới chiếu nghỉ, tôi vịn tay vào những bậc thang đầy bụi, hăm hở trèo lên. Chiếc thang rung rung, những lớp bụi bay tung lên trong không khí. Càng lên cao, đôi chân tôi càng run rẩy, tim đập càng mạnh, nhưng sự háo hức đã lấn át nỗi sợ trong tôi. Khi chạm đến cánh cửa, tôi không dám nhìn xuống dưới, sợ rằng chỉ cần mình hơi cúi đầu thôi, chiếc thang bằng cách nào đó sẽ gãy vụn và cả người tôi sẽ theo đôi chân chơi vơi rơi xuống vực thẳm sâu hun hút nào đó bất thình lình hiện ra giữa những bậc thang gỗ.
Thay vào đó, tôi chọn cách nhìn về phía trước. Và thứ tôi chứng kiến ở đó khiến cho tôi quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
Có lẽ phải có đến hơn hai chục con mèo đang đi lại bên ngoài. Mèo lông trắng tuyền, mèo đen, mèo nhị thể, mèo tam thể đều đủ hết. Khoảng sân thượng không quá rộng, ôm sát lấy tường nhà, bề ngang chỉ tầm ba mét, nhưng đám mèo con nào con nấy dường như đều tìm được cho mình một chỗ thoải mái. Chúng nằm, ngồi, tự liếm lông, vờn nhau chí chóe. Dưới cái nắng cuối hè ngày hôm ấy, khung cảnh hiện ra trong tôi chẳng khác nào trong một bộ phim về thành phố chỉ toàn mèo mà tôi từng xem ngày nhỏ.
Tôi cứ ngây ra đó, nhìn chằm chằm vào đám mèo trên tầng thượng. Những nỗi sợ: sợ độ cao, sợ bí ẩn của sân thượng, sợ bị người lớn phát hiện... trong khoảnh khắc ấy đã không còn hiện diện trong tôi nữa. Năm sáu tuổi tôi không phải một đứa trẻ vô tri, theo như những tàn dư còn lại trong ký ức của tôi là vậy, nhưng khi đứng lặng người trên bậc thang cuối cùng của cái thang cao vút ấy, tôi không nghĩ gì cả. Tất cả những gì tôi nhớ được là những hình ảnh, những âm thanh, hơi ấm của nắng trên da thịt mình, gió mơn man thổi mớ tóc mái trước trán tôi bay bay, đôi bàn tay vịn chặt lấy thang, đôi chân tê chồn vì đứng một chỗ lâu quá. Mọi giác quan của tôi đều quá tải, đều choáng ngợp, đều lâng lâng.
Sau đó thì tôi không tự mình leo xuống được, và tôi đứng khóc thút thít cho đến khi con gái bác tổ trưởng dắt xe đi học về và hoảng hồn nhìn thấy đứa học sinh lớp một người bé như cục kẹo đang thu mình trên cái thang mà rõ ràng bố chị đã cấm tất cả trẻ con trong khu trèo lên. Hôm ấy mẹ lẽ ra đã cho tôi một trận no đòn nếu ông bố dượng mới của tôi - bố thằng Mạnh - không can lại.
-----
Nhưng không hiểu sao cái thang đó không bị dẹp đi, nó vẫn đứng ở đó, như một lời mời gọi. Và suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn thỉnh thoảng leo lên đó, một cách bí mật hơn, khi đã chiến thắng được nỗi sợ độ cao muôn thuở. Chưa lần nào bác tổ trưởng mở cửa cho tôi, nhưng ngồi sau những song sắt và nhìn đám mèo hăm hở ăn những phần cơm mình chuẩn bị với tôi cũng là đủ. Tôi thơ thẩn đẩy cái bát nhựa đựng đầy cơm và dặm thêm vài miếng cá kho ra cho đám mèo, cả người chìm trong ánh nắng, thả lỏng các giác quan, cởi bỏ mọi buồn phiền, mọi âu lo, mọi ấm ức dai dẳng. Với một đứa trẻ còn chưa thể sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng, dường như đó là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã ý thức rất rõ ràng - ý thức, chứ không phải bản năng hay nỗi sợ - rằng tôi cần phải làm một đứa con ngoan.
Thằng Mạnh không quá hứng thú với cái thang. Những năm hai chị em tôi còn học cấp Một và hay phải tự trông nhau ở nhà, có nhiều hôm tôi rủ nó cùng lên ngắm đám mèo. Ban đầu nó cũng thích thú, có lẽ vì cảm giác được thám hiểm nơi nào đó mới, nhưng sau vài lần lên rồi chỉ ngồi thừ nơi bậc thang, nó chán ngay. Mạnh là đứa trẻ thông minh và quyết đoán, nhưng cũng lạnh lùng nhất mà tôi từng thấy. Tôi không chắc có bao giờ nó cảm thấy trong lòng có một mớ hỗn độn như tôi - dường như mọi thứ đối với nó lúc nào cũng tường minh rõ ràng, những khó khăn trong đời với nó như những bài toán mà chỉ cần kiên trì là giải được, và trong những lời giải dứt khoát của nó, dường như rất ít chỗ trống cho những tình cảm vẩn vơ. Trong những năm cuối cùng tôi còn sống với bố dượng và mẹ, họ đã từng thú nhận với tôi sự bất lực của họ trong việc khiến thằng Mạnh bộc lộ ra cảm xúc thực sự trong lòng nó.
Sau ngày chị em tôi về sống ở nhà bác, việc học hành thi cử và những áp lực vô hình đã ngăn tôi trở về khu tập thể cũ, mặc dù nghĩ lại, có lẽ đó mới là khoảng thời gian tôi cần trở về đó nhất. Suốt bốn năm qua, tôi chỉ thăm lại nơi đó vài lần, đều là vào đầu năm lớp mười. Bầy mèo vẫn còn đó, mặc dù chúng không còn là những con mèo tôi quen từ ngày xưa, và khi ngồi xuống bậc thang trên cùng, đắm mình vào trong ánh nắng úa của những ngày đầu đông, tôi ngạc nhiên thấy lòng mình vẫn có thể tĩnh lặng đến thế. Và khi tôi nhắm mắt lại, tôi thấy dường như một ô cửa bên trong tâm trí mình vừa mở tung ra, và tôi nhìn qua đó, thấy cô bé sáu tuổi năm nào vẫn đang nhoài người trên song sắt trong một buổi chiều rất xa xưa, như thể thời gian đã đi những cung đường phức tạp của nó và mang quá khứ trở lại an ủi tôi trong giây phút này. Ảo tượng chỉ đến trong thoáng chốc, nhưng khi tôi mở mắt ra, tôi thấy lệ đã nhòa trên mi.
3 notes · View notes
son12235 · 10 months
Text
Tumblr media
Hoa vàng mấy độ
Chào cậu, là chính cậu đấy, nếu cậu thực sự quan tâm và muốn đọc thêm về mình.
​Đây có lẽ là một post hiếm hoi sau 4 năm mình chưa viết gì ở đây và có lẽ cũng chưa viết được một cái note nào hoàn chỉnh.
Vì sao note này tên là Hoa vàng mấy độ và vì sao tới giờ mình mới viết ra, đây là tiêu đề của một cái note mình đã dự định viết vào một ngày đầu năm 2019, sau một vài chiều cuối tuần phóng xe máy loanh quanh Sài Gòn​​​ trong vô định, khi lái xe như vậy trong đầu mình thường bất chợt nảy ra những con chữ, với một người đọc và quan sát nhiều và từng hay viết, đây có lẽ là kết quả tự nhiên​ của những việc có thể làm trong vô thức khiến lòng thanh thản như đang thiền định vậy. 
Hoa vàng mấy độ là tên một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, là bài hát đầu tiên mình tập chơi guitar, thời sinh viên những câu hát Trịnh luôn thường được phát ra trong đầu mình mỗi khi phóng xe trên con đường quốc lộ nắng mưa hàng ngày đến cũ mèm, sự chiêm nghiệm những lời hát đó, tạo nên những góc nhìn, những cảm xúc nhen nhóm ngủ yên trong tâm hồn.
​2019, một năm gapyear, đã từng có những ngày một mình lang thang Đà Lạt, cơn mưa Đà Lạt cũng quá đỗi dịu dàng, chỉ cần nhớ mang theo ô là được, mình luôn cảm ơn sự chữa lành tự nhiên của Đà Lạt, suy nghĩ có khi kiếm được một công việc thú vị thì ở lại luôn Đà Lạt một năm cũng được. Mình hay có thói quen đi bộ dạo quanh bờ hồ Xuân Hương mỗi khi trời đẹp, thời gian đó mình luôn suy nghĩ sẽ làm gì trong 2 năm trước khi bước qua cột mốc 30, và ký ức thời điểm đó dường như bị đứt đoạn, thành những mảng rời rạc, phủ lên những vùng màu xám, mỗi khi cố hướng tâm trí kiếm tìm những khoảnh khắc qua những tấm ảnh đã chụp còn lưu trong điện thoại.
Ngày trôi qua nhanh, hay ngày còn chưa tới 
Hình xăm, Mình đã từng nghĩ về hình xăm từ khi còn nhỏ, mình thấy hình xăm như là một vết sẹo của một con người, có người sẽ show ra cho mọi người thấy và có người sẽ xăm ở những nơi mà chỉ những ai đủ quan tâm, tinh tế sẽ nhận ra và đọc được những câu chuyện/ mảnh ký ức đi kèm. Mình có thể sẽ lựa chọn hình xăm kín khi bản thân thật sự thấy đủ trưởng thành, hoặc đạt được một cột mốc đáng để ghi nhớ suốt đời, mình hay nói đùa mỗi khi được ai đó hỏi khi nào cưới vợ là khi nào thấy mình có hình xăm là sắp rồi đó haha.
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
Muốn viết thêm gì đó nhưng lại hơi buồn ngủ và lâu không viết nên mạch suy diễn bị gián đoạn đôi chút haha, nên lần này chỉ ghi vài dòng để lấy lại cảm giác và hứa sẽ chăm sống và viết lại haha.
Những năm gần đây, mỗi khi cố gắng phóng tầm nhìn vào tương lai, dù ở thực tại hay trong mơ, mình vẫn chỉ thấy mỗi bản thân ở đó, có lẽ, mình vẫn luôn luôn đang tìm kiếm, người nào đó giống mình, mình vẫn luôn chờ đợi dù đôi khi khá tuyệt vọng, như chờ những giấc mơ bị bỏ quên thức dậy, vào một ngày không xa lắm.
Việc sở hữu một tâm hồn nhạy cảm và khả năng nhìn thấu thường dẫn mình vào cõi vô ngôn, độc thoại nội tâm trong một khoảng thời gian dài, là sự bình thản trước vài biến động xung quanh. Có lẽ sau những mất mát, những trải nghiệm thấu cảm, những trách nhiệm vô hình, những lựa chọn sai lầm, sự tích tụ những tổn thương, khao khát được tìm thấy mỗi khi đi lạc trong khoảnh khắc sắp chìm vào sự lặng lẽ tan biến, mình, ở đây, hiện tại, và có thể một người nào đó đang đọc những dòng chữ này, sẽ tìm thấy được nhau, cùng học sống, học yêu, cùng tạo ra và gửi gắm những mảnh ký ức trong nhau, tụi mình luôn hy vọng và ao ước thế, phải không?
"Như đã một lần
Nhìn thấy được nhau
Ta sẽ luôn ở bên
Cho đến mai sau"
10/07/2023 21:03:00
1 note · View note
Text
Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous annoncer que nous avons survécu à 20h15 dans ce bus ! Je dirais bien que les séquelles neurologiques sont minimes, mais comme vous pourrez le constater dans la vidéo ci-dessous, ce n'est pas totalement vrai. (Ps : oui, la dame qui a vendu deux tickets pour le château gonflable réservé aux 8-12 ans aux deux adolescentes de 27 ans aux grands yeux pleins d'espoir a bien rigolé)
Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivées dans la magnifique ville de Hoi An, dont je vous laisserai deviner le thème à travers les photos suivantes.
Tumblr media Tumblr media
La ville est magnifique, c'est un ancien hub portuaire datant du Xe siècle qui commerçait avec des bateaux du monde entier. C'était une ville très cosmopolite, ayant accueillis nombre de réfugiés chinois et d'émigrants japonais au XVIIe siècle. On y trouve un ensemble de vieux bâtiments très bien conservés et de lanternes. Elle est très touristique, mais j'ai vraiment accroché avec l'atmosphère !
Tumblr media
On a pu visiter des temples d'inspiration chinoise (plusieurs congrégations se sont installées ici il y a bien longtemps)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Je retrouve à l'occasion les cercles d'encens, ces grandes spirales suspendues qui mettent entre 20 et 30j à se consumer, avant de réaliser le souhait accroché au milieu.
On a aussi pu visiter une maison d'inspiration japonaise, présente ici depuis plusieurs siècles.
Tumblr media
On a également pu assister à une représentation théâtrale un peu terrifiante (plein d'amour pour la tortue, qui avait l'air au bout de sa vie). Vous avez énormément de chance : j'ai préféré vous mettre un Rathatton qu'un extrait de la performance de chant à laquelle nous avons assisté, et qui a poussé nos cerveaux non loin de l'apoptose...
Tumblr media
De nuit, la ville est magnifique : les lanternes s'illuminent partout, des barques font des promenades sur un plan d'eau, et on peut lâcher sa propre lanterne flottante sur la rivière. Annette heureuse 🥰 (évidemment, Annette a lâché sa lanterne et fait un voeu)
Tumblr media Tumblr media
3 notes · View notes
wemeisky · 1 year
Text
Tiếng đục gỗ của một con mọt nghiến lên từng hồi đứt quãng phát ra từ chiếc kệ gỗ thông dùng để gác chén đĩa; nó là đứa bạn ồn ào dễ chịu duy nhất của em vào lúc này.. một buổi tối thứ Sáu trước Giáng Sinh..
Ngoài đường xe cộ nhộn nhịp, tiếng còi xe rộn rã, dòng người qua lại ngược xuôi, đèn đường sáng loáng, bảng điện xanh đỏ vàng chạy từng chữ cái nhấp nháy thu hút ánh nhìn từ mọi phía.. thành phố của người, của xe, của những tòa nhà cao thấp, của mọi tiếng ồn ào..
Em nghĩ đến em không ở đây mà ở một nơi khác, một nơi có những ngọn cây cao vút chĩa lên bầu trời đầy ánh sao đêm. Một khu rừng già đã bị lãng quên có ngôi nhà của em ở đó, căn nhà gỗ nhỏ nhắn và vững chãi nằm bên cạnh một khe suối nhỏ. Em ngồi trên chiếc ghế sofa có đủ chỗ cho em, con mèo với bộ lông màu cam và con chó vện bên cạnh chiếc lò sưởi bằng củi đang cháy rực nổ lên những tiếng tanh tách. Hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng, tụi em đã ngồi như vậy hơn một giờ đồng hồ, tiếng thở đều đặn của hai con vật bé nhỏ gác những chiếc mũi nhỏ xinh phập phồng lên đùi em, đủ để em biết chúng nó đang trong giấc ngủ say.
Ở đây em đã quên đi ngày tháng bởi có lẽ chúng không còn quan trọng, em có thể gọi nó là nơi không có ngày, tháng, năm nếu giả như một ngày nào đó em muốn viết một bức thư. Sự liên quan đến thời gian duy nhất mà em có lúc này là chiếc đồng hồ đeo tay, nó là một chiếc đồng hồ cơ, chạy bằng pin vĩnh viễn, một chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ điển, mặt đồng hồ tròn màu hồng ngọc được gắn những viên đá trắng nhỏ nhắn một cách tỉ mỉ và sắc nét. Món quà em đã mua tặng chính mình chẳng vì dịp gì cả, chẳng vì điều gì nên nó có ý nghĩa hơn hẳn những món đồ khác đối với em. Có lẽ bởi vậy mà nó là món vật có giá trị duy nhất mà em đã không do dự hay suy nghĩ mang theo khi đến khu rừng này. Đã gần nửa đêm, lâu rồi em mới thức khuya đến vậy, vì ở đây cơn buồn ngủ sẽ kéo đến rất nhanh sau tách trà bữa tối. Ban ngày luôn có đủ thứ việc để làm, thời gian rảnh rỗi chút ít cũng được dành toàn bộ để chơi đùa và đi dạo với Vện và Cam dù rằng cả ngày chúng đã luôn quấn quanh em; hoạt động ban ngày dường như luôn là vô tận, không bao giờ kết thúc, chỉ dừng lại và lại tiếp tục vào ngày hôm sau nhưng nó không bao giờ làm em kiệt sức, cơ thể em thích nghi với mọi thứ xung quanh đây một cách hoàn hảo như em đã luôn thuộc về nơi này, nơi mà trái tim đã luôn thúc giục em tìm đến.
Em vỗ nhẹ tay lên hai con vật bé nhỏ, chiếc đuôi của con Vện hơi ngọ nguẩy trong khi đôi mắt vẫn lim dim không muốn tỉnh giấc. Con mèo Cam vẫn nằm im không nhúc nhích; "đi ngủ thôi nào hai đứa". Con Vện nghe thấy thì mắt mở hẳn. Em bế con mèo Cam lên tay, đứng dậy và tiến về phía chiếc giường. Con Vện nhảy xuống khỏi chiếc sofa, hai chân duỗi ra thẳng tắp, cái đuôi dài ngoe nguậy mạnh hơn, nó đã ngủ một giấc ngon lành, nó chạy lại bát đựng nước, liếm láp một chút đủ làm ướt hai bên mép nó, miệng nó hơi khô nó cảm thấy thế. Em đặt cái cục lông màu Cam lên chiếc giường đã trải sẵn chăn ga. Con mèo Cam bây giờ mới bắt đầu cựa quậy đôi chút, có lẽ tấm ga trải hơi lạnh, nó khẽ xù lông nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nó còn chẳng buồn thay đổi cả tư thế giấc ngủ từ ban đầu của nó. Con Vện đã nhảy phốc lên giường, vào đúng vị trí của nó. Nó nằm ở bên trái, con mèo Cam nằm ở giữa. Nó đã luôn nằm ở vị trí mà nó có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài qua chiếc cửa sổ hai lớp kính phía trên đầu giường. Em thay quần áo sang chiếc đầm đi ngủ tay dài, leo lên giường, nằm kế bên con mèo Cam, với tay vặn nhỏ chiếc đèn ngủ đến mức thấp nhất có thể, nó là món đồ hiếm hoi duy nhất sử dụng nguồn điện từ những tấm pin năng lượng mặt trời đã được lắp đặt ban đầu.
Hơi ấm dần lên dưới lớp chăn, em chìm vào giấc ngủ cùng tiếng thở đều đặn cùng một nhịp của cả ba..
3 notes · View notes
Note
hOI! temi hasa gIFT for u!!!1!1 is pr0nun!!!! temmie/tem us it wEl!!!
[£^$&] YEAH I [Will Jær]
*Spamton’s pronouns are now he/they/it/xe/thon/she/it/they/sans/NA/xe/he/they/te/xe/beep/blub/snail/&@*€/pea/pix/dino/click/elo/clown/worm/partridge/in/in/a/a/a/pear/pear/pear/pear/tree/tree/tree/tree/tree/plea/plea/plea/plea/plea/plea/send/send/send/send/send/send/send/sans/sans/sans/sans/sans/sans/sans/sans/cinna/cinna/cinna/cinna/cinna/cinna/cinna/cinna/cinna/it/it/it/it/it/it/it/it/it/it/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/he/he/he/he/he/he/he/he/he/he/he/he/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/she/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/they/bun/they/temmie.
5 notes · View notes
croc-ask-blog · 2 years
Text
hello! welcome to the blog
this blog is currently run by two people: @kylievershion and @cr1nge-c0re!
this is an askblog for cookie run ocs!!
♡  ⊹    °     . ˚   𖧷 ·  °     .  ♡  ⊹
the mods:
roguefort 🍰:
heyo! im jasper/jaz/roguefort!!
(she/he/they/it/xe/fleur)
im the first mod :D
im also a minor. dont be weird :(
my ocs you may ask are:
cashew cookie (he/him)
candy angel cookie (she/they)
french pastry cookie (he/him)
fraisier cookie (no pronouns, use name)
cakepop cookie (she/it)
chocolate pianist cookie (he/she)
choco pianist cookie (he/it)
dark cream cookie (fae/faer)
strawberry cream cookie (she/her)
cloudberry cookie (she/her)
mocha cookie (she/her)
thatss it! my posts will be marked with -🍰
Kylie:
Hoi!
My name’s Kylie/Kye/Kye-kai. I am a minor and I go by She/They pronouns.
I will play as my main ocs:
Butterscotch Cookie (She/Her)
Swift Choco Cookie (He/Him)
Raincicle Cookie (He/Him)
Butter Pecan Cookie (He/Him)
Vanilla Bean Cookie (He/Him)
Strawberry Mousse Cookie (He/Him)
Fondant Cookie (He/Him)
Apricot Cookie (He/Him)
Neapolitan Cookie(He/Him) (Reminder: He is a Cookie Run Non-Canon Cookie of Darkness)
I have a pretty busy life so…be patient…please. Also expect a lot of stupidity from my ocs-
My posts will be signed with -⭐
♡  ⊹    °     . ˚   𖧷 ·  °     .  ♡  ⊹
RULES!
NO NSFW. nsfw will be deleted/ignored. we are MINORS.
basic dni criteria + no proship, also dont steal our ocs or art please ^^
also quick reminder, french pastry and fraisier are canonically dating!!
have fun!!!
♡  ⊹    °     . ˚   𖧷 ·  °     .  ♡  ⊹
4 notes · View notes