Nhiều khi ngang bướng, cố chấp để cố tình làm mình tổn thương, làm mình đau nhất có thể. Bởi nghe nói, chỉ cần đủ đau ắt sẽ buông. Nhưng có vẻ càng lớn, sức chịu đựng càng tốt, đau hết lần này đến lần khác vẫn không thể đạt được đến ngưỡng đủ. Cả cơ thể lẫn trái tim đều quá mệt mỏi vẫn không thể buông bỏ.
Cùng một độ tuổi, vì sao có đứa trẻ mới dọa đã khóc, có đứa trẻ bị đánh vẫn bặm môi? Đó không phải vì sức chịu đựng, mà là khả năng thích nghi với nỗi đau. Với cùng một nỗi đau, lần sau sẽ không còn đáng sợ như lần đầu. Vì thế, không có ngưỡng đủ với nỗi đau, nhất là nỗi đau tinh thần.
Vì sao con bạc càng chơi càng thua, nhưng càng thua lại càng chơi? Cái khiến họ không thể buông bỏ chính là hy vọng. Có điều con bạc hy vọng ăn lại một quả đậm. Còn bạn, cái bạn hy vọng đôi khi chỉ đơn giản là một nụ cười của người ta.
Để buông bỏ, bạn phải quay đầu bỏ đi ngay khi cảm thấy đau. Chứ không phải đứng lại, chịu đựng nỗi đau, dung hòa nỗi đau, và rồi lại tự nói với bản thân mình rằng: nỗi đau này mình còn chịu đựng được.
Không phải bạn cố chấp để tổn thương, mà là bạn cố chấp để hy vọng.
Câu "Chúc em luôn hạnh phúc" không có nghĩa anh mong em đời này không phiền não một chút gì. Như thế thì thật là viễn vông. Chỉ là anh mong em không cần phải quá để tâm bản thân có thật sự hạnh phúc không. Anh hy vọng vào lúc em muốn khóc nhất có thể thoải mái khóc.Lúc muốn cười có thể sảng khoái cười to. Anh cũng mong em có thể đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, dũng cảm mà bắt đầu lại.
Điều dịu dàng cuối cùng của anh đối với em, chỉ còn lại câu chúc này thôi.
"Xinh đẹp không phải là mái tóc dài, đôi chân thon, làn da rám nắng hay hàm răng hoàn hảo. Xinh đẹp là khuôn mặt của người đã từng khóc và bây giờ mỉm cười; xinh đẹp là vết sẹo trên đầu gối ta ngã lúc còn là một đứa trẻ; xinh đẹp là quầng mắt thâm khi tình yêu khiến ta thao thức không ngủ được; xinh đẹp là khi ta ngái ngủ lúc chuông báo thức reo; xinh đẹp là lúc lớp trang điểm trôi đi sau khi tắm; xinh đẹp là khi ta cười vì một trò đùa chỉ mình ta hiểu; xinh đẹp là khi bắt gặp một ánh mắt và cảm thấy ngại ngùng; xinh đẹp là khi ta liếc mắt nhìn trộm ai đó và cả khi ta bật khóc vì những ngộ nhận của chính mình. Xinh đẹp là những gì chúng ta cảm nhận từ nội tâm mà cũng thể hiện bên ngoài; xinh đẹp là những dấu vết từ cuộc sống, là tất cả mọi hồi hộp và yêu thương mà ký ức để lại cho chúng ta. Xinh đẹp là để bản thân mình được sống."
Em vừa đọc được những dòng này trên mạng: "Nếu như thế giới song song thực sự tồn tại.
Liệu có phải khi em ở bên này đang nhớ anh, thì em ở bên đó đang đi tìm anh.
Bản thân ở một không gian khác đang thay em nói với anh, chúng ta không hề lỡ nhau. Nơi đó nắng vừa đẹp, nơi đó vừa hay là anh."
Không hiểu tại sao, em cảm thấy đau lòng, cực kỳ đau lòng. Đến nỗi bụng em cảm giác như đau thắt lại, nhói lên vài cái.
Người em nghĩ đến khi đọc những dòng này là ai? Là khuôn mặt thân quen dù cả năm em gặp được một vài lần, hay là hình bóng tự thâm tâm em xây dựng và cường điệu hóa tình cảm này lên?
Ừ, muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh. Phải nói 3 lần =)
Mỗi ngày luôn tự chất vấn bản thân: "Liệu mình có làm được không? Liệu có thể làm tốt hơn như thế không? Tại sao mọi cố gắng đều không có kết quả? Là lỗi của mình sao?"...
Thật mệt mỏi khi cứ phải tìm cách chứng tỏ bản thân với người khác, càng chán ghét khi phải nghe những lời đánh giá từ những người tự cho mình là đúng. Nhưng thời cuộc lúc nào cũng được quyết định bởi kẻ mạnh, thế nên không còn cách nào khác ngoài liều mạng tiến lên. Chỉ có đứng ở nơi cao hơn, mới có thể ít nghi ngờ bản thân hơn một chút.
Và tôi biết rằng đó là mảnh ghép tuyệt vời nhất của tôi, sẽ không ai thay thế được, tôi sẽ được là mình nhất khi ở cạnh người. Chao ôi nhưng cuộc đời lần này lại là một phép thử, tôi đã chọn khước từ niềm vui ấy.
Khóc thật, tôi rã rời khi cứ phải đứng giữa 2 miền nhớ và quên.
------
Ngày mà chúng ta không phải là những người lớn
Ngày mà chúng ta chưa biết phải né tránh nhau như nào
Ngày mà cả hai ta đều cười
Ngày mà giữa hai chúng ta không hề có khoảng cách
Ngày mà mỗi chúng ta đều là những bất ngờ
Ngày mà mỗi đứa chịu lắng nghe nhau "Sao buồn thế ?"
Ngày mà tôi dành cả buổi chiều đứng để nghe người kể cuộc đời này
Nhưng đó sẽ không phải là ngày cả hai ta đều im lặng khi thấy nhau
Cũng sẽ không phải là những ánh mắt tránh né nhau
Và cũng chẳng là ánh mắt bận rộn tìm kiếm nhau giữa chốn phồn hoa..."
Điều đầu tiên T nghĩ khi nhìn thấy mặt trời đang lên đằng xa kia, là giá như mình có thể cùng nhau thức dậy, cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau khám phá Seoul hoa lệ và cùng nhau chìm vào giấc ngủ say nồng.
À nhưng giá như thì chưa có khi nào là thật cả. Vẫn là tạm biệt hy vọng..
Tháng sáu ùa về trong em trong anh với những rung động và hy vọng về những sáng mùa hạ có ai đó xuất hiện và mang đến chút gì đó bé nhỏ thuộc về mình...
Chút hy vọng cho tháng ngày còn lại ! (Huỳnh Phương - Huệ Hương)
Lẳng lặng đời trôi qua, tháng ngày còn lại !
Tâm hồn dù chai sạn, mầm thiện vẫn nở hoa
Nhân cách, đạo đức… nguyện chẳng rời xa
Ghi nhận,
đời ban tặng muôn vạn điều trân quý !
Continue reading Untitled