Tumgik
#jx3
mieramsteinner · 7 months
Text
Tumblr media Tumblr media
(⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)
14 notes · View notes
Hey, so I'm really in a bad mood. So many combinations for a god damn Cat ear. Where's the recipe. Having to hold my phone to translate Chinese. Where is a translation screen app like on Android for windows.
I don't wanna spend my soul and energy to learn Chinese right now. No offense but....
AAAAAUUUUUUUGGGGGHHHHH!!!
6 notes · View notes
chiienchen · 10 months
Text
Tumblr media
I love ponytails so badly
W.I.P
3 notes · View notes
phanhtheflower · 20 days
Text
Tumblr media
Commission for (FB) Gấu Péo Péo
1 note · View note
Text
[Writing Commission] Giang Nam lộng
Tumblr media
Cơn gió lạ níu cành hoa mai, chơi đùa mấy chốc làm người ngẩn ngơ. . . .
Chuyện đã thành nếp trong trang, đệ tử trên dưới Tàng Kiếm không ai là không biết đại trang chủ thường xuyên lặng yên ở một mình trong biệt viện. Thành ra nơi ở riêng của chàng như một ốc đảo không có mấy người làm phiền. Diệp Anh không nghĩ đó là một sở thích, chỉ là chàng tìm thấy trong tĩnh lặng nhiều điều hơn nơi hỗn tạp. Ví dụ như một buổi sớm tinh sương, lắng nghe vạn vật thức dậy, khí tức tuần hoàn, cũng là một biện pháp luyện tập có thể dùng quanh năm. 
Chứ không phải lúc này… 
Chàng thanh niên mở mắt. Mày thanh khẽ chau trước tiếng bước chân trên cỏ sột soạt. Trước khi chàng kịp lên tiếng hỏi, đã có tiếng la đau đớn của nữ tử vang lên. 
“Á!” 
Bước xuống khỏi bậc thềm của vọng đình, thực chẳng cần phải ngó nghiêng Diệp Anh đã biết nguồn cơn của chúng ở phía sau ngọn giả sơn. Trên lớp cỏ còn đẫm sương, một cô gái đang vừa xoa xoa cổ chân vừa nhăn nhó lẩm bẩm. Nàng ta hầu như không hề phát hiện ra có người tới gần, cho đến khi chàng lên tiếng. 
“Vị tiểu thư này…” 
Đôi vai mảnh giật mình rõ rệt, cô gái ngẩng phắt lên. Cử chỉ trong mắt chàng trông không khác gì một con mèo nhỏ xù lông. Nhưng rõ ràng chàng đã nhầm, cô nương này không phải mèo. Bởi chỉ một khoảnh khắc sau khi nhìn thấy chàng, nàng ta lập tức kêu lên, hầu như là phấn khích. 
“Diệp Anh?” 
Kể từ ngày kế thừa gia nghiệp, phải nói đây là lần đầu tiên chàng nghe người khác gọi thẳng tên mình như vậy. Và ngạc nhiên hơn cả, người ấy lại là một cô nương chàng chẳng hề quen biết. Người thanh niên chớp mắt, không tránh khỏi một cái chau mày suy nghĩ. Trước khi chàng kịp lên tiếng hỏi, người con gái có cách phục sức hoàn toàn xa lạ gần như là kỳ quái trước mặt đã tập tễnh đứng lên. Phản ứng của kẻ luyện võ công như Diệp Anh dĩ nhiên nhanh hơn cô gái một bậc. Động tác dang tay ra của nàng ta chụp hụt vào không khí, cả thân người chơi vơi mất thăng bằng. Nhưng thân là nam tử hán đại trượng phu, chàng cũng không thể cứ để đối phương - một cô nương - ngã cắm mặt xuống đất nên đã nhanh tay chụp lấy phần y phục gần thắt lưng của cô nàng. Người tính sao bằng trời tính, vốn biết cô nương này ăn mặc hoàn toàn kỳ lạ, nhưng Diệp đại trang chủ không ngờ nữ nhân này mặc ít lớp vải như vậy. Tay chàng hầu như cảm nhận được nhiệt độ của da thịt ngay dưới lớp vải. Và bằng một cái giật mình, những ngón tay Diệp Anh buông lỏng. Cô gái ngã chúi luôn xuống mặt cỏ phát ra tiếng kêu rõ ràng là không nhỏ chút nào. 
“Ái ui! Diệp Anh à, ai dạy anh đỡ con gái nhà người ta lại nắm thắt lưng như vậy hả? Anh có thương hoa tiếc ngọc thì đưa tay đỡ đàng hoàng là được mà?” 
Cô gái chống tay dưới thảm cỏ, vừa nhăn nhó vừa nói với lên. So với chiều cao chênh lệch giữa đôi bên, trong mắt Diệp trang chủ chỉ thấy cử chỉ nàng ta càng giống một con mèo đang hờn dỗi. Có chút áy náy vì để cô gái ngã lần nữa, chàng cúi người, hạ một đầu gối xuống cỏ để tầm mắt mình ngang với đối phương, bình tĩnh hỏi lại. 
“Tiểu thư, xin hỏi cô từ đâu tới đây? Phải chăng là đi lạc?” 
Thực ra chàng cho rằng không thể có khả năng đó, Tàng Kiếm canh phòng cẩn mật, biệt viện của chàng hoàn toàn không ở nơi dễ dàng ra vào trong sơn trang, nói đi lạc được vào tận đây thì chi bằng nói từ trên trời rơi xuống may ra mới có thể. Nhìn lại nữ tử trước mặt một lần nữa, chàng vẫn hoàn toàn không thể liên hệ được một chút manh mối nào từ cách ăn vận đến cử chỉ, thậm chí là ngôn từ hay khẩu âm. Chạm vào ánh mắt yên lặng chăm chú của nàng, chàng thấy rõ trong đó một cái giật mình. Không phải của người chột dạ lo lắng, chỉ là cử chỉ của kẻ bị bắt gặp đang nhìn ai đó đăm đăm thì bị phát hiện. Những tưởng nàng sẽ cụp mắt lảng tránh, chẳng ngờ cô gái bật cười, cặp mắt long lanh lạ thường. 
“Quả nhiên là trang hoa! Đẹp quá, làm người ta ngắm nhìn quên cả thở!” 
Nghe như nàng đang thở dài than vãn nhưng lại hết sức hài lòng. Trong một cái chớp mắt, Diệp Anh cảm thấy như mình vừa bị trêu chọc. Chàng nhíu mày, đưa tay lên ngăn lại cử chỉ đưa tay muốn ‘sờ vào hiện vật’ trong vô thức của đối phương. Giọng nói buông xuống tuy vẫn kiên nhẫn nhưng đã có thêm mấy phần lạnh lùng. 
“Có thể trả lời ta trước không?” 
“Nói vậy trả lời hết thì anh sẽ cho ta chạm vào một chút hay sao?” 
Cô nương này đang thương lượng cái gì vậy? Diệp đại trang chủ vào một buổi sáng gió xuân ngập tràn, nhận được một yêu cầu trao đổi kỳ quặc và chàng quyết định phủi áo đứng dậy gọi người đến giải quyết còn hơn là phí phạm thời gian với con người kỳ lạ này. “Này! Này! Diệp Anh, gượm đã! Ta có thể trả lời mà! Anh hỏi gì ta cũng trả lời hết! Chỉ là…” 
Bước chân người thanh niên dừng lại đôi chút, chàng nghiêng đầu chờ cô gái ngồi nguyên trên cỏ tìm từ ngữ nói nốt câu.
“Chỉ là anh có tin ta hay không. Vì ta nghĩ là ta cũng đang khó tin tình trạng của mình đây…” 
Diệp Anh quay lại, chàng chìa tay ra, chầm chậm bảo. 
“Miễn là tiểu thư nói thật.” 
Nữ tử ngồi dưới đất cười híp mi, vội vã vươn tay nắm lấy tay chàng đứng dậy. Quãng đường từ ngọn giả sơn tới vọng đình không dài, có điều với những bước chân tập tễnh của cô gái cũng phải mất một lúc thì hai người mới yên vị bên bàn đá. 
Đáp ứng yêu cầu của Diệp Anh, người con gái bắt đầu kể nguồn cơn của sự việc. Dáng vẻ thẳng lưng, ngôn từ lưu loát không có chút ngập ngừng. Nhưng nội dung câu chuyện rõ ràng còn khó tin hơn cả mấy lời đồn đại hoang đường trên phố. Diệp trang chủ im lặng. Dưới con mắt của chàng, cô nương này mang dáng vẻ chân thật, có phần ngây thơ chứ không hề giống phường đóng kịch giả khổ kể lể. Nhưng để chàng tin những gì nàng nói, thực là một việc khó. 
“Tóm lại, ta không thuộc về thế giới này. Chỉ không hiểu tại sao leo lên giường đắp chăn đi ngủ thoắt cái lại rơi vào tình cảnh thế này. Mà… cũng không giống như ta đang mơ chút nào.” 
Vừa nói, cô nàng vừa tự nhéo nhéo má mình mấy cái rồi thở dài. Mái đầu nhỏ hơi cúi, nhìn tịnh không ra cảm xúc nào trên gương mặt thanh tú bị mái tóc buông xuống che khuất. Diệp Anh cũng im lặng sắp xếp những thông tin vừa nhận được, phần vì chàng không mấy quen thuộc với việc đón bắt cảm xúc của người khác, phần vì chưa biết lên tiếng thế nào. 
Khoảng lặng lấp gió sớm không kéo dài lâu, cô gái đột nhiên ngẩng đầu hỏi. 
“Mà này, bây giờ là năm nào cơ?” 
Tuy hơi khó hiểu trước thái độ thay đổi như chong chóng của cô nương trước mặt, người thanh niên vẫn từ tốn trả lời. 
“Năm Khai Nguyên thứ hai mươi mốt.” 
“Vậy… có nghĩa là Diệp Anh đã là trang chủ của Tàng Kiếm sơn trang rồi à?” 
Nàng ta rõ ràng có vẻ tiếc nuối rõ ràng trong cách hỏi khiến cho Diệp Anh ngạc nhiên. Mà thực ra chàng đã luôn ngạc nhiên với cô nương tự cho mình là từ trên trời rơi xuống này. Bối phận của chàng rõ ràng không có ảnh hưởng nhiều đến thái độ đối xử của cô gái, thứ tiếc nuối của nàng dường như nằm ở ý nghĩa khác, thứ mà chàng không tài nào đoán ra được. Hoặc là cũng không cần đoán…
“Không được tận mắt chứng kiến anh tham gia danh kiếm đấu với pháp vương của Minh giáo. Thật là đáng tiếc đó.” 
Vẻ mặt tiu nghỉu buồn cười của cô gái khiến cho Diệp trang chủ hàng ngày lạnh lùng cũng phải khẽ nhếch khóe miệng, may thay mải nói tiếp nên nàng đã không thấy được. Chàng chống má nghe tiểu cô nương thái độ thay đổi còn hơn cả thời tiết quên luôn cảm giác tiếc rẻ mới nãy, giờ chuyển sang chế độ hùng hồn diễn thuyết. Lịch sử hình thành của Tàng Kiếm được nàng đem ra kể như nằm lòng bàn tay, bao gồm cả chàng trong đó. 
Cô nương này… 
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong cùng một buổi sáng, Diệp Anh phải thở dài trước một người lạ, vừa lạ vừa kỳ quái. Bởi chưa thể hiểu rõ, cũng không thể để người đi lại lung tung, chàng bất đắc dĩ phải gọi người dưới tới sắp xếp cho nàng ta ở lại trong căn phòng trống của khu viện. Lấy cớ là khách của trang, vả lại chàng là chủ nhân cũng không mấy người dám thắc mắc trước sự xuất hiện của một ‘người trời’. 
‘Người trời’ này thậm chí rất biết cách đem lại những khoảnh khắc khó xử cho chàng. Làm sao chàng biết được một người trông không hề còn nhỏ tuổi lại không biết cách thắt đai lưng? Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, người con gái một tay giữ cái đai vẻ mặt hớn hở cười chào chàng và bộ thường phục của đệ tử Tàng Kiếm xộc xệch trên người nàng khiến cho người thanh niên chân như bị đóng đinh ở bậc cửa. Giờ chàng quay đi cũng dở, mà bước vào thất lễ cũng chẳng xong. 
Cô nàng ‘người trời’ không mảy may có chút ngại ngùng nào, vẫn hoàn loay hoay tìm cách cố định đai lưng của y phục. Nàng mơ hồ trả lời câu hỏi sao không nhờ người hầu giúp của chàng bằng lý lẽ gì đó giống như là không quen để người khác phục vụ mình. Ngay khi chàng lên tiếng bảo sẽ đi gọi người, nàng ta thản nhiên. 
“Anh giúp ta một chút không được sao? Hay là anh cũng không biết mặc đồ, toàn để người khác mặc cho vậy? Cả nhà rộng như vậy, chờ anh đi gọi được người chắc cũng phải nửa ngày mất.” 
Vẫn còn đứng ngoài cửa, Diệp Anh hứng trọn ánh mắt nghi hoặc lẫn tiếng cười khúc khích như thể đang trêu chọc của cô gái nhỏ. Nàng chớp mắt, không rõ có phải đang hỏi thật không. 
“Ấy? Thật sự là Diệp đại trang chủ không biết buộc đai lưng à?” 
Tiến thoái lưỡng nan, chàng buộc phải bước vào giúp một tay. Những ngón tay dài chạm vào vải vóc, lặng yên đậu lại trên bờ vai mảnh của người con gái. Nàng khẽ run run, không rõ là do đang cố nén cười hay do cảm thấy vóc dáng cao lớn của chàng ngay phía sau mà đột nhiên ngại ngùng. 
Mà dù sao về phía Diệp Anh, chàng cảm thấy như mình lại đang bị người con gái này trêu chọc. 
Chỉ là chàng không biết, chuỗi ngày như thế này, chỉ vừa mới bắt đầu. 
.
.
.
Biệt viện đã không còn là ốc đảo thuộc về riêng Diệp Anh kể từ sau ngày ‘người trời’ xuất hiện. Mặc dù nàng ta nghe lời chàng không chạy lung tung khắp trang viện, thì năng lượng tiết kiệm được đó dường như dồn cả vào chàng. Chỉ cần chàng ở trong biệt viện thì sẽ có bóng dáng nàng ở bên cạnh, với sự tò mò bất tận về hàng vạn điều xung quanh chàng, hệt một con mèo nhỏ. Chàng vốn nghĩ giữ nàng ở trong viện để không đánh động đến bên ngoài trong khi cho người đi điều tra thân thế. Nhưng có vẻ như thân thế của chàng còn được cô gái này nắm rõ hơn cả chính bản thân nàng ta. Có điều, nếu chàng hỏi thì câu trả lời của nàng đều như cũ. Nàng thản nhiên bảo ở thế giới của nàng, chàng vốn chỉ là một nhân vật trong trò chơi, nàng rất thích chàng nên đã làm hết nhiệm vụ có liên quan tới chàng để tìm hiểu, không chỉ một lần nên nhớ rất rõ. 
Cũng vì lẽ đó nên giờ thấy người thật sờ sờ trước mắt, nàng sẽ không ngại ‘theo đuổi’ chàng. Theo đuổi, chàng hỏi, không chắc lắm về khái niệm của nàng. Thực ra thì câu chàng muốn hỏi hơn là nàng thật sự thấy chàng giống như nhân vật mà nàng gọi là ‘người trong mộng’ kia hay sao? 
“Phải, là theo đuổi!” Với nụ cười điềm nhiên, có phẩn tinh nghịch, nàng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai mà không ngần ngại, vừa giải thích. 
“Thì là thể hiện tình cảm yêu quý không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động nữa.” 
Cô nương xuân sắc như ngọc hào hứng dang tay minh hoạ, chuẩn bị ôm chầm lấy chàng. Ban đầu chàng còn hay né tránh vì không quen tiếp xúc thân thể, nhưng sau dần cũng quen mà chàng cũng không thể lúc nào cũng chỉ chăm chăm cảnh giác một người con gái được. Với Diệp Anh, khái niệm ‘theo đuổi’ của cô nương này, nếu phải mô tả thì chàng sẽ dùng hai từ: nhiệt huyết và táo bạo. Nhưng không phải không có lý. Chàng đã nghĩ thế, sau khi nghe nàng đứng bên hồ nước nhỏ, vừa liệng những hòn đá xuống hồ cho đỡ buồn tay vừa bảo. 
“Anh biết không? Từ nhỏ ta đã luôn thích được như những gia đình khác, yêu thương thì phải thể hiện chứ. Nói thì chỉ biết bảo muốn tốt cho người khác, hành động cũng không biết chứng minh thì làm sao mà thấu tỏ lòng nhau. Cho nên ta quyết định hễ yêu thích thứ gì phải thể hiện ra người ta mới biết được. Yêu thương và muốn được yêu thương là nhu cầu cơ bản, đâu có gì phải xấu hổ chứ.”
Ánh nắng loang loáng trên mặt nước dập dềnh phản chiếu dưới hàng mi dài rợp bóng của nàng khoảng tối lặng lẽ, nhưng chỉ một thoáng trước khi nàng ngẩng đầu lên lấy lại nụ cười vô tư. Chủ đề trật lệch ngay sang một hướng mà chàng không thể theo kịp. 
“Mà này, trước giờ ta luôn nghĩ là rất giống. Đến khi tận mắt nhìn càng phải gật đầu tán thưởng, Diệp Anh, anh rất là… giống gà vàng!” 
Giờ thì tới lượt Diệp đại chủ thoáng thấy bóng tối trong đôi con ngươi tinh anh. Cùng với dáng vẻ mô tả nhiệt tình và tiếng kêu chiêm chiếp, chàng không tài nào ngăn cản nổi hình ảnh bản thân bị cô gái này đặt cạnh một-con-gà-sở-hữu-bộ-lông-vàng-ruộm được nữa!
Quả nhiên là ‘người trời’, nói chàng bị làm phiền thì cũng không hẳn, chỉ là chàng chưa quen với phương thức tiếp cận đầy náo nhiệt của nàng. Yêu thích cùng cực, tự do theo đuổi thứ mình muốn mà không ngại ánh mắt xung quanh hay đàm tiếu vào ra. Âu cũng là một loại tự do mà những người chàng từng gặp chẳng có mấy người có thể hồn nhiên theo đuổi như thế. Sống ở đời, thân bất do kỷ, có quá nhiều ràng buộc… 
Chỉ có nàng…
Thản nhiên như viên đá làm xáo động lòng hồ, đem những dao động mãnh liệt ấy lan toả qua cõi lòng dửng dưng trước nay của chàng. 
.
.
.
Diệp Anh không mấy khi rời khỏi trang viện, thân là đại trang chủ nhưng việc điều hành công việc trong trang chàng không cần phải quá để tâm. Có điều, tiếp đãi khách khứa hoặc là nhận lời mời của bên ngoài trên cương vị đại trang chủ là việc chàng không thể chối từ. Thiếp mời đến tay, chàng phải rời trang một chuyến. Yên tâm vì từ khi tới Tàng Kiếm, người con gái kỳ lạ nọ chưa bao giờ bước chân ra khỏi biệt viện mà không có chàng đi kèm, nên bận chuẩn bị lên đường từ sớm xong chàng cũng quên luôn không dặn lại cả ngày hôm nay mình sẽ vắng mặt. 
Để bây giờ, khi trở về vào lúc qua trống đánh canh hai, vẫn không thấy bóng dáng nàng ta đâu. Cả khu biệt viện im lìm, căn phòng dành cho nàng phía cánh trái tối om trống trải khiến Diệp Anh phải cho gọi người tới đốt đèn hỏi chuyện. Người dưới ấp úng, trả lời mơ hồ, buổi sáng có thấy nàng đi quanh hỏi xem chàng đã đi đâu. Nhưng được một lúc thì không thấy bóng dáng, những người hầu khác chỉ nghĩ vốn nàng đã trở về biệt viện của chàng, hoá ra là không phải. Khu chàng ở vốn không có người túc trực, xưa nay lại chẳng có ai tự tiện xông vào. 
Không biết gió xuân còn sót khí lạnh hay chàng vừa cởi lớp áo bào ngoài ra đã vội sang đây mà Diệp Anh thấy mình nắm khẽ lại bàn tay, cố ngăn cảm giác hơi muốn run. Chàng gật đầu truyền cho người hầu lui ra, lại bảo họ đốt đèn đi quanh trang viện tìm xem không biết nàng đã lỡ đi lạc ở xó xỉnh nào chưa thèm trở về. 
Đứng ở bậc thềm nhìn những đốm sáng được thắp lên, xao xác tiếng gọi bên ngoài bờ tường lợp ngói rắc hoa của biệt viện, Diệp trang chủ chẳng biết vì lý do gì, vô thức cảm thấy bồn chồn. Một cô hầu nhỏ được đưa tới trước mặt chàng, cô gái ngơ ngác đáp lời đã thấy một gái mặc y phục đệ tử trong trang ra khỏi cửa sáng nay, tóc buộc đuôi ngựa nhưng không đeo trang sức hay cài trâm. Thoáng nghe, chàng đã biết đó là nàng. Nàng từng cảm thán nữ trang do Tàng Kiếm làm ra rất đẹp nhưng không đeo vì cảm thấy hơi vướng víu. 
Ra ngoài?
Đôi mày thanh tú của Diệp Anh dưới ánh đuốc đêm càng cau lại. Thực sự thì sau gần cả tuần trăng cho người xác minh thân phận, thông tin chàng nhận được vẫn không hề có gì khác. Nàng quả thực giống như một người rơi từ trên trời xuống, không có lấy một chút bối phận ẩn giấu nào. Thế thì bên ngoài kia, nàng có quen ai? Một nữ nhân, cũng không phải ngốc nghếch, nhưng trong mắt chàng, nàng giống như quá vô tư trước sự đời, lại lang thang đến tận giờ này vẫn chưa về. 
Chỉ e���
Cầm lấy đèn trong tay một gia nô, Diệp Anh bước xuống khỏi bậc thềm, quyết định không chờ nữa. Mấy người làm phía sau biết ý gọi nhau toả ra, ra khỏi khu vực trang viện, bắt đầu tìm kiếm trên phố. 
Khi bước chân chàng vừa chạm đến ngoài cửa chính, một nhóm người tất tả chạy đi tìm trước đó đã trở lại. Sau khoảng sáng lồng đèn đung đưa trong tay họ, bước chân người con gái vẫn thong thả, không có vẻ gì là vội vàng. Nàng thậm chí còn đang mải trò chuyện ríu rít với người bên cạnh. Cái nhìn lạnh băng của Diệp đại trang chủ đưa sang, phát hiện bên cạnh nàng là một nam tử. Dáng vẻ điềm nhã, từ y phục đến hộp gỗ đeo bên hông có thể dễ dàng biết được, hắn ta là đệ tử Vạn Hoa. Có lẽ do đã sớm cảm nhận được cái nhìn chăm chú của chàng từ trên bậc cửa đại môn mà hắn ngẩng đầu, lễ độ chắp tay hành lễ. 
“Diệp Anh? Sao anh lại ở đây?” 
Nàng cao giọng gọi át cả tiếng chào của y sư Vạn Hoa nọ, trong sự ngạc nhiên đến mức nín thở của những người xung quanh. Bình thường trong biệt viện luôn chỉ có hai người, nàng chẳng kiêng kị gì gọi chàng, nay quen thuộc như chốn không người cứ thế hào hứng như cũ. Chàng gật đầu đáp lễ trước người ngoài, đưa đèn trong tay cho một gia nô đứng cạnh, bước xuống bậc thềm. Nhìn lướt qua nàng với ánh mắt không hài lòng thấy rõ trước khi đối diện với người thầy thuốc. Trong nháy mắt, khoé miệng người đệ tử Vạn Hoa nhếch lên trong một nụ cười hầu như là ranh mãnh. Hắn ta thức thời bước thêm một bước cách xa khỏi nàng, vẫn giữ nghi thái hoàn toàn lễ độ. 
“Đã làm phiền Diệp trang chủ rồi, chỉ là đêm khuya vắng lặng, tiện đường đưa Diệp cô nương về mà thôi.” 
“Đa tạ đại phu.” 
Diệp Anh nhàn nhạt mở miệng. Không ngờ vấp phải lời nàng.
“Ủa khoan đã, ta đã bảo hồi nãy với anh rồi mà, ta không phải họ Diệp?”
Giữa hai chân mày Diệp Anh nhíu lại, ai ai cũng nhìn thấy chỉ mình nàng là không. Vẫn vô tư khảng khái, nàng vung vẩy cái túi nhỏ trong tay, nói tiếp. 
“Nhưng dù sao hôm nay cũng phải cảm ơn anh rất nhiều. Thứ này nên trả cho anh rồi.” 
Y sư vội lắc đầu, vẫn giữ thái độ xa cách mà giờ trong mắt nàng là hoàn toàn khó hiểu, khác xa với chỉ một khắc trước. 
“Chữa bệnh cứu người vốn là việc tại hạ nên làm, cô nương không cần phải để tâm. Vật này cô nương cứ giữ lại, không đáng gì cả, vả lại trời khuya còn lạnh.” 
Nói đoạn hắn ta quay sang Diệp Anh lập tức cáo từ, biến mất vào màn đêm nhanh như một cơn gió. Người vừa khuất bóng, nàng đã đĩnh đạc bước lại gần chàng, tò mò nhìn trước sau số lượng gia nhân đi theo cũng phải đến chừng mười người kể cả hai người nàng đã gặp trên đường. Họ soi đèn cho nàng và vị y sư nọ trong khi thông báo Diệp trang chủ đang tìm nàng, bước chân vội vã đến mức nàng cũng phải sải bước gần hụt hơi mới kịp. 
Bình thường toàn là nàng bên cạnh dính lấy chàng, nay chàng đi đâu cũng chẳng nói một tiếng giờ lại xua người đi tìm nàng gấp gáp thế làm gì? Nàng cũng đâu có nơi nào khác để đi ngoài nơi này. Ngẩng nhìn sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thấy rõ của người thanh niên, nàng khẽ giật tay áo chàng, hỏi. 
“Anh tìm ta có việc gì vậy?” 
Diệp Anh rũ mi, chàng gọi người trở lại trang viện không vội trả lời nàng. Mà nàng cũng không lấy đó làm bận lòng, dọc đường trở lại khu chàng ở, nàng liền kể việc hôm nay. 
Ra là buổi sáng hỏi quanh cũng không biết chàng đã đi đâu nên nàng mới nảy ra ý ra ngoài dạo một chút. Không ngờ gặp phải một thai phụ ở đầu phố. Cô ấy chuyển dạ mà phu quân bận việc không ở cạnh. Gọi người thông truyền cũng mất thời gian nên nàng chạy quanh phố, may bắt gặp đệ tử Vạn Hoa, mời người ta đến cứu giúp mẹ con thai phụ nọ. Bận rộn hết ngày người phụ nữ mới sinh, mẹ tròn con vuông. Lúc ra cửa thấy trống báo canh hai rồi nên người kia mới thuận đường đưa nàng về. Nói là tối trời, thân là nữ nhi không nên đi lại một mình.
Về đến phòng của nàng trong biệt viện của Diệp Anh, nàng cũng vừa kể xong đầu đuôi câu chuyện. Tuy thế, từ đầu đến cuối, chàng vẫn thuỷ chung giữ im lặng, chỉ khi đứng ở bục cửa mới vẫy một người hầu tới. Lát sau đã thấy người nọ đem thêm tới một cái áo khoác. Chàng cầm lấy áo, cho người hầu lui ra ngoài. Nhân lúc nàng khêu sợi bấc cho đèn thêm rạng, ngẩng lên đã thấy chàng ghé xuống, choàng tấm áo qua vai mình. 
Giọng Diệp Anh trầm trầm phía trên đỉnh đầu nàng. 
“Sau này đừng có chạy lung tung. Trời lạnh thì bảo ta gọi người mang thêm áo tới. Đừng bừa bãi nhận đồ của người lạ.” 
Vừa nói, người thanh niên đã lấy đi cái túi mà nàng cầm mân mê suốt từ ngoài cửa. Món đồ do vị y sư kia cho nàng, nói là cầm nó sẽ bớt lạnh hơn, mà quả thật nàng cũng chỉ cầm nó không rời vì hơi ấm và mùi thơm là lạ nó tỏa ra. Toan vươn tay đòi lại, nàng chợt bắt gặp ánh mắt Diệp Anh. Trong một thoáng, hầu như bị màu sắc trong đó làm cho mê muội. 
Người có nhan sắc như vậy, quả nhiên biểu cảm lúc không vừa lòng vẫn đẹp trai! 
Thật sự cau mày vẫn thấy tuấn tú, nàng thở dài trong lòng, quyết định thôi không đòi lại đồ nữa. Nhưng trong khoảnh khắc loé lên của linh tính, chợt nhiên nàng bật cười. 
“Này, Diệp Anh, đừng nói với ta là anh đang gh…” 
Không để nàng nói hết câu, người thanh niên đã phất áo rời khỏi. Người con gái í ới gọi với theo sau chỉ đổi lại được một câu dặn dò. 
“Đi nghỉ đi, trời đã khuya rồi.” 
Gió đêm thốc thẳng vào người, khiến cho Diệp Anh càng cảm nhận rõ ràng hơn hơi ấm nóng lan tỏa từ lòng bàn tay mình. Chỉ là một món đồ giữ ấm thôi, chàng tự nhủ trước khi thẳng tay quẳng nó xuống cái hồ nhỏ trong viện. Nhưng quả thật chàng đã cảm thấy không thoải mái bởi nhận thức đến trong một thoáng, rằng cái cách nàng đối xử với chàng và với những người khác có lẽ không thật sự có nhiều khác biệt. Chẳng qua hàng ngày chỉ chàng ở cạnh để nàng thân thiết. 
Suy nghĩ ấy, khiến cho gót chân Diệp Anh dường như nặng nề hơn trên hành lang. Ngày hôm nay của chàng, quả là bận rộn. Sắp tới canh ba, chàng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Bởi qua lời nàng kể, chàng đã đoán được phần nào người phụ nữ nàng giúp là ai. 
Cuộc gặp với Diệp Vĩ, em trai chàng, để thăm đứa cháu gái mới lọt lòng hôm nay tuy không kéo dài. Nhưng khi chàng về đến cửa cũng đã sắp sang canh tư. Để cho người dưới lui đi, chàng tự mình cầm đèn trở về khu viện. Ánh nến trong đêm đung đưa theo từng bước chân không vội vã như lúc rời khỏi. Diệp Anh vẫn còn suy nghĩ về cái nhìn đau lòng của Diệp Vĩ dành cho Liễu Tịch, vẻ nhợt nhạt khó giấu của nàng sau cuộc sinh nở lẫn đứa trẻ Diệp gia còn đỏ hỏn phải sinh ra ngoài Tàng Kiếm sơn trang nguy hiểm đến mức suýt thì mất mạng. Vì sự phản đối gay gắt của phụ thân mà Diệp Vĩ không thể đưa thê tử qua cửa, đành để nàng sống bên ngoài, chịu thiệt thòi như vậy. 
Xưa nay chàng chưa một lần phản kháng lại những quyết định của phụ thân, cũng hiểu hiềm khích trong lòng người với Liễu gia. Chỉ là để cho chính con cháu của nhà họ Diệp phải khổ như vậy, liệu có phải là cách? 
Mải nghĩ, đến lúc đi qua căn phòng của nàng, ánh đèn vẫn còn rạng mới khiến Diệp Anh chú ý. Đã nhắc nghỉ sớm, nhưng xem ra cô gái này chẳng để lời chàng vào đâu. Bước chân chàng dừng lại, nao núng một khoảnh khắc nhưng rồi cũng đến gõ cửa. Im lặng đáp lời cả ba lần, chàng mất kiên nhẫn đẩy cửa bước vào mới phát hiện ra phòng trống, chăn đệm vẫn gấp gọn như chưa từng mở ra. 
Phía sau chàng chợt phát ra tiếng kêu nho nhỏ như thể sợ hãi. Một nữ hầu đứng nép bên cửa, run rẩy khi thấy ánh mắt chàng nhìn lại. Nhưng cô thiếu nữ vẫn lấy hết can đảm báo cho chàng biết, người con gái trong phòng này được lão trang chủ ‘mời đến hỏi chuyện’ từ khi chàng ra khỏi cửa đi gặp Diệp Vĩ chưa lâu. 
Câu chuyện cần hỏi ngay trong đêm, khi đã quá canh ba, không cần động não cũng biết là loại chuyện muốn gây khó dễ gì. 
Diệp Anh không để phí lấy một khắc, lập tức ra ngoài. Chàng không nhớ lần cuối cùng bước chân mình gấp gáp thế là bao giờ. Cũng không nhớ lần cuối cùng mình phải dùng đến khinh công là khi nào. 
Chỉ là khi thả người xuống trong sân nơi ở của lão trang chủ, vài đệ tử lãnh nhiệm vụ canh phòng không khỏi giật mình. Tuy nhiên, cũng không ai dám cản bước chân chàng. Diệp Anh đường hoàng bước vào. 
.
.
.
Trống canh tư vừa điểm. 
Suốt quãng đường từ khu viện của lão trang chủ trở về, Diệp Anh giữ im lặng. Người con gái đi bên cạnh chàng cũng không nói gì. Chỉ là từ đầu đến cuối, chàng cố chấp nắm giữ những ngón tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng trong tay mình. Mãi đến hồi đã vào trong phòng chàng, nàng mới rụt rè gọi.
“D… Diệp Anh… từ từ đã.” 
Quay lại thu trọn dáng vẻ bẽn lẽn mới thấy lần đầu của người con gái đã bên chàng được gần một tuần trăng này, chàng lại chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức. Nhìn nàng chăm chú từ đầu đến chân một lượt, chàng đột nhiên hỏi. 
“Không sao chứ?” 
Những ngón tay nàng lạnh, vẫn còn run lên trong tay chàng nhưng gò má lại ửng đỏ. Kể cả vành tai thanh tú cũng mang một màu đỏ lựng. Nàng lắc đầu. 
“Không sao.” 
“Phụ thân ta…”
“À, lão trang chủ chỉ gọi ta đến nói chuyện mà? Chưa nói mấy câu anh đã chạy tới đem ta về rồi.” 
Dưới ánh mắt quan sát của chàng, người con gái bình tĩnh đáp, vẫn điềm nhiên như khi kể những câu chuyện có phần không đầu không đuôi với chàng. Thực sự chàng không hiểu, cô gái này thật sự là không biết trời cao đất dày là gì hay sao mà vẫn có thể đối đáp như thế? Chàng không khách khí nắn những ngón tay nàng trong tay mình. 
“Vậy sao lại run lên thế này?”
“Ta…” Nàng cúi đầu, hơi ngập ngừng tìm ra một lý do để bao biện. Ngay khi chàng nghĩ nàng sẽ thừa nhận bản thân đang sợ thì người con gái ôm chầm lấy thắt lưng chàng, ngẩng đầu cười ngọt ngào. 
“Thì ta lạnh chứ sao! Cho ta ôm anh một chút sẽ hết thôi.” 
Toàn thân người thanh niên cứng lại nhưng cũng rất nhanh thả lỏng. Cánh tay chàng chậm chạp quàng qua vai người con gái đứng chỉ nhỉnh hơn vai mình một chút. Trong yên lặng, hơi ấm từ thân thể chàng chầm chậm lan qua lớp vải, sưởi ấm những đầu ngón tay nàng. Hơi ẩm lạnh do sương tan trên đầu vai cũng từ từ được thân nhiệt của đôi bên cùng nhau sưởi ấm. Câu hỏi tiếp theo đến trên đầu môi Diệp Anh, rồi cũng trôi mất tăm, trong hơi thở đều đều của người con gái. 
Hoá ra, người sợ đến buốt lạnh trong lồng ngực, lại chẳng phải nàng.
Diệp đại trang chủ chỉ quên rằng, cái cảm giác rờn rợn trong ngực mình khi băng qua những bức tường trang viện trong đêm ấy, được gọi là nỗi sợ hãi. Chàng chỉ quên rằng, phụ thân chàng dù không còn quản trang nữa nhưng người đối với rất nhiều việc còn có định kiến. Cho đến khi tận mắt thấy việc với thê tử của Diệp Vĩ, chàng mới nhận ra nguy cơ nào đang đến với người con gái này. 
Lực trên cánh tay chàng siết chặt hơn chút nữa, đem thân thể nhỏ bé ôm sâu vào lòng. Không phải chỉ vì hơi ấm chàng muốn trao đi, mà còn vì cái cảm giác chênh chao muốn được lấp đầy sâu trong chính bản thân mình. Nàng với vẻ mềm mại ngoan ngoãn lạ thường của một con mèo, càng biết ý dụi vào lồng ngực chàng vài cái, hầu như áp má ngay phía trái tim đang đập của chàng. 
“Này, Diệp Anh… Ta đã nói nhiều lần rồi nhưng mà…”
Ngừng một thoáng, nàng thở ra một hơi mãn nguyện. 
“Quả nhiên ta yêu chàng quá đi mất!” 
“Ừ…” 
Diệp Anh khe khẽ đáp. Chàng ngẩn người một một lúc trước lời bộc bạch của người con gái trong tay mình. Nàng vẫn luôn nói từ những ngày đầu như th��, không đổi. Mà chàng đến bây giờ, mới hiểu được thứ tình cảm nồng nhiệt như lò than hồng trong tuyết ấy. Đến giờ chàng mới có thể chậm rãi đáp lời. 
“Ta cũng thích nàng…” 
Yên lặng phủ xuống đôi vai chàng, tiếng bấc cháy còn nghe được. Đột nhiên Diệp Anh cảm thấy tình huống này không đúng lắm. Không phải người con gái này nên phản ứng mãnh liệt hơn một chút hay sao? Chàng cúi đầu hơi nới lỏng vòng tay, cô gái trong lòng chàng loạng choạng, nàng đưa tay hơi dụi mắt ngẩng lên. Trong mắt toàn là vẻ lờ đờ của cơn buồn ngủ đã xâm chiếm toàn thân. 
“S…ao cơ?” 
Nét mặt chàng thanh niên dãn ra, hầu như phảng phất một nụ cười. Chàng cúi mình, dễ dàng nhấc bổng nàng lên tay, thì thầm. 
“Không sao cả, nàng ngủ đi.” 
.
.
.
Giang Nam lộng, 
Vu Sơn liên Sở mộng, 
Hành vũ hành vân kỷ tương tống.
Dao hiên kim ốc thượng xuân thì, 
Ngọc đồng tiên nữ vô kiến kỳ. 
Tử lộ hương yên diểu nan thác, 
Thanh phong minh nguyệt dao tương tư. 
Dao tương tư, thảo đồ lục,
Vi thính song phi phượng hoàng khúc. 
Tàng Kiếm bên bờ Tây Hồ, năm Khai Nguyên thứ hai mươi hai. 
Lại một mùa xuân. Diệp Anh lặng lẽ đứng lại nhìn liễu rủ bên hồ, cảnh vật vĩnh viễn không gì khác xưa. Chỉ là hiên ngọc nhà vàng bây giờ vắng tiếng người xưa nói cười. Chàng vẫn nhớ nàng nói mình chẳng thuộc về thế giới này. Một buổi sáng đột ngột xuất hiện, cũng một buổi sáng đột ngột biến mất như một làn khói. Cuộc hội ngộ năm ấy, không kỳ hẹn ước, nay chàng mới hiểu cái gọi là gặp lại một người có thể khó khăn đến thế. 
Suốt một năm trời, mạng lưới buôn bán của Diệp gia rộng lớn khắp trời nam đất bắc như thế, mà công sức chàng bỏ ra tìm nàng vẫn như mò kim đáy bể. Tương tư như cỏ xanh ngắt bên hồ, chàng nghe trong tai mình vọng lại khúc nhạc biệt ly. 
Là cuộc ly biệt chẳng ngờ, thậm chí chẳng có lấy một lời trao nhau.
- Hoàn thành -
Word count: 6127 chữ
Về tiêu đề “Giang Nam lộng”: Tiêu đề được đặt theo bài thơ Giang Nam lộng của Vương Bột. Tàng Kiếm nằm bên bờ Tây Hồ thuộc khu vực Giang Nam, cho nên cùng với nội dung bài thơ thì tiêu đề này gợi nội dung việc gặp gỡ của hai người giống như một trò đùa của số phận. Âm hán của bài thơ sử dụng trong commission tham khảo từ thivien .net
0 notes
phongchilinh13 · 1 year
Text
Nhạn Môn tuyết lớn, xin nàng đừng theo tôi
Nhạn Môn tuyết lớn, xin nàng đừng theo tôi
Tác giả: 小淡九 Phần 1 https://www.bilibili.com/read/mobile?id=389648 Đây đã là ngày thứ bao nhiêu rồi? Cậu cũng không rõ đã là ngày thứ bao nhiêu nữa. Từ lần trước về môn phái làm nhiệm vụ hằng ngày thì bé Cầm la đó cứ luôn đi theo cậu. Hình như bay đi map khác cô ấy cũng y rằng theo sau. Đệch, cùng trận doanh Cậu đè đè bàn phím, ghõ một đoạn chữ gửi cho bé Cầm la đó trên kênh mật: “Cậu đừng theo…
View On WordPress
0 notes
Video
how wushu should be like in xianxia cdrama by 含亮老师
1K notes · View notes
hanfugallery · 2 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
chinese hanfu by 十三余
324 notes · View notes
lucid-mirage · 1 year
Link
Oh, I hope some day I'll make it out of here Even if it takes all night or a hundred years Need a place to hide, but I can't find one near Wanna feel alive, outside I can't fight my fearIsn't it lovely, all alone? Heart made of glass, my mind of stone Tear me to pieces, skin to bone Hello, welcome home
0 notes
mieramsteinner · 1 year
Text
drawing expression like this calm myself a little bit...
Tumblr media
30 notes · View notes
chiienchen · 1 year
Photo
Tumblr media
3 notes · View notes
bilaldemirkr · 3 months
Text
İndirmeyen kalmasın: AMD, son güncellemesiyle dört oyuna daha şoför dayanağı sundu!
New Post has been published on https://bilaldemirkr.com.tr/indirmeyen-kalmasin-amd-son-guncellemesiyle-dort-oyuna-daha-sofor-dayanagi-sundu/
İndirmeyen kalmasın: AMD, son güncellemesiyle dört oyuna daha şoför dayanağı sundu!
Tumblr media
Dünyanın en büyük yarı iletken şirketlerinden AMD, Radeon ekran kartları için yeni şoförler yayınlamaya devam ediyor. Her yeni güncelleme ile değerli kusurlar tahlile kavuşuyorken birtakım oyunlar için de dayanak sunuluyor. Yeni sürümde de bu türlü oldu. İşte AMD Adrenalin 23.11.1 güncelleme notları…
AMD Adrenalin 23.11.1 şoförü çıktı! Neler getiriyor?
WHQL imzalı AMD Adrenalin 23.11.1 şoförünün güncelleme notlarına baktığımızda AMD Radeon RX 7600 de dahil olmak üzere kimi ekran kartı modellerinde yaşanan Counter-Strike 2‘de FPS düşmesi sıkıntısının çözüldüğünü görüyoruz.
Tumblr media
Akabinde Total War: Pharaoh oyununda grafik ayarları değiştirildiğinde ana menüde orta ara titremeler oluşması ve Alan Wake 2‘de bazen dokularda bozulmalar olması üzere oyun tecrübesini düşüren yanılgılar da tahlile kavuştu.
Bu yeni şoförün en değerli yeniliği ise 4 oyuna dayanak getiriyor olması. Kelam konusu bu üretimler Call of Duty: Çağdaş Warfare 3, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, The Invincible ve JX3 Ultimate.
AMD Adrenalin 23.11.1 güncelleme notları
Oyun Desteği
Call of Duty: Çağdaş Warfare 3
Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name
The Invincible
JX3 Ultimate
Radeon Boost Desteği
Alan Wake 2
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi
AMD Radeon RX 600M, 700M, 6000 ve 7000 serisi ekran kartlarında Stable Diffusion, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve, UL Procyon AI iş yükleri için DirectML iyileştirmeleri ve optimizasyonları yapıldı.
Düzeltilen Hatalar
Performans Metrikleri Yer Paylaşımı’nın çeşitli oyunlarda FPS için Yok raporu.
AMD Radeon RX 7600 üzere birtakım ekran kartlarında Counter Stike 2‘de beklenenden düşük performans.
Total War: Pharaoh’un menülerinde grafik ayarları değiştirildiğinde orta ara titremeler olması.
Alan Wake 2’de birtakım dokularda aralıklı titreme olması.
Baldur’s Gate 3’ü Vulkan API kullanarak tekrar başlatırken gölgelendirici önbelleğinin kazara yine oluşturulması gerekmesi.
Forza Motorsport’u tekrar başlatırken ezkaza gölgelendirici önbelleğinin yine oluşturulması gerekmesi.
Forza Motorsport’ta bir yarışı bitirdikten sonra kredi ekranını görüntülerken şoförün aralıklı olarak kaza yapması.
Radeon RX 6700 XT üzere birtakım ekran kartlarında tekrar başlatmanın akabinde aygıt yöneticisinde aralıklı siyah ekran gösterilmesi yahut kod 31 yanlışı.
AMD Adrenalin 23.11.1 sürücünü indirmek için AMD’nin resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Peki siz bu husus hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
0 notes
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
POST 33
The video includes: a Chinese seal I made, a art set I designed and a paragraph of my thanks.
I used a jx3(Chinese game) background music for you to get the best experience, please turn on the sound if it is convenient, and thanks again :)
The fan works on the penultimate picture were created by my friends for my original story.
0 notes
untitled-prototype · 1 year
Photo
Tumblr media
とても良いギターに巡り会えました。SCHECTER PS-S-ST PBT/PF です。 シェクターのギターでは珍しいスタンダードな作りのストラトです。 ピックアップは、シングルサイズのハムタイプになっており、トーンノブのスプリットスイッチでシングルに切り替えができますので、色んな曲に対応することができそうです。 BODY:Ash 2P NECK:Maple FINGER BOARD:Pau Ferro FRETS:22F SCALE:25 1/2 (648mm) JOINT:Angle 4-Bolt BRIDGE:SCHECTER SGR TREMORO PEG: SGR PEG PICKUPS:MONSTER TONE-Jx3 CONTROL:1Vo,2To(Hi Cut&Lo Cut)(Coil Split),CRL5Way COLOR: PBT(Pacific Blue Tint) https://www.instagram.com/p/Cntqmciye8P/?igshid=NGJjMDIxMWI=
0 notes
Video
cosplay of qixiu七秀 from mmorpg wuxia game JXonline3 by 点娘www
250 notes · View notes
bvlaophoiquangninh · 2 years
Text
Bệnh viện lao và phổi Quảng Ninh
Bệnh viện lao và phổi Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa hạng II, với 200 giường kế hoạch giao (Thực kê: 317). Bệnh viện gồm 12 Khoa và 6 Phòng chức năng (Năm 2018 thành lập mới Khoa Thăm dò CN-Nội soi can thiệp và Phòng Quản lý chất lượng). Time 2-6 : 8h00 - 16h30 Địa chỉ: X3HQ+JX3, Hồ Đắc Di, Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam SĐT: 02033825101 Website: https://bvlvpqn.vn/ maps https://www.google.com/maps?cid=6391092107335100347
1 note · View note