Tumgik
finnfishy · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
HOGWARTS!DAY6 MOODBOARD
All stocks belong to the owners!
Take out with full credit!
294 notes · View notes
finnfishy · 7 years
Photo
Tumblr media
HOLOGRAM + UNICORN WALLPAPER 
All stocks belong to the owners!
Take out with full credit!
7 notes · View notes
finnfishy · 7 years
Photo
Tumblr media
TAEYEON LOCKSCREEN
All stocks belong to the owners!
Take out with full credit!
P/s: For Thư Lốc Soshi and Anh Nguyễn, wish u guys have great birthdays <3
18 notes · View notes
finnfishy · 7 years
Photo
Tumblr media
B.A.P LOCKSCREEN
All stocks belong to the owners!
Take out with full credit!
46 notes · View notes
finnfishy · 7 years
Photo
Tumblr media Tumblr media
SEVENTEEN LOCKSCREEN
All stocks belong to the owners!
Take out with full credit!
7 notes · View notes
finnfishy · 7 years
Photo
Tumblr media
3 notes · View notes
finnfishy · 8 years
Text
Draft #2
Đêm mưa hè tí tách lâm râm, Anh chằng chọc không ngủ được và cứ nằm lăn lóc mãi, tiếng giường gỗ cọt kẹt cũng đã mấy tiếng rồi. Ánh đèn cầy lay lắt nơi thành tường hãy chừng muốn vụt tắt, căn phòng ám chùng một thứ màu đen ngọt nhạt. Những năm này dù công nghiệp hóa hiện đại đến thế nào đi chăng nữa, cô vẫn luôn cố sử dụng những thứ xưa cũ như một cách để tưởng nhớ về những thứ xưa cũ. Anh thích được sống trong quá khứ với váy lụa xa tanh, những chiếc mũ quạt lông vũ, những bữa tiệc khiêu vũ và những bản nhạc nhảy đã xa lắm.
Cô gắng đếm cừu lần thứ mười sau cơn nghĩ ngợi miên man. Tiếng cọt kẹt rồi cũng dừng hẳn khi Anh nghe thấy tiếng bước chân đều đặn trên cầu thang, có lẽ đó là tiếng của cô giúp việc đi kiểm tra trong nhà. Cô nằm im như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn nhắm mắt. Mọi thứ vẫn tối đen và không khí thì lành lạnh bởi hơi mưa mỗi lúc tích tụ càng dày, nhưng một cục bông nào đó chui tọt vào lòng cô khiến tim gan cô ấm áp trở lại. Đèn cầy vẫn lay lắt thứ ánh sáng nhỏ dại, Anh hé mắt và thấy khuôn mặt tròn đầy như vầng trăng của Mỹ đang cười ngắm mình. Mỹ là một cô bé áng chừng hãy còn nhỏ, chỉ tầm tuổi mười lăm hoặc nhỏ hơn. Hôm cô gặp em cũng trời mưa như hôm nay, Anh đã nhặt được em như nhặt một con mèo.
Thấy Anh phì cười như có chuyện gì vui lắm, khuôn miệng Mỹ càng tươi hơn. Em cất giọng hỏi, rành rọt và vang to lạ trong phòng của Anh. 
- Làm sao chị lại cười? Trễ rồi sao chị chưa ngủ? 
Tuy em còn nhỏ nhưng chất giọng lại ấm, khàn như giọng của một người thành niên. Và kì lạ rằng dù Anh có tập sửa cho giọng Mỹ giống với một nhà quý tộc rụt rè và thanh nhã thế nào đi chăng nữa, âm thanh trong họng em vẫn hào sảng và tự do như biểu lộ cho gốc gác hoang dại của mình. 
- Chắc ban chiều chị uống trà hơi quá nên mãi không ngủ được. 
- Để em ru chị ngủ.
 Mỹ cất tiếng hát, âm lượng nhỏ hơn ba phần so với khi nói, đủ ôn nhu nhưng cũng đủ chất du đãng của một kẻ lang thang. Giọng em như thứ thuốc mê đang dần pha loãng vào trong không khí, Anh bất giác ôm Mỹ vào lòng thật chặt như sợ mất em, đợi cho bài hát kết thúc, cô khẽ nói vào tai Mĩ. 
- Đêm nay em ngủ cạnh chị. 
Nghe có vẻ là một yêu cầu, nhưng giọng cô lại trói chặt, bắt buộc Mỹ ở lại bên cạnh mình đêm nay. 
 - Từ mai chị sẽ dạy em biết như thế nào là một quý cô. 
Trước khi cả hai kịp chìm vào giấc ngủ, Anh lại lơ đãng thủ thỉ.
0 notes
finnfishy · 8 years
Text
Draft #1
H. là một cô gái cực kì lộng lẫy với mái tóc dài ngang ót đen tuyền, đôi môi đỏ rực và cặp chân mày khẽ nhếch sắc xảo. Đấy là điều đầu tiên tôi ấn tượng ở chị, khi chị đến bên tôi cùng cây kẹo mút trong không liên quan lắm. Năm lớp bốn, tôi chỉ mới mười tuổi, và cứ mỗi buổi chiều tan học chị lại lái chiếc xe đỏ như màu son của mình đến nói chuyện với tôi. Cùng cây kẹo mút có lẽ là bảy màu (sau chừng ấy năm, tôi đã quên mất hình dáng nó, nhưng vì tính chất yêu cầu chi tiết, tôi đã mặc định thế; thật sự thì ai chẳng bị hấp dẫn bởi thứ gì đó sặc sỡ?). Tôi khi ấy chỉ lặng lặng lắng nghe, không một câu hồi đáp.
Chúng tôi đã rất khắng khít với nhau, ồ không, đó là một mối quan hệ ràng buộc. Giữa H. và tôi có một sợi dây liên kết nào đó khiến chúng tôi gần như là không thể rời xa đối phương. Mặc dù tôi và chị chẳng biết gì nhau ngoài cái tên và tuổi, khi ấy tôi mới nhận ra chị chỉ ngẫu nhiên đi qua ngôi trường của tôi. Quay lại điều tôi nói lúc nãy, là gần như chứ không phải một từ gì khác vì chị đã kịp biến mất khỏi cuộc đời tôi bảy tháng. Trong bảy tháng ấy, chúng tôi thật sự trở thành người lạ.
Và rồi chị quay trở lại. Với vẫn là mái tóc đen nhưng đã bị chị cắt đến sát da đầu.
Chúng tôi sống chung nhà, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi sống trong thế giới riêng của mình. Và tôi đã có bạn gái. Kì lạ nhỉ? Có lẽ ngài nghĩ tôi và chị ấy nhiều hơn là mối quan hệ người đọc. Nhưng không. Chúng tôi dành khoảng ba ngày trong tháng để trò chuyện cùng nhau.
H. rất thích áp đặt người khác. Chị không thích uống nước đá, có lần chị đã vả vào mặt tôi một cú đau điếng đến nỗi cốc thủy tinh trên tay bị rơi vỡ chỉ vì trong ba ngày ấy, tôi đã uống nước đá trước mặt chị. Trái với ngoại hình mạnh mẽ của chị, H. rất thích ăn ngọt (ngài biết đấy, cô gái bình thường nào cũng thế - trừ tôi). Có lần chị vòi tôi mua một hộp Daisy Macaron để biết được nó có hoa cúc trong đấy không, mặc dù lúc ấy trời mưa to đến nỗi tôi có thể bị ốm chết hoặc bay đi theo cơn bão. Nhưng bằng một cách nào đấy, tôi đã liều mình đi mua cho chị (như tôi đã nói, nó như là một mối quan hệ ràng buộc). Và khi về tới nơi, chị chọc tức tôi bằng câu nói tôi chỉ muốn thử xem em có thể làm được đến đâu vì tôi.
Lại về chuyện trong ba ngày mỗi tháng, có lần chị đã vô tình nói vu vơ cho tôi nghe rằng không có tôi thì em không sống được, và tôi cũng vậy. Tôi biết chị đã sai rồi, quá sai rồi. H. đã tự cho rằng chúng tôi thân thiết với nhau, không, tôi hoàn toàn không có chút mối quan tâm nào đến chị. Chị tự cho rằng bản thân quan trọng đến thế. Sau câu nói đó của chị, tôi dọn ra ngoài và sống cùng bạn gái. Được rồi, tôi thừa nhận là để che dấu mối bận tâm của mình đi và bồi bổ cảm xúc với người con gái tôi đang hẹn hò.
Và rồi thêm bảy tháng nữa, chị biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nhưng lần này, tôi không thể quẳng suy nghĩ của mình về H. ra sau ót.
Hôm đấy là một trời mưa tầm tã, chắc chẳng kém gì hôm tôi mua hộp Daisy Macaron cho chị. Vào khoảng chín giờ hơn, và bạn gái của tôi vẫn chưa trở về nhà sau ngày làm việc, trái lại, người đúng trước cửa nhà tôi và cô ấy là H.. H. bị dính mưa ướt nhẹp, giọng chị sang sảng và bình tĩnh như thể chúng tôi chưa từng tách khỏi nhau. Này, cho tôi ở nhờ ba đêm nhé – chị nói mà không hề ngượng ngùng. Chị đến đúng giờ quá nhỉ, xin lỗi nhưng đây không phải nhà của riêng em. Và chị nhẹ bẫng, cô bạn gái kia sẽ không biết đến đâu. Lúc đấy, tôi nhận ra có thứ gì đó kì lạ.
H. rời đi ngay sau khi buông câu xin ở nhờ và tôi nhận được tin bạn gái mình đã chết vì tai nạn xe, kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn và để lại chiếc xe màu đỏ của mình. Các ngài thì vẫn đang truy tìm ai đó. Ngạc nhiên là (có lẽ là không ngạc nhiên lắm), mắt tôi ráo hoảnh, và tôi cũng không có cảm giác mất mát hay đau thương. Có lẽ tôi và cô ấy đã không bồi bổ được tình cảm của mình.
Kể từ ngày ấy, tôi không còn thấy bóng dáng của H. nữa.
Em là của riêng tôi, đừng để tôi biết được em có ai khác ngoài kia.
0 notes