Tumgik
mocniemhy · 7 months
Text
Thỉnh thoảng có vài ngày thật khó để sống. Về cơ bản đành phải đứng lên ra ngoài và ngắm nghía đường phố, tàng cây, mái ngói và con người. Ngồi gọi một cốc nhân trần thơm mùi cam thảo, nhấp vài ngụm, nghe tiếng rao vặt đi qua con ngõ nhỏ. Nhìn đôi giày mình đi, cái áo cái quần mình mặc, tặc lưỡi, thôi cũng vẫn còn đầy đủ. Trả tiền, đi bộ dọc theo những vỉa hè chật hẹp và đào xới. Con đường nào dễ dàng nhỉ. Có tuổi nào sau những tuổi tôi đang trải qua phải ít nghĩ đi nhỉ. Tôi tự hỏi lòng như thế, rồi lại mải miết sống. Lo toan đến trước và đến sau, tôi xoay xở trái phải, dần dần cũng quen. Buổi tối ngồi xuống viết kín một mặt giấy những từ ngữ lạc lõng, hòng động viên mình chút xíu. Thế mà cũng xong. Thế rồi cũng qua. BeP
490 notes · View notes
mocniemhy · 11 months
Text
Bất luận bạn tốt đến nhường nào, sẽ luôn có người không trân trọng bạn. May mà đến cuối cùng, tất cả những người không trân trọng ấy đều sẽ trở thành quá khứ.
5 notes · View notes
mocniemhy · 11 months
Text
" Sau này, gió nơi trấn nhỏ không còn thổi tới đường phố chốn thành thị, người và tôi cũng chẳng còn câu chuyện nữa "
1 note · View note
mocniemhy · 11 months
Text
Mơ một giấc mộng dịu êm
Về thế giới tươi đẹp mà vội vàng ấy
Ở miền trời vô định ấy
Ở giữa biển trăm ngàn văn người, lắng nghe một tiếng lòng.
0 notes
mocniemhy · 1 year
Text
"Những trái tim vỡ tan có thể yêu lại lần nữa. Những giấc mơ bị trì hoãn cũng có thể tiếp tục chắp cánh. Những tâm trí lo âu có thể tìm lại nơi yên bình.
Và một số kết thúc chính là sự khởi đầu."
- Liam (Yu Fa) dịch
10 notes · View notes
mocniemhy · 1 year
Text
Đừng chờ đợi những khoảng khắc tuyệt vời, hãy tự mình biến mọi khoảnh khắc trở nên tuyệt vời.
11 notes · View notes
mocniemhy · 1 year
Text
Cô bạn đồng hành hỏi tôi, cứ đi như vậy có giải quyết được vấn đề không. Tất nhiên chẳng có vấn đề nào mất đi cả, cuộc sống vẫn chồng chất những gút mắc, hiểu lầm và bon chen. Đi về còn thêm vài vấn đề khác. Nhưng tại sao chúng ta vẫn cứ miệt mài đi thế. Thậm chí vào những lúc bận rộn nhất. Vì cuộc đời trao cho ta nhiều trách nhiệm quá, trao cho ta nhiều thất vọng quá và cứ trao mà không cần biết ta có nhận nổi không. Chuyến đi này có lẽ giúp tôi nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn, bớt kỳ vọng hơn, thêm nguồn năng lượng tích cực từ những người quen mới hoặc đơn giản là không phải gồng mình cười giả lả giữa những con người tưởng chừng thân thiết nữa. Một nơi không điện, không sóng điện thoại, khi người ta trở về nguyên thủy nhất để tìm chút bình yên. Có chăng chỉ là chạy trốn mà ta lại gán cho nó cái mác cao siêu quá. Thay vì thở dài cả trong giấc ngủ, tôi muốn mình được ích kỷ một chút. Không dưới vài lần tôi đã nói với chính mình đừng khóc vì những thứ không đáng đó. Can đảm lên nhé, cuộc sống vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp mà mình còn chưa được ngắm nhìn.
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
mocniemhy · 1 year
Text
Cầu mong em cả phần đời sau trong tim không mảnh vá. Cầu mong em mỗi lần rơi lệ đều là vui đến bật khóc. Cầu mong em lúc mệt mỏi vô cùng vẫn có nơi nương tựa. Cầu mong em học được cách xóa bỏ ưu tư cho lòng thanh thản, mong em đi cả nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.
Cre : Trương Vịnh Ngôn | Cầu Mong Em (lantanidholmi dịch)
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
2 notes · View notes
mocniemhy · 1 year
Text
"Tôi đang dọn dẹp lại, tạo thêm khoảng trống trong trái tim mình. Buồn bã, cô đơn, hối hận, tôi sẽ nhét chúng nó vào một xó. Làm như vậy, tôi sẽ có thể chất đầy những khoảng trống còn lại bằng niềm vui."
----
🌸Trích Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy - Yoru Sumino
0 notes
mocniemhy · 1 year
Text
Chỉ cần bạn dũng cảm nói lời từ biệt, cuộc đời nhất định sẽ cho bạn một khởi đầu mới.
1 note · View note
mocniemhy · 2 years
Text
Thật mà có trách gì đâu
Thương còn không hết
Giận nhau sao đành
1 note · View note
mocniemhy · 2 years
Text
Đừng nghĩ tới không thay đổi, cũng đừng nói gì mãi mãi, chẳng phải đến cuối cùng đều chia xa đó sao.
2 notes · View notes
mocniemhy · 2 years
Text
“Tháng bảy này nắng nhạt cả giấc mơ
Chiều nặng trĩu mưa mờ trên lối nhỏ
Em có nghe lời thì thầm trong gió
Câu ân tình để ngỏ ngóng trông ai”
1 note · View note
mocniemhy · 2 years
Text
Cô ấy bảo với anh muốn trồng một giàn hồng bên cửa sổ, anh nói: “Dạo này bận quá, để tuần sau rảnh anh làm cho.”
Tuần sau được nghỉ nhưng anh lại lười, câu chuyện thoáng qua trong đầu rồi bay đi mất. Anh nghĩ phụ nữ ấy mà, tuỳ hứng một lúc rồi quên nhanh thôi.
Cô ấy nằm cạnh anh lướt facebook, chỉ cho anh xem một chiếc váy rất xinh.
“Em muốn mua. Được giảm đến 50% trong ba ngày, mai là ngày cuối rồi, anh chở em đi nhé.”
“Ừ, dễ mà. Mai anh mua cho.”
Tối hôm sau bạn bè rủ đi ăn mừng dự án vừa hoàn thành, cô gọi mấy cuộc nhưng anh không nghe máy, về sau kiên quyết tắt chuông. Vài chuyện vặt vãnh của phụ nữ, sánh sao được dịp bạn bè tụ tập cùng nhau.
Nửa khuya mở điện thoại, thấy cô nhắn tin: “Em đói quá, anh về mua cho em ổ bánh mì được không?”
Anh nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, anh nhét điện thoại vào túi nghĩ rằng cô ngủ rồi. Ăn khuya cũng không tốt.
Anh mở cửa nhè nhẹ, cô nằm quay mặt vào trong thở đều, anh đặt mình nằm xuống rồi ngủ ngay, không phát hiện bờ vai người bên cạnh rung lên khe khẽ.
Chiều nay về nhà anh thấy mấy chậu hoa đang khoe sắc, màu hoa đỏ tươi, hương thơm thoang thoảng. Anh khen: “Hoa đẹp đấy. Em tự trồng à?”
Cô không trả lời, loay hoay bày đồ ăn lên bàn, anh cũng chẳng để tâm, giở tờ báo đọc lướt vài tin tức, bữa cơm trôi qua như cái chớp mắt, chỉ có tiếng nhạc của Lê Cát Trọng Lý văng vẳng lúc xa lúc gần:
“Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng ba mươi quên mình...”
Dạo này cô ít nói hẳn, thỉnh thoảng anh thấy nhà có vài cái mới mẻ: rèm cửa được thay, đèn phòng ngủ cũng là loại khác, toả ra màu vàng ấm áp, có lúc bước vào nhà nghe mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu, phòng tắm để chậu trầu bà xanh mát...
Anh nghĩ phụ nữ thật vẽ chuyện, toàn để tâm những tiểu tiết đâu đâu.
Chợt tối nay về nhà thấy chiếc vali to trước cửa, cô ngồi đợi sẵn, ngước lên nhìn anh cười.
“Đi đâu đấy?”
“Đi xa.”
“Em đùa à. Không vui đâu.” - Anh chau mày, cởi đôi giày vứt sang một bên.
“Em đi thật. Rời khỏi đây, rời khỏi anh.” - Cô lại cười, khuôn mặt yên ả như mặt hồ, thậm chí không có một nét buồn thương nào.
“Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang sống chung rất tốt?”
“Ừ, rất tốt...” - Cô đứng dậy, vuốt lại nếp váy hơi nhàu - “Tốt với anh nhưng không phải với em. Em cần một người thương, không phải một người chỉ để sống cùng. Anh xem, hoa em có thể trồng, ống nước có thể thay, điện hư có thể sửa, đói có thể tự nấu ăn, bệnh có thể tự mua thuốc... Vậy cần anh làm gì?”
Anh đứng lặng thinh, nhớ lại những ngày đầu gặp cô: Cô mỏng manh, bé nhỏ, hét lên khi thấy một con gián, cắt miếng chanh liền đứt tay, anh bảo:
“Em vụng về thật, không có anh thì biết làm thế nào.”
Giờ cô đứng trước anh, vẻ mặt bình lặng, khoé miệng hơi mỉm cười không có chút gì giận dỗi. Tự dưng anh thấy nghèn nghẹn.
Cô lướt qua anh, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, anh bật ra một câu lạc lõng:
“Váy đẹp lắm.”
Cô hơi dừng lại, cúi đầu:
“Chắc anh quên rồi. Là chiếc váy giảm giá em muốn mua. Lúc em mua được nó thì đã không còn giảm nữa, khá đắt nhưng em nghĩ mình xứng đáng.”
Cô khép cửa. Tiếng rất êm.
Anh nhìn ra bậu cửa, giàn hồng vẫn đỏ tươi, rung nhè nhẹ. Mâm cơm trên bàn để sẵn, chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa...
Và nhà chỉ còn mình anh.
Anh chợt nhớ từng nghe ai đó nói: “Với người phụ nữ của mình, tốt nhất là đừng dạy cô ấy trở thành người mạnh mẽ, vì đó cũng là lúc bạn đánh mất cô ấy rồi.”
#ThíchATèo #Én #KểChuyện
Tumblr media
649 notes · View notes
mocniemhy · 2 years
Photo
Tumblr media
“Rồi sẽ có một ngày mùa đông, bạn ngồi trong phòng. Vô tình đọc lại từng câu chữ bạn ghi vào thời điểm này một năm đã rất xa, cho một người bây giờ cũng đã rất xa, rất lạ, mà bạn đã rất thương. Sống mũi bạn cay cay, mắt bạn nhòe đi một nửa, nhưng bạn sẽ không khóc. Vì bạn không có thời gian khóc cho quá khứ, bạn đã đi được một quãng đường rất dài, bạn đã rất giỏi rồi. 
Cuộc đời là vậy đó, đem biết bao kỷ niệm thật đẹp để khiến bạn yếu lòng mà quay đầu lại. Nhưng bạn phải chiến thắng cuộc đời, ngay cả khi không có cơ hội nào nữa!”
1K notes · View notes
mocniemhy · 2 years
Photo
Tumblr media
Chiều nay thấy nắng về tan đầu ngõ. Gió vẩn vơ và bóng ngả lơ thơ. Thấy ai đó giòn tan cười khúc khích. Thấy lòng như bừng nở nụ xuân hồng. Thấy ngày yêu thoang thoảng nhẹ như không. Thấy kỉ niệm lăn tròn bờ dốc đá. Thấy chính mình chạy theo con nắng lạ. Nắm tình yêu giữa những ngón vụng về. [Trần Phan Thanh] #thanhơi #chuyệncủaThanh #trầnphanthanh
82 notes · View notes
mocniemhy · 2 years
Text
Tình yêu là khi bạn yêu bản thân mình rất nhiều, rồi vào một ngày đẹp trời, có một người xuất hiện và tranh giành điều đó với bạn..
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
4 notes · View notes